Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 112: Ghê tởm , dơ bẩn? Beta: Leona " Xin lỗi, Mạc tiểu thư, camera theo dõi trước cửa trung tâm ngày hôm qua bị hỏng. Chúng tôi muốn sửa nó, nhưng mà thợ sửa chữa hết lần này tới lần khác xin nghỉ.... Những câu kế tiếp Mạc Hân Vi hết thảy đều không nghe thấy, camera bị hỏng cũng đồng nghĩa với việc cô làm không ai biết. Mà An Sơ Hạ , cũng vĩnh viễn không xuất hiện ở bên Hàn Thất Lục nữa. Bởi vì Hàn Thất Lục sẽ cảm thấy cô ta ghê tởm, bẩn thỉu.... Suy nghĩ như thế, khoe miệng Mạc Hân Vi càng cong lên, các nhân viên an ninh nhìn thấy, nổi hết cả da gà.
"Mạc tiểu thư ? " Các nhân viên an ninh đánh thức Mạc Hân Vi như đang đi vào cõi tiên, nhỏ giọng mà gọi cô.
"Được, tôi biết rồi. " Mạc Hân Vi thờ ơ mà nói: '' Hỏng thì thôi, mấy người không cần nói tôi có đến đây, cứ nói hỏng rồi là được, tôi đi trước nói cho Thất Lục.''
Các nhân viên an ninh cúi người chào: "Mạc tiểu thư, cô đi thong thả.''
Vẻ mặt cô ta trở nên sáng láng, đúng lúc đó Mạc Hân Vi và quản lý phòng an ninh chạm mặt ở cửa: "Ôi chao, anh chờ một chút, bọn họ nói camera trước cửa trung tâm bị hư, anh không cần đi hỏi. Mau đi nói với Thất Lục, tôi chạy đau chân.'' Nếu biết trước hôm nay cô đã không mang giày cao gót, như thế không phải đi lại dễ dàng hơn sao?! Quản lý nhìn bên trong phòng an ninh một chút, rồi nhìn Mạc Hân Vi gật đầu một cái,rồi chạy nhanh ra cửa. Bụng bia của ông hôm nay nhất định sẽ nhỏ lại không ít. Hôm nay ông cũng không biết mình đã chạy bao nhiêu vòng!
" Thất Lục thiếu gia! "Quản lý chạy đến bên người Hàn Thất Lục nói: "Các nhân viên an ninh nói, camera theo dõi vừa đúng lúc bị hỏng, cho nên không xem được . Nếu thiếu gia muốn biết vị tiểu thư kia đi đâu, có thể gọi điện thoại cho cô ấy xem một chút ạ. "
Một lời nói đánh thức người trong mộng, Hàn Thất Lục nhanh chóng lấy điện thoại di bấm số An Sơ Hạ, bên kia truyền đến hai tiếng ' tút' sau đó liền cúp. Vừa ngẩng đầu liền thấy An Thần Xuyên cầm túi xách của An Sơ Hạ hồng hộc chạy tới.
'' An Sơ Hạ đâu? Sao cậu lại cầm túi xách của cô ấy?'' Hàn Thất Lục nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Thần Xuyên hỏi.
An Thuần Xuyên sững sờ, sau đó nhìn xung quanh hỏi:'' An Sơ Hạ không phải chờ tôi ở đây sao? Vừa rồi túi xách của cậy ấy bị giật, tôi bảo cậy ấy đứng chờ ở cửa.''
"Đáng chết ! "Hàn Thất Lục khẽ nguyền rủa một tiếng, Mạc Hân Vi lúc này vừa đi tới cửa, thấy đầu An Thần Xuyên đầy mồ hôi, trong mắt lóe lên một chút u buồn.
Một giây sau đó, cô ta kinh ngạc trợn to mắt: " An Sơ Hạ, cô ta sao lại... "
"Thần Xuyên, tìm được túi rồi à?'' Vốn là cô muốn nhanh chạy về, nhưng mà trên cổ có một vết hôn rõ ràng, nên phải dừng lại tại cửa hàng mỹ phẩm, để Khang Văn mua kem che khuyết điểm phủ lên vết hôn. Thấy đi sau lưng An Sơ Hạ là Khang Văn, Hàn Thất Lục có chút bất ngờ:'' Cô đã đi đâu?''
Qua vai Hàn Thất Lục, thấy Mạc Hân Vi đứng ở cửa sắc mặt tái nhợt, An Sơ Hạ mỉm cười nói:'' vừa rồi cái túi xách của tôi bị giật , vì thế vị tiên sinh này lái xe đưa tôi đuổi theo tên trộm, nhưng hình như đuổi theo sai hướng rồi.''
Nói xong, cô còn bất đắc dĩ thè lưỡi một cái. "Tiểu thư, cô và Thất Lục thiếu gia quen nhau?'' Khang Văn cũng ra vẻ có chút bất ngờ: "Cũng thật là trùng hợp. " "Làm phiền Khang thiếu gia rồi." Hàn Thất Lục nhìn hắn gật đầu một cái, sau đó kéo An Sơ Hạ qua nói: " Cô có biết cô làm vậy sẽ khiến người khác lo lắng?'' 1
***
|
Chương 113: Tinh thần bất khuất của cô Ed: Huỳnh Thảo Vy + Duyên Ngọc Beta: Leona Nghe Hàn Thất Lục nói vậy, Mạc Hân Vi trong lòng tự hỏi: người khác này, có bao gồm Hàn Thất Lục hay không?
"Chỉ là đi tìm cái túi, có gì phải lo lắng." Mạc Hân Vi cúi đầu, có vẻ rất mệt mỏi. Loại người như Hàn Thất Lục, làm sao có thể lo lắng cho cô đây?
Hàn Thất Lục vừa muốn mở miệng , Khang Văn liền nói: "Nếu túi đã tìm được, cũng không cần báo cảnh sát. Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Hắn hướng Hàn Thất Lục khẽ gật đầu, lên xe đi mất. Trong lúc này, không biết vô tình hay cố ý liếc Mạc Hân Vi một cái, thấy thân thể cô ta có chút run rẩy.
An Thần Xuyên cầm túi của An Sơ Hạ, đi tới trước mặt cô nói: "Sơ Hạ, xem ra hôm nay cậu rất mệt, về nghỉ ngơi sớm một chút, tôi cũng đi về trước."
"Đây là sách của ngài." Quản lý cầm tài liệu giao cho An Thần Xuyên.
An Sơ Hạ bước đến nói: "Hôm nay cám ơn cậu, còn phiền cậu chạy nhiều vậy để giúp tôi tìm lại túi xách."
"Không sao, cậu vui là được rồi, gặp lại sau." An Thần Xuyên giơ tay lên xoa đầu An Sơ Hạ: "Em gái tốt của tôi."
An Sơ Hạ cười cười, sau đó liền nghe thấy An Thần Xuyên quay đầu nói với Hàn Thất Lục: "Trải qua hôm nay, tôi quyết định từ bỏ. Hi vọng cậu biết quý trọng, tạm biệt."
Hàn Thất Lục nhàn nhạt : "Cậu sớm nên buông tha."
"Buông cái gì tha cái gì?" An Sơ Hạ muốn hỏi An Thần Xuyên nhưng cậu ta đã xoay người rời đi. Hai người kia thật kỳ quái, chỉ nói một chút làm người ta nghe không hiểu . Nhưng thôi kệ bọn họ, cô chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật đã.
"A ——" cô đau đớn ôm đầu, Hàn Thất Lục đột nhiên cốc đầu cô một cái, bị đánh mà không rõ nguyên nhân: "Anh sao lại đánh tôi ? !"
Trợn mắt nhìn cô, Hàn Thất Lục nhàn nhạt nói: "Bởi vì cậu ta mới vừa chạm qua. Tôi ra lệnh cho cô, trở về rửa sạch mười lần." Nói xong, ngược lại rất yên tâm thoải mái lấy điện thoại gọi cho Hàn quản gia. 2
Cô định đánh lại anh ta, nhưng ánh mắt bỗng nhiên liếc đến thân thể Mạc Hân Vi đứng cứng ngắc ở nơi đó nhìn cô. Cô không muốn nhịn nữa, giả vờ như không biết nữa, nếu không sẽ có ngày cô bị giết chết mà không ai hay biết !
"Hôm nay thời tiết thật đẹp." Suy nghĩ hồi lâu lại nói ra một câu thăm hỏi, mà ngữ khí lại vô cùng thờ ơ. Dù sao Mạc Hân Vi tặng cô một lễ vật lớn như vậy, nếu như không phải cô thông minh, hại cô thiếu chút nữa sẽ bị ...
Suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, trong lòng một trận cảm thán, người có tiền cũng thật mệt mỏi!
Nghe An Sơ Hạ nói vậy, Mạc Hân Vi sắc mặt biến hóa, lúc đầu sợ hãi, lúc sau thì kinh ngạc, lời nói nhẹ nhàng đến mức gai người. An Sơ Hạ ở trong lòng mặc niệm, cô gái này đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách ! "Cô muốn nói gì?" Mạc Hân Vi hiện tại là một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, An Sơ Hạ cũng không dám đem chuyện này nói ra, hơn nữa, nếu nói ra thì chính là vu khống... Câu đầu tiên nói ra đã đem chuyện vừa rồi phủi sạch không còn một mống.
Vẻ mặt thờ ơ của Mạc Hân Vi sao có thể làm cô sợ, nói thế nào cô trước kia cũng là một người hiên ngang đỉnh đạt, ở trong trường học cô sợ ai? Hiện tại muốn cùng cô ta ăn nói khép nép, cô khinh!
Cô quyết định, từ hôm nay trở đi, phải trở lại làm một An Sơ Hạ chân chính! Nếu như sau này bị người khác khi dễ còn cúi đầu nữa, cô cũng không ở lại Hàn Gia nữa! ! ! 1 "Tôi muốn hỏi, ngài Khang Văn kia, cô quen biết với anh ta?"
|
Chương 114: Ông xã... Thất Lục Ed: Lê Quỳnh Beta: Na Vừa dứt lời, cô thấy rõ mí mắt của Mạc Hân Vi giật giật lên, sau đó lập tức trả lời: "Không quen!"
"A..., thì ra không quen." An Sơ Hạ cười cười, sau đó đột nhiên giơ tay lên định cho Mạc Hân Vi một cái tát, Lúc Hàn Thất Lục nhìn qua, cô dùng tốc dộ nhanh nhất nhỏ giọng nói với Mạc Hân Vi: " Nếu giám chống đối, tôi lập tức đem mọi chuyện cô làm nói ra hết."
Sau đó cô nhíu mày, nói ra một câu kỳ quái : " bạn học Mạc Hân Vi, khuôn mặt không tồi nha!"
Mạc Hân Vi sửng sốt, không dám để lộ biểu hiện bất mãn nào. Nếu cô ta cho Khang Văn tới làm chứng, cô tuyệt đối sẽ chết cực kỳ khó xem! Cho nên cô hiện tại chỉ có thể cười gượng: "bạn học Sơ Hạ thật là hài hước."
"Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói thế." Nở nụ cười thục nữ, lắc lắc eo thon nhỏ đi đến bên Hàn Thất lục : "Ông xã nha~, Hàn quản gia sao đi lâu vậy vẫn chưa tới, người ta chờ lâu mệt muốn chết." 20
Khóe mắt An Sơ Hạ thấy được sắc mặt Mạc Hân Vy vô cùng khó coi. Hừ! Lão nương sém chút nữa mất đi trinh tiết, cho ngươi ghen tị một chút coi như là nể mặt ngươi! Cuối cùng Mạc Hân Vi đến trước mặt Hàn Thất lục nói : "Thất Lục , em về trước." Sau đó giống như ma đuổi nhanh chóng chạy trốn. Mọi chuyện đều diễn ra theo suy nghĩ của cô. Nhưng vị thiếu gia bên cạnh hình như cũng quá nể mặt cô, tự nhiên ôn nhu cúi đầu nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói ra một câu: "Cô hôm nay lại biết làm nũng."
Làm nũng? Cái gì? Vừa rồi cô đã làm nũng sao? Á...... Thì ra đây là làm nũng. Cũng không khó lắm nha!
"Tiểu thư! ! ! Tiểu thư vừa rồi gọi thiếu gia là gì kia? ! Tiểu thư nói lại lần nữa đi?" An Sơ Hạ chưa kịp đáp trả Hàn Thất lục, di động trong tay hắn đúng lúc vang lên giọng nói kích động của Hàn quản gia . "Không phải đâu, vừa rồi chỉ là nghe lầm, nghe lầm thôi. Ông mau qua đây đi, a a ha ha ha." Cười gượng, cô thấy được khóe miệng của mình co rút, sau đó lập tức túm lấy di động trong tay Hàn Thất lục để tắt máy.
Má ơi! Chỉ là vì chỉnh Mạc Hân Vi thôi, sao lại để cho Hàn quản gia nghe được? Chết tiệt, quá dọa người rồi! Không được, đợi Hàn quản gia đến, đánh chết cũng không có thể khai chuyện vừa rồi gọi Hàn Thất Lục là ông xã nha.
"Nghe lầm? Thật sự là nghe lầm sao?" An Sơ Hạ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười thâm tình của Hàn Thất Lục. Là loại tươi cười, so với mất trinh tiết còn đáng sợ hơn á ! ! !
Lắc đầu, cô bỗng nhiên rất không có tiền đồ mà cười cười: "Làm sao có thể nghe lầm, Ông xã ! ~ " Hàn Thất lục cực kỳ hưởng thụ gật đầu: "Bổn thiếu gia quyết định, cô về sau phải kêu như vậy, ngày thứ Hai tôi sẽ lệnh cho Hàn quản gia công bố với cả trường cô là vị hôn thê của tôi!" 16
Cái quái gì thế? ! ! ! !
"Không phải! Hàn Thất...à Ông xã, tôi nghĩ ở trường chúng ta vẫn nên khiêm một chút mới tốt. Dù sao vẫn đang lại là học sinh, về sau đường vẫn còn dài, nếu công bố như vậy, tôi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh." Nói xong , An Sơ Hạ thật muốn tát mình một cái, từ khi nào cô biến thành cho con rùa rồi? ! !
Nghe An Sơ Hạ nói thế, Hàn Thất lục khóe mắt giật giật, lông mi cũng không tự giác mà rung rung, một đôi mắt đẹp nheo lại, thâm sâu nhìn cô: "Có thật là cô nghĩ tốt cho tôi?" "Đương nhiên! , " cô không nghĩ ngợi liền vỗ vào ngực Thất Lục : "Nói gì thì nói, chúng ta đều là người chung một thuyền... Không phải không phải, đều là người một nhà cả!"
|
CHƯƠNG 115: BẢN CHẤT CỦA NÔ LỆ Ed by: Nguyễn Nguyễn Khánh Ân
Beta: LeoNa Nói xong, An Sơ Hạ chỉ hận không thể tự cho mình một cái tát. Hẳn là cái miệng này lâu ngày không dùng nên đã cứng ngắc rồi. Hôm nào rảnh phải mua dầu bôi trơn mà bôi lên mới được.
" Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi không thể ích kỉ như vậy được!" Nói rồi Hàn Thất lục tiến đến, ôm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn : "Sau này, cô có thể cứ ngoan ngoãn như vậy được không?" 14
" Tôi cảm thấy từ trước tới nay tôi đều cực kì ngoan ngoãn mà!" Từ ngày bước vào Hàn gia, cô thật sự rất ít nói chuyện với mọi người, cô sợ mọi người nghĩ cô không đàng hoàng, ảnh hưởng đến thanh danh của mẹ cô. 1
Hiện tại xem như không sao. May mà Tiêu Minh Lạc Và lăng Hàn Vũ đã nhiều lần nhắc nhở cô phải biết phản kích đúng lúc. Nếu không nghe lời họ thì chắc bây giờ cô đang ở trong tình trạng nguy kịch rồi.
Khoan đã, Thất lục vừa mới hôn cô sao?
"Tại sao anh lại... hôn tôi?- Sơ Hạ hỏi sau khi Thất Lục đã hôn cô một lúc lâu. Nhưng Hàn Thất Lục chỉ đứng ngẩn người ra.
"Vị hôn thê của tôi có phản ứng nhanh thật đấy!" Nghe thì biết Hàn Thất Lục cố ý châm chọc cô. Nhưng An Sơ Hạ vẫn ung dung tiếp lời:" Cảm ơn anh, quá khen rồi"
Nghe vậy, Hàn Thất Lục nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt chuyên chú: " Này, có phải hôm nay cô uống nhầm thuốc không? Nếu là mọi ngày nhất định cô sẽ trả lại tôi cả vốn lẫn lãi rồi"
An Sơ Hạ gượng cười :" Thời buổi này, nữ chính luôn phải tỏ ra hiền thục, như vậy mới được nhiều độc giả ái mộ. Vai nam chính cũng cần như vậy. Thế nên, tôi chỉ muốn bắt kịp thời đại thôi! 1
Nghe vậy, Hàn Thất Lục phì cười :" Không biết trong đầu cô chứa gì nữa!"
"Não, tế bào não,hộp sọ,.. còn có cả cái gì nữa thì tôi quên mất rồi." Cô trả lời với vẻ mặt ngây thơ. " Này, Hàn Thất Lục, anh nói xem Hàn quản gia hôm nay sao lại chậm như vậy? Nãy giờ thật sự lâu quá, tôi mệt rồi!"
Thấy cách xưng hô của cô thay đổi, bao nhiêu tâm tình tốt của Hàn Thất Lục biến đâu mất:
" An Sơ Hạ, sao cô dám gọi thẳng tên của tôi ra mà không gọi là Ông xã hả... vừa rồi, tôi thấy cô dám đánh cả Mạc Hân Vi, tuy nhiên, tôi không biết cô ta vì sao không đánh trả, nhưng tôi tin chắc với tính cách của cô ta thì nhất định sẽ không để yên cho cô ! Tốt nhất hiện tại cô nên tìm một chỗ tốt mà dựa vào, tôi nói cho cô biết, bản thiếu gia đây chính là chỗ dựa vững chắc nhất !." 5
Nhìn vẻ mặt "phúc hậu" của anh ta đủ khiến An Sơ Hạ hiểu sắp có chuyện gì xảy ra rồi, cô thật đúng là ngốc mà!
Dù trong lòng đang bực bội nhưng cô buộc phải hạ mình , sở dĩ cô ăn nói khép nép chỉ để khỏi dính phải mấy quả bom tốt bụng, luôn muốn "bảo vệ" Hàn Thất Lục. Hiện tai nếu khép nép mà có lợi, cô dại gì không làm.
Tuy nhiên, dù cô muốn hy sinh thể diện một chút vẫn có nhiều người không tin, vì tính cô vốn quật cường, không thể đoán trước điều gì. Cô hiện tại rất sẵn lòng đem bản thân đi triển lãm cho đám người kia mở to mắt mà xem thế nào gọi là ỨNG XỬ!
Dựa nhẹ vào người Hàn Thất lục, " Tối nay để em đấm bóp cho Ông xã nhé!" Những lời này, cô cắn chặt răng để nói ra. Tuy nhiên, bất kể lời nào từ miệng cô , đều khiến cho Hàn Thất Lục cảm thấy thật kích thích. 18
"Được,bà xã, nhớ phải xưng hô như vậy trước mặt ba mẹ tôi đấy!" Nói rồi, Hàn Thất Lục véo yêu chóp mũi cô, khiến nó hồng lên y như chú hề.
|
Chương 116: Ông xã muốn bảo vệ tôi Edit: Nhii Nguyễn
Beta: Leona
Hàn quản gia lái chiếc Bentley hay dùng đưa Hàn Thất Lục và An Sơ Hạ đến trường. Cửa vừa mở, ông liền hỏi :" Tiểu thư, cô gọi Thiếu gia lại 1 lần được không ?" Toát mồ hôi, xem cô như cún hả? An Sơ Hạ đau đớn trong lòng, quay đầu nhìn Hàn Thất Lục, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, biểu hiện rõ ràng muốn nói 'Mau kêu một lần đi, cún con à". Thực đúng là xem cô như cún rồi! Giận dữ quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng: " Hàn quản gia ,bác thực sự nghe nhầm rồi. Lúc ấy, vừa đúng lúc có một chiếc xe đang quảng cáo bộ phim mới , nên những gì bác nghe được đều là radio nói thôi." Vẻ mặt cô thành khẩn, Hàn quản gia thất vọng nói:" Ây da, bác còn cho rằng tiểu thư đã thông suốt rồi.
"Khụ...Khụ...Khụ!" Hàn Thất Lục ra vẻ không đồng ý lời nói của cô liền ho khan vài tiếng
An Sơ Hạ theo bản năng lập tức gọi:"Ông xã!" Hàn quản gia lập tức không phản ứng kịp sặc nước miếng, ho khan. 4
Bất công, vô cùng bất công, Hàn Thất Lục liếc mắt một cái, xung quanh tất cả ánh mắt khác thường đều dồn về An Sơ Hạ. Còn có đứa nhỏ kéo mẹ của nó đến, chỉ vào An Sơ Hạ nói:"Mẹ, chị gái xinh đẹp như thế sao lại gả cho một ông già như vậy?"
Em gái! Em mới gả cho ông già, gia đình em đều đã gả cho ông già, toàn bộ người nơi em ở đều đã gả cho ông già!!! An Sơ Hạ hận không thể lập tức mắng lại, nhưng đột nhiên cô nhận ra em gái nhỏ hình như gọi cô là...... chị gái xinh đẹp?
Ahaha, là người lớn nên rộng lượng với em gái nhỏ !!
Vì chứng minh chính mình trong sạch, An Sơ Hạ nắm tay Hàn Thất lục : "Ông xã, thất thần ở đó làm gì ? Còn không mau lên xe?"
Nói xong cô liền mở cửa xe đẩy Hàn Thất lục vào, thấy Hàn quản gia vẫn còn ho khan, quan tâm hỏi: "Hàn quản gia, người không sao chứ? Có phải vừa rồi nói to quá làm quản gia sợ?"
Hàn quản gia liền xua tay nói không có không có, tỉnh lại rồi.
"Không sao". Cô mỉm cười quay lại, xung quanh đã thay thế bằng những ánh mắt hâm mộ.
Cảm giác bị ghen tị thật là tuyệt!!! Ngồi vào bên trong xe, mới vừa đóng cửa xe Hàn Thất Lục liền như sói đói đè lên người,cắn lấy môi cô. Khi 2 đôi môi rời ra, Hàn Thất Lục còn nói:" Tôi thích cô như thế này." 8 An Sơ Hạ ở trong lòng nói , ta cũng thích, nhưng anh cũng đừng đói khát vậy chứ!! 3
"Ông xã – chỗ dựa vững chắc, anh muốn bảo vệ cho em sao?." Sắp có kỳ thi chung, trong thời gian này cô không muốn xảy ra bất cứ việc gì nữa, dù là lớn hay nhỏ. Nếu không thì uy nghiêm của cô ở đâu chứ?
Hàn Thất Lục nhìn cô một cái rồi nói:" Đúng"
Hàn quản gia quá mức sung sướng, một bên lái xe còn một bên nhìn kính chiếu hậu miệng cười gần như thành hình tam giác.
Sau đó họ không nói gì, An Sơ Hạ định nghĩ thầm, cha mẹ Hàn Thất Lục thì phải làm sao bây giờ. Thực sự gọi anh ta là ông xã ư?
Không nên, không nên, như vậy quá dọa người rồi!!
Nhưng không nói như vậy, thật sự có người sẽ muốn giết cô! Sắc mặt, bộ dạng Mạc Hân Vi ban nãy rất phức tạp nha,về sau phải từ từ tính sổ với cô ta. Sinh mệnh quý giá, mặt mũi thì tính cái rắm gì! Bất cứ giá nào cũng phải quý trọng sinh mạng!!! Hàn Thất Lục đặt tay đó không biết cô đang nghĩ gì thì cô bỗng nhiên liền như vậy và im lặng rồi ngủ thiếp đi.
|