Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 127: Một bên là tiền một bên là... Ed + Beta: NhoxPanda2 Bị bệnh đãng trí? Cái gì? Là do thông minh nên có chứng bệnh kỳ quái này sao? Đùa gì thế! Nghiêng mắt thấy Hàn Thất Lục hai mắt đang nhìn mình, cô lập tức khôi phục vẻ mặt cún con: "Anh cảm thấy tôi có bệnh hay quên thì có, dù cho anh cảm thấy vậy nhưng tôi không như thế, cầu xin anh nhất định phải đưa tôi đi...".
Khóe miệng co rút, Hàn Thất Lục lần này nhanh trí, mở miệng liền nói thẳng vào vấn đề: "Cô quên buổi sáng chúng ta vừa tranh cãi với nhau sao?"
"Tranh cãi sao?" Cô nghẹo cổ suy nghĩ một chút. Đúng là có chuyện này không sai, anh còn đẩy cô, anh còn nói 'Chết sống của cô không có quan hệ gì với tôi, bổn thiếu gia chỉ cần mình vui vẻ là được rồi.' sau đó còn đuổi cô đi... Đây đều là sự thật không sai a! Cô cũng không có quên. Bất quá chuyện này mắc mớ gì đến hiện tại? =_=!
"Cho nên anh muốn nói chính là?" Từ trong ký ức tỉnh lại, cô vô cùng nghiêm túc lại không có nghi ngờ nhìn về phía Hàn Thất Lục: "Thất Lục Đại thiếu gia, anh rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì? Có hay không đưa tôi đi, không nói hai lời?" Lần này anh không có co rút khóe miệng, chẳng qua là cảm giác được có chút nhức đầu xoa xoa cái trán: "Cô chẳng lẽ không hề cảm thấy chúng ta bây giờ rất mất tự nhiên sao? Rõ ràng mới vừa cải nhau, tại sao quay lại liền Lục Đại thiếu gia. Đầu óc cô, có chỗ nào bình thường không?"
"Đầu óc của tôi chính là như vậy mới bình thường nha! Bất quá, cải nhau như với bạn cùng lớp thôi, Đại thiếu gia rốt cuộc lại muốn gì đây? Không phải là tôi nói anh, làm người a, phải có giống như bầu trời vậy bao dung rộng lớn, không thể mang thù! Hiểu không? Tốt lắm, tôi bây giờ đi về chuẩn bị đi chơi bowling, anh cho con chó của anh ăn, muốn yêu thương thế nào thì yêu. Tạm biệt." Nói xong cô nghiêm trang định xoay người rời đi.
"Đợi đã!" Hàn Thất Lục lần nữa nắm lấy cổ áo cô từ phía sau đi tới trước mặt : "Cô cũng đã nói như vậy, tôi còn có gì để tính toán nữa."
"Ừ ha!" An Sơn Hạ học theo dáng vẻ khiêu khích của hắn, một bộ dáng trêu tức anh. Mà Hàn Thất Lục trong mắt hiện lên tia gian xảo: "Như vậy, cô có phải hay không muốn cảm tạ tôi, đem cô đang một mình buồn chán đi chơi bowling?" Tại sao cô cảm giác có một trận gió lạnh thổi qua? Ảo giác đi? Nhất định là ảo giác! "Anh muốn... tôi thế nào cảm tạ anh? Thất Lục Đại thiếu gia?" Vừa mới dứt lời, trước mắt liền hiện ra khuôn mặt Hàn Thất Lục. Ặc, ban ngày cách anh khoảng cách gần như vậy cũng hoàn toàn không thấy được lỗ chân lông trên mặt anh. Da thật tốt nha? Bất quá đây không phải là trọng điểm... Trọng điểm là, người này bây giờ đối với môi của cô lại gặm lại cắn là tình huống gì? !
Áp sát! Lại cường hôn cô! Hàn Thất Lục tuyệt đối là kẻ biến thái, siêu cấp VIP đại biến thái! ! ! Lúc cô kịp phản ứng, hai tay dùng sức định đánh Hàn Thất Lục từ sau lưng, mà Hàn Thất Lục chẳng qua là càng thêm thuận lợi một cái tay ôm hông của cô, một cái tay nâng lên giữ sau gáy cô. Hàn Thất Lục mới rời đi môi của cô nói: "Bảo bối, nếu như em vật ngã tôi, tôi cũng không dẫn em đi chơi bowling." 6 Sau đó cô liền ngu ngơ. Vừa là phải kiếm tiền vừa là bị cường hôn, này hai bên con mẹ nó thiệt khó chọn nha! Phải biết trước đây cô là người không bao giờ coi trọng tiền bạc nha!!! Được rồi được rồi, là cô đem tiền bạc để ở trong lòng được chưa... Vì vậy cô liền ngây ngốc đứng đó bị anh cường hôn. Nhưng là nhìn xuyên qua vai Hàn Thất Lục, cô cư nhiên nhìn thấy Khương Viên Viên liên tục chụp ảnh họ hôn nhau rồi kêu lên sung sướng a! Đứng ở một bên Hàn quản gia cũng đang tươi cười nha...
|
Chương 128: Cảm giác như thế nào ? Edit: Xu'ss Beta: NhoxPanda2
Khuôn mặt An Sơ Hạ tối sầm lại.
" Hay thật, phản ứng có phần chậm chạp. Sau này cứ thế mà tiếp tục phát huy." Thời điểm An Sơ Hạ vẫn đang ngẩn người nhìn Dì Hàn, Hàn Thất Lục đã xong rồi, thõa mãn chậc lưỡi một cái bỏ An Sơ Hạ lại rồi quay đi.
" Tiểu Sơ Hạ !! " Khương Viên Viên ném điện thoại của bà cho Hàn quản gia đang ở bên cạnh, sau đó chạy nhanh tới " Tiểu Sơ Hạ , đây là lần đầu tiên hôn môi sao ? Đây là nụ hôn đầu của con sao ? Oa .... mẹ thật sự là kích động quá, vốn muốn đến xem bộ dạng của Phách Thiên, không ngờ lại bắt gặp ngay cảnh các con hôn môi . Ahaha ... "
Một người mẹ nào đó cười lớn , An Sơ Hạ lấy từ trong người ra một cái khăn lau mồ hôi trên trán nói: " Dì, con xin phép về phòng trước ..."
Nghe thấy An Sơ Hạ nói như vậy , Khương Viên Viên liền vội vàng kéo cô lại, hỏi : " Con nói cho mẹ nghe trước đi ! Cảm giác như thế nào ? " Con...Con..." con không có cảm giác ! Được rồi , như vậy sẽ làm cho Dì buồn lòng, cũng là không lễ phép, cô nói: "Có!" An Sơ Hạ giật nhẹ khóe miệng xinh đẹp ngọt ngào cười trừ nói : " Vừa rồi Thất Lục bảo con tới phòng anh ấy, Nếu chậm mà nói ... con liền chết không có chỗ chôn rồi ."
Cô lại nói dối rồi! Từ sau khi đến Hàn gia cô đã làm vài chuyện táng tận lương tâm rồi. Tuy tính tới hiện tại cũng không nhiều. Ngoài việc từng tát người... thì cũng không có gì khác. Trước kia cô cũng thường xuyên đánh người. Nhưng đều là đả thương người khác, bởi vì đều là đối phương kiếm chuyện trước. Tát vào mặt loại sự tình này thì chưa làm qua, đúng là hiện tại ... Cô nợ Hàn Thất Lục nhiều thứ, Mạc Hân Vi một thứ. Không biết kế tiếp sẽ là ai ...
Phi phi phi ! Như thế nào có thể có loại suy nghĩ này? An Sơ Hạ trong lòng tự châm chọc chính mình vài câu
" Kìa mau đi đi! Thất thần làm gì? Con gái muốn theo đuổi con trai phải biết nghe, ngoan ngoãn theo lời mới được yêu thương nhiều." Khương viên viên tự cho là hiểu lắm vỗ vỗ vai cô
Điều này làm cho cô có dũng khí hơn để cảm ơn. Cô khẩn trương xoay người liền hướng đến Hàn Thất Lục vừa đi. Bất quá ... Khương Viên Viên vừa rồi có phải hay không nói với cô " Con gái muốn theo đuổi con trai... " ? Nhưng Khương Viên Viên có thấy chính mình chưa từng ngoan ngoãn nghe lời với Hàn Lục Hải.
"Mọi người có thấy thiếu gia đâu không? " Vỗ ngực thở há hốc , Cô kéo cửa sổ hướng người hầu hỏi. " Hình như là chở về phòng ngủ một giấc, nói là đêm qua ngủ không ngon. " Nữ giúp việc vừa thấy là An Sơ Hạ , vội vả trả lời. Tại trong mắt bọn họ An Sơ Hạ đã là Cô chủ nhỏ tương lai của Hàn gia rồi " Hàn quản gia, mau lấy ảnh chụp hai đứa đang hôn nhau rồi đem đi phóng to treo ở chính giữa đại sảnh ông thấy như thế nào? " Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Khương Viên Viên thanh âm ấy làm cho An Sơ Hạ toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ngay sau đó nhanh chóng chạy lên lầu . 5
Định lấy ảnh chụp bọn họ hôn treo ở đại sảnh? Vậy không bằng giết cô cho rồi! Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ muốn hay không muốn. Cô thiệt tình không muốn, lại nghe thấy Khương Viên Viên lại hỏi cô: " Hôn môi cảm giác như thế nào ?
Lo lắng chạy về phòng của mình Khương Viên Viên sẽ đi lên tìm, nghĩ lại tốt nhất đi tìm Hàn Thất Lục thôi. Đợi cho Khương Viên Viên quên việc này rồi tính.
Mở cửa phòng nhanh chóng chạy vào rồi đóng cửa lại. Nghe đến bên trong phòng không có âm thanh. Cô tưởng rằng Hàn Thất Lục đã thật sự ngủ thiếp đi. Kết quả xoay người liền thấy, Hàn Thất Lục đang ngồi ở trước máy tính híp mắt đánh giá cô
. " Xin chào , thực may anh cũng ở đây..." cô gượng cười, không cần nói cũng biết có bao nhiêu xấu hổ . Ai ngờ Hàn Thất Lục căn bản không nể mặt cô. Thu hồi ánh mắt bắt đầu châm chọc khiêu khích nói: " Đây là phòng tôi, tôi không có ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ , cô nghĩ muốn ...
|
Chương 129; " Anh đúng là tên đàn ông phúc hắc thượng đẳng ..." Editor: Trần Nguyễn Thùy Dương Beta: NhoxPanda2 Nhún vai một cái, bị Hàn Thất Lục khinh bỉ tổng so với bị Khương Viên Viên ép hỏi muốn sảng , cô còn sống là nhiều khó khăn rồi...
"Cô đến đây làm gì?" Cô quyết định vẫn lại là trước không chấp nhặt với anh, dù sao còn có quá nhiều việc muốn xin nhờ ở vị ác ma đại nhân này. Thật hiếm khi cô dè dặt với anh như vậy nha, Hàn Thất Lục được thể lên mặt, buông chuột ra nhìn An Sơ Hạ bằng vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh nhìn tôi làm gì?" Bị anh nhìn bằng ánh mắt quỷ dị, thấy đến mặt tự nhiên không tự giác nóng lên, thật sự là đáng chết đáng chết a! Đưa tay ra sau nắm chặt, cô lại có chút khẩn trương.
Thấy bộ dáng cô lúng túng, Hàn Thất Lục không vui trong lòng. Khóe miệng nhếch lên, ngữ khí đột nhiên trở nên quỷ dị: "Đừng nói cô đến đây là còn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi đi?"
Chuyện vừa rồi ý chỉ cái gì An Sơ Hạ đương nhiên biết, cô đột nhiên có chút hối hận vì sao muốn tới phòng của anh .
Nhưng là đã đến đây làm sao có thể lùi bước? Vì thế cô thay bộ mặt bình tĩnh tươi cười nói: "Anh suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là lo lắng anh một cái không cẩn thận, chính mình chuồn đi chơi bowling không mang tôi đi."
Ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn cô một hồi, Hàn Thất Lục lần thứ hai thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt của anh rơi vào màn hình máy tính, vẻ mặt đứng đắn, một bàn tay đặt ở trên con chuột trượt loạn xạ , một cánh tay kia đặt ở trên bàn phím. Anh hết sức chăm chú, bộ dáng càng làm cho An Sơ Hạ tò mò, anh đang làm gì?
Chẳng lẽ là đang xem.... cái không nên xem... Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đen tối, một cô gái không mảnh mải che thân dáng vẻ mê hoặc lòng người miệng ú ớ không rõ, quần áo vứt lung tung.... (Đúng là đầu óc đen tối. Hắc Hắc)
Nghĩ như vậy An Sơ Hạ đầu óc lập tức nóng lên, vài bước đi qua di chuyển cái ghế đặt ở bên cạnh anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính. Kết quả để cho cô thất vọng, không là cái gì video clip mà cô nghĩ tới, đối với đại bộ phận nam sinh mà nói là trò chơi quá bình thường- - CrossFire. 1
"Uầy!" Cô khó chịu khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn đến Hàn Thất lục cau mày xem cô, lập tức che miệng cũng không nói thêm gì. Hiện tại phòng của Hàn Thất Lục chỉ là chỗ tránh nạn của cô a, không thể đắc tội vị tổ tông này.
Trước kia tại trường học cô đi theo hiệu trưởng đi tiệm net bắt người cũng từng nhìn thấy nhiều nam sinh chơi trò chơi này, đúng là Hàn Thất lục cũng quá lợi hại thôi? Cô vừa chớt mắt một cái thì Hàn Thất Lục cũng đã giải quyết hết một kẻ địch. Cùng Hàn Thất Lục một đội thì chắc tất cả đều là thắng...
Nghiêng đầu mắt rời khỏi màn hình máy tính, nhìn vẻ mặt nhàn nhã nhưng cũng không thiếu chuyên chú của Hàn Thất lục, trong lòng yên lặng hiện lên ý nghĩ: Hôm nay mới biết tại sao anh thi đều chỉ đủ điểm qua nha!
"Thấy tôi giỏi không?" Hàn Thất lục đột nhiên quay đầu xem cô, An Sơ Hạ bị hoảng sợ nhưng rất nhanh trấn định lại. Học theo dáng vẻ Hàn Thất Lục mặt không cảm xúc: "Cũng tạm."
"... Cô cũng mê cái này?" Hàn Thất lục bỉu môi quay đi nhìn màn hình, cô cũng biết trò chơi này - CrossFire.
An Sơ Hạ hạ khóe miệng, chỉ cần là ngồi ở bên cạnh nhìn một hồi cô đã cảm thấy được đầu váng mắt hoa, trống ngực đánh ầm ầm rồi, một loại cảm giác muốn nôn nhưng nôn không được. Kia cảm giác tựa như say xe, tuy nhiên cô cũng không say xe.
Lắc đầu, An Sơ Hạ nói câu: "Đây là trò chơi của con trai."
"Cho nên là cô nên thích a." Hàn Thất Lục chuẩn bị không kịp đã nói câu như vậy. Hắn lời này rõ ràng nói đúng là An Sơ Hạ rất giống con trai, nhưng điều này đối với An Sơ Hạ mà nói chẳng khác nào là sỉ nhục?
Hàn Thất Lục anh đúng là tên đàn ông phúc hắc thượng đẳng! Yên lặng ở trong lòng châm chọc một câu, cô dời tầm mắt nghĩ đến những chuyện vui vẻ để lấy lại tinh thần.
|
Chương 130: Thể nghiệm bần cùng. Ed: Dương Khánh + Nhii Nguyễn Beta: NhoxPanda2 "Được, vẫn chưa đến giờ đi chơi Bowling, tôi dẫn cô đi." Hàn Thất Lục không chút do dự tắt máy tính, chơi trò chơi.
Nữa điểm anh cũng không trực tiếp suy xét cảm xúc của mình. Cô phản ứng chậm nửa nhịp, hỏi: "A? Anh vừa rồi nói cái gì?"
Tay anh búng một cái vào trán cô, Hàn Thất Lục trợn trừng mắt nói: "Tôi muốn đi nơi cô từng sống trước đây. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn thử cái gì gọi là nghèo nàn thôi."
Kỳ thật trong tiềm thức anh chỉ là đơn thuần muốn đến nơi cô từng sống để thấy, điều này gợi lại trong đầu óc anh, anh liền hành động ngay: "Không cho phép từ chối, nếu không tôi sẽ ngay lập tức không đưa cô đi chơi bowling."
Tuy nhiên anh không rõ An Sơ Hạ vì cái gì mà muốn đi chơi bowling, nhưng là xem bộ dạng cô đối với anh bây giờ cũng rất tốt, liền coi việc này để uy hiếp cô. Đại khái là người có IQ cao làm việc rồi.
Nếu An Sơ Hạ biết anh suy nghĩ cái gì, nhất định sẽ thổ huyết mà chết.
Trầm mặc ba giây, An Sơ Hạ khẽ cắn môi: "Vậy được rồi, nhưng anh không được cho rằng tôi rắc rối nữa. Tôi đi thay quần áo." Cô hiện đang mặc một cái áo màu trắng, váy ngắn viền hoa ren. Trên cổ lại đeo một chiếu vòng cổ pha lê xa xỉ. Nếu như cô trở về mà nói, nói không chừng sẽ dọa mọi người một phen.
Ngày hôm đó sau khi quay trở về, Hàn Lục Hải huy động hơn mười chiếc xe cao cấp, mà lại là loại xe có rèm che tới giúp cô chuyển nhà cũng sớm đã làm mọi người kinh sợ rồi. Nhưng cô vẫn hy vọng có thể khiêm tốn một chút.
"Thay quần áo cái gì, tôi cảm thấy đều rất tốt." Hàn Thất Lục nói ra những lời này, ngữ khí có chút cứng ngắc, nhưng An Sơ Hạ không nghe thấy được. Cô chỉ liếc mắt nhìn anh một cái: "Trước kia tôi chưa bao giờ mặc váy."
Hàn Thất Lục hơi nhíu mày: "Đây không phải là lý do của cô để lãng phí thời gian quý báu của tôi. Đi thôi, không phải bàn."
Nói xong anh túm lấy cổ áo An Sơ Hạ và bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra vừa lúc thấy Khương Viên Viên hốt ha hốt hoảng cố gắng chạy trốn. Biết chạy không được, Khương Viên Viên đành đứng lại: "Mẹ vừa rồi chỉ là đi ngang qua."
Con ngươi băng lãnh quét Khương Viên Viên một vòng, không chút khách khí nói: "Mẹ, phòng ngủ của mẹ ở lầu ba, sáng tác trong phòng lầu một, con không biết là mẹ có cơ hội đi ngang qua phòng con." Không đợi Khương Viên Viên có cơ hội giải thích, Hàn Thất Lục lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Về sau còn dám nghe lén hoặc là nhìn lén, tự gánh lấy hậu quả!"
'Tự gánh lấy hậu quả' – năm chữ này quả thật đem Khương Viên Viên dọa đến đứng hình, lần trước hắn nói bà tự gánh lấy hậu quả, sau đó bà lại tái phạm mặc dù đã cam kết, Hàn Thất Lục cứ thế một năm chưa cùng bà nói chuyện. Vậy mà... Nghẹn chết bà rồi!
Không chút do dự mà giơ tay phải lên thề nói: "Sẽ không có lần sau đâu! Có điều... Các con giờ muốn đi đâu? Vừa nãy mẹ không nghe rõ."
Nhận được ánh mắt nhắc nhở của Hàn Thất Lục lần cuối cùng, Khương Viên Viên sợ sệt che miệng lại, sợ mập mờ không rõ liền nói qua: "Không hỏi, không hỏi..."
An Sơ Hạ còn đang kinh ngạc nhìn Hàn Thất Lục, người này làm sao đối với người nào cũng không phân biệt lớn nhỏ, đã bị Hàn Thất Lục kéo cổ áo lần hai đi ra ngoài, kéo mãi đến tận chiếc xe thể thao của Hàn Thất Lục ngồi vào ghế cạnh tài xế. Lần này cô ngồi yên, nhớ lại khi đó hình như còn... Đến kì có kinh theo thường lệ! Theo bản năng mà nhìn về phía sau, phía trên lại không có bất kì dấu vết ô uế nào. Thật giống như ngày lạc đường trong mưa đó xưa nay đều chỉ là ảo giác.
"Cô chỉ đường." Hàn Thất Lục cho rằng cô vẫn nhớ về con đường dẫn đến nơi đã sống trước đây, thật sự là đánh giá rất cao sự ngu ngốc của cô. An Sơ Hạ rất không có sức, liền nói một câu: "Tôi không nhớ rõ."
|
Chương 131: Trái tim của anh đau Edit: Linh linh
Beta: NhoxPanda2
"Địa chỉ." Hàn Thất Lục hít sâu một hơi, bất đắc dĩ quay đầu nhìn cô: "Đừng nói cô ngay cả địa chỉ cũng không nhớ rõ là nơi nào "
Nhất thời cảm thấy mình bị coi thường An Sơ Hạ giải thích: "Làm sao có thể!" Xong liền nói tên địa chỉ, trong lòng suy nghĩ chỗ này rộng như vậy như vậy tìm ngay làm sao được, thoáng thấy Hàn Thất Lục vẻ mặt tự tin nổ máy xe đi.
Trong lòng nghi ngờ Hàn Thất Lục có thể tìm được sao? Nhưng vừa nhìn thấy anh ta dáng vẻ tràn đầy tự tin cô nghĩ anh ta nhất định tìm được. Quả nhiên...
Hơn nửa tiếng sau, cô bị một trận kỳ nhột cứu tỉnh. Vừa mở mắt nhìn thấy là Hàn Thất Lục cô liền cảm thấy ngứa ngáy! Vừa muốn nổi giận liền nghe thấy Hàn Thất Lục lãnh đạm cười nói: "Này, cô xem phải nơi này không? ."
Trợn to hai mắt cô xem hướng ngoài cửa sổ, quả nhiên là một cảnh sắc quen thuộc. Đặc biệt là... Cái đó nhà cũ của cô. Mẹ cô bảo ba năm tiền mướn, cho là cô ở chỗ này học xong trung học, kết quả hiện tại... Ánh mắt ảm đạm lập tức trong sáng rộng mở, cô phải kiên cường mà đối diện hết tất cả!
"Làm sao anh có thể tìm được nơi này?" Địa phương này nhỏ như vậy so với thành phố A phồn thịnh chắc chỉ bằng một góc, Hàn Thất Lục lại có thể dễ dàng tìm được. Trong lòng không thể không có chút bái phục nào đối với anh ta.
Bất đắc dĩ nhún nhún vai, anh đưa tay chỉ tay vào một cái hộp nhỏ. Định thần nhìn lại mới phát hiện đó là PSP hệ thống định hướng, khó trách... Cũng tự trách mình không có kiến thức! An Sơ Hạ dẹp hết các loại suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình.
"Góc kia chính là nhà chúng tôi, ở lầu ba. Đi thôi, chúng ta xuống xe." An Sơ Hạ mở cửa xe đi ra ngoài trước. Hàn Thất Lục đứng dậy có chú ý tới cô tâm tình ưu thương chợt loé rồi vụt biến, nhưng hắn không có chút biểu tình gì đặc biệt. Mà Hàn Thất Lục anh vẫn bước xuống xe.
Ở trước mặt căn phòng nhỏ tầng 3, An Sơ Hạ quay đầu nghiêm túc nhìn Hàn Thất Lục nói: "Thật ngại quá, tôi không có mang chìa khóa."
Khóe miệng không khỏi giật giật, hít sâu một hơi: "Tìm chủ phòng trọ đi." Anh ta đang cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, thậm chí ngay cả cái chìa khóa cũng không mang, Cô ta là heo sao? !
Ở trong lòng âm thầm mắng cô rất nhiều. Anh ta đột nhiên nhớ là mình ngay cả quần áo đều không để cho cô ấy thay đã liền đưa cô đến đây, vì vậy vẻ mặt anh không mấy vui vẻ.
Hướng về phía ngón tay An Sơ Hạ dừng một chút ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục nói: "Anh ở đây chờ tôi, người chủ cho thuê nhà tính khí không được tốt, để tôi tự đi."
Cô là đang lo lắng Hàn Thất Lục sẽ kêu người của Hàn gia tới gây khó cho chủ thuê nhà. Cô làm vậy vì chủ cho thuê nhà đối với cô ấy và mẹ cho tới bây giờ vẫn rất đáng ghét nhà, có lúc thậm chí còn la mắng cô rất thậm tệ. Rất nhiều lần nếu như không phải mẹ ngăn cản cô đã sớm đứng lên cãi lại rồi.
Ngay cả cô còn không nhịn được, như vậy Hàn Thất Lục thì càng không thể.
Nghe được An Sơ Hạ nói như vậy, trong đầu của anh ta xẹt qua biết bao tâm tình, còn có một cảm giác rất xa lạ gọi là 'Đau lòng' thổi qua.
"Cái đó... chủ cho thuê nhà không ở đây sao?" Hàn Thất Lục đưa tay chỉ vào căn phòng yên tĩnh, những hộ gia đình khác bây giờ cũng đều đã đi làm, cho nên lúc này nơi đây là rất tĩnh mịch.
Gật đầu một cái An Sơ Hạ cười nói: "Tôi đi mua nước ở con phố gần đây, anh đừng đi lung tung đấy". Dặn dò Hàn Thất Lục tựa như dặn dò một đứa trẻ, cô xoay người hướng góc phố chạy đi.
|