Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 117: Dấu hôn Beta: Ri ''Thiếu gia, đến nơi rồi ." Hàn quản gia có ý nhắc nhở Hàn Thất Lục. Từ trong kính chiếu hậu liếc mắt một cái, phát hiện Hàn Thất Lục đang ngơ ngác nhìn khuôn mặt An Sơ Hạ .Mà An Sơ lại im lặng dựa vào cánh tay Hàn Thất lục đương gối đầu mà ngủ thiếp đi.
"Hư." Hắn làm cái động tác giơ ngón tay trỏ lên miệng ý bảo đừng có lên tiếng, bên ngoài có người hầu giúp hắn mở cửa xe. Hàn Thất lục rón rén ôm An Sơ Hạ xuống xe, lại bất ngờ nhìn lên trên cổ cô có một vết màu hồng nhạt.
Giơ tay lên dùng ngón tay cọ xát, một vết hôn sao? Nghi hoặc xuất hiện trong mi mắt anh. Hàn quản gia mới vừa xuống xe, không có chú ý tới hắn bên này, ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm, khó đoán, đôt nhiên ôm đầu An Sơ Hạ đi rất nhanh . 2
Đem đầu của cô vùi vào ngực mình, Hàn Thất Lục sải bước đi lên đường lát đá.
"Tiểu Sơ..." Ngồi ở trên bàn cơm, Khương Viên Viên lập tức ngây người, vốn là nghĩ muốn cao giọng kêu tên An Sơ Hạ , thế nhưng một giây kế tiếp liền nhìn thấy Hàn Thất Lục kia hù chết ánh mắt của bà.
"Cô ta đang ngủ." Ý tứ là để cho Khương Viên Viên im lặng một chút , sau cẩn thận ôm đầu Sơ Hạ cùng ba lô của cô lên lầu.
"Chờ một chút Thất Lục!" Khương Viên Viên nhỏ giọng địa đuổi theo: "Phòng của Sơ Hạ đang sửa cửa sổ, đưa nó đến phòng khách ngủ một chút đi."
Bà thực ra không thích cửa sổ phòng An Sơ Hạ vì tầm nhìn quá không tốt , liền kêu người đến xây dựng thêm cửa sổ, không nghĩ tới những người đó lại kì kèo mè nheo đến bây giờ còn chưa xong. Nếu không phải suy xét đến danh dự của Hàn gia, bà đã sớm chặt bọn chúng ra thành 3 mảnh rồi. "Ngủ phòng con là được rồi ." Hàn Thất Lục lạnh lùng nói, tiếp tục ôm An Sơ Hạ đi lên lầu. 4
Khương Viên Viên ngu ngơ ôm trán mình : "Ai da, cái đầu của ta ." Nếu không phải Hàn Lục Hải động tác rất nhanh, bà sợ là đã sớm một cái khống chế không nổi từ trên cầu thang té xuống.
Nhìn Khương Viên Viên buồn rầu, Hàn Lục Hải cau mày nói: " bình thường sức khỏe bà đã yếu, lại còn hay thức đêm nữa? Bà xem rồi ngay cả cũng không ngồi nổi rồi !"
"Ai ngồi không nổi? Ai đứng không yên!" Khương Viên Viên khó chịu nói: "Lão nương đây là vì đang vui vẻ! Con trai chúng ta rốt cục đã tìm thấy bảo bối Sơ Hạ. Tôi đã nói rồi! Sơ Hạ thông minh, lanh lợi, xinh đẹp, đáng yêu, nhu thuận, thông tuệ, lại là cô gái thiện lương, Hàn Thất Lục làm sao có thể từ chối? !"
Bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Lục hải buông Khương Viên Viên nói nhỏ : "Vậy bà lần này cũng lại đi nhìn lén, đợi xem bọn nó có chuyện gì lại phá sao. Chúng ta hãy giả vờ nhân nghĩa, hay lại để cho con mình đi giải quyết những chuyện không đâu."
"Đi được đi được, ăn cơm của ông đi thôi !Dong dài nhiều chuyện quá."Khương Viên Viên khó chịu đẩy Hàn Lục Hải ra đi xuống cầu thang, lại vẫn lưu luyến địa triều cửa thang lầu nhìn thoáng qua.Nếu không phải Hàn Lục Hải nói, bà thật là rất muốn đi rình coi a.Cô nam quả nữ cùng chung một phòng, vậy còn không...
Không nghĩ không nghĩ nữa, nếu bà còn nghĩ nghĩ tiếp chắc hưng phấn chết mất.
Trong Phòng, Hàn Thất Lục nhẹ nhàng đem An Sơ Hạ đặt lên trên chiếc giường lớn kia, sau đó cúi người chăm chú dùng ngón tay xoa nhẹ cổ cô. Phát hiện những vết hôn này không chỉ có một cái, nếu không phải vừa rồi hắn ôm cổ cô rất gần, hắn hoàn toàn không nhận ra đây là những vết hôn .
Rốt cuộc là bị người nào hôn ? Nghĩ đến vấn đề này, hai mắt Hàn Thất lục liền muốn toát ra lửa. Trong lúc ngủ mơ An Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy không thoải mái , sau đó mở mắt, vừa lúc đúng lúc nhìn vào mắt Hàn Thất Lục.
|
Chương 118: Dấu hôn là do ai làm? Tôi... Beta: Ri
"A! ! !" Một tiếng thét chói tai phá vỡ không gian đang yên ắng, đang ở phía dưới lầu cầm đồ ăn, Khương Viên Viên run lên một cái.
Khương Viên Viên không chịu nổi, mắt liếc liếc, sau đó nhấc chân chuẩn bị đi lên lầu, liền bị Hàn Lục Hải nhanh chóng ngăn cản : "Bà đi lên đấy làm gì? Bọn chúng có khả năng là ở... Đằng kia."
Thực ra nghe một chút âm thanh này cũng không thể nào trọn vẹn, thật là Khương Viên Viên này quá ngây ngô quá đi. Có một loại ánh sáng kì dị rọi qua trên mặt của Viên tỷ, thấy rõ bà dơ tay che miệng lại cười trộm: "Cũng đúng, cũng đúng.Ông xem, tôi đây rõ vớ vẩn!" Ngay sau đó bà liền ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí, trong miệng lại vẫn nhắc tới: "Con trai của ta thật lợi hại, để cho tiểu Sơ Hạ kêu lớn tiếng như vậy."
"Bà xã..." Hàn Lục Hải không thể làm gì khác trừng mắt nhìn Khương Viên Viên liếc mắt một cái, bà lúc này mới phát hiện xung quanh người hầu đều đã che miệng cười trộm, bây giờ mới im lặng mà ngậm miệng lại.
"Cô làm sao vậy?" Hàn Thất Lục thu hồi ánh mắt muốn giết người kia, nhàn nhạt hỏi han. Nha đầu chết tiệt kia có cần thấy hắn mà thét đến chói tai như vậy, không lẽ không phân biệt được a. Hắn cũng không phải quỷ!
Ha ha hắn cười gượng, cô trả lời nói: "Tôi chỉ là cảm thấy được người đẹp trai như vậy, khuôn mặt ưu tú vừa mới mở mắt thì xuất hiện, cảm thấy đẹp vô cùng... Được yêu thương nhưng lại cảm thấy lo sợ. Anh không lấy làm phiền lòng." Cô nói chuyện vô cùng khách khí, khiến cho Hàn Thất Lục cảm thấy là lạ. Cảm thấy được cô thay đổi không ít. Phải biết rằng trước kia cô đúng là cả ngày lạnh như băng, đều không muốn nhìn thấy hắn.
Đột nhiên biến thành như vậy, bộ cô quen với bộ dáng này rồi hả ? Hắn quả là không biết nên coi đây là điều tốt hay xấu.
"Tôi không phải quỷ. Nói đi, cổ của cô xảy ra chuyện gì?" Nhíu mày, hắn tức giận như lửa giận cầm tấm gương chiếu vào cổ của cô, cho cô xem: "Tôi cảm thấy đây không phải do tôi làm, lại càng không phải do chính cô làm."
Cảm thấy! ! !Cô đâu có biến thái tới mức hứng thú mà tìm đến mấy loại chuyện này. Còn cả... Cổ của cô đâu dài tới mức tự làm ra mấy cái này được! Không tin anh thử xem cúi đầu rồi cắn cổ của mình xem.
"Cái này... Cái này... Cái này là một điều ngoài ý muốn." Nếu nói thật cái kia là do Khang Văn, anh ta tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Hàn Thất Lục sĩ diện như vậy sẽ không để cho người khác động chạm tới hôn vị hôn thê của hắn, mặc dù hắn cũng không thích vị hôn thê này. Hắn sĩ diện như vạy để làm gì chứ? Mặt mũi để đâu chả được! Thật là!
"A...? Bản thiếu gia trái lại cực kỳ muốn biết này ngoài ý muốn, phát sinh là như thế nào." Giờ phút này cả khuôn mặt Hàn Thất Lục , à... Không, toàn thân đều bị lệ khí bao phủ, làm cho người ta nhìn vào muốn tìm chăn bông băng bó.
Bĩu môi, An Sơ Hạ nằm ở trên giường suy nghĩ như thế một giây đồng hồ quyết định đánh chết cũng không nói ra! Cô luôn luôn là người tôn trọng nghĩa khí.
Hít một hơi thật sâu An Sơ Hạ nói: "Tôi nói, anh sẽ tin sao?"
Nghe cô nói như vậy, Hàn Thất Lục sửng sốt một hồi lâu. Ngay sau đó, trịnh trọng gật đầu: "Chỉ cần từ miệng cô nói ra, tôi sẽ tin."
"Là tôi tự làm, anh tin không?" Cô nói lời này ngay cả quỷ bị kẹp đầu đều sẽ không tin, huống chi tên Hàn Thất Lục ác ma này?
Liếc mắt nhìn AN Sơ Hạ, Hàn Thất Lục nói: "Tôi tin." 1
"Anh tin cái đầu anh ! Tôi đang lừa gạt anh đó!" Cuối cùng cô cũng không thể phản bội được lương tâm của mình, cô ngồi xuống ấn vai Hàn Thất Lục: "Này, anh giả ngu đúng không? Biết rất rõ ràng tôi là nói dối, anh còn tin. Đây không phải lời tôi nói là vô nghĩa sao?"
|
Chương 119: Tắm rửa sạch sẽ... Beta: Ri
Nhìn ánh mắt vội vàng của An Sơ Hạ , Hàn Thất Lục cười : " Không phải tự cô đã thừa nhận rồi đấy sao ? Huống chi ... Tôi cảm thấy ... tôi cảm thấy tôi .... Thích cô " 8
Đùng đoàng !
Hả?
Trời ơi!
Làm ơn có cú sét nào đánh chết cô đi !! Ác ma mà lại nói thích cô ? Ngày tận thế quả nhiên sắp tới rồi ? Trắng đen lẫn lộn ngày đêm chẳng phân biệt được nữa rồi ??
"-- Ý của bổn thiếu gia không phải là thích cô . Bổn thiếu gia chẳng qua là .... Thương hại cô . Theo dự tính cô sẽ trở thành vì hôn thê của tôi , vậy tôi sẽ để cho cô được như mong muốn một lần . Chúng ta có thể giả ... Thử lui tới xem một chút." 11
Đây là Hàn Thất Lục lần trước nói ,cô bây giờ còn nhớ rất nhớ rõ ràng . Từ khi gặp mặt đến bây giờ , tổng cộng không vượt qua bốn ngày . Hàn Thất Lục thản nhiên nói muốn cùng cô lui tới , lần này còn nói thẳng là thích cô . Người nào sẽ tin ? Vừa thấy đã yêu ? Đối với Hàn Thất Lục mà nói, việc đó hoàn toàn là điều không thể ! 2
Cẩn thận nhìn ánh mắt An Sơ Hạ , sắc mặt Thất Lục có chút đỏ ửng : " Cô ... " 2
"Anh đừng đùa với tôi", vội vàng ngắt lời Hàn thất Lục: " Là ai nói, không người phụ nữ nào có lòng dạ xấu xa? Tôi chính là người như vậy, vì muốn vào Hàn gia nên mới trở thành vị hôn thê của anh, hiện tại anh còn cảm giác thích tôi sao?"
Quả nhiên sắc mặt Hàn Thất Lục lập tức trở nên tối đen lại. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng : " An Sơ Hạ , lời của bổn thiếu gia đã nói , sẽ không thu hồi lại ! Hơn nữa , lời của bổn thiếu gia là còn nói tới hai lần . Thích cô là thích cô , không thích những người phụ nữ có lòng dạ xấu xa là không thích những người phụ nữ có lòng dạ xấu xa , cái này không liên quan."
Thế nào cô nghe giống như cố chấp tự giải thích vậy ? Tựa như.. Hàn Thất Lục đang tỏ tình với cô...
"A , tôi cảm thấy đói bụng quá ." Cô đứng dậy muốn nhảy xuống giường , Hàn Thất Lục lại một tay ôm lấy cô đi vào phòng tắm . Phòng tắm ? Đi vào phòng tắm làm gì ? Cô khóc không ra nước mắt :" Buông tôi ra buông tôi ra ! Tôi muốn ăn cơm !!" 1
"Tắm rửa sạch sẽ xong sẽ để cô ăn !" Hàn Thất Lục lạnh lùng nói , hắn khom lưng không chút thương tiếc đem An Sơ Hạ ném vào trong bồn tắm :" muốn đem toàn bộ những vết hôn trên người cô rửa sạch sẽ: "bữa ăn tối tôi sẽ đưa lên cho cô ăn . Chuyện này , tôi cũng không truy cứu . Nhưng trong những ngày kế tiếp nếu như cô không nghe lời , như vậy ...Tôi sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân !" 2
Vừa nói , Hàn Thất Lục liền xoay người đi ra, sau đó đóng cửa phòng tắm lại . Không thể không nói rằng, cửa nhà Hàn Thất Lục đều rất vững chắc ...Mạnh tay như vậy mà vẫn đứng đó không bị lung lay. Quả là rất đồ tốt.
Đứng dậy từ bồn tắm trong bò ra ngoài , cô khóa trái cửa phòng tắm lại . Nhiều khi tên biến thái kia đột nhiên xông tới thì làm sao? An toàn là bạn, tai nạn là thù. Không thể tự mình tìm đến kê thù được.
Sau khi khoá trái cửa xong cô mới thở phào nhẹ nhỏm . Cô cởi hết quần ái trên người, bắt đầu tắm .
Phòng tắm Hàn Thất Lục rất thơm , Mặt dù còn kèm theo chút nhàn nhạt của mùi thuốc lá . Tên biến thái đó cư nhiên dám hút thuốc lá ở trong phòng, Mẹ của hắn không cấm sao !
Lấy gương trên tường xuống , cô bắt đầu hướng chiếc gương về phía cổ mình, lấy tay cọ những vết hôn . Vết hôn đương nhiên cọ không hết . Cô chẳng qua là cọ quá nhiều nên cả cổ cũng thành màu hồng hồng , hồng hồng một mảnhkhông khác nhau là mấy, hoàn toàn phủ lên vết hôn kia. Nhưng chỉ được một lát các mảng hồng hồng lại nhạt dần đi vết hôn lại bắt đầu nổi lên lại . So với trước thì chỉ nhạt hơn một chút .
Cô không cam lòng , lại dùng sức rửa , chà hết lần này tới lần khác, chà tới mức thiếu chút nữa thì hỏng da.
" này , tắm rửa sạch sẽ chưa ? " giọng nói của Hàn Thất Lục từ bên ngoài vang lên " Sạch sẽ rồi thì mau ra đây , đói chết tôi không biết đâu đấy ."
|
Chương 120: Anh... anh... anh muốn làm gì Beta: Ri Hèn hạ! Liếc nhìn cửa phòng tắm một cái, cô từ trong bồn tắm đứng lên, nhìn bộ quần áo ướt nhẹp kia rồi tự chửi mình ngu ngốc. Cuối cùng là quên lấy bộ áo ngủ mà đã đi tắm.
Cũng giống như việc vất vả chuẩn bị thức ăn, mọi thứ đã sắp xếp xong, kết quả là lại quên mua chén bát.
"Hàn Thất Lục!" Cô lớn tiếng gọi Hàn Thất Lục , nhưng bên ngoài một hồi lâu cũng không trả lời đến nửa tiếng . Chẳng lẽ là đi ra ngoài? Cô không dám bước ra lại kêu mấy tiếng, và cũng lại không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì.
Vì vậy cô yên lòng mở ra cửa phòng tắm.
—— Rầm. Một ánh mắt thẳng về phía cơ thể hoàn toàn trần trụi của cô, cảm giác được, ánh mắt kia từ từ kinh ngạc biến thành lửa nóng.
"A! ! !" Mấy giây sau cô mới nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng lần này cô rất thông minh chừa lại một cái khe nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt chăm chú nhìn về phía Hàn Thất Lục. Ngoài ý muốn chính là cô bỗng nhiên thấy Hàn Thất Lục trên mặt lại không được bình thường- đỏ ửng, anh đây là... Xấu hổ sao?
Không không không, anh ta mà xấu hổ cô đập đầu vào tường chết ngay lập tức ! Không không không, đụng chết còn là nhẹ chán, tính mạng rất đáng quý...
"Tôi vừa rồi kêu anh, tại sao không trả lời tôi, khốn kiếp!" Hơn nữa vừa mới nhìn đến thời điểm còn vẫn thẳng tắp địa nhìn rồi bước ra khỏi phòng thì ánh mắt anh đã chằm chằm nhìn về hướng cô rồi! Đơn giản là biến thái của biến thái!
Ai biết vẻ mặt Hàn Thất Lục lập tức bình thản lại, liếc bên này một cái sau khó chịu nói: "Ai biết cô gọi tôi làm gì? Tôi đây vừa định tới muốn hỏi cô thế nào rồi? Ai biết cô mở cửa đi ra chứ. Dù sao... ngực cô còn không có!"
"Bộp ——" một bàn chải đánh răng ném ra ngoài vừa đúng đập trúng đầu Hàn Thất Lục. Đập đi đập đi, đập chết anh đi! Cô tức giận định cầm thêm kem đánh răng mà ném tiếp, đột nhiên có người mở ra, còn không kịp làm gì cả liền chụp một cái khăn tắm mềm mại che cho cô. Ngay sau đó chóp mũi của cô liền ngửi thấy mùi trên người Hàn Thất Lục, cơ thể không tự chủ được liền cứng lại. 2
"Cô... cái này gọi là mưu sát chồng." Hàn Thất Lục từ phía sau ôm cô, đem đầu đặt lên vai cô nói: "Bị ông xã nhìn một chút thì sao, hơn nữa, tôi cũng bị cô xem rồi." 21
Không biết sao, mặt An Sơ Hạ vẫn nóng lên, nóng quá mức . Chẳng lẽ phát sốt?
"Cái đó khó coi chết đi được!" Lúc này cô còn không quên ói vào cái bồn nước. Quả nhiên, xuyên qua chiếc gương ở trên tường, cô nhìn thấy sắc mặt Hàn Thất Lục lập tức biến sắc, giống như là ăn phải phân vậy.
"Khó coi?" Anh cắn răng nói ra mấy chữ này, rất rõ ràng nếu như bây giờ An Sơ Hạ nói khó coi, chắc chắn sẽ chết rất thảm...
"Khó coi!" Cô chỉ nói là lời nói thật thôi, là do không khống chế được tính ngang bướng .Cho nên đi đến hậu quả chính là..."A ——! ! Anh làm gì? Buông tôi ra! ! !"
Hàn Thất Lục tự nhiên đem cô ôm đi ra khỏi phòng tắm, nhìn phòng tắm tự động đóng cửa lại trong nháy mắt, cô cảm nhận được cái gì là tâm như tro tàn. Này nha Hàn Thất Lục, nếu như dám thế nào lão nương, lão nương liều mạng với anh!
Trên thực tế, Hàn Thất Lục đem cô vứt xuống giường, ngay sau đó áp lên người của cô. Hơi thở ấm phả lên mặt An Sơ Hạ, vì vậy cô lại đỏ mặt.
"Anh anh anh, anh muốn làm gì?" Chưa bao giờ cô cà lăm như hiện tại lúc này cô đang cà lăm! Nhìn khuôn mặt đẹp trai kia của Hàn Thất Lục bàn thật khiến cho người nào nhìn cũng muốn nhào tới cắn một cái lên má, khiến cho trong lòng liền khó chịu. Tại sao anh lại có thể đẹp đến như vậy. Mà trái tim anh lại là đen tối đệ nhất!
|
Chương 121: Để tôi dập lửa cho anh Editor: selena spear Beta: Ri "Cô cảm thấy tôi muốn làm gì" Đôi mắt của Hàn Thất Lục đột nhiên tối sầm lại, càng lúc càng thêm phần thâm thúy, khi ánh mắt rơi vào trên cổ cô, hắn liền chứa chan lửa giận .
Cô cúi người xuống định hô hấp thì lập tức bị Hàn Thất Lục hôn lên môi cô, hung hăng hôn lên môi An Sơ Hạ, hắn phát hiện chính mình không cách nào kìm chế lại được. Con người này khi thì quật cường, khi thì ngu ngốc, không biết từ lúc nào đã lén lút bắt đầu chiếm lấy trái tim anh.
Đầu của An Sơ Hạ đã sớm ngưng ù ù, lý trí ban đầu giờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn . Kỹ thuật hôn của anh thật sự rất cao siêu, ôi nhất định là thường xuyên hôn các cô gái khác. Nghĩ như vậy , lý trí của cô lập tức trở lại.Vươn tay ra, ra sức đánh Hàn Thất Lục, thừa dịp anh buông môi cô ra đem nụ hôn rời xuống hết sức, an sơ hạ liền há mồm là :"Khốn nạn, buông ra !" "Buông em ra ?" Hàn Thất Lục dừng động tác nheo mắt lại nhìn cô, trong ánh mắt kia nguy hiểm lại vẫn mang theo một chút lửa giận :"Lúc hắn hôn, em có phản kháng sao ? Hử?" Cô sửng sốt hạ, hình như không có. Ôi ! Lúc ấy vì có thể để cho Khang Văn ngoan ngoãn thả cô đi cho nên mới cố nén. Sau đó cô ngây ngốc mà lắc đầu nói:" Không có ." Sau khi nói xong cô lập tức chỉ muốn tự đâm vào gối mà tự sát thôi, đúng là cô rất sợ đau. "A, cho nên cô thích hắn ?" Hàn Thất Lục lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt kia giống như là muốn đem cô nhai nuốt theo một cách đáng sợ nhất. "Không thích!" Cô quyết đoán lắc đầu, nhìn Hàn Thất Lục tựa hồ bớt đi một chút tức giận, vô liền vội vàng nói tiếp: "Cái đó là ngoài ý muốn ." "Ngoài ý muốn!Muốn hay không thì tôi với cô cũng hãy thử ngoài ý muốn một lần xem sao?"Hàn Thất Lục lạnh lùng nói ra một câu như vậy khiến cho An Sơ Hạ không tự giác run lên một cái. Chính cái run vừa rồi của cô đã kích thích đến chỗ một vị trí quan trọng của Hàn Thất Lục :" Anh chết đi ..."
Đột nhiên trên cổ cô có một chút nóng bỏng, những nụ hôn tựa hồ như mang theo lửa kia của Hàn Thất Lục vẫn kéo tới hướng cô mà in lên.Tên biến thái này dám gặm dám cắn cổ của cô. A!
A, một nụ hôn nối tiếp một nụ hôn nóng rát khiến cho cô đau đến mức nước mắt muốn rơi ra rồi. "Đau , đau ..." khoé mắt rơi xuống một giọt nước mắt lạnh lẽo, mấy ngày nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện kinh sợ rồi. Nghe cô kêu đau, động tác của Hàn Thất Lục cư nhiên bất ngờ mềm mại hơn một chút, rất lâu sau anh mới ngẩng đầu, nhìn trên cổ An Sơ Hạ kia từng vết từng vết đều là do anh làm , anh nở nụ cười :"Hiên tại , trên cổ em không còn dấu hôn của hắn nữa. Bây giờ em đã hoàn toàn là thuộc về tôi." Em... thuộc về tôi.... 7
Như một lời nguyền rủa, nó cứ lượn lờ trong đầu An Sơ Hạ. Nhìn Hàn Thất Lục đứng lên, An Sơ Hạ đột nhiên ngoạn tâm nổi lên, không sợ chết mà đột nhiên ôm thắt lưng của anh nói :"Có phải tôi đã châm ngòi đốt lửa cho anh đúng không? Vậy thì sao không để cho tôi dập lửa ?" Không biết vì cái gì, cô liền cảm thấy được Hàn Thất Lục hẳn không thật sự muốn làm chuyện gì khác đối với cô,quả nhiên.... liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nhìn chằm chằm ngực của cô, nói :"Quả nhiên đối với cô vẫn không có nổi hứng thú gì!"
Sau đó anh ung dung đi vào phòng tắm. 1
"Trời ơi, anh đi chết đi Hàn Thất Lục! Tôi đã nói thằng nhỏ của anh có vấn đề mà." Cô nâng cao giọng nói bởi vì cho rằng phòng cách âm rất tốt, kết quả tên kia ở phía sau cánh cửa hoàn toàn đơ người lại, một giây sau liền lạnh lùng quay đầu hướng về phía một người.
***
|