Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 107: tôi sẽ khiến cô cực kỳ thoải mái Nghe Khang văn nói, An Sơ Hạ càng thêm tin tưởng là Mạc Hân Vi cố ý nói gì đó, mới khiến cho cô bị anh ta bắt cóc. Ngẫm lại thì loại người như Hàn Thất Lục làm việc chưa bao giờ bận tâm đến hậu quả, bởi người khác đến gần anh đều lập tức bị anh nhục nhã... Kết quả thì hiện tại... cô lại thay Hàn Thất lục chịu tội, vì sao chứ? ! "Anh nên sớm thả tôi ra thì hơn, có thể Hàn Thất lục không thích tôi, nhưng chú Hàn cùng dì Hàn lại rất thích tôi. Nếu tôi nói ra chuyện này, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh..." Khang Văn dường như không kiên nhẫn để nghe, hắn lấy được cà vạt từ trên cổ buộc An Sơ Hạ lại, lại không biết từ đâu cầm lấy một tấm khăn lông, vo thành một cục nhét vào miệng An Sơ Hạ. Miệng của cô bị chặn lại rất khổ sở, chỉ có thể phát ra thanh âm 'Hu hu hu' Sau cùng đành phải im lặng, cô không thể lãng phí khí lực, cô phải lấy lại bình tĩnh. Trong lòng nhắc nhở chính mình rằng sắp đến chỗ ở của Khang văn rồi. Đây là một tòa Tiểu Dương phòng, nằm tại vùng ngoại thành một toà núi nhỏ trên đỉnh núi. Khung cảnh cực kì tươi mát, xung quanh cũng không nhà cửa hay người ngoài, cực kì thanh tĩnh. Chỉ là hiện tại An Sơ Hạ không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp,khung cảnh nơi này an tĩnh sẽ chỉ làm cho cô chạy trốn càng thêm khó khăn. Sau khi bị đẩy xuống xe, cô không đứng vững lập tức ngã nhào trên đất. Thật may là ngã trên mặt đất chứ không phải là bề mặt xi măng, nếu không thì vừa rồi té xuống chắc chắn mặt cô sẽ cực kỳ thảm. "Trở về đi, việc hôm nay không cho nói ra ngoài nửa chữ, nếu không... Hậu quả cô nên biết!" Khang văn híp mắt nói với tên lái xe. Tên lái xe nhìn An Sơ Hạ liếc mắt một cái, nặng nề mà gật đầu lái xe đi. Ngực đột nhiên nổi lên một loại cảm xúc tuyệt vọng, nhìn chiếc xe đi xa, cô lắc đầu. Sẽ không ai cứu một người không liên quan rồi tự làm hại chính mình cả, ít nhất thì cho tới bây giờ đều không có. Như thế hiện tại, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ đành dựa vào tình hình mà xoay xở thôi, An Sơ Hạ chậm rãi ngồi thẳng người, lẳng lặng nhìn Khang văn. Nếu chạy không thoát, như thế cô chỉ có thể khiến cho anh ta tự động buông tha cho mình! Tuy nhiên loại khả năng này xem ra rất thấp, nhưng cũng là một tia hy vọng duy nhất. Cho nên hiện tại, cô muốn bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh. Đôi con ngươi hiện tại bình tĩnh như nước không có lấy một gợn sóng, chỉ yên lặng nhìn Khang Văn đi tới phía sau cô, sau đó nắm áo cô lên kéo cô đứng lên. "Cô nghe rõ, tôi căn bản muốn kêu vài người tới đánh chết cô, nhưng làm như vậy thì động tĩnh quá lớn, cho nên bản thiếu gia liền cố mà làm vậy... Ha ha, tôi sẽ khiến cho cô cực kỳ thoải mái. Bất quá sau khi thoải mái xong, bản thiếu gia cần cô phối hợp để chụp vài tấm ảnh." Khang Văn cười tà mị, tay phải nâng cằm cô: "Đúng thật là, chung quanh tiểu tử Hàn Thất lục kia đều là mỹ nhân, mẹ nó!" Sau đó anh ta cầm lấy cô lôi vào biệt thự riêng, trong biệt thự nơi nơi đều là mùi bụi đất, xem ra hắn bình thường không hay ở nơi này. Sau khi dẫn cô đến chỗ phòng ngủ chính mình, Khang Văn kéo khăn trong miệng An Sơ Hạ ra, tiếp theo bắt đầu cởi đồ chính mình. Sau đó An Sơ Hạ không nói thêm gì, chỉ là khóe miệng thoáng qua một nụ cười vẻ bí hiểm, nụ cười kia nhìn cực kỳ giống Hàn Thất Lục mỉm cười lúc tức giận, quỷ dị mà lại duy mỹ. Giống như một vòng xoáy, đem người khác hút vào trong đó.
|
Chương 108: Bổn thiếu gia hôm nay sẽ làm cô. . . "Cô cười cái gì?" Áo đã cởi được một phần Khang Văn cảm thấy chút sởn gai ốc, mang theo chút khẩn trương nhìn về phía An Sơ Hạ: "Cô không sợ sao?" Nghe Khang văn nói như vậy, An Sơ Hạ càng tươi cười, giọng nói của cô ngữ khí nhàn nhạt, bình tĩnh giống như một vũng nước không hề gợn sóng thanh tuyền.
"Tôi sợ cái gì? Không phải là anh sợ sao? Ít nhất thì tôi cứ coi đó như là làm cơn ác mộng, nhưng còn anh, chính anh sẽ trở thành một cơn ác mộng." Khóe miệng của cô vẫn như cũ hàm chứa nguy hiểm mà tươi cười: "Nhanh lên đi, tôi cũng không hy vọng sự việc trở nên quá náo nhiệt, nếu không Hàn gia muốn dẹp yên chuyện này sẽ phải mất khá nhiều công sức."
Không thể không nói An Sơ Hạ vừa nói đã uy hiếp được Khang Văn. Anh ta sợ chết, càng sợ gặp phải Hàn quản gia. Chọn người phụ nữ của Hàn Thất Lục để trả thù anh, tất cả chỉ là vì thỏa mãn Mạt Lỵ, nhưng mà hiện tại, anh ta nghe thấy cô nói thế thì sợ rồi.
" không phải cô nói Hàn Thất lục không thích cô sao?" Khang Văn dừng động tác cởi quần áo, lạnh lùng nhìn cô, mang theo chút cẩn thận.
An Sơ Hạ lắc đầu: "Cho tới bây giờ thông tin tôi là vị hôn thê của Hàn Thất Lục mà anh nhận được là không sai, nhưng anh thật sự đã quên Hàn Lục Hải là người thế nào sao?" TRước khi cô đi tới Hàn gia có nghe nói qua, ở trên thương trường Hàn Lục Hải oai phong một cõi, mà ở trong hắc đạo lại càng là người nói một thì không ai dám nói hai. Dù hiện tại Hàn Lục Hải đã có tuổi, đặt hết các chuyện khác sang một bên, nhưng Hàn Lục Hải vẫn rất là nguy hiểm.
Tuy nhiên từ lúc cô bước vào Hàn gia tới nay, cô vẫn luôn cảm thấy Hàn Lục Hải vừa cực kỳ hiền lành không biết bày tỏ cảm xúc đối với phụ thân, lại vừa cực kỳ ôn nhu yêu thương bà xã đến tận xương tuỷ của ông.
thân thể Khang Văn rõ ràng có điểm cứng ngắc, đây chính là thời điểm mà An Sơ Hạ muốn.
"Không! Cô chỉ là cố ý khiến cho tôi sợ hãi, để tôi thả cô." Khang Văn lắc đầu: "Tôi sẽ không thả cô, để tóm được cô, tôi đã hao phí bao nhiêu công sức."
(Na: bậy nào, là tiểu Vi Vi nhà ta bày kế mà.)
Tuy tất cả đều do Mạc Hân Vi bày ra, anh ta chỉ là phụ trách tiếp thu, nhưng là lúc này anh ta cũng đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.
An Sơ Hạ vẫn lại tiếp tục mỉm cười: "Anh nói không sai, quả thật là tôi muốn cố ý cho anh sợ hãi, để anh thả tôi. Nhưng là tôi nói cũng đúng sự thật, chúng ta vẫn lại nên nói chuyện đàng hoàng, nhìn xem làm sao để giải quyết việc này từ phức tạp đến đơn giản nhất có thể. Được chứ?"
"Không! Cô câm miệng cho tôi!" Khang Văn cởi chiếc khuy áo sơ mi cuối cùng, lập tức tiến lên đem An Sơ Hạ áp đến ở trên giường: "Chỉ cần đem cô làm, tất cả đều sẽ kết thúc!"
Nói xong, anh ta bắt đầu hôn từ trên xuống đến cổ An Sơ Hạ.
An Sơ Hạ định vùng vẫy, nhưng cô lại nắm chặt tay thành quả đấm, ngăn anh ta lại thì sao. Đây coi như là một vụ cá cược, dùng trinh tiết của chính mình để đặt cược rằng Khang Văn không dám làm như thế.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng cô khẽ gọi mẹ. Nếu hôm nay cô thật sự bị lăng nhục, tất nhiên cô sẽ không còn ham sống sợ chết, cô sẽ vứt bỏ tất cả, kết thúc cuộc sống này!
Thấy An Sơ Hạ không vùng vẫy, Khang Văn lại càng có vẻ vội vàng. Kỳ thật nội tâm của anh ta cũng đang vùng vẫy, một bên là thời hạn mà Mạt Lỵ giao, một bên là người phân tích đạo lý cho anh ta, hai bên thật sự đều làm cho anh ta không biết nên quyết định như thế nào.
Đúng lúc này, anh ta nghe thấy giọng nói của cô gái ở dưới thân nhàn nhạt nói một câu: "Tại sao lại dừng lại, anh không dám."
Khang Văn bị chọc giận: "Không dám? Ai nói bổn thiếu gia không dám? Hôm nay bổn thiếu gia sẽ làm cho cô xem! Nhìn xem tôi có dám hay không dám? !"
|
Chương 109: Anh ta dừng lại Ed: Phu Thăng Khoan
Ngay sau đó Khang Văn đưa nụ hôn của mình thẳng một đường rơi xuống cổ của An Sơ Hạ, lướt qua xương quai xanh, đến nút thắt phía dưới, anh ta dừng lại nhìn kỹ An Sơ Hạ , anh ta buông cô ra, sau đó giúp cô cởi bỏ dây thắt đang buộc lấy cô
Trong lòng như có một tảng đá nặng nề vừa được gỡ xuống, nhưng mà hiện tại cô chỉ cảm thấy bản thân mệt muốn chết.
"Cô đi đi. Cô nói rất đúng, tôi thật sự không dám." Anh ta tự giễu cười cười, ngồi xuống ở một bên, bộ dạng tựa như thất hồn lạc phách, giống như là sắp bị xử tử vậy.
An Sơ Hạ vốn định bỏ chạy, nhưng là khi nhìn đến biểu tình này của Khang Văn, cô thực không đành lòng. Kể cả lúc bác sĩ nói rằng mệ cô đã mất, cô cũng có biểu tình như vậy. Không khóc cũng không náo loạn, Hàn Lục Hải là bị cô biểu tình của cô làm cho rung động, mới quyết định để cho cô sống nhờ tại Hàn gia, cũng là lúc này, Khương Viên Viên thấy cô là đứa bé luôn luôn buồn rầu mới để cho cô chuyển đến Hàn gia.
Cho nên, mới phát sinh ra tất cả mọi chuyện như bây giờ. Không sai, cô không có cách nào có thể làm ngơ đối với những người tuyệt vọng cùng khó khăn. Có lẽ trên cái này thế giới có rất nhiều người sẽ vì bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của mình mà không thèm quan tâm đến sống chết của người khác, những cô không phải là người như thế.
Từ nhỏ mẹ đã nói với cô, lúc người khác cần sự giúp đỡ của con, muốn vươn tay ra để cầm lấy tay con, thì chỉ cần cho đối phương một cái ôm nhẹ nhàng, tuy chỉ là là một cái ôm nhẹ nhàng , nhưng con lại có thể cứu lấy người đó thoát khỏi vực thẳm.
Nghĩ đi nghĩ lại, An Sơ Hạ từ trên giường ngồi xuống, theo bên phải nhẹ nhàng mà ôm lấy Khang văn.
Khang Văn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không dám tin địa nhìn An Sơ Hạ, môi giật giật, sau cùng cũng chỉ là phát ra một chữ: "Cô..."
Buông lỏng Khang văn ra, An Sơ Hạ chớp chớp cặp mắt trong suốt, nói: "Anh vẫn có tương lai tràn ngập hi vọng. Có lẽ anh sẽ còn gặp nhiều vấn đề khác, tôi có thể giúp anh"
An Sơ Hạ nở nụ cười ôn hòa hơn rất nhiều so với trước cái nụ cười quỷ dị có vẻ thân mật trước đó, Khang Văn sững sờ nhìn cô, lập tức quên phản ứng. Này người phụ nữ rất tốt, không chỉ là khuôn mặt, còn có trái tim rất tốt.
"Cô, nguyên nhân cô giúp tôi là vì cái gì?" Không biết sao, đáy lòng anh ta lại ti tưởng An Sơ Hạ thật sự có thể đến giúp mình, cho nên anh ta chỉ muốn hỏi vì sao An Sơ Hạ muốn giúp anh ta, mà không phải sẽ giúp như thế nào.
Ngửa đầu nhìn nhìn tấm rèm cửa sổ đang bây phất phơ, cô đi xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra. Ánh sáng lập tức tràn đầy cả căn phòng, làm cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp.
Ánh mặt trời rơi trên mặt An Sơ Hạ.Trên, trên toàn thân cô tản mát ra một vòng hào quang màu vàng nhạt, nhìn qua thật giống như một thiên sứ.Khang văn lập tức ngây ngốc. Đáy lòng có chút gì đó nhẹ nhàng, đang lén lút nảy sinh.
"Mẹ tôi ở trên Thiên đường đã từng nói với tôi, lúc người khác cần sự giúp đỡ của con, muốn vươn tay ra để cầm lấy tay con, thì con cần phải đưa tay ra kéo họ lên.. Bởi vì người tốt nhất định sẽ báo báo." Cô khẽ cười nói: "Tôi là đang mong báo đáp của anh."
Khang văn nở nụ cười, cô gái nhỏ này, thật sự thật đáng yêu đấy.
Sau khi An Sơ Hạ nói xong, anh ta bất chợt ngẫm lại, Khang văn có chút tự giễu cười: "Kỳ thật tất cả những chuyện này đều là do sự ghen tị của tôi, ghen tị Hàn Thất Lục quá sáng chói, ghen tị hắn che đậy tất cả ánh sáng của tôi.Cho nên tôi mới có thể nói xấu hắn trước mặt Mạt Ly, những khó khăn hiện tại..thực ra đều là do tôi tự tìm đến."
"Hàn Thất Lục quả thật rất đê tiện." An Sơ Hạ vô tâm nói: "Tôi ở trước mặt hắn cũng thường xuyên mắng hắn như vậy. Chắc anh chỉ làm lớn chuyện này thôi. Cho tới bây giờ Hàn gia chưa từng nhận bất kỳ một bức thư vô danh nào, nếu không chẳng phải là mỗi ngày Hàn gia đều nhận về cả hàng vạn bức thư rồi."
"Ý của cô là?"
***
|
Chương 110: Trả lại cô nguyên vẹn ... Editor: Thúy Vy
Khang Văn không nhìn thẳng vào An Sơ Hạ.
" Ý của tôi là, vấn đề hoàn toàn là tại Mạt Ly. Có lẽ tôi nói sẽ làm anh mất hứng, nhưng có ai lại cho người đàn ông của họ đi làm chuyện phạm pháp nguy hiểm như vậy? Điều này chỉ nói lên rằng cô ấy không thích anh. Anh...yêu cô ta sao?" An Sơ Hạ nhẹ nhàng ngước lên nhìn Khang Văn. Khang Văn có thân hình to cao như Hàn Thất Lục, cô chỉ có thể ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện với hắn. " Trước kia tôi thực sự nghĩ tôi yêu cô ta nhưng hiện tại thì..." Khang Văn nhìn An Sơ Hạ cười nói: "Hiện tại tôi mới hiểu ra tôi quen cô ta chỉ là vì nhu cầu của bản thân thôi. Huống chi, tôi bây giờ đã biết tôi thật sự yêu ai rồi." "Ừm!" An Sơ Hạ không nghe được ý tứ trong lời nói nên liền hồn nhiên gật đầu: "Nếu như vậy thì biện pháp tốt nhất là cho cô ta tiền để cô ta biến đi. Cho dù sau này cô ta có đem anh nói xấu trước mặt Hàn Thất Lục, anh có thể biện minh rằng do không cần cô ta nữa , cho nên liền cố ý biện chút lời nói dối để hãm hại người. Dù sao cũng chỉ là nói không bằng chứng thôi!" Khang Văn vẫn xem nhẹ bốn chữ: "Nói không bằng chứng." An Sơ Hạ vừa nhắc hắn như vậy, hắn liền có chút cảm giác lạnh run sau lưng. Nếu vừa rồi hắn thật sự làm chuyện kia với An Sơ Hạ, như thế thì cuộc sống của hắn sau này thật sự tối tăm đi. Nói quá lên một tí, An Sơ Hạ đương nhiên đang chừa cho hắn một con đường sống rồi. " Tôi nghĩa tôi biết mình phải làm như nào, dù nói thế nào tôi cũng rất cảm ơn cô." Khang Văn chân thành nhìn An Sơn Hạ nói: " Nếu không phải nhờ cô, tôi nghĩ tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ tôi sẽ đi tự sát..." An Sơ Hạ cười cười: "Nếu đã biết vấn đề giải quyết như thế nào, hãy mau mang tôi còn nguyên vẹn trở về đi!" " Được, tôi đi kêu xe. Nhưng...cô đi tắm rửa trước đi? Tôi sống ở đây không quá ba ngày nhưng các thiết bị đều đầy đủ." Đảo mắt nhìn cô quần áo tơi tả, hắn cảm thấy có chút hối lỗi. Cúi đầu nhìn chính mình, quả thật vô cùng... Vì thế liền cô đồng ý Khang Văn, trong lúc hắn đi kêu xe cô liền tắm rửa sạch sẽ một chút. Bên kia, nhà sách Hàn Thị cũng đã sớm rung chuyển rồi. "Mẹ nó! Ta không phải bảo ông đi theo An Sơ Hạ sao ông chạy tới đây làm gì?" Hàn Thất Lục tức giận nói với Tổng quản lý: "Ông rốt cuộc có muốn làm Tổng quản lý nữa hay không?" Mà quản lí có vẻ cực kì sợ hãi, rõ ràng là Hàn Thất Lục gọi ông đi lên, hiện tại hắn lại như không biết gì. Quản lí dù đã làm việc lâu năm, đều nói gần vua như gần cọp... Này vị thiếu gia cũng quá khó hầu hạ rồi. "Thiếu gia, người đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta biết ta nên đi theo bọn họ, nhưng mà, không phải người chính mình cho người gọi tôi lên lầu 4 à? Tôi liền đến thang máy nhưng mà quá đông nên chạy thang bộ lên, thang máy còn chưa có lên tới." Quản lí lúc này không quên giải thích kĩ, bởi vì ông biết hiện tại nếu không giải thích chỉ sợ lần này ông thật sự không còn đường rồi. Bị tập đoàn Hàn thị đuổi đi thì khó mà tìm được việc làm khác vì căn bản không ai dám nhận ông. Ông cũng không nghĩ muốn xin nghỉ hưu sớm a, sẽ không có tiền lương về hưu. "Ngươi nói cái gì?" Hàn Thất Lục trong lòng âm thầm cảm thấy có chuyện không ổn, khó trách hắn mí mắt phải cứ giật liên hồi, nhất định là đã xảy ra chuyện gì: "Nói với ta cụ thể mội chuyện!" Bị biểu tình nghiêm túc của Hàn Thất Lục dọa, quản lí sợ hãi nói: "Người bảo một người đàn ông cao lớn đến nhắn với tôi lập tức lên tầng 4 gặp." 1 "Khốn kiếp!" Hàn Thất Lục vừa nghe thấy liền bỏ lại quản lý hướng đến thang máy.
|
Chương 111: Cô bị vùi hoa dập liễu Thang máy vừa lên tầng thứ tư , hắn mang bộ mặt u ám mà đi tới cửa thang máy, gầm nhẹ lên : "Toàn bộ bước ra cho tôi!''
Những người đứng trong thang máy bị sắc mặt hắn làm cho sợ hãi, rối rít lui ra ngoài, chỉ còn hai người ngây ngốc đứng tại chỗ, nhưng thật ra là bị Hàn Thất Lục dọa đến mức chân mềm nhũn đi không nổi. Hàn Thất Lục đi vào, lạnh lùng liếc hai người một cái , nắm cổ áo ném ra ngoài. Sau đó nhấn nút đi xuống tầng một. Thấy Hàn Thất Lục đi ra , Mạc Hân Vi lập tức nghênh đón: '' Thất Lục, anh mới vừa đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa nói xong, giận em sao?'' Hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Hân Vi một cái, Hàn Thất Lục trầm giọng: '' Cô có thấy An Sơ Hạ không?''.
'' Cô ta? Đúng rồi. Em nhớ là ban nãy, cô ta đi cùng một nam sinh mặc đồng phục trường chúng ta. Ôi chao!. Cô ta bây giờ...'' " Nói vào trọng điểm, cô ấy đi hướng nào? '' Nghe Mạc Hân Vi nói vậy, trong lòng hắn như có tảng đá rơi xuống, nhưng tâm thì treo ngược. Hắn có dự cảm xấu, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không tim của hắn sẽ không đập nhanh như vậy. Trong lòng xẹt qua một tia lo lắng, Mạc Hân Vi nhàn nhạt nói: '' Lúc đi ra cửa em có thấy cô ta. Nhưng mà em không chú ý cô ta đi bên nào.'' Hàn Thất Lục đang lo lắng, không để Mạc Hân Vi trong mắt , An Sơ Hạ lại có thể..... làm cho Hàn Thất Lục khẩn trương như vậy. Hiện tại cô ta rất ghen tị với An Sơ Hạ! Nhưng không sao, không cần phải ghen tị với cô ta, bởi vì cô ta sẽ bị vùi hoa dập liễu....
Nghe Mạc Hân Vi nói vậy, Hàn Thất Lục nhanh chóng đi ra ngoài cửa, Mạc Hân Vi cũng đi theo. Nhìn xung quanh, Hàn Thât Lục móc điện thoại gọi cho quản lí : '' Mau đến phòng an ninh kiểm tra camera giám sát trước cửa trung tâm thời gian khoảng 10 phút trước.''
Mạc Hân Vi tim đập nhanh , nếu xem camera giám sát thì cô xong đời! Bởi vì người đẩy An Sơ Hạ lên xe chính là cô ta. Làm sao bây giờ.... Cô ta tự hỏi lòng mình. '' Thất Lục, em đi nhà vệ sinh, anh không cần phải gấp gáp như vậy , cô ta lớn rồi cũng sẽ không bị mất tích.'' Mạc Hân Vi ngoài mặt rất bình thản mà nói , nhưng trong lòng như sóng lớn cuộn trào. Thấy Hàn Thất Lục không chú ý đến mình, cô ta xoay người, nhanh chóng vào phòng an ninh. '' Tiểu thư, cô không thể vào." Phòng an ninh có người ngăn cô ta lại, nhân lúc Thất Lục còn chưa tới, Mạc Hân Vi đưa danh thiếp của mình cho người kia. '' Tôi là bạn gái Hàn Thất Lục, bây giờ cậu ấy đang ở cửa, bạn của cậy ấy không biết đi nơi nào, cho nên tôi tới đây xem camera giám sát một chút. Không tin anh có thể đi hỏi, nhưng cậu ấy có tức giận hay không tôi không dám đảm bảo.'' Cô ta mỉm cười nói. Nhân viên an ninh nhìn danh thiếp: Tập đoàn Mạc Thị, người thừa kế Mạc Hân Vi. Lại giương mắt nhìn xuống cửa, quả thật có Hàn Thất Lục đi qua đi lại, vì vậy lập tức cho Mạc Hân Vi vào trong. '' Tiểu thư, cô muốn xem camera giám sát nào?'' Các nhân viên an ninh mới vừa rồi đang đánh bài, không có ai chú ý đến camera.
'' Các người đi ra ngoài đi, tôi muốn tìm camera giám sát xung quanh trung tâm này.'' Nghe Mạc Hân Vi nói vậy, nhân viên an ninh mặt lộ vẻ khó xử. '' Có chuyện gì?'' Nhìn ra sắc mặt của nhân viên an ninh, Mạc Hân Vi nghi ngờ hỏi. Trong lòng đồng thời cũng bắt đầu khẩn trương, chẳng lẽ bọn họ đã nhìn thấy rồi?
|