Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi
|
|
Edit by: Lục Vân Đảng - RinkaV-Beauty
Chương 91: Không hề phát sinh mối quan hệ (2)
An Sơ Hạ trả lời một cách quyết đoán khiến trái tim của Khương Viên Viên hẫng một nhịp rồi lập tức rơi xuống đáy vực. Vậy mà vừa rồi bà đã vô cùng hạnh phúc, cũng nhờ chuyện đó mà tâm trạng trở nên đặc biệt tốt, liền quyết định thức muộn một chút để soạn bản thảo tặng cho các độc giả.
Khương Viên Viên biểu tình mất mát thấy rõ khiến cho An Sơ Hạ cảm thấy rất kì lạ: “Mẹ, mẹ là đang có chuyện gì sao?”
Khoát nhẹ tay, bà nói: “Mẹ vẫn ổn, tiểu Sơ Hạ con mau đi ngủ đi, ngày mai là thứ sáu, cũng là ngày học cuối cùng của con trong tuần này rồi.”
Nghĩ lại thời gian không còn sớm, đúng thật là cô nên đi ngủ thôi. Bởi thế cô liền tạm biệt Khương Viên Viên rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ. Trên đường có đi ngang qua phòng của Hàn Thất Lục, thấy đèn vẫn còn thắp sáng, nhưng cô chính là không quan tâm, cư nhiên cúi đầu quay lại phòng.
Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay phải đến An gia nên hiện tại cô cực kì mệt mỏi, vừa mới nằm xuống giường cô đã lập tức ngủ say. Đêm nay cô ngủ mà không gặp giấc mơ nào, khi thức dậy thì vừa lúc đồng hồ báo thức vang lên còn ba mươi phút nữa. Tự nghĩ mình có thể ngủ nướng thêm một lúc nữa, kết quả lại cho thấy một chút buồn ngủ cũng không có, cô liền rửa mặt đánh răng thay quần áo, rồi cầm theo một chồng sách cùng các bài thi đi xuống tầng.
“Tiểu thư hôm nay thức dậy thực sớm a, cả lão gia và phu nhân đều chưa dậy.” Giọng nói của Hàn quản gia truyền đến từ phía cánh cửa, cô chạy ra thì nhìn thấy Hàn quản gia đang cho con chó Tây Tạng to lớn kia ăn sáng.
Cô không dám tiến đến gần con chó Tây Tạng kia nên chỉ đứng ở phía trước sảnh lớn nhìn bọn họ.
“Bác quản gia, nó được gọi là Phách Thiên đúng không ạ?” Nếu nhìn kỹ, có thể thấy con chó này thật sự vô cùng khí phách a, thật ra, chẳng cần nhìn kỹ cũng rất khí phách rồi. Thậm chí ngay cả cái tên của nó cũng khí phách như vậy. Không hổ danh là do Hàn gia nuôi dưỡng.
Lấy một túi lớn thức ăn cho chó đổ vào bát của Phách Thiên, Hàn quản gia tiến đến trước mặt An Sơ Hạ cười nhẹ rồi trả lời: “Đúng vậy, nó hiện đang bốn tuổi, là do thiếu gia mua về, lúc ấy nó mới chỉ là một con chó nhỏ, không ngờ bây giờ đã lớn nhanh như vậy rồi.”
An Sơ Hạ cười gượng, tự nghĩ ăn thức ăn cao cấp cho chó, sữa uống cũng là loại đặc biệt cho chó, vậy mà không thể lớn nhanh thì chẳng phải là một phép lạ sao?
“Tiểu thư Sơ Hạ, người không cần lo sợ về nó. Có thể thấy rằng Phách Thiên là đặc biệt thích người.” Hàn quản gia nhìn Phách Thiên nói: “Thật sự mà nói, nó có giác quan rất nhạy bén, đối với những người tốt liền cực kì vui vẻ hữu hảo, nhưng đối với những kẻ xấu thì lại vô cùng hung dữ đáng sợ.”
Khẽ cong khoé miệng, cô cảm thấy cô vẫn không thích chó. Mặc dù có như thế nào thì vẫn chính là không thích.
Có lần cô đã xem một cuốn sách tên là “Di chúc của một chú chó”. Cũng vì bị cuốn sách kia làm cho xúc động nên cô đã hạ quyết tâm nuôi một con chó trong một thời gian, nhưng vừa nhìn thấy con chó cô liền lập tức rút lui.
Dù thế nào thì chó cũng đã trở thành cái bóng đen đầy ám ảnh trong tâm trí cô.
“Thưa tiểu thư, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, bây giờ người có thể vào ăn.” Vú Trần bước đến trước mặt cô dịu dàng nói. Người hầu của Hàn gia có vẻ như đều cực kì thích cô ấy, có lẽ vì cô không hề kiêu căng, mà ngược lại đối với người khác lại vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu?
Đi đến cạnh bàn ăn, Hàn Lục Hải từ trên phòng của mình đi xuống, sau khi nhìn thấy An Sơ Hạ thì bất lực nói: “Mẹ của con, không rõ là đã gặp phải đả kích gì, mà suốt đêm qua chỉ ngồi ôm gối vẻ mặt buồn rầu. Có gọi bà ấy xuống tầng ăn sáng mà cũng không mảy may để ý tới.”
Tất nhiên An Sơ Hạ biết Khương Viên Viên vì cái gì mà rầu rĩ không vui nhưng làm sao cô có thể nói ra chuyện đáng xấu hổ đó? Nở một nụ cười đầy bối rối, cô liền ngồi vào vị trí để ăn sáng.
Thời tiết hôm nay cũng vô cùng sáng sủa, lúc ăn xong bữa sáng đi dạo trên con đường lát đá thì vừa lúc Hàn Thất Lục cũng xuống tầng để dùng bữa sáng.
Phách Thiên nhìn thấy cô vẫn cực kì kích động, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước, chỉ là nhẹ nhàng đến bên cạnh cô cọ cọ vào chân. Ban đầu, cô đã kìm nén để không phát ra tiếng hét chói tai, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhịn được mà gọi Hàn quản gia: “Quản gia Hàn, bác mau tới đây! Nhanh lên!”
Hàn quản gia liền chạy đến đưa Phách Thiên trở lại chuồng của mình, Hàn Thất Lục sau khi kết thúc bữa sáng cũng ngồi vào xe đi học.
|
Edit by: Lục Vân Đảng
Chương 92 : Nhắm mắt lại
Tư Đế Lan học bây giờ vẫn còn khá sớm, nhưng lại rất yên lặng. Bất ngờ nhất chính là, tại lớp A năm nhất, hết lần này đến lần khác truyền ra ngoài tiếng đọc bài. Đúng vậy, quả thực là tiếng đọc bài, đều là đọc các công thức, khái niệm và định lí. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, chính là vì An Sơ Hạ nói rằng cô vừa tìm ra điểm quan trọng, nhất định phải học thuộc, nếu không, lúc tan học cứ tìm cô nói chuyện. Nắm đấm thực ra cũng chỉ là một phần nguyên nhân, quan trọng là tất cả các học sinh lớp A năm nhất giờ đã được An Sơ Hạ tích cực thôi thúc khả năng, trở nên ham học. Tan học, tất cả đều làm một bài trắc nghiệm, mỗi người được phát một đề ngẫu nhiên, không ai giống ai từ chính tay Sơ Hạ. Cứ như vậy, chẳng mấy mà ai ai cũng sẽ thành thạo. Vô cùng hài lòng, Sơ Hạ nhếch môi cười, nói: "Các cậu nhìn xem, ai cũng nghĩ mình dốt như lợn, quả thật đã quá khiêm tốn, rõ ràng ai trong các cậu cũng đều là một thiên tài." Cô chính là như vậy, mắng mỏ một chút, giáo huấn hung hăng một chút nhưng cuối cùng vẫn có thể bình yên ngồi ở trong căng tin trường ăn. Sự thật rất rõ ràng, lớp A năm nhất và Sơ Hạ luôn đi cùng nhau. Chỉ có chủ nhiệm lớp là hơi rầu rĩ, nghĩ lại đã bao nhiêu năm miệt mài đèn sách, cuối cùng mới được nhận vào Tư Đế Lan dạy học, chưa bao giờ nghĩ tới trình độ giảng dạy còn không bằng một đứa học trò. Nhưng đồng thời cũng rất cảm kích An Sơ Hạ. Tương lai của cô, nhất định sẽ rất xán lạn. Lớp A cùng thầy chủ nhiệm đang cố gắng đạt lấy thành tích cho lớp, trong khi đó, chủ nhiệm các lớp khác vẫn đang ra sức chữa bài cho học sinh. An Sơ Hạ thì miễn bàn rồi, còn các bạn khác trong lớp, có 40 người thì có 30 người có thể vượt qua để đạt điểm tuyệt đối, trong đó có cả An Thần Xuyên. Mỗi lần kiểm tra đều có người buồn kẻ vui, nhưng lần này, nếu ai làm sai quá 3 đề thì phải chấp nhận đứng trên bục giảng chịu đánh. An Sơ Hạ đứng trên bục giảng thong thả bước, ánh mắt lạnh như băng dừng lại ở 3 vị thiên vương. Ba người họ lúc nào làm bài điểm cũng rất kém, tuy rằng hôm này làm sai quá 3 đề, nhưng đều đã đúng đến 8 đề. Qủa là thành tích đột phá trong lịch sử. "Tự mình giơ tay ra đi."- Sơ Hạ nhẹ nhàng nhắc. Ba người bọn họ cơ thể bắt đầu run lên một chút, nhưng vẫn y lệnh. "Nhắm mắt lại."- Cô lại nhắc nhở. Ba người bọn họ liền nhắm hết mắt lại, răng cắn chặt. Nhưng cô đã không đánh họ, Sơ Hạ buông thước xuống, cầm lấy 3 quyển vở đặt lên tay mỗi người một quyển. Nghi hoặc mở mắt. thấy trong tay một quyển vở, lại quay sang nhìn cô, bối rối không rõ. "Bài làm của các cậu cũng rất khá, tuy chưa đạt đến mức tôi quy định, nhưng cũng không đến nỗi phải 'say hello' với cái thước. Cho nên tôi quyết định, mỗi người cầm một quyển vở về, chép mỗi đề 10 lần." Mỉm cười nháy mắt mấy cái, bọn họ hết nhìn nhau rồi lại quay sang Sơ Hạ muốn ôm cô một cái. Nhưng nghĩ đến cô là nữ sinh nên chỉ có thể cong đuôi cầm vở mà đi xuống. "Tôi hi vọng các cậu đều có thể cố gắng hết mình, đủ tự tin vào thực lực và tiềm năng của bản thân. Còn vài ngày nữa, toàn bộ các trọng điểm đều phải học thuộc, mỗi ngày đều phải lấy ra chép đi chép lại 3 lần, nếu không hiểu, những người ngồi cùng bàn phải trao đổi với nhau. Sau đó, mỗi buổi chiều, chúng ta đều dành ra để kiểm tra. Lấy đề ngẫu nhiên ra làm, tự mình chuẩn bị tốt bài vở, nếu không phạt chép lại 30 lần. Mỗi ngày làm vẫn không ra thì..." "Bốn mươi lần?" -Có người hỏi. Cô mỉm cười nói: "Không, là ba trăm lần."
|
Edit by: Lục Vân Đảng - hipposchocolate179
Chương 93 Cô là người hầu của riêng tôi
Rõ ràng là nụ cười giống như thiên sứ, nhưng mà lời nói ra thì giống như sứ giả đáng sợ của địa ngục. Ba trăm lần...
Vì vậy, mỗi giờ ra chơi, bất kể phòng học của lớp A, hành lang, sân thể dục, vườn hoa của Tư Đế Lan, thư viện, nhà vệ sinh đều có thể nghe thấy một loạt âm thanh của học sinh lớp A đang đọc các loại định lý
Làm cho các bạn học các lớp khác bắt đầu cảm thấy thật đáng sợ. Đây là tận thế ư? Hay là sự giác ngộ? Tất cả học sinh lớp A bị ảnh hưởng bởi loại sóng điện đặc biệt nào đó mà trở nên khác thường như phát thanh đã bắt đầu xác nhận?
Đến giờ ăn trưa, Hàn Thất Lục lần đầu tiên đúng trước cửa phòng học của lớp A chờ đợi cô. Việc này đương nhiên gây ra một sự náo động lớn, trong đám đông có ánh mắt căm phẫn của một số nữ sinh, cô đột nhiên có dự cảm không lành.
"Anh đi chậm chậm thôi" cô bị Hàn Thất Lục lôi đi, chỉ có thể chạy theo mới bắt kịp được hắn. Hàn Thất Lục không để đến cô, đẩy cô vào trong xe rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh. Không ít học sinh người đứng trước cổng Tư Đế Lan đều cảm thấy choáng váng. “Họ thậm chí còn đi ăn cùng với nhau?" Chẵng lẻ tin đồn An Sơ Hạ là vị hôn phu của Hàn Thất là thật ư? Mạc Hân Vi dẫn đầu một đám nữ sinh đi đến cổng trường học, người tài xế của cô ta sớm đã ở đây chờ cô ta, nhưng là cô ta không lên xe, khoanh hai tay trước ngực, căm hận nhìn chiếc xe Bentley thân dài mà Hàn Thất Lục vừa ngồi vào đang rời đi. Rõ ràng cô ta mới chính là bạn gái của Thất Lục mà! Đúng rồi!" Cô đột nhiên búng tay một cái: "Làm sao tôi lại có thể quên việc mà Thất Lục đã nhờ chứ."
Hoàn Tử ở phía sau ánh mắt đầy nghi hoặc hướng về phía cô: "Việc gì thế ?"
Mạc Hân Vi không nói lời nào, nhưng vẫy tay về phía Hoàn Tử khoát áo vào: "Yên tâm đi, Thất Lục đối với An Sơ Hạ chỉ là tốt ngoài mặt, anh ấy sớm đã giao cho tôi cơ hội để trừng trị An Sơ Hạ!"
"Thật sao?" Hoàn Tử có chút không dám tin, dù sao chuyện đó rất không có khả năng.
Đưa mắt liếc Hoàn Tử một cái, Mạc Hân Vi mở cửa xe ngồi vào trong: "Tin hay không là tuỳ vào cô, dù sao đây cũng là sự thật. Nếu rảnh hỏi tôi chuyện này có thật hay không còn không bằng cô hãy nghĩ xem làm thế nào để trừng trị An Sơ Hạ. Tôi phải đi rồi, cô đi chỗ khác mà chơi đi!"
Sau khi để lại một câu , cô ta đóng cửa xe rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mọi người. "Này! Anh không biết như vậy sẽ khiến cho tôi trở thành kẻ thù của tất cả các nữ sinh ở trong trường à?!" An Sơ Hạ trừng mắt nhìn Hàn Thất Lục, mà anh thì đang chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi cố tình tỏ vẻ không để ý đến cô. Cô bĩu môi, cô biết Hàn Thất Lục không phải đúng thời điểm hắn sẽ không nói chuyện, cô đành phải quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cô chỉ là không biết rằng Hàn Thất Lục vừa nghe thấy tiếng chuông tan học liền chạy tới cửa phòng âm nhạc kéo cô ra xa, nguyên nhân đó chính là ... Không muốn để cho An Thần Xuyên nói chuyện với cô "Nhớ kĩ thân phận của cô,cô chỉ là người hầu của riêng tôi."Anh đột nhiên nói một câu như vậy, cô sửng sốt, không biết nói gì. Nhưng trong lòng anh lại đang hung hăng mắng chính mình: " Âú trĩ ! Quá ấu trĩ rồi! Sự ấu trĩ này của bản thân sẽ hại chết cái mang nhỏ của hắn mất thôi.
Trong lớp A năm nhất, An Thần Xuyên đang ngồi ở chỗ trống trước vị trí ngồi của cô. Hôm nay cậu muốn nói với cô một câu, vốn dĩ định chờ sau khi tan học rồi nói với cô, không ngờ Hàn Thất Lục tự nhiên xông đến phòng học mang cô đi mất.
Không phải anh ta nói không muốn cho mọi người biết chuyện cô chính là vị hôn thê của anh sao? Hàn Thất Lục kia là xảy ra chuyện gì vậy?
"Oa!Thần xuyên còn chưa về sao?" Một bạn học sinh nam quên điện thoại, chạy về lớp học lại phát hiện An Thần Xuyên vẫn còn ngơ ngác ngồi chỗ kia.
An Thần xuyên lấy lại tinh thần nheo lại mắt cười: "Đang giờ cao điểm, quá chen lấn, tớ muốn chờ mọi người tản dần rồi mới về."
|
Edit by: Lục Vân Đảng - KhaiThien1109
'' Hiện tại mọi người cũng về hết rồi, tớ đi xuống trước đây.'' Nam sinh không nghĩ nhiều lắm, cầm điện thoại trong ngăn kéo ra rồi chạy như bay khỏi lớp học, chỉ chốc lát sau tiếng bước chân liền biến mất, xung quanh lại rơi vào một mảnh yên tĩnh.
''Em tựa như pháo hoa xinh đẹp, xinh đẹp như vậy...'' Điện thoại của An Thần Xuyên bỗng vang lên.
Lấy điện thoại trong túi ra, nhấn nút nghe, bên kia là thanh âm của bác tài xế. Hắn nói sẽ xuống ngay lập tức, đưa mắt nhìn chỗ ngồi của An Sơ Hạ, rất nhanh lôi giấy bút từ trong ngăn bàn ra, viết xuống giấy mấy câu sau đó đi đến chỗ ngồi của An Sơ Hạ , đem tờ giấy nhét vào trong túi bút của cô rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Hắn phải dũng cảm mà theo đuổi hạnh phúc của chính mình, để tránh về sau già rồi mà tiếc nuối. An Sơ Hạ ngồi ở trước bàn ăn, nhìn bò bít-tết trên bàn liền đau đầu, nhưng mà không biểu hiện ra ngoài, đành phải mỉm cười với Khương Viên Viên nói: ''Bác gái sao bác lại làm bò bít-tết nữa ạ? Nếu mỗi ngày đều ăn thịt như vậy, con rất nhanh sẽ trở nên béo mất.''
Hàn Lục Hải không ăn cơm trưa ở nhà bởi vì từ công ty về Hàn gia mất rất nhiều thời gian, nếu mà ăn cơm ở nhà khẳng định thơì gian đi làm sẽ muộn mất. Tuy rằng nói Hàn Thất Lục là chủ tịch, nhưng mà từ lúc bắt đầu thành lập Hàn thị, trừ bỏ những lúc ngã bệnh hoặc là có việc gấp còn đâu chưa từng có việc đi muộn. Khương Viên Viên vừa nhai bò bít-tết trong miệng vừa mơ hồ ko rõ mà nói: ''Con gầy thế này đương nhiên phải ăn cho béo chút, béo mới có thể cùng Thất Lục sinh một cháu trai bảo bối cho ta chơi đùa a.''
Cô mặt đầy hắc tuyến mà Hàn Thất Lục chỉ uống 1 hụm sữa rồi đứng lên: ''Ta ăn xong rồi'' Sau đó đi vào trong bếp, mở tủ cầm túi thức ăn dành riêng cho chó và 1 ít sữa định đem cho Phách Thiên. ''Ài! Sao con ăn ít như vậy? Ăn 1 chút như vậy làm sao có sức lực cùng Tiểu Sơ Hạ sinh cục cưng hả?'' Chân chưa kịp bước ra khỏi phòng khách, Hàn Thất Lục nghe được Khương Viên Viên nói như vậy, lưng bỗng cứng đờ, hắn thong thả mà xoay người, mắt nhìn An Sơ Hạ, vẻ mặt khinh thường.
''Cùng cô ta? Còn chưa dậy thì xong, có khi còn chưa có kinh lần đầu.'' Hàn Thất Lục trong lời nói đều lộ ra 1 chữ ''chua xót''! Đứng trong phòng khách bốn, năm người
Đứng trong phòng khách 4, 5 người hầu nghe Hàn Thất Lục nói vậy đều che miệng cười. ''Ko được cười!'' An Sơ Hạ còn ko có nổi giận mà Khương Viên Viên đã bắt đầu thẹn quá hóa giận. Đứng dậy, như một người phụ nữ chanh chua: ''Tiểu Sơ Hạ của chúng ta làm sao mà chưa dậy thì tử tế? Muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Cái này gọi là tình huống gì a...... An Sơ Hạ mặt càng đầy hắc tuyến. Những người nhà này thật đúng là toàn kẻ dở hơi.
''Ngực nhỏ, như đứa trẻ ba tuổi, còn ko to bằng con.'' Hàn Thất Lục vẫn như cũ ko chịu thua, nhàn nhạt mà nói.
''Này!'' An Sơ Hạ vỗ cái bàn rốt cuộc ko chịu được liền đứng lên: ''Còn chưa dậy thì xong, có khi còn chưa có kinh lần đầu?''
Vừa lặp lại lời nói của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ vừa học dáng vẻ của hắn, khóe miệng nâng lên, tiếp tục nói: ''Dáng người của tôi có lẽ không nóng bỏng, nhưng là đã có kinh lần đầu. Anh có thể đến kiểm tra.
Bị An Sơ Hạ nói 1 câu, cổ họng như bị nghẹn, mặt có phần cứng ngắc...
Hàn Thất Lục lạnh lùng mà nhìn cô 1 cái, dùng sức xoay người đi ra ngoài. Nhìn Hàn Thất Lục tức giận quay đi, An Sơ Hạ đắc ý ngồi xuống, ngồi xuống mới phát hiện mọi người trong phòng đều trừng lớn mắt nhìn cô.
''Tiểu Sơ Hạ tại sao nó biết con đã có kinh lần đầu?''
|
Edit by: Lục Vân Đảng
Chương 95: Được cứu rồi.
Đối với vấn đề này, cô nhìn Khương Viên Viên cười mà không nói, nhanh chóng ăn nốt suất của mình rồi cầm một quả táo đi ra ngoài
"Tiểu Sơ Hạ, con nói cho mẹ biết đi!"
Khương Viên Viên cực kì không cam tâm đuổi theo sau.
Cắn một miếng táo, An Sơ Hạ nhún vai:
"không có gì a... Chỉ là hôm đó trời mưa..."
"AN SƠ HẠ"
Hàn Thất Lục đang cho chó của mình ăn bỗng không nhanh không chậm đứng lên tiến về phía cô. Phách Thiên bên cạnh cũng nhanh chân chạy vụt về phía cô.
"A!!! Mau cứu người !!!" cô hét lớn một tiếng, hướng về phía cổng lớn mà chạy.
Người hầu bối rối nhìn con chó của cậu chủ đang đuổi theo An Sơ Hạ. So với tốc độ chạy của Sơ Hạ, Phách Thiên vốn không khó để đuổi kịp. Nhưng dường như Phách Thiên đang cố ý chơi trò chơi với cô.
Thời điểm sắp sắp kịp cô liền giảm tốc độ lại, nhưng sau đó khoảng cách tăng một chút lại tăng tốc đuổi theo cô. Rõ ràng là đang cố ý dọa chết Sơ Hạ
"Mau mở cửa! Mau mở cửa!" Cô quơ tay, hét lớn để người hầu mở cửa xe.
Mấy người hầu thấy vậy liền nhanh chóng mở cửa xe. Thấy Phách Thiên đuổi kịp, cô liền khom lưng chui vào xe rồi thần tốc đóng cửa lại.
"Được cứu rồi a...." Nghe chó sủa truyền đến từ bên ngoài xe, An Sơ Hạ tự vỗ ngực, từng ngụm từng ngụm thở ra, quả táo trong tay cô cũng bị móng bấm vào.
Trái đất thực đáng sợ, thật muốn trở về sao Hỏa ......
Không đến một phút đồng hồ sau, Hàn Thất Lục mở cửa xe vào ngồi. Phách Thiên ở ngoài cư nhiên lè lưỡi, phát ra âm thanh như cười nhạo cô.
"Ngoan, lần này làm rất tốt! Vài giờ nữa gặp lại nhé người anh em!" Hàn Thất Lục xoa xoa cái đầu lớn của Phách Thiên. Lúc hắn thu tay, Phách Thiên thông minh lùi lại mấy bước. Lúc này hắn mới đóng cửa xe lại, mặt nhàn nhã.
Làm rất tốt, Làm cái gì rất tốt? An Sơ Hạ nghiên đầu cố nghĩ xem Thất Lục đã làm cái gì. Vài giây sau, cô mới kịp thời phản ứng:
"Hàn Thất Lục, anh là cố ý?"
"Đúng vậy. Tôi nói với Phách Thiên 《đem cô ta vào xe》nó liền làm vậy." Hắn đương nhiên thừa nhận.
Trước khi Sơ Hạ kịp hỏi, hắn đã lên tiếng trước: " Ai kêu cô suýt chút nữa liền đem chuyện đó ra nói? Cô không bị dọa sợ thì thôi còn đem đi dọa người sao? Chuyện đó cô quên sạch đi, nhất định đem nó xóa đi càng tốt" Nếu để người khác biết Thất Lục hắn cư nhiên tưởng con gái "đến ngày" là sinh non thì mọi người sẽ cười rụng răng mất. Như vậy hắn làm thế nào sống trên đời?
"Dù sao anh không thể để Phách Thiên hù tôi được. Thật muốn hù chết người ta sao?" Cô cau mày nhìn Thất Lục, bực bội hét lớn.
"Tôi ......" Hàn Thất Lục vừa định nói gì, cửa xe đột nhiên bị người khác mở ra. Hai người lập tức im lặng không nói thêm gì.
"Thiếu gia tiểu thư, ta tới rồi. Vừa lúc có thể xuất phát! Đúng rồi, vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?" Hôm nay Hàn quản gia lái xe, ông nghi ngờ nhìn kính chiếu hậu hỏi.
"Không có gì!" Hai người trả lời đồng thanh. *** Ở trong phòng học, sau khi ăn cơm, An Thần Xuyên lập tức quay lại trường, đem tờ giấy khi nãy nhét vào bút của An Sơ Hạ xé thành mảnh nhỏ
Để cô ấy phát hiện thì thật xấu hổ a... Vì thế cậu ta liền lấy máy nhắn tin cho Sơ Hạ, dứt khoát đem tờ giấy kia xe vụn.
|