Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Edit by: Lục Vân Đảng - _KuniWang_ + GEM315
Chương 86: Mĩ nam bước ra từ phòng tắm
"Có người sao?" Cửa phòng của Hàn Thất Lục không đóng kín chỉ khép hờ để lộ vệt sáng ra ngoài phía hành lang tối. Hành lang tối do đèn không được bật, chắc là mấy cô giúp việc quên bật đèn, cô lại không biết công tắc đèn ở đâu nên đành men theo ánh sáng phòng của Hàn Thất Lục mà đi.
Thật sự cô cũng chẳng gan dạ gì mấy...
Trong phòng có mở đèn nhưng lại không ai trả lời An Sơ Hạ cả. Cô nhìn thoáng lại hành lang tối, cũng không biết là phòng của Hàn Thất Lục đang có người hay là không, lấy tay đẩy nhẹ cửa bước vào, đèn bên trong sáng chói chiếu lên thân hình của cô khiến cho cô có cảm giác an toàn.
"Có ai không? Hàn Thất Lục!!" Cô nhìn quanh căn phòng, trong phòng không có người nào cả,đây là lần thứ hai cô bước vào phòng của con trai căn phòng của Hàn Thất Lục rất ngăn nắp, đúng thật vậy loại người như hay soi mói Hàn Thất Lục thì nếu phòng bừa bội chắc hắn sẽ phát điên lên mất.
Phòng của hắn màu chủ đỏa là màu hồng pha chút sắc đỏ, làm cho người nhìn cảm giác rất lãng mạn, nếu là đây là phòng con gái thì chắc hắn cô ấy là một người rất nhiều mơ mộng về những chàng hoàng tử. Nhưng đây là phòng con trai phòng của Hàn Thất Lục... Suy nghĩ đến Hàn Thất Lục, vẫn cảm thấy màu hồng đỏ này không hợp với hắn, nếu Hàn Thất Lục ăn mặc nữ tính một chút thì đem hắn ra so sánh có thể xinh hơn cả con gái.
Trong phòng không có ai nên cô có vẻ thoải mái hơn, cô đi vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở chiếc giường lớn, giường này với giường của cô còn lớn gấp đôi.
Thật sự thì giường của cô cũng không phải là nhỏ chỉ có điều những con gấu bông Khương Viên Viên mua cho đã chiếm hết phần giường làm cô cứ cảm giác như chiếc giường ấy rất nhỏ nhưng theo lời bà nói giường có nhiều gấu bông mới giống giường của con gái.
Thở một hơi, cô đứng dậy nhảy lên giường của Hàn Thất Lục, lập tức người cô được bât lên một chút.
" Giường thật êm,... êm quá đi mất" Cô càng nhảy càng thấy thích thì, phấn khích nổi lên cô chơi nhún nhảy ở trên giường.
Nhưng An Sơ Hạ không biết rằng Hàn Thất Lục mới từ phòng tắm bước ra, cửa phòng tắm cách âm rất tốt nên An Sơ Hạ mới không nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Mơ cửa ra, Hàn Thất Lục chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, thân thể rắn chắc để lộ ra ngoài, trên tay hắn cầm một chiếc khăn khác đang cau mày lau khô tóc.
Nghe thấy âm thanh kì lạ ở phía trước, hắn ngừng việc lau khô tóc, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc giường.
Một người con gái mặc một chiếc váy ngù màu trắng đang nhún nhảy trên giường hắn. Hăn cảm thấy kinh ngạc, chốc lát hắn lại nở một nụ cười.
Lần này nụ cười của hắn đã hiện lên trên cả ánh mắt. An Sơ Hạ,... cô ngốc đến vậy sao? Chắc chắn là thế rồi! Nhất định là thế!
Chiếc khăn dùng để lau tóc được vứt sang một bên, hắn đi lại gần bên giường, lên tiếng, giọng nói có chút trêu đùa:" Chơi trên giường của tôi vui chứ?"
Đăng nhảy đột nhiên nghe được giọng nói lạnh lùng của Hàn Thất Lục, khiến cho An Sơ Hạ lập tức cuống cuồng, không thể khống chế độ nhún khiến cơ thể nghiêng sang một bên và té ngã.
Trong lòng liền nghĩ tới: Không được a, chân còn chưa khỏi không cần lại thêm một vết thương nữa đâu a!!!!
Sau đó hai chữ "Cứu mạng" còn chưa phun ra khỏi miệng, ánh mắt liền thấy sàn nhà màu đỏ rực. An Sơ Hạ xin thề cô vô cùng chán ghét màu đỏ này, đời này ghét nhất là màu đó!!
Thời gian trong nháy mắt như ngừng lại...
|
Edit by: Lục Vân Đảng - RinkaV-Beauty
Chương 87: Tôi không thấy, cái kia cũng...
Nhìn thấy An Sơ Hạ sợ hắn tới mức ngã xuống, Hàn Thất Lục nhanh chóng chạy đến đỡ lấy An Sơ Hạ.
Chỉ là cô rơi xuống đất với tốc độ quá nhanh, khiến Hàn Thất Lục căn bản không thể chạy tới kịp, Hàn Thất Lục chỉ có thể kịp nắm lấy cổ áo của An Sơ Hạ.
“Soẹtttt.....” – âm thanh quần áo bị xé rách vang lên. Chỉ một lần kéo, quần áo đang mặc lập tức bị rách, An Sơ Hạ có chút lo lắng ôm lấy cánh tay của Hàn Thất Lục.
Hàn Thất Lục không ngờ rằng An Sơ Hạ lại linh hoạt như vậy, bất ngờ bị sức của cô kéo đi, hai người liền ngã lăn trên sàn. Tại thời điểm này, trong nháy mắt sắc mặt của Hàn Thất Lục liền chuyển thành đen.
Bởi lẽ phải biết rằng, một mỹ nam tử nào đó sau khi rời phòng tắm chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn. Khăn tắm mỏng manh như thế thì làm sao có thể trụ vững sau một phen lăn qua lăn lại như vậy, do đó lập tức rơi sang một bên. Chính vì thế Hàn Thất Lục ở trên người An Sơ Hạ trong tình trạng hoàn toàn khoả thân.
“Ah! Anh thật nặng!!” An Sơ Hạ bị hắn ép ngược thiếu chút nữa là dạ dày cũng bị lôi ra ngoài.
Hắn ảm đạm mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Đã biết tôi nặng mà vẫn kéo tôi xuống bằng được sao?”
Đột nhiên phía bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó vang lên giọng nói của Khương Viên Viên: “Con trai, con có muốn một chút đồ ăn nhẹ cho buổi tối không? Đến hỏi thử xem tiểu Sơ Hạ có muốn hay không....(ăn)”
Chữ “ăn” còn chưa được nói ra, Khương Viên Viên đã hoàn toàn đóng băng khi vừa mới mở cửa.
Bà nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình thân thể trần chuồng không một mảnh vải nằm trên người An Sơ Hạ, lập tức tim liền đập lỡ một nhịp, một cảm giác bất ngờ khi nhìn người khác quan hệ tình dục. Bà thầm tự mắng mình, chết tiệt! Tại sao lại đúng lúc này mà cư nhiên xông vào! Không phải như vậy là đang làm phiền hai đứa nhỏ nghiêm trọng sao?!!”
“Không cần phải khách sáo! Các con cứ tiếp tục!!” Khương Viên Viên nở một nụ cười gượng rồi rời khỏi phòng.
Cạch! Tiếng cánh cửa đóng một lần nữa lại vang lên.
Nằm trên sàn nhà, An Sơ Hạ nhìn Khương Viên Viên đóng cửa lại, hung hăng nuốt nước bọt căm hận mà không biết rằng vừa rồi khi cô lôi kéo Hàn Thất Lục như thế, váy ngủ của cô đã bị xé mở, trước ngực để lộ cảnh xuân một mảng lớn tiếp xúc với không khí, mà Hàn Thất Lục lại đang ngơ ngẩn nhìn cô.
Hắn bắt đầu cảm thấy phía dưới thân mình đang có chút cưng lên khó khăn... Trong tâm trí liền hiện lên một suy nghĩ: Không ổn rồi!
“Nhắm mắt lại!” Hàn Thất Lục gầm gừ ra lệnh
An Sơ Hạ thoạt đầu định nhắm mắt lại, nhưng sau đó lại nghĩ, dựa vào cái gì mà cô phải nghe lời hắn ta như vậy. Và thế là cô vẫn mở mắt bình thường!”
“Dựa vào cái gì mà anh bảo tôi nhắm mắt thì tôi phải nhắm chứ? Mặc kệ anh, tôi muốn mở mắt đấy, làm gì được nhau!” An Sơ Hạ bướng bỉnh bĩu môi, tỏ vẻ khó chịu. Cô không biết biểu cảm của cô lúc này thật sự nhìn rất dễ thương, đến cả người lạnh lùng như Hàn thiếu gia nhìn thấy cũng sẽ có phản ứng.
Thực sự rất muốn bóp chết cô! Hít một hơi thở sâu, Hàn Thất Lục tiếp tục nói: “Nếu cô không nhắm mắt lại, vậy thì...trong phòng này tôi liền muốn cô!”
Dù thế nào thì An Sơ Hạ cũng đã mười bảy tuổi, Hàn Thất Lục nói “muốn cô” đương nhiên là cô hiểu ý tứ sâu xa của hắn là gì. Lúc này cô mới cảm thấy sợ hãi và ngay lập tức nhắm mặt lại, cũng không nghĩ ngợi gì về vấn đề phải đối mặt.
Thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Hàn Thất Lục mới từ trên người cô đứng lên. Cô quả thật ngu ngốc a, nếu là một người khác, có lẽ đã sớm đem kẻ ngu ngốc như cô mà ăn sạch rồi? Nghĩ đến việc nếu đổi là một người khác cô sẽ bị ăn sạch, không biết như thế nào toàn thân hắn liền có cảm giác bức bối khó chịu.
“Đúng rồi! Tại sao anh lại bắt tôi phải nhắm mắt lại chứ?” An Sơ Hạ vừa có chút nghi ngờ hỏi ra miệng, vừa bất chợt mở to mắt.......
|
Edit by: Lục Vân Đảng - KhaiThien1109
Chương 88: Giúp cô mặc quần áo
''A!!!'' Hét to một tiếng sau đó An Sơ Hạ lập tức đưa tay che hai mắt mình lại.
Mà Hàn Thất Lục sắc mặt so với vừa rồi càng đen hơn, hung hăng trừng mắt nhìn An Sơ Hạ liền khôi phục biểu cảm bình thản. Hắn là con trai bị nhìn cũng không có gì đáng lo ngại. Thong thả đi đến tủ quần áo, ngay cả động tác mở cánh tủ cũng lộ ra phong thái tao nhã. Miễn là hắn không nổi giận, làm cái gì cũng khiến người ta cảm thấy tao nhã. Mặc áo ngủ xong, hắn thuận tiện cầm áo ngủ chính mình đi tới trước mặt An Sơ Hạ, ngồi xổm xuống: '' Vừa nãy cô thấy cái gì?''
''Hả?'' An Sơ Hạ tự nhiên phản ứng sửng sốt một chút, lần này cô cũng không có dũng khí mở to hai mắt như trước, vẫn duy trì tình trạng hai tay che mắt không dám dời một chút. Bởi vì quá mức kinh ngạc, đầu óc của cô đến bây giờ vẫn trống rỗng. Hàn Thất Lục khóe miệng cong lên một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt không tự chủ được lại nhìn tới ngược của cô. Tuy rằng không nhìn được hết chỉ nhìn được một nửa nhưng mà...... Nhìn không ra a~~, thì ra nha đầu kia cũng không hoàn toàn là mì sợi nha.
Đây cũng có tác dụng thực khủng khiếp, hạ thân hắn lập tức lại có phản ứng. Chết tiệt! Hắn ở trong lòng mắng chửi bản thân, hắn khi nào lại trở nên như vậy
Chịu không nổi hấp dẫn?
Giơ tay ném áo ngủ lên đầu An Sơ Hạ, cảnh xuân trước ngực lập tức được che khuất.
Hàn Thất Lục đứng lên đưa lưng về phía cô.
''Còn nằm ở đó làm gì? Đơ rồi à? Còn ko mau đem quần áo đi thay?'' Nghe khẩu khí của Hàn Thất Lục thì chắc chắn hắn đã mặc quần áo rồi, An Sơ Hạ lúc này mới từ từ bỏ tay ra.
Nhìn hắn đưa lưng về phía mình, nghi ngờ cúi đầu nhìn mình. Sau đó cẩn thận nhìn lại quần áo, cơ hồ bị xé đến nhìn ko ra hình dạng.
''A!!!'' Lại là tiếng hét đó.
Hàn Thất Lục bực mình che cái trán: ''Ầm ĩ chết được. Ai muốn nhìn bộ ngực nhỏ xíu của cô, tranh thủ thời gian thay quần áo cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Hắn giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía cô, không nói lời nào. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, cô mới hiểu được vì sao Khương Viên Viên thấy bọn họ lúc đó lại hét to. Vừa rồi cô còn tưởng là do Khương Viên Viên thấy cơ thể của Hàn Thất Lục mới hét, ko nghĩ tới....... Mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nhưng mà không muốn nghĩ quá mức cô sợ Hàn Thất Lục lúc này quay lại cho nên vội vàng đem váy ngủ từ trên xuống dưới cởi ra, rất nhanh đổi thành áo ngủ Hàn Thất Lục ném cho cô. Bất quá lại nói áo ngủ này thực rộng, cô mặc ở trên người cũng chẳng khác gì đồ lau nhà.
Khua khua vài lần tay áo, cô thấy tay áo này cũng có thể làm trò để nghịch ^_^. ''Tôi thay xong rồi, anh..... muốn nói cái gì.'' Cô rất sốt ruột muốn gặp Khương Viên Viên để giải thich mọi việc không phải như bà đã thấy. Không giải thích chỉ sợ sẽ bị hiểu lầm. Nghe cô nói đã thay xong Hàn Thất Lục mới quay đầu lại bắt gặp bộ dạng ngốc nghếch của ai kia hắn lại nhịn không được nở nụ cười.
''Anh cười cái gì....'' Bị Hàn Thất Lục cười liền sợ hãi, mỗi lần hắn cười đều là điềm báo hắn nổi giận, không biết lần này là cười thật hay cười giả.
Hắn không có trả lời câu hỏi của cô, đi lên vài bước lại đi tới bên cạnh An Sơ Hạ: ''Ngốc a~~ ngay cả áo ngủ liền dây lưng cũng không thắt lại''
Nói xong hắn cư nhiên khom người nghiêm túc thực sự giúp cô thắt lại vạt áo ngủ. An Sơ Hạ lập tức ngây người.
Thật không ngờ ác ma khi nghiêm túc cũng rất soái nha.
Si ngốc mà nhìn Hàn Thất Lúc thì bỗng nhiên Hàn Thất Lục giương mắt nhìn cô, làm hại toàn bộ khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ lên: ''Tôi, tôi..... tự mình làm được.''
Pi ẹt: Lục Vân đảng thật siêng!!
|
Edit by: Lục Vân Đảng - GEM315
Chương 89: Thích em
Cúi đầu nhìn thấy vạt áo đã được cột chắc chắn, lại còn cột thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
"Lại đây đi." - Hàn Thất Lục vẫy tay với cô, rồi từ đầu giường rót một ly rượu đỏ đem đến bên ghế sa lon ngồi xuống. Nhìn qua thấy An Sơ Hạ vẫn còn đang cảnh giác đứng nguyên tại chỗ, hắn liền ngừng lại: "Thôi bỏ đi, cô muốn tiếp tục đứng đó thì cứ việc!"
Nghe hắn nói như vậy, An Sơ Hạ bĩu môi đi qua ghế sa lon ngồi xuống đối diện hắn: "Anh kêu tôi đến đây cuối cùng là muốn nói cái gì?"
Chầm chầm tao nhã nhấp một ngụm rượu đỏ, Hàn Thất Lục không nhanh không chậm hỏi cô: "Cô vừa rồi đã nhìn thấy cái gì?"
Thật ra thì cái gì cô cũng đã thấy cả rồi. Mặt dù chỉ là trong nháy mắt nhưng việc này chấn động đến tâm tư cô không ít, sợ là một tháng cũng không quên được. Oa a! Cái mông của cô sẽ không vì vậy mà xuất hiện mụn nhọt chứ!? Trước đây thường nghe ông bà ta nói, nếu như nhìn thấy thứ đáng lẽ ra không nên thấy thì cái mông cùng đôi mắt đều sẽ bị nổi mụn nhọt.
Ánh mắt mơ hồ nhìn tới nhìn lui, cô cười khan nói: 'Ngày mai thời tiết rất đẹp, phải, khẳng định là sẽ cực kì tốt!"
Hàn Thất Lục thừa biết An Sơ Hạ đang cố ý đánh trống lảng, thế nhưng chuyển chủ đề như thế này thì thật sự là quá kém a!? Liếc mắt một cái, Hàn Thất Lục khẽ điều chỉnh lại tư thế, đùa cợt hỏi: "Huynh đệ của tôi, đều đã bị cô nhìn thấy hết rồi!?"
"Khụ..." Ho khan một cái, cô cư nhiên lại bị sặc nước bọt, cả người tựa như bị lửa đốt khó chịu. Qua một lúc lâu mới từ từ khôi phục lại tinh thần.
Một tay Hàn Thất Lục như có điều suy nghĩ đưa lên sờ cằm, vẻ mặt hơi khinh bỉ nhìn cô: "Tôi cũng không có bắt cô lấy thân báo đáp, cô kích động như vậy làm cái gì? Tôi hỏi cô..."
"Không cần hỏi nữa!" - Ngay lúc Hàn Thất Lục còn chưa nói hết câu, An Sơ Hạ đã ngắt lời hắn: "Tôi là thấy cả rồi, cái gì cũng đã thấy, được chưa hả? Xấu như thế thì có bị nhìn thấy cũng có làm sao đâu chứ!"
Vậy à... Xấu như thế? Đây chính là bị xem thường sao?
Hàn Thất Lục yên lặng nhìn chăm chú An Sơ Hạ, mãi đến lúc mặt cô bắt đầu ửng đỏ mới dời đi ánh mắt: "Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi cô là, cô có muốn biết trên lá thư này viết cái gì hay không?"
An Sơ Hạ dần khôi phục lại nhịp tim, một lần nữa ương bướng chống đối hắn, híp mắt một chút, mấp máy môi nói: "Anh muốn nói thì nói, không muốn nói thì đừng nói."
Cảm thấy An Sơ Hạ đang tức giận, lại khó chịu gì đây? Là bởi vì ban nãy hắn cản trở cô xem thư mà bây giờ lại kêu cô đến phòng của hắn chỉ để hỏi việc này sao?
Hàn Thất Lục lại dễ chịu hiếm thấy, không chấp nhặt với cô, dịu dàng nói: "Thích cô."
Cô nắm chặt tay thành quyền, mở to hai mắt nhìn hắn mất tự nhiên "A" một tiếng. Nhưng Hàn Thất Lục lại cúi đầu cười khẽ: "Cô đừng hiểu nhầm, bổn thiếu gia không thể nào thích một cô gái có tâm cơ thâm sâu như Thái Bình Dương giống cô được. Tôi là nói, An Thần Xuyên, thích cô."
Ban đêm gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, mái tóc dài của An Sơ Hạ bay lên, tạo nên một hình ảnh tương phản, làn da trắng như tuyết vốn có của An Sơ Hạ cùng với mái tóc đen dài kia, nhìn cô thật giống một con búp bê sứ xinh đẹp.
"Anh nói đùa gì thế." - Thật lòng, cô vừa rồi còn nghĩ đến Hàn Thất Lục hắn... Phi phi phi, suy nghĩ điên khùng cái gì chứ!
"Chúng ta có thể... có thể thử hẹn hò một chút." - Lời nói của Hàn Thất Lục lần trước đã nói với cô vẫn còn đó, hiện rõ trước mắt. Thiên a, cô đến cùng là bị gì vậy chứ?
"Nói như vậy là cô chán ghét hắn? An Thần Xuyên." - Giọng nói trầm lắng có thể dễ dàng mê hoặc lòng người, An Sơ Hạ khẽ ngẩng đầu nhìn Hàn Thất Lục.
Vì sao chán ghét An Thần Xuyên ư? Bởi vì cha của hắn cũng chính là cha ruột của cô. Vì thế nên chán ghét hắn cũng đúng thôi?
|
Edit by: Lục Vân Đảng
Chương 90: Không có phát sinh quan hệ
Ngồi trong phòng một mình, bản thân cô phải tự hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần nữa, bản thân cô thực sự không có ghét An Thần Xuyên. Có thể do mẹ cô từng nói nếu có một ngày nhìn thấy ba ở cạnh gia đình mới của mình thì nhất định trong lòng phải thật bình thản. Có thể vì vậy nên cô mới không ghét chăng.
"Không ghét" Giọng cô chắc nịch, không có chút thắc gì là nghi ngờ nữa.
" Thật vây à" cô không để ý đến ánh mắt Hàn Thất Lục lúc ấy nhưng thoáng cái đã lại lạnh như băng nói:' Vậy chắc cô thích hắn?"
Nhìn Hàn THất Lục với vẻ mặt khinh thường, giọng nói cũng rất lạnh nhạt:"Tôi không ghét cũng không thích, hẳn vừa lòng anh chưa?Nói những câu nhàm chán như vậy thì thà anh đi nói chuyện với ruồi đi cho rồi, đừng có không có chuyện gì là lại tìm tôi làm phiền.
Cô nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài, Hàn THất Lục cũng không có ý giữ cô lại. Khóe miệng hắn lại cong lên một chút, tỏa hơi lạnh.
Hai người có lẽ chưa bao giờ nói chuyện với nhau đc một câu cho tử tế. Hơi ngửa đầu, ,một hơi uống cạn ly rượu. Hắn đang rất tò mò xem tên tiểu tử kia theo đuổi em gái mình như thế nào.
Ra khỏi phong Hàn THất Lục, An Sơ Hạ như trút đc gánh nặng trong mình. Nhẹ nhàng thở phào,có lẽ cô đã có phần quá xúc động rồi. Thở nhẹ một tiếng rồi đột nhiên nhớ ra Khương Viên Viên. Vì thế mà vội chạy nhanh đến phòng của Khương Viên Viên.
Phòng Khương Viên Viên dùng để sáng tác, bên trong có rất nhiều tư liệu và sách bà ấy suất bản, ngoài ra còn có một máy tính, một máy đánh chữ và một máy fax. Trừ mấy thứ đó ra thì những đồ không liên quan đến sáng tác đều không được cho vào.
Cửa phòng hé mở nên cô nghĩ Khương Viên Viên chắc đang ở đó.
Cô đưa tay gõ nhẹ lên cửa nhưng chẳng thấy động tĩnh gì . Hay là không có trong phòng.
Vừa định gọi lần nữa thì bỗng nghe thấy giọng nói của Khương Viên Viên từ sau :" Tiểu Sơ Hạ, con làm gì ở đây?"
An Sơ HẠ xoay người lại nhìn thấy trong tay Viên tỷ đang cầm một cố cà phê. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Viên Tỷ, cô mỉm cươid nói :" Dì à con tới để giái thích truyện vừa rồi..."
Tay cầm cốc cà phê của Khương Viên Viên bỗng rung rung, một tay càm cốc cà phê, một tay vội kéo cô vào phòng, để cô ngồi vào ghế nói:" Con không cần giải thích! Mẹ của con không phải kiểu người cổ hủ đâu. Nói thế nào thì ta cũng là một tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng mà. Ta mừng còn không kịp a..à Không ý của ta là không có trách hai con.
"....."
Đặt cốc cà phê bên cạnh máy tính Khương Viên Viên xoay ghế đến gần Sơ Hạ nói:'' Tiểu Sơ Hạ, Con là vào lúc nào thế?...Đúng rồi, lần thứ nhất sẽ rất đau đó. sao con còn không mau về phòng Thất Lục nghỉ ngơi đi.
Nói xong Khương Viên Viên bèn đứng dậy có ý đuổi cô về phòng.
An Sơ Hạ bèn vội vàng giải thích:''Dì à thật sự là hiểu làm thôi, là vì con bị ngã từ trên giường xuống lại đúng lúc Hàn Thất Lục tắm xong đi ra anh ấy nắm vào áo con nên mới bị như vậy,cả chuyện khăn tắm rơi cũng là vì đó.
Nói một hồi cuối cùng cũng giải thích xong, có điều Khương Viên Viên khuôn mặt bỗng nhiên trầm tĩnh lạ thường giống như đang suy nghĩ điều gì.
Mãi đến nửa ngày sau, Khương Viên Viên mới đáp trả ánh mắt chờ đơi sự thấu hiểu của Sơ Hạ bằng một câu:" Ý con là con với Thất Lục không có xảy ra chuyện gì hả.?
An Sơ Hạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cao giọng trả lời:'' Dĩ nhiên là không có "
|