Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
|
|
Chương 28 : Huyệt Anh, Hãy Bên Anh Mãi Mãi!! Không cần Renko và Hoa gọi xe cấp cứu đến. Kaishito vội vã, mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, trên tay bế Huyệt Anh chạy tới bệnh viện gần nhất mà tim anh như muốn nổ tung.Tất cả xung quanh anh như ngừng lại , chấm dứt khi chứng kiến tận mắt một dòng máu tươi chảy trên miệng cô . Mọi người đằng sau đều hốt hoảng chạy theo Kaishito , Hưng có vẻ cũng là người hoảng nhất nhưng anh không thể đụng vào cô , bế cô . Ở bệnh viện. Tới nơi, Kaishito gào thét liên hoàng để kiếm băng ca cho Huyệt Anh . Cơ thể vẫn không ngừng run được vì Huyệt Anh vẫn đang nhắm mắt, cô không tỉnh dậy . Anh sợ , anh sợ sẽ mất cô mãi mãi, anh sợ lắm! Bác sĩ, y tá nhanh chân nghe theo ý của Kaishito, họ đặt Huyệt Anh nhẹ nhàng lên băng ca và dời cô tới phòng cấp cứu. Chỉ có mình anh và những người trong bệnh viện đưa cô đi , còn những người khác thì chạy theo không kịp với tốc lực của Kaishito, đủ để chứng minh anh từng là một người luôn bình tĩnh, lịch lãm ;giờ đây phải phát hoảng , điên lên vì một người con gái. Anh yêu người con gái đó , quý trọng cô hơn tất cả thứ gì. -Huyệt Anh! Huyệt Anh! Mở mắt nhìn anh này! – Kaishito vừa đẩy cái băng ca, anh vừa la lớn mong đánh thức cô . Lòng anh nóng như lửa đốt , không thể nào mà bình tĩnh nổi . Đôi môi ấy vẫn còn đang chảy máu, đôi mắt ấy không mở để nhìn anh . -Huyệt Anh! Huyệt Anh!-Nhớ lại khi Mamako cũng như tình trạng anh bây giờ, cô cũng gào lên tên Phong và Phong đã tỉnh , anh nắm tay cô , nhìn cô và mỉm cười. Kaishito tưởng sẽ được như Mamako, Huyệt Anh sẽ tỉnh dậy và mỉm cười với anh nhưng không , Huyệt Anh bất tỉnh hoàn toàn, cô không nghe thấy anh nói gì. Phòng cấp cứu cuối cùng cũng tới nhưng anh vẫn không chịu buông Huyệt Anh, anh cần cô mở mắt nhìn anh , anh mới có thể yên tâm để cô đi nhưng cô vẫn không tỉnh. -Cậu gì ơi! Làm ơn buông tay ra ạ!-Bác sĩ chỉ bảo Kaishito. -Xin lỗi cậu! Người nhà không được vào!-Cô y tá cũng khuyên can. -Mấy người im đi! Huyệt Anh! Huyệt Anh! Em tỉnh dậy nhìn anh đi! Nhìn anh đi!-Kaishito bất chấp lời khuyên của mọi người , anh chỉ muốn…nhìn thấy đôi mắt của cô thôi. -Kaishito! Bình tĩnh lại! Mọi người đưa cô ấy vào đi!-Phong và mọi người cuối cùng cũng chạy tới kịp . Phong liền ôm cản Kaishito lại nên Huyệt Anh được mau chóng được đưa vô . Kaishito tuy bị Phong ôm chặt nhưng thú thật rằng phải còn thêm Quốc Lê và Tuấn Thanh giúp nữa , anh mới không quậy phá , mới không thoát khỏi Phong được. Dàn nữ đứng kế bên nhìn Kaishito mà đau xót, tội nghiệp anh , họ mong Huyệt Anh sẽ qua được cơn nguy kịch . Mamako đứng đó khóc lóc vì bạn thân cô, Hoa chạy qua vỗ chị mình. -Huyệt Anh! Phong , buông tao ra! -Mày bình tĩnh lại đi! -Kaishito! Bình tĩnh lại! Huyệt Anh sẽ qua được thôi!-Quốc Lê khuyên can . -Huyệt Anh rất khỏe sẽ không sao đâu! Đừng lo!-Tuấn Thanh cũng phụ Quốc Lê và Phong tay. -Làm sao biết được cô sẽ qua được hay không? Mấy người thì biết cái gì chứ?-Kaishito la hét không chịu yên. Đâu có thể sớm qua như Phong được! Huyệt Anh là con gái. Dù cô có quậy phá, tinh nghịch thế nào thì đó vẫn là sức mạnh của một đứa con gái. Một đứa con gái sợ bóng đêm đến phát khiếp, luôn phải nằm trong vòng tay anh rồi ngất lịm. Một đứa con gái suýt nữa chết đuối ở hồ bơi mà anh không cứu kịp. Một đứa con gái…với trái tim mong manh , dễ vỡ…tất cả chỉ vì anh .Huyệt Anh liệu có qua được không? Bốp.. Gỡ được sự chắn của ba người , Hưng nhanh tay tóm lấy cổ áo của Kaishito , anh cho Kaishito một cú ngay mặt đau đớn khi anh chàng Lai choáng váng nhưng sớm đứng vững lại , mắt trừng nhìn Hưng. -Mày tưởng mày là ai mà có quyền la hét om sòm thế hả?-Hưng nắm chặt lấy cổ áo Kaishito bằng hai tay, miệng gầm gừ với anh. -Vậy mày là ai hả?-Kaishito đẩy Hưng ra. -Tao là bạn trai của Huyệt Anh! -Vậy mày có nghĩ là Huyệt Anh thích mày không?-Kaishito nhếch. -…..-Hưng câm nín, thật sự anh biết đó là ai nhưng anh không thừa nhận, bỏ cuộc. -Huyệt Anh là của tao ! Mày hiểu chưa!-Kaishito dứt xong liền chạy ngay tới liện cho Hưng một chí giáng trời. Hưng không vừa cũng hùng hổ trả lại. Hai người gây chiến làm tất cả ai có sự hiện diện ở đây đều phải khiếp sợ . Phong và Tuấn Thanh vội cản Kaishito lại ; Quốc Lê và Long cản Hưng. -Nhưng vì mày mà Huyệt Anh bị như thế này! Tất cả là tại mày!-Hưng tức giận , hét vào mặt Kaishito. -Nếu như mày chịu buông tha cho cô ấy thì sẽ không có ngày hôm nay!-Kaishito cũng đá trả lại . Anh mà thua một tên nhãi như Hưng sao? -Mày mới buông tha cho cô ấy! Nếu được vậy , tao và Huyệt Anh sẽ bên nhau còn mày là với con Hoa Âm! -Tao không yêu con đ* đó! Tao yêu Huyệt Anh !! (Kaishito bá đạo thật!!) -Yêu à? Mày đừng làm tao tức cười. Tên nào là người đã phản bội Huyệt Anh trước? Đứa nào đùa giỡn với tình cảm của Huyệt Anh? Thằng nào đã đòi bóp chết cô ta? Rồi khi cô ta sắp chết đuối thì lại âu yêm bên Hoa Âm….Và ai là người đã bỏ Huyệt Anh phải tự xử lý một mình trên sân khấu mà không hát chung với cô mà ôm thân thiết với cài con hotgirl đó! Đó là ai hả Kaishito?Mày tưởng tình cảm mang ra chơi được hả?-Nhờ lời giáo lý của Hưng. Từ khuôn mặt khủng bố tinh thần con người liền nhẹ dịu lại . Phải! Anh đã đùa giỡn với Huyệt Anh. Lúc thì ngọt ngào lúc thì giá băng với cô. Kaishito ngã xuống sàn , anh lấy tay ôm lấy mặt khi nghĩ tới những gì mình đã làm với người anh yêu. Anh tự hỏi đã bao nhiêu lần anh làm cho cô đau long, làm một đứa con gái mạnh mẽ trở nên mít ướt? -Hưng ! Thôi!-Long nắm chặt tay Hưng kéo đi chỗ khác mặc cho Hưng chống cự lại. Tại sao bạn than anh lại làm vậy chứ? Long lôi Hưng đi xa, tất cả chỉ vì thằng bạn của anh thôi ! Trước sau thì anh cũng biết kết quả như thế nào nên mới lôi Hưng đi ,đành để Kaishito ở lại với Huyệt Anh. Long lúc đi cũng kéo theo Renko nữa và chắc chắn Hoa sẽ đi theo sau . -Tại sao chứ? Long! Mày theo ai chứ?-Hưng mặt nhăn đến khó coi. -Hưng! Mày nghe tao đi! -Anh Hưng à! Anh Long nói đúng đó!-Renko nắm lấy tay Hưng nhìn anh . -….-Hoa lẳng lặng đi theo sau. Bốn người đi khuất. Tất cả còn lại câm lặng nhìn hình bóng mơ hồ , nhìn như người mất hồn của Kaishito . Anh trợn tròn mắt , cứ ngẩn ngơ thầm nghĩ về những hành vi của mình , anh phải làm sao mới đúng đây chứ? -Phong…Tao dã làm gì sai ư?-Kaishito bỗng chốc đứng dậy , anh nắm lấy bả vai của Phong , đôi mất vô hồn nhìn thằng bạn anh , thốt lên câu hỏi mà chính anh cũng biết câu trả lời. Phong nhìn Kaishito mà không biết làm gì hơn , vỗ về , an ủi cũng chả được tích sự gì. Anh ấn Kaishito ngồi xuống ghế , giúp anh bình tĩnh lại , Mamako cũng đến bên Phong giúp đỡ anh. 1 phút…..2 phút….5 phút…..10 phút…..30 phút…….1 tiếng…… Khoảng thời gian lâu dài đến bất tận , hình như nó không có kết thúc , Kaishito cứ ngẫm bác sĩ và những người khác sẽ không bao giờ xuất hiện . Anh mong chờ , mong muốn một hình bóng của một thiên thần với mái tóc nâu đen dài xõa trong gió , nụ cười trên khuôn mặt nở rộ , chạy ngay tới ôm anh bằng hai tay , bằng cả tấm lòng của thiên thần ấy và nói với anh rằng …. “Em nhớ anh , em yêu anh……” . Nhưng đó chỉ là một ước mơ , một ước mơ ngọt ngào của người có trái tim bị đông cứng từ rất lâu ….. Anh nhớ cô…. -Bác sĩ ra rồi!!-Linh Linh reo lên làm ai nấy cũng phải hường lên phía trước , có người quá nôn nóng mà chạy đến phía trước bác sĩ . -Tình trạng cô ấy sao rồi ? Cô ấy có qua được không ? Bác sĩ ! Bác sĩ !-Kaishito nắm bả vai người đối diện chặt đến nỗi không nói nên lời vì quá đau .Phong phải chạy tới ngăn lại lần nữa Kaishito mới chịu buông . -Không sao!May cô ta là loại học võ nên khi có vật đập vào lưng còn biết cách để nên không nguy hiểm lắm! Cô ta đai gì vậy?-Qủa là người học ngành y có khác, chỉ cành chữa bệnh cho họ thì có thể đoán được tính cách của người đó. -Nhị đẳng karate!-Kaishito trả lời. Bác sĩ cười lắc đầu rồi đi , đằng sau là mấy người trợ lực cho bác sĩ cũng đi theo. Nghe tin, ai cũng vui mừng , nhẹ nhõm.Người mừng nhất ở đây là Kaishito, anh nở nụ cười rạng rỡ. Phong khá ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt như người bình thường của Kaishito(Ý là không phải người lạnh lùng ấy!!! Phong so sánh hay ghê!!) . Từ lâu rồi anh không thấy đôi môi ấy cười với niềm hạnh phúc, niềm vui vẻ mà chỉ toàn là âm mưu, xấu xa. Kaishito trở nên lạnh lùng khi sarari , em gái của anh qua đời . Giờ đây, đã có người giúp anh trở lại như xưa , là Huyệt Anh. Mọi người chạy nhanh vào phòng cấp cứu. Huyệt Anh vẫn bất tỉnh nằm trên giường bệnh, tay được nối nước biển . Nếu như người khác thì trông cô vẫn là một bệnh nhân bình thường nhưng đối với Kaishito, cô như là công chúa ngủ trong rừng vậy. -Huyệt Anh….-Kaishito đến gần bên Huyệt Anh , bàn tay dịu dáng vuốt những ngọn tóc qua một bên mặt cô . Tuấn Thanh đi tới gần bên Huyệt Anh, anh đưa tay chạm ngay cổ cô. Ban đầu ai cũng tưởng Tuấn Thanh có ý đồ nhưng Như có giải thích rằng tương lai của Tuấn Thanh là bác sĩ nên chả qua anh đến gần cô là xem xét bệnh tình. -Xin thông báo là Huyệt Anh đang…ngủ! *Xỉu* Đương nhiên heo chỉ có ăn và ngủ thôi chứ làm gì nữa. Tuấn Thanh vừa báo cáo xong là ai cũng mặt bó tay .com với cái con nhóc Tomboy này, riêng Kaishito thì mừng thầm vì cô không sao , bệnh tình cô không hề nặng. -Phong, Mamako và Kaishito ở đây đi! Bọn này sẽ đi nói chuyện với bác sĩ để bàn về bệnh của Huyệt Anh!-Quốc Lê là người ra yêu cầu này. Bọn Quốc Lê thì chắc chắn là có Tuấn Thanh, Như và Linh Linh. Hai đứa con gái thì đồng tình nhưng Tuấn Thanh thì không. Dù từ đó tới giờ anh hơi mờ nhạt và ít tiếp cận HUyệt Anh nhưng trong lòng anh vẫn nuôi ý nghĩ rằng : anh thích HUyệt Anh!! Dù có muốn hay không thì cái anh chàng tương lai là bác sĩ trầm tính này cũng bị thằng bạn thân kéo lê ra ngoài. Mamako mừng hụt vì đã loại bỏ được hai đối tượng nguy hiểm : Hưng và Tuấn Thanh. Như vậy sẽ rất tốt cho Kaishito và HUyệt Anh kế bên nhau. -Này Phong , Kaishito!-Mamako lên tiếng. -Gì?-Kaishito. -Sao em?-Phong. -Hai người có để ý rằng những tên du côn lần này…em thấy có vài gương mặt mà em rất quen!! -Ý em là…bọn đã bắt cóc em đấy ư?-Phong tỏ vẻ hiểu ra. -Phải! Và em cũng một điều thắc mắc tại sao bọn chúng lại muốn bắt cóc Huyệt Anh? Huyệt Anh đâu phải là tiểu thư? Vả lại hình như chúng biết Huyệt Anh có học võ nên mới trói lại chứ không để yên như em. Có vài gương mặt mới thì biết gì về HUyệt Anh, chứng tỏ có ai đã cung cấp thong tin!-Mamako đưa ra một dàn lý luận, thuyết lý sắc xảo. Huyệt Anh và Mamako đều rất mê truyện trinh thám nên cô thắc mắc vẫn cũng không có gì là lạ. Mamako tuy tính trẻ con nhưng nếu bị rơi vào những trường hợp tương tự như bây giờ thì lại rất là “ người lớn” , có khi cô còn hơn Phong nữa. -Vậy người cung cấp thong tin chắc chắn là….-Phong tới đây dần hiểu ra, anh chậm rãi nói rồi vẻ mặt không hết ngạc nhiên. -Hoa Âm! Chính Hoa Âm là người đứng sau vụ này!-Kaishito mặt tối sầm, ánh mắt nổi lên tin lửa điện “tử thần”. Anh đã cảnh cáo ả là không nên đụng vào Huyệt Anh nhưng có vẽ lời nói gió bay đối với Hoa Âm. Không phải anh cảnh cáo là anh không dám làm, đụng vào người con gái anh yêu thì đừng nghĩ anh sẽ tha thứ. Mamako chầm chậm chạy tới bên Phong, cô nhìn vẻ mặt của Kaishito mà hoảng sợ. Phong thì không hoảng nhưng anh cũng cẩn thận vì lẫn anh và Kaishito đều biết ; một khi hai đứa mà nổi nóng lên hay trở nên nguy hiểm thì sự tình tiếp theo có thể dùng từ “tử” để miêu tả. -Kaishito! Mày bình tĩnh lại đi!-Phong tới gần bên bạn thân anh. Ráng làm dịu Kaishito lại. -Tao phải bình tĩnh như thế nào?-Kaishito đưa khuôn mặt tuy không nhiều cảm xúc nhưng toát lên vẻ tức giận , nhìn cũng thấy đáng sợ . Lời nói tuy vô cảm và mức trầm nhưng nghe mà rợn hết cả người. Phong không biết anh có thực sự có thể giúp Kaishito được không nữa vì chính anh giờ…cũng khá khiếp đảm với bầu không khí mà Kaishito đang tạo nên. -Sao Quốc Lê! Ừm! Vậy tốt quá!-Long đưa điện thoại lên tai nghe . Quốc Lê đang thong báo chuyện xảy ra tiếp theo khi bốn người bọn anh vắng mặt. Long cũng biết chắc chắn Huyệt Anh cũng sẽ qua khỏi vì cô nhóc này vốn như con trai mà. -Huyệt Anh qua khỏi cơn nguy kịch rồi! Tất cả đừng lo quá! Anh và ba người đang ở sân ngoài bệnh viện . Hưng ngồi ghế đá mà vẻ mặt u buồn, cả người toát ra khí độc. Tuy đã nghe Long báo cáo nhưng anh cũng không thể vui nổi bởi vì…anh không thể ở chỗ đó với Huyệt Anh mà người đang bên cô là Kaishito. Bức xúc hơn là thằng bạn thân anh không ủng hộ anh với Huyệt Anh là đôi mà là…ngay cả…Renko, người em gái anh rất quan tâm cũng không ủng hộ anh. Renko và Hoa nghe thì vui biết bao nhưng chắc Renko chỉ vui một lúc rồi cảm thấy buồn khi nhìn cảnh tượng của Hưng bây giờ. Nếu nhìn xơ thì tưởng là tình an hem nhưng chỉ có Hoa là hiểu, chỉ có Hoa mới hiểu…tình cảm mà Renko dành cho Hưng là như thế nào . -Tại sao mày lại kéo tao ra xa Huyệt Anh?-Hưng tới mãi mấy phút sau, anh mới mở miệng nhưng quá ảm đạm. Long biết Hưng đang nói anh, anh biết phải giải thích sao cho Hưng hiểu rằng…Hưng không xứng với Huyệt Anh. Anh cũng biết Huyệt Anh không mấy có tình cảm với Hưng nhưng vì sợ Hưng bị phản bội nên cô mới không đành dám nói lời chia tay. Long rất muốn nói rằng HUyệt Anh thuộc về Kaishito nhưng mà vậy…ký ức của hai người hồi xưa sẽ như thế nào?Rõ rang Hưng gặp HUyệt Anh trước Kaishito!Rõ rang Hưng và HUyệt Anh có sợi tơ hồng với nhau mà! Lúc đó chả phải anh cũng thấy Huyệt Anh đeo dây chuyền màu hồng , đó là vật tượng trưng sợi tơ của hai người họ, Hưng cũng có một cái nhưng…sao họ không thể đến với nhau? Rồi những năm tháng khổ cực của Hưng để kiếm Huyệt Anh và giờ họ đã gặp nhau! Nếu như nghĩ kỹ thì lẽ ra Huyệt Anh là của Hưng nhưng tại sao bây giờ…ông trời thật trớ trêu ! Tại sao ông cứ phải hành Hưng? Người bạn thân của anh thế này? -Mày đành chấp nhận đi Hưng! -Chấp nhận gì chứ? Chấp nhận là Huyệt Anh không phải của tao ư? -…….Nó cũng giống như tao chấp nhận Mamako không phải của tao!-Long đưa ra ví dụ. Anh từng nghĩ tới những ngày bên Mamako. Lúc đó thật sự, anh rất thích cô, anh quý mến cô hơn tất cả cái gì. Cô buồn , không hiểu sao anh cũng buồng ; cô vui , anh cũng rất vui. Và khi cô bên Phong, anh cảm nhận mình tức giận , ghen cực kì nhưng rồi kết cục anh có gì ? …..Đó là cô và anh chia tay, cô và anh là bạn với nhau. Nghe thì sẽ khá mâu thuẫn cho Hoa . Sau đó anh chợt nhận ra…bên Hoa, anh cảm thấy hạnh phúc hơn bên Mamako nhiều. Chỉ qua là từ trước anh phủ nhận, không chịu buông tha cho Mamako. Và rồi khi anh buông tay…anh nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn bên người anh mà yêu thương thật sự. Anh hiểu cảm giác của Hưng bây giờ. Anh nghĩ Hưng cũng sẽ buông HUyệt Anh để cô tự do nhưng…Hưng cứng đầu hơn anh nghĩ nhiều , anh khó mà biết giải thích sao cho Hưng hiểu. -Vì mày không kiên cường! Rõ rang….rõ rang…..Huyệt Anh vốn là của tao, vốn là của tao từ mấy năm trước cơ mà! Sợi dây chuyền…….. -Mày đừng có nói sợi dây chuyền nữa! Bói đâu có thật?-Long nổi nóng, thằng bạn anh mê tín lắm rồi. -Tao không tin! Lúc tao và Huyệt Anh rời khỏi chỗ đó! Huyệt Anh còn mỉm cười hạnh phúc nói rằng : “ sau này em sẽ lấy anh mà!”. Tại sao bây giờ……-Hưng đổ gục. Không lẽ chỉ có mình anh hoang tưởng? Không lẽ chỉ có mình anh là người chịu thiệt thòi? Anh ở Việt Nam để làm gì trong mấy năm vừa qua? Anh kiếm cô nhưng rốt cuộc anh nhận được gì? Anh chả được nhận gì hết!! Anh bất hạnh thế? Đây là sự trừng phạt cho những kẻ mê tín như anh ư? Anh tin ông trời có mắt! Có thể đây là bài học cho anh nhưng không cần phải lấy tình cảm của anh ra để phạt chứ? Có biết anh đau lòng đến mức nào không? Có biết cảm giác của anh bây giờ như thế nào không? Cảm thấy mình như là…đồ bỏ đi vậy? Hưng ôm đầu, gục mặt xuống. Long cũng đứng yên nhìn Hưng.Anh giờ phải biết nói sao cho kẻ đa tình này? Cứ đứng ngắm nhìn Hưng rồi suy nghĩ cho tới khi Long bị Hoa kéo đi tới chỗ khá xa với Hưng và Renko nhưng vẫn có thể nhìn được họ từ đây. -Em đang làm gì thế Hoa?-Long mặt nhăn, thắc mắc. -Em nghĩ chúng ta nên để Renko và Hưng có một không gian riêng một chút! Như bây giờ nè!-Hoa trả lời. -Ý em là…Renko với Hưng….-Long bắt đầu nghi ngờ. -Nếu có mình Renko có tình cảm thì cái này càng mâu thuẫn hơn việc của chị Huyệt Anh và anh Hưng hồi đó nhưng đây sẽ là bằng chứng cho Renko với anh Hưng!-Hoa nói một cách nghiêm túc. -Em nói rõ xem? -Sợi dây chuyền! -Thì sao? Nó lien quan gì? -Thật ra thì sợi dây chuyền là của…… -Cảm ơn bác sĩ!-Tuấn Thanh nói chuyện xong với người ngành y , anh quay lại bên ba người và thong báo: Huyệt Anh sẽ được ra viện vào hai tuần sau . Qủa đó là tin mừng ấy người họ. Bốn người không đợi được khi nghĩ họ quay lại thăm HUyệt Anh và báo tin vui. -Haiz! Ê này mọi người! Có thấy vụ này giống như vụ của Mamako và Phong không?-Linh Linh bắt đầu nhiều chuyện. -Ừ!Lần này thì tới lượt Huyệt Anh và Kaishito nên chắc rằng…sau chuyện này chúng ta có couple(cặp đôi) mới nữa rồi nè! Hihihi!-Như nhớ lại rồi ra kết quả, cười tươi. Tuấn Thanh và Quốc Lê bó tay với hai nhỏ nhiều chuyện luôn. -Chúng ta sẽ có bốn couple là Linh Linh và Quốc Lê nè, em Hoa và Long , Mamako và Phong , cuối cùng là Kaishito và Huyệt Anh!-Như liệt kê ra, cô không dám để cô vô với lại Tuấn Thanh nữa. Tuấn Thanh nghe xị mặt không phải vì không có anh mà nghe tới Huyệt Anh với Kaishito thì… -Bà và Tuấn Thanh nữa chứ!-Linh Linh ngây ngô nói. -Ừ! Đúng rồi! Tuấn Thanh, mày là bạn trai của Như mà đúng không?-Quốc Lê mặt cười gian, anh luồng tay qua bên vai Tuấn Thanh . Như đỏ cả mặt lên , cô quay qua nhìn bên Tuấn Thanh để nghe anh trả lời nhưng mà….thay vì ái ngại như Như thì Tuấn Thanh lại mặt lạnh. Như học chung với Tuấn Thanh từ năm lớp 1 tới giờ nên chỉ cần nhìn mặt là cô cũng biết đáp án. Cô hơi hời hợt trong lòng một chút. -Tao và Như chỉ là bạn tri kỉ vậy thôi!-Quất câu đúng phũ phàng. Tuy mặt Quốc Lê và Linh Linh vẫn cười nhưng thật ra hai người hóa đá mất tiêu rồi! -Mày thật tình…vậy mày thích ai chưa? -Rồi! -Ai…ai vậy?-Linh Linh nghe tới đây hốt hoảng, cô hơi nhướn qua bên Như một chút . -Tao thích Huyệt Anh! -HẢ?-Quốc Lê và Linh Linh đồng thanh. -Mày khùng hả? Không thấy Hưng với Huyệt Anh như thế nào cuối cùng cũng tan rã! Huyệt Anh là với Kaishito! -Tao chờ tên Hưng đó rút lui mới đến lượt tao! Chứ mình tao không biết đáu nổi hai thằng không! -Tại sao mày biết chắc là Hưng sẽ rút mà không phải là Kaishito?-Tuấn Thanh mỉa mai câu nói của mình, Quốc Lê khá nổi giận nhưng anh kìm lại, hỏi Tuấn Thanh. Linh Linh qua bên Như mong bạn cô không bị sốc . -Tao nhìn là tao biết cuối cùng sẽ là Huyệt Anh và Kaishito! -Mày biết sao mày vẫn thích Huyệt Anh? -Tao không thử thì sao biết kết quả là Huyệt Anh sẽ là của ai? Huyệt Anh có thể là của Kaishito hay tao? Không thử sao biết? Linh Linh và Quốc Lê sốc với câu trả lời hết sức bá đạo, đê tiện của Tuấn Thanh. Họ nghĩ Như sẽ sốc nặng hơn vì ai cũng biết biết Như có tình cảm với Tuấn Thanh nhưng không . Mặt Như tỏ vẻ bất ngờ nhưng không phải vì ý nghĩa câu nói của Tuấn Thanh mà là cách Tuấn Thanh nói chuyện… “Không thử thì sao biết?”….đây chả phải là cách nói của cô sao? Cô vẫn thường hay nói vậy với Tuấn Thanh. -Phong! Em và anh nên ra ngoài chút đi!-Mamako ghé mặt sát bên tai Phong. Thì thầm, Phong cũng đồng tình. Nhìn cảnh tượng Kaishito không day dứt HUyệt Anh trên giường , nên dể họ không gian riêng tư chứ không phải là kì đà cản mũi. Phong và Mamako nhẹ nhàng ra ngoài, hai người nói chuyện vui vẻ rồi nghĩ tới tương lai của hai cái người trong phòng. - Lần này em sẽ troll lại con Huyệt Anh!-Mamako nhớ lại lúc đó mà tức thật, hại cô xấu hổ gần chết. -Anh thấy hay đó mà!-Phong mỉm cười, nhéo má Mamako. -Anh thật là….Huyệt Anh và Kaishito sẽ là của nhau!! Hihihi! Chúc mừng nhỏ heo!! -Chúc mừng ông thần giá băng! Cũng như anh và em là của nhau vậy!-Phong ngọt ngào mỉm cười với Mamako. -……Anh thật tình….-Mamako mặt đỏ vì ngượng ra rõ mặt . Phong ôm cô vào lòng, xoa đầu công chúa của anh. Cô nàng cũng không quậy mà yên trong lòng anh. -Mamako…em nhìn qua bên kia đi!-Phong và Mamako đang tình củm tự nhiên…Phong thấy có hai người gần tuổi ba mẹ anh và trông họ khá là quen và rồi anh phát hiện ra…chả phải là bên sui gia …À chưa là sui gia mà là những người đang mai mối anh và Hoa nhưng mà…họ không phải là ba mẹ của Hoa nhưng sao họ lại quan tâm tới Hoa? Khó hiểu. -Ai thế?-Mamako quay qua nhìn. -Là những người giới thiệu Hoa cho anh đấy! -Ba mẹ Hoa ư?-Mamako thấy bất ngờ. Trông họ rất giàu chứ không…nghèo …như ngôi nhà mà Long và Hoa đang sống. Vậy là sao? -Không! Họ không phải là ba mẹ nhưng mà…Hoa có cùng họ với hai người đó! -Họ tên gì? -Bác gái là Đinh Lý Băng , bác trai là Bùi Đắc Nhân!Hai người đó là một trong những người nắm quyền nghành doanh nhân cao, đúng hơn là đối tác của ba mẹ anh. Nghe tới đây, Mamako vẫn thấy khó hiểu , Phong tuy là hiểu rộng hơn Mamako nhiều nhưng anh vẫn thấy ….hai người đó có gì bí ẩn . Nói đúng hơn là….thân thế của Long và Hoa vẫn đang là bí ẩn. Okay kay kay!! Chắc có vẻ nãy giờ hơi bị lạc một chút nhé!! Đây : couple chính của chapter này. -Huyệt Anh…chừng nào em mới mở mắt nhìn anh? –Kaishito đứng kế bên Huyệt Anh nãy giờ không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ nhưng anh không thấy mệt . Đưa bàn tay cứ đụng chạm vào mặt Huyệt Anh nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. -Tuấn Thanh nói em ngủ sao em không tỉnh đi? -…. -Em là heo nhưng mà cũng có giới hạn ngủ chứ? -…..-Vẫn im ru. -Mở mắt nhìn anh đi!Anh nhớ em lắm! Kaishito thơm nhẹ lên trán Huyệt Anh. Đương nhiên anh không có khùng gào thét kinh hoàng như Mamako đâu, lỡ thằng bạn anh troll anh một cái là thôi luôn. Xấu hổ thật đấy. Anh biết là phòng này cũng có camera nên ráng nói giảm lại nhưng trong lòng anh thì cảm xúc nhiều bất tận. Anh tha thiết nhìn cô với những dòng suy nghĩ dành tặng cô nhưng chắc cô không thể nghe thấy. (Tác giả sẽ bật mí!! Những dòng dưới đây sẽ là điều mà Kaishito muốn nói nhưng không nói ra!) -Huyệt Anh! Anh biết em rất thích ngủ nhưng ngủ quài như thế em không thấy mệt sao? -…. -Em không thấy nhớ anh sao? Em không muốn nhìn anh à? -…. -Huyệt Anh! Em có biết mỗi lần em ngủ là làm anh phát điên lên không nên mở mắt đi! -….. -Em mau tỉnh dậy đi! Mỗi người cũng có giới hạn riêng của họ…đừng bắt anh chờ! -…. -Anh yêu em…. “Dòng suy nghĩ kết thúc” Kaishito nghĩ nguyên ngày ngắm nhìn HUyệt Anh cũng đủ rồi. Reng…reng… Ai gọi thế nhỉ?Kaishito nhấc điện thoại lên, mặt anh tối sầm, nghiêm túc vì đầu dây bên kia là đồn cảnh sát, họ muốn mời anh về chút việc. Bởi vì vụ xảy ra lien quan tới anh và tất cả mọi người đã xảy ra hai lần rồi và luôn có tai nạn đến phút chót. Họ còn nói rằng tên đại ca muốn nói chuyện với anh nữa. Kaishito tuy lòng không muốn nhưng nếu nghĩ kỹ lại…phải giải quyết xong cái vụ việc kinh hoàng này, còn kinh khủng hơn nữa khi dám đụng tới, làm thương HUyệt Anh của anh là đã khiến Kaishito phát cơn khùng rồi. -Vâng! Tôi sẽ tới ngay!-Kaishito đi ra ngoài phòng nhẹ nhàng , rồi sau đó hung hổ chạy ra khỏi bệnh viện , anh bắt taxi đến đồn cảnh sát mà không ai biết. Lúc này bọn Linh Linh và Mamako vô tình chạm mặt nhau ở căn-tin. -Mamako! Phong đâu?-Linh Linh hí ha hí hửng chạy tới bên Mamako. -Ổng đi vệ sinh còn Quốc Lê và Tuấn Thanh??? Mamako thắc mắc, con gái thì có đây nhưng bọn con trai đâu. Nghe tới đây, Linh Linh và Như mặt hơi khó nhìn, cả hai nhăn mặt , kiếm lời để giải thích cho Mamako hiểu. -Hai ổng…đi về rồi! -Sao? Sao lại về chứ?-Mamako ngạc nhiên. Chuyện chưa xong chưa gì về mà Quốc Lê còn bỏ mặt Linh Linh lại mới ngạc nhiên chứ. -Thật ra là Quốc Lê kiếm chuyện rủ Tuấn Thanh đi đâu đó chơi để tránh xa cái bệnh viện này ra!-Như giải thích. Dù trong lòng hơi đau nhưng cô cần nói rõ rang hơn để Mamako hiểu. B a người biết là Huyệt Anh và Kaishito đang có không gian riêng tư với nhau nên Linh Linh , Như và QUốc Lê dàn xếp đưa Tuấn Thanh đi đâu đó, không phá hai người đó vì đây là thời điểm “romance” cho Kaishito và Huyệt Anh. -Tuấn Thanh thích….-Linh Linh và Như nhìn nhau ái ngại rồi hướng tới Mamako. Mamako nghe tới đây dường như hiểu ra chút vì vụ này…Huyệt Anh có kể lại cho cô nghe. -Chào mấy chú!-Kaishito thong thái đứng trước mặt các viên cảnh sát, lấy ghế ra ngồi. -Chào!Anh tên là….-Một viên cảnh sát đáp lại, anh ta đang chép lia lịa thứ gì đó trên tay. Kaishito có đảo mắt xung quanh, không thấy bọn du côn và tên đại ca đâu, vậy nghĩa là bọn chúng đang ở trong trại huấn luyện từ lâu. Công nhận nhanh thật. -Tôi tên Kaishito! -Rồi! Thưa anh Kaishito , về chuyện này…đã xảy ra lần hai rồi và lần nào cũng có người nhập viện.Xin hỏi nạn nhân đầu tiên là ai hả? -Phong, Phạm Trương Hoàng Phong! -Mối quan hệ? -Là bạn thân tôi! -Còn người thứ hai? -Huyệt Anh, Mã Hoàng Huyệt Anh! Là…người yêu…à là vợ sắp cưới của tôi! -Vợ sắp cưới?-Viên cảnh sát đúng lúc có xem qua hồ sơ của Phong , Kaishito , Huyệt Anh và Mamako. Anh ta có được vì lúc đó, Renko có nói xơ qua cho họ và đưa một chút thong tin của bốn người. Điều người cảnh sát ngạc nhiên khi nghe Kaishito nói là do…đứa nào cũng mới 17 mà…tính chuyện tương lai sớm dữ với lại… sao cũng bị dính vào mấy cái chuyện man rợ này vậy? Không chịu lo học. (Ổng đang FA nên ghen ấy mà!!!!! Hehe!!) -Kaishito, mấy tên hãm hại bạn anh giờ đang trong trại. Lần này chúng tôi cam đoan là chúng có đủ chứ không bị thiếu như lần trước nữa nên anh yên tâm! -Cho tôi xin địa chỉ của trại !-Kaishito lạnh lùng nói. -Là XXXXXXXXXXXXX!-Viên cảnh sát trả lời. -Cảm ơn!-Kaishito cầm mẫu giấy và đi ra. Anh vừa mới đi cái là nguyên đám trong đồn cảnh sát thở phào ra, ám khí trong người anh thấy ghê chết đi được. Ở trại. -H oa Âm à! Chuyện này…-Tên đại ca ra sức giải thích. -Không cần giải thích đâu ! Chuyện này do tôi không để ý kỹ!-Ăn mặc quyến rũ đến độ những người huấn lyện , nghiêm ngặt còn phải chết ngất vì cô nhưng tên đại ca thì không vì hắn biết sau lớp công chúa tuyệt mỹ này là một con quỷ ác nhân chưa từng thấy. -….-Tên đại ca im lặng, cứ tưởng sẽ bị cô chửi một trận kinh khủng chứ. -Anh đánh con nhỏ đó có mạnh không? -Nó bằng thanh sắt và…tôi rất căm ghét cái tên đó!-Qủa nhiên là Hoa Âm, cô cười mãn nguyện, tà ác khi thử tưởng tượng cảnh Huyệt Anh bị một giáng chí mạng , phun máu ra rồi…chết.Chẳng phải sẽ quá hay sao? Cái suy nghĩ man rợ này chỉ có Hoa Âm mới dám nghĩ tới. Tên đại ca cũng phải khiếp sợ cô. Nếu không phải vì gia thế của cô công chúa này thì anh sớm cho cô trận nên thân. -Tốt! Không biết tôi có cần tiến để bù đắp cho nó để…sang thế giớ bên kia không ta?Haha-CUời sảng khoái như chưa bao giờ cười. -Không cần đâu! Bởi vì HUyệt Anh đã qua được cơn nguy kịch! -….. -….Kaishito…. Giọng nói vang dội đằng sau lưng Hoa Âm khi cô kết thúc tiếng cười làm hai người chết điếng. Tên đại ca sợ hãi rút mặt úp xuống còn Hoa Âm thì tái mét xanh hết cả mặt, đôi mắt tuyệt đẹp trợn tròn, khuôn mặt nhăn nhó, cơ thể run rẩy từ từ quay lại đằng sau. Cơ thể cao to, vạm vỡ như ngày nào. Mái tóc phong cách Nhật Bản . Làn da trắng mịn rồi khuôn mặt lạnh lùng như đá mà Huyệt Anh hay ví là tẳng băng đá khổng lồ di động.Đứng tựa vào tường, đôi mắt nhếch lên ý thách thức. Kaishito khoanh tay nhìn Hoa Âm , trên tay cầm theo…một bản hợp đồng hay gì đó đại loại thế. -Kaishito!Em… -Tránh xa tôi ra ! Ả đàn bà đáng sợ! -…. Hoa Âm chạy tới ôm Kaishito, cô ôm và to ra vẻ tội nghiệp nhưng Kaishito vẫn lạnh lùng từ chối. Anh đẩy mạnh cô . Con người này làm anh sởn hết gai ốc và khiếp đảm. Tại sao lại có loại đàn bà như thế? Tại số bố anh luôn bắt anh phải cưới ả ta chứ? Thật không hiểu nổi! -Hoa Âm! Từ đây tôi chính thức sẽ không dính líu gì tới cô!-Đây là câu nói quá đỗi hạnh phúc của Kaishito nhưng với Hoa Âm thì thật thậm tệ.Mặt cô nàng trắng bệch, trái tim đập liên hồi và cơ thể run rẩy. Cô sẽ mất Kaishito sao? -Kaishito! Không! Anh đừng đối xử với em như thế!-Hoa Âm chạy ngay tới ôm cánh tay Kaishito. Cô khóc ,lạy anh. -Anh đừng bỏ em! Em yêu anh nhiều lắm! -Yêu? Cô yêu gia sản của tôi thì đúng hơn! -Không! Em yêu anh! Em yêu anh bằng cả tấm lòng chứ không phải vì tiền.Em yêu anh vì anh chính là anh. -Nều tôi cạo trọc đầu, da đen và nhợp nhạp…cô sẽ yêu tôi chứ?-Kaishito để yên cho Hoa Âm muốn làm gì thì làm. Anh quay lại nhìn khuôn mặt ướt vì nước mắt rồi nhếch vậy thôi. -…Đó sẽ không phải là anh!-Hoa Âm trả lời thẳng thắng. Nếu như anh bị biến thành một thứ xấu thậm tệ như thế thì cô…. -Nhưng đó vẫn là chính tôi! -…Em tin rằng anh sẽ không như thế nên em vẫn yêu anh!-Đáp án của cô thật chất là bỏ anh và đi theo đứa khác nhưng cái nhan sắc tuyệt mĩ của anh trước mặt cô làm cô không dám nói vì cô biết anh sẽ bỏ cô. Cô không thể để người con trai này đi! - Cô chỉ yêu vẻ bề ngoài của tôi thôi! Tạm biệt!-Kaishito lần này hất tay Hoa Âm ra. Anh vẫn giữ nụ cười châm chọc mà quay lưng với cô. -Vậy … vậy …anh chắ rằng Huyệt Anh sẽ yêu anh ư? Con nhỏ đó cũng như bao người! Nó yêu nah vì anh giàu và đẹp trai! Em biết chắc chắn là như thế! -…..-Tuy vẫn quay lưng bới Hoa Âm nhưng anh vẫn chăm chú nghe. -…Huyệt Anh! Cô ta yêu tôi vì chính con người tôi! Có ai thấy tài tử mà tặng ngay một cú khi mới gặp lần đầu tiên không? Rồi gây ấn tượng không được tốt với vẻ mặt hoàn mỹ này nữa rồi miệng cứ khăng khăng từ chối lời tỏ tình anh. Rôi còn đòi chia tay nữa, là cô chủ động chứ không phải anh. Khi chia tay thì cô khóc…chỉ vì đã làm đau bạn thân cô chứ không phải là níu kéo anh. Lúc đi chơi với anh, cô không giả tạo mà làm đúng với tính cách của mình là rất ngốc nghếch và…đáng yêu? Người con gái như thế hiếm có, cô ta khác với tất cả những người con gái mà anh gặp trước đây. Nói xong, Kaishito bỏ đi luôn để Hoa Âm ở lại khóc lóc đến kinh hoàng. Tên đại ca cảm tạ với cô gái bị anh đập trúng. Tuy nhìn trông có vẻ bình thường và còn giống con trai nữa nhưng lại có sức hút thần kì đối với người con trai bị đông cứng từ lâu. Hắn biết rằng dù Hoa Âm trở nên tốt hơn và dịu dàng thì Kaishito cũng không thể thuộc về Hoa Âm bởi vì…chỉ có Huyệt Anh mới cảm hóa được anh mà thôi. -Huyệt Anh! Mừng bà đã tỉnh! -Hay quá! Tôi có mua chút thức ăn và nước uống nè! -Bà nằm nghỉ chút đi nhé! Từ khi Kaishito đi, gian phòng của HUyệt Anh im lặng . Khoảng mấy phút cô tỉnh dậy, Huyệt Anh thấy mình nằm trên giường bệnh, bức tường trắng xóa đặc trưng. Cô không thấy gì làm lạ nhưng thắc mắc rằng ai là người đưa cô tới đây? Chắc là xe bệnh biện vậy. Không lâu thì Như , Linh Linh và Mamako tình cờ vào ghé thăm và cực kì mừng rỡ khi hai con mắt của Huyệt Anh đang cử động và nhìn họ . -Cảm ơn nhé!-Huyệt Anh múc miếng cháo bằng muỗng trên tay . Cô đói quá! -Hưng đâu? Mấy người kia đâu?-Huyệt Anh ngây ngô hỏi làm ba cô nàng khó chịu. -Trời ơi! Vừa mở mắt là hỏi Hưng!-Như cằn nhằn. -Ổng là bạn trai tôi mà! -Hoa, Renko và Long đưa Hưng đi chỗ khác rồi!Họ đồng tình cho bà và…..-Mamako lại gần giải thích. -Thôi đủ rồi! Vậy còn….Tuấn Thanh?-(Mamako đang nghĩ sao Huyệt Anh không nhắc tới Kaishito?). -Bà tốt nhất đừng gặp Tuấn Thanh bây giờ! Quốc Lê đưa cậu ấy đi đâu chơi rồi!-Linh Linh ái ngại giải thích, lâu lâu liếc qua bên Như. -…À! Tôi hiểu rồi! Tôi nghĩ…tôi có cách để nói chuyện với Tuấn Thanh về việc này!-Mamako cũng có kể chuyện Tuấn Thanh tỏ tình Huyệt Anh cho Như và Linh Linh nghe nên hai người biết câu nói của Huyệt Anh có nghĩa gì. Huyệt Anh cũng hơi liếc qua bên Như nhưng mặt cô nàng vẫn tươi cười, đáng yêu như ngày nào…cô đã kìm nén, che dấu đến mức nào thế? -Huyệt ANh! Bà thật tình luôn ấy! Sao không suy nghĩ gì cho Kaishito hết vậy? Mở mắt ra là Hưng và Tuấn Thanh! Kaishito đâu chứ?-Mamako cáu gắt la lên.
|
Chương 28 Tiếp Theo !! -…Sao tôi phải quan tâm đến hắn? Hắn là cái thá gì chứ?-Huyệt Anh tiếp tục ăn với phong cách cực kì lạnh lùng . Ba người ngỡ ngàng. Rõ rang trước đó trong lúc đánh nhau, Huyệt Anh đã say sưa nghĩ tới Kaishito, cô còn cảm động vì anh nữa và liều chết vì anh nhưng mà…sao giờ lại vậy chứ? -Mọi người?....Huyệt Anh! -…. Bầu không khí im lặng đến bất thường, ba người con gái từ động dạt ra một lối đi cho người con trai. Bộ quần lịch lãm bị nhăn nhúng do cứu cô . Ánh mắt mới cách đây vài giây vẫn lạnh lùng giờ trở nên ấm áp tới cực độ. Vẻ mặt trông rất bất ngờ nhưng lại toát lên vẻ hạnh phúc vô đối. Ngược bên người con gái thì rất lạnh lùng, tóc tai rồi mù che đi khuôn mặt giá băng của cô. Tay vẫn cầm ăn cháo( Lạnh lùng nhưng vẫn yêu thức ăn!!!) . Cô chỉ liếc xơ qua người con trai rồi ngừng, quay qua ăn típ ! (Bó tay nhỏ này!!!) Kaishito thẫn thờ gọi HUyệt Anh nhưng cô im ru. Anh mở cửa và đập vào mắt là Huyệt Anh đang ngồi dậy và ăn cháo. Cô đã tỉnh ! Cô đã dậy! Đôi mắt tuyệt dịu của cô cuối cùng cũn mở!Điều mà anh mong chờ cuối cùng cũng được thực hiện! Cô bằng da bằng thịt ngồi trước ánh mắt của anh. Huyệt Anh của anh. -Em tỉnh rồi ! Hay quá!-Kaishito mừng rỡ chạy tới bên Huyệt Anh. Linh Linh, Như và Mamako cũng thầm cười. -…..-Kaishito ôm cô , Huyệt Anh cũng kịp lúc đế tô cháo lên bàn. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Kaishito rồi đẩy nhẹ anh ra. Hành động của cô làm anh ngỡ ngàng. -Mấy cậu đi ra đi! Tôi nói chuyện với Kaishito chút! -Ừ!-Ba người đồng thanh, ai cũng lẳng lẹ đi ra càng làm Kaishito khó hiểu. Giờ không gian chỉ còn anh và Huyệt ANh. Kaishito chưa bao giờ thấy tim mình đập mạnh như thế? Anh ngại ngùng gì chứ? -Đầu tiên tôi cảm ơn anh vì đã cứu tôi! -….-Cách ăn nói của Huyệt Anh làm Kaishito lấy làm lạ. -Từ giờ….tôi mong anh để tôi yên với Hưng….nhé!-Dù cổ họng bị nghẹn lại vì câu nói mình nhưng Huyệt Anh vẫn nhẫn tâm thốt lên. -Em nói cái gì? Em cảm ơn anh rồi nói để em yên để tình cảm bên cái thằng đó ư?-Kaishito nghe xong phẫn nộ. Anh ước gì mình bị đếc để không thể nghe cô nói thêm nhưng không thể. -Anh ấy là người yêu tôi mà! -NHƯNG ANH BIẾT EM KHÔNG YÊU HẮN. EM YÊU ANH! ANH BIẾT EM YÊU ANH! -Anh biết gì mà nói?Tình cảm của tôi chính tôi tự biết! -EM BIẾT HAY LÀ EM ĐANG GIẢ VỜ ĐỂ LÁNH XA ANH? TẠI SAO CHỨ?ANH LÀM GÌ SAI? -ANH THÔI NGAY ĐI! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TÔI PHẢI PHỤ LÒNG MÌNH ĐỂ NÓI DỐI ANH? -HUYỆT ANH! ANH BIẾT EM ĐANG NÓI DỐI! NHƯNG TẠI SAO LẠI NÓI DỐI ANH CHỨ? -ANH IM ĐI! TÔI NÓI DỐI ANH HAY KHÔNG THÌ TÔI MONG ANH LÀM ƠN HÃY ĐỂ CUỘC SỐNG CỦA TÔI YÊN ĐI! HÃY ĐỂ TÔI BÊN HƯNG! -KHÔNG!-Kaishito rất tức giận, khi nghe lời đề nghị của Huyệt Anh. Anh lên cơn điên tới mức nào. Chạy nhào tới ôm Huyệt Anh vào lòng. Dù biết cô vẫn đang bị thương, còn đau nhưng anh không nỡ buông, anh ôm chặt cô vào dù Huyệt Anh bất đồng ý và đang đấm anh, đẩy anh ra. -DÙ EM CÓ YÊU HAY KHÔNG YÊU ANH! ANH CŨNG KHÔNG NHƯỜNG EM CHO CÁI TÊN ĐÓ ĐÂU! -ANH CÓ QUYỀN GÌ?-Huyệt Anh cũng tức giận la lên dù cô vẫn đang bị anh ôm chặt. -QUYỀN LÀ NGƯỜI YÊU EM! EM LÀ CỦA ANH! CHỈ CÓ MÌNH ANH MỚI CÓ ĐƯỢC EM! (Kaishito quả là bá đạo!!!) -…….-Huyệt Anh ngừng đấm. Câu nói làm cô xúc động đến dâng trào. Nước mắt bắt đầu đổ ra một chút. Được anh ôm nhưng cô được sưởi ấm, mùi vị tình yêu và cảm giác hạnh phúc quá đỗi đối với cô. -Chả phải khi chúng ta quen nhau….anh đã nói là anh thuộc về em và em thuộc về anh sao? -….-Phải! Nhớ lại những kỉ niệm cô và Kaishito bên nhau lúc đó…thật bình yên và ngọt ngào cho dù hay người hay cãi vã. Và ngày hôm đó cô đã phun một tràn milo lên mặt anh khi anh nói câu này làm trái tim cô xao động. -Anh biết những lỗi lầm của anh , anh sẽ không bao giờ được tha thứ! Anh đã quá đáng khi đùa giỡn với em…nhưng…anh mong em có thể bỏ qua hết vì…anh yêu em! Anh có thể làm tất cả vì em!-Huyệt Anh hay trách đây là những lời sến súa làm cô sởn gai ốc nhưng tại sao…những câu nói này phát ra từ người con trai này lại quá ngọt ngào, đáng yêu và cảm động. -Anh đã tự hành bản thân khi nghĩ tới em. Mỗi giây phút trong đầu anh chỉ có em. Có khi anh nghĩ mình nên cai nghiện em nhưng…thật là tức cười! Vì con người nghiện con người cũng hay thật! Nhiều lúc anh trở nên điên loại khi thấy em cười , em nhõng nhẹo , khuôn mặt hồn nhiên khi ngủ và suýt giết người khi ai đó chạm tới em! ….Anh yêu em nhiều lắm Huyệt Anh! Em hiểu không? Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Nếu anh nói tiếp thì Huyệt Anh sẽ mềm lòng mất! Huyệt Anh khóc nấc, cô ráng kìm cảm xúc lại nhưng không thể! Những lời anh nói làm cô thật hạnh phúc nhưng mà….. Huyệt Anh rất muốn được anh ôm như thế này mãi, nghe anh nói anh yêu cô tới vạn lần cũng không ngán nhưng mà…. -TÔI KHÔNG HIỂU! TÔI KHÔNG HIỂU ANH NÓI GÌ HẾT!-Huyệt Anh thừa cơ Kaishio thả long mình, cô đẩy mạnh anh ra. -BỎ QUA CHO ANH Ư? ANH ĐÃ ĐÙA GIỠN! HÀNH HẠ TÔI MẤY LẦN RỒI? KHIẾN TÔI ĐAU MẤY LẦN RỒI MÀ GIỞ KÊU TÔI BỎ QUA CHO ANH DỄ DÀNG NHƯ THẾ Ư?-Huyệt Anh vừa la làng, vừa tiện tay lấy những vật gần cô nèm thẳng đến Kaishito không thương tiếc. -ANH LỢI DỤNG TÔI! ANH LỪA GẠT TÔI! ĐÙA GIỠN MỘT MÌNH TÔI CŨNG ĐƯỢC RỒI THẾ MÀ ANH LẠI KÉO THÊM NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA TÔI ĐỂ THÁNH MÓN ĐỒ CHƠI CHƠI ANH!-Kaishito chỉ nén chứ không phản bác lại. Anh để yên cho HUyệt Anh hét, ném hết đồ này đến đồ khác vào anh. -ANH NÓI ANH YÊU TÔI VẬY TẠI SAO KHI TÔI SUÝT MẤT MẠNG…ANH ĐÃ Ở BÊN AI? ANH ĐÃ ÂU YẾM AI HẢ? -RỒI KHI TÔI LÊN HÁT…ANH ĐÃ Ở ĐÂU?.... -ANH CÓ BIẾT…VÌ AI MÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI CÀNG NGÀY CÀNG XUI XẺO? VÌ AI MÀ BẠN BÈ TÔI PHẢI CUỐN THEO MẤY CHUYỆN MAN RỢ NÀY? VÌ AI…MÀ TÔI PHẢI NHẬP VIỆN THẾ NÀY CHỨ?Hic! Hic!!-Huyệt Anh khóc thoải mái. Hình ảnh của cô làm Kaishito đau lòng cực kì, anh chỉ muốn chạy tới, gạt đi nước mắt rồi ôm cô vào lòng nhưng không thể…những gì cô nói rất đúng. Tất cả là tại anh. -Anh có bao giờ nghĩ cảm giác của tôi đau như thế nào không? Phải…tôi yêu anh nhưng đó chỉ là từng còn bây giờ…tình cảm của tôi đã hết rồi!Hic! Hic! Hức! Hức!-Huyệt Anh nghẹn ngào nói những lời cay đắng. Kaishito như chết sững, trái tim anh như bị ai bóp chết đến nơi vậy. -Tôi không yêu anh nên…ANH ĐỂ TÔI YÊN ĐI! TÔI VÀ ANH KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ HẾT!-Huyệt Anh lại gào thét trở lại, cô tiện tay ném đồ vật lên người anh. -Huyệt Anh… -ANH CÚT ĐI CHO TÔI!ANH BIẾN ĐI! ANH MAU RỜI KHỎI TÔI VÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI ĐI! ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẮT TÔI NỮA! ANH MAU BIẾN ĐI! -….Nếu…nó làm em vui hơn?—Kaishito mơ hồ, con mắt hiện lên nỗi buồn kinh khủng, cảm giác đau như bị ai xé từng mảnh trong lòng không chịu ngừng. -TÔI RẤT VUI NẾU KHÔNG NHÌN THẤY ANH NỮA! -Được….-Kaishito cúi gầm mặt , bàn tay nắm quyền nhưng cũng chả làm được gì. Cơ thể run bần bật . Đau lòng trước những lời nói của người mình yêu…chẳng lẽ…anh lại một lần đánh mất người quan trọng đối với anh sao? Kaishito bỏ đi, anh mở cửa chạy ra khỏi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Phong cũng ở đó và thấy tình hình càng ngày càng tệ . Huyệt Anh trong phòng thấy Kaishito bỏ đi. Cô thầm nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh đi vì sẽ không thấy khuôn mặt của người cô yêu nhưng…tại sao vẫn thấy khó chịu như thế này? -Hic! Oa! Huhuhu! Hức! Hic hic!-Huyệt Anh ngã xuống bất lực, cô ôm mặt khóc thảm thiết. Tại sao cô lại làm vậy? Cô đã to tiếng, chửi bới và xua đùa người cô vô cùng yêu thương. Cô yêu anh hơn tất cả mọi thứ, cô có thể làm tất cả để vì anh. Những lời nói của anh làm cô thật hạnh phúc vì cảm giác chân thật , chân thành của anh . Sự ngọt ngào, hơi ấm từ người anh làm cô xao xuyến và…cô đã nghiện anh nhưng cô đã phủ nhận. Cô….đã nói dối anh ! Cô yêu anh! Cô rất yêu anh! Cô rất muốn ôm anh và nói cho anh nghe rằng cô đã đợi ngày cô và anh sẽ quay lại với nhau từ lâu nhưng…những lỗi lầm của anh, cô tự nhủ mình chắc chắn sẽ bỏ qua và quên đi ư? CHưa kể khi nãy lúc cô vừa thức giấc….cô đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Hoa Âm.Ả ta và cô mất mấy phút để giằn to vì cô muốn dành Kaishito lại ình nhưng…nếu Kaishito có vẻ ngoài bình thường như bao người khác và hoàn cảnh không giàu có…cô sẽ tiệp tục yêu anh chứ?Câu nói của Hoa Âm làm Huyệt Anh sững sờ. Cô tự nhẩm…cô yêu anh vì chính anh, vì con người bên trong hay là…như bao người con gái khác rằng yêu vẻ bề ngoài của anh và sự giàu có của anh? Cô yêu anh vì cái gì chứ? -Em xin lỗi! Hic! Kaishito….em yêu anh!Hic! Huhuhu! Nhưng em không đáng để làm người con gái của anh! Em xin lỗi…em xin lỗi! Hic! Huhuhu!-Lời thú thật của cô. Đây cũng là nguyên nhân vì cô lạnh lùng với anh. Thà anh đau một thời gian và cô chịu thiệt thòi còn đỡ hơn khi biết cô lợi dụng anh , cô lừa dối anh. Nhưng cô cũng nghĩ lại những gì Kaishito làm với cô nên càng khiến cô phải xa anh. -Huyệt Anh? -Mamako?Phong? Mọi người? Lúc này Linh Linh, Như , Phong và Mamako vô phòng. Họ chỉ nghe xơ qua thôi .Huyệt Anh ngỡ ngàng nhìn mọi người rồi lau nước mắt. Khi vô , tất cả ai cũng hoảng hồn với cái hiện trường bày nhày rồi kinh khủng này. Hồi nãy ai cũng nghe tiếng la hét và tiếng va chạm của đồ vật nhưng không ai dám vào không phải vì sợ mà họ nghĩ phải để tự hai người giải quyết chuyện mình và Phong cũng nói luôn là Kaishito cần sự trừng phạt chính đáng. -Huyệt Anh à!....Bà bình tĩnh đi!-Mamako tới dịu bạn mình lại. Linh Linh và Như cũng đành chịu . Phong thì không biết suy nghĩ sao đây. Anh hiểu vì sao HUyệt Anh chửi Kaishito và xua đuổi anh nhưng mà dù sao thì…cũng phải kiếm cách để Kaishito và HUyệt Anh thành đôi thôi. -Huyệt Anh! Tôi biết bà vẫn rất giận Kaishito và tôi biết…bà đang trách bản thân mình nhưng tôi nghĩ…người mà bà yêu suốt cuộc đời là Kaishito.Kaishito trong lòng cũng chỉ có bà thôi. -Làm sao ông biết chứ?-Huyệt Anh ráng lấy lại trạng thái lạnh lùng để đối mặt. Phong đi tới gần bên HUyệt Anh đưa cho cô một cuốn sách. Đây chả phải là cuốn sách mà Kaishito hay đọc sao ? Huyệt Anh nghĩ sao lại đưa cho cô. -Đưa tôi chi? -Bà đọc thử đi! Huyệt Anh vẫ chưa biết đây là nhật ký của Kaishito. ( Huyệt Anh đọc hết từ đầu tới cuối lúc Kaishito gặp cô, bao gồm ngày tháng viết ở chương trước nhưng chỉ hiện mấy cái mà t/g chưa viết cho độc giả xem) “Ngày X tháng X năm XXXX Cái tên học sinh mới đó là ai chứ? Tại sao lại quen với Huyệt Anh? Tại sao hắn lúc nào cũng đi kè kè bên Huyệt Anh chứ?Bộ cái tên đó không biết là cô có người yêu là mình rồi sao? Mà tại sao HUyệt Anh cũng không nói cho hắn biết chứ? Huyệt Anh, em dám…. Em dám hôn hắn ta là sao? Trông khi người như tôi hôn em lại phản đối. Tại sao em dám làm vậy với tôi chứ? Huyệt Anh! Chừng nào tôi đi học lại là em chết với tôi” Đọc tới đây, HUyệt Anh sửng sốt. Thì ra Kaishito đã gặp Hưng trước ngày lên lớp rồi…anh đã thấy cuộc đi chơi giữa cô và Hưng. Sao anh lại...... “Ngày X tháng X năm XXXX Mình điên thật rồi! Chắc mình điên quá! Hôm nay mình phải xin nghỉ học để gặp mặt vợ chưa cưới. Cô ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp tuyệt trần nhưng mình thấy giả tạo sao sao! Mình không thích cô ấy mà ngược lại nữa. Cô ta tên Hoa Âm nhưng không hiểu sao…lúc đi thử áo cưới. Rất nhiều người say mê khi HOa Âm diện bộ váy đó nhưng trước mặt mình lại hiện lên hình bóng của HUyệt Anh thế này? Mình điên thật rồi!Tại sao mình lại nghĩ tới cái con nhỏ thô tục đó?" “Ngày X tháng Xnăm XXXX Những ngày nghỉ không gặp mặt cái con nhỏ phiền phức đó nữa nhưng tại sao…mình lại thấy buồn thế này? Không ai chọc ình điên lại rồi giở mấy cái trò quái dị ình xem.Mình nhớ…Huyệt Anh ư?" “Ngày X tháng X năm XXXX Ra là học sinh mới và còn là bạn hồi xưa của HUyệt Anh. Vậy thì có gì hay ho chứ? Vì tên đó mà em dám chia tay tôi ư? Em to gan thật! Vì tên đó mà em dám giở trứng với tôi ư? Huyệt Anh, chả nhẽ trong lòng em tôi chẳng là gì hết hả? Em không có chút tình cảm gì với tôi sao? Tại sao em làm vậy? Em biết khoảng thời gian tôi nghỉ để đi gặp mặt Hoa Âm , tôi khổ sở lắm mới có ý định lén đi gặp em thế mà….” “Ngày X tháng X năm XXXX Thì ra em sợ bóng tối ư? Tôi thật có lỗi khi đã chửi em trước đó! Em mềm yếu , mỏng manh như thế tôi không biết. Em có biết khoảng khắc khi em chạy nhào tới ôm tôi mà không cần nghĩ nhiều…Em biết trong lòng tôi rối loạn như thế nào không. Cảm giác em mang tới cho tôi thật lạ nhưng tôi lại rất thích. Tôi bất giác ôm em vì tôi muốn bảo vệ em, muốn em cảm nhận được khi mỗi lần em sợ hãi…chỉ có tôi bên cạnh. Em ngất vào lòng tôi luôn khiến tôi càng điên lên . Tôi rất hài lòng khi thách thức, chọc ghẹo Hưng bằng cách em đang say sưa trong lòng tôi đấy!” “Ngày X tháng X năm XXXX Huyệt Anh! Em đừng thể hiện sự yếu đuối của em ra nữa, nó làm tôi mềm lòng lắm! Tôi sợ khi thấy em tội nghiệp vì tôi sẽ không vui nổi với lại nhìn thấy trạng thái em lúc đó, tôi khó mà kìm nén được. Đó là lí do khi bỏ em trong bóng tối trong rừng ở Hồ Cốc, đi khoản nữa chừng thì tôi chạy nhanh tới để sưởi ấm cho em. Xem như là lời xin lỗi và mong em thứ tha chuyện hồi sáng. Tôi quả là thằng tồi khi thấy em sắp chết đuối mà không cứu mà còn âu yếm bên Hoa Âm…tôi quả là thằng xấu xa. Tôi đã thấy em khóc, không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn và đau như thế nào. Nhìn cảnh tượng Hưng bên cạnh em là tôi phát bực lên rồi lần này lại có thêm Tuấn Thanh nữa là sao? Tôi không ngờ rằng em vẫn còn nhớ sở thích của tôi là như thế nào? Tôi không ngờ em vẫn còn lưu giữ trong đầu và làm món ăn trưa cho tôi. Phải nói đó chắc là buổi ăn trưa mà tôi thấy ngon nhất từ trước tới giờ dù không phải là món ăn thượng hạng.” “Ngày X tháng X năm XXXX Trong lúc tôi ở biển với tất cả mọi người. Em vì tới ngày nên trên bờ nhưng em và Tuấn Thanh…hai người đang làm cái quái gì thế? Em nên biết bài hát của tôi hát là dánh cho em đấy nên em tự biết nha mà liệu hồn!” “Ngày X tháng X năm XXXX Tôi rất vui khi biết người đồng hành với tôi là em! T ôi là người nắm quyền nên em không có ý kiến mà phải qua nhà tôi đấy nhé!” “Ngày X tháng X năm XXXX Tôi Xin lỗi em Huyệt Anh! Tôi là một thằng cực kì tồi tệ và xấu xa. Tôi đã để em một mình trên đó xoay sở trong khi tôi ở dưới tình tứ với Hoa Âm. Chả qua lúc đó tôi có ý nghĩ rằng tôi nghi ngờ tình cảm của mình đối với em nên mới làm thế. Tôi nghĩ chắc do nhất thời có cảm giác yêu với em nhưng nếu lạnh lùng với em như lúc đầu thì sẽ không sao nhưng không…khi em hát bài hát đó, tôi có một cảm khó tả như thề nào…hình như là hối hận thì phải! Lời bài hát đó như em đang sỉ nhục tôi là thằng phản bội. Nhưng khi Phong nói em bị xỉu và khi tôi thăm em…tôi mới tin chắn chắn rằng…tôi đã yêu em rồi! Tôi yêu em chân thật và tôi thề sẽ không bao giờ không ngừng yêu em…. Anh yêu em…Huyệt Anh” Thì ra là như thế! Thì ra tất cả là như thế! Mọi câu hỏi torng cô cuối cùng cũng được giải đáp. Tất cả thì ra là thế. Cô đọc mà cảm giác như tưng bừng, sắc mặt cũng trở nên dễ xem. -Sao Huyệt Anh?-Phng hỏi. -Cảm ơn!-Huyệt Anh mỉm cười duyên dáng. Cô…nhớ anh quá! Cô nghĩ rằng liệu mình có thể…. Reng …reng… Điện thoại HUyệt Anh vang lên hồi, Huyệt Anh mau chóng nghe. Bỗng dưng sắc mặt của Huyệt Anh trở nên khó coi hơn. Cô hoảng hốt cực kì làm mọi người khó hiểu. -Tôi biết rồi! Cảm ơn Quốc Lê!-Thì ra là Quốc Lê gọi cho HUyệt Anh nhưng có chuyện gì vậy? -Tôi phải đi ngay!-Huyệt Anh định rời khỏi giường nhưng tay còn vẫn đang truyền nước biền. Nôn nóng đến mất hết lý trí, cô phá vỡ bình nước biển rồi rút dây ống truyền ra. -Huyệt Anh! Trời tối vậy rồi bà đi đâu?-Bây giờ là bảy giờ tối. Mamako ngăn Huyệt Anh lại. -Nhưng tôi phải đi!-Huyệt Anh gạt tay Mamako. Cô chạy nhanh ra ngoài mà không giải thích gì cho ai hiểu hết làm mọi người một phen hú hồn khi cô phá vỡ ống nước biển rồi chạy nhanh ra ngoài dù trên người còn đồng phục bệnh nhân. Huyệt Anh đi không lâu thì đám Hưng quay lại. Lúc đó bốn người hoảng hốt khi căn phòng bừa bãi.Tại sao nó chở nên bừa bãi rồi như một bài chiến trường vậy! Hưng có vẻ hoảng nhất bởi vì tại sao phòng Huyệt Anh lại vậy và…Huyệt Anh đâu? -Huyệt Anh?-Hưng nhìn xung quanh , anh quay qua hỏi mọi người. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt xót thương vì có vẻ anh đã quá yêu Huyệt Anh đến điên cuồng. -Hưng à! Cậu nên quên Huyệt Anh đi!-Mamako thay mặt tất cả mọi người lên khuyên Hưng. Ý cô với danh dự là bạn thân của Huyệt Anh. -Cậu đang nói gì vậy Mamako?-Hưng mặt nhăn lại, khá bức xúc. Chả phải hồi đó Mamako rất vui khi thấy anh bên Huyệt Anh ư? Sao bây giờ lại nhu thế? -Hưng à! Tớ biết cậu khá đau lòng nhưng mà…cậu buông tha cho Huyệt Anh đi!-Như cũng tới giúp Mamako. -Huyệt Anh không phải của cậu đâu!-Linh Linh. -Mấy người thôi đi!Long, Hoa?-Hưng cáu gắt la lên, anh hướng tới bên thằng bạn thân của mình và càng thất vọng hơn khi Long im lặng không nói gì hết, mặt lạnh lùng nhìn anh. Hoa tuy là người hiểu biết nhiều nhất về sự việc này nhưng đây không phải là lúc thích hợp để nói cho Hưng. -Renko?-Hưng thiết tha nhìn sang Renko. Có thể nói cô là người anh vô cùng quan tâm sau Huyệt Anh nhưng mà nó lại khiến anh càng bất lực hơn khi cô ái ngại nhìn anh rồi quay sang chỗ khác. Rốt cuộc từ trước tới giờ…cô bênh ai? Hưng suýt nữa ngã xuống sàn vì sự chén ép anh quá dữ dội từ mọi người nhưng may thay một tay anh chống ngày bàn và không biết có phải ma quỷ xui khiến gì không, anh chạm trúng cuốn sách của Kaishito và vô tình lật nó ra ngay đúng trang mà Kaishito phát cuộc đi chơi của anh và Huyệt Anh. “Ngày X tháng X năm XXXX Huyệt Anh! Em biết em quá đáng lắm không? Tôi cực khổ để mãi suy nghĩ có nên gặp em hay không rồi phải tìm cách trốn ra khỏi nhà để đi thăm em! Tôi còn nghĩ không biết em có hào hứng không khi gặp lại tôi thế mà…tên đi chung với em là ai thế? Bạn trai em ư? Sao em không nói gì cho tôi nghe? T ôi mặc kín người nên em không thấy tôi nhưng hắn thấy tôi nhưng hắn không biết tôi là ai đâu! Là bạn trai em thật sao? Nếu không sao em dám hôn hắn mà không phải là tôi? Em không thấy hắn sợ tôi sao ? Rõ ràng tôi uy quyền hơn sao em lại chọn hắn chứ ? Em đối xử với tôi vậy sao ? » -Cái này....cái này...-Hưng ấp a ấp úng cho tới khi Phong trả lời chính là nhật ký của Kaishito làm anh hốt hoảng. Thì ra anh chàng kì lạ mà Hưng vô tình gặp ở KFC chính là Kaishito. Hèn chi lần đầu gặp anh , Hưng lại có cảm giác quen thuộc và ánh mắt khủng khiếp của anh làm Hưng sợ . Reng...reng... Bỗng dưng điện thoại Hưng reo lên , số điện thoại lạ nhưng Hưng vẫn bất máy nghe.Không biết là ai gọi nhưng mặt Hưng trông có vẻ dễ coi hơn và rạng rỡ hơn nhiều. Sau đó Hưng giống như Huyệt Anh vậy, dù trời đã tối nhưng Hưng chạy nhanh ra ngoài với vẻ mặt gấp gáp khiến mọi người khó hiểu. Reng...reng... -Ai nữa đây ?-Linh Linh bực dọc khi tự nhiên có thêm cuộc điện thoại nữa. Sao hôm nay nhiều người rãnh tiền để gọi quá vậy ? Nhưng trong phút chốc gương mặt trở nên dễ chịu hơn khi cô biết người gọi chính là người yêu cô, Quốc Lê. Ngược lại với Hưng thì sắc mặt Linh Linh trở nên khó xem khi nghe nội dung của cuộc trò chuyện. -Cảm ơn anh ! Long, cậu mau đuổi theo ngăn Hưng lại !-Linh Linh nghe xong liền qua hối dục Long. -Sao ?-Long vẫn chưa hiểu. -Quốc Lê nói rằng nãy Tuấn Thanh gọi cho Hưng để nói cho Hưng biết hiện Huyệt Anh đang ở đâu nên Hưng hiện đang chạy tới chỗ Huyệt Anh và Kaishito đấy! Mau chạy ngăn cậu ấy lại! -Được!-Long liền nghe theo quay đầu đuổi theo nhưng định đi thì anh chợt có suy nghĩ khác, anh quay qua bên Renko. -Renko!Em thay anh đi ngăn Hưng lại nha! -Sao lại là em?-Renko khó hiểu. Thật ra trong lòng đang rất đau khi biết Hưng gấp gáp vậy vì Huyệt Anh nhưng Renko vẫn xm chả là gì . Bây giờ cô chả muốn nhìn thấy Hưng! -Nếu em thương Huyệt Anh, Kaishito và cả…Hưng, hãy nghe anh! -…Vâng!-Trước khi đi, Renko được Linh Linh chỉ địa chỉ nên cô biết nên đi đâu. Renko đi , Hoa hiểu lý do sao Long chọn Renko. Mamako và Phong bắt đầu thấy có sự gì đó kì hoặc giữa bốn người : Kaishito, Huyệt Anh, Hưng và Renko. Ý hai người là mối quan hệ gắn kết và có điều mà hai người cũng ngỡ ra : thân thế của Renko vẫn đang là bí ẩn! -Kaishito! Anh quả là đồ ngốc mà!Hộc ! Hộc!!-Chạy dọc trên con đường khá vắng người, tất cả gần như bao trùm bóng đêm nhưng Huyệt Anh không chịu khuất phục . Lẽ ra Huyệt Anh sẽ hoảng sợ vì bóng tối nhưng cô chả biệu hiện gì hết vì giờ đây trong đầu cô chỉ có Kaishito , Kaishito và Kaishito. Hồi nãy cuộc gọi giữa cô và Quốc Lê là nói về anh. Quốc Lê đang đi với Tuấn Thanh thì phát hiện Kaishito nhu một thằng khờ đi trên đường rồi ghé vào một quán rượu uống hùng hộc mấy chai hồi. Quốc Lê và Tuấn Thanh không dma1 vô cản vì xung quanh còn mấy tên bặm trợn nữa nên là….gọi cho Huyệt Anh rồi! Cô lo sợ! Cô rất lo sợ nghĩ tới việc lỡi anh bị mấy tên đó làm thương hay trong quán còn mấy đám con gái không ra gì quyến rũ anh rồi sao? Huyệt Anh tuy còn bị thương ngay gan , phổi và trên người còn bộ đồ bệnh nhân nhưng chỉ cần nghĩ tới anh, cô chỉ cần biết rằng giờ anh cần một người bên anh, một người trao hơi ấm cho anh và đó chính là cô! -Huyệt Anh…-Ngồi lờ đờ như gã say rượu . Anh nốc hết mấy chai rượu thượng hạng chứ không ít, mười chai là chưa đủ đâu. Có phải vì dáng vẻ bảnh bao bình thường mà anh đã có hay là dáng vẻ say rượu trông hấp dẫn người xem đến ngất ngây hay sao nhưng các cô gái ở trong đó ngay cả mấy bà già lớn tuổi nhưng vẫn máu chơi bời phải đổ gục trước anh. V à không may là vẻ tài tử điện của anh thu hút người con gái đẹp nhất , quyến rũ hơn cả Hoa Âm và chưa kể cô ta là người yêu của một giang hồ khét tiếng! -Anh trai! Anh đi một mình ư?-Cô gái tới gần, chà sát thân hình nóng bỏng vào người Kaishito. Nếu ai không hiểu chuyện nhìn vào thì hai người quả là hợp ấy vì cả hai đếu phải dùng câu “trên cả tuyệt vời”. -Cô là ai ?-Kaishito tuy có vẻ đã say nhưng anh vẫn có thể nói chuyện và nghe người khác nói một các bình thường. -Em là ai không quan trọng! Quan trọng rằng giờ em đang bên anh !-Kaishito nhếch một chút, anh luồn qua eo cô gái, mặt tiến gần sang bên cô gái. Tưởng chừng rằng hai người sẽ trao một nụ hôn ướt át nhưng mà… -Cô không bằng một gốc của Huyệt Anh nữa ! !@#$@#$! -Anh….. Bị Kaishito chửi , sỉ nhục thậm tệ. Cô gái cảm thấy xúc phạm đến tột độ. Cô thề từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa ai dám xúc phạm cô như thế. Khuôn mặt quyến rũ , xinh đẹp trở nên khó coi , nhăn nhúng chả khác nào một con tinh tinh.Ngay khúc đó không may rằng tên giang hồ , người yêu của cô gái bước tới.Gỉa vờ trở nên mình là người bị hại, sa vào lòng của tên người yêu. Qủa thật nhỏ đó chỉ lợi dụng quyền lực của hắn chứ mặt hắn ai dám yêu nỗi. -Mày dám đụng tới « gấu » của tao à ?-Tên giang hồ bước tới, hắn xộc cổ áo Kaishito lên nhưng anh vẫn để vẻ mặt lãnh đạm , không chút lo sợ. -Rồi sao ?-Kaishito cười mỉm. Không biết chuyện gì mà tên giang hồ khét tiếng này lại có cảm giác run rẩy. Tại sao ánh mắt Kaishito lại quá hoang dãi rồi khó tả thế này. Sao Kaishito lại mỉm mà không sợ hắn. Hắn chưa bao giờ nếm thử cảm giác lạnh xương sống là thế nào cho bây giờ là có vẻ được rồi…. Không lâu thì Kaishito bỏ quán rượu đi chỗ khác , trên tay vẫn cầm chai rượu và phải có một chiếc xe cấp cứu khác chạy tới nơi đó để khiêng cái tên giang hồ trời đánh đang bị gãy cả bốn tứ chi về bệnh viện. -Huyệt Anh ! Anh nhớ em quá !-Kaishito lúc đầu cười thỏa mãn vì nãy có cái để anh giải stress nhưng vẫn không ngừng được sự nhớ nhung của mình. Tối rồi, sao cũng lên, mặt trăng cũng lên mà giờ đây anh vẫn lang thang như tên ăn mày ngoài đường(nhưng có ăn mày nào đẹp troai như anh ko chời !!!!). Trong đầu anh hiện lên vẻ mặt của một đứa con gái cá tính nhưng lại rất mỏng manh và đáng yêu và…những lời chửi bới của cô ấy chỉ làm anh càng trở nên khùng điên rồi nằm ngã lên vỉa hè. Rất may là không có ai đi trên đoạn đường này. Mà anh cũng chưa đi chỗ quán rượu đó nữa. -Đây rồi ! Đúng chỗ này ! Ôi mẹ ơi ! CHuyện gì xảy ra vậy ?-Huyệt Anh hoảng hồn nếu trước mặt cô là cái nơi mới có một vụ án khủng khiếp. Người đàn ông với cái đầu đầy máu, bốn tứ chi không thể chuyển động được và bộ quần áo xộc xệch đến phát sợ. Nhìn vào cứ tưởng là zombie ấy. Còn một cô gái hết sức là xinh đẹp và hấp dẫn đang khóc thét vì sợ hãi lên. -Chị ơi ! CHỗ này vừa xảy ra chuyện gì vậy ?-Huyệt Anh hiếu kỳ chạy tới bên cô gái hỏi. -Mày là ai ? - Em…tên là Huyệt Anh nhưng chắc chị không biết đâu nhỉ !Hi !-Huyệt Anh cười hơi méo mó nhưng cô vẫn mong để biết có cái chuyện khủng khiếp nào vừa mới xảy ra tại cái địa điểm của Kaishito thế này ? -Mày chính là cái con nhỏ mà cái thằng kinh hoàng gớm ghiếc đó nhắc tới ư ? Chính mày mà tên đó sỉ nhục tao và hắn cũng biến người yêu tao thành như thế này đấy ? Huyệt Anh dường như chết điếng cả lên. Kaishito là thủ phạm của chuyện này ư ? Huyệt Anh không ngờ rằng Kaishito đáng sợ như thế thật nhưng mà cô tin « không có lửa làm sao có khói » nên chắc chắn mấy người này gây sự trước nên mới bị lãnh hậu quả nhưng dù sao cũng dã man quá. -Vậy…chị cho em biết….người yêu em đi hướng nào thế ?-Người con gái sững sờ. Cô ta có suy nghĩ giống Hoa Âm rằng tại sao một người tuyệt vời như Kaishito lại có người yêu có dáng vẻ hết sức bình thường như Huyệt Anh, chả miếng hấp dẫn nào như cô ta đây. -Nó quẹo bên tay phải ấy ! Mấy đứa mấy tuổi rồi mà đụng tay thấy ghê vậy ? -Bọn em mới có…17 à ! Dù sao cũng cảm ơn chị ! Huyệt Anh đi theo hướng chỉ dẫn của cô gái. Cô gái chết sững khi nghe…Kaishito mới có 17 tuổi sao lại có sức mạnh ghê gớm như thế và rồi…còn nốc ao mấy chai rượu nữa. -Tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh chứ ?-Kaishito trên tay vẫn cầm chai rượu, hơ qua hơ lại như một thằng say . Cười như thằng điên rồi khóc như một tên tội nghiệp.Anh cứ mãi nghĩ đến cô không dứt . Tại sao lại là cô chứ ? Tại sao luôn là cô ? Hình ảnh cô cứ ám ảnh trong đầu anh không buông. Điều này tệ thật ! Nếu như cứ mãi nghĩ tới cô nhu thế này thì anh chỉ có hành hạ bản thân mình thôi. Cảm giác giờ như bị rơi xuống hố tuyệt vọng vậy. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình chả có mình giá trị nào hết. Thà anh chết quách đi cho rồi. Anh thèm khao khát được nghe một lần nữa : tiếng nói của minh tinh của anh, tiếng nói một đứa trẻ con phá phách, nghịch ngợm và đôi khi rất yếu đuối…Huyệt Anh ! -Kaishito ! Kaishito !-Kaishito như bừng tỉnh. Tiếng nói này , giọng nói này không xa lạ mà ngược lại , cực kỳ quen thuộc và lại cảm giác bùng cháy trong lòng anh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần cho tới khi ngừng lại. Kaishito thẫn thờ lảo đảo đưa hai con mắt huyền diệu của mình nhìn ra phía trước. Hình bóng của một thiên thần với mái tóc đen nâu dài xõa, thiên thần có cơ thể bé nhỏ hơn anh, khuôn mặt khá xơ xác vì phải nhập nước biển rồi đi kiếm anh. Tất cả làm anh càng rối trí hơn vì vẻ đẹp của thiên thần trước mặt anh . Huyệt Anh đau lòng trước hình ảnh anh bây giờ. Sao lại thành ra thế này chứ? Sao anh lại trở nên như một tên say rượu, nghiện rượu, chả ra hệ thống gì hết! -Huyệt Anh!-Kaishito, ánh mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, hạnh phúc đến tột cùng. Cứ ngỡ rằng bị tụt xuống hố sâu thì vị thiên thần nãy đã nắm lấy anh và kéo anh lên. -Kaishito…anh quả là đồ ngốc mà!!! Hic!-Huyệt Anh khóc nấc lên, chạy ngay tới chỗ Kaishito ôm anh vào lòng. Cô ôm cái đầu phong cách theo Nhật Bản, cơ thể run lên bần bật vì anh. Kaishito tuy hơi ngỡ ngàng rồi tự cười gợt vì lời trách móc của Huyệt Anh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cô. Khoảng khắc đấy anh muốn nó không có kết thúc. Anh muốn mình trên tay mình vẫn giữ cô, anh và cô kế bên nhau như thế này dưới ánh trăng sáng. -Anh…hic! Đúng là đồ ngốc mà!Sao lại thành ra thế này chứ? Hic!-Huyệt Anh nhìn mặt Kaishito, đôi mắt cứ chảy ra những giọt pha lê lấp lánh. Trái ngược với khuôn mặt khóc lóc của Huyệt Anh, Kaishito thì lại mỉm cười nhẹ nhàng tựa như một ác quỷ có trái tim ấm áp???? -Sao em lại đến đây?Anh tưởng…-Tuy người anh bốc ra mùi rượu rất khó chịu nhưng cô không ngừng ôm anh và âu yếm anh như một kho báu vậy. -Quên hết những gì em nói đi! Hic! Anh nói đúng! Em nói dối anh ! Em đã nói dối!...Em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm Kaishito!!Hic!-Vẫn khóc rồi đưa vòng tay ôm chầm lấy Kaishito. Kaishito ôm, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Huyệt Anh, anh mỉm cười hạnh phúc.Anh giữ chặt lấy cô trong lòng vì anh sợ….anh sẽ vụt mất cô thêm lần nữa, anh sợ cô sẽ lại bỏ anh nữa. Anh chỉ cần biết giờ anh đã có cô , có cô bên cạnh anh và tất cả giờ chỉ có hai người bên nhau. -Em đừng khóc nữa! Anh biết hết rồi!-Kaishito mỉm cười nhẹ nhàng, anh rờ lên đôi má ửng đỏ của cô , đáng yêu làm sao! -Hic! Huhuhu! Em mới là con nhỏ ngốc! Sao em có thể đối xử vậy với anh chứ ?Hic ! -Nín đi ! Huyệt Anh của anh !-Kaishito vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như tia nắng mặt trời ...dù là trời đang tối !! Anh kề sát mặt mình với Huyệt Anh, cũng đồng môi anh khẽ chạm nhẹ lên môi cô. Ánh mắt trao nhau nồng thắm, trái tim Huyệt Anh đập rộn rang khắp cả người cô, cô cũng cảm nhận được trái tim Kaishito cũng đập vang dội không kém gì cô. Anh đẩy cô gần người anh thêm chút nữa. Thế giới im lặng, cô và anh cũng im lặng đến bất ngờ rồi hai người chầm chậm gần nhau . Sau đó, trong khoảng chốc, Kaishito nhẹ nhàng hôn Huyệt Anh . Nụ hôn sưởi ấm cả cơ thể lạnh buốt của cô. Huyệt Anh cũng trao lại. -Huyệt Anh,hãy bên anh mãi mãi nhé!-Kaishito tha thiết nói. -…Em sẽ bên anh cả cuộc đời!-Huyệt Anh mỉm cười xấu hổ.Cô cũng nhận ra rằng : cô yêu anh vì chính anh. Bằng chứng khi nãy anh giống như một con quái vật khi suýt nữa giết người và hình ảnh thậm tệ của anh bây giờ kinh khủng nhưng vẫn cuốn hút cô, không thể xua cô được Kaishito lại trao một nụ hôn đáng yêu nữa với cô. Hai người say đắm trong nụ hôn lời thề hứa hẹn của họ. Tối nay trăng thật đẹp , đó sẽ là nhân chứng hco tình yêu của hai người, lời thề của họ. Huyệt Anh hứa kiếp này, cuộc đời này cô bên Kaishito mãi mãi. -Anh yêu em, Huyệt Anh!
|
Chương 29: Tạm Biệt!! Mọi thứ xong hết rồi, tất cả đã có câu trả lời và đã kết thúc.Đêm lung linh nhất vì khi Huyệt Anh và Kaishito trao nụ hôn nồng thắm cho nhau với ý nghĩa rằng họ đã quay lại, họ yêu nhau và thề sẽ không rời xa nhau. Đó cũng là đêm lòng Hưng đau thắt lại, cơn đau dồn dập anh xuống 19 tầng địa ngục. Tại sao? Tại sao Huyệt Anh không thể là của anh? Tại sao công sức tìm kiếm cô của anh không được đền đáp? Anh sống ở chả qua vì muốn tìm thấy cô chứ không anh Mỹ quắt cho rồi! Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như thế? Và tại sao…. Hưng đưa tay xờ cổ mình , đi chuyền anh đang đeo, anh luôn đeo nó, nó có một lọn dây màu hồng buộc ngay trung tâm. Đây là….sợi dây chuyền này….sợi dây chuyền này tượng trừng cho sợi tơ hồng giữa cô và anh. Anh nhớ rất rõ khi sắp chia tay, anh đã dẫn Huyệt Anh đi chơi ở công viên. Lúc đó hai đứa còn con nít chả biết gì, nắm chặt tay nhau rồi đi vào một căn phòng ma thuật, bà thầy bói mến hai đứa trẻ ngay lần đầu gặp vì trông chúng thật tình cảm và đáng yêu. Bà tự bói không cần trả tiền và chả phải rằng cô sau này sẽ lấy anh sao? Bà còn cho hai đứa mỗi đứa dây nữa….Tại sao? Rõ ràng anh thấy cô đeo lúc đó mà! Tại sao chứ? -Anh Hưng! Anh Hưng! -Renko? Hưng ngồi bên tường tuyệt vọng, trông anh như một thằng khờ khạo và dường như đang chờ chết. Lần này một thiên thần bé nhỏ khác đã tới với anh, không phải Huyệt Anh mà là Renko. Cô xót xa nhìn Hưng, cô không ngờ hậu quả anh phải chịu lại kinh khủng như thế. -Anh Hưng! Sao anh lại biến thành như vậy? Anh tỉnh lại đi! -Em tránh ra đi! Chả phải em thích Huyệt Anh và tên khốn đó đến với nhau mà! -Em… -Tại sao chứ? Em biết anh yêu chị ấy! Sao em không ủng hộ anh mà lại ủng hộ tên đó chứ?Em còn dám nói chuyện với anh bây giờ à? -Em…. Hưng! Anh bình tĩnh lại! Nếu không anh sẽ trở nên điên đấy! Renko chạy ngay tới Hưng , ôm mặt anh, hai người nhìn nhau đắm đuối. Khuôn mặt của Renko….rất giống Huyệt Anh chỉ khác mái tóc, nghĩ tới Huyệt Anh là Hưng điên lên. Anh gạt tay và xô Renko ra trước sự ngỡ ngàng của cô. Renko tim thắt lại khi nghe từng lời nói của Hưng…Anh ấy yêu chị ấy…. Không bỏ cuộc, mặc kệ Hưng xua đuổi, Renko chạy tới ôm chặt anh, cô không bỏ rơi anh, cô sẽ an ủi anh, cô sẽ là thiên thần của anh. -Em bỏ anh ra! -Em không bỏ!Nhất quyết không bỏ! -Sao em không buông anh ra và tới chúc mừng cho họ đi! -Phải! Em đã chúc mừng họ! Hưng à! Nếu anh thật sự yêu chị Huyệt Anh thì anh nên buông tha cho chị ấy đi! -Tạisao anh phải làm vậy? -Em hiểu tâm trạng anh bây giờ, anh yêu chị ấy nhưng chị ấy yêu anh Kaishito và Kaishito cũng yêu chị ấy. Anh yêu chị Huyệt Anh thì phải để chị được hạnh phúc chứ, để chị ấy chọn cuộc sống ình chứ không phải bắt ép chị ấy phải yêu anh! Anh nghĩ sao hả? Làm người yêu với anh nhưng lúc nào vẻ mặt chị Huyệt Anh chả bao giờ cười anh có thích không? -…..-Câu nói của Renko làm Hưng thức tỉnh. Phải! Anh đã có bao giờ nghĩ tới việc…tâm trạng của Huyệt Anh như thế nào…anh chỉ toàn mua vui ình mà không nghĩ tới Huyệt Anh có vui không. Anh thật ích kỷ! Renko nói rất đúng! Nếu giờ anh quên đi Huyệt Anh thì cô cũng hạnh phúc và anh cũng sẽ thấy nhẹ nhõm. Bỗng dưng Hưng cảm thấy người con gái đang ôm mình đang run rẩy. Khi anh đẩy nhẹ Renko ra thì anh thấy rằng…cô nàng đang khóc, những giọt nước mắt của Renko làm anh hốt hoảng. Tại sao cô khóc. -Renko? -Hic!.... Renko không nói gì. Cô mặc kệ Hưng hỏi nhiều lời nhưng vẫn im tịt , không nói lên từ nào. Dù cô rất giận, rất rất giận anh nhưng cô vẫn không thể nào bỏ rơi anh được…Chắc chắn anh sẽ không biết vì sao cô khóc. Cô đau cực kì, trái tim cô đã bị anh xé nát. Người đang mở to đôi mắt nhìn cô, cô vẫn đáp trả lại nhưng thấy người ấy là cô lại đau và nỗi buồn ập tới đếm không xuể. -Sao em lại khóc? -Hic! Huhuhu! -Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi! -….. Hưng đau lòng nhìn Renko khóc. Không phải vì Renko giống Huyệt Anh nên khi Renko khóc làm anh liên tưởng tới Huyệt Anh đang khóc. Không phải! Anh buồn vì biết người khóc là Renko, anh chả biết phải làm sao cho cô ngừng rơi nước mắt. Thấy cô cứ khóc thế này…trong lòng anh như bị ai xé vậy. -Anh sẽ buông tha cho Huyệt Anh! Renko, em đừng khóc nữa! Ôm Renko vào lòng, giọng nói của Hưng thật êm dịu bây giờ làm Renko xao xuyến và đồng ý ngã lên người anh. Cô để anh ôm cô , nó khiến cô thật vui mừng biết bao, cảm giác ấm áp trước giờ chưa có, cảm giác được bảo vệ và thoải mái. Renko không biết lúc nào đã thiếp đi trong lòng Hưng. Đêm đó, anh đưa cô về nhà anh bằng taxi. Hưng để Renko ngủ trên giường của anh, nhìn ngắm khuôn mặt lanh lợi mà cách đây mấy đã ướt đẫm vì những giọt lệ giờ đang ngây thơ ngủ ngon. Anh đưa tay xờ lên khuôn mặt cô rồi đến đôi môi, trái tim bấn loạn cả lên nhưng rồi anh cố gắng gạt qua, leo lên ghế sofa ngủ nhường cho cô nhóc ngủ trên giường mình. Phải biết rằng sáng hôm sau là Hưng đã phải chịu tiếng thét kinh hoàng của Renko khi cô tỉnh dậy, cô nhóc quá bất ngờ sao mình lại ở nơi mà mình không biết rồi còn nằm trên giường Hưng nữa. Anh nhìn cô bó tay, cả hai lo sửa soạn rồi đến trường. Hoa bất ngờ khi thấy Renko hiện thân bước ra từ xe của Hưng, cô nàng len lỏi tới gần hỏi. -Ồ! Tiến triển nhanh quá ta! -Im đi thưa hotgirl khối 10! -Haha! Sao sao? Có gì mới không? Anh ta có nói gì không? - Không có gì mới hết chỉ là.... -Chỉ là sao ? -Tôi sẽ đi Mỹ ! -Hả ? -Sao ? Hưng, ông đi Mỹ ? -Ừ ! Có gì không thưa cô nhóc ? Huyệt Anh xách cặp đi kế Kaishito vô lớp thì chạm mặt Hưng, anh lôi Huyệt Anh ra nói chuyện mà không xin phép gì đến Kaishito làm anh chàng có vẻ bực nhọc . Huyệt Anh rất ngạc nhiên khi nghe tin rằng Hưng sẽ đi qua Mỹ...ngày mai....Tại sao chứ ? -Có đột ngột quá không ? -Không ! Tôi lẽ ra là đã qua Mỹ lâu lắm nhưng vì bà nên tôi ở lại nhưng giờ... -Hưng,tôi...... -Tôi không làm bà khó xử đâu ! Huyệt Anh, ở lại học mạnh giỏi và tên Kaishito có bắt nạt gì bà....nhớ báo với tôi nhé ! -Tôi...cảm ơn ông....tôi sẽ nhớ ông lắm ! Cả hai ôm nhau với trên danh nghĩa là bạn bè. Hưng cuối cùng cũng buông Huyệt Anh ra, cô rất vui nhưng lại đau xót vì nghĩ tới công lao suốt mười năm anh kiếm cô và tình cảm anh dánh cho cô nữa nhưng cô không còn cách nào khác. Hưng bỏ đi trước Huyệt Anh vì cô còn ở lại ngẫm suy nghĩ nữa và khi xong, cô vào lớp nhưng khi ngã hướng gần đó thì có hú hồn vì....Kaishito đứng đây từ bao giờ ? -Anh thích nghe lén chuyện của người ta từ khi nào vậy? -Chỉ là những chuyện liên quan tới em thôi ! -Xí ! Vào lớp đi thưa thiếu gia ! Kaishito vừa xoa đâu Huyệt Anh vừa cùng cô vào lớp. Khi nãy trước khi Hưng đi thật sự, anh cũng bất ngờ khi gặp Kaishito, anh chỉ mỉm cười và... -Chăm sóc Huyệt Anh tốt nhé ! Không đừng trách tôi! Kaishito chỉ đáp lại với Hưng là một cái mỉm và rồi sau vài giây, Kaishito tuy không nhìn mặt Hưng nhưng lời anh nói là cho Hưng. -Đi Mỹ cẩn thận nhé ! T ất cả đã xong rồi ! Cuối cùng, anh cũng có được cô, cô nàng heo ngốc nghếch này. Buổi học đó Hưng nghỉ vì để làm thủ tục chuyển trường và anh cũng chả muốn làm kì đà cho Huyệt Anh và Kaishito nữa. S áng hôm sau.... Hưng ngồi chờ đến lượt chuyến bay của mình, anh chắc chắn rằng khi đi....anh sẽ không hối tiếc gì nữa hết. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới và những người bạn của anh sẽ rất vui khi ở đây, còn 15’ nữa là chuyến bay bắt đầu, anh chuẩn bị là vừa rồi. -Hưng ! -Hưng ơi ! -Anh Hưng! -Cái thằng bỏ bạn kia ! -Mọi người.... ? Đứng lên, bỗng anh nghe hình như ai đó gọi anh, rất nhiều người gọi tên anh và khi quay lại. Anh không thể tin vào được mắt mình, bạn anh, tất cả mọi người đều chạy ặp tới đây. Họ đều nhận tin từ Huyệt Anh và chuẩn bị giờ giấc để đi thăm anh và tiễn anh đi. Mọi người có mặt đông đủ...À ! Trừ Renko ra. -Cái thằng này ! Đi mà không nói với tao một tiếng ư ?-Long chạy tớicóc đầu Hưng một phát nhưng anh mỉm cười vì quá đỗi hạnh phúc. -Xin lỗi mày ! - Đi rồi về nhanh nhé ông bạn !-Như đứng kế bên Tuấn Thanh chu mỏ nóigiỡn với Hưng, anh cũng chỉ biết mỉm cười lại với cô. -Ừ ! Ủa ? Linh Linh và Quốc Lê hẹn hò lúc nào sao tôi không biết nhỉ ? -Lâu rồi thưa ông !- Quốc Lê tiến tới vỗlên vai Hưng để chào tạm biệt anh. Hưng nghiêng qua và anh nhìn Huyệt Anh. Lần cuối anh trao ánh mắt này với Huyệt Anh, anh sẽ quên cô...chắc chắn là vậy. Huyệt Anh mỉm cười tươi với Hưng, cô chạy tới ôm anh trước ánh mắt của mọi người. Dẫu sao đây cũng là bạn thời thơ ấu của cô mà. -Đi mạnh giỏi nhé Hưng !-Mamako giờ lên tiếng. Hình như trong nhóm ai cũng quay qua nhìn Kaishito hết vì Huyệt Anh vẫn còn đang ôm Hưng. -Huyệt Anh, nếu bà muốn tôi đi yên lành thì làm ơn thả tôi ra trước khi tôi bị Kaishito giết nhé ! -Hahaha ! Trong nhóm ai cũng phá cười lên, Huyệt Anh cũng rộ lên cười với câu chọc giỡn của Hưng. Hưng nhìn Hoa và nói với cô rằng cho anh gửi lời chào tới Renko. Dù ai cũng có mặt tới tiễn anh đi ngay cả có Huyệt Anh ,anh rất vui nhưng lại thiếu bóng dáng của Renko , anh lại vẫn cảm thấy buồn. -Dù sao chụp một bức kỉ niệm coi mấy ông ! -Ừ ! Mấy thằng con trai vô chung với Hưng nào ! Như và Linh Linh ra lệnh làm cánh mày râu ai cũng mặt nghệch ra hết nhưng vẫn đồng ý với ý kiến của họ. Sáu chàng hòang tử xúm lại làm người mẫu cho năm cô nàng chụp hình nhưngnhàm chán sao ấy. -Trời ơi ! Mấy ông làm cái gì vui lên coi ! -Chướng khí bao quanh sáu người ! Mamako và Huyệt Anh lên tiếng ý kiến. Sáu người nhìn nhau hồi cái Quốc Lê nảy ra ý kiến, anh mon men lại gần Tuấn Thanh rồi nhả bổ lên người thằng bạn. -Tuần Thanh ! Mày cõng tao đi !Phong, Hưng ! Chúng ta là những anh chàng hai hước, để mấy tên lạnh lùng này cõng đi! -Ừ! Ý hay đấy! Nhanh như chớp , Hưng chạy ào nhảy lên người Long làm anh trở tay không kịp. Long choạng qua choạng lại vì cái sức nặng của Hưng sao ớn giữ vậy, -Mày ăn cái gì mà nặng quávậy Hưng? -Mày ăn cái gì , tao ăn cái đó! -Lần này mày phải cõng tao đây Phong! -Sao mày nhanh quá vậy? Kaishito nghe xong câu nói của Quốc Lê, anh liền không cho Phong đè đẩu cởi cô anh mà anh lần này lộ bản tính trẻ con ra, đè Phong xuống rồi nhảy lên người anh chàng gió. Phong tức oanh oách vì lẽ ra giờ anh đang ở vị trí của Kaishito. Đám con trai nhốn nhào lên làm trò cười cho tụi con gái,họ chụp lia lịa sáu thằng rồi kếu đổi kiểu. Có kiểu Long, Kaishito và Tuấn Thanh bị ba người cònlại đè người xuống rồi ba người dơ mặt cười bình thường. Có kiểu lúc ba nạn nhân lên cơn đi đấm bạn thân của họ từng cái. Tầm Tuấn Thanh bị Quốc Lê cưỡng ép hôn nè. Tấm Hưng và Long giả đánh nhau với nhau. Tấm Phong trả đủa được để Kaishito cõng anh. -Bọn con gái vô chụp chung coi. -No problem. Tới phiên nguyên đám nữ vô với Hưng. Có vẻ chuyên nghiệp hơn bọn nam nhiều. Năm cô nàng tạo dáng khá sì-tai rồi Như còn bất ngờ nhảy lên Hưng để anh bế cô nữa. Tấm Mamako và Huyệt Anh đè Hưng ngồi để hai cô nàng sang chảnh đứng. Tấm Hoa chỉ đứng cười với Hưng. Tấm Hưng chạy trốn khỏi Như và Linh Linh. Họ cũng làm bên đám con trai cười rộ lên và rồi tấm cuối là Huyệt Anh hôn lên mà Hưng. Hồii đó cô và anh chia tay, anh đã hôn má cô giờ đây ngược lại. Hưng đỏ mặt cả lên nhưng dù sao…anh cũng sẽ xem Huyệt Anh là bạn anh.Tới giờ, Hưng chào tạm biệt mọi người, anh vẫn không thấy Renko chạy tới nhưng không sao…anh sẽ gặp lại cô nhóc thôi…sau này… Máy bay cất cánh đi, Kaishito mặt hầm hầm nhìn HuyệtAnh. -Kìa! Dù sao hồi đó tới giờ bọn em vẫn vậy mà! -Anh tha cho em đấy! -Mọi người… Sau mấy giây, có một lời nói gọi mọi người, ai cũng quay ra và phát hiện….người đó là Renko. Thì ra nãy giờ Renko đã ở đây nhưng cô không ra…Tại sao? -Renko, Hưng đi rồi! -Em tới trễ vậy? -Hoa! Bộ bà chưa nói cho họ biết à? -Là gì vậy Hoa? -Hoa? Mọi ánh mắt đếu hướng tới Hoa, họ chờ câu trả lời của Hoa. Tất cả ai cũng tiếc nuối việc Renko không thể gặp lại Hưng và không thể chào tạm biệt anh, tiễn anh đi. Nãy giờ mọi người dã rất vui và sẽ vui hơn nếu có Renko. -Renko sẽ đi Mỹ… -Sao? -Renko? -Em di Mỹ à? Tại sao? Tất cả ai cũng trố mắt nhìn Renko. Tại sao chứ?Hầu hết khá nhạc nhiên nhưng trừ Long, Hoa và...Huyệt Anh ra thì biết. Renko mỉm cười nhẹ nhàng rồi rút một tờ giấy rừ trong áo khoác mình ra ọi người xem và…hầu như mọi người ai cũng chưa hết bàng hoàng. -Chuyến đi Mỹ tiếp theo sẽ là em! Mặt ai cũng mắt chữ A miệng chứ O nhưng trừ Huyệt Anh. Ban đầu HUyệt Anh cũng hết sức bang hoàng nhưng rồi cô mỉm cười, cô có vẻ là người đầu tiên hiểu biết khá sâu rộng về Renko.Long và Hoathì bí mật cười với nhau rồi sang Hoa. Long nghĩ có vẻ chuyện tình của thằng bạn anh mới bắt đầu thôi. Cô đi tới bên Renko, Huyệt Anh ôm cô nhóc và thì thầm ngay tai Renko chỉ ình cô nghe. -Đi tốt! Mong em….hãy chăm sóc Hưng thay chị nhé! Không lâu sau nữa, một thành viên của nhóm cũng rời đi, mọi người tới đây cũng như vừa tiễn Hưng và Renko đi. Không ai biết rằng, trước khi đi , Huyệt Anh đã nhanh tay…đưa sợi dây chuyền cho Renko vì vốn dĩ…sợi dây chuyền đó là của Renko, Huyệt Anh đã mượn nó từ Renko.Và đây cũng là chuyện mà Hoa đã bí mật kể cho Long nghe và anh đã hiểu ra hết mọi chuyện. Sự thật còn nhiều bí ẩn lắm !!! Renko đi, Kaishito nhìn Huyệt Anh bằng ánh mắt không hiếu kì. Hình như anh cũng hiểu thêm một điều gì đó. Renko di rồi, Hoa như sắp khóc vì nếu không có cô nhóc, ai sẽ chơi với cô chứ? Mamako thấy vậy, cô liền chạy tới ôm em gái mình vào lòng. -Em đừng buồn, dù saoem cũng còn mấy chị mà! -Hic! Em cảm ơn chị! -Đừng buồn Hoa! Anh cũng đâu có thằng bạn nào chơi chung nữa đâu! Long kế gần xoa đầu Hoa an ủi, anh vẫn còn chưa tin rằng Hưng đã thẳng thắng bỏ thằng bạn thân như anh mà đi Mỹ. Phong tuy vẫn còn hầm hầm chuyện xưa nhưng rồi thấy Mamako đang mở rộng vòng tay định qua ôm Long một cái nên Phong nhanh tay chạy tới …ôm thay cô. -Ơ hay anh bạn! Hưng đi rồi còn tôi đây nè! -….Mày biến cho tao! Long nhìn ánh mắt không mấy là vui , anh cười méo mó nhìn Phong, anh chàng Phong cũng cười lại nhưng cũng méo mó. Khi Long thốt nên lời thì tất cả thành viên mặt bó tay nhìn hai tên khùng này. -Hehehe! Mày không cần ngại đâu ha Long! -Tao cảm ơn mày đấy Phong nhưng tao nói biến là biến! -Hehe! Tao thách mày ấy! Hai thằng tình địch nhìn nhau, tuy nụ cười vẫn trên miệng nhưng cuộc đối thoại không mấy hay ho. Quốc Lê mặt mồ hôi nhìn rồi chạy tới khoác hai tay bên vai Phong và Long tươi cười nói, Kaishito và Tuấn Thanh nhìn mặt no emotion. Nhưng bọn con gái lại khác, dặc biệt là Mamako vì cuốicùng Phong và Long đã thỏa thuận nhau, họ không còn là kẻ thù nữa. Cả ba giỡn với nhau vui vẻ . Phong và Long đến khúc cuối đã bắt tay hòa thuận, Kaishito và Tuấn Thanh cũng bị kéo vô luôn, có vẻ năm người nói chuyện rất hợp ý nhau, năm anh chàng say mê nói chuyện bỏ mặt năm đứa con gái ngay đằng sau lưng vừa di vừa hầm hực nhìn phía đằng trước vì dám bỏ “ bạn gái”. -Sắp tới tao đi bóng đá clup này!Ai đi chung không?-Quốc Lê. -Club của trường ấy hả? Tao thích ấy, chắc tao đi!-Phong. -Mày đi chắctao phải đi theo chung quá!-Kaishito. -Long biết đá bóng không vậy?-Tuấn Thanh. -Tao biết chứ! Mày tưởng tao là gay à?-Long. -Thì nó vốnlà sự thật mà!-Phong. -Cái thằng kia!-Long. -Vậy tốt đấy, vậy tạo nhóm năm người đi ha!-Quốc Lê. -… Thì ra mấy dám này cũng tám không kém gì mấy đứa con gái. Năm anh chàng di cùng nhau, nói chuyện say mê lâu lâu thì cười rộ lên. Thà mấy đám con trai này nhan sắc binh thường nhưng đây toàn là bạch mã nên đi trên đường, mấy anh chàng đi tới đâu là ánh mắt của bọn háo sắc dính tới đâu. Những trái tim bé nhỏ của các cô nàng bên đường đã bị bắt giữ bởi năm anh chàng. Họ quả là quá hoàn hảo và hoàn mỹ, nhìn mà them chảy nước miếng. Năm cô nàng đằng sau là người hiểu chuyện vì nhìn xung quanh chứ không như mấy tên mắc dịch đằng trước nói không chịu tìm tòi mình đang bị nguyên đám mê trai bao vây vậy. Mấy cô nàng nhìn mà tức dễ sợ, trông mấy cô chả khác nào là osin hết mà còn để “bạn trai” rông ở trên đó làm mấy cái đứa “nguy hiểm” tưởng còn độc thân sẽ chạy nhào tới, bắt cóc mang về nhà không chừng. Hội đằng sau chuẩn bị sẵn sàng iệng, tay chân rồi chạy thẳng đến hồi đằng trước. Của ai thì người đó giữ. -Như, làm cái gì vậy?-Tuấn Thanh bị Như ôm ra đằng sau rồi cùng anh sải bước đi lên đường. -Hoa, em?-Hoa chạy tới nắm chặt lấy tay Long mà lôi xình xịch. -Linh Linh, gì vậy em?-Linh Linh chạy nhanh tựa người vào Quốc Lê rồi khuôn mặt giả ngây nhìn anh mỉm cười. -Huyệt Anh? -Mamako? Huyệt Anh và Mamako khoác tay lên bên bạn trai mình, giả vờ tựa đầu thắm thiết rồi nhìn bọn háo sắc xung quanh. Các cô nàng tan nát trái tim vì thì ra những chàng hoàng tử đã có người yêu rồi. Nhiều người khóc trong đau đớn và tiếc nuối, riêng năm cô nàng nhìn mà mỉm cười ác hiểm. Còn mấy anh chàng hoàng tử ban đầu thì bất ngờ nhưng rồi nhếch nhìn mấy cô nàng đang tựa mình trong lòng mấy anh, ai cũng cười thầm với cái hành động ngốc nghếc này nhưng dễ thương thật của năm cô nhóc. Trên chuyến bay, Renko nằm ngủ , tựa đầu trên cửa sổ máy bay, cô sẽ đi Mỹ, cô sẽ theo trái tim mình, mọi thứ đã tới hồi kết, cô đã giúp được…nichan của cô , giúp anh với người anh yêu . Giờ thì là giây phút cô sống vì mình, cô giúp cô và kiếm nửa kia. Cô theo anh vì cô là thiên thần của anh, cô theo anh vì cô sẽ chăm sóc anh , cô theo anh vì đó là định mệnh, cô theo anh để sợi dây chuyền được đoàn tụ, cô theo anh vì…trái tim cô thuộc về anh. -Em yêu anh….Hưng!! Cô nằm ngủ, tuy đang cười nhưng từ trong đôi mắt của cô hiện lên những giọt nước mắt vì khi nãy chính cô tận mắt chứng kiến rằng Hưng còn xao xuyến với Huyệt Anh. Renko, cô yêu Hưng.
|
Chương 30: Như Hay Huyệt Anh?? -Mẹ ơi! Mẹ ở lại với con đi nha!-Cô nàng Như bây giờ là lớp một mà vẫn còn nhút nhát, sợ hãi khi đến trường. Cô cứ nhọng nhẽo mẹ đòi ở lại nhưng đương nhiên câu trả lời là không rồi. Để Như trước cửa trưởng, cô khóc bù loa bù liếc không chịu vô trường. -Hic! Oa oa! Hic! Huhuhu! -….Này! Sao không vô lớp đi! Định làm loạn hả? -Hic!Bạn là ai vậy? Đang khóc ngon lành, tự nhiên ai đó chèn vô vì tự nhiên thấy cô nàng mít ướtnày cứ làm ồn kinh khủng. -Tên tôi hả? Vậy cậu tên gì? -Mình tên Như! Hic! -Đừng khóc nữa! Cậu lớp mấy tôi đưa cậu đi!-Thấy mít ướt vậy quài, không chịu nín nên bây giờ cậu nhóc có đi, chắc chắn thế nào cũng biết là Như cứ ngồi khóc quài không chịu vào lớp. -Hic! Lớp 1.2…..-Giọng nhỏ nhẹ đáng yêu của tiểu thiên sứ cất lên làm cậu nhóc hơi đỏ mặt với những giọt pha lê chảy trên mặt. Lớp 1.2 … chả phải là … -Đi theo tôi!-Cậu nhóc đưa tay nắm lấy bàn tay đầy nước mắt của Như rồi dẫn đi. Khuôn mặt hồn nhiên ngỡ ngàng của cô bé làm cậunhóc hơi có phần đỏ mặt và phiền phức nhưng cũng gạt qua để ráng đưa cô bé vào lớp đúng giờ. Từ xa xa, có hai người phụ nữ trạc tuổi phụ huynh đang nhìn hai đứa bé đang dẫn tay nhau, tung tăng đi trông thật dễ thương làm sao. -Đáng yêu quá đi! -Ừ! Hai đứa này cưng quá! Hai người phụ nữ cất tiếng nói. -Bồ nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ trở thành sui gia chứ! -CHắc chắn nếu hai bên chúng ta không bỏ cuộc! -Ok! Hai người phụ nữ hí hửng, rạng rỡ nghĩ tới một đứa con trai thanh tú bên cạnh một người con gái thanh tao trên chiếc xe hoa thì thật tuyệt với biết mấy!! Con của họ…Hai người tủm tỉm cười nhìn cậu nhóc với cô bé đáng yêu cực kì. Lớp 1.2 -Tuấn Thanh! Con hư quá! Sao giờ mới tới?-Cô chủ nhiệm dở tiếng mắng nhẹ cậu bé có mái tóc đen óng sì-tai- ồ! Đôi mắt đen nháy bí ẩn nhìn vào cũng biết sao này sẽ là một hotboy thứ thiệt. -Cô ơi! Lớp mình có học sinh mới ạ!-Cậu nhóc tên Tuấn Thanh cất tiếng khá trầm , không nhiều cảm xúc, không như những bạn lớp 1 khác vậy. -Hả? A! Đây có phải là bé Như không?Chào mừng con tới lớp 1.2!-Cô có vẻ khá bực tức nhưng rồi khi nghe Tuấn Thanh nói. Cô giáo quay qua mới để ý có một cô bé xinh xắn đang nếp đằng sau lưng cậu nhóc xấu hổ. -Như! Đây là lớp cậu! Cô giáo chủ nhiệm của tụi mình đó! Chào cô đi!-Tuấn Thanh quay mặt ra sau , vẻ mặt khá lạnh nhưng lời nói lại cảm xúc, khiến Như cảm thấy an toàn. -Con chào cô! -Chào con! May quá, con làm quen được một người trong lớp rồi nên chắc sẽ sớm hòa đồng với các bạn thôi! Tuấn Thanh chỉ dẫn bạn nha con!-Cô chủ nhiệm cười tươi nhìn Như rồi dặn Tuấn Thanh. -Vâng!-Cậu nhóc lên tiếng. Sau đó cô giáo đi vào trong còn chăm mấy bạn khác nữa. Lúc này Như mới lủi thủi đi ra đứng ngang với Tuấn Thanh nhưng vẫn khá ái ngại. -Bạn tên Tuấn Thanh à? -Ừ!Tôi tên Tuấn Thanh!-(Từ nhỏ là cái thằng này lạnh lùng rồi trời!!!!) -Mình và bạn cùng lớp à??-Như vẫn thắc mắc hỏi. -Ừ!Sao? -Hihi! Vậy hay quá !-Như tới ôm cánh tay Tuấn Thanh làm cậu nhóc giật mình.Sau đó là nụ cười rạng rỡ, tươi tắn của tiểu thiên sứ quá là đáng yêu làm khuôn mặt đang lạnh của Tuấn Thanh bỗng nhiên khá nóng chảy. Trong tim cậu nhóc hơi “thịch” một cái.Nụ cười của Như làm Tuấn Thanh khá phân tâm…. À mà đây cũng là lần đầu tiên Tuấn Thanh nắm tay Như ấy nhé!!!! Năm lớp 7. -Au yeah! Biết ngay mà! Mình lớp 7.2 , hihihi!-Như xem bàng lớp mà rung người sung sướng vì trong đó còn có tên Tuấn Thanh nữa là. -Ủa? Mình lớp 7.2 sao? Tưởng 7.7 chứ!-Bỗng ngay kế bên Như một giọng nói ngọt ngào như kẹo. Như quay qua bên, ngỡ ngàng không lạ để nhận ra đây là người ngoại quốc. Mái tóc vàng nâu xoăn nhẹ dài ngang vai, làn da trắng hồng và đôi môi hồng xinh xắn. Đôi mắt trong veo nhìn lên bàn tên chung lớp với cô. Bạn…bạn cùng lớp? Như nhìn kĩ lại! Ồ đúng rồi! Lớp cô còn học chung với mấy lớp 6.7 khi xưa nữa. Haiz! -A! Chào bạn! Mình là Như lớp 6.2 khi xưa. Bây giờ là 7.2…chung lớp với bạn ấy!-Như chủ động qua làm thân. Qủa là một cô gái rất đẹp và dễ thương. Trông cô như búp bê vậy!! -Ồ! Chào bạn!-Cô gái tóc vàng nâu quay lại nhìn Như mỉm cười .Ôi! Nụ cười tựa như thiên sứ ấy. -Mình tên là…Ioku Mamako!-Cô nàng tóc nâu giới thiệu. Là người nhật ư? Sao nói tiếng việt chuẩn thế? -A! Thì ra bà là Nhật-Việt!Hihihi ! Mà nè , ba mẹ bạn : ai là Việt , ai là Nhật ?-Như và Mamako đang cùng nhau đi trên con đường hành lang tới lớp. Vừa đi vừa trò chuyện. -Mẹ tôi là Việt ! Bố tôi là Nhật ! -Nhật chínhgốc luôn hả ? -Ừ ! -Vậy trò chuyệnsao ? -Thì...bằng tiếng anh !Mẹ tôi giỏi tiếng anh lắm ! -Ồ !Ghê nha ! Bữa nào cho tôi thăm hai người đó đi ! -.....Có vẻ....không được đâu....Nếu có...chắc chỉ là mẹ tôi thôi nhưng nếu gặp thì đừng nhắc gì đến bố tôi nhé ! -Sao thế ?- Tới khúc nói về phụ huynh của Mamako, cô hơi im lặng , nói nhỏ nhẹ. Như thắc mắc hỏi vì sao sao thế. Mamako nhớ lại...cảnh tượng mẹ cô rơi nước mắt, van xin bố ở lại với hai mẹ con nhưng không...ông thẳng từng ra đi với người bạn thân của ổng mà bỏ cô và mẹ. Tuy lúc đó cô mới 6 tuổi nhưng vẫn còn nhớ khuôn mặt hiền lành của anh bắt đầu gầy gò, sụt cân vì mỗi đêm đều khóc ngất nhớ bố. Bây giờ, mẹ cô đã đỡ hơn nhiều nhưng trong can tâm...một ngày nào đó...mẹ cô mong được gặp lại bố...... -Ai da ! -Mamako ! Đang mãi suy nghĩ về chuyện gia đình, Mamako vô tình đâm s62m vào một người con gái nên ngã lăn ra, Như hốt hoảng chạy tới đỡ cô. -M* kiếp ! Mày là con đ* nào vậy ?-Người con gái thốt ra những câu dơ bẩn. Nghe tới giọng nói, cà Như và Mamako đều tái mặt bởi vì...chủ nhân của những từ tục tĩu đó chính lànữ đại ca của khối từ trước giờ, chính là Minh Đan. Minh Đan mạnh nhất torng đám con gái và cũng rất ương là bạo lực, sức cô ngang tàng với con trai nhưng cũng chả có đứa con trai nào thích cô hết mà ngược lại. Nói sao thì nói chứ Mamako và Như biết mình đụng chúng ổ kiến lửa rồi ! -Minh Đan à ! Thay mặt Mamako, chotôi xin lỗi ! Mamako chỉ vô ý thôi !-Như chạy tới ngăn Minh đan không làm gì với Mamako. -Thế sao ? Vậy mày phải thay con nhỏ đó cho tao xử !-Như nghe xong đứng hình. Chết cha ! Người ta có câu anh hùng cứu mỹ nhân nhưng đây là mỹ nhân cứu mỹ nhân ấy..... -Á! -NHƯ !-Trong tíc tắc, Như bị Minh Đan một tay nắm chặt lấy cổ áo sau đó siết chặt cổ cô, nghẹt thở kinh hoàng. Mamako sợ hãi, hốt hoảng chạy tới, kéo tay Minh Đan ra khỏi Như nhưngkhông được ! -Ngừng Lại !-Mamako sợ hãi lalên.Trong phút chốc , mặt Như bắt đầu tái mét, Mamako càng kinh hoảng, hét lên trong khôngtrung. -...Hic !HUYỆT ANH !!!!! ...... -Hộc ! Hộc ! -Như! Có sao không? Như được thả tự do và cô bị rơi xuống sàn, Mamako chạy tới đỡ cô, lo lắng cực kì! -Không sao đâu! Đó là….-Như mặt chưa tỉnh táo, hướng mắt lên trên nhìn và….một cô gái nữa…với phong cách mạnh mẽ, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa cá tính , cơ thể cao ráo ,làn da rám nắng mạnh khỏe. Đặc biệt mái tóc đen nâu tự nhiên và một điều bất ngờ… cô gái đó chính là ân nhân cứu cô thoát khỏi Minh Đan và còn đang …khống chế Minh Đan nữa…incredible!!! -Mày…mày là co nào? -Con nào thì mày không cần biết! Tao chịu mày hết nổi rồi Minh Đan!Mày tưởng mày là trùm thì muốn làm gì là làm à? Tao chưa đụng vào mày là mày cứ làm tới đó hả?-Người con gái tóc đen nâu trừng mắt nhìn đe dọa Minh Đan, còn những lời cảnh cáo đáng sợ nữa. Như quay qua nhìn Mamako. Chỉ thấy cô nàng đang mỉm cười nhẹ nhàng, sung sướng….không lẽ….hai người này…có quan hệ gì với nhau à? -Lần này mày dám đụng tới bạn thân tao thì đừng nghĩ tao bỏ qua! -Ac!-Minh Đan bị cô gái tóc đen nâu siết chặt cổ nhưng rồi rồi cũng nới lỏng. Minh Đan sợ quá mà bỏ đi ngay trước mặt Như. Như thật không tin nổi…từ trước giờ chưa có cô gái nào làm Minh Đan khiếp sợ vậy thế mà…. -Huyệt Anh! May quá! Bà tới kịp lúc lắm!-Mamako chạy tới ôm cô gái tóc đen nâu…tên Huye5t Anh ư? -Haiz! Tôi kiếm bà nãy giờ , mất hết kiên nhẫn mà thêm vụ này nữa!-Huyệt Anh than vã. -Trời ơi! Võ sư đai đen Karate rồi mà trách móc tôi chi!!! Kiên nhẫn y!-Đai…đai đen Karate! Như hốt hoảng, mặt mồ hôi nhìn Huyệt Anh tán phục. -A!!!-Bất ngờ quá, Như hét lên . Huyệt Anh và Mamako nhìn như khó hiểu. -Là bạn thân của bà à? Huyệt Anh ? -Huyệt Anh có thể yếu hơn chút hoặc bằng sức với Minh Đan nhưng tại do Huyệt Anh có thế nên mới đá xoay được Minh Đan ! -À ! Công nhận khối mình còn thêm nữ khỏe vậy mà không biết ! -Hihihih !-Trong lúc trò chuyện vui vẻ của hai cô nàng Như và Mamako thì Huyệt Anh bị đè xách cặp ba người đi ngay đằng sau muốn bực mình vậy đó. -Như có bạn thân nào không ? Làm quen với !-Mamako nhí nhảnh hỏi. -Không !Tôi...thân với một người con trai ! -Ồ ! Ai tốt số thế ?-Như ái ngại khi nghĩ tới...Tuấn Thanh ! Mamako tò mò hỏi. Huyệt Anh thì chả quan tâm. Không lâu, cả hai tới lớp 7.2. Và khi ba người vừa mới vô thì : -Như ! Bà đi đâu mà lâu thế ? Tôi để chỗ rồi kìa !-Tuấn Thanh vừa cầm truyện tranh đọc vừa nói với Như. Như mặt mỉm cười duyên nhìn Tuấn Thanh. Mamako liền ồ lên. Cô ngỡ ngàng sao anh chàng này lại dễ thương thế nhỉ ? Con trai gì mà làn da trắng như sữa tóc đen nháy và đôi mắt huyền bí kia nữa. Cái mũi thanh tao và đôi môi như em bé nữa !!! Đáng yêu cực kì ! -Huyệt Anh ! Xem bạn thân của Tuấn Thanh kìa ! Đẹp ha !-Mamako qua nói nhỏ với Huyệt Anh. Cô nàng Tomboy cũng công nhận rằng Tuấn Thanh rất điển trai, sáng sủa và dễ thương nhưng nhìn tướng mạo trông ẻo lả quá nhưng có phần huyền bí và lạnh lùng thì cô thích ấy ( nên người yêu lạnh lùng uqa1 chời !!!). Mamako thì không như Huyệt Anh thích ở tính cách mà thích nhan sắc , vẻ ngoài baby và trông thật ngọt ngào, đúng mẫu của Mamako(Ồ ! Người yêu nàng này cũng vậy đó). -Chào Mamako và Huyệt Anh nha ! -Ừ ! Vô chỗ y ! -Bye ! Như đáp xuống ngồi kế Tuấn Thanh. Mamako và Huyệt Anh cũng kiếm chỗ cho hai đứa. Cô giáo vô và có điều cực là zui đó là.....đổi chỗ. Kết quả :Như ngồi đằng trước Mamako còn Huyệt Anh nhà ta...ngồi kế Tuấn Thanh !!! Nhưng mà cũng nhờ vậy :Tuấn Thanh và Huyệt Anh cũng thân với nhau hơn và hầu như năm lớp bảy đó : Tuấn Thanh, Huyệt Anh, Mamako và Như hay đi chơi chung với nhau nhưng hầu như là Tuấn Thanh và Huyệt Anh nói chuyện vui vẻ với nhau vì tính Huyệt Anh cũng giống con trai. Và đây bắt đầu scandal giữa hai người. -A ha ! Tuấn Thanh và Huyệt Anhngọt ngào quá đi ! -Hai người là couple à !!! -.... -Nè ! Tôi còn lâu mới quen cái tên Vani này !-Từ đây cái nik vani của Tuấn Thanh được Huyệt Anh đặt. -GI2 hả socola !-Tuấn Thanh không hài lòng với cái biệt dnah này nên anh trả lại. -Sao ? Tôi nói không đúng hả ?-Huyệt Anh cương lại. -Không ! -Có ! -Không ! -Có ! -Không ! -Có! -.... -Hahaha !-Hai người cãi qua cãi lại làm lớp cười rộ lên. Những lời bàn tán, châm chọc của mấy đứa bạn quậy làm Huyệt Anh không yên vào giấc ngủ còn Tuấn Thanh đang đọc truyện cũng phải cau có. Mamako và Như cũng tham gia vụ này và hai người cười thầm với cặp đôi cãi vã này. Thịch ! Bỗng nhiên trong lòng Như hiện lên cái cảm giác gì đó ! Sao đau thế nhỉ ? Nhưng chỉ là đau nhẹ thôi ! Nhưng mà dù sao...lẽ ra cô nên vui khi thấy Tuấn Thanh bắt đầucởi mở với tất cả mọi người nhưng mà dù sao đi nựa...cảm giác này...vừa khó chịu vừa bực tức , rất tức giận và không thoải mái nhưng bỗng nhiên lại thấy mình ích kỷ...sao thế này ? Giờ ra chơi... -Haiz ! Mình bị sao thế này ? Nếu Tuấn Thanh và Huyệt Anh có thành đôi thì rất tốt ổng...Ôi Như ơi ! Mày đang nghĩ cái gì vậy ????-Như đi rót nước, nghĩ tới cái cảm giác nãy...ôi ! Côđang bắt đầu dậy thì đấy hả ? -Mày...mày là con nhỏ bữa đúng không ? -...Minh Đan ?-Đang đi tự nhiên có ai chọc họng vào. Như ngẩn mặt lên xem và...ôi thần thánh ơi ! Má ơi ! Sao lại là Minh Đan chứ ? Gặp cái con nhỏ này mà như gặ quỷ ấy. -Bữa tao chưa tính sổ xong mà thêm cái con gì đó đáng ghét dám uy hiếp tao nữa ! Mày phải chịu hết ! -Á !-Minh Đan giơ bàn tay thành quyền chỉ thẳng vào bụng Như, cô ngã xuống sàn, bình nước đổ chất lỏng trong đó ra hết, lăn lóc trên sàn. Như mặt tái nhợt, sợ hãi và cả cơ thể run rẩy cố gắng gượngdậy nhìn Minh Đan. -Minh D9an ! Cho tôi xin lỗi ! -Xin lỗi là được sao con ch*!-Sao toàn mấy câu dơ bẩn vậy? -A! Bị thêm một cú đá ngay lưng, Như bị lăn ra xa thêm chút nữa! Cô không có sức mà giờ này nãy Huyệt Anh , Mamako rủ cô và Tuấn Thanh xuống căn-tin nhưng cô từ chối nên giờ họ không có ở đây! -Oái!-Đạp không thương ngay hai chân của Như tội nghiệp. Cô bất lực làm cái bao cát để Minh Đan trút giận...Trời đất! Sao đau thế? Ba người đó làm gì mà lâu quá??? Tuấn Thanh....anh đang ở đâu? Sao anh không lên đây nhanh với cô mà ở dưới đó quài vậy? Trong một tia sáng lóe trên đầu Như...hình ảnh của Tuấn Thanh , người dẫn dắt cô, là người bạn thân duy nhất từ năm lớp một tới giờ.... -Tuấn Thanh....-Như bớt chợt thì thầm một mình. Trong cơn đau thế này...cô chỉ biết nghĩ tới mình anh thôi! -Cho mày thêm nè!-Minh Đan giơ nấm thành quyền và cứ thể tiến thẳng vào người Như. Như không quan tâm nữa …trong đầu cô lúc đó…hiện lên hình ảnh của cậu con trai trầm t1inh với nhan sắc rất là đáng yêu đang ngồi đọc truyện bình thường…. ….1 giây … 2 giây… 10 giây Quai1 lạ! Cảm giác đau đớn, chạm da thịt với nhau đâu mất rồi! Như hoàn toàn chả thấy gì , cảm giác bình yên…vậy là sao? -Tuấn Thanh!!!!-Mở mắt ra. Ôi chời! Là hình bóng của một người quen thuộc. Cậu đang khiến Minh Đan trong tư thế bị động.Anh đến ư? -Mày…mày là thằng nào nữa?-Minh Đan rất tức giận. Sao cứ lúc dẩu sôi lửa bỏng là có tên phá đám vậy. Tuấn Thanh mặt no emotion nhìn Minh Đan, bàn tay đang khóa trụ cô còn tay còn lại anh đưa lên nắm chặt lấy cổ Minh Đan. -Mày là bạn trai của con đ* kia à ?- Bạn trai ???? Như nghe thế mà xấu hổ, đỏ mặt cả lên. Tuấn Thanh là bạn trai cô sao ? Nếu cái này thành hiện thực thì... Không xấu hổ như Như, Tuấn Thanh mặt nhăn nhó, trông càng khiếp đảm hơn nữa. Khuôn mặt thể hiện sự tức giận , bùng cháy ngay trước mặt Minh Đan làm cô kinh sợ. Như không ngờ rằng từ khi nào...Tuấn Thanh rất khỏe, chỉ cần một tay của anh đang nắm chặt cổ Minh Đan, anh nhấc bỏng ả ta lên một cách bình thường, nhẹ nhàng. -Mày mới là con đi* đấy ! Nhưng nếu mày có làm loại gái bán thân đó cũng chả có thằng ch* nào thèm một thứ dơ bẩn như mày ! Là loại cặn bạ của thế giời này !...Là mày đó Minh Đan !-Những lời cảnh cáo khiếp sợ và thô thiển không khiến Như thoát khỏi cơn ác mộng...đây ...đây có phải là Tuấn Thanh của cô không ? Tại sao chứ ? -Ac ! Mày... -.... Trước mặt như một bộ phim giết người đáng sợ trước mặt Như. Nếu không cản kịp thì ... Minh Đan sẽ chết mất chứ chả chơi đâu ! -Ngừng lại Tuấn Thanh ! Đủ rồi !-Như chạy nhanh tới ngăn Tuấn Thanh lại. Cô cùng Minh Đan ráng mở bàn tay quyền lực của anh nhưng ...hết cách rồi ! Anh không chịu mở. Mặt Tuấn Thanh vẫn điềm tĩnh mà rất bình tĩnh. Điều đó càng làm Như đáng sợ hơn bởi vì anh không hề bị mất lý trí mà rất điềm tĩnh. Trời đất ! Không chừng là có án mạng trong trường bây giờ ! -TUẤN THANH !-Như hét ngay mặt anh nhưng con số 0 là câu trả lời đáp lại. .... -Tuấn Thanh ! Đủ rồi !-Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tay Tuấn Thanh, không biết có đúng là ma lực không nhưng anh đã nhẹ nhàng buông tha cho Minh Đan, nới lỏng bàn tay. Thừa cơ hội , Minh Đan chạy mất dép. Mắt Như trợn tròn nhìn về hướng cánh tay rồi tới chủ nhân của nó. Tuấn Thanh cũng dõi theo. Và đó là khoảng khác : Huyệt Anh và Tuấn Thanh nhìn nhau và cả hai cùng mỉm cười . Cũng là khoảng khắc Như bị một con dao cắm ngay vào lồng ngực. Cô thân với anh từ năm lớp 1 tới giờ mà anh không chịu nghe cô thế mà với người bạn mới chỉ quen năm nay ... anh đã nghe theo. -Bình tĩnh lại đi Tuấn Thanh !-Huyệt Anh xoa dịu cơn giận của Tuấn Thanh. -Ừ !-Anh đáp lại nhẹnhàng. Trông hai người y như là một cặp đôi. Đau quá...cảm giác này là gì đây ? Khung cảnh một người con trai đứng ngay trung gian hai đứa con gái...không lẽ nào... Như gạt bỏ ý định trong đầu cô. Không được ! Nhất quyết không được như thế vì cô và anh là bạn tốt với nhau sao có thể mà...cái tình cảm đó được sinh nở chứ và từ khi nào ? Xem kìa : Huyệt Anh và Tuấn Thanh còn nói chuyện vui vẻ với nhau được nữa chứ...cô...ghen ? Vụt ! -...NHƯ !-Như chạy ra khỏi cái ý nghĩa kinh khủng đó ! Cô chạy nhanh ra chỗ khác để thôi nhìn cái cảnh vui vẻ của hai người. Thấy Như chạy đi làm Tuấn Thanh hốt hoảng, anh liền đuổi theo cô. -Tuấn Thanh ?-Huyệt Anh reo lên. -Xin lỗi nhé Huyệt Anh! Tôi có chuyện! NHƯ! NHƯ!-Tuấn Thanh quay lại nói vài lời rồi chạy tiếp bỏ lại Huyệt Anh đứng trời chồng, mắt ngơ ngác. -Gì thế Huyệt Anh? Sao đứng một mình thế?-Mamako vừa mới tới, hai tầm cầm ly sinh tố đưa cho Huyệt Anh. Cô lấy chúng một cách thảnh thơi và uống. -Mamako nè! -Gì? -Bà có nghĩ bạn thân nam nữ với nhau có thể trở thành…cặp đôi chứ? -Có thể!-Mamako nhúng vai. Huyệt Anh chỉ hơi mỉm cười rồi cùng Mamako vừa uống vừa đi vào lớp. -NHƯ! NHƯ! -…hIC! Hic!-Mặc kệ những lời đằng sau Tuấn Thanh kêu, Như cứ tiếp tục chạy và khóc.Tuấn Thanh cảm thấy lạ cực kì : sao chứ? Từ trước giờ mỗi lần gặp anh, cô đều rất vui vẻ mà sao giờ…lại như thế này chứ? -Oái! -NHƯ!-Chạy vì không để ý đến đường xá, cô vấp phải cục đá rồi té xuống. R6at1 may là ngay lúc đó, Tuấn Thanh chạy lại đỡ kịp cô. Khoảng Khắc Tuấn Thanh ôm vòng eo nhỏ của mình, cảm giác đụng chạm với người đàn ông, đặc biệt là con trai và lại là…người mà cô rất yêu quí , luôn bên cô.Cảm giác này làm trái tim cô lại hồi sinh, đập thình thịch trong lòng mình, cía mặt đỏ hoe không thể tả. -Như! Sao lại chạy trốn tôi!-Tuấn Thanh vẫn chưa chịu buông mà ôm Như vào lòng. Đây là lần đầu tiên….Tuấn Thanh ôm Như…. -Bỏ tôi ra đi!-Như cựa quậy! -Trả lời đi!Sao trốn tôi?-Tuấn Thanh thật sự rất tức giận. -Hic! Ông làm tồi đau quá! -Ơ! Xin lỗi!-Tuấn Thanh buông cô ra. -Chỉ là…chỉ là…Hic! Ông và Huyệt Anh…hai người trông rất thân với nhau hic!-Như che mặt khóc còn Tuấn Thanh thì đần ra vì chả hiểu cô nói gì. -Chỉ là cái tìn đồn đó : tôi sợ…sẽ thành thật! Hic ! Huhuhuhu! Ông với Huyệt Anh rất hợp nhau nên …híc! Huhuhu!-Như biết mình đã nói những điều ích kỷ và không hay nên cô chỉ biết im lặng và khóc. Nếu như vậy chả phải t2inh bạn của bốn người sẽ vỡ sao? Cô…cô nói gì thế? -Hic! Hức! Huhuhuhu!-Như ứ khóc, còn Tuấn Thanh thì im lặng nhìn cô. Ánh mắt chứa chan đầy cảm xúc không biết tả là vui hay buồn. Anh chỉ khẽ đưa tay tay vòng ra sau lưng cô và…ôm Như vào lòng. Xme như là an ủi cô vậy. Hiện tại -Sao chứ? Gặp mặt ba mẹ hai người à?-Huyệt Anh và Mamako reo lên! -Tuần tới anh và Kaishito phải về nhật thăm ba mẹ mình rồi! Mà tụi anh muốn rủ hai em đi theo!-Bây giờ là thứ bảy, đôi bạn thân nghịch ngợm này được hai chàng bạch mã rủ nhau đi ra ngoài chơi. Bây giờ họ đang ở quán nước. Mamako ngồi kết Huyệt Anh nên đương nhiên hai cái anh chàng kia ngồi kế nhau. Xoay qua lại hồi gặp một tin chấn động là….đi gặp phụ huynh của hai chàng làm hai nàng ngỡ ngàng. -…Nhưng…nhưng mà…-Huyệt Anh lúng túng. -Sao thế? Ba mẹ hai người không cho à?-Kaishito hỏi. -Không phải! Chỉ là…bọn em hơi ngại thôi! Qua nước ngoài mà gặp ba mẹ hai người nữa! -Có sao đâu! Họ sẽ rất vui khi gặp con dâu của họ mà! Đúng không Kaishito?-Phong giải thích, vừa thật vừa giễu cợt hai cô nhóc mặt đang đỏ ngẩn ra , anh khoác tay qua bên Kaishito mà thêm ý kiến. -Đương nhiên rồi!-Kaishito cười mỉm ý chọc hai người. Con dâu…. Mamako nghĩ mà đỏ ửng mặt lên…ý là…vợ sắp cưới của Phong ấy hả? Huyệt Anh cũng chả thua kém gì. -Được không? Dù sao tuần sau bọn anh cũng đi cũng khoảng tháng lận đó mà hai người không đi!Nguyên tháng không gặp bọn này không biết có chết vì nhớ không nè!-Phong lại ra sức thuyết phục nhưng ý châm chọc. -Lúc đó đừng có than cho xin qua với bọn này nha!-Kaishito cười đểu. Anh chàng này cũng rất muốn Huyệt Anh đi theo nên hộ trợ bạn mình ấy mà. -XI! Chết cái gì mà chết! Bọn này có nói là không đồng ý đâu!-Mamako tức tối trả lại. -Ồ! Vậy thứ năm tuần sau đi nhé! Hehehe!-Phong mỉm uco72i ranh mãnh , chồm tới nhéo mũi Mamako. Thật là bó tay. -…Ơm…! Anh nghĩ xem : lúc đi, em nên mua chút quà gì cho ba mẹ anh đây?-Huyệt Anh và Kaishito dạo trong một shop lưu niệm, Huyệt Anh xem qua xem lại đồ mà không biết nên mua cái nào ra mắt ba mẹ chồng nữa. Kaishito đi kế bên cô nhóc. À! Huyệt Anh , Kaishito bây giờ đi riêng với Mamako, Phong nhưng hồi cũng hẹn nhau lại đi chung. -Anh nghĩ gì đơn giản thôi! Mà…anh nghĩ em mua quà ẹ anh trước đi rồi tới ba anh! -Mẹ anh khó lắm hả?-Về làm dâu, sợ nhất là má chồng không ưng đấy! -Mẹ anh mà khó hay trưởng thành là anh chết liền tại chỗ ấy!-Kaishito mặt mồ hôi, miễng cưỡng nghĩ tới mẹ mình. Nghĩ sao có ai tin người mẹ có đứa con lạnh lùng như anh mà bản tính bà…À mà nghĩ lại hồi đó mẹ anh có người bạn tính như Huyệt Anh nên chắc Huyệt Anh lựa món quà nào sẽ phù hợp với mẹ anh thôi. -Để em xem ….Cái này được không?-Huyệt Anh xem qua lại rồi…cô chọn một dây chuyền hình trái tim, cái hình trái tim này có thể mở thành hai ngăn và mỗi ngăn chứa một tấm ảnh bên trong nó. -Có vẻ được đấy!-Kaishito nhìn mà mỉm cười. -Chị ơi! Tính cho em cái này ạ!-Thanh toán xong, Huyệt Anh và Kaishito qua chỗ khác vì trong đây không có cái nào phù hợp với ba anh hết. Nói chung thì Kaihsito bảo t1inh anh giống ba nên khi đi mua đồ cho ông ấy cần có anh chọn lựa thật kỹ càng…nói chung rất mệt. Reng…reng… -Mamako gọi nè!-Điện thoại Huyệt Anh đổ chuông. -Em nghe đi! -Alo! Hả? …Ờ ! Được rồi! Tôi qua bên bà đây!-Huyệt Anh mặt từ ngạc nhiên sang nghiêm túc và cuối cùng là cúp máy. -Gì vậy em? -Mamako gọi no1ir ằng : mau qua bên chỗ Mamako và Phong vì…Tuấn Thanh, Như, Linh Linh, Quốc Lê đang ở chỗ đó và cái chuyện mà….anh thấy đấy! Những người bạn của chúng ta đều có đôi có cặp…trừ chuyện của Như và Tuấn Thanh…. -Wakata( trong tiếng nhật nghĩa là hiểu) Mình đi thôi! Hai người đến chỗ Mamako và Phong nhanh. Khung cành Linh Linh ngồi nói chuyện với Tuấn Thanh trong quán một cách nghiêm túc còn Như thì bên Quốc Lê đang đứng gần cửa sổ chờ hai người đó nói chuyện. Trông có vẻ như Quốc Lê đang an ủi cô. Huyệt Anh và Kaishito có mặt. Lúc này Phong và Mamako đang lén lút theo doi4 nhìn y như gián điệp ấy. Đậm chất bó tay nhưng Kaishito và Huyệt Anh cũng tham gia luôn.Bây giờ là bốn người lén lút quan sát. -Tuấn Thanh à! Mọi chuyện quá rõ rồi! Huyệt Anh là người yêu của Kaishito! Ông thôi từ bỏ ý định đó đi!-Linh Linh nói chuyện nghiêm túc, ánh mắt hằn sự bực mình. -Ha ! Biết làm sao được? Tôi lỡ có tình cảm với bả rồi!-Tuấn Thanh cứng đầu chống lại. Anh mỉm đểu. -Sao chứ? Cái tên khốn đó định cướp Huyệt Anh từ tay tôi à?-Kaishito nghe mà muốn nổi điên. -Im nào ông bạn! Nghe tiếp đi!-Phong cản lại. -Linh Linh và Quốc Lê có vẻ như đang giúp đỡ hai người này thành đôi đấy!-Mamako nói tiếp. Bốn người tiếp tục chú ý nghe!(Đám này nhiều chuyện thật!!) -Tuấn Thanh! Tôi biết ông có tình cảm với Huyệt Anh nhưng mà….ngừng lại đi! Chấm dứt suy nghĩ đó đi! Còn Như thì sao? -Bả là bạn tôi! Sao? -Ông..... Thật bó tay luôn. Không ngờ cái cặp này là hình ảnh mờ nhạt nhất trong truyện và Tuấn Thanh nhìn có vẻ hiền nhất trong đám mà ai dè cũng đáng sợ như thường!!!! -Bộ ông không biết Như thích ông sao? Cũng giống như tôi và Quốc Lê đây này! -Không!-Lãnh đạm. -Ôi chời! Vậy sao lúc nào ông cũng đi kế bả? -Bạnthân!-Lạnh đãm tập 2. -!!!! Hết nói nổi với ông!Tuấn Thanh nghe nè : Như đã gắn bó với ông từ năm lớp một tới giờ! Phải hiểu tình cảm mà Như đã nung nấu rất nhiều năm cho ông như thế nào? Bả chỉ chung thủy có mình ông thôi! -Sao cũng được!-Lãnh đạm tập 3. -...Tôi hết chịu nổi với ông! Quốc Lê!-Thấy rõ sự kiên nhẫn của Linh Linh lớn tới cỡ nào. Cô chịu thua, đứng dậy. -Sao thế em! -Minh đi!Tuấn Thanh...dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Như! Rủ bả đi chơi đi!-Nói xong dứt khoát, Linh Linh kéo Quốc Lê đi. -Hôm nay sinh nhật Như ư? Thế mà tôi quên chứ!-Quay lại bốn người nhiều chuyện. Mamako nghe mà quay qua nói chuyện với Huyệt Anh. -Tôi cũng quên chứ bộ! -Mà cái tên Tuấn Thanh này xem vậy cũng ghê nha!-Phong. -Xem hắn giở trò gì là chết với tôi!-Kaishito. -Kaishito?Huyệt Anh?Mamako? Phong?-Bỗng nhiên bốn người đang trò chuyện đâu ra ai chọc vào. Bốn gương mặt quay tới hướng chủ nhân của giọng nói. Linh Linh và Quốc Lê ngỡ ngàng nhìn bốn người. Họ đã phát hiện ra. Mamako, Huyệt Anh, Kaishito, Phong mặt nhìn nhau rồi mỉm cười thật tươi nhìn Linh Linh và Quốc Lê mặt đần ra. -.... -Như! Linh Linh và Quốc Lê đi, Như biết giờ còn cô và Tuấn Thanh nhưng cô không dám tới gần anh, chắc Linh Linh nói hết rồi nên Như ngại lắm! Tuấn Thanh ngồi đó nhìn cô rồi cũng đứng dậy, tới chỗ Như. -Sao? Tuấn Thanh?-Như đỏ mặt. -Đi chơi đâu nha! Bà đói không? Tôi dẫn đi ăn! -...Ừ!-Gật đầu e ngại rồi Như được Tuấn Thanh đưa đi tới một quán ăn trưa. Chỗ rất tiện nghi, máy lạnh phà những luồng khí mát mẻ, ánh đèn hòa hợp với những màu khác tuyệt đẹp. Tuấn Thanh và Như đang xem menu còn cô phục vụ thì cứ ngỡ ngàng trước sắc đẹp toẹt trần của Tuấn Thanh nhà ta. -Cho em mỳ ý suất 4 đi! -Vâng! Còn em gái! -A! Em...cho em ly nước cam thôi! -Vâng!-Cô phục vụ bỏ đi vào torng kêu món. -Bà không ăn gì à? -Tôi chưa đói lắm với lại...cũng chả muốn ăn nữa ! -Ừ !-Thật tình ! Vậy cũng không thể hiện sự lo lắng nữa ! -Ay !!! Cái ông Tuấn Thanh này tưởng rủ Như đi ăn là hay quá rồi thế màlại...haiz ! Tôi bó tay thật rồi !-Linh Linh la lên. Trong lúc trong quán trong có vẻ thanh bình và hai người trong không gian riêng tư thì bốn người nhiều chuyệnn, lầ này lại có thêm hai đệ tử nữa đi điều tra thăm dò Tuấn Thanh và Như. Ngồi ở cái bàn nhưng hai người họ không hề thấy nên bí mật nói chuyện nhau. Thật bó tay sáu người. -Từ từ đi ! Tuấn Thanh là thằng con trai trầm t1inh mà ! Trước sau gì cũng sẽ hiền khô, tình cảm, dại khá thôi, điển hình là Kaishito nè ! -Mày nói cái gì hả Phong ?-Phong ráng an ủi lại cho Linh Linh nhưng hình như lỡ quật trúng Kaishito. -Hehe ! Xem như tao chưa nói gì ha !-Với ánh mắt giết người của thằng bạn thân, Phong phải rùng mình. -Hai người này thôi cãi nhau đi !-Mamako. -Trơi ! Ngồi chung với nhau sao họ không nói năng gì hết vậy ?-Huyệt Anh mệt mỏi. -Ôi ! Hai người này thật tình ! Cái ông Tuấn Thanh này thậ là....mà bà Như cũng vậy ! Nổi tiếng là bà tám như Linh Linh thế mà im ru !-Quốc Lê chèn vô nữa. -GI2 hả Quốc Lê ?-Linh Linh thấy hơi ngứa ngứa. -...Xem như anh chưa nói gì ha !-Quốc Lê cười trừ , sợ hãi. -Như !-Cuối cùng cũng mở miệng nói và người mở đầu là Tuấn Thanh, Như giật mình nhìn anh ! -Sao..... -Như thích tôi sao ? SAX !!!!! Sáu người muốn té xỉu ngay tại chỗ. -Ơ...tôi...-Như bị đánh trúng đòn tâm lý ! Đỏ hoe cả mặt, ấp úng nói nhưng chưa rõ nội dung chính của ý cô. -Hay là...đã yêu tôi rồi ?-Tuấn Thanh hỏi câu một cách bình thản. Miệng hơi nhếch lên đầy vẻ châm chọc. SAX Sáu người muốn té xỉu tập hai. Thằng con trai đâu mất nết dữ vậy trời ????? -Tôi...tôi...-Qúa bất ngờ ! Như khôngbiết phải trả lời sao nữa. Mặt cô đỏ ngắt cả lên. Tim đập rộn rã, thình thịch ...Anh hỏi câu này có ý gì đây ? -Nếu trả lời là có...đừng vì tôi mà bà ghét Huyệt Anh nha ! Tội bả lắm !-Lại thêm câu châm trọc, giễu cợt. Sáu người xỉu tập ba. -Cái tên Tuấn Thanh này !!!!!!-Huyệt Anh nghiến răng muốn đứng phất lên hco một trận ấy nhưng mọi người cản lại. -Tôi có ghét bả đâu !-Như phùng má tỏ ra ức chế cực kì ! -Tôi sợ bà giống bà Linh Linh ấy ! Lập hội du côn đánh hội đồng mới dzui chứ !!Haha-Tuấn Thanh nói một cách rất ư là bình thường, cười mỉa mai với Như còn cô thì mặt mồ hôi, bó tay. -Tuấn Thanh ! Ông chết với tôi !-Lần này Linh Linh bị kích động, cô cũng có ý tưởng như Huyệt Anh nhưng mọi người ngăn lại. -À mà tốt nhất đứng đánh hội đồng với Huyệt Anh, nhỏ đó biết tài nghệ sao rồi ấy chứ ai như Mamako yếu xìu , cùi bắp!-Tuấn Thanh lại nói mỉa. Như bó tay với ý châm chọc của anh, chỉ thấy có lỗi với Mamako quá nhỉ??? -Cái ông này thật tình….!!!-Lần này tới lượt Mamako bị kích động và mọi người lại phải cản. -Ba người con gái mấy bà dễ kích động vậy? Kìm nén như tụi tôi đây nè!-Quốc Lê mệt mỏi, chỉ giáo và tăng thêm sự hào quang của ba đứa con trai -Sao đối tượng của bà là tôi?-Tuấn Thanh lại tiếp tục phỏng vấn Như làm cô vẫn tiếp tục đứng hình. Sao anh cứ hỏi mấy câu nhạy cảm trong lúc này vậy? -Tôi tưởng là Kaishito hay Phong chứ? À mà là tôi cũng phải! Tôi đẹp trai và tài chí hơn hai cái tên đó nữa. Quốc Lê cũng phải thua tôi nữa !!-Như đứn ghình và bó tay mấy câu quá đáng tự tin của Tuấn Thanh nhưng mà nó làm cô tức cười sao sao ấy vì cái thái độ của anh nhưng không có ý xúc phạm ba người đó đâu. -Kaishito ! Bình tĩnh lại ! -Phong ! Kìm lại đi! -Quốc Lê! Nhịn đi! Lần này thì hiểu ai bị kích thích rồi ấy. Vừa tăng hào quàng ba chàng giờ mới thấy rõ bộ mặt thật, bạn gái của họ bó tay rồi phải ráng cản ba người đó lại. Ba tên con trai không ngừng nguyền rủa Tuấn Thanh, còn ba đứa con gái mặt mồ hôi, miễng cưỡng. -Sao lại là tôi?-Nói xấu sáu người xong thì lại quay lại câu hỏi chính. -….-Như e ngại xấu hổ cực kì. -Tại….. -Đồ ăn của quý khác đây! Nước cam của quý khách đây luôn!-Cuối cùng họ bị cắt ngang bởi anh bồi bàn. Dĩa mỳ ý ngon lành đặt trước mặt Tuấn Thanh còn bên Như chỉ là một cái ly dáng thanh mảnh, cao ráo màu cam. -Như! -Sao? -Ăn chung với tôi đi! Tôi biết bà đói rồi! Sáng giờ có ăn gì đâu! -Không sao đâu, tôi uống nước cam được rồi! -Đói không nên ướng nước cam! -….-Phải quên mất Tuấn Thanh sau này bác sĩ nên cô cũng không thể bắt bẻ được. Anh không gọi thêm dĩa mà đề nghị hai người ăn chung một cái. Như có vẻ cũng vì quá đói rồi nên tiện tay lấy thìa xúc ăn cách ngon lành. Tuấn Thanh nhìn cô nàng mỉm cười và cũng lấy đũa ăn . -Có vẻ ổn đấy! -Woa! Ăn chung một cái đĩa! Tốt rồi đấy! Sáu người thì mừng thầm cho cặp này nhưng cũng là lúc họ phát hiện rằng…họ chưa ăn gì hết! Đói meo!! Ăn xong, Tuấn Thanh rủ Như đi chơi công viên thế là cả bọn như thám tử điều tra, lén lút đi sau lưng hai người. Tuấn Thanh bao hết vì hôm nay là sinh nhật Như, cô có từ chối nhưng anh không chịu, cứ thế mà trả nên Tuấn Thanh có mời cô mui gì cô cũng ráng kím cái nào rẻ rẻ cho anh đỡ tốn. -Lâu rồi không tới công viên nhỉ? Hihihi!-Như đi thanh thản dạo quanh công viên vui sướng. -Thích lắm hả?-Tuấn Thanh đi bên cô. -Ừ! Cũng đã mười năm rồi từ khi tôi đi chơi với ông ở công viên mà!-Như tỏ ý đồ nghịch ngợm với Tuấn Thanh. Hồi lớp một, lớp có lần tới công viên chơi nhưng hai cái người này lén đi riêng. -Hai người đó nói cái gì vậy?-Mamako lên tiếng. Ở đằng xa theo dõi hai người này khó thật. -Trời ơi! Mình phải đến gần mới nghe thấy được!-Huyệt Anh. -Nhưng đến gần là họ biết ấy!-Linh Linh. -Cái thằng này ít nhất cũng phải nắm tay chứ!!!-Quốc Lê. -Thôi đí! Cái tên đó còn thích Huyệt Anh của tao nên làm gì có chuyện nắm tay Như được chứ?-Kaishito. -Mày cũng biết ghen nữa hả Kaishito?-Phong. Sáu người chen chút, nói này nói nọ đủ tựa đề nhưng chủ đề chính là theo dõi hai cái người đằng trước kia kìa. -Mấy anh chị? -Gì đây?? Mamako, Huyệt Anh, Linh Linh,Phong, Kaishito, Quốc Lê! Làm gì mà như ăn trộm vậy? Nghe tiếng, sáu người quay hướng. A ! Thì ra là Long và Hoa ! Hai người này đang đi hẹn hò cùng nhau. -Mấy anh chị đang làm gì vậy ?-Hoa ngớ mặt ra nhìn nguyên đám « thám tử ».. -Mấy người đang làm cái quái gì vậy mà tụ một đống thế ? À ! Hình như còn thiếu Tuấn Thanh và Như nữa !-Long bó tay . -XUỴT !!!!-Sáu người ra tính hiệu im lặng , đưa tay ngay môi càng làm Long và Hoa khó hiểu hơn nữa.Cái gì đang diễn ra vậy ???? -Nói cũng đúng ! Tôi với bà học chung với nhau từ năm lớp một tới giờ mà ! -Ừ ! Cũng...vui ha!-Hai người ngồi trên ghế đá , nói chuyện ngày xửa ngày xưa. -...Ông muốn ăn kem không ?
|
Chương 30 Tiếp Theo!! -Ừ ! Tiến nè !-Tuấn Thanh chấp thuận, anh đưa tiền ra trước mặt cô nhưng Như không cầm lấy. Cô có tiền bên mình mà. Như cứ thế mà đi tới chỗ bán kem. -....Dù sao thì Tuấn Thanh cũng quá đáng quá !-Long chung hội góp ý. Lần này từ sau tăng lên tám người đi theo dõi Tuấn Thanh và Như. -Em nghĩ tội nghiệp cho chị Như !-Hoa nói thêm.Cả đám gật đầu đồng ý. 10 phút sau... -Sao chị Như lâu về thế ? -Hay có chuyện gì với bả rồi ? -Tụi mình đi kiếm Như đi ! Cả đám đồng ý với ý kiến của Linh Linh. Họ biết chỗ bán kem nên thoáng chốc tới nơi và...ôi trời ! Mấy tên hám gái, sàm sỡ đang khiến Như ở tư thế bị động. Mấy đứa con trai đang định can vô vì thấy vẻ mặt sợ hãi , hốt hoảng của cô nàng tội nghiệp. Bọn con gái cũng xót nữa và hối mấy tên con trai đi ra giải cứu nhưng chưa kịp thì. -Alo ?Renko à ?-Đang dầu sôi lửa bỏng, không biết ai gọi. Hoa nhấc máy, là Renko. -Alo ! Bên kia có chuyện gì hả ?-Renko hỏi. -Chuyện là....-Như kể lại đầu đuôi sự việc, Renko hiểu ra. -Mọi người đừng tốn sức theo dõi nữa !-Renko ra ý kiến. -Tại sao ? -Bởivì.... Bịch Bịch Bịch Bịch Mấy tên này ngã quỵ xuống trước mặt tất cả mọi người. -Hơ !-Nếu như không dặn slow emotion thì có thể thấy là nhiều viên đá nhỏ( nhỏ nha !!) không biết ai ném tới đấm vào người từng tên ...thế mà...cũng làm gục bọn này nữa. -Thấy bà đi lâu là tôi sinh nghi rồi !-Tuấn Thanh từ đâu tới trước mặt Như. Nhìn y như là « anh hùng cứu mỹ nhân ấy !!! » -Sao...sao có thể... -Tôi bấm huyệt !-Tuấn Thanh trả lời thản nhiên. Tuấn Thanh thú thật võ nghệ cũng rất cao và ...là bác sỹ nữa nên có vẻ khá lợi thế !!! -Ông ném cũng chuẩn quá nhỉ ! -Haiz !! Mấy người kia ! Đừng theo dõi nữa ! Ra đây đi ! Tôi biết mấy người đang đi theo ấy !-Tuấn Thanh mỉm cười nhìn Như, vuốt tóc cô chút rồi cất giọng ! -HẢ !-Nguyên đám ngạc nhiên ! Sao chứ bịphát hiện hả ? -Á !-Mất thăng bằng, tám người bị té nhào và tự lộ diện ra trước mặt Tuấn Thanh và Như. -Hahahaha ! Chào hai người ! -Mọi người ???-Như ngacn hiên, trợn tròn mắt. Mamako, Huyệt Anh, Linh Linh, Hoa, Phong, Kaishito, Quốc Lê, Long ???Mấy người này.... -Tôi sẽ cho câu trả lời ấy người !-Tuấn Thnah nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo cực kì làm tám người tái mặt. Câu trả lời ư ? Là trả lời cho việc anh chọn ai đó hả ? Như tim đập thình thịch , đợi chờ câu nói tiếp theo. Anh sẽ nói gì ? Ai cũng đợi chờ và rất sốt ruột nhất là Như kế tiếp là Kaishito và Huyệt Anh. Tuấn Thanh đảo mắt qua Như , anh từ từ tiến gần cô nhưng cô nàng vẫn đứng im bất động...anh định làm gì ? -!!!!!!!-Cả đám nếu không định thần và xem giờ là vui sướng hay cực ngạc nhiên khi trước mặt nguyên đám là cảnh kiss nhau đây ? Trong thoáng chốc, vòng eo thonthả của Như bị Tuấn Thanh ôm chặt lấy và đôi mông mộng như em bé kề lên bờ môi đáng yêu của cô. Tuấn Thanh hôn Như trước mặt tất cả mọi người. Như tuy đang hôn nhưng mở mắt vì vông cùng sừng sỡ ...cái gì chứ ???cô....cô đang được TUẤN tHANH HÔN Ư ?? Như lần đầu trải nghiệm cảm giác mới lạ này : Thật ngọt ngào, mềm dịu và....hạnh phúc, sung sướng cực kì. Anh...anh chọn cô ! Cô mừng lắm ! -Vì anh Tuấn Thanh yêu chị Như lâu rồi !!!-Lúc này Hoa có thể nghe câu phán xét vang trong điện thoại của Renko nói cho cô nghe. Tối hôm đó ! Tuấn Thanh đưa Như về nhà bằng xe buýt. Cô nàng có vẻ mệt quá rồi nên ngã vào vai anh mà ngủ.Tuấn Thanh nhỉn Như rồi lại cười.Anh khoác tay nhẹ nhàng qua vai cô , ôm đầu cô vào vai anh rồi đùa giỡn những lọn tóc. Trong lúc này ở nhà Hoa... -Renko! Sao bà biết anh Tuấn Thanh yêu chị Như lâu rồi?-Hoa vừa gội đầu xong, phỏng vấn bạn mình chuyện nãy. -Đơn giản thôi! Tôi vô tình một hôm lụm được sổ ghi chép của ảnh và thấy…ảnh vẽ chị Như! Hình ảnh từ lúc chỉ còn nhỏ cho tới bây giờ! Người trầm tính như ảnh mà vẽ một người con gái là hiểu rồi đó!Nói chung là anh Tuấn Thanh thích chị Như lâu rồi nhưng không nói! -Vậy còn chuyện ảnh và chị Huyệt Anh? -Chắc là thử lòng chị Như! Vậy thôi! “Tôi thích em từ khi chúng ta gặp nhau, nụ cười của em làm tôi rung động , giọng nói ngọt ngào của em làm tôi sững sờ. Tôi vui khi mỗi năm đều được học chung với em , đi ăn chung với em, chơi với em. Nhờ em tôi bắt đầu cởi mở hơn, tôi bắt đầu hoạt bát hơn. Rồi khi gặp Huyệt Anh, em khóc…Những giọt nước mắt của em làm tôi hơi suy tư và …đau? Lần đầu tiên tôi có cảm giác trái tim như bị bóp chặt rồi khi em nói nguyên nhân….À! Em cũng có tình cảm với tôi! Lúc đó, tôi cảm giác rất vui nhưng không thể hiện cho em thấy! Bắt đầu từ thích sang yêu ! Tôi yêu em nhưng không nói vì chưa lúc thích hợp! Thích Huyệt Anh ư? Chả qua là tôi muốn giỡn với em, muốn thử xem thật sự…tôi có thật sự trong lòng em không!!!” Tuấn Thanh vẫn mỉm cười nhìn Như ngủ ngon lành.Anh chỉ hơi thì thầm bên tai cô. -Anh yêu em!
|