Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Chương 101: Đi cửa sau Edit by: Lục Vân Đảng - _KuniWang_
Cô trước kia chỉ nghe nói tập đoàn Hàn thị kinh doanh chủ yếu là bất động sản, nhưng là bây giờ không chỉ có kinh doanh bất động sản nữa. Cửa hàng, khách sạn, đều được tập đòan kinh doanh, nâng tầm quy mô của tập đoàn.
Nhìn xung quanh, bên cạnh cái ngôi nhà thì bốn "Tập đoàn Hàn thị"
"Thế nào, vợ tương lai nhà của chúng ta tiệm sách như vậy còn tính là rất nhỏ không?" Hàn Thất Lục đắc ý đi đến trước mặt An Sơ Hạ: "Đi thôi, chúng ta đi vào. Ah, đúng rồi, thẻ của ta kỳ thật cũng không có mang theo trên người, cho nên, sợ là chúng ta muốn đi cửa sau."
"Anh là có ý gì?" An Sơ Hạ nghi ngờ nhìn Hàn Thất Lục, không có tiền bọn hắn làm sao mua sách, không đợi cô nghĩ nhiều về mấy thứ đó, Hàn Thất Lục đã kéo cổ tay của cô kéo vào tiệm sách.
An Thần Xuyên đi theo đằng sau có chút mỏi nhừ: cay cay sống mũi, trước mắt không khí trầm trọng lại để cho người không thở nổi. Hắn tin chính mình hối hận rằng hôm nay đi cùng cô, lại có ác ma này đi theo.
"Thần Xuyên, nhanh đến đây" An Sơ Hạ không có quên An Thần Xuyên, bị Hàn Thất Lục lôi kéo đi vào đồng thời cũng không quên gọi hắn. An thần sông hơi sững sờ, lập tức gật đầu bước nhanh theo sau.
"Hoan nghênh quý khách." Trước mặt cửa kính khi bọn hắn đến tới trước cửa một giây sau cửa từ từ mở ra, từ phía trên truyền đến một giọng nói êm tai. Bên trong mở mánh lạnh, cô cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, rất thoải mái.
An Sơ Hạ vẫn còn suy nghĩ về vấn đề đi cửa sau khi nãy hắn nói thì hắn đã từ trong túi lấy điện thoại ra tìm kiếm số điện thoại nào đó và gọi điện.
"Nam sinh đẹp trai ah!" Bọn hắn vừa vào cửa, liền lập tức gây chú ý rất nhiều ánh mắt. Ba người tướng mạo đẹp mắt, thiếu nam thiếu nữ sao có thể không để người chú ý được chứ?
Nhưng rất nhiều ánh mắt hơn cả đều là chú ý tới Hàn Thất Lục, vô luận ở nơi nào, hắn luôn được rất nhiều người chú ý. Người như vậy thật sự rất nhiều người đố kỵ ah. An Sơ Hạ có chút ghen ghét hắn.
"Tổng giám đốc tiệm sách Hàn thị ư? Bổn thiếu gia bây giờ đang ở cửa ra vào, ngươi mau chạy ra đây đón tiếp." Nói xong lập tức cúp điện thoại, không đềr người bên kia kịp phản ứng gì.
Liếc mắt nhìn, An Sơ Hạ trong lòng xem thường hắn. Đón tiếp ? Hắn cho là hắn là hoàng đế nơi này sao!
Rất nhanh, tổng giám đốc tiệm sách đi thang máy xuống, phía sau của hắn có thêm vài nhân viên bán hàng: Đồng phục công ty, cũng đang vừa chạy mà không kịp thở. Nhìn ra được bọn họ là đang chạy tới 'Đón tiếp' .
"Thất Lục thiếu gia, thật sự ngài!" Tổng giám đốc móc trong túi áo trên một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán: "Ngài thường đến vào chủ nhật, nhưng hôm nay đến mua tạp chí nứa sao ạ?"
Xem ra Hàn Thất Lục cũng không có gạt người, An Sơ Hạ nhìn hắn, quả nhiên mỗi tuần đều đến mua tạp chí kia xe đua gì đó, còn có... còn cái gì ác ma manga! Biến thái ah!
Hàn Thất Lục không có trả lời câu hỏi của tổng giám đốc, chỉ là vô cùng ngạo mạn mà giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mang thương hiệu Lạc Kỳ tự đắc nói: "Cho các người 10 phút thời gian, kiếm cuốn sách có lượng bán ra cao nhất về tư liệu học tập mỗi cuốn cầm hai quyển đến phòng VIP."
Tổng giám đốc liên tục gật đầu: "Dạ dạ! Mời ngài đến phòng khách VIP chờ một vài phút. Mấy người các ngươi còn không mau đi điều động tất cả công nhân đi làm?"
"Dạ, quản lý!" Đi theo sau lưng tổng giám đốc mấy nữ nhân viên lưu luyến nhìn Hàn Thất Lục một lần cuối cùng trước khi rời đi làm việc, trong tích tắc họ biến mất trong các kệ sách của của hàng.
|
Chương 102: Không cần hờn dỗi Edit by: Lục Vân Đảng - _KuniWang_
"Thất Lục thiếu gia." Tổng giám đốc vừa đi bên cạnh vừa nói với Hàn Thất Lục: "Thật đúng lúc bạn gái ngài đang chờ ngài."
Hàn Thất Lục sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nghe được tổng giám đốc mà nói xong, An Sơ Hạ cũng hơi sững sờ. Bạn gái, không ai khác ngoài Hân Vi? Cô ta... Không biết phải hay không nhưng mà sao xuất hiện đúng lúc như vậy?
Ngẩng đầu đuổi kịp Hàn Thất Lục, cô chỉnh giọng một chút rồi nói ra: "Hàn Thất Lục, tôi muốn hai người chúng ta không cần nhiều tài liệu học thêm như vậy, tốt nhất mà nên tự mình đi chọn một vài quyển."
Biết rõ An Sơ Hạ có chút mất hứng, Hàn Thất Lục mỉm cười đem gõ nhẹ đầu An Sơ Hạ: "Như thế nào? Ghen tị?"
Ghen? Cô tại sao phải ghen? Hơn nữa cô cũng không có tư cách gì để ghen? Giật nhẹ khóe miệng, cô có chút khinh thường: "Tôi chỉ là không muốn lãng phí thời gian, Thần Xuyên, chúng ta đi thôi."
Nói xong cô cùng kéo lấy góc áo An Thần Xuyên mà rời đi. Nhìn bóng lưng của cô rời đi, Hàn Thất Lục cũng không có đuổi theo, ngược lại quay đầu vẻ mặt bình thản mà đối với một bên không biết làm sao tổng quản lý nói: "Tôi đã có nói qua, có thể cho cô gái ấy vào phòng đọc sách của tôi sao?"
Tuy nhiên Hàn Thất Lục vẫn biểu lộ rất bình thản, nhưng giọng lạnh như băng thanh vừa đủ làm cho tổng giám đốc Lưu một trận đổ mồ hôi lạnh. Tổng giám đốc cầm khăn tay tay có chút run rẩy, động động bờ môi nói : "Tôi đã có ngăn cản cô ấy, nhưng tiểu thư Hân Vi nói là nếu không cho cô ấy vào cũng đồng nghĩa không tôn trọng ngài! Vậy nên chúng tôi không thề can ngăn.
Chỉ thấy Hàn Thất Lục ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn hướng An Sơ Hạ mà nói : "Ngươi đi cùng vị tiểu thư vừa rồi ngồi đây chọn sách, không có lệnh của ta, đừng cho nàng cùng người nam sinh kia rời khỏi đây."
"Dạ vâng!" Tổng giám đốc không ngừng nhâm hướng An Sơ Hạ chạy tới. Nghĩ thầm vị thiếu gia này thật đúng là đáng sợ, cũng tốt là một tuần hắn chỉ ghé tiệm có một lần, chứ ngày não cũng đến ông sẽ bị đau tim mà chết!
Bị An Sơ Hạ lôi kéo An thần Xuyên lúc này trên mặt mới mỉm cười. Mua sách chỉ là một cái cớ, hắn chỉ là muốn có một cùng nàng một mình ở chung một chỗ, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới.
"Cậu nói xem lầu mấy mới bán loại sách tham khảo chúng ta cần mua?" An Sơ Hạ chỉ cảm thấy lôi kéo An Thần Xuyên dạo đông dạo tây , đầu óc có chút choáng váng, phân không rõ phương hướng, như một không đầu tìm lung tung lấy.
Nhìn xem An Sơ Hạ nhẹ nhàng nhíu mày, An Thần Xuyên nở nụ cười: "Chúng ta cứ từ mà tìm , với lại thời gian không gấp."
"Cũng đúng." Cô mỉm cười, lúc này tổng giám đốc đã đuổi theo kịp bọn cô, thở hồng hộc, chạy đến trước mặt bọn cô chắn trước con đường của bọn cô.
"Ngươi là ...... Quản lý?" An Sơ Hạ nghiêng đầu, nháy mắt mấy cái khó hiểu mà nhìn xem vị quản lý.
Quản lý vội vàng gật đầu, thay đổi một bộ mặt nịnh nọt rồi cười: "Tiểu thư, Thất Lục thiếu gia bảo tôi đưa hai người đi tìm sách."
"Không cần!" An Sơ Hạ nghe được tên Hàn Thất Lục không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Hắn rõ ràng không có đuổi theo, nói thật trong lòng của cô là có một chút bơ vơ, đây chẳng qua là trong nháy mắt, tâm trạng bơ vơ đã bị phẫn nộ thay thế. Cô mới không cần hắn giả quan tâm!
Vơi chuyện An Sơ Hạ cự tuyệt này, quản lý không nhanh không chậm nói: "Tiểu thư, người xem tại đây lớn như vậy, nếu quả thật nếu hai người các ngươi đi tìm sách, thì trong thời gian ngắn là tuyệt đối tìm không thấy. Hay là muốn tìm thiếu gia xả khí tức"
Nói như thế nào thì hắn tuổi cũng trên năm mươi, chẳng lẽ không hiểu tâm lí của An Sơ Hạ hay sao?
|
|
|
Edit ơi truyện mới đâu rùi? 1 tuần oy T.T
|