Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương 31: Thân Thế Lộ Diện (1) -Haiz!Cứ thế này …nguy hiểm quá! Không biết số tiền này ở đâu ra nữa??-Bà của gia đình họ Đắc lại đúng vào ngày này, trước cửa nhà họ luôn có một xấp tiền trị giá gần trăm triệu mà chả biết của ai nhưng họ có ghe rằng đây là tặng cho nhà họ. -Bà ơi? Gì thế?-Hoa từ trong nhà đi ra! -Bà thấy lo quá nếu hcu1ng ta ko biết mấy tờ tiền này có mục đích gì hết!-Bà đưa cho Hoa xem, cô chu mỏ chịu thua. Chuyện này diễn ra hằng năm rồi , cô và bà luôn cảm thấy ớn nhưng…anh hai cô lại nói ko sao…ko lẽ anh hai biết gì? -Anh Long ơi! Người ta đưa tiền tiếp kìa!-Hoa mặc đồng phục trường kêu Long. Anh chàng cũng đã chuẩn bị xong , mang lẫn cặp anh và cô ra trước nhà. Anh cầm tờ tiền một hồi rồi lại dúi vào tay Hoa nói. -Cứ dùng đi! Trễ rồi Hoa!-Long nói xong, anh đi chuẩn bị xe đạp chở hai đứa. -Thấy chưa bà ! Rõ ràng ảnh biết là ai mà!-Hoa bĩu môi nhìn qua bà cô. -Thôi! Long nói không sao thì không sao đâu con! Chiều bà đóng học phí hai đứa cho!-Bà hai người mỉm cười vui vẻ rồi mang số tiền vô trong . Tuy là số tiền đó không làm hại gì gia đình cô nhưng…cô thắc mắc ai là người gởi số tiền đó? Mục đích họ làm vậy để làm gì? Tại sao họ sẵn sàng đưa số tiền lớn như thế mỗi năm? Và…. Long biết mấy người đó là ai sao? -Hoa! Đi không nhanh lên? Anh để em đi bộ giờ! -Á! Chờ em với !-Bị dọa trận, Hoa lẽo đẽo xách cặp chạy phăng tới bên Long , cùng anh tới trường. -Phong! Mày đang suy nghĩ gì vậy?-Kaishito đi kế bên bạn thân anh dọc cầu thang để lên lớp. Nãy giờ anh để ý Phong có vẻ thẫn thờ, mặt mày suy nghĩ đắm chiêu. -…Mày nhớ lúc Hoa được giới thiệu cho tao không? Hoa là một cô bé mồ côi cha mẹ, nhà nghèo sống với bà và Long thế thì…có điểm gì đặc biệt mà hai người kia lại thương cô bé và giúp cô bé chứ? -Ý mày là…Nhà ông Bùi Đắc Nhân ấy à??-Kaishito giờ ngậm nghĩ lại. Đúng là có chút gì đó rất bí ẩn nhưng anh không để ý mấy. -Rồi mày nghĩ xem : Long nó hay đi bằng gì về nhà? -Xe moto! -Nhà nó vậy sao đủ tiền mua nổi một cái xe máy chứ huống hồ gì moto nữa! Mà cũng đủ tiền ăn học cho hai người họ rồi mày thử nghĩ tiền sinh hoạt xem???-Phong bắt đầu đưa ra những ý kiến vô cùng rất sắc xảo khiến Kaishito choáng váng. -Thì tao nghĩ chắc tiền làm thêm? -Long và Hoa còn là học sinh ! Bà của hai người đó thì bán ve chai! Sao đủ? -Ừ! Nhưng... điều quan trọng nhất ý mày là sao?-Kaishito bắt đầu hiểu ra , anh cũng thấy hơi kì bí . Môi trường và cách sống như vậy thì đào tiền đâu ra chứ? -…Hai đứa đó không phải anh em ruột phải không? -Ừ! Tao nghe Mamako và Huyệt Anh kể rằng Hoa bị bỏ rời rồi được bà Long đưa về…từ đó hai anh em biết nhau! -Cái đó đồng nghĩa họ của Hoa cũng bị chuyển nữa! -Ý mày là….-Kaishito trợn mắt quay sang nhìn Phong. -Long cũng là họ Bùi và tên lót là Đắc!- Mắt Phong lóe sáng , khuôn mặt nghiêm túc cực kì ; Kaishito không nhìn bạn anh nữa, anh lại tập trung để tới lớp. Có vẻ Long vẫn còn giấu anh và Phong nhiều điều thì phải. -Nè Long! Mày nghĩ vụ này chừng nào mới chấm dứt??-Quốc Lê kề mặt sát vào tường chán nản. -Tao … không biết! Mày thì sao hả Tuấn Thanh?-Long cũng đang muốn bó tay đây này, anh quay sang Tuấn Thanh. -Taochịu thua!-Tuấn Thanh gục đầu. -Oắn tù xì!! -Hahaha! Như và Hoa thua rồi! Đưa tay đây!-Ba anh chàng đang mệt dọc tại năm đứa con gái mới sáng sớm là đã hội tụ nhau chơi oắn tùtì mà nãy giờ còn chưa xong nữa. Ai thua là bị búng lỗ tai . Năm đứa chơi còn ba thằng con trai chờ. -Huyệt Anh! -Mamako!! Lúc này Phong và Kaishito đã tới và đập vào mắt họ là đám bà tám xúng lại với nhau chơi còn bạn trai đám này đang đứng chờ cả tiếng đồng hồ làm mỏi chân lắm rồi. Hai anh chảng gọi Mamako và Huyệt Anh nhưng đôi bạn thân này chả động đậy gì, say sưa chơi. -Thôi Kaishito, Phong! Qua nhập hội chung với bọn tao nè!-Quốc Lê đưa tay vẫy vẫy nhưng mà vẫy yếu xìu à tại năng lượng mất hết trơn rồi. Hai chàng bạch mã cũng uể oải đi qua nhập hội và cứ như tuồng cũ là đứng chờ! Haiz! -Nè Long! Dạo này mày có liên lạc với Hưng không?-Chờ chán quá! Kaishito mở miệng xme như có chuyện để giết thời gian. -Không! Nó chả nhắn tin hay gọi gì hết!Haiz! -Ơ mà này Long! Hai người giới thiệu Hoa cho tao ấy… bộ bên mày có quen hai người đó ư?-Phong bất ngờ hỏi câu hơi tế nhị nhưng Kaishito không ngăn cản lại. -….Tao không biết!-Từ khuôn mặt uể oải, khi nghe câu hỏi của Phong mặt Long nghiêm túc lại, hơi lạnh lùng nhưng vẫn trả lời khiến cho anh chàng gió có chút hơi nghi ngờ. -Vậy sao họ biết nhà mày? -Tạo đã n1oi không biết mà!-Khúc này Long hơi bực dọc, anh bỏ đi không đứng chờ Hoa mà đi thẳng vào lớp. -…Mày chọc nó chi vậy Phong?-Quốc Lê qua trách Phong , biết là hai đứa từng là kẻ thù nhưng bây giờ mọi thứ đã qua hết rồi nên đừng có gây mâu thuẫn với nhau nữa. -Tao đâu có chọc! -Vậy sao nó bỏ đi!-Đên lượt Tuấn Thanh. -Mày im đi Tuấn Thanh! Bọn tao chưa xử chuyện mày bêu xấu bọn tao và bạn gái bọn tao vào ngày sinh nhật Như đấy nhé!-Nhờ Kaishito nhắc, sáu ánh mắt của đàn ông con trai tà ác chiếu thẳng vào Tuấn Thanh khiến anh hơi lạnh gáy người. -Chết cha….Tha cho tao!!!!-Tuấn Thanh nhìn hai bên bị phong tỏa , liếc qua liếc lại hồi , anh hơi cười trừ rồi vụt thẳng ra ngoài vòng bị phục kích , la hét. -Tuấn Thanh! -Mày đứng lại ! -Đừng để bọn tao bắt được mày đấy!-Ba đứa xông phào chạy rượt theo Tuấn Thanh kinh hoảng. Mọi người bị một phen hết với bốn hotboy rượt đuổi nhau , chạy giỡn trên hành lang. Sớm muộn gì Tuấn Thanh cũng bị bắt và bị hành hạ bằng cách chọt lẹc, cười đến chết cho được ấy! Kaishito thì nén chắt hai tay của Tuấn Thanh để Phong và Quốc Lê “xử”. -Hahaha! Tụi bây tha cho tao đi!-Tuấn Thanh la làng trong tiếng cười. Long ngồi trong lớp ngậm nghĩ tất cả những gì Phong và cộc tiền hồi sáng…có vẻ Phong đã biết chút gì đó nhưng cũng không có gì là nguy hiểm quá chỉ là…quá khứ tội tệ…bọn người xấu xa ấy khiến anh nhớ lại mà bực mình kinh khủng. “Con à! Tha thứ ẹ! Chúng ta trắng tay rồi!” “ Mày biến đi thằng nhãi ranh! Mẹ con tụi bây không được sống ở đây!” ……… -Mẹ? Ba?-Long bất chợt thốt lên hai từ rồi sau đó anh tự cười gian chính bản thân mình . Anh rất vui với cuộc sống hiện tại của anh bây giờ . Anh không muốn gặp lại những người đó , những thứ đó. Ngoài bà anh ra, ai biết được thân thế thật của anh? Ngay cả Hoa? Reng…reng…reng… Điện thoại Long vang lên , anh đút tay vào túi quần rút ra…chiếc Iphong 6 plus??? -Alo! -……..Là ông à?-Mặt Long nghiêm túc, cau có lại chưa bao giờ thấy. -Ông muốn gì? -……..Được thôi! Vậy thì tối thứ bảy gặp!-Bàn tay nắm lại thành quyền , rất giận dữ nhưng lại bị kìm lại. Đúng là vừa nhắc đến tào thào là tào tháo tới liền! Reng chuông, tất cả mọi người quay về lớp và ổn định chỗ ngồi ngay cả cái đám bà tám và ông tám kia cũng chịu tách rời vô chỗ. Mamako nổi tiếng rất chăm ngoan trong học tập nhưng lần này trong tiết cô hi sinh không nghe giảng mà để chat chít với Phong trên giấy. Nội dung của việc cô và anh nói chuyện khá kì bí , mỗi dòng đọc là khiến mặt Mamako nhăn lại rồi suy nghĩ rồi nhìn lén lén bên Long. (In nghiêng là Mamako còn gạch ngang là Phong nhé!) “ Em nghĩ sao? Đúng là rất lạ và bí ẩn nhưng mà…hỏi chuyện riêng tư vậy có sao không vậy anh? Ơ thì cũng hơi vô duyên nhưng anh nghĩ mình nên làm rõ chuyện này thôi Mamako! Có nêncho Huyệt Anh biết luôn không? Anh nghĩ là nên vì anh nghĩ em và Huyệt Anh hợp tác với nhau được chuyện này, ăn ý lại đằng khác!! Còn hai anh thì làm chuyện hai anh đi nhé! Ừ!” Kết thúccuộc nói chuyện trên giấy giữa hai người , Mamako định chuyển sang qua bên Huyệt Anh nhưng gườ sau đó cô mới ngỡ ra một điều hết sức ngốc nghếch…đang là giờ tiếng Anh nên có chung lớp đâu mà đòi nói chuyện riêng tư với cái con nhỏ heo đó! Haiz! Lú lẫn hết chỗ nói. Đành giờ ra chơi gặp nó vậy! Giờ ra chơi -Bà nói tôi mới để ý!-Huyệt Anh cầm chai nước tu hùng hổ, lưng tựa lên tường vẫn nam tính như ngày nào. -Kể cũng lạ rằng sao hai người đó lại quan tâm đặc biệt đến gia đình Hoa nhỉ?-Mamako đứng kế bên , cũng tựa lưng vào hành lang suy nghĩ nhiều. -Hỏi Hoa xem? Dù sao bà với em ấy cũng là chị em nhau mà!-Huyệt Anh ra ý kiến. Bi6et1 là việc này sẽ dễ bị tiết lộ nhưng mà Mamako đồng ý vì…Long gian hơn Hoa nhiều nên không dám hỏi thằng cha đó. -Mày nói cho Mamako biết rồi à?-Kaishito và Phong mặc đồng thể thao xuống sân banh, tiết tiếp theo của mọi người là thể thao. Ôi hai anh chàng đã vạn người mê thế mà mặc đồ vào làm lộ những cơ bắp săn chắc, vạm vỡ khiến ai đi qua cũng phải dòm nghía lại và vỡ tim. -Ừ! Haiz! Dù sao thì tao nghĩ có thêm hai nhỏ lanh chanh đó chắc sẽ tốt hơn ấy! -….Cái thằng này! Mày dám nói thế à?-Kaishito bật cười . Phong cũng cười theo. -Uay! Hai chàng điển trai cho em xin ké coi!! -Quốc Lê ? -Mày lm tao giật mình ! Đang trò chuyện âm thầm , im lặng tự nhiên đâu ra người ngoài hành tinh nhảy bổ nhào lên hai đứa làm muốn rớt tim ra ngoài luôn ấy. Quốc Lê mỉm cười toe toét khoác hai tay qua bên haivai Kaishito và Phong. Thật kuo6n toàn làm người ta muốn đứng tim. -Mày đây ! Thằng Tuấn Thanh đâu ?-Kaishito hỏi. -Nó xuống trước để chuẩn bị đồ cho tiết tiếp theo. Hôm nay tới phiên nó trực nhật. -Sao mày không xuống cùng với nó?-Phong hỏi. -….Tao lười! Hehehe! -TRỜI ĐẤT!-Hai anh chàng đại ca cùng đồng thanh, bó tay cái thằng cà chớn đằng sau. Bỏ bạn vậy đó!! -THẰNG QUỶ QUỐC LÊ KIA!!! -Á! Tha cho tao Tuấn Thanh!! Ba anh chàng điển trai vượt qua không biết bao nhiêu người , cười đùa giỡn làm đốn tim các cô nàng rồi khi vừa mới đặt chân xuống sân banh. Tà khí của một con quái vật có dung nhan khá baby đang ấm ức tạimấy công việc năng nhọc toàn đổ lên mình nó mà trong khi ai đó hứa phụ làm mà không chịu làm . Quốc Lê mặt tái xanh chui đằng sau lưng Phong và Kaishito. Mà thú thật hai anh hotboy này cũng run rẩy trước cơn tức giận , ấm ức của người đối diện nên đã tự động tránh sang hai bên , lộ Quốc Lê ra. Tuấn Thanh chạy vọt tới bắt Quốc Lê nhưng anh chàng này đã kịp trốn thoát rồi hai đứa chơi trò mèo bắt chuột. -MÀY HỨA GIÚP TAO THẾ MÀ TAO CHẢ THẤY TÂM HƠI MÀY ĐÂU HẾT ẤY! -Tao xin lỗi mà…tại tao hơi lười…Hehe! -MÀY NGHĨ TAO KHÔNG LƯỜI HẢ?ĐI LẤY BANH TỚI SÂN , DỰNG KHUNG THÀNH HAI BÊN , LẤY MẤY BÌNH NƯỚC MỘT LÍT RỒI CHUẨN BỊ ĐỒ CHO MỌI NGƯỜI NỮA ! CHƯA KỂ LÀ TRỜI ĐANG NĂNG CHANG CHANG ĐÂY NÈ MÀ MÀY NỠ LÒNG NÀO BỎ TAO? -Ế! Đôi khi cũng hay đấy chứ! Vậy da mày ngâm ngâm sẽ men lì hơn!! -NÀY THÌ MENLY! MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC MÀY ĐẤY! -OÁI!KAISHITO , PHONG! CỨU TAO!! Nhìn mà thấy mất hình tượng thật! Có cô nào ở đây chắc chắn sẽ vỡ lòng không thầm thương trộn nhớ hai tên mắc dịch này đâu. -Ê Kaishito! Mày nghĩ nên cứu không? -Tao nghĩ là không! Thằng đó nó đáng bị vậy mà!-Phong kề sát người bên Kaishito hỏi nhỏ. Kaishito trả lời câu hơi phũ cho Quốc Lê . Mặt hai người đều tỏ ra miễng cưỡng và không quan tâm lắm! Haiz!!! -Ủa! Mà mày để ý xem? Long đâu? -…Ờ ha! Cái thằng kia nó đi đâu rồi! Không nhờ Kaishito nhắc chắc Phong quên mất sự hiện diện của con người bí ẩn này.Hai người quay qua quay lại mà không thấy đâu .Giờ thể dục của khối 11 chia ra làm hai giờ , giờ đầu tiên là lớp 11.2 , 11.3 , 11.6, 11.7 còn lại là 11.1 , 11.4 , 11.5 , 11.8 . Biết là không phải đi đâu cũng có Long theo nhưng giờ bốn mỹ nam có đủ rồi còn thiếu người nữa. -Đi kiếm nó không? -Tao nghĩ nên ấy! Bỏ mặc hai cái tên cà chớn kia còn chơi rượt bắt . Phong , Kaishito lặng lẽ rời khổi sân đá bóng đi kiếm. -Hai chị Mamako , Huyệt Anh! Woa! Nhờ mặc đổ thể dục em mới thấy chị Huyệt Anh menly đúng chất ấy!-Hai đứa đang từ trong lớp tới sân bóng rổ ( hai cô nàng này tham gia hoạt động bóng rổ) thì Hoa từ đâu chạy tới nói chuyện. Điều đó không sao vì Renko chuyển đi rồi nên chả ai nói chuyện với Hoa hết nên cô hotgirl này thấy tủi thân , buồn , muốn kiếm hai bà chị này cũng phải. -Ý em nói là con nhỏ này không hợp với váy chứ gì!Hahaha!-Mamako cười gian , bôi nhọ Huyệt Anh. -Im coi cái con kia! Em đây vậy Long đâu? Nói hồi lại nhắc tới Long làm Mamako lại nghĩ đến chuyện nãy cô và bạn cô vừa bàn và Phong nữa. -Ừa!Long đâu em?-Mamako cũng chuẩn bị tra kháo Hoa đây . Huyệt Anh cũng sẵn sàng. -Em không biết nữa! Em đến đây định thăm anh chị nhưng mà lại không thấy hai anh và Long đâu chỉ thấy chị và chị Huyệt Anh thôi! -Ồ! À cho chị hỏi nè! Bà em làm nghề gì vậy? -Bán ve chai! -Chừng nào bán? -Cuối tháng ạ! Tiền nhận là 90k! -90K????-Mamako và Huyệt Anh trố mắt. Chỉ có 90k thôi sao có thể lo nổi tiền nước , tiến điện , tiền ăn , tiền đóng học phí mà cho hai người lận! Có nhầm lẫn gì không chứ??? -Vậy…emvà anh em…có ai làm nghề gì không? -Không có! Chị hỏi gì lạ vậy? Em và anh em còn là học sinh ai nhận???-Cái chuyện này còn lạ hơn nữa….vậy tiền đâu mà ha người này lo chứ??? Huyệt Anh av2 Mamako nhìn nhau. Kaishito và Phong nói rất đúng , không thể có chuyện phi lí như thế được . Không thể có vụ mà được học free hay xài tiền nước free hết. Chưa kể Mamako sực nhớ khi lần đâu tiên cô và Long gặp nhau….anh đã chở cô về nhà bằng chiếc moto ….Giau2 cỡ cô còn không dám mua thế mà……. -Hoa! Chị biết hơi vô duyên nhưng mong em hãy trả lời thật lòng với những câu hỏi của tụi chị! -Chị Mamako?-Mamako nắm hai bả vai Hoa làm cô em gái hốt hoảng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh vì cô biết chắc rằng hai bà chị này không ăn tươi nuốt sống đâu mà sợ! -Dạo này gần đây hay là từ trước tới giờ…em có thấy chuyện nào kì lạ , kì bí nhưng không có câu trả lời khôn? -……Dạ có? -Nó có liên quan đế tiền bạc không?-Mamako hỏi thẳng làm Hoa ngại ngùng . Cô em gái đang suy nghĩ có nên nói cho hai chị biết không vì chuyện này nó cũng khá là riêng tư hay đúng hơn cũng không liên quan gì tới hai chị nhưng mà…Sao họ biết rằng nhà cô đang có bí mật này và sao… tự nhiên đường đột hai người lại hỏi , đề cao đến chuyện này chứ??? Tại sao? -….Sao hai chị… -Chị mong em hãy trả lời câu hỏi của bọn chị! -Nhưng…nếu anh Long… -Em đừng lo! Tin bọn chị chứ?-Câu hỏi làm cho Hoa chết điếng! Cô nên làm sao đây?Tin ư? Ơ nhưng mà…cũng không sao vì chả phải cô và những người chị cô đã trả qua bao gian nan với nhau …cô cũng xem họ như là…những người thân yêu của cô vậy… -Thật ra thì…cứ mỗi năm vaao2 đúng ngày hôm nay luôn…có một xấp tiền giá trị 10 triệu được để trước cửa nhà em! -…Mỗi năm ư? -Vâng! Từ khi em sống chung với Long! Năm nào cũng có hết… -Vậy…anh em có biết là ai để không và…mục đích của họ? -Em không biết nữa nhưng mỗi lần em và bà hỏi anh chỉ nói…không sao mà cứ dùng! -Haiz! Thằng Long này nó biến đi đâu mất rồi nhỉ !-Phong than thở, đi kiếm vòng quanh cái trường mà cũng không thấy. Thật tình người kiên nhẫn như Kaishito cũng đành chịu thua chứ biết làm sao. Còn địa điểm cuối cùng là….không gian để xe của mấy người bảo vệ gần hồ bơi nhưng mà…chỗ đó chả ai dám tới tại nghe đồn đây từng có người tự tử chết . -…Mày nghĩ thằng Long tới đây hả Kaishito?-Phong đi kè kè bên mà run gần chết nói gì thì nói anh còn yêu đời lắm, chưa có con anh không dám lì đời đâu. -Mày nhát quá! Cứ đi xem coi có không!-Kaishito trái tim giá băng có khác , mạnh mẽ đi bỏ Phong một quãng xa. Anh sợ quá liền chạy ngay va mạnh phải thằng thần băng giá làm Kaishito giật la cái “Á” khá to. -Thì ra mày cũng nhát mà nói tao! -Kệ tao mày!-Ừ thì thú thật Kaishito cũng hơi sờ sợ. Hai người cãi nhau qua lại để chứng minh mình bản lĩnh hơn kẻ đối diện nhưng thực chất là hai cái tên này bằng nhau , không hơn không kém. -Ê! Suỵt! Có tiếng bước chân kìa!-Cãi qua lại hồi , Phong che miệng Kaishito ra dấu. Cộp…. cộp …. Cộp ….. -Núp vào!-Nhanh tay nhanh chân , hai anh chàng núp vào chỗ tối gần đó mong không ai phát hiện ( làm gì giống thám tử vậy chời??). Tiếng bước càng ngày vang càng to cho tới hình bóng của một cậu thiến niên diện bộ quần áo thể thao và trên tay là chiếc điện thoại thịnh hàng, xịn thứ thiệt. Không tin vào mắt , cái cậu thanh niên đókhông ai khác chính là Long! Nhưng Long làm gì ở đây chứ? Còn đi một mình nữa mới ghê. -Dù tao biết cài này không hay và hơi mất lòng nhưng mà cái thằng này gan thật! Dám tới đây mình!-Phong mở miệng tự hạ thấp hai đứa. -…Mày khỏi nói tao cũng biết ha!-Kaishito thì nhục ơi là nhục thật. Hai thằng mà cũng không bằngmột đứa mới nhục chứ! -Sao? Ông muốn gặp tôi vào cuối tuần này ư?-Thì ra Long đang nói chuyện với ai đó nhưng có vẻ là bí mật nên mới tới cái chỗ vắng người này. Chỗ Phong và Kaishito không xa với Long nên nghe cũng rất rõ . Hai anh chàng chăm chú nghe cuộc điện thoại (Nhiều chuyện!!) -Hoa đi theo được không? Tại sao không? -Ông muốn gì nữa đây ? -Vậy còn… mẹ tôi…bà ấy đâu? Mẹ??? Phong và Kaishito nghe mà khó hiểu , Long đang hỏi về mẹ anh ta ư? Vậy có khi nào người Long đang nói chuyện điện thoại là …bố của anh ấy. -Tôi sẽ chấp nhận ý kiến của ông nếu ông chấp nhận mẹ tôi và…Hoa! Còn không … thì đừng mơ màng nhé! Hình như hai anh chàng nhớ không nhầm là Long cũng là người rất đạo đức nhưng sao ăn nói hơi thô lỗ chút! Vậy chắc không sai người anh đang trò chuyện chính là ba anh nhưng mà…ba anh là ai? Long gặp hồi nào? Hoa có biết không ? -À! Với lại… tôi cảm ơn cộc tiền của ông nhé! Ha!- Nói chuyện rồi cười mỉa mai gian chưa từng thấy làm hai cái người đang lắng nghe thắc mắc cực kì. -Cộc tiền? Nghĩa là sao? -Sao tao biết được mày!-Kaishito thì thầm qua bên Phong , anh cũng trả lời. Cộc tiền nghĩa là gì chứ? -Ai đó?-Hình như tiếng thì thầm hai người quá to hay vì không gian quá tĩnh lặng nên chỉ cần một con ruồi bay qua cũng nghe thấy nên Long phát hiện có ai đó quanh đây. Kaishito,Phong đứng hình. Không lẽ giờ lò cái mặt ra nói là tụi này? Không! Đại ca tường sao có thể làm thế được? Phải nghĩ cách khác chứ! Nghĩ hồi Phong hành động ,Kaishito hiểu ý bắt chước theo. -Ta hận…..ta hận…. -Ma……..Ta hận……….. Âm thanh không thể nào mà tà khí , biến đổi và rùng rợn kinh hoàng không biết tả sao. Long từ mặt nhăn đổi sang tái mét cực độ. Dù nãy trông anh oai phong và lạnh lùng tới cỡ nào thì anh cũng nhận thức chỗ này nghe đồn là có âm hồn chưa siêu thoát. -…A!!!- Sợ quá chạy mất dép , Long nhanh chóng chạy ngay ra ngoài mà la làng trời đất, còn không dám ngoảnh đầu lại nữa là. -Hahahahaha! -Thằng nhát gan! Hahaha! Hai cái ông đại ca này oai ghê ! Dùng biện sách quá đỗi là… trẻ con ấy. Hù dọa người ta vố xong cái cười tức tưởi như mấy thằng điên . Nhưng mà tiếng gió thổi vi vu mà tà khí bắt đầu trỗi dậy thì dù có trong hoàng cảnh nào thì … hai cái tên này cũng phải nín cười lại. -…. Mày nghĩ sao Phong? -Tao nghĩ chạy nhanh ra khỏi đây càng sớm càng tốt! -…. Bây giờ LUÔN CŨNG ĐƯỢC NỮA! A!! -Ê CHỜ TAO! Nhưng phút chót thì hai cái tên thỏ đế này cũng chạy ra khỏi cái nơi u ám kinh hoàng này. -Sắp hết giờra chơi rồi! Em về lớp đi Hoa!-Mamako xoa dịu Hoa sau những trận phỏng vấn vô cùng là ác liệt và kinh khủng mới tha cho nhỏ đó. -Em… -Đừng lo Hoa! Bọn chị sẽ giúp em kiếm ra đáp án! -Em cảm ơn hai chị! -Điều em cần làm khi về nhà , những gì Long làm em hãy quan sát rồi nói cho bọn chị ! Bọn chị sẽ có cách ! -Dạ! Hoa về lớp. Mamako và Huyệt Anh mệt mỏi tựa người vào nhau tới sân bóng rổ. Những chuyện nãy chắc phải kể lại cho Phong và Kaishito nghe mới được! Không lâu thì hai người cũng tới sân bóng rổ. Linh Linh và Như cũng ở đó. Hầu như thì câu lạc bộ bóng rổ trai cũng có trai , gái cũng có gái . Mỗi tiết thì mọi người chia đội ra đấu với nhau nhưng riêng Huyệt Anh thì trường hợp đặc biệt là ở chung nhó nam chứ không phải là nhóm nữ. -Ê Mamako , Huyệt Anh! Lát qua bên sân bóng đá gặp mấy người đó không?-Linh Linh, Như chạy tới nêu ý kiến . Hai cô nàng liền gật đầu đồng ý vì thật….bốn cái con nhỏ này đang nhớ người yêu ấy mà. -Ê! Giờ đi không? -Ừ! Trốn đi đi! Cười ranh mãnh, cái nhóm mấy nhỏ ngốc này xin đi lấy nước nhưng thật ra là chuồng đi mới đúng . Tới sân bóng đá mà không hiểu sao mấy đám con gái bên câu lạc bộ cầu lông bu vào dữ vậy ? Không có lổi đi vào mới chết chứ! ( Chỗ chơi cầu lông sát bên sân bóng đá!) -Woa! Anh Kaishito tuyệt quá! -Anh Phong nhanh nhẹn quá! Luồng lách qua được tất cả cách chỗ! -Anh Tau61n Thanh và Quốc Lê có thua gì đâu , hai người ở dưới trợ giúp cũng hết sẩy! -Anh Long quả là một mảngtường thép mà , những pha chụp bóng thật oai phong quá đi!!!!!!! Tự nhiên bốn đứa thấy tội nghiệp sao sao ấy bởi vì năm anh chàng là “hoa đã có chủ” hết rồi mà! Nhưng thú thật cũng thấy bực mình kinh hoàng đấy chứ! -NƯỚC SÔI TRÁNH ĐƯỜNG! NƯỚC SÔI TRÁNH ĐƯỜNG! – Nghĩ mọi cách để tạo một lối đi cho người yêu các anh chàng này đi nên Huyệt Anh và Như miệng to nhất la lên. Mấy đám con gái nghe theo phản xạ đứng ra hai bên tạo lối đi . Trong phút chốc, Mamako, Như, Huyệt Anh, Linh Linh chạy nhanh bằng lối đi đó rồi xông thẳng vào sân bón đá. Woa! Trước mặt của mấy người họ là gì đây? Sơ đồ có thể như vậy : Kaishito và Phong là tấn công chính , chạy lên luồng lách qua những cầu thủ khác ; Tuấn Thanh và Quốc Lê ở dưới bảo vệ khung thành nếu như qua được hai anh chàng tấn công thì cũng chả dễ dàng gì qua được người bảo vệ ; và cuối cùng nếu qua được hai ải thì ải thứ 3 cũng rất cực nhọc khi phải suốt trái bóng vào khung thành mà Long là thủ môn và anh đều bắt hết được những pha sút. Lúc đàn ông quyến rũ nhất có thể là lúc họ chơi thể thao một cách chuyên nghiệp không thể chê và không ai qua nổi họ. -Cho mình hỏi là tì số bao nhiêu rồi?-Huyệt Anh ghé qua một bạn fan cuồng hỏi thừ. - Bên Kaishito là 16 , còn bên kia là 0! OMG! Mấy cô nàng hú hồn với kỉ lục đáng sợ của họ . Trời ơi! Có mà thánh à! Sao mấy người này cái gì cũng giỏi hết vậy? Ván 1 kết thúc. Ván một phá kỉ lục ghê vậy rồi , ván 2 không đối thủ nào dám đấu tiếp đâu! Năm anh chàng điển trai mệt mỏi, thở hồng hộc về chỗ nghỉ ngơi. Ban đầu đúng là rất mệt , mang những hơi thở nặng trĩu cực kì nhưng rất là hăng hái. Sau đó thì ai nấy đều rất vui mừng và khoái chí khi phát hiện ra người yêu đến thăm. -Mamako! -Huyệt Anh! -Linh Linh! -Như! A mà riêng người yêu của Long còn đang học bài!! Tội nghiệp Long qué!!! Bốn anh chàng phấn khởi kêu tên họ rồi mỗi người chạy ngay đến con người thuộc sở hữu riêng. Quốc Lê người đầy mồ hôi chạy ngay tới ôm Linh Linh làm cô nàng hoảng hồn , áo người yêu cô ướt sững nên Linh Linh hơi ngại tránh ra chút. Tuấn Thanh người cũng chả kém gì , cũng chạy tới ôm eo Như từ phía sau , cô cũng bất ngờ kêu nhẹ Tuấn Thanh thả ra cho cái áo khô đi rồi muốn ôm gì thì ôm. Dù là hạng mỹ nam , hotboy và trông quyến rũ khi ướt đẫm thì cũng không thể qua nổi Mamako , Huyệt Anh bởi bốc mùi mồ hôi của mấy anh cực kì. Kaishito và Phong cũng định chạy tới ôm nhưng Huyệt Anh, Mamako liền tránh ngay . -Cho em xin lỗi nhưng…bọn em áo còn khô ha!-Mamako nói giảm nói tránh , Huyệt Anh cũng cười trừ. -Ồ! Bọn anh hiểu rồi!-Phong không giận , anh mỉm cười vui vẻ tiến tới ngay Mamako và “ chụt” một cái ngay má cô. Kaishito cũng thơm nhẹ ngay trán Huyệt Anh . Cái này thì hai cô nhóc chịu nè nhưng cũng đôi phần xấu hổ cực kì. -Mấy người tình củm vừa thôi!- Long ngồi nghỉ ngơi mình mà ức chế dễ sợ . Uo71c gì có Hưng ở đây chắc chắn lẫn anh và nó sẽ cùng hưởng đỡ buồn hơn Tám người quay lại mà hơi cười trừ , giờ biết làm sao : người yêu gặp không lẽ không được tình củm??? Long miễng cưỡng nhìn mà cũng xí cái rõ ràng . Tuấn Thanh và QUốc Lê tới gần an ủi , Linh Linh và Như cũng theo sau nhưng bốn nhân vật chính kia thì ở chỗ khác tại họ còn việc bàn nữa. -Cộc tiền ư? -Ừ! Hoa nói thế với em! Mamako và Huyệt Anh kể lại hết những gì Hoa nói . Khi nghe tới phần gay cấn là cái cộc tiền bí ẩn , Kaishito và Phong như ngỡ ra : chắc đó chính là cộc tiền mà Long nói hồi nãy. Vậy thì vụ này đúng là có liên quan đến nhau và có chút kì bí ở đây. -Có gì sao hai anh?-Huyệt Anh thấy thái độ của hai anh chàng có vẻ lạ. Kaishito cũng không tiếc gì kể lại và như Mamako , Huyệt Anh lại ngỡ ra điêu gì đó. -Nếu như dựa đúng vào lời mấy anh nói và theo logic thì…người cungcấp cộc tiền đó chính là ba của Long!-Huyệt Anh suy đoán ra một cách logic. -Ba của Long?-Ba người đồng thanh. Biết là Long mồ côi cha mẹ ừ nhỏ và được bà nuôi nhưng mà lúc đó tâm trí Long cũng được xem là trưởng thành , nhớ khá rõ những gì đã xảy ra. -Dù sao nếu muốn chắc chắn thì chả phải cuối tuần này Long đi gặp người nói chuyện với ổng sao? -Hoa có được đi theo không? -Anh nhớ hình như Hoa không được đi theo thì phải! Đúng không Kaishito?-Nghe câu hỏi của Mamako, Phong hơi phân vân quay qua bên Kaishito và câu trả lời là Hoa ở nhà. -Nè! Có ai nghĩ sao như tôi không?-Huyệt Anh cười ranh mãnh , Mamako cũng cười theo cô bạn thân mình trừ hai thằng con trai thì chưa hiểu chuyện . -Hai người quả là ngốc ơi là ngốc!! -Còn đỡ hơn ranh mãnh như hai em !!- Bị người yêu chửi ngốc, hai anh chàng độp lại. Không biết ai ngốc hơn từ đầu chương cho tới giờ ấy !!! -Lát nữa báo chuyện này cho Hoa biết nhé Mamako !-Huyệt Anh yêu cầu Mamako. -Ok ! Chắc chắn rồi ! Tụi mình chuẩn giải mã bí ẩn vào cuối tuần này nhé !!!!!!-Bốn người mỉm cười tươi rồi quay lại nhóm họ. Xem kìa, Tuấn Thanh và Quốc Lê đè Long ra chọc ghẹo, ba đứa giỡn vui vẻ cực kì ấy chứ !! Cuối tuần... -Anh hai ? Anh đi đâu vậy ? -Anh đi có chuyện ! Em ở nhà đi nhé !-Long ăn mặc tân tất, chỉnh chu và lịch lãm , anh chuẩn bị ra ngoài nhà. Hoa chạy tới hỏi han thử xem , có gì thì còn biết trả lời bà mình rằng anh đi đâu. -Đi nhanh về sớm nha ! -Ừ ! Đừng lo ! Anh không phải đi ngoại tình đâu ! -Anh Long ???-Long mỉm cười dịu dàng trước câu khuyên nhủ của Hoa, cứ y như là vợ vậy ấy. Anh vòng qua eo cô hôn lên đôi môi kèm theo lời đùa giỡn. Hoa bất ngờ theo phản xạ nhắm mặt chặt lại, đưa tay hơi đẩy người anh ra chút nhưng cũng không cản được sức hấp dẫn của nụ hôn anh dành cho. -Anh đi nhé ! Nhà cẩn thận đấy !-Long thơm nhẹ lên trán Hoa rồi đi. Hoa cũng vào nhà. Long hơi do dự ngoảnh đầu lại. « Hoa à ! Sớm thôi ! Sắp rồi ! Anh , em và bà....chúng ta sẽ sống sung sướng hơn ! Anh sẽ bắt ông ấy đồng ý em và bà của chúng ta ! Em chờ anh nhé , Hoa ! » Long nhảy bổ lên chiếc moto rồi phóng đi. Bà đang ngủ một giấc ngon lành, Hoa thừa cơ hội không gian còn mình cô , cô nhắn tin qua cho hai chị mình để báo rằng Long đã đi . Mamako nhắn lại cô và Huyệt Anh sẽ đuổi theo Long . Trong lúc đó, Kaishito và Phong sẽ chạy moto tới đón Hoa cho kịp lúc nên cô cũng chuẩn bị quần áo. -Hoa nhắn tin rồi ! Tụi mình đi thôi !-Bên đó, Mamako và Huyệt Anh lần theo chiếc định vị trên điện thoại kết nối với số điện thoại của Long mà tới cuộc hẹn. Hai người đương nhiên chở nhau bằng xe đạp chứ có đứa nào biết đi xe máy đâu chời !!! Sớm hay muộn gì thì.... Mamako và Huyệt Anh cũng tới được nơi Long tới. Woa ! Là khách sạn năm sao , không hề rẻ đâu nha ( nghe năm sao là hiểu rồi !!!) . So với cỡ người như Long mà mọi người được từ chương 6 tới giờ thì không thể lui tới chỗ này được. Hai con khùng như thám tử chạy núp tới núp lui ngay đằng sau Long vì sợ anh phát hiện mà không ai cũng nhìn hai đứa với ánh mắt kì lạ. -Ê ! Ngồi chỗ nào đi ! Ổng vào bàn ăn rồi kìa !- Nhanh chân , hai cô nàng ngồi vào bàn ăn như là một khách hàng nhưng không phải cấp cao vì nhìn cái cách ăn mặc của hai đứa cũng đủ biết không phải loại Dollar !!! -Cái ôngkia là ai vậy ?-Huyệt Anh chỉ thằng vào một ông chú trung niên , diện mạo nếu còn tuổi xuân rất ư là bảnh và còn.... phong độ.... nhiều tiền đang ngồi chung bàn nói chuyện với Long. -Huyệt Anh ! Đừng có chỉ vào người ta ! -Oh ! Sorry ! Chỗ Huyệt Anh và Mamako ngồi cũng khá gần bên Long nên cũng nghe xơ xơ qua được một chút. -..Con à ! Giờ tacũng không biết kiếm bà ấy đâu nữa ! -Tôi không cần biết ! Ông thẳng tay đuổi bà ra thì tiễn bà ấy vô cũng là chuyện thường thôi !-Hai người đểu phong độ và bảnh như nhau nhưng mỗi người có sắc thái khác nhau . Ông chú trung niên thì lại nhẹ nhàng , ăn nói khá hối hận còn Long thì cười ranh mãnh, gian xảo.... nói chung bên thiện bên ác. -Ông xem ông đã cho tôi cái gì ?Tôi suýt nữa mù quáng trao người tôi yêu nhất cho kẻ khác ! Ông đánh đuổi bà tôi và... người đã sinh ra tôi ra khỏi nhà ông để rước ả hồ ly tinh đó về.Và.... bỏ tôi đi khi tôi còn 6 tuổi ! Ông muốn nói gì nữa ?? -Con à... ta xin lỗi ! -Ông ta nói có vẻ buồn quá nhỉ ? -Huyệt Anh ! Liệu Long có quá đáng không ?-Mamako và Huyệt Anh chứng kiến mà thấy đau buồn sao sao ấy, nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc chắn Long sẽ có ấn tượng rất ư là xấu. Reng reng -Ủa ? AI thế ?-Điện thoại Huyệt Anh reo lên, khi cầm ra thì Kaishito chính là người gọi cô. -Huyệt Anh! Bọn anh tới rồi! Bọn em ngồi đâu vậy? Huyệt Anh nhanh tay đưa kí hiệu, giơ tay lên vì cô cũng thấy ba người vào nhà hàng , ba người nhanh chân tới chỗ cô và Mamako mà không cho Long nghe. Huyệt Anh kể lại mọi chuyện nãy giờ cô nghe. Ai cũng tỏ ra bình thường, kìm nén còn Hoa thì hơi cảm xúc chút. Mọi người vẫn tiếp tục lắng nghe. -Ông… ông sẽ chấp nhận Hoa chứ? -Chuyện này… con à! Hoa không thuộc thế giới của chúng ta!-Không khó để Hoa nhận ra, người đàn ông đó chính là Bùi Đắc Nhân , người giới thiệu cô cho Phong…. Quan hệ của Long và ông là gì? -Vậy tôi thuộc thế giới với Hoa vì … tôi đang chung sống với Hoa mà!-Long ngang bướng. -Thôi được rồi… bố xin lỗi con! -BỐ HẢ??????????????????????????????????????????-Năm người bất ngờ đồng thanh cực đại to làm mọingười xung quanh trố mắt mà nhìn và đương nhiên… cũng là sức hút để Longvà ông Nhân quay mặt xem và…..lộ tẩy. -Mọi người??????-Long đứng dậy ngay, đi tới gần xem sự hiện diện của Kaishito, Phong, Mamako , Huyệt Anh…..và Hoa. Tới phiên Hoa là anh đứng hình nhất. -Chết cha! Lộ rồi mấy anh chị ơi!-Hoa che mặt! Cô xấu hổ ko dám nhìn Long. -…Haiz! Mấy đứa này!-Ba của Long ngồi ngỡ ngàng rồi cười thầm . Ông đành chịu thua con trai ông vậy. Mọi chuyện được giải tỏa, Long dẫn Hoa đi dạo một vòng trong khi bốn đứa kia lại núp đi sau lưng còn ông bố thì lên xe mà về. Long vừa đi vừa âm sự với Hoa. -Hồi đó anh còn nhỏ lắm! Anh đúng là một thằng công tử. Nhà ngang ngỡ Kaishito và Phong đấy nhưng… bố anh đuổi anh ra ngay cả mẹ anh và bà nhưng….. sau đó…. Bố anh ko lâu sau mất trắng chỉ vì ả đàn bà hồ ly tinh. Anh và bả lại một lần nữa cứu ba, lúc đó anh mới mười lăm nhưng với sự thông minh , tài trí duy trì của gia đình và thế hệ mới….anh không ngờ mình đã cứu được ba, công ty của ba và rồi… ông xin lỗi mún anh quay lại nhưng vì lúc đó em còn quá nhỏ và nuôi dưỡng em nên anh đành từ chối . Ông ta lúc đó đã nghi ngờ tình cảm anh dành cho em nên mới giới thiệu em cho Phong nhưng giời kết quả thì chúng ta đã thấy đấy!Cộc tiền chính là do ông ta cung cấp……………. Hoa! Em giờ đủ lớn để hiểu hết rồi đấy! Hoa hiểu ra hết! Thì ra là thế! Tất cả là thế! Sao cô giống như một con ngốc vậy ? Bao năm chỉ làm khổ Long rồi chỉ vì cô.... Long đã hi sinh những gì : công tử nhựng lại chịu khổ nuôi nấng đứa con gái chính hiệu mồ côi cô đây...............cô -Long.....em ! -Hoa ! Chúng ta nay mai .... em và bà sẽ về ngôi nhà thật của chúng ta !- Hoa e ngại, Long nhanh chóng quay mặt Hoa đối diện anh. Ánh mắt đầy cảm xúc, giọng nói dịu nhẹ làm trái tim cô tan chảy, mặt đỏ ửng lên. -Anh yêu em !-Lại câu nói khiến cô chết ngất. Long đưa môi mình kề sát bên môi Hoa , đưa cô vào cảm giác tuyệt đỉnh này. Anh ôm cô chặt khiến Hoa không thể thoát ra . Cô vòng tay qua tấm lưng rộng của anh mà ôm. Hai người tình cảm gần chết khiến bốn đứa nhiều chuyện đỏ mặt , bỏ đi chỗ kahc1 cho họ riêng tư chứ nhìn tiếp vô duyên quá xá.
|
Chương 32 : Năm Cặp , Ba Ngã Rẽ! -Woa!Đẹp quá! -Rộng ghê ấy! -Tuyệt quá! Năm đứa con gái vô phòng khách mà khen hết lời vì cái sự uy nga và sang trọng của nó . Năm đứa ai cũng lé mắt . Long dựa vào tường mà mỉm cười thích thú nhìn.Trừ bốn thằng con trai thì mặt trề ra , không thể hiện mấy ngạc nhiên hay thích thú với khung cảnh này vì họ đã quá quen rồi. -Cũng tạm được!-Quốc Lê miễn cưỡng nhận xét. -Có gì đâu mà ghê gớm!-Tuấn Thanh. -NHà tụi tao cũng vậy thôi!-Phong. -CHứ có phải mình nhà mày đâu!-Kaishito. -Tao đuổi tụi bây ra ngoài bây giờ!-Long bực m2inh , tới từng đứa mà búng ngay trán cho tụi nó tỉnh ra. GATO thì nói đại đi vì có ai ngờ rằng Long cũng là một công tử nhà giàu ấy chứ. Hoa ngạc nhiên , hồn còn chưa nhập vào xác. Cô không thể ngờ rằng một ngày.... căn biệt thự này, nơi sang trọng này....sẽ là ngôi nhà mới , nơi cô sống với quãng đường sau này với Long với Bà và với cha chồng. Ngay cả Hoa là người ở cũng hoảng hồn nói chi đến khách thăm nhà là Mamako, Huyệt Anh, Linh Linh và Như. Mới sáng sớm , nguyên đám hẹn nhau tới nhà Hoa và Long vìđám Quốc Lê có chuyện muốn thông báo nhưng mà Hoa và Long chưa biết gì nên nguyên đám tới nhà hai người đó luôn . Mới tới cái hú hồn khi trước cửa nhà hai người là chiếc xe tải chất đồ và một siêu xe hàng ngoại , người lái chiếc siêu xe đó là một ông chú trung niên và không ai khác là bố của Long.Ông ấy đang nói hcuye65n , xin lỗi mẹ mình là Bà. Đám QUốc Lê chưa hiểu chuyện gì , không bắt kịp thời đại nên Mamako, Huyệt Anh, Phong , Kaishito kể lại câu chuyện từ đầu tới cuối , giải thích cho họ rằng..... Long cũng thuộc thế giới của Phong, Kaishito, Quốc Lê, Tuấn Thanh. Khi đồ trong nhà cũ đưa lên xe xong hết . Bà được ông Đắc Nhân đưa lên siêu xe rồi chở đi còn năm thằng con trai cưỡi moto chở người yêu mình tới nhà mới của Long. Tới nơi , ông bố đưa Bà từ từ vào nhà rồi vào phòng nghỉ còn lại thì phụ giúp mấy chú khiêng đồ vô. Tuy xót cho người yêu mình làm việc mệt và mồ hôi rơi vã như thế những mỗi lần họ khiêng đồ nặng và càng lộ thêm cơ thể rằn chắc làm năm v=cô nàng mê ly cứ đứng đó nhìn chả hụ gì người ta hết. Xong mọi chuyện , tất cả đi thăm quan và phòng đầu tiên họ thăm quan là phòng khách. -Quốc Lê! Bốn đứa tụi bây muốn nói gì với bọn tao sao?-Long quay quanh hồi cái nhớ ra mục địch thật sự mọi ng gặp nhau. -Ừ! Chả là....-Tuấn Thanh e ngại nói. -Thôi! Cho tao nói trước đi tại cái này khá...quan trọng.... -Long cũng e ngại với điều anh sắp nói. -Ừ! Mày nói trc đi! -Mọi người ngồi đi!-Long mời tất cả hạ người xuống cái ghế sofa hạng đắt . Có vẻ như điều sắp có cái gì đó không hay cho lắm nên mặt Long rất nghiêm . Ngay cả Hoa cũng chả biết Long định nói gì nữa. -Thật ra thì..... có lẽ.... thứ sáu tuần sau...... tôi với Hoa..... không thể gặp mọi người được nữa!-Long ngại ngùng nói với giọng cực trầm ý như anh chả muốn nói thẳng điều này ra. -Sax! -.... - Ôi mẹ ơi! -Bẩn quá Phong! Đương nhiên ai cũng sốc nhưng mà chả ai dữ dội như Phong. Khi mọi người nghe tin, anh đang uống một tách trà tao nhã tự nhiên nghe xong phọt thẳng mấy cái chất lỏng trong miệng anh ra hết người đối diện và không may người ngồi face to face với Phong chính là Long. -Phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Long mặt không cảm xúc nhưng có tà khí xung quanh , ánh mắt nảy lửa chiếu vào Phong và miệng gầm gừ. -Ahihihi! Cho tao xin lỗi! Khăn nè lau đi! -Phong cười trừ , may gần đó có khăn giấy , anh vội lấy rồi đưa cho Long, Long lấy cách miễn cưỡng rồi lau mặt. -CHuyện này tôi đã bàn với bố và Bà rằng..... tụi này sẽ đi Mỹ! Du học ấy chứ!-Hoa trợn tròn mắt với ý kiến của Long . MOị người ai nấy cũng rất bàng hoàng với thông tin của Long nhưng ngược lại họ lại mừng khi tương lai tươi sáng , đặc biệt là Hoa , một cô bé mồ co6u lẫn cha với mẹ. -Thế thì.... tao chúc mừng mày nhé!-Phong mỉm cười rạng rỡ chạy tới ôm Long nhưng bị anh cản lại. -Tao không gay!-Bó tay. Ai nấy mặt cũng rạng rỡ chúc mừng , bốn bà chị ôm hôn Hoa không xiếc ý nói mừng cho em gái mình. -Còn mấy người mún nói gì?-Long hỏi nhìn bên đám Linh Linh. -Bất ngờ và trùng hợp....dù sao cũng mấy ngày nữa là hè rồi thì..... tụi tôi định sang du học bên Úc!- Như thay mặt cả nhóm nói ọi người biết. Tất cả lại ngỡ ngàng tập 2 . Sau đó đương nhiên chúc mừng và động lực qua đó phải học chăm chỉ vào. Không lâu sau thì......... Kaishito và Phong cũng thông báo rằng: -Bọn này thì...qua Nhật để Huyệt Anh và Mamako thăm mặt gia đình bên chồng ấy mà!-Phong tí ta tí tửng nói. Ai cũng cười rộ : phần thi bất ngờ khi hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện và hơn nữa mỗi nhóm đều có kế hoạch riêng của mình và phần lớn là khi nghe hai cô nhóc quậy này đi gặp ba mẹ "chồng" mới dzui chứ chời! Sẵn tiện nay là ngày đầu Long , Hoa về nhà và mọi người tới thăm nên Bà và bố quyết định mở tiệc, đãi chầu ăn rất ngon nhưng trước khi ăn thì phải lao động khổ sai chứ: mấy đám trai phải dọn dẹp còn đám nữ phụ bà nấu ăn. Ai nấy làm cũng đều với vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Tối, LOng đứng ở ban công ngắm nhìn ban đêm , hơi suy tư chút. Hoa vào phòng riêng của Long vì hỏi chút chuyện về việc đi du học. -Anh đang đắn đo gì thế? -Không có gì đâu em! -....Lí do anh chọn Mỹ...vì Hưng và Renko đúng không? -....Hi!-Long quay qua thơm ngay mũi Hoa . -Ừ!Với lại có Renko mà.... em qua thăm nó ... chắc nó sẽ vui lắm!Hi! -Long???-Hoa lần nữa bị Long ôm rồi hôn trán cô , tới mũi , tới mà.... rồi ngay miệng.
|
Chương 33: Phụ Huynh (1)!! Thời gian cái gì tới thì nó cứ tới , cái gì xảy ra thì nó cứ xảy ra ! Huyệt Anh , Mamako ngồi dựa vào nhau trong một khu vườn lớn xinh xinh , tràn ngập màu xanh lá tươi tắn và đầy sức sống.Hai gương mặt u buồn , không thể cười lên nồi vì họ mới chia tay bạn họ xong . Hết Long và Hoa thì tới lượt nhóm của Như và Linh Linh đi nước ngoài . Dù biết sắp tới hai cô nhóc này cũng được một chuyện khá thú vị bên Nhật đó là …. Gặp ba mẹ chồng tương lai nhưng với cảnh tượng bây giờ sao mà buồn bã quá.Không như hai trạng thái đang tiêu cực kia thì trên đám cỏ non có hai chú chó con cực yêu với vẻ “tích cực” đang tinh nghịch , đùa giỡn nhau như rang làm trò hề cho cô chủ của tụi nó vui ấy. -Cooky và Milo có vẻ thân nhau quá nhỉ? Xem tụi nó vui chưa ai như tụi mình…. – Huyệt Anh nhìn hai con chó rồi quay qua mở lời với cô bạn của mình , Mamako cũng gật đâu đòng ý. Cooky thì chắc biết rồi ha . Milo là giống chó Alaska mang bộ lông tuyệt đẹp kết hợp giữa nâu và trắng , còn Cooky là Husky giữa trắng và đen. Hai con là hai chủ nhân, con Husky là của Kaishito vậy cái con đang đè đầu cưỡi cổ nhóc Cooky chắc chắn thuộc về Phong! (Sao hai anh chàng này có hai con chó giống cưng quá vại???) -Nhìn tụi bây nếu là con người chắc là gay quá! –Milo phóng lên Cooky làm nhóc tì đen trắng ngã ụp xuống . Mà hình như nhóc Alaska có vẻ lớn tuổi hơn Husky chút vì trông Milo khá to lớn hơn Cooky nên tội nghiệp chú cún con đen trắng không phản kháng lại được , nằm im dưới người anh lớn kêu “ứ ứ” như xin tha (Cưng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Mamako nhìn mà mắc cười gần chết . Tưởng tượng Phong và Kaishito mà vậy ôi …. Yêu chết đi được chỉ có điều giống đồng tính thật. -Đâu ! Là les đúng hơn chứ!-Huyệt Anh nhăn mặt nhìn Mamako. -Ủa? Tụi nó đâu phải cái!-Mamako phản đối lại. -Cooky là cái . Milo không phải là cái à? -Không Milo là đực! …… Nói tới đây hai cô bạn nhìn nhau rõ ngớ ngẩn , hiểu ra nên quay mặt tới hướng cặp đôi tiểu khuyển làm cái trò khá “nguời lớn”.Sau đó phát hiện ra Cooky nằm ngoan ngoãn trơ trơ hai con mắt to tròn nhìn về hướng hai cô chủ, phía trên đang đè Cooky là Milo cũng ngẩn mặt nhìn theo nhóc tì Husky. -Hai tụi bây nhìn tụi tao làm cái giề? Phán câu xong . Hai đứa nhóc tiếp sự nghiệp của mình : Cooky chưa được cho đứng lên, Milo đi vòng quanh nhóc tì rồi dùi mũi “ngửi” cô nhóc tội nghiệp. -Trông hai đứa bây thân mật quá đấy ! –Huyệt Anh miễng cưỡng nhật xét. -Tụi bây chưa tới tuổi đâu!-Mamako phán xét câu không biết nên hiểu ý nghĩa của nó theo nghĩa đen hay bong đây nhỉ? Trong khi đó…. -Hả? Mày đùa tao hả Kaishito? Mày lấy đâu ra cái tin tức đó vậy? -Còn ai ngoài ba mẹ của tụi mình? Mày nghĩ sao? Thay vì nhớ thương bạn bè , đầy cảm xúc như 2 cô nàng xinh đẹp đang ngồi ở ngoài vườn kia trông thật ngây thơ và đáng yêu thì hai anh chàng máu lạnh này không miếng nhớ nhung tới mấy đứa mới đi mà trong phòng làm việc của Phong ( tụi này đang ở nhà Phong) bàn chuyện chuẩn bị tinh thần cho việc dẫn ng iu đi gặp mặt gia đình. -Nói mới nhớ , từ đầu tới giờ tao chưa bao giờ nghe Mamako bàn về gia đình của em ấy mà còn Huyệt Anh thì sao?-Phong vì chủ ngôi nhà nên thong thả ngồi gác chân lên bàn làm việc. -Huyệt Anh cũng chả nói gì về vụ đó!Không lẽ hai người đó tự sinh sống sao?-Kaishito thì tế nhị , anh đứng gần bên cửa kính vừa nói vừa liếc ra ngoài vườn. Chỗ này đủ để nhìn thấy công chúa của anh. -Tự sinh sống hay sao thì cái đó không quan trọng lắm , quan trọng là lí lịch về ba mẹ của hai người đó và lí do sao họ để con họ một mình!-Phong đứng dậy đi tới bên gần Kaishito , sát bên cửa kính nhìn ra ngoài. -À mà ba mẹ tao nói luôn là khi đưa Huyệt Anh qua , họ muốn cô ấy gặp một người bạn thân của họ! -Hai mới đúng chứ ! Bên tao cũng vậy nè. Ba mẹ tao muốn Mamako gặp chú Dosu và vợ chú ấy này! -Hai hả? Vậy chắc bên tao là chú Chấn Hùng và vợ cú ấy lun! -Hình như hồi đó chú Hùng và Dosu-san là hai người bạn thân của ba tụi mình đúng không?-Phong dựa người vào cửa. -Ừ! Tao nhớ có lần mẹ tao kể: Thuở đi học , bốn người ấy là một nhóm , đi đâu cũng có nhau . Mẹ tao và mẹ mày nhờ do gia đình giới thiệu nên quen được ba và xem như nhóm đó thành sáu người nên cũng có thể gọi là cực thân với nhau! -Còn vợ của chú Chấn Phong và Dosu-san thì sao? -Tao nhớ không lầm là mẹ tao nói hai người đó như định mệnh an bài để gặp chú Chấn Hùng và Dosu-san ấy!Hai ng đó không phải tuýp người giàu!-Kaishito kể tới đây mà mặt anh bó tay, nhớ lại thái độ của mẹ kể mối tình hai người đó mà uổng ẹo qua lại làm anh té xỉu ấy. -Haha! Tao hiểu ý mày! Tao nhớ rồi!2 ng đó là ân nhân cưu mẹ hai đứa nên xem như lúc đó , mẹ tao và mẹ mày và hai người đó thành nhóm bốn người hay đi chơi chung. Mà từ đó dẫn đến việc thành đôi với Dosu-san và chú Chấn Hùng!-Phong cũng bật cười với cái mối tình bị xem là lãng mạn khi nghe mẹ anh kể lại. -Nghe đâu ban đầu bốn người đó xem nhau là kẻ thù sau đó thương nhau ấy! -Tao thấy nghe giống vụ tao, mày với Huyệt Anh và Mamako ấy!-Kaishito nhếch , mắt vẫn hướng tới ai đó ngoài vườn .Phong cười đểu lại bạn anh rồi cũng quay qua ngắm người đẹp ngoài kia. -Haiz! Ê Huyệt Anh! Qua gặp nhà bên kia lỡ người ta hỏi ba mẹ mình biết nói sao bây giờ?-Mamako ngồi dựa lưng với Huyệt Anh than thở . - Ôi trời ! Tôi cũng chả biết nói sao nữa! Tôi nhớ mẹ quá!Tội nghiệp mệ thật chớ! -……Ừ! Mẹ tôi cũng vậy ! Sao ba của hai đứa mình tệ quá nhỉ? -Tôi ước gì được gặp lại mẹ ! Không biết giờ mẹ như thế nào rồi nhỉ? –Huyệt Anh như suýt khóc khi cứ nghĩ tới người phụ nữ đã sinh ra cô và không khỏi căm phẫn nghĩ tới người bạn đời của mẹ cô. - Mẹ ơi!-Mamako cũng tủi thân muốn khóc nấc lên nhớ tới hình bong nguwoif hay đút cơm cho cô ăn, người hay bế cô khi còn nhỏ và lúc nào cũng bên cô . Nhớ lại : Chuyện xảy ra cũng lâu. Đó là lúc Huyệt Anh mới lên năm, cô bé cũng biết ý thức được phần nào. Khi đó , người thân cô có đủ bên cô , có ba và mẹ. Mẹ lúc nào cũng ở nhà chơi với Huyệt Anh bé bỏng rồi dẫn cô đi chơi đây đó. Mẹ cô là một nguwoif phụ nữ năng động , mạnh mẽ , vui tính khác xa với ba cô thì suốt ngày ở công ty tới tối mới chịu về ăn cơm với gia đình mà cô cũng ít khi nói chuyện chơi với ba nữa. Ba là một người khá im lặng , trầm tính nhưng mẹ cô luôn nói rằng thật ra ba rất thương cô và mẹ chỉ là ba không nói. Huyệt Anh không dám tin nhưng đây là những gì phát ra từ miệng mẹ thì cô đành chịu . Và rồi vào cái ngày định mệnh Huyệt Anh tận mắt chứng kiến cái đêm ba cô bỏ hai người mà đi. -Em van anh làm ơn đừng bỏ mẹ con em ở lại ! Em van anh đấy!-Mẹ ôm lấy cánh tay ba , khuôn mặt đầy những giọt nước mắt đáng thương , tội nghiệp nhưng ba vẫn lạnh lung, không thay đổi suy nghĩ. -Bỏ tôi ra! Tôi ở đây cũng chả là gì trong mắt cô hết đúng không? Đừng nói xạo nữa!-Ba cô không miếng nhân nghĩa hất cánh tay mẹ khiến mẹ ngã xuống đất. -Tại sao ? Tại sao anh lại có ý nghĩ đó chứ?-Mẹ không chịu khuất phục , bám lấy quần ba cô níu lại , khóc lóc. -Bỏ tôi ra ngay ! Với lại không có tôi , mẹ con cô vẫn sống dược mà! -Em nói rồi! Tất cả đều là sự thật! Em làm gì lén phén với ai ! Em chỉ có mình anh thôi mà!Tại sao anh không tin em?-Mẹ cô ôm đằng sau cơ thể cao lớn của ba , những dòng nước mắt khiến lưng ba ướt đẫm . -Tôi khó tin một nguwoif như cô lắm! Huyệt Anh là con cô với ai hả?-Ba hình như cũng rất áy náy và đau long, tất cả đều thể hiện rõ trên gương mặt của ba . Bàn tay dịu nhẹ định xoa lấy cánh tay mẹ nhưng thay đổi ý nghĩ mà lại lần nữa xô mẹ cô ra. -Huyệt Anh là con chúng ta! Là con của em và anh ! Là con của anh đấy! -Vậy tại sao nó lại đói xử lạnh nhạt với tôi chứ? Tôi không thể thấy ánh mắt nó nhìn tôi như nhìn ba nó cả! -Tại anh! Tại anh chứ ai ! Anh có bao giờ dành thời gian với con không? Anh có bao giờ dành thời gian chơi với Huyệt Anh không? Suốt ngày anh chỉ có công việc không thì công ty , có lúc nào anh rảnh cho cái gia đình này không? -Nhưng nếu tôi không bận rộn thì sao nuôi được nhà này hả? Cô đừng nói nhiều nữa! Vả lại tôi cũng chả thấy Huyệt Anh có gì giống tôi hết! -Có chứ! Có chứ! Nó giống anh nhiều điểm lắm chỉ tại vì anh không thấy thôi! -Buông tôi ra không chuyến bay của tôi trễ hẹn giờ! -ANH LÀM VÌ CÔNG VIỆC ! TẤT CẢ ĐỀU VÌ NÓ HẾT! ANH NÓI ĐI : ANH ĐI CÔNG TÁC ANH ĐI BAO LÂU ? MỘT HAI THÁNG HAY MỘT HAI NĂM HAY CẢ DỜI HẢ? RỐT CUỘC TỪ ĐÓ TỚI GIỜ ANH XEM CÁI NHÀ NÀY LÀ GÌ ? ANH XEM TÔI LÀ GÌ ĐỐI VỚI ANH TỪ ĐÓ TỚI GIỜ HẢ? ANH NÓI ĐI!-Mẹ cô như bi bước vào thế đường cùng , mẹ gào lên , nói lên những điều ấm ức bấy lâu nay. -…..-Bị xoay chuyển tình thế. Ba cô đứng bất động nghe tội của mình được xả ra chính từ người vợ của mình. -ANH BIẾN LUÔN ĐI! ANH KHÔNG ĐÁNG LÀM BA CỦA HUYỆT ANH CỦA TÔI!Hic hic hic hic!-Mẹ xô ba cô một phát ý mún xua đuổi ba cô di . Sau đó thì đúng khóc lóc che mặt , nguyển rủa bạn đời của mình. -Đồ đáng ghét! Tôi ghét anh ! Tại sao anh vẫn đáng ghét cho tới giờ vậy! Cho cả khi tôi là vợ anh… anh vẫn vô cảm với tôi là sao? Tôi ghét anh! Đồ chết dẫm! -…Nín đi nhóc! Em già đầu vậy còn mít ướt ư?-Ba cô khuôn mạt đau buồn , nhẹ nhàng đi tới ôm mẹ cô vào long , xoa đầu. -Kệ tôi! Anh biến luôn đi! -Ngoan nào! Không là anh nổi giận thật sự đấy! -…. Hic! Đừng nói mấy lời đó nữa ! Đừng tỏ ra vẻ quan tâm tôi nữa ! Anh đi đi!-Xua người ta đi vậy thôi chứ mẹ ôm chặt lấy ba, đầu vúi sâu vào ngực chồng mình. Ba cô cao hơn mẹ một cái đầu . Ba nhỏ nhẹ thì thầm cái j đó vào tai mẹ mà Huyệt Anh không rõ chỉ thấy mẹ liền bật người ra, trố mắt nhìn ba rồi…..Dưới con mắt hoảng hồn của cô bé 5 tuổi cảnh tượng là bàn tay ba nhanh chóng va chạm mạnh vào người mẹ, mẹ cô không đau nhưng bất tỉnh ngay trước khác.Ba mạnh mẽ bế mẹ hướng tới salon, đặt mẹ nằm xuống. -MẸ! MẸ! -Huyệt Anh?-Huyệt Anh sợ hãi không ý thức liền chạy ra khiến ba cô ngỡ ngàng , hoang mang khi con gái mình chứng kiến hết toàn bộ sự việc diễn ra . -MẸ! MẸ ƠI! MẸ TỈNH LẠI ĐI MẸ!-Huyệt Anh lay mạnh mẹ cô nhưng đáp lại là sự im lặng , và con mắt mẹ vẫn đóng ljai không mởi. -Huyệt Anh! Đừng sợ! Ba không làm j mẹ con đâu!-Ba cô nôn nao ôm lấy con gái mình an ủi nó. -Sao ba lại đối xử với mẹ và con ?Con và mẹ thương ba lắm mà! Ba xấu lắm! Huhuhu!-Tiếng khóc nấc dễ thương của con gái nhỏ và những lời cảm đọng như con dao đâm vào tim ba cô khiến ba hình như càng đau thảm đặc biệt với một người tính vô cùng lạnh lung nhưng rất yêu thương gia đình như ba cô. -…. Cho ba xin lỗi! Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi!-Nói xong, Huyệt Anh cũng nín điều này khiến ba cô an tâm hơn . Thả long nguwoi không ôm Huyệt Anh nữa , ba cô quay sang vợ mình đang nằm bất tỉnh trên salon . Khuôn mặt ấm ấp với con mắt buồn tẻ hướng lấy mẹ cô . -Anh xin lỗi! Anh phải đi … có vẻ sẽ rất lâu nhưng chúng ta sẽ gặp nhau lại thôi! Anh hứa sẽ bên gia đình nhiều hơn!-Rồi bạo dạn thể hiện tình cảm mình hôn lấy mẹ cô trước mặt con bé mới năm tuổi còn chưa tới cấp 1 rồi.Nói chung hình như nó đang xem phim nguwoif lớn. -Anh yêu em! Dạ Nguyệt của anh!-Ôi mẹ ơi ! Phim người lớn thật rồi , còn romance nữa chứ! Không tốn thời gian nữa , ba cô xách vali bước ra khỏi nhà và xem như … lời hứa của ba…. Ba đã thất hữa vì tới bây giờ ba vẫn không quay lại. Mamako khi đó rất đáng yêu dưới bộ cánh kimono đang ngoài sân vườn vui giỡn vơi chiếc bóng tưng của mình. Cô bé năm nay nếu nói đúng thì là 4 tuổi nhưng thật ra cũng dc xem là 5 rồi chỉ là do chưa tới ngày sinh nhật thôi. Cô là người lai nên chắc chắn môt trong hai nguwoif là gốc nhật thì đó chính là ba cô. Nguwoif ta hay nói nguwoif nhật rất lùn, nhút nhát nhưng ba cô thì hoàn toàn khác, cao ráo, bạo gan , một ng đàn ông lý tưởng nhưng nhược điểm thì cũng y chang như ba Huyệt Anh là khá vô tâm vs giâ dình nhưng thật chất là không . Mẹ cô cũng nói là ba để trong long , không thể hiện ở bên ngoài. -Babe! Where are you going ? (Anh ! Anh định đi đâu vậy?) – Ba mẹ cô giao tiếp nhau bằng tiếng anh . Chuyện là lúc đó Mamako đang tung tăng trong vườn thì nghe tiếng gây lộn giữa hai người , cô hãi quá mà chạy vô xem. Cảnh tượng chả khác gì nhà Huyệt Anh. Ba cô chuẩn bị hết hành lý , mẹ cô thì lo lắng , van nài xia chồng ở lại. -Sorry Honey… I know you have the answer where I would go so…. Please take out your hand!(Xin lỗi em … Em cũng biết anh đi đâu mà , chúng ta đã nói chuyện này rồi. Em buông anh đi!!). -I don’t know ! I don’t know anything! Why ? Why you leave me and Mamako- chan ?She’s too small too miss father’s love. Please ! Could you off that mission and stay here with family?(Em không biết !Em không biết cái gì hết! Tại sao? Tại sao anh lại bỏ em và Mamako đi? Con bé còn quá nhỏ không thể thiếu tình thương của cha . Làm ơn! Anh hãy ở lại đây vời gia đình , có con và em đi!) (Khúc này sẽ translate ra hết nhá!!) -Em đừng ích kỷ như thế chứ? Hãy nghĩ tới tương lai đi! -Tương lai? Là sẽ như thế nào nó sẽ ra cái hệt thống gì hả? Em để anh đi và tương lai sẽ là anh sống vui vẻ bên kia còn em với con ở đây ròng rã chờ anh về hả?-Mẹ cô không buông mà giữ chặt lấy cánh tay của ba . Hét thẳng vào mặt chồng mình. Mẹ cô nhanh chóng tuôn nước mắt ra , những giọt nước mắt chứa đầy buồn đau, thất vọng. -Đừng khóc mà!Em đừng như thế nữa!-Ba cô nhìn như xót xa nhìn mẹ , bàn tay to lớn xoa dịu lấy đôi gò má đỏ ửng cả lên , ngón tay cái lau đi những vệt pha lê mặn đắng . -Kệ tôi! Tôi là thế đấy! Anh cũng thừa biết trước khi làm chồng tôi mà!-Mẹ cô vần cứ la hét , dày dụa nhưng bàn tay ba cô vẫn in trên khuôn mặt mẹ giống như ba không muốn bị chia ly. Hai cặp mắt nhìn nhau say đắm , mẹ căm phẫn nhìn ba , ba thì ánh mắt đầy yêu thương nhìn. Đôi môi quyến rũ in lên trán mẹ, mẹ cô đỏ bừng mặt để yên chứ chả biết làm gì. Trán xong đến song mũi rồi hôn lên những giọt nước mắt rồi cuối cùng là đôi môi để trao nụ hôn nồng cháy. Ba ôm lấy mẹ khiến mẹ cô hơi giật mình đưa hai tay ra trươc hơi nhích ra. Mamako đỏ hết cả mặt , mới tí tuổi mà cô phải đã chứng kiến cảnh khong đúng tuổi như thế này có được không vậy. À mà hai nguwoif đó tự nhiên cũng không có gì lạ tại đâu biết có Mamako đang xem lén đâu. -Ba? Mẹ?- Giong nói đáng yêu thút thít khiến hai nguwoif lớn giật nảy mình. Mẹ cô xấu hổ rời khỏi chồng mình, tiến tới bên Mamako. -Sao thế con? -Ba đi đâu thế? . Mamako đỏ hết cả mặt , mới tí tuổi mà cô phải đã chứng kiến cảnh khong đúng tuổi như thế này có được không vậy. À mà hai nguwoif đó tự nhiên cũng không có gì lạ tại đâu biết có Mamako đang xem lén đâu. -Ba? Mẹ?- Giong nói đáng yêu thút thít khiến hai nguwoif lớn giật nảy mình. Mẹ cô xấu hổ rời khỏi chồng mình, tiến tới bên Mamako. -Sao thế con? -Ba đi đâu thế? -…Ơ-Mẹ cô cứng họng không biết nói j. Lúc này Mamako còn nhỏ quá để hiểu tiếng anh, ba cô đưa khuôn mặt ấm áp nhìn cô , nhẹ nhàng huowsg tới Mamako ôm lấy con mình. Xong thì ba quay qua mẹ. -Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi…. Chi Mai à!-Nụ hôn vội vàng đặt lên đôi môi vợ mình rồi ba cô vụ mất. -Anh ! Anh! -BA! BA! Mặc cho Mamako và mẹ gào để níu lại nhưng ba cứ thế mà bước đi… Khoảng chừng khi hai đứa chững chạc bước qua cấp 2 cũng chính là ngày định mệnh hai đứa phải ở một mình vì…. Mẹ quá nhớ ba và hận tình nên đã sang nước ngoài kiếm họ. Mẹ Huyệt Anh và Mẹ Mamako là bạn thân từ thửu đi học nên hai nguwoif cũng an tâm khi để hai đứa hợp tác với nhau dù ở hai nhà khác nhau. Và cũng chẳng lạ ba hai người biết nhau và… chuyến đi định mệnh đó là họ cùng đi công tác làm việc nhưng mãi cho tới giờ… họ vẫn không về! Kết thúc hồi ức, hai cô gái tự mỉm cười rồi lặng người. Từng người có một dòng chảy nhẹ nhày chảy ra từ đôi mắt. Hoảng tử của họ khong thấy và không biết gì hết.
|
Chương 34:hai Ngưòi Chú Bí Ẩn Của Hai Chàng Hoàng Tử Bên Mỹ…. Một người đàn ông trạc tuổi 50 hay 40 đang đứng nhâm nhi một tách trà rất tao nhã bên cạnh là một người đàn ông khác thì ngồi xuống ghế . Cả hai đều toát ra vẻ quý phái rạng người mê và chắc rằng khi còn trẻ họ là bậc thầy ttong việc đốn tim bao cô gái trẻ . Nếu nhìn kỹ thì thật say đắm long người biết bao: Người đàn ông đứng tựa trên tường mang một vẻ phong độ lạnh lung cực kì , mái tóc nâu nguyên chất không hề nhuộm mềm mịn cực kì . Còn người thì mang vẻ khá đểu cáng một chút nhưng trông vẫn rất phong đọ và lịch thiệp và càng ấn tượng với mái tóc vàng hạt dẻ không phải là NHUỘM !! Cạch Cánh cửa của gian phòng thư viện chợt mở ra và người mở là hai nguwoif đàn bà bằng tuổi họ và đương nhiên cả hai đều quý phái. -…. Khoảng tuần nữa thì bọn trẻ sẽ qua Nhật!-Người đàn bà với khuôn mặt trái xoan hiền diệu thông báo cho hai kẻ đng nhâm nhi ly trà trên tay. Người đàn ông với mái tóc nâu nhìn không nói gì rồi quay sang người đàn ông tóc vàng phiên dịch ngôn ngữ. Ps: Nói them là người đàn ông tóc nâu là con lai Tàu – Việt còn người đàn ông tóc vàng là Nhật chính gốc . -Kaishito , Phong and……(Kaishito , Phong và….) -Anh their girlfriends are coming to visit us! Is it wonderful? (Và bạn gái hai đứa nó tới thăm chúng ta! Có phải là quá tuyệt không?) – Người đàn bà với khuôn mặt tuy đã có tuổi nhưng rwst trẻ con reo lên vui vẻ nhưng thấy hai cái bản mặt vẫn như tảng bang lau năm nên đành im lặng. Thật ra người đàn bà với khuôn mặt phúc hậu đó không ai khác chính là mẹ Phong còn người trẻ con kia là mẹ Kaishito. Còn hai người kia là bạn than của họ và đông thời là chú nuôi của hai chàng bạch mã luôn . Hai người …. Một lần không thể tha thứ cho họ sao?-Mẹ Phong buồn bã nói , mẹ Kaishito cũng không kém gì . Cả hai ngồi nhìn hai nguwoif bạn than thuở xưa có thể dung lượng nhưng… (để tiện câu chuyện thì sẽ cho ông Nhật- Việt hiểu Tiếng Việt luôn nhưng thật ra là không nhé!) -Xin lỗi! Không được rồi!- Ông Nhật-Việt, chú của Phong ôn tồn thốt. -Nhưng chả phải hồi đó hai người rất yêu họ sao ? Yêu say đắm nữa là đằng khác!- Mẹ Kaishito bất bình la lên. -Đó là sai lầm lớn trong cuộc đời của chúng tôi ! – Chú của Kaishito lạnh lùng bỏ qua lời khuyên của bạn mình, mặt không cảm xúc bình thản uống trà tiếp. Hai người đàn bà thật vọng nhìn hai nguời đàn ông.Họ phải làm sao mới ngui được oán hận trong long hai người này chứ? Càng nghĩ càng thấy thương cho hai vị ân nhân của mẹ Kaishito và mẹ Phong. Mẹ của ahi chàng hoàng tử đứng dậy bước ra khỏi ngoài phòng trong tâm trí thất vọng não nề , sầu buồn cực kì . Nhìn thấy vợ mình như vậy , ông Dương và Daisuke đều hiểu ra câu trả lời của hai thằng bạn thân như thế nào. (Tiện luôn cho ba Kaishito nói tiếng việt luôn) -Em báo cho hai người đó biết là con chúng ta và bạn gái … -Em báo rồi ! – Ông Dương hỏi chưa hết câu thì mẹ Phong đã dứt khoat trả lời khiến ông Dương càng rõ tâm trạng vợ mình hơn. -Họ vẫn không thể quên chuyện cũ hả em ? -Em tức gần chết đây nè! Tính của hai nhỏ bạn thân em đâu phải vậy! Chắc chắn là có hiểu lầm thế mà hai người kia không hiểu cho hai nhỏ mà còn… bỏ tụi nó nữa chứ! – Mẹ Kaishito nghe chồng mình nhắc tới càng tức ói điên máu. Bà ngồi khoanh chân gục đầu tuyệt vọng cực kì. -Thôi bỏ qua di! Hai anh có hỏi tụi nhỏ về vụ gia đình của hai bé đó không? – Mẹ Phong đứng dậy đổi chủ đề. Thay vì chủ đề về chuyện hồi xưa thì chuyển qua chuyện hỏi thăm gia đình của Huyệt Anh và Mamako. -Anh có hỏi ! Kaishito và Phong nói là hai bé đó bị gia đình bỏ rơi! – Ông Dương nhẹ nhàng nói chuyện. -Bỏ rơi? Sao tội nghiệp vậy? Sao bị bỏ rơi ?-Mẹ Kaishito lên tiếng làm mặt buồn bã. -Anh nhớ Kai-kun( tên nhà của Kaishito J) nói là gia đình hai bé đó là bạn than với nhau . Trong một buổi tối , ba cả hai rủ nhau qua nước ngoài rồi mất tích tới bây giờ, hai nguời mẹ của hai bé quá đau khổ mà đánh liều khi lúc hai bé cỡ lúc câp3 thì để hai bé tự sống mình còn hai người mẹ thì qua nước ngoài kiếm chồng. – Ông Daisuke thuật lại những gì Kaishito nói với ông. Còn nói them là con trai ông rất buồn bã khi Huyệt Anh nhắc tới gia đình vì cô nhóc lúc đó suýt phát khóc. Hoàng Dương cũng thế , mặt Phong tiêu cực khi nói cho ông nghe cực kì. Con trai ông đau long khi nghe Mamako vừa khóc vừa nói về nhà mình . Cả bốn nguwoif đều thấy thương cho số phận của hai cô bé . Mà chính vì vạy họ càng cưng con trai họ hơn vì không ngờ từng một thời họ đau đầu vì cái tính kiêu căng của cả hai mà giờ lại lấy đứa con gái khác xa trí tưởng tượng của họ. -Mây nguời mừng thì mừng nhưng tôi thì không đồng ý đâu ! -Tôi cũng vậy ! Hai giọng nói dập tắt suy nghĩ của tất cả mọi người . Nguwoif thốt ra hai câu vô tình đó là chú của Phong và chú của Kaishito. -Tại sao không được chứ ?- Mẹ Phong bắt đầu hơi nản hai nguời này rồi đó nhưng vẫn kìm giọng nhẹ nhàng nói chuyện. -Nghe là thấy hai đứa đó không hợp với cháu bọn tôi rồi!- Chú của Phong lên tiếng càng gây them sự bất bình nhưng nhìn mặt ông không hề sợ. -Không hợp ở chỗ nào chứ hả? Hai người nói xem ?-Ông Dương phản khánh lại. -Đầu tiên : thong tin về ba mẹ cho thấy họ không phải là nguời có trách nhiệm . Dám bỏ con cái một mình mà vì sự nghiệp mà đi công tác! –Chú của Kaishito giúp bạn mình. -Cái thứ hai : mẹ truyền con nối, cha nào con nấy . Ba mẹ vậy sao tin tưởng hai đứa con gái đó có giáo dục , nề nếp, đàng hoàng? –Chú của Phong them ý. -Chấn Hùng !! -Dosu – san !! Có vẻ như sự nhẫn nhịn đã quá mức khiến ông Dương và ông Daisuke la lên tên bạn mình rồi phóng tới như bay vặn cổ áo của hai người họ . Gần nửa đời người rồi mà sức họ vẫn tốt như xưa đúng là mấy nguwoif khác thường mà! Mẹ Phong và mẹ Kaishito điếng hình khi chồng mình đúng vũ lực khống chế bạn than họ nhưng mà một phần ông Hùng và ông Dosu cũng quá đáng ! -Mấy anh thôi đi!-Mẹ Kaishito hét lên ( già rồi mà giọng vẫn tốt như thường!) -Hai nguời không đồng ý nhưng tụi này đồng ý ! Bọn này là cha mẹ của chúng cơ mà!- Mẹ Phong một mực bảo vệ hai người con gái mà hai đứa con trai họ yêu thương , sẵn sang hi sinh là Huyệt Anh và Mamako. -Vậy thì cùng lắm cho bọn này biết lí lịch về hai đứa con gái đó đi!- Ông Hùng không ề sợ hãi, điềm tĩnh nói đến phát sợ ( Chú của Kaishito cũng dữ ha!!!) - Phong thì đang quen với một cô gái tóc vàng- nâu có mẹ là Việt và ba là gốc Nhật! –Ông Dương . -Còn Kaishito thì quen với một cô nàng tóc đen- nâu,mẹ là Việt còn ba là Tàu-Việt! – Ông Daisuke. -Sao nghe tả giống như là… - Mẹ Phong nghe xong thì mặt níu lại cực kì . Ngay cả mẹ Kaishito cũng vậy . Ai bà chỉ là biết về thong tin ba mẹ hai đứa thôi còn thong tin về Huyệt Anh và Mamako chỉ có chồng họ biết . Nghe tả thì khiến những nguwoif còn lại hơi suy nghĩ đăm chiêu một chút vì… -Nghe rất giống như con gái của hai nguời đúng không?-Ông Dương nhếch miệng , tay vẫn đang cầm lấy cổ áo của bạn mình . -Có hai đứa con gái nào mà sở hữu hai màu tóc mà có sẵn khi mới sinh ra mà không hề nhuộm mà thong tin ba mẹ của hai bé đó rất giống gia đình của hai người đấy!- Tới lượt ông Daisuke mạnh miệng nói . Mẹ hai chàng hoàng tử cũng điếng hình. Mọi chuyện khá phức tạp một chút: ·Bốn người này là bạn than từ nhỏ thì ai cũng nghĩ rằng Dosu than nhất với Daisuke còn Chấn Hùng than nhất với Hoàng Dương vì chung ngôn ngữ dễ hơn nhưng thật ra Dosu than nhất với Chấn Hùng còn Daisuke than nhất với Dương. ·Mẹ Phong và Mẹ Kaishito hồi đó đúng là rất than với nhau nhưng kể từ khi gặp ân nhân của họ ( vợ của Chấn Hùng và vợ của Dosu) thì mẹ Phong cực than với vợ Dosu còn mẹ Kaishito thì thân với vợ Chấn Hùng. ·Gia đình của ông Daisuke và Hoàng Dương thì sinh con trai là Kaishito và Phong; còn gia đình Chấn Hùng và Dosu sinh con gái thì giwof vẫn là ẩn số vì hai tên này chả nói gì đến ngay cả hai người vợ của họ giwof cũng mất tích. ·Mẹ Phong hứa với vợ Dosu rằng sau này sẽ gả con trai của bà với con gái ân nhân mình. Bên mẹ Kaishito và vợ Chấn Hùng cũng thế . ·Nhưng mà bốn đứa trẻ không được giwosi thiệu với nhau vì ba mẹ đều phải để con ở lại mình để qua Nhật công tác. Nói chung rằng Kaishito và Phong có được giwois thiệu chung vớ nhau nên là bạn thân từ đó tới giờ. Còn hai đứa con gái vẫn là ẩn số . ·Một lần cả gia đình hai chàng hoàng tử về Việt Nam để kiếm hai đứa con gái thất lạc của gia đình ân nhân mình thì bên Kaishito thì cho Hoa Âm chính là con gái của Chấn Hùng . Bên Phong thì kiếm không ra nhưng lại nghe có nguwoif xin mai mối Hoa cho Phong nên cũng đồng ý . -Tụi tôi không có vợ! – Chấn Hùng nhẹ nhàng gạt tay Hoàng Dương. -Và càng không có con gái để làm dâu cho con trai nhà mấy người!-Dosu cũng thế . Hai người chú lại đi vào phòng thư viện để vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc sách. Bốn nguwoif còn lại nhìn họ mà xót xa . Thật sự thì đúng hai nguwoif đó quá đáng cực kì nhưng mà trong lòng hai nguwoif đó phải nói cũng đau khổ cực kì khi thốt ra hai câu vô tình đó . Qúa khứ vẫn còn bám lấy họ khiến họ không thể tha thứ cho vợ mình và không hciuj thừa nhận đó là con gái họ . (Chương này có vẻ không hay và thắc mắc thì tác giả hiểu vì nó khá bí ẩn ! Nhưng nếu độc giả đọc hết cuốn truyện thì quay qua đọc lại chương này sẽ hiểu rõ hơn ban đầu nhé! Nên mong đừng ném gạch chương này J )
|
Chương 35 : Giàu Và Nghèo(Ngoại Truyện P1) -Ánh Nguyệt! Bồ bên kia ổn chứ?-Dáng vẻ thon thả của một cô gái có mái tóc nâu đất dìa xoăn nhẹ được buộc gọn với cái áo với ba từ KFC đang từ trong quày nhìn vào giang bếp hỏi ai đó trong kia. -Tôi ổn Mai Chi! Đừng lo quá !-Từ trong phòng bếp , một cô nàng mái tóc đen huyền ảo thẳng tuột với khuôn mặt lấm lem bột trên mặt ngóc đầu dậy nhìn bạn mình. Mai Chi cười nhẹ lắc đầu . Lẽ ra anh quản lí nên cho Mai Chi quản lí bếp còn Ánh Nguyệt là người bán hàng mới đúng chứ ? -Rốt cuộc giờ tôi hỏi bồ là bồ làm xong gà cho người ta chưa ? -Gà đang nướng kìa Mai Chi ! Bồ đừng có cằn nhằn với tôi quài chứ !! Bồ là bạn tôi chứ không phải mẹ nha !!- Ánh Nguyệt lăn xăn đi ra chỗ bán hàng với cái vẻ lấm le bột trên người rồi mái tóc tuy đã được buộc gọn nhưng vẫn rối tung cả lên . Nguyệt muốn mình được an toàn bởi Mai Chi bằng cách cười trừ rồi dùng chiêu cũ là nũng nĩu. -Ánh Nguyệt ! Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi ? -18 tuồi rồi ! -TÔI CHO PHÉP BỒ TRẺ CON TRÊN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG PHẢI Ở CHỖ LÀM THÊM NÀY NGHE CHƯA ? -Ôi má ơi ! Bồ đừng có hét vô tai tôi chứ ?-May là giờ đang nghỉ trưa nhưng hai nhóc tì này vẫn tranh thủ thời gian làm vì Mai Chi vốn biết rõ cái tính hậu đậu của Ánh Nguyệt lắm nên mới kêu làm ngay và luôn . Mai Chi và Ánh Nguyệt là bạn thân từ nhỏ nhưng tính khá trái ngược một chút. Tuy phần chung hai cô nàng đều vẫn còn ngốc và nghịch ngợm nhưng Mai Chi thì cố biến mình trưởng thành hơn nhưng có mình Ánh Nguyệt là thấy bộ mặt thật còn Ánh Nguyệt thì có vẽ hơi hậu văn đậu so với Mai Chi và tự nhiên thẳng cẳng nên đứa người lớn đứa người nhỏ. Gia thế hai cô đều thuộc loại nghèo , phải tự đi kiếm thêm công việc để không vừa là gành nặng cho ba mẹ mà vừa trả đủ tiền ăn học. Không phải chỉ làm nhân viên KFC không thôi đâu ! Tối Mai Chi đi hát cho một quán café , khá may giọng hát cô ngang ngửa như những người trong the voice tiếc là cô không đi thì mà thôi ^_^ !! Ánh Nguyệt thì là shipper của một cửa hàng Fashion thời trang nam , nhóc này tuy cũng nữ t1inh nhưng mê đồ trai hơn gái nhều >.< !! -Còn tháng nữa đóng tiền học phí … Haiz chán quá !-Mai Chi ngồi xuống than thở. Cô thấy buồn sao nhà cô lại trong kiếp nghèo chứ chời ? -Thôi nào Mai Chi ! Bồ đừng buồn quá ! Tụi mình chăm chỉ làm việc là được rồi !-Ánh Nguyệt lạc quan hơn tới an ủi cô bạn của cô. -Đóng tiền học nè, tiền điện , tiền ăn ! Nói rõ ra tụi mình chả có tiền tiêu xài đâu Ánh Nguyệt ! -Thôi nào ! Mình cần gì ? Miễng đủ ba cái đó cũng được rồi ! Tươi lên nào , chả phải tối nay ca sĩ Mai Chi có một tiết mục mang tới cho mọi người sao ? -Bồ thật tình ! Bồ chọn nghề khác đi Ánh Nguyệt , chứ đi đêm vậy bồ làm tôi lo quá ! -Câu đó tôi nói với bồ đúng hơn ấy ! Đi hát ở một quán café… chưa kể bồ xinh như thế này lỡ có thằng nào lên máu , bồ sơ xuất một cái là…… « khôn ba năm dại một giờ » ! -Trời ơi cái con trù ẻo ! -Ai da tôi nói đùng mà sao bồ quánh tôi ? Hai đứa nói chuyện liêng thiên hồi Mai Chi nổi máu chạy rượt quánh Ánh Nguyệt vì cái mồm ăn mắm ăn muối . Ánh Nguyệt chưa hiểu chuyện nhưng vì sợ mấy cú Mai Chi ban cho nên cô chạy trốn. Thế hai đứa cứ chơi trò mèo bắt chuột vậy ấy. Chạy qua chạy lại hồi cái Ánh Nguyệt không tập trung chạy ra cửa đâm sầm khách hàng vừa mới vào môt phát làm hai bên đều hoảng hồn . -Ui da ! -Trời ! Tuệ Linh ! Không sao chứ ? -Không sao ! Không sao An Di ! Linh không sao cả? –Cô gái bị Ánh Nguyệt đâm mạnh vậy nên té ngã một cú đau điếng xuống đất , cô bạn đi chung kế bên vội vã đỡ dậy. -Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! –Ánh Nguyệt rung người vì lỡ làm thương khách hàng ,cô liền cúi đầu lia lịa xin lỗi mong được tha thứ. -Bạn tôi lỡ dại mà cả tại tôi cũng đang giờ làm mà chạy nhảy lung tung! Chúng tôi xin lỗi rất nhiều! –Mai Chi cũng hoảng không kém gì Ánh Nguyệt , cô chạy ngay tới mà cũng cúi đầu xin lỗi khách. -Ơ .. ơ không sao đâu! Linh nói Linh không bị gì mà! Hai bạn chơi trò gì nhìn vui thế?-Cô gái bị đâm đứng dậy nói với một giọng tươi cười thoải mái và trẻ con khiến hai cô nhóc hậu đậu bất ngờ. -Di và Linh phải xin lỗi hai bạn mới đúng chứ? Tại tụi này đi vào mà không nhìn trước! –Thêm câu nói kế bên của cô gái khiến cả hai càng sửng sốt. Ánh Nguyệt và Mai Chi từ từ giở cái đầu lên xem tình hình thì chao ôi… cái nhan sắc đập vào mắt hai cô thế này? Cô gái nạn nhân nãy tên Tuệ Linh thì phải? Tên đã đẹp mà người cũng đẹp.Mái tóc nâu đỏ cá tính được xoăn cúp dài thướt tha còn mượt mà nữa. Làn da trắng trẻo cực kì tự nhiên .Đôi mắt to tròn với con người đen lung linh huyền ảo cùng với sóng mủi cao hoàn hảo , đôi môi căng mọng đỏ tươi cùng với nụ cười toả sáng lộ ra hàm răng đều như bắp và… trắng không thể tả. Còn cô bạn kế bên tên An Di cũng chả kém. Mái tóc vàng nâu xoăn gợn sóng tung bay trong gió trông thật huyền mị . Khuôn mặt V-line đàn hoàng kết hợp những bộ phận vô cùng là nét tây mà không còn là người Việt Nam nữa dù đây 100% là Việt . Con mắt ngây thơ trong sáng với con ngươi khá nâu lấp lành như sao . Kết hợp với nụ cười chết người được tô điểm bằng son hồng cánh sen chắc giết người quá. Body hai nàng vô cùng hoàn hảo chưa kể cách ăn mặc vô cùng xì tai là đằng khác nữa… Nhà giàu! Bọn này là nhà giàu ấy! Ánh Nguyệt và Mai Chi đứng đờ người ra trông thật vô phép nhưng đành thôi. Lần đầu tiên thấy công chúa phải chiêm ngưỡng chứ. -Hai bạn? -Hai bạn gì đó ơi? An Di và Tuệ Linh hơi trố mắt với cái hành động kì quặc của hai ngườ itruo71c mặt nhưng cũng tah61y buồn cười nữa. Tại quả là họ là tiểu thư nên đi đâu ai cũng cung kính trừ hai người này là đối xử với họ khác xa ấy. Mới gặp mà đã cho một cú ngã kinh hoàng là ấn tượng lắm rồi. -Ah! Cho bọn này xin lỗi!Hai bạn tới muốn gọi món gì? –Mai Chi nhanh chóng lấy lại một người bán hàng chuyên nghiệp , chỉ còn con nhỏ Ánh Nguyệt là chưa thôi. -ÁNH NGUYỆT! -Ối Mai Chi? Làm tôi giật mình! -Bạn đâm mình tên Ánh Nguyệt hả ? Linh rất vui được biết Nguyệt !-Tuệ Linh bớt chợt nắm lấy tay Ánh Nguyệt , vui vẻ thân thiện chào hỏi làm cô nhóc đỏ mặt . Cô đang được công chúa nắm tay đấy ư ? -Còn bạn là Mai Chi hả ? Mình gọi bạn là Chi Chi nha ! Bạn có thể gọi mình là Di Di ! Cùng vần ấy chứ ! Rất vui được quen Chi Chi !-Bên Mai Chi thì An Di chạy tới nắm tay, khuôn mặt dường như chưa bao giờ được cườilàm cô ửng đỏ mặt , tâm trạng nhừ Ánh Nguyệt vậy . Cô đang được một siêu mẫu làm quen ? -Nãy Chi Chi và Nguyệt chơi gì vui thế ? -Tuệ Linh hỏi. -Mình bị ỷ mạnh hiếp yếu ! – Ánh Nguyệt mếu máo. -Bồ xem tôi với bồ ai bự con hơn !-Mai Chi độp lại câu. -Chi Chi và Nguyệt xưng hô nhau là bồ với tôi à ?-An Di thắc mắc hỏi. -Ừ ! Sao thế An Di ... à không ... Di Di ? -Di và Linh xưng hô nhau bằng tên không à ! Nói Ánh Nguyệt và Mai Chi mới để ý. Công nhận tiểu thư có khác nói chuyện nhã nhặn chỉ xưng tên không thì bạn với tớ chứ ai như hai nhóc xưng bồ - tôi . Haiz ! -Nhưng mà Di thấy cách xưng hô của Chi Chi và Nguyệt cũng hay đấy chứ ! Hihihi ! -Linh thích kiểu bình thường hơn ! -Hả ? Là sao ?-Ánh Nguyệt và Mai Chi trố mắt nhìn hai cô tiểu thư ... ý họ là sao chứ ? Tuệ Linh và An Di hiểu ý của hai nhóc này nên không lấy gì làm lạ khi hai cô nàng này phản ứng hơi tiêu cực. Định giải thích nhưng không ngờ có một chuyện ngoài dự kiến khiến Tuệ Linh và An Di sợ hãi. -Chết rồi Linh ! Chi Chi , Nguyệt ! Giu5p Linh và Di có chỗ trốn đi ! -Hả là sao Di Di ! -Linh sẽ giải thích sau ! Nguyệt và Chi Chi ! Mau kiếm chỗ cho bọn này trốn với ! -Ơ ... núp ngay sau cái chỗ bán hàng ! Thấy lời cầu khẩn của An Di và Tuệ Linh quá tội nghiệp . Ánh Nguyệt và Mai Chi dù có hơi rối nhưng cũng ráng giúp . Tuệ Linh và An Di nhanh tay nhanh chân nghe lời hai cô nhóc núp đằng sau chỗ tính tiền . Để cho thêm an toàn , Mai Chi và Ánh Nguyệt chạy tới đứng ngay đó , xem như là khung cảnh bình thường cùng với hai nhân viên bình thường trừ cái con nhỏ Ánh Nguyệt là còn bột khắp người. Từ đằng xa, một đám đàn ông ... cũng không mấy gì lực lưỡng nhưng cũng trông rất sì tai và lịch lãm.... cái điều đặc biết nhất là mấy người này từ trên xuống dưới đều đen như nhau : kinhs đen nef , vest đen nè , quần đen nè,...... Nguyên cái đám người này là ai vậy trời ????Trông như xã hội đen ấy nhưng quý sờ tộc hơn ! -Xin chào ! Đây là CMND của tôi ! Cho hỏi hai cô có thấy hai người con gái này không ? - Người đàn ông thuộc trong số đó trong có vẻ là đầu đàn , cỡ 30 tuổi đứng một cách vững vàng như cây bàng trước mặt Ánh Nguyệt và Mai Chi. Ông chìa ra hai bức hình của hai người con gái đẹp tuyệt trần còn hơn cả tiền. Ủa... hai người này ... chả phải là An Di và Tuệ Linh sao ? -Ơ.... tụi tôi có..... -Kìa Ánh Nguyệt ! Tụi tôi không thấy ạ ! Chúng tôi không hề biết hai cô gái này ạ ! Ánh Nguyệt nhìn vào vô tư định nói họ đang ở đây may mà Mai Chi ngăn kịp , bịt miếng Ánh Nguyệt lại. Chả qua nhóc tì này vô tình thôi chứ không có ý gì may mả nhỏ bạn cứu. -...- Ông xã hội đen nhìn biểu hiện của Nguyệt và Chi , im lặng ngẫm nghĩ khiến hai đứa muốn toát mồ hôi sống lưng ấy. Cái thằng cha này làm gì mà ngắm dữ vậy ? Mà cái bọn « hắc ám » kia nhìn cũng kinh dị quá ! Y chang mấy tên sát thủ trong phim giết người hàng loạt ấy. -Chúng tôi nghe nói hai tiểu thư của chúng tôi có vô đây mà ?- Ông ta cất giọng thắc mắc. Tiểu thư ??? An Di và Tuệ Linh đúng là tiểu thư thứ thiệt rồi. Ê mà nếu nói vậy thì mấy người kinh dị Mỹ này là.... vệ sĩ ? Ôi mẹ ơi bảo vệ hai đứa con gái thôi mà lắm vệ sỹ thế kia ấy hả ? Bối rối quá J ! -Chắc họ nhìn nhầm ấy !-Ánh Nguey65t cười trừ mà chán ướt đẫm mồ hôi luôn. Mặt ông này nhìn kinh quá à !!! -Thôi được ! Cảm ơn hai người và xin lỗi đã làm phiền ! -Không sao đâu ạ !-Mai Chi mỉm cười vui vẻ vì sắp thoát khỏi mấy người này rồi. O6ng ta ra lệnh đàn em đi ra khỏi quán KFC. Nguyên đám vừa mới ra cái là Mai Chi và Ánh Nguyệt ngồi xổm xuống thở phào phào nhẹ nhõm cực kì. Mà không chỉ hai nhóc, Tuệ Linh và An Di cũng thấy đỡ không kém phần. -Mấy cái người quái dị đó là vệ sĩ của Linh và Di Di à ?-Mai Chi bắt chuyện. -Ừ ! Ba Linh và Ba Di Di kiếm tụi này ấy ! -Không ngờ hai người được bảo vệ ghê dữ !Vậy chắc hiếm khi đi đâu chơi lắm đúng không ? -Ừ ! Nến thấy Chi Chi và Nguyệthay mấy người khác tung tăng ra ngoài chơi hay tự kiếm việc làm khiến Linh và Di Di thích lắm ! -Chà ! Cuộc sống tiểu thư có vẻ khổ quá nhỉ ? -Chán lắm Chi Chi ơi ! -Nên Linh và Di Di hôm nay quyết định trốn đi ấy. Ai dè bị ba phát hiện ! -Cảm ơn hai người nhiều nha ! -Không có gì !!!- Mai Chi và Ánh Nguyệt cười nói chuyện với An Di và Tuệ Linh rôm rả cực kì cho tới khi hai giọng nói của hai người con trai có vẻ khá trầm vang lên. -Có ai bán hàng ở đây không ? -Chết cha ! Khách hàng !- Mai Chi nói nhỏ. Ánh Nguyệt và Mai Chi định đứng lên tiếp khách thì An Di và Tuệ Linh chặn lại . -Khoan ! cho Linh và Di Di thử tiếp khách nha! -Ừ ok ! Tự nhiên ! -Thích quá ! Lần đầu tiên chúng ta không phải tiểu thư mà là người bán hàng ấy !-Tuệ Linh khoái cả người cất giọng nhí nhảnh. -Tiếp người ta chứ không phải người ta tiếp m2inh !-An Di vui vẻ với Tuệ Linh khiến Anh1 Nguyệt và Mai Chi vô cùng ngỡ ngàng.... trời ơi hai người này đúng là nguợc đời mà ! -KFC xin chào quý khách !-An Di chồm lên háo hức nói trước. -Quý khách muốn ăn gì ạ !-Tới lượt Tuệ Linh đáng yêu chồm lên nói với nụ cười tươi nhưng hồi cả hai nàng đều dập tắt khi chứng kiến người đối diện mình. -Linh Linh ? -An Di ? Hai em làm gì ở đây? An Di và Tuệ Linh ngỡ ngàng , hốt hoảng che mặt . Ánh Nguyệt và Mai Chi ngồi dưới chả biết chuyện gì xảy ra tới khi chồm người lên mới phát hiện. Hai chàng thanh niên bao đẹp trai , quyến rũ cực kì !! Người con trai đứng đối diện An Di là một nam thanh với bộ áo tay dài trắng được hai ống tay kéo nhẹ lên một chút trông quá vẻ nam tính và đáng yêu .. Mái tóc thời hiện đại lúc bấy giờ với nước da trắng bóc như sữ cộng với đường nét thanh tú trên khuôn mặt…. Ôi mẹ ơi Mỹ Nam!!!!!!!!!! Còn chàng đứng đối diện Tuệ Linh là một anh chàng ngoại quốc ( để tiện cho anh chàng này nói tiếng việt lun nhưng thật ra không biết tiếng việt). Nhìn xơ qua là biết nhưng không biết người nước nào.Mái tóc tuy hơi dài chắc chưa cắt nhưng trông thật lãng tử cộng thêm với áo sơ mi đen càng giống với nik “ hoàng tử bóng đêm “ đẹp trai và hấp dẫn cực kì luôn chời ơi. Nhìn xơ hai anh chàng này phải nói là body perfect cực kì! Hôm nay là ngày gì của Ánh Nguyệt va Mai Chi vậy??? hết gặp đám vệ sĩ như xã hội đen , rồi mỹ nữ giờ còn gặp mỹ nam nữa ! Bối rối quá !!!! -Hai anh đang làm gì ở đây ???-An Di lên tiếng với khuôn mặt nhăn. -Anh nhớ hai em nói muốn ăn thử món ăn ở đây nên bọn anh đi mua !-Người đàn ông đối diện An Di nói giọng ngọt ngào nghe rất ư là âu yếm cô nàng. -CHứ không phải bắt bọn em về cái chốn tù ngục đó hả ?-Tới phiên Tuệ Linh hùng hổ hơn chắc là do ức chế ngày nào cũng phải gặp bốn bức từ trong nhà quá đi mà. -Không ! Bọn anh không có ý đó ! Chỉ là thấy ngày nào hai em cũng lên mạng rồi ngắm nghía mấy món này nên....- Người đàn ông ngoại quốc nói tiếng anh. May mà Nguyệt và Chi cũng thuộc loại giỏi English nên nghe cũng hiểu. -Anh nghe em và Linh trốn đúng không ? -Thì sao ? -Về nah2 với bọn anh nào! -Không ! Em không về ! -Bọn em ở đây với Ánh Nguyệt và Chi Chi ! Hai cô nàng dỗi hớn hai anh chàng cái xong quay qua ôm lấy hai cô bạn thân trông quê mùa nhất trong đám ấy ! -Ánh Ngue65t và Mai Chi ? Họ là ai thế ? -Nhìn có vẻ... không giống chúng ta miếng nào !-Hai anh chàng bắt đầu để ý tới hai con nhỏ đứng trung gian nghe bốn người cãi lộn mà mặt độn ra. Nghe cái lời bình luận của hai anh chàng này , Ánh Nguyệt và Mai Chi muốn đập mặt vào tường quá. HO5 biết họ khác xa mấy người này nhưng vẫn còn lòng tự tôn... có cần n1oi huỳnh tẹt ra ghê vậy không hả ??? -Anh không được n1oi bạn em thế ! -Ok là bạn em ! -Bọn em mới quen hai ngày sao tin tưởng thế ? -Tin tưởng chứ ! Nhờ họ mà bọn em thoát khỏi vòng tay ông vệ sĩ đáng ghét đó ấy ! -Hai đứa ra dáng thuỳ mị cho bọn anh cái nào ! -KHÔNG !-Lời pah2n3 đối của Linh và Di khiến hai anh chàng quá đỗi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn họ nhưng rồi lại cười thầm vì trông họ... dễ thương và nhõng nhẽo quá ! -Cho xib cắt ngang chút !-Ánh Nguyết giơ tay lên tiếng. -Hai người này là ai vậy ??? –MaiChi thay mặt hai đứa mà hỏi cái câu này giỡ hai đứa bạn thân thắc mắc nhất ấy. -Ơ.... Vị... hôn thê của bọn... mình !!!!! -HẢ ???? Nói chung t1om tắt là ... An Di và Tuệ Linh cũng bị kéo xình xịch về nhà nhưng mà trước khi đó, họ đã lén đưa số cho Ánh Nguyệt và Mai Chi để liên lạc với nhau. Qủa là một ngày định mệnh cho hai cô nhóc này mà
|