Thiếu Gia Ơi!!! Đừng Quậy Nữa
|
|
Đúng là anh Phong nhà ta, vì đã tối nên hành lang đã tắt đèn ạ. "cô đi dạo với tôi đi, tôi ngủ không được" hắn đang ngượng đỏ mặt vì thấy nó trong bộ dạng mái tóc thả được vắt qua 1 bên, trong bộ đồ ngủ màu xanh biển nhạt hình Micki "trời tưởng tên cu hồn sống nào ai dè là cậu. Ù đi thì đi" Hai thân ảnh đi xong xong nhau tiến về đâu không xác định Cứ thế hắn zà nó đi, đi mãi trong sự im lặng, gió đêm lạnh ngắt luồn qua người nó bất giác rùng mình. Hai hàng lông mi nó hơi cụp xuống "cô lạnh hả" hắn nói giọng nhẹ tênh như không khí "ù, hơi hơi à" "vậy thui, tôi đưa cô zô nhà hen, nhìn cô có vẻ bùn ngủ lém á" Nói rùi hắn nhắc bổng người nó lên, bế nó về nhà. Về phần nó, vì quá mệt nên ngủ lun trên tay hắn, nó tựa đầu vào lòng ngực vững chắc của hắn ngủ ngon lành. Hắn chỉ nhìn nó rùi cười nhẹ. Khi đã chắt là nó đã ngủ hắn qua phòng Vương đi xuyên qua cánh cửa định kêu Vương dậy nhưng thấy Vương dưới đất cùng cô gái tên Hân[vì chị Hân ngủ có tật hay lăn nên rớt xuống đất không hay biết lun á] là bạn nó nên thôi Nó đang ngủ thì bật dậy xuống bếp ún nước vì khát Thì nó thấy hắn đang đi đâu đó, nó cũng đi theo xem. Tới trước khuôn viên trường cũ, hắn kéo cái rào sắt chắn đường ra, nó cũng âm thâm quan sát xem hắn làm gì Hắn gồng mình bật ra 1 đôi cánh lông vũ đen tuyền đẹp lấp lánh, hắn bay lên cầm tấm bảng bị đỗ che khuất ánh trăng thả xuống, hắn lấy từ cổ áo mình ra 1 sợi dây có viên đá rupi được khắc tỉ tinh tế chiếu vào mặt trăng Ánh trăng bỗng đổi sang sắc đỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh đó xuống mặt hồ củ khuôn viên cũ, mở ra 1 cánh cổng ma thuật ảo. Hắn bước vào đó, nó cũng bước theo sau, cánh cổng nhanh chóng khép lại. Mặt trăng trở lại bình thường và tấm bảng bị đỗ cũng bay về vị trí cũ che đi ánh trăng làm nơi khuôn viên lại u tối và ẩm ướt như trước
|
Đúng là anh Phong nhà ta, vì đã tối nên hành lang đã tắt đèn ạ. "cô đi dạo với tôi đi, tôi ngủ không được" hắn đang ngượng đỏ mặt vì thấy nó trong bộ dạng mái tóc thả được vắt qua 1 bên, trong bộ đồ ngủ màu xanh biển nhạt hình Micki "trời tưởng tên cu hồn sống nào ai dè là cậu. Ù đi thì đi" Hai thân ảnh đi xong xong nhau tiến về đâu không xác định Cứ thế hắn zà nó đi, đi mãi trong sự im lặng, gió đêm lạnh ngắt luồn qua người nó bất giác rùng mình. Hai hàng lông mi nó hơi cụp xuống "cô lạnh hả" hắn nói giọng nhẹ tênh như không khí "ù, hơi hơi à" "vậy thui, tôi đưa cô zô nhà hen, nhìn cô có vẻ bùn ngủ lém á" Nói rùi hắn nhắc bổng người nó lên, bế nó về nhà. Về phần nó, vì quá mệt nên ngủ lun trên tay hắn, nó tựa đầu vào lòng ngực vững chắc của hắn ngủ ngon lành. Hắn chỉ nhìn nó rùi cười nhẹ. Khi đã chắt là nó đã ngủ hắn qua phòng Vương đi xuyên qua cánh cửa định kêu Vương dậy nhưng thấy Vương dưới đất cùng cô gái tên Hân[vì chị Hân ngủ có tật hay lăn nên rớt xuống đất không hay biết lun á] là bạn nó nên thôi Nó đang ngủ thì bật dậy xuống bếp ún nước vì khát Thì nó thấy hắn đang đi đâu đó, nó cũng đi theo xem. Tới trước khuôn viên trường cũ, hắn kéo cái rào sắt chắn đường ra, nó cũng âm thâm quan sát xem hắn làm gì Hắn gồng mình bật ra 1 đôi cánh lông vũ đen tuyền đẹp lấp lánh, hắn bay lên cầm tấm bảng bị đỗ che khuất ánh trăng thả xuống, hắn lấy từ cổ áo mình ra 1 sợi dây có viên đá rupi được khắc tỉ tinh tế chiếu vào mặt trăng Ánh trăng bỗng đổi sang sắc đỏ phản chiếu ánh sáng lấp lánh đó xuống mặt hồ củ khuôn viên cũ, mở ra 1 cánh cổng ma thuật ảo. Hắn bước vào đó, nó cũng bước theo sau, cánh cổng nhanh chóng khép lại. Mặt trăng trở lại bình thường và tấm bảng bị đỗ cũng bay về vị trí cũ che đi ánh trăng làm nơi khuôn viên lại u tối và ẩm ướt như trước
|
Sjn lỗj m.n máy t/g pj lỗj nka m0g m.n tkôg kủm vs
|
Trước mắt nó hiện ra 1 thành phố cổ xưa, nơi đây rất nhộn nhịp, người qua lại rất đông, cười nói với nhau vui vẻ. Mà hình như nơi đây có lễ hội Nó nhìn quanh nhớ ra hắn mà h mất dấu hắn rùi "thui kệ tên đó đi, nhân đây chắc có hội mình cũng đi chơi cho đã cái" nó hồn nhiên và quên việc hắn tại sao có cánh Nó đi ngang qua 1 tiệm coffe, nó dừng lại khi nhìn vào tấm kính của quán, qua tấm gương phảng chiếu hình ảnh 1 cô gái tóc xanh được buộc gọn kiểu cách và được cài 1 bông hoa hồng trắng. Phủ trên nửa khuôn mặt là chiếc mặt nạ màu tím kiêu xa. Thân hình nhỏ chuẩn khoác trên mình bộ cánh đẹp lộng lãnh được cách kiểu với những đường ren tỉ mỉ "đây là quý phục của phương Tây mà, với lại mình đang ở VN. Nhưng đây là...mình....s..ao"nó thốt lên tính rỡ chiếc mặt nạ ra thì "khuôn mặt đẹp đẽ của nàng đã ẩn sau chiếc mặt nạ này, đừng để uổn phí sắc đẹp đó cho ai khác chú ý, hãy cho ta lượng phép chiêm ngưỡng nó được chứ" 1 tên con trai đứng sau nó, khuôn mặt cũng được che đi sau chiếc mặt nạ, tên đó nắm chặt tay nó đưa môi kề sát má nó nói Nhưng nó nhận ra giọng nói đó, là hắn và dĩ nhiên hắn không nhận ra nó. Nó thủ thế tính quay ra binh cho hắn 1 cái rùi giáo huấn hắn 1 trận, nhưng "hoàng tử, xin mời người về cung, hoàng hậu đang chờ" 1 đám lính đến bu quanh bên hắn cung kính nói "ùm, hẹn gặp lại nàng vào 1 ngày không xa" hắn hôn lên tay nó ân cần nói rùi bỏ đi cùng đám lính Nó sau 1 phút đứng hình củng hoàn hồn lại đi dạo quanh lễ hội với bao suy nghỉ trong đầu. Bây h nó mới để ý ai ở đây củng mang mặt nạ mà chẳng bùn tháo ra 12h00 tại đỉnh của lâu đài Một người phủ nữa mang khuôn mặt lạnh băng toát lên vẻ quý tộc được mệnh danh là nữ hoàng của nơi đây Và nó lại ngạc nhiên "đây chẳng phải là bà chủ sao"
|
Oh, hoj kho hju? Nka tgja
|