Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 60: Kiểm tra
Nhìn thấy cũng không giống cô tưởng tượng... Thầy giáo đứng trên bục hăng say giảng bài, các bạn học sinh ngồi dưới nghiêm túc cầm bút ghi bài, trong phòng học im lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng động.
Đương nhiên, đây đều là cô tưởng tượng.
Thật ra...
Máy bay giấy rất có duyên với cô, vừa chạy đến cửa lớp, một chiếc máy bay giấy bay sượt qua mặt cô. Nhìn chăm chú vào bên trong mới thấy, làm gì có chuyện thầy giáo ở trên bục giảng hăng say giảng bài? Chuông vang lên đã 5 phút, thầy giáo còn không biết đang ở nơi nào.
Thậm chí bạn học còn không có ai cầm bút ghi bài, chỉ có một bạn duy nhất cầm bút là lớp phó văn nghệ. Tiếc là cậu ấy cầm bút vẽ, hết sức chăm chú trên bức tranh truyện tranh. Còn về 'trong phòng học im lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng động' kia lại càng vô căn cứ.
"Hey, Sơ Hạ! Đến đây cùng chơi đi, ba người đang thiếu một người!" Có người đã ở sẵn tiếp đón cô.
Được rồi, sao cô có thể quên cách học của Học viện Tư Đế Lan này được chứ...
"Không đâu." Sắc mặt cô có chút không tốt, vừa ngồi xuống thì thấy Phỉ Lệ Á đang cầm hamburger ăn, bắt gặp ánh mắt của cô liền giơ hamburger lên.
"Ăn không?" Bộ dáng kia của cô làm An Sơ Hạ muốn mắng cũng mắng không được. Trước kia cô ở trong ban kỷ luật, nên thường quản lớp trật tự, thường xuyên nói... 'Im lặng! Bây giờ là giờ học!'.
Nhưng bây giờ, không cần quản nữa rồi.
Vừa mở sách giáo khoa ra chuẩn bị thời gian tự học, chủ nhiệm lớp liền cầm một xấp bài kiểm tra đi vào. Thấy vậu không khí trong lớp liền trở nên kinh ngạc, nhìn thấy An Sơ Hạ đang chuẩn bị tự học thầy cũng phải lặng người đi một chút.
Để xác nhận lại, thầy đi đến chỗ An Sơ Hạ cầm quyển sách giáo khoa trong tay cô. Lúc biết đó là sách giáo khoa mà không phải truyện tranh hay sách gì có hại, thầy lại kinh ngạc một chút.
"Đang... chuẩn bị bài sao?" chủ nhiệm lớp trừng lớn mắt nhìn cô.
An Sơ Hạ chớp mắt mấy cái: "Vâng ạ. Có vấn đề gì sao?" Cô cảm thấy thầy chủ nhiệm hỏi về vấn đề này thật kì lạ. Rõ ràng là biết cô cầm sách giao khoa mà vẫn còn hỏi chuyện này.
"Là thế này..." Chủ nhiệm lớp khó nén nội tâm đang kích động, nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mở to mắt nói: "Được rồi các em! Dừng lại tất cả các việc đang làm, kể cả chuẩn bị bài..."
Thấy chủ nhiệm lớp ít khi kích động như vậy, cả lớp đều nghi hoặc dừng tất cả việc làm lại. Ngay cả Phỉ Lệ Á đang ăn hamburger cũng ngừng lại.
"Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thi kì thi các môn theo tháng!" Thầy cầm bài thi trong tay, đứng trên bục giảng phát bài cho từng tổ.
Lợi dụng lúc đang phát bài thi, Phỉ Lệ Á giải thích cho An Sơ Hạ 'kì thi các môn theo tháng'. Đây là truyền thống của Tư Đế Lan. Khi bắt đầu kì thi này, từng lớp đều, dành một buổi sáng để tiến hành thi. Tuy rằng toàn bộ đề thi đều được dựa trên toàn bộ bài đã ôn tập, nhưng đề thi cũng đã được rút gọn rất nhiều. Bài được ôn trọng điểm sẽ không có trong đề thi này.
Mà kì thi chỉ diễn ra trong buổi sáng. Mỗi người được xin đi toilet 2 lần. Mà mỗi lần đi toilet đều có hai phó chủ nhiệm lớp cùng đi. Vậy nên cách giả vờ đi toilet bị loại bỏ.
|
Chương 61: Điểm tối đa
Một điểm nữa, đó là lần này trong lớp tự tổ chức thi. Một số người lớp trước sẽ bị chọn đi làm công nhân viên.
Biết được điều này, An Sơ Hạ rất tự tin. Thật ra không tự tin không được, dù sao lớp này giống như cái chợ ngày nào cũng ồn ào không có lấy một học sinh nghe giáo viên nói, chuyển đi vài người đã hoàn toàn không còn áp lực gì nữa.
Trong bầu không khí lạnh của điều hòa, An Sơ Hạ chỉ tốn hai tiết đã thi xong các môn buổi sáng. Nói cách khác, cô chỉ cần một nửa thời gian. Đương nhiên, trong một nửa thời gian đó cô đã làm hết bài thi.
Nếu không có gì khác, cô nghĩ mình có thể đứng đầu kì thi lần này.
Qua nhiên, thầy giáo chấm bài vô cùng nhanh, sau khi bọn họ ăn cơm xong đã công bố kết quả và thành tích rồi.
"Kết quả thi lần này của lớp chúng ta đã có, thầy đã thống kê lại. Bây giờ sẽ đọc điểm." Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói.
"Sơ Hạ, một nửa thời gian trong lớp của cậu đều là ngủ, cậu thấy mình có thể qua được bao nhiêu môn?" Phỉ Lệ Á mơ hồ nhìn An Sơ Hạ, thấy cô không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn thầy giáo ở trên bục giảng. Phỉ Lệ Á biết điều im lặng không nói gì.
Ho nhẹ một tiếng, thầy chủ nhiệm tiếp tục nói: "Lần này lớp chúng ta chung quy là đứng thứ nhất."
"Cái gì ?!!" Toàn bộ học sinh kinh ngạc đứng lên. Suy cho cùng, bọn họ luôn đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, lần này đột nhiên đứng nhất từ trên xuống, ngay cả người bình thường cũng thấy kinh ngạc.
Thầy chủ nhiệm giơ tay chờ cả lớp yên lặng mới tiếp tục nói: "Các em không cần ngạc nhiên, đây là sự thật. Lớp chúng ta lần này thi tốt là vì... có một bạn đạt điểm tối đa."
"Trời ạ... Ai đã đi vái Khổng Tử a? Đi miếu nào vái vậy? Lần sau đưa tôi đi cùng với!" Có người còn hét to lên.
"Im lặng!" Thầy chủ nhiệm đành chịu nói: "Người đạt điểm tối đa lần này chính là... bạn An Sơ Hạ."
Phản ứng đầu tiên của Phỉ Lệ Á chính là nghiêng đầu nhìn về phía An Sơ Hạ. Cô là thánh ư? Không chỉ việc chạy hơn mười vòng sân thể dục không giống người, mà còn có thể đạt điểm tối đa bài kiểm tra này! Nên biết rằng bài thi này không đơn giản chút nào. Nói cách khác, nếu đạt tối đa điểm trong bài kiểm tra lần này, thì trong kì thi cấp thành phố cũng nhất định có thể đạt được điểm tuyệt đối. Vì đề thi cấp thành phố khó hơn gấp 20 lần!
Cho dù là người bình thường ở cấp một hoặc cấp hai cũng chỉ có thể nhiều nhất là từ 400 điểm đến 700 điểm. Vì độ khó và điểm rất cao.
Cô là người sao? Trong đầu Phỉ Lệ Á xuất hiện một nghi vấn.
Trong lớp lập tức yên tĩnh lại. Hình tượng hôm qua An Sơ Hạ bị phạt chạy đã trở nên rất to lớn, bây giờ lại đạt điểm tối đa kì thi tháng lần này, có thể biết cô hiện tại trong cảm nhận của các học sinh trong lớp to lớn biết bao nhiêu.
"Vậy chúc mừng bạn An Sơ Hạ. Tiếp theo thầy còn muốn thông báo một việc, đó là... trường đã quyết định, để chào đón kì thi cấp thành phố, đặc biệt đặt ra cho chúng ta một bảng xếp hạng. Người dự thi là người đứng nhất lớp. Nếu đứng nhất trong kì thi cấp thành phố ở thành phố A, có thể đạt được 50 vạn tiền học bổng. Các em đều biết, trước kia vì lớp chúng ta đều đứng ở vị trí thấp nhất, vậy nên mỗi lần đến kì thi lớp chúng ta đều không có học bổng. Cho nên học bổng của lớp chúng ta gần như bằng không.
Đây là vì lớp trước kia có nhiều người yếu... An Sơ Hạ ở trong lòng than nhẹ.
|
Chương 62: Thứ em muốn là đứng nhất toàn thành phố
"Học bổng đương nhiên chỉ là vấn đề nhỏ, chủ yếu là, rõ ràng là chủ nhiệm lớp A, lại luôn bị thầy cô giáo lớp khác ghét bỏ. Cái này chính là khinh thường lớp chúng ta a!" Nói xong, thầy chủ nhiệm gần nửa trăm tuổi còn than thở khóc lóc.
"Thầy! Lần này chúng ta tuyệt đối sẽ đứng nhất!" An Sơ Hạ nhịn không được, đứng lên nói với thầy chủ nhiệm ở trên bục giảng.
"Đúng! Có Sơ Hạ ở đây, chắc chắn sẽ đứng nhất!" Không biết ai cư nhiên có thể nói một câu như vậy. Sau đó dường như cả lớp đều nói: "Sơ Hạ! Cố lên! Sơ Hạ! Quyết thắng!"
Nhìn thấy tình hình như vậy, An Sơ Hạ có chút muốn khóc, đây là tình huống gì đây a! Cũng không phải chỉ một mình cô tham gia a! Nếu chỉ một mình cô tham gia, cô nhất định sẽ cố gắng đứng thứ nhất. Nhưng là giải thưởng về điểm trung bình a! Chỉ cần có ba bốn con không xuất hiện, cô sẽ không có cơ hội đạt điểm tối đa nữa a.
"Im lặng!" Cô cầm quyển sách đập thật mạnh xuống bàn. Lập tức cả lớp đều yên lặng, chờ cô nói tiếp.
Nhìn xung quanh lớp, giọng cô có chút kích động vang lên: "Kì thi lần này không chỉ dựa vào một mình tớ a, mọi người còn không hiểu sao? Là điểm trung bình, điểm trung bình nha!"
Cả lớp vẫn trầm mặc.
"Thầy, chúng ta đã hết tiết tự học rồi ư?"
Thầy giáo trên bục giảng vẫn còn ngẩn ngơ nhìn An Sơ Hạ đang có cảm xúc mãnh liệt, gật đầu một cách máy móc nói: "Đúng, bây giờ đã bắt đầu giai đoạn ôn tập."
"Vậy thì, chỉ còn lại một tuần, có thể cho em một cơ hội, một cơ hội... sửa đổi lại lớp chúng ta." Nhìn ánh mắt An Sơ Hạ chân thành lại kiên định như vậy, thầy chủ nhiệm không chút suy nghĩ liền gật đầu.
Dù sao bây giờ An Sơ Hạ đã là kỳ tích đạt điểm tối đa thứ hai rồi. Mà kỳ tích đạt điểm tối đa đầu tiên, chính là... Hướng Mạn Quỳ. Nghe nói đó là một người như trong truyện truyền thuyết, nhưng bây giờ học sinh đó đã trở thành điều cấm kỵ.
"Vâng, vậy thì, thầy à, xin thầy giao toàn bộ thời gian ôn tập cho em, để em hướng dẫn họ ôn tập."
Nghe vậy, thầy chủ nhiệm sửng sốt, nhưng vẫn là đáp ứng một cách dễ chịu. Thầy bước xuống, đi đến trước mặt An Sơ Hạ nói: "Sơ Hạ, nếu lần này không phải đứng nhất từ dưới đếm lên, thầy sẽ sẵn lòng làm trâu làm ngựa cho em."
An Sơ Hạ bĩu môi nói: "Không phải chỉ thoát khỏi vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên đó, em muốn có thể đứng vị thứ nhất toàn thành phố."
Lời nói của cô bá đạo lại mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối làm cho rất nhiều người trong lớp dao động. Bạn học đang gấp máy bay giấy ở đằng kia nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy tay cậu ấy đang run nhè nhẹ.
"Thầy à, thầy có thể ngồi ở chỗ của em được không? Em muốn bây giờ bắt đầu ôn tập!" Sau khi được thầy chủ nhiệm đồng ý, An Sơ Hạ hắng hái bắt đầu.
Việc đầu tiên cô làm không phải đi lên bục giảng, mà là đi về phía cái bàn có một hộp thuốc là và một cái bật lửa nằm trên đó, giơ tay ném bật lửa vào thùng rác.
Sau đó cô cầm lấy bật lửa đi đến bên cạnh bàn của các bạn học đang chơi bài, giơ tay đốt hết bộ bài. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, An Sơ Hạ giống như một vị thần bước lên bục giảng.
Lúc đó cô còn vứt đi gương soi trong tay một bạn nữ sinh.
"Từ hôm nay trở đi, tớ không muốn nhìn thấy trong lớp có thứ đồ không liên quan đến học tập! Nghe rõ chưa ?!"
Phía dưới truyền đến một thanh âm rất nhỏ: "Đã biết..."
|
Chương 63: Chúng ta cùng đấu
Cô bất mãn cau chặt mày: "Tớ không nghe được các cậu nói gì cả, chưa ăn trưa sao? Tớ hỏi lại một lần, nghe rõ chưa ?!"
"Đã biết !!!" Lần này cả lớp lấy hết can đảm hét to.
"Được rồi." An Sơ Hạ mỉm cười: "Vậy thì buổi sáng chúng ta mới kiểm tra xong, chúng ta sẽ cùng giải đề. Đương nhiên, nếu tớ giải qua một lần mà lần sau còn không biết làm, có thể đi lên hỏi tớ về bài đó. Nhưng nếu mai còn không làm được, thì... mỗi đề không làm được sẽ phải chạy năm vòng."
"Cái gì? Tai tôi có vấn đề ư?" Có người nghi hoặc lấy bút ngoáy vào lỗ tai.
"Huhuhu, tôi không thể làm được hết làm sao bây giờ?" Có nữ sinh đã bắt đầu bất lực khóc lên. Trong phòng học lại loạn cả lên.
An Sơ Hạ phiền não vỗ vỗ trán, bọn họ là đồ ngốc sao? Chỉ cần làm đúng hết là được rồi a! Hơn nữa loại đề này đều là đề cơ bản, mặc dù có nâng cao hơn một chút, nhưng nếu cẩn thận thì có thể hiểu được.
"Này, An Sơ Hạ, nếu tớ không làm hết, có phải sẽ phải chạy bộ ngay bây giờ không?" Một nam sinh không phục cô đứng lên, vẻ mặt thoải mái hỏi cô. Xem ra hắn còn không hiểu An Sơ Hạ đang thật sự nghiêm túc a...
An Sơ Hạ ngồi ở vị trí chủ nhiệm bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Học sinh lớp này thầy biết rất rõ, đừng nói 10 đề, làm ba đề cũng là lần đầu tiên làm rồi.
Lắc đầu, đứng dậy nói: "Sơ Hạ, hay là khỏi đi... thật ra đứng cuối cùng cũng không có gì ghê gớm lắm, dù sao chúng nó cũng có thể kế thừa công ty của gia tộc được."
Đây là trường học dành cho kẻ có tiền, mặc kệ thành tích thi của bạn như thế nào, tương lai sau này cũng sẽ không sao cả. Vì bọn họ muốn kế thừa công ty của gia tộc, chỉ cần đủ điểm thi đỗ ở Học viện cũng đủ để bọn họ ăn mấy đời.
"Em sẽ không bỏ cuộc, nếu đã quyết định chuyện gì, em chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc như vậy." Cô kiên quyết nói: "Chẳng lẽ, nếu em bỏ họ lại trước, họ sẽ tự từ bỏ chính mình sao?"
Lớp học lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Bọn họ chưa bao giờ cảm thấy tự từ bỏ chính mình, nhưng tất cả mọi thứ bọn họ làm, lúc nào cũng thất bại, không chịu tiến lên.
Nam sinh mới đứng lên còn thay đổi tư thế liên tục, hắn vẫn nghiêng đầu, có chút không phục.
"Bạn An Sơ Hạ, xin cậu đừng coi mỗi người chúng tôi như người thần kỳ, Chúng tôi là người bình thường, chắc chắn thi không đạt điểm tối đa, chuyện này cậu có hiểu không?"
Chắc chắn? Nghe nam sinh đó nói xong, An Sơ Hạ cười lạnh nói: "Ai nói chắc chắn? Thượng Đế? Không, Thượng Đế căn bản là không tồn tại! Chỉ có duy nhất một sự lựa chọn! Lựa chọn thất bại, hay lựa chọn... được coi trọng. Mỗi người các cậu đều là một người thần kỳ."
Cô chậm rãi đi đến trước mặt nam sinh kia, nhìn ánh mắt hắn vẫn có chút không phục tiếp tục nói: "Ra đây đi, chúng ta cùng đấu thì sao? Nếu cậu thắng, ok, tất cả sẽ trở về như trước kia. Nhưng nếu tôi thắng..."
"Không, cậu sẽ không thắng!" Nam sinh kia chắc như đinh đóng cột đánh gãy lời An Sơ Hạ. Hắn không tin một nữ sinh nhỏ gầy như vậy có thể đánh lại hắn.
"Cũng không thể nói trước như vậy. Nếu tôi thắng, cả lớp sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của tôi!" Cô ngẩng cao đầu, tràn đầy tự tin như một nữ vương.
"Được!" Tiếng nói vừa dứt, An Sơ Hạ đã kéo tay hắn, nhẹ nhàng xoay người vật nam sinh té ngã trên đất.
Chuyện này... không thể xảy ra đo? Dường như tất cả mọi người ở đây đều có chung một nghi hoặc.
|
Chương 64: Dùng nắm đấm để dạy phụ đạo
Thấy mấy bọn con trai té ngã xuống đất ai nấy đều nhăn mặt, ánh mắt ngạc nhiên mở to, vì họ chưa từng nhìn thấy một An Sơ Hạ như vậy bao giờ, sau đó lập tức có một người té ngã.
"Sao thế, cậu có thể đứng dậy được không vậy?" An Sơ Hạ mang theo một chút khiêu khích nam sinh đó: "Mau đứng lên đi!"
Nam sinh đương nhiên không cam lòng, An Sơ Hạ đặt tay lên người vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy được của nam sinh kia dùng sức đẩy ngã, lần này là cô cố tình đẩy ngã cậu ta.
" Nghe đây, những người khác sẽ không bao giờ cho bạn một cơ hội làm lại. Như chúng ta bây giờ vậy, khi lớn lên khi bạn bước vào xã hội những người khác sẽ nói 'đứng lên đi' nhưng trước khi bạn kịp đúng dậy thì họ không ngần ngại mà hủy diệt bạn thậm chí không để lại một chút dấu ấn nào".
Nam sinh trầm tư suy nghĩ...
Không biết người nào vỗ tay một tiếng đầu tiên rồi sau đó cả lớp cho tràng vỗ tay.
Cô đưa tay trước mặt cậu ta nói: "Đứng dậy đi, cậu có thể làm được, đó chỉ là một vài bài tập nhỏ thôi."
Cậu ta nhìn chằm chằm vào đối mắt của An Sơ Hạ, rốt cuộc cắn chặt răng, nắm chặt tay cô cậu ta lấy đà để đứng lên: "An Sơ Hạ, tôi nhất định đạt điểm tối đa bài kiểm tra cho cô thấy."
"Tốt lắm." Cô nở nụ cười nói: "Nhưng mà, bây giờ là quá sớm để nhắc đến chuyện đó. Chúng ta cần ngồi xuống, tôi sẽ hướng dẫn làm bài một cách đơn giản nhất và dễ phân tích nhất. Được rồi, tôi đã quyết định những ai làm sai ba câu trong bài khảo sát này... tôi sẽ dùng nắm đấm của mình chỉ ra phương pháp thích hợp hơn".
Điều này còn khó hơn việc chạy...
Vì vậy, mỗi buỗi chiều các bạn học sinh đều ngồi trong lớp lặng lẽ tiếp thu những bài dạy của An Sơ Hạ. Phương pháp dạy của cô là chỉ phân tích hướng làm chứ không giải thích nhiều gì cho các bạn. Nhưng theo quan điểm của các bạn trong lớp thì phương pháp này rất dễ học thuộc vì những kiến thức này là cơ bản nhất.
Có thể nói chỉ cần một An Sơ Hạ thôi thì cả lớp cũng giỏi rồi.
Thật ra, mẹ của An Sơ Hạ từng là một giáo viên, bà ấy học rất giỏi nhưng vì không đủ tiền đóng học phí cho các trường đại học mà không vào đại học được nên mất cơ hội làm giáo viên.
An Sơ Hạ luôn luôn cho rằng những kiến thức của mẹ không kém gì các vị giáo sư. Vì vậy cô đã cố gắng chăm chỉ nâng cao kiến thức, để không phải như mẹ, bây giờ vẫn hối tiếc không vào đại học. Tất nhiên phương pháp dạy của cô cũng do mẹ truyền lại.
"Chị Hoàn Tử, kia không phải là An Sơ Hạ sao?" Hoàn Tử đi ngang qua lớp An Sơ Hạ rồi đột nhiên bị cô gái bên cạnh kéo lại, nheo mắt nhìn, quả nhiên người đứng trên bục giảng là An Sơ Hạ.
"Kỳ lạ, làm sao mà cô ta lại đứng trên bục giảng vậy?" Hoàn Tử bước trở lại, đột nhiên nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm ngồi ở một bàn cuối lớp thích thú và không kém phần chú ý nghe An Sơ Hạ giảng bài.
Chớp mắt suy nghĩ, Hoàn Tử nói với đám con gái: "Tôi đến phòng vệ sinh, gọi cho Hân Vi tới, nói rằng An Sơ đang làm trò gì ở đây, kêu chị ấy tới xem."
"Vâng." Một cô gái đi rất nhanh chạy về phía cầu thang.
Hoàn Tử liếc mắt nhìn An Sơ Hạ, vì cô ta, mà cô mới bị Lăng thiếu gia uy hiếp. Thù này, cô sẽ nhớ!
Sải chân về phía hàng lang, hôm nay cô ăn phải cái gì vậy, hình như bị tiêu chảy. Khi bóng dáng của Hoàn Tử khuất dần sau hàng lang thì cũng là lúc An Sơ Hạ cho mọi người nghỉ ngơi.
|