Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Edit by: Lục Vân Đảng - amyy_y
Chương 96: Anh có tiền không?
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, cô còn đang tưởng Khương Viên Viên gọi tới, không nghĩ rằng nó chỉ là một tin nhắn. "Buổi chiều sau khi tan học có thể đi ôn bài cùng tôi không? Tôi hơi yếu vài dạng bài khó." — người gửi: An Thần Xuyên. Thay đổi cách nhắn tin, An Sơ Hạ nhắn một tin ngắn: "Được." Đúng lúc cô cũng cần ôn lại các bài tập phụ đạo trước đó, dù sao thì đề thi chung của thành phố cô cũng không thể phớt lờ được.
Sờ sờ ba lô, lúc này cô mới nhớ ra mình quên mang ba lô. Thẻ kia là Khương Viên Viên cho cô, đây là tiền của Hàn Lục Hải, muốn dùng bao nhiêu cứ dùng. Đến bây giờ ngoại trừ dùng thẻ kia mua đùi gà cho Mạc Hân Vi ra, cô hoàn toàn chưa từng dùng qua.
Bây giờ thực sự cần dùng tới thì lại quên mang theo, thật là xui xẻo mà.
Quay đầu nhìn Hàn Thất Lục, tiểu tử này chắc chắn là có mang thẻ đi? Chỉ là... nhìn thái độ keo kiệt của hắn, mỗi lần giúp cô đều nhắc tới thẻ tín dụng, nhất định rất nhỏ nhen! Nhưng nếu không mượn hắn cũng không thể mượn Hàn quản gia được đi? Ông đã già như vậy rồi...
Từ nhỏ An Sơ Hạ đã cảm thấy người già rất đáng thương, không biết tại sao, dù sao thì khi nhìn thấy bọn họ trong đáy lòng lại xuất hiện một nỗi thương xót. Tuy rằng Hàn quản gia không già đến nỗi vậy, nhưng tuổi tác cũng không còn trẻ nữa.
Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí quay đầu nói với Hàn Thất Lục: "Trên người anh có mang theo tiền không?"
An Sơ Hạ chưa bao giờ nhắc đến chuyện tiền với hắn hoặc với bất cứ người nào khác, lần này hỏi hắn có tiền không hắn phải mất một lúc mới phản ứng được, giương mắt nhìn cô lãnh đạm nói: "Để làm gì?"
Cô biết Hàn Thất Lục rất nhỏ nhen mà! Vừa nhắc tới tiền liền bày ra dáng vẻ như cháu chắt của nhà có tiền!
"Tôi quên mang thẻ, anh có thể cho tôi mượn không?" Đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cô vẫn đang kiềm chế tiếp tục hỏi hắn. Ánh mắt hơi né tránh, cô sợ hắn sẽ từ chối.
Hàn Thất Lục quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn đối diện với An Sơ Hạ: "Cô mượn tiền làm gì?"
Cúi đầu, An Sơ Hạ đang suy nghĩ phải nói với hắn như thế nào. Vì hình như hắn không thích An Thần Xuyên lắm, nếu nói với hắn cô cùng An Thần Xuyên đi mua sách, hắn nhất định sẽ không cho mượn đi?
Vì vậy cô nhất định giấu bớt chuyện đi.
"Sắp đến kì thi thành phố rồi, chiều nay sao khi tan học tôi với mấy bạn học đi mua vài quyển sách rồi cùng ôn tập phụ đạo. Để tránh đề thi thành phố quá khó." Thè lưỡi, cô giả vờ thoải mái nhìn Hàn Thất Lục.
Nhíu mày, Hàn Thất Lục nói: "Nghe nói lần này làm bài kiểm tra cô được điểm tuyệt đối?" Hàn quản gia ngồi trước đang lái xe đột nhiên xoay người lại, vẻ mặt kích động hỏi: "Điểm tuyệt đối? Thật sao? Sơ Hạ tiểu thư? Cô được điểm tuyệt đối sao?" Chuyện này kỳ lạ lắm sao? An Sơ Hạ tự hỏi trong lòng. Từ nhỏ đến lớn vì không muốn để mẹ thất vọng, cô dốc hết sức học tập, vậy nên mỗi lần thi lại đạt được điểm làm người khác rất hài lòng. Điểm tuyệt đối cũng không phải là chuyện đã xảy ra một hai lần. Cô không biết rằng, thành tích của Hàn Thất Lục chỉ toàn đếm ngược. Không phải vì làm sai, mà chỉ toàn là điểm không. Tuy rằng ở Học viện Tư Đế Lan thi được điểm không không ít, nhưng vẫn là Hàn Thất Lục thất bại. Đương nhiên, Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ cũng giống nhau, thành tích đều không tốt. Nhưng trong ba người bọn họ Hàn Thất Lục vẫn kém nhất.
An Sơ Hạ đột nhiên đạt điểm tuyệt đối làm cho Hàn quản gia cảm thấy rất kinh ngạc. "Dạ." Cô gật đầu, trong mắt không có vẻ đắc ý, mà là rất bình thản. Nghe thấy An Sơ Hạ trả lời, Hàn quản gia vừa lái xe, vừa nghi ngờ hỏi: "Vậy sao không nói cho phu nhân và lão gia biết? Chắc chắn họ sẽ rất vui a."
|
Edit by : Lục Vân Đảng
Chương 97: Tôi đi cùng hai người
An Sơ Hạ nghiêng đầu ngạc nhiên: "Chuyện đó rất đáng kinh ngạc sao?"
"Đương nhiên," Hàn quản gia chụp ra tay lái: Vì thiếu gia chỉ lấy điểm vụn vặt
An Sơ Hạ rất ngạc nhiên. Hắn là người ưu tú nhue vậy mà chỉ lấy điểm vụn vặt thôi sao? Dù dao vẫn không thể phủ nhận, hắn thật quá ưu tú đi.
Thấy An Sơ Hạ ngạc nhiên, Hàn Thất Lục nhướn mày: "Đúng là vậy. Tôi mỗi lần đều chỉ lấy điểm lẻ tẻ kia. Cô mau đem bài kiểm tra điểm tuyệt đối kia cho ba mẹ tôi, họ chắc chắn sẽ khen thưởng cô rất nhiều tiền. Đồ tham lam"
Đồ tham lam? Nói cô sao? Cô tuyệt đối không phải loại người đó!
Dù có chút hờn dỗi, An Sơ Hạ không có cãi với hắn, mắt khép hờ, nói: "Trước kia tôi là thường xuyên đạt điểm tối đa.Bởi như vậy mỗi lần mẹ tôi cũng chỉ cười cười, bộ dạng không lấy làm vui vẻ. Vì thế tôi cho rằng mình không đủ xuất sắc, liều mạng đọc sách để mẹ vui.Chỉ là bà không kịp nhìn thấy tôi thi lên đại học..."
Hàn Thất Lục có chút hoài nghi nhìn cô.
"Tiểu thư thật ngốc! Mẹ cô chắc chắn rất vui mừng, bà chỉ là không muốn cô bị vinh quang trước mắt mê hoặc, cô càng cố gắng. Mẹ cop là một người mẹ tốt, bà ấy ở trên trời nhìn thấy cô như vậu sẽ rất hạnh phúc." Hàn quản gia nói
Điều này an ủi Sơ Hạ một chút. Nhưng bất quá... không phải đã đi quá vấn đề đó chứ?
Cô nhìn về phía trước, trầm mặc im lặng. Sau đó nhìn Hàn Thất Lục: "Cùng lắm tôi đem bài thi kia viết tên anh vào là được phải không? Rốt cuộc anh có thể cho tôi mượn tiền không?"
Nhìn Sơ Hạ ngốc nghếch, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời: "Cho mượn"
An Sơ Hạ mỉm cười, Hàn Thất Lục đã thêm vào: "Nhưng tôi muốn biết bạn cô là ai? Là tên An Thần Xuyên kia sao?"
Gương mặt An Sơ Hạ lộ ra chút cứng nhắc, nghi hoặc mở miệng: "Làm sao anh biết đó là cậu ấy?" Câu nói vừa hết cô với phát hiện mình lỡ miệng, cũng không có giấu diếm gì nữa.
Nghe Sơ Hạ trả lời, mặt của hắn trở nên kì lạ.
"Tôi muốn đi cùng các cậu" Quyét định của hắn làm Sơ Hạ hoảng sợ, Hàn quản gia không giấu được mừng rỡ cười toe toét. Lần đầu thiếu gia chủ động với con gái. Trước đây cũng chưa từng thấy.
"Anh đi theo chúng tôi làm gì?" An Sơ Hạ hơi ngẩng lên, gương mặt lộ ra biểu tình kỳ quái
"Tôi đi cùng không cho sao?" Hàn Thất Lục nhìn cô, sau đó liếc ra phía cửa sổ, sắc mặt không đổi
Ngoài cửa số, có hai con chim ngẫu nhiên bay qua bầu trời xanh của thành phố. Thành phố này vốn bảo vệ môi trường cực tốt, so với các thành phố khác không khai thác là bao nhiêu. Bên vệ đường có bãi cỏ xanh, đàn chim hay sà xuống.
Điều này cũng ắt phải kể đến công trình của trưởng bối nhà Tiêu Minh Lạc. Dù cố khai thác du lịch nhưng cực kì chú trọng môi trường. Sản nghiệp của Tiêu thị luôn chú trọng đến bảo vệ môi trường, sự nghiệp thẩm mỹ, chữa bệnh, đặc biệt có quan hệ chặt chẽ với chính phủ.
So với tâm trạng cực kì tốt của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ cảm thấy thực tệ. Hàn Thất Lục chính là bom nguyên tử. Mang theo bom đi, bất luận thế nào cũng cảm thấy thật quá nguy hiểm đi...
|
Edit by: Lục Vân Đảng - _KuniWang_
Chương 98: Anh có phait đàn ông không?
Cùng lúc đó, không chỉ mình tâm trạng của An Sơ Hạ không tốt mà còn một người khá cũng có tâm trạng không tốt. Đó chinh là người sẽ tiếp quản tập đoàn Khương Thị - Khương Văn.
"Anh có còn là đàn ông không vây?" Mạc Lỵ một tay đẩy ngã Khương Văn xuống đất, mấy ngày qua nhiều lân cô nói Khương Văn dạy dỗ lại Hàn Thất Lục nhưng hắn một là đánh trống lảng hai là sẽ thẳng thừng từ chối vấn đề này.
Tiếng tăm của Hàn Thất Lục không phải Mạc Lỵ không biết nhưng cô không thể chịu nổi khẩu khí đấy của hắn.
May mắn đấy là cô chứ không gặp chuyện nhục nhã như vậy tự đã tự sát lâu rồi. Cô cũng chưa từng nghĩ tơi, nếu cô trong sạch đi chăng nữa thì có ai dám đi giáo huấn Hàn Thất Lục không?
Khang Văn đúng dậy, vẻ mặt đầy ý cưng chiều, vòng tay qua ôm ngang eo Mạc Lỵ giọng nói đầy vẻ ôn nhu:" Bảo bối à? Anh chiều em chưa đủ hay sao? Hãy bỏ qua chuyện đó đi? Tại sao lại cứ muốn gây chiến với Hàn Thất Lục?"
Nghe Khương Văn nói như vậy, Mạc Lỵ tức giận trừng mắt nhìn hắn, hất tay Khương Văn đang ôm eo xuống. Tại sao cô lại có một người yêu vô dụng như vậy?
"Nếu anh không giáo huấn hắn đàng hoàng thì từ nay về sau đừng hòng gặp tôi, à còn chưa hết, tôi sẽ viết một lá thư gửi sang cho Hàn gia và trong đó viết những gì anh nói về Hàn Thất Lục, mục đề của lá thư là' Nhận định về người thừ kế Hàn gia- Hàn Thất Lục của người thừa kế tập đoàn Khang Thị'" Mấy lời đó của Mạc Lỵ làm cho Khương Văn có chút bực mình, mặt đen lại.
Hắn thích Mạc Lỵ vì cô sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người bốc lửa khiến người ta nhìn vào liền chảy máu mũi. Còn một nguyên nhân nữa hắn luôn nghĩ cô ta là một người phụ nữ bình thường nhưng không ngờ cô ta có tâm địa thâm sâu, cư nhiên dám lấy chuyện uy hiếp hắn.
Tuy túc giận là thế nhưng mà nếu như nói thêm điều hì chỉ em rằng cô ta viết thư gửi đến Hàn gia thật thì không chỉ hắn, cha hắn mà cả công ti này sẽ gặp sóng gió.
Tự nghĩ sao số mìn lại xui xẻo gặp phỉ một người phụ nữ như vậy, uống xong ngụm nước hắn liền đi ra khỏi phòng.
" Tôi chỉ cho anh thời gian ba ngày" Mạc Lỵ nói vọng từ trong phòng ra, hắn không nói gì, yên lặng đóng cửa lại.
Giáo huấn Hàn Thất Lục chỉ có con đường chết, nhưng nêu không giáo huấn thì Mạc Lỵ không từ bỏ ý đồ. Rốt cuộc phải làm sao?
Đầu đầu, Khương Van cau mày, nhấn nút thang máy đi xuống tầng dưới.
***
Học viện hoàng gia Tư Đế Lan - "kết quả kiểm tra tại chỗ hôm nay rất tốt, tất cả mọi người có thể ra về. * Hiện trường* đang đến gần, tôi xin nhắc lại một lần. Đừng để cho những điều cuối tuần qua biến mất vào thứ hai tới ở bài kiểm tra * lấy mẫu. Phạm vi của bài kiểm tra lấy mẫu là toàn bộ mọi đối tượng." Nói xong, không nghe ra một câu phàn nàn, tất cả đồng thanh trả lời: "Bạn học An Sơ Hạ, chúng tôu đảm bảo có thể hoàn thành nhiệm vụ"
Tiếng chuông tan học vang lên, An Sơ Hạ bước xuống bục giảng, sắp xếp lại mọi thứ. Học sinh trong lớp chào tạm biệt cô rồi cũng đã ra về.
Trước khi tan học, hôm nay là thứ sáu, nên có rất nhiều bạn đi chơi trong ba ngày nghỉ này. " An Sơ Hạ, đã kết thúc chưa?"- An Thần Xuyên hướng phía ghế cô ngồi đi tới, hai tay vô thức nắm chặt lại. Anh đã rất lo lắng. Mặc dù biết đây không phải là lần đầu nhưng bằng một cách nào đó, trái tim vẫn còn rất căng thẳng. Kiếm được chỗ ngồi tốt, ánh mắt đau khổ nhìn An Sơ Hạ, bắt gặp ánh mắt đó, cô nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. " An Sơ Hạ" thanh âm Hàn Thất Lục lạnh lùng vang lên ngoài cửa.
|
Edit by: Lục Vân Đảng - GEM315
Chương 99: Vị hôn thê của tôi.
Theo âm thanh nhìn sang, Hàn Thất Lục đã đem áo vest đồng phục màu trắng cởi ra, bên trong chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng được cài kín của Tư Đế Lan. Cà vạt không biết là cố ý hay là vô tình mà hững hờ buông xuống, nút thắt được nới ra thật lỏng. Mà chiếc áo khoác trắng kia thì bị hắn cầm, vắt trên vai phải.
Vừa nhìn thấy chính là một bộ dạng bất cần đời của con nhà giàu a... Cô cảm khái trong lòng.
Trong lúc đó, hắn nhẹ liếc qua An Thần Xuyên một cái, ánh mắt như nói An Thần Xuyên chính là một cái bóng đèn dư thừa đang tỏa sáng. Quả nhiên, sắc mặt của hắn lại chẳng được tốt như vậy, thậm chí có thể nói là rất khó coi.
" Thất Lục, tôi và Sơ Hạ đã hẹn là sẽ cùng nhau đi..." chỉ trong nháy mắt, An Thần Xuyên đã khôi phục được tâm trạng vui vẻ, mỉm cười nghĩ muốn giải thích với Hàn Thất Lục một chút, để hắn không cần phải chờ An Sơ Hạ cùng về nữa.
Thế nhưng lời còn chưa dứt, Hàn Thất Lục đã ngắt lời hắn, bày ra bộ dạng thân thiện cười nói: "Quan hệ của hai người chúng ta vẫn chưa tốt đến mức có thể gọi thẳng tên của nhau a!? An thiếu gia."
Câu nói này liền lập tức đem khoảng cách giữa hai người họ kéo dài ra, Hàn Thất Lục chính là một người như thế, chưa bao giờ biết giữ thể diện cho bất kì ai.
" Hàn Thất Lục! " - An Sơ Hạ cau mày: "Nếu anh muốn cùng đi mua sách với chúng tôi thì vẫn là nên ý thức mà lựa lợi nói một chút. Nếu không thì tôi sẽ không để anh đi chung đâu!"
Hàn Thất Lục dường như vô cùng mong muốn An Thần Xuyên hiểu lầm, liền từ cửa phòng học bước đến bên bàn học của An Sơ Hạ, đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm của cô dịu dàng nói: "Được thôi vợ chưa cưới đáng yêu của anh. Anh sẽ khách khí nói với người ta một chút."
Nghe lời nói mập mờ của hắn, An Sơ Hạ lập tức đỏ mặt. Cuống quít quay đi rời khỏi tay hắn nói: "Anh an phận một chút đi!?"
"Hảo hảo hảo, đi thôi, An Thần Xuyên." - Hắn mỉm cười nói. Thế nhưng An Thần Xuyên nhìn ra được, trong ánh mắt của hắn, một chút cũng không mang ý cười. Hắn cảm thấy hơi hối hận vì hôm nay đã hẹn An Sơ Hạ đi mua sách tham khảo.
Nếu không phải là hôm nay thì có thể sẽ không chạm mặt Hàn Thất Lục a!? Câu trả lời đương nhiên là không đúng, xét tình hình bây giờ, Hàn Thất Lục chắc chắn là đã sớm biết hắn đã hẹn An Sơ Hạ, cho nên mới cố ý làm như vậy.
Nhưng mà hắn làm vậy vì mục đích gì? Không muốn để cho hắn theo đuổi An Sơ Hạ sao? Bất quá những hành động đó của hắn đã thể hiện quá rõ ràng.
Trong đầu nhanh chóng xuất hiện vô số suy nghĩ, nhưng đều bị che đi bởi đôi mắt rũ xuống của hắn.
Hàn Thất Lục hôm nay rất khác thường, chính là vô cùng ga lăng mà chủ động giúp An Sơ Hạ xách ba lô sọc ca-rô màu hồng nhạt do chính tay Khương Viên Viên chọn. Thật ra cái ba lô nữ tính như vậy căn bản không phù hợp với cô. Nhưng là Khương Viên Viên đã tự mình thu xếp giúp cô, quả thật có đôi lúc cô còn cho là mình rất thùy mị, dịu dàng.
Thế nhưng có một sự thật là người vốn không phải dạng thục nữ thùy mị thì có giả vờ như thế nào cũng không thể trở nên hiền thục được nha! Cơ mà quan trọng là cô không lay chuyển được Khương Viên Viên tính tình bướng bỉnh. Bà nhất quyết muốn bù đắp lại mấy năm qua cô đã không được ăn mặc đàng hoàng, xinh đẹp.
Không biết bạn học trước kia nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ sẽ biểu lộ ra sao, phải chăng sẽ té xỉu a!? Cô trước đây chính là học sinh nổi tiếng uy quyền, còn kiêm chức hội trưởng hội học sinh, ương ngạnh vô cùng. Nhưng mà bây giờ... Thường xuyên bị người khác khi dễ, còn bị người ta hãm hại, vì để có thể tiếp tục ở lại nơi đây nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nỗi tức giận không lên tiếng.
Cuộc sống thế này, đến khi nào mới có thể kết thúc đây?
Đều là do con người kia! An Sơ Hạ cùng An Thần Xuyên sánh vai bước đi, Hàn Thất Lục đi đằng trước hai người. Ánh mắt của nàng hung hăng nhìn chằm chằm sau lưng Hàn Thất Lục, nếu như ánh mắt có thể đâm tổn thương người khác thì lưng của Hàn Thất Lục đã sớm bị đâm đến nát bét.
"Ba lô cứ để tôi tự xách, anh tự cầm áo khoác của anh đi!" - An Sơ Hạ đã sớm không thể dùng ngôn ngữ trái đất mà hình dung tên Hàn Thất Lục điên khùng này rồi. Cư nhiên lại giúp cô xách ba lô, còn áo khoác của mình thì lại ném qua cho cô cầm.
|
Edit by: Lục Vân Đảng - _KuniWang_
Hàn Thất Lục quay đầu, đi đến lại gần An Sơ Hạ, hắn vươn tay ôm lấy cổ của cô, ghé sát vào cô, giương mặt có chút ủng hồng vì ngại mà nói: "Chồng tương lai của cô như ta giúp cô cầm balo nặng như vậy, cô chỉ cần quần áo nhẹ nhàng nhưng tại sao lại cảm thấy khó chịu. Cô nói xem cô còn là người hay không ah? Ân?"
Thật sự trong ba lô nàng chỉ chứa bốn quyển sách, đều là sách giáo khoa, cơ bản không thể có chuyện 'Nặng như vậy' . Đương nhiên, có lẽ so quần áo là nặng hơn... Nhưng không phải là do hắn tình nguyện làm sao?
Cô vừa muốn ngẩng đầu nói lại, ánh mắt lại thoáng nhìn An Thần Xuyên, nét mặt của hắn là lạ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cúi đầu suy nghĩ một chút, vẫn là không nên so đo với hắn. Ngay sau đó cô đi vòng qua Hàn Thất Lục, né tránh cái ôm của hắn: "Đã vậy, tôi giúp anh cầm là được."
Hàn Thất Lục thoả mãn mà khẽ nhếch lông mày: "Thế mới ngoan chứ!" Ngữ khí rất chi mập mờ.
Hắn hôm nay rốt cuộc là ăn phải cái gì? An Sơ Hạ trừng mắt liếc hắn một cái, hiện tại bọn hắn chạy tới cửa trường học, đối với trường Tư Đế Lan, quang cảnh của trường cô thật sự là chưa quen thuộc, đành phải quay đầu đến hỏi An Thần Xuyên: "Thần Xuyên, quanh đây có hiệu sách nào không ? Tớ chưa quen thuộc nơi này."
So với Hàn Thất Lục thì ngữ khí và cách đối xử với cô của An Thần Xuyên tốt hơn nhiều. Nhưng chính vì sự khác nhau này, ánh mắt của An Thần Xuyên ảm đạm đi chút ít.
Nheo lại mắt nhìn phía xa, An Thàn Xuyên gãi đầu nhìn chăm chú An Sơ Hạ: "Tớ trước kia đều không mua sách, không có chú ý ở đâu có tiệm sách ở đâu, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta tìm người hỏi một chút?"
An Sơ Hạ hơi buồn một tí rồi cũng gật đầu nói : "Hiện tại cũng chỉ còn cách đó."
Đứng ở một bên nhưng Hàn Thất Lục giống như vô hình vậy, tiến lên phía trước vài bước tâm trạng cực kì không vui: "Không cần tìm người hỏi làm gì, ta biết chỗ tiệm sách ở đâu"
Nghe xong Hàn Thất Lục nói An Sơ Hạ liền vui vẻ, hỏi hắn lại lần nữa: "Hàn Thất Lục, anh thật sự biết rõ tiệm sách ở nơi nào ư? Mỗi bài kiểm tra anh đều đạt điểm không mà?"
An Thần Xuyên nghĩ rằng An Sơ Hạ nói như vậy Hàn Thất Lục sẽ sinh tức khí, sẽ giận dữ, đang nghĩ ngợi là thế nhưng nhìn lại cục diện lúc này Hàn Thất Lục ngược lại với ý nghĩ của hắn, Hàn Thất Lục chỉ sủng nịch mà nhìn cô nói : "Tôi thật sự kiểm tra thường đạt điểm không, nhưng là tôi mỗi tuần đều sẽ đi tiệm sách, tất nhiên tôi mua tạp chí xe đua...... Cùng có xem chút ít truyện thiếu nhi như manga chẳng hạn!
"Anh có nói xạo hay không!" An Sơ Hạ trừng mắt liếc hắn một cái rồi mới tiếp tục nói:" Anh dẫn chúng tôi đi, chỉ mong anh không có lừa gạt chúng tôi."
Hàn Thất Lục cau mày, lướt qua An Sơ Hạ rồ đi ra cửa trước.
Đi không tới 500m, bọn hắn liền đi tới khu B phố xá sầm uất nhất thành phố A. Thành phố A có hai cái khu náo nhiệt, một cái là phố xá sầm uất khu A, một cái là phố xá sầm uất Khu B. Phố xá sầm uất Khu B cùng Khu Acó một cái điểm giống nhau, cái kia chính là...... Trong bọn họ đều có một chỗ gọi là Hắc phố ( phố của xã hội đen)
Đại ca của hắc phố vẫn là đối tượng của cảnh sát, nhưng cảnh sát chẳng bao giờ thực hiện được. Bởi vì cảnh sát một khi bước vào cái kia hắc phố nửa bước, sẽ nhận được cái chết rất thảm.
Hơn nữa, cảnh sát tựa hồ cũng chưa từng có chủ định làm gì đến hai phố. Nghe nói, sau lưng có người khống chế được đây hết thảy. Còn nghe nói, người kia là một trong số cựu thủ lĩnh của hắc phố khu B.
Về phần người là ai vậy này...... Đương nhiên là nói sau.
"Hàn thị.... bán sách vở?" Cô kinh ngạc mà trừng to mắt, nhìn quanh tầng bốn toàn nhà cao tầng rồi nói nhỏ.
Nghe danh An Só Hạ đã biết rõ, đay là sản nghiệp của tập đoàn Hàn thị. Ông trời...ơ...i, tập đoàn Hàn Thị rốt cuộc là có nhiều... to lớn.
|