Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 65: Heo cũng bật cười
Ngồi xổm xuống phòng vệ sinh trong cùng, Hoàn Tử đang chơi điện thoại, đột nhiên truyền đến một thanh âm ồn ào. Rất nhiều nữ sinh đến phòng vệ sinh.
Cô định làm cho mấy nữ sinh này im lặng một chút lại bất ngờ nghe thấy tên An Sơ Hạ.
"Tớ đột nhiên cảm thấy chị Sơ Hạ khóa trên không ngốc như vậy. Đề bài khó như vậy mà chị ấy vẫn phân tích ra được... Chậc chậc chậc, bất quá cũng có thế. Chỉ là biến một đống đề bài thành một đề mà thôi." Thanh âm hơi mệt mỏi của nữ sinh truyền vào tai Hoàn Tử.
Cô thả điện thoại ra, áp sát tai vào khe cửa cẩn thận nghe bên ngoài nói.
"Đúng vậy! Tớ bây giờ đang rất có lòng tin, cảm thấy ngày mai có thể làm hết được toàn bộ đề!" Một thanh âm hưng phấn khác vang lên.
"Hơn nữa... Tớ còn cảm thấy cuộc thi này của thành phố A, lớp chúng ta có thể lội ngược dòng, bứt phá đoạt hạng nhất!"
"Điều đó là đương nhiên, hay là cậu đọc lại công thức mới học lại cho tớ nghe một lần đi được không?"
"Có gì khó đâu? Sơ Hạ nói, đây là công thức đơn giản nếu không thuộc thì chỉ còn loại não tàn, đầu óc tối dạ, vậy cho nên tớ đã cố gắng nhẩm đi nhẩm lại hơn chục lần, để tớ đọc cậu nghe."
Giọng nói ngày càng xa và nhỏ dần cuối cùng là không còn nghe được nữa.
Cuộc nói chuyện kia cô nghe tất cả, Hoàn Tử rốt cuộc biết được chuyện gì đang xảy ra mấy tuần qua. Họ muốn lội ngược dòng trong kì thi từ vị trí đứng cuối lên đứng đầu thành phố?
Thật nực cười ngay đến heo nghe xong cũng phải bật cười.
Cô sửa lại quần áo một chút sau đó tính đi ra khỏi phòng vệ sinh thì bắt gặp một người đang đi tìm cô không ai khác chính là Hân Vi.
"Hoàn Tử em nói xem, An Sơ Hạ cô ta là đang làm trò quỷ gì? Hai tay khoanh trước ngực, Mạc Hân Vi bước vào trong nhà vệ sinh sau lưng có vài đứa con gái đi theo tay cầm nước hoa xịt xịt.
Nhà vệ sinh vốn dĩ đã được quét dọn rất sạch sẽ bây giờ lại tràn ngập mùi nước hoa.
"Em mới nghe được mọi chuyện, trường mình không phải đang chuẩn bị cho cuộc thi dành cho năm nhất sao? Đó là lần này cả toàn thành phố thi chung xem ai sẽ nhất Tư Đế Lan. Không ngờ An Sơ Hạ cô ta muốn lộn ngược dòng muốn đưa lớp lên đứng đầu toàn thành phố, buồn cười đến chết mất".
Nghe xong Mạc Hân Vi không cười mà thậm chí còn nhíu mày: "Ý em muốn nói là về lớp của bọn họ sao?"
"Không, không, không." Hoàn Tử lắc đầu liên tục: "Đó chỉ là câu chuyện nhỏ, chuyện quan trọng ở đây là An Sơ Hạ đã trở thành giáo viên của lớp đó và đang đứng trên bục giảng giảng bài cho bọn lớp đó".
"Cô ta? Giảng bài sao?" Mạc Hân Vi nở một nụ cười khinh miệt: "Không được rồi, chị phải đem chuyện cười này nói cho Thất Lục nghe, chị muốn biết phản ứng của anh ấy ra sao."
Nói xong Mạc Hân Vi lập tức rời đi.
Hoàn Tử bất đắc dĩ nhún vai, vừa nghĩ đến chuyện bọn họ muốn đứng đầu thành phố lại không nhịn được, ôm bụng cười phá lên sau đó lại nghĩ đến việc sau này có lí do mà cười đểu bọn chúng.
"Thất Lục!" Mạc Hân Vi chạy đến lớp A năm hai, Hàn Thất Lục đang ở trong lớp, ung dung đuổi Lăng Hàn Vũ ra ngoài.
"Chuyện gì?" Hàn Thất Lục vừa nãy đang lúc xem tạp chí xe mới nhất, nghe gọi như vậy không khỏi có chút giật mình và mất hứng. Lập tức vứt cuốn tạp chí lên bàn hỏi Mạc Hân Vi, tốt nhất là chuyện gì hay nếu không thì...
"Vừa nãy, em mới nghe một chuyện rất buồn cười. Anh biết lớp A năm nhất không? Chính là lớp của An Sơ Hạ."
Vừa nhắc đến ba chữ An Sơ Hạ, Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc lập tức vểnh lỗ tai lên mà nghe.
|
Chương 66: Thứ tư từ dưới lên
"Nói điểm chính" Hàn Thất Lục lạnh lùng cắt ngang lời của Mạc Hân Vi. Mạc Hân Vi bĩu môi một cái rồi tiếp tục nói: "Đây là điểm chính! Lớp học của bọn họ muốn trong kì thi lần này lộn ngược dòng từ vị trí nhất từ dưới đếm lên trở thành hạnh nhất toàn thành phố, bọn họ muốn đứng nhất! Tất cả chuyện này đều do An Sơ Hạ chỉ đạo."
Tiêu Minh Lạc có chút khó chịu với lời nói kia, Mạc Hân Vi cô đây có phải là quá khinh thường người khác không? Nhưng không dám nhìn vào mặt cô ta nên đành phải lia ánh mắt sang hướng khác.
"An Sơ Hạ rõ ràng thay thế thầy giáo đứng trên bục giảng bài cho cả lớp, cô ta nghĩ cô ta là ai? Thánh mẫu Maria à?" Mạc Hân Vi vẻ mặt khinh thường nói.
Lăng Hàn Vũ ho nhẹ một cái, vừa lúc nãy bị Mạc Hân Vi đuổi đi nên cảm thấy hơi khó chịu."Mạc Hân Vi có một chuyện mà cô không biết đấy!" Lăng Hàn Vũ nhíu nhẹ lông mày, "Thất Lục chắc cũng không biết!"
Tiêu Minh Lạc cười cười như bắt được vàng hăng hái nói: An Sơ Hạ bây giờ là một nhân vật truyền kì, trong kì thi vừa qua cô ấy đạt được điểm tuyệt đối toàn khối, là điểm tuyệt đối toàn khối đó!"
Vẻ mặt của "cô gái nào đó" cư nhiên đen lại, những chuyện như thế này sao Hoàn Tử không nói cho cô biết chứ?
"Chuyện đó không thể xảy ra! Cô ta? Vừa chuyển tới trường không lâu, vẫn là người hầu của Thất Lục được chuyển qua?" Cô thật nghi ngời lời Tiêu Minh Lạc nói. Vì trong tiềm thức cô cảm thấy Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ đều đứng về phía An Sơ Hạ. Tuy rằng không biết vì sao.
Lăng Hàn Vũ nhếch khóe miệng khinh thường, nhìn thẳng vào mắt Mạc Hân Vi: "Cô không cần nghi ngờ, tất cả học sinh ở Tư Đế Lan đều đang bàn luận về cô ấy, trừ... lớp chúng tôi ra. Vì Thất Lục nói, không được nhắc đến tên 'An Sơ Hạ' trước mặt cậu ấy."
"Chỉ là không nghĩ tới cô lại được quân sư là Hoàn Tử cung cấp cho một thông tin như vậy a..." Tiêu Minh Lạc cười lớn.
"Đúng rồi! Mạc Hân Vi, nghe nói trong kì thi lần này, cô đứng thứ tư từ dưới lên? Chúc mừng cô nha!" Lăng Hàn Vũ có chút vui mừng nói.
Mạc Hân Vi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng không dám chống đối lại.
Hàn Thất Lục vẫn trầm mặc, không biết bọn họ vừa rồi nói vậy hắn có nghe được không.
Chuông vào lớp vang lên, Hàn Thất Lục đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.
"Thất Lục, cậu đi đâu vậy?" Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ đuổi theo. Mạc Hân Vi không đi theo mà xoay người về lớp. Cô muốn hỏi Hoàn Tử một chút, cô ta có biết chuyện An Sơ Hạ đạt điểm tuyệt đối này không.
Một cước đá văng ra cửa lớp B năm hai, lớp học lập tức yên tĩnh lại.
"Hoàn Tử!" Cô đi đến trước mặt Hoàn Tử: "Em có biết chuyện An Sơ Hạ đạt điểm tuyệt đối kì thi vừa rồi không?"
Vẻ mặt Hoàn Tử mê man, buổi sáng cô bị tiêu chảy, làm sao có tâm tư quan tâm chuyện đó.
"Chị nghe có sai không? Cô ta đạt điểm tuyệt đối?" Cô mới đứng thứ năm từ dưới đếm lên thôi. Chỉ là thi tốt hơn Mạc Hân Vi một chút.
Nghe là biết cô ta cũng không biết, Mạc Hân Vi thở hổn hển ngồi xuống trước mặt Hoàn Tử: "Em không phải tự xưng là chuyện gì cũng biết sao? Vậy sao chuyện này lại không biết? Em không phải là cũng về phe An Sơ Hạ chứ, cố ý gạt chị, làm chị xấu mặt trước Thất Lục đi?"
P/s: Mình đã tính ngưng không dịch truyện nữa vì mấy bạn hối nhiều quá mà thời gian tới mình sẽ rất bận, kiểm tra rất nhiều, bây giờ cũng có rất nhiều người đang dịch bộ này nữa. Nhưng mình đã tìm được thêm một số bạn dịch chung nhưng từ mai một ngày chỉ có thể ra được một chương thôi.
|
Chương 67: Cậu cũng đến đi vệ sinh à...
"Sao lại như vậy được ?!" Hoàn Tử giải thích: "Hôm nay em ăn nhầm thứ gì đó, cả ngày đều ở trong phòng vệ sinh không phải chị không biết. Làm sao có thời gian quan tâm đến những thứ khác?"
"Những thứ khác? Em biết không..."
"Ôi! Lại nữa... Em đi vệ sinh trước!" Sắc mặt Hoàn Tử quả nhiên rất yếu ớt, ôm bụng hướng bên ngoài chạy ra lại đụng phải giáo viên đang đi vào.
Thầy giáo nhìn sắc mặt khó coi của Hoàn Tử hơi ngạc nhiên một chút, không nói gì, cứ thế đi lên bục giảng.
Ra ngoài phòng vệ sinh Hàn Thất Lục khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Hai người các cậu đi theo tôi làm gì?"
"Có đi theo cậu sao? Không có a?" Tiêu Minh Lạc vô tội nói: "Tôi chỉ là đi vệ sinh, phòng vệ sinh không phải ai cũng có thể tới sao?"
Khẽ liếc Tiêu Minh Lạc, Hàn Thất Lục lại nhìn qua Lăng Hàn Vũ: "Vậy còn cậu? Cũng đi vệ sinh à?"
Lăng Hàn Vũ phồng má giống ếch nói: "Tôi đương nhiên là đi vệ sinh rồi, nếu không thì tới đây làm gì? Hắc hắc..."
Hắn cười gượng, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hàn Thất Lục đảo qua mình mới ngừng cười, sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Minh Lạc. Hai người này, rõ ràng là đến giám sát hắn! Làm sao lại có người đến phòng vệ sinh chỉ rửa tay một chút rồi về? Rõ ràng là lừa gạt hắn! Lừa gạt cũng được thôi, nhưng còn không thể tìm ra được một lý do thích hợp.
Hàn Thất Lục hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu nói: "Tan học đừng để tôi thấy hai người các cậu, nếu không... tôi cho cả hai người đi cùng Diêm vương uống rượu!"
Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ liếc nhau, dùng vận tốc ánh sáng biến mất khỏi tầm mắt Hàn Thất Lục. Quý trọng mạng sống, tránh xa Thất Lục a...
— An Sơ Hạ, bây giờ đã trở thành người truyền kỳ... Lần này cô đạt điểm tuyệt đối trong 'cuộc thi hàng tháng ở Tư Đế Lan'. Để ý một chút, là điểm tuyệt đối a.
— An Sơ Hạ cư nhiên thay thế thầy giáo giảng bài ở trên bục! Cô nghĩ cô là ai? Là thánh mẫu Maria à?
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên mấy câu nói. Đạt điểm tuyệt đối, thay thầy giáo giảng bài... Cách làm này, thật là rất giống người kia. Người kia, cũng đã từng là kỳ tích đạt điểm tuyệt đối a.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn bắt đầu ảm đạm xuống.
Không biết tại sao, chân hắn không tự chủ được đi lên lầu, hơn nữa... còn đi ngang qua lớp A năm nhất. Lúc đi ngang qua đó, hắn nghe được An Sơ Hạ tràn đầy cảm xúc giảng bài.
Vì rèm cửa lớp hắn là rèm cửa kéo, phòng học đều được đóng kín cửa, nên hắn đứng ở bên ngoài phòng học, dựa vào lan can nghe.
"Các bài tôi đều đã phân tích hết, ngày mai sẽ bắt đầu kiểm tra. Tôi nói trước, ai làm sai quá ba đề, tôi sẽ dùng nắm đấm của mình để dạy phụ đạo. Sẵn đây nói thêm một chút, bài kiểm tra ngày mai thầy sẽ là người ra đề giống như lúc làm bài thi thật, vậy nên dù muốn trốn cũng phải đem đáp án tới cho tôi mới được trốn, nghe rõ chưa ?!"
"Rõ rồi !!!" Tiếng đáp lại vang dội.
Cô làm như thế nào, mà có thể biến một lớp trước kia luôn có tinh thần sa sút đột nhiên có ý chí chiến đấu như vậy?
Dùng nắm đấm để dạy phụ đạo? Khóe miệng hắn hơi nhếch lên một chút cơ hồ là không đến nỗi cười. Còn nhớ buổi tối lúc cô mới tới Hàn gia, cư nhiên hung hăng vật hắn té xuống đất.
Cô... đã từng tập?
|
Chương 68: Giác quan thứ sáu
Hàn Thất Lục có chút mệt mỏi nên không có chú ý ở góc khuất của hành lang có hai người nào đó đang theo dõi hắn.
Xoay người trốn vào góc khuất, Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc cười, tâm trạng rất vui vẻ. Điều thứ nhất đáng để cười là Hàn Thất Lục là một con vịt chết còn mạnh miệng, nói rằng không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vô cùng để ý. Còn cười nữa là sự lén lút này cũng vui lắm ấy chứ!
Chuyện này đương nhiên do đầu óc tối dạ kém thông minh của Lăng Hàn Vũ nghĩ ra.
"Minh Lạc, sao cậu biết Thất Lục lén lút đến xem An Sơ Hạ giảng bài?" Lăng Hàn Vũ có chút hiếu kì, cũng phải thừa nhận Tiêu Minh Lạc có chút xảo hoạt, hắn cũng không muốn bỏ qua vụ này tí nào.
Nhíu mày chăm chú nhìn Lăng Hàn Vũ, đưa tay đút vào túi quần, mặt tràn đầy sự vô tư, tất nhiên hắn cũng không muốn cùng mấy người ngốc giải thích vấn đề mang tính sâu xa này. Tất nhiên đây không gọi là vấn đề, bởi vì vấn đề này trong truyền thuyết chính là... giác quan thứ sáu.
Sau một lúc không thấy Tiêu Minh Lạc trả lời, hắn cũng không muốn gặng hỏi, chắc có gì đặc biệt lắm!
Lúc đó tiếng chuông tan học vang lên, rất nhanh từ trên lầu bắt đầu có những tiếng chân dồn dập. Sau đó từng tốp người dần đi xuống dưới lầu, nhìn thấy hai người đang cười ở chỗ khuất hành lang, trong mắt hiện lên tia sợ hãi.
Cả hai người đều là nam sinh ưu tú nha...
Dưới tầng trệt càng ngày càng có nhiều người, hai người kia cũng chẳng có ý định trốn tránh, vẫn cứ ung dung bước lên hành lang. Cái con người vừa lúc nãy đứng trước lớp A năm nhất không còn ở đấy. Tiêu Minh Lạc mắt vẫn tinh tường lập tức xử lí nhanh để tránh Hàn Thất Lục. Hắn chính là đang từ từ đi xuống lầu dưới.
"Người đâu rồi?" Có người ngốc nào đó hỏi khi không nhìn thấy người kia nữa.
"Quan tâm hắn làm gì? Chúng ta đến lớp của An Sơ Hạ xem đi!" Bây giờ các thầy cô và các bạn lớp khác đã về hết chỉ còn lại lớp của An Sơ Hạ là còn học.
Bọn hắn đến cửa lớp, cánh của lớp lúc này đã được mở. Mấy bạn bên trong lớp đều hướng ánh mắt ra phía ngoài. Hai vị thiếu gia đến đây là tìm ai đây?
"Các cậy cố gắng làm đi làm lại đề thật nhiều lần, chuẩn bị bài cho thật kĩ, để ngày mai thi thử. Đừng có mà chỉ qua một đêm mà quên hết sạch những gì đã học. Đừng quên... nắm đấm của tôi!" Cô lạnh lùng nhìn quanh hết lớp, các học sinh lập tức thu hồi ánh mắt đang hướng ra ngoài kia.
"Tan học." Lời nói vừa dứt, các bạn học sinh lớp A lập tức nhanh như chớp đi ra khỏi lớp, trên tay ai nấy cũng cấm xấp đề thi. Dừng lại nhìn hai vị thiếu gia vài giây rồi mới rời đi. Tất cả mọi người trong lớp ai nấy đều có vẻ rất mệt mỏi. Có mấy bạn nữa chẳng thèm nhìn Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc một cái nhanh chóng ngáp dài rồi đi nhanh ra ngoài. "An Sơ Hạ, phương pháp dạy của em rất đặc biệt! Em có năng khiếu thiên phú!" Chủ nhiệm lớp cảm động đến sắp rơi nước mắt, trên tay cầm một bản ghi chép rất dày. An Sơ Hạ cười, nhưng trong ánh mắt không có chút vui vẻ mà ngược lại còn có vẻ buồn. "Không dấu gì thầy, mẹ em là một giáo viên... tiếc là bà đã qua đời cách đây không lâu." "Ah, hóa ra là vậy, thật xin lỗi". Chủ nhiệm thấy có chút áy náy: "Vậy thật đi trước đây, em đã mệt mỏi cả buổi chiều rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt để lấy lại sức!" "Vâng ạ!" Cô mỉm cười nhìn chủ nhiệm bước ra khỏi lớp bấy giờ cô mới phát hiện ra Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc đang trợn mắt nhìn cô. Như kiểu cô là sinh vật lạ, khiến cô có cảm giác không thoải mái. Pi ẹt: Mấy bạn care tớ với, nhìn trên đầu chap đi, là tớ edit đấy, tủi quá đi mà Edit by: https://www.wattpad.com/user/_KuniWang_
|
Sao không có nữa vậy edit
|