Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 55: Hàn Thất Lục thật là làm cho người ta đau lòng
Cùng nói chuyện với Hàn Lục Hải, An Sơ Hạ mới biết Hàn Thất Lục từ nhỏ vốn không có ai được gọi là bạn học. Vì địa vị gia tộc cao, những người tiếp cận với hắn tất cả đều là vì tiền, vì lợi ích.
Khi còn nhỏ hắn rất muốn kết bạn, nhưng sự thật đã làm hắn vỡ mộng. Từ đó về sau hắn không tin tưởng người nào nữa, tính cách bắt đầu thay đổi. Hắn có thể mới cười trước mặt, nhưng một giây sau hắn có thể đâm chết ngươi.
Mãi đến lúc hắn học nhà trẻ mới gặp được một mối quan hệ giống như gia đình, không chỉ có Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ, còn có... Hướng Mạn Quỳ. Sau đó, hắn mới trở lại bình thường. Nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như trước, nghi ngờ bất kì kẻ nào, chán ghét những người xuất hiện bên cạnh mình vì một lợi ích nào đó.
Không biết tại sao, lúc Hàn Lục Hải nhắc đến tên Hướng Mạn Quỳ, sắc mặt có chút kỳ lạ. Nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường, vậy nên ông không nghi ngờ gì.
Lúc Hàn Lục Hải nói xong, trong lòng An Sơ Hạ đột nhiên dâng lên một sự thương cảm.
Nhà cô tuy nghèo, nhưng cho tới bây giờ cô cũng không thiếu bạn bè. Mỗi một người bạn đều là thật lòng, mặc dù nhà cô rất nghèo, nhưng từ thời thơ ấu cho đến bây giờ cuộc sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Nhưng còn con cái của những kẻ có tiền thì sao? Thời thơ ấu bọn họ không hề có bạn bè. Có lẽ bạn bè đối với người nghèo như cô rất bình thường, nhưng đối với Hàn Thất Lục mà nói, có lẽ nó rất xa xỉ.
Vì nghi ngờ cô, vì không tin tưởng, vì có cảm giác cô độc từ nhỏ, Hàn Thất Lục mới chán ghét sự đột nhiên xuất hiện của cô đi?
Lúc này, cô đột nhiên rất hiểu Hàn Thất Lục.
"Chú Hàn, con nghĩ, con biết chú muốn nói gì." Cô để lộ ra một nụ cười khéo léo.
Hàn Lục Hải vui mừng vỗ vai An Sơ Hạ: "Tốt lắm, chú biết con là một đứa trẻ ngoan. Có lúc, Thất Lục ngang ngạnh giống một đứa trẻ lên ba, hy vọng lúc đó, con có thể hiểu nó một chút."
An Sơ Hạ gật đầu: "Con biết rồi, chú Hàn."
"Ya!" Hàn Lục Hải khoát tay nói: "Đừng gọi ta là chú Hàn, gọi là dượng đi. Gọi chú Hàn nghe thật xa lạ."
An Sơ Hạ cười, gọi một tiếng dượng.
"Được rồi, sắp chín giờ rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi xem dì con." Hàn Lục Hải dặn dò một tiếng, xoay người đi lên lầu.
Lúc này, cô rất hâm mộ Hàn Thất Lục. Tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm túc, trong lòng thật ra lại rất yêu thương cha hắn. Mà cô... từ nhỏ đã không có cha, bị người ta đối xử như đứa con hoang.
Đưa tay lau đi khóe mắt hơi ướt, cô cũng đi lên cầu thang. Bài tập hôm nay làm còn chưa xong!
Mà hình ảnh bên nhà Tiêu Minh Lạc vốn không nhẹ nhàng như vậy...
"Không phải chứ? Cậu muốn ngủ lại đây?" Tiêu Minh Lạc mặc bộ đồ ngủ cả người màu trắng, mở cửa phòng mắt nhắm mắt mở nhìn Hàn Thất Lục hỏi.
Hàn Thất Lục ngồi xuống giường xong lại leo lên thẳng trên giường: "Sao? Cậu không đồng ý?"
"Không phải là không đồng ý." Tiêu Minh Lạc rối rắm tiếp tục nói: "Nếu mẹ cậu trách tội, không phải tôi là người nhận tội thay đi? Mới có chín giờ, về mau đi!"
Rất nhanh đi qua ôm lấy cổ Tiêu Minh Lạc, hắn mỉm cười nói: "Cậu thật sự muốn tôi quay về?"
|
Chương 56: Bị sái cổ
Vừa nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ khiến người ta phải sởn gai ốc đó, Tiêu Minh Lạc không tự giác nuốt nước miếng một cái, cam chịu nói: "Được rồi được rồi... Lần sau muốn ra ngoài ngủ, nhớ qua nhà Lăng Hàn Vũ!"
Vừa nghe đến qua nhà Lăng Hàn Vũ ngủ, Hàn Thất Lục lập tức dừng cười, bày ra biểu tình 'cậu để tôi đi'.
"Cậu cũng không phải không biết cậu ta! Cả đời là một cái đồng hồ bị điên điển hình. Lần trước tôi qua đó ngủ, mẹ nó cậu ta kéo tôi chơi cả đêm không ngủ được!" Nói tới đây Hàn Thất Lục thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tiêu Minh Lạc không quan tâm nhún vai: "Nói không chừng cậu ta đã trở về bình thường rồi đi! Được rồi... tắm nhanh đi tôi buồn ngủ gần chết..."
"Hắt xì ~" đang đùa giỡn đột nhiên hắt hơi một cái.
"Ai mắng mình vậy?" Hắn lầm bầm một câu, lại tiếp tục đùa giỡn.
Một ngày cứ thế kết thúc trong màn đêm tối.
"Đồ lười, dậy mau! Đồ lười, dậy mau!" Đồng hồ báo thức trên bàn đột nhiên vang lên, An Sơ Hạ mắt nhắm mắt mở phát hiện mình đang ngủ trên bàn học.
Nhớ lại một chút, cô nhớ rằng tối qua làm bài tập xong vẫn còn sớm, xuống bếp pha cà phê, rồi chạy đến phòng sách tìm quyển《I have a dream》đọc. Vậy nên lúc tỉnh mới phát hiện mình ngủ trên bàn học.
Vừa định đứng lên mới phát hiện... Bị sái cổ! Bất quá cũng không phải nghiêm trọng lắm, tổng thể mà nói đầu chỉ có thể giữ nguyên chính giữa, không thể xoay nhiều. Ai từng bị sái cổ cũng biết, đó là một cảm giác không gì sánh nổi... Thống khổ!
Đánh răng rửa mặt thay đồ, chuẩn bị xong hết mới chậm rãi đi xuống lầu. Hôm qua sau khi trở về cô đã tự tìm thuốc bôi chân, cố ý không để phát ra âm thanh gì, nếu không Khương Viên Viên lại lo lắng.
Giống bữa sáng hôm qua, Khương Viên Viên và Hàn Lục Hải đã ngồi sẵn ở kia. Thấy bọn họ cũng mới vừa ngồi xuống, bữa sáng trong chén còn chưa kịp có gì. Chỉ có một điều không giống hôm qua là... Hàn Thất Lục không ở nhà.
"Buổi sáng tốt lành, dì dượng." Cô mỉm cười để sách qua một bên, sau đó liền ngồi xuống bàn ăn.
Khương Viên Viên nhìn chằm chằm An Sơ Hạ mấy giây, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Sơ Hạ, con bị sái cổ à?"
Chuyện này cũng bị nhìn ra a... cô rõ ràng đã cố ý dùng sức xoay đầu, nhưng vẫn bị phát hiện.
"Vâng." Cô gật đầu: "Bất quá không có vấn đề gì lớn."
"Con a!" Khương Viên Viên cau mày chỉ vào An Sơ Hạ: "Dì nghe người hầu nói, tối hôm qua hơn mười một giờ con còn pha cà phê trong bếp. Dì biết con cố gắng học tập, nhưng đừng cố quá a!"
"Vâng, con biết rồi." Trong lòng cô nhẹ nhàng thở ra, Khương Viên Viên không có phát hiện chân cô bị thương. Nếu không thế nào cũng càm ràm nửa ngày.
Vừa cầm lấy một miếng sandwich chợt nghe người hầu đi ra ngoài nói: "Thiếu gia đã về."
Cô ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, Hàn Thất Lục vẫn mặc quần áo hôm qua, nhấc chân đi đến bàn ăn nói: "Tối qua con có việc gấp, ngủ ở lại Lạc gia."
"Tiểu Sơ Hạ, đừng để ý đến nó, ăn cơm đi!" Khương Viên Viên biết Hàn Thất Lục đang nói chuyện với mình, nên cố ý không để ý tới hắn.
Bất quá Hàn Thất Lục cũng không nói gì nữa, xoay người đi lên cầu thang. Hẳn là đi thay quần áo.
Ăn xong bữa sáng, An Sơ Hạ không thấy mùi vị gì, cuối cùng phát hiện mình ăn không vô, đứng dậy nói: "Dì dượng con ăn xong rồi."
Khương Viên Viên gật đầu: "Chú ý đến cổ một chút, bị sái cổ thì phải từ từ thôi."
|
Chương 57: Hắn lạnh nhạt
An Sơ Hạ mỉm cười gật đầu, lúc cầm sách lên đột nhiên nhớ lại hôm qua cô không được sự đồng ý của Hàn Lục Hải liền qua phòng sách lấy sách, một lần nữa quay lại bàn ăn.
"Dượng, đêm qua con thấy không buồn ngủ nên đã qua phòng sách lấy một quyển《I have a dream 》về đọc, con muốn mang tới trường đọc tiếp, được không ạ?" Cô lấy ra một chồng tập của quyển sách《I have a dream 》kia.
Lúc này Hàn Thất Lục đã thay xong đồng phục đang chậm rãi đi xuống lầu.
"Biết rõ cha tôi nhất định sẽ cho cô mượn, còn giả vờ hỏi lại, An Sơ Hạ, cô giả vờ đúng không?" Hàn Thất Lục gằn từng tiếng, tất cả đều mang theo sự châm chọc và sặc mùi thuốc súng.
Cô cúi đầu. Cô không biết giả vờ, chỉ cho rằng ít nhất phải nói một tiếng với Hàn Lục Hải vì lễ phép, không ngờ trong mắt hắn lại thành cô đang giả vờ.
"Con nói gì?" Thanh âm của Hàn Lục Hải làm cho Hàn Thất Lục không dám cãi lại, hắn chỉ lạnh lùng nhìn An Sơ Hạ một cái rồi bước ra ngoài phòng khách.
"Dượng đừng nóng giận, con không sao." Cô cười cười chạy ra ngoài. Nếu không chạy ra ngoài, Hàn Thất Lục sẽ trực tiếp nói người lái xe không cần quan tâm tới cô, trực tiếp chở hắn đi học.
Nhìn bóng lưng An Sơ Hạ, sắc mặt Khương Viên Viên có chút nặng nề. Quay đầu ăn nốt bữa sáng nhìn Hàn Lục Hải nói: "Sao bộ dạng Thất Lục vẫn như vậy, tôi nghĩ nó đối xử với An Sơ Hạ có chút khác."
Thanh âm hạ thấp làm cho Hàn Lục Hải đau lòng đứng lên.
"Được rồi vợ, chuyện tình của mấy đứa trẻ chúng ta không nên đụng vào. Để tự bọn nó phát triển cũng rất tốt. Hướng Mạn Quỳ lúc trước không phải là từ từ mới cùng Thất Lục chúng ta phát triển quan hệ sao?"
Đáng ra là lời an ủi, nhưng nhắc đến Hướng Mạn Quỳ liền thay đổi cảm giác.
"Đừng nhắc đến tên con tiện nhân kia! Tôi nghe thấy liền ghê tởm! Có thể vì tương lai của mình mà bỏ lại Thất Lục, để tính cách Thất Lục ngày càng cô độc, tôi vĩnh viễn không bao giờ quên chuyện này!" Nói tới đây, Khương Viên Viên rốt cuộc ăn không vô nữa đứng lên nói: "Hôm nay tâm tình tôi không tốt, muốn để các độc giả thân thiết trong nhóm trên QQ mắng con tiện nhân chết tiệt kia!"
Nói làm liền, Khương Viên Viên điên cuồng chạy lên lầu, để lại Hàn Lục Hải dở khóc dở cười.
"Bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn giống như đứa nhỏ vậy." Ông lắc đầu, nhìn bữa sáng cũng thấy không còn vị nữa, đứng lên lấy áo khoác trong tay người giúp việc mặc vào rồi đi.
Trong xe là bầu không khí tĩnh mịch. An Sơ Hạ hay liếc mắt thấy Hàn Thất Lục bắt đầu nhắm mắt từ khi mới lên xe. Rốt cuộc là cô đã làm gì để hắn tức giận rồi đi? Hình như đêm qua ở khách sạn hắn đã không mấy vui vẻ.
Quên đi, trong học viện Tư Đế Lan thì không cần liên quan gì đến hắn.
Xe mới vừa dừng ở cửa học viện Tư Đế Lan, Hàn Thất Lục liền mở mắt, vừa lúc đụng phải ánh mắt đang nhìn hắn của An Sơ Hạ.
An Sơ Hạ lập tức thu hồi tầm mắt, Hàn Thất Lục cũng không nói gì, chỉ lạnh nhạt mở cửa xe.
"Chờ chút! Anh không ăn sáng sao?" Cô không nhịn được hỏi, nhưng Hàn Thất Lục không để ý đến cô, đóng cửa xe lập tức đi vào cổng chính.
Cô ngẩn ngơ ngồi trong xe, mãi đến lúc người lái xe nhắc cô: "Tiểu thư Sơ Hạ, còn 10 phút nữa là vào lớp a."
"A!" Như từ trên trời rơi xuống, cô cuống quít cầm sách xuống xe, rất nhanh chạy vào Tư Đế Lan. Nên biết rằng, Học viện Tư Đế Lan lớn như vậy, chạy đến phòng học cũng mất ít nhất 10 phút!
|
Chương 58: Đuổi đi
"A, nhìn coi ai đây!" Đối với Hoàn Tử mà nói, đi muộn là chuyện bình thường, nên cô ta sẽ không lo lắng về loại chuyện như thế này. Mặc dù đã sớm đến Học viện.
Đường phía trước bị chặn lại, An Sơ Hạ đành phải dừng bước nhìn Hoàn Tử.
"Xin hỏi cô có chuyện gì không?" Cô nói vô cùng lễ phép, cũng rất cẩn thận. Hôm qua là vì ra mặt thay Phỉ Lệ Á nên mới bị phạt chạy, chuyện này cô đồng ý! Nhưng cô không nghĩ vì mình nhất thời xúc động lại bị chỉnh nữa, nên thái độ cũng hiển nhiên thành kính hơn rất nhiều.
Nếu vừa nhìn vào, sẽ tưởng quan hệ của hai người dường như rất tốt.
Nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy được nụ cười không mấy thân thiện của Hoàn Tử.
Đi đến bên cạnh An Sơ Hạ, hơn nữa lắc hông đi một vòng quanh An Sơ Hạ xong mới bắt đầu nói chuyện: "An Sơ Hạ, hôm nay cô làm sao vậy? Hôm nay sao không nói 'hiện tại, mời cô rời khỏi lớp tôi, lớp A năm nhất chúng tôi không chào đón cô' đi?"
Hoàn Tử cố ý nhái lại giọng điệu hôm qua của An Sơ Hạ, nghe qua làm cho người ta cảm thấy thật kỳ lạ.
"Hôm qua tôi hơi bốc đồng, tôi xin lỗi cô. Thật xin lỗi, bạn học." Cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết tên Hoàn Tử, đành phải gọi là bạn học.
Nghe đến đó, Hoàn Tử khoa trương đưa tay bịt miệng, giả vờ như rất kinh ngạc nhìn An Sơ Hạ: "Làm sao vậy bạn học nhỏ, trải qua đợt giáo huấn ngày hôm qua đã biết phải sống như thế nào rồi à? Tôi cho cô biết, hiện tại hối hận... đã muộn rồi!"
Đã muộn! An Sơ Hạ nhìn thoáng qua tòa nhà được đặt đồng hồ, có chút tuyệt vọng. Chỉ còn 4 phút, nếu không đi sẽ rất trễ.
"Vậy cô muốn sao?" Cô biết Hoàn Tử cố ý làm khó cô, nên cũng thẳng thắn hỏi.
"Tôi muốn sao?" Hoàn Tử vuốt cằm mình suy nghĩ, hai giây sau liền nói: "Thứ tôi muốn vô cùng đơn giản, là... muốn cô cút khỏi Học viện hoàng gia Tư Đế Lan!"
Nếu như là trước kia, An Sơ Hạ đã sớm nắm chặt tay xông lên đánh người. Nhưng hiện tại không được, hiện tại cho dù có nói cô ham sống sợ chết cô cũng phải ở lại Tư Đế Lan học.
Kìm nén lửa giận trong lòng, cô quyết tâm bình tĩnh lại lên tiếng: "Chuyện ngày hôm qua, tôi rất xin lỗi, tôi rút lại những lời đã nói hôm qua, hy vọng cô, còn cả Mạc Hân Vi có thể bỏ qua cho tôi."
Hoàn Tử nhìn An Sơ Hạ ăn nói khép nép thì cười lạnh: "Cô cho rằng vì cô giúp con béo kia nên chúng tôi mới trừng phạt cô sao? Cô quá ngây thơ rồi..."
Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoàn Tử, ngẩng đầu lên hỏi: "Ý cô là... còn có nguyên nhân khác?"
"Đương nhiên là có nguyên nhân khác!" Hoàn Tử trả lời chắc như đinh đóng cột: "Vì thiếu gia Thất Lục giúp cô, làm cho Mạc Hân Vi là bạn gái anh ấy tức giận. Quy tắc trong học viện này ngoài không được chọc tới ba vị thiếu gia, còn có... tiểu thư Hân Vi. Cô vi phạm quy tắc, đương nhiên bị đuổi đi!"
Ngay cả trục xuất cũng được, bây giờ chỉ còn 2 phút, chỉ sợ Lưu Tường cũng chạy không tới phòng học chứ? An Sơ Hạ tuyệt vọng. Hôm nay cô nhất định đi trễ.
"Sao không nói gì?" Hoàn Tử thấy cô luôn nhìn thẳng nhưng không nhìn vào mắt mình nên cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Bạn học, có thể để tôi vào lớp trước không? Tôi muộn rồi." Cô không còn tâm tình gì nói chuyện cùng Hoàn Tử...
Nhưng nghe cô nói vậy, Hoàn Tử càng thêm khó chịu. Cô cảm thấy chính mình bị khinh thường.
Đưa ngón trỏ nâng cằm An Sơ Hạ lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói: "An Sơ Hạ, cô còn nói sai vấn đề nữa... phạt cô... một cái tát được không?"
|
Chương 59: Cạo đầu cô không còn một sợi tóc nào
"Cô..." An Sơ Hạ hít sâu một hơi, kìm nén ý muốn đánh người của mình.
Nhưng ai ngờ Hoàn Tử vừa buông ngón trỏ ra liền giơ nhanh cổ tay lên, mắt nhìn thấy mình sẽ bị ăn tát, cô biết mình không kịp né, gắt gao nhắm mắt lại.
Nhưng cái tát lại không rơi xuống mà ngừng giữa không trung, cô mở to mắt thì nhìn thấy Lăng Hàn Vũ vẫn còn đang ngái ngủ. Nhìn qua Hoàn Tử, vẻ mặt cô ta cũng rất kinh ngạc.
"Lăng thiếu gia..." Hoàn Tử kịp phản ứng, cúi đầu kêu một tiếng Lăng Hàn Vũ. Cô ta bây giờ đối với Lăng Hàn Vũ và cô ta lúc đối với An Sơ Hạ quả thực như hai người khác nhau. Thật giả tạo!
Lăng Hàn Vũ không ngờ mới sáng sớm đã nhìn thấy cảnh tượng An Sơ Hạ bị người ta tát, cô không biết đỡ sao? Còn ngu ngốc nhắm mắt lại. Vô dụng! Nếu sau này vậy còn tồn tại loại người như thế này, Tư Đế Lan không cách nào tiến bộ được.
Giương mắt không kiên nhẫn nhìn Hoàn Tử, Lăng Hàn Vũ chậm rãi mở miệng: "Hoàn Tử, biết chúng tôi không dễ chọc rồi thì cũng đừng tìm đến cái chết a! Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy, tôi..."
Hắn dừng một chút, giơ tay túm lấy tóc Hoàn Tử hung hăng nói: "Tôi sẽ cạo đầu cô không còn một sợi tóc! Còn không mau cút đi!"
Lăng Hàn Vũ buông lỏng tóc, cô ta liền cuống quít chạy đi. Nếu thật sự bị cạo trọc, cô sẽ chết mất đi?
"Cám ơn anh." An Sơ Hạ gật đầu với hắn, tiếp tục nói: "Chỉ là sau này không cần giúp tôi."
Cô đây là không cảm kích hắn sao? Lăng Hàn Vũ kẹp chặt quyển truyện tranh dưới nách, có chút khó hiểu hỏi: "Ý cô là?"
Đúng lúc đo chuông vào lớp vang lên, An Sơ Hạ cũng không lo đi trễ nữa, vì đã muộn rồi... đứng thẳng người nhìn Lăng Hàn Vũ nói: "Anh không cần hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là hy vọng sau này không phải thấy... cảnh tượng như vậy nữa nên xin đừng giúp tôi. Vì quá bức xúc, nên tôi mới gặp phải họ, tôi không muốn vì bức xúc giúp tôi mà anh gặp phiền toái."
Cô thật khéo hiểu lòng người, dùng lời nói uyển chuyển để diễn tả lòng cô với Lăng Hàn Vũ. Nhưng nếu nói trực tiếp cũng có thể dùng rất nhiều từ ngữ để hình dung.
Ví dụ như là... ngu ngốc, thần kinh, đần độn, đầu gỗ...
"Vậy nên ý cô là, cho dù sau này tôi có thấy cô ta cầm dao đâm vào tim cô cũng giả vờ không thấy, rồi lẳng lặng rời đi?" Lăng Hàn Vũ mỉm cười nhìn An Sơ Hạ: "Cô a, bớt bớt lại đi! Cô gái kia vì ghen tỵ với cô nên mới làm vậy. Nên biết rằng con gái khi ghen là sinh vật đáng sợ nhất đó, một khi đã ghen, đừng nói giết cô, đem cô băm thành trăm mảnh sau đó nhét vào tủ lạnh cũng có thể làm!"
Ghen? An Sơ Hạ nghĩ ngợi, phát hiện mình không có gì đáng để người khác phải ghen cả.
Lăng Hàn Vũ đoán được cô đang suy nghĩ gì, cười nói: "Đừng cảm thấy chính mình không có gì để người khác phải ghen, có khi cô là nguồn gốc! Suy nghĩ cẩn thận đi, quan trọng là thích hợp, phản kích đúng lúc. Không phải chịu đựng bị khi dễ. Mau vô học đi, thời gian không còn sớm."
Vỗ nhẹ vai An Sơ Hạ, hắn xoay người đi ra chỗ khác, không đi đến phòng học.
Hắn không vô học sao? An Sơ Hạ nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, lập tức hướng phía phòng học chạy như điên tới.
Đi trễ đi trễ... chết chắc rồi chết chắc rồi.
Nhưng, An Sơ Hạ ngạc nhiên, lúc cô thở hồng hộc chạy đến phòng học...
|