Thiên thần băng giá
|
|
Chương 6 Đang rảo bước tham quan các dãy nhà xung quanh của đại học thì 1 cô gái vô cùng dễ thương đang chạy vô tình đâm sầm vào người Iris. Cô gái với gương mặt đáng yêu như búp bê, đôi mắt màu xanh ngọc sâu tựa biển cả, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ chúm chím, căng mọng, mái tóc cùng màu vói đôi mắt, dài óng ả, bồng bềnh như những cơn sóng bạc đầu được nhấn thêm bằng chiếc kẹp hình vỏ sỏ màu ngà, lấp lánh kẹp bên trái tóc, vội vàng cúi đầu lia lịa xin lỗi Iris. Vốn có linh cảm là cô gái này khá quen nên Iris liền buột miệng:-Saphire?
Cô gái đó ngay lập tức ngẩng đầu lên, nét mặt vô cùng mừng rỡ, hớn hở ôm chầm lấy Iris, cười tươi như hoa, nũng nịu:
- Iris, lâu lắm rồi không gặp, tớ nhớ cậu quá đi mất thôi.
- Cậu chẳng thay đổi gì cả vẫn hồn nhiên như thế nhỉ?
Iris cười nhẹ, xoa đầu cô bạn thân. Saphire chính là bạn thân của Iris từ nhỏ, con gái duy nhất của thủy quốc, ái nữ của tập đoàn Sanding đứng thứ 5 vương quốc ma thuật, trẻ con, tinh nghịch và rất đỗi ham chơi, đó chính là những ấn tượng đầu tiên của Iris về cô bạn này.
Có vẻ cố nhân trùng phùng, mải mê hồi tưởng chuyện cũ nên cả Iris và cả Saphire đều không hề để ý đến 1 người thiếu nữ kiều diễm đang đứng dựa vào tường nhìn họ, gương mặt thanh tú, nước da trắng mịn màng, đôi mắt màu cà phê sữa, mái tóc dài hạt dẻ, cất giọng:
- Saphire, cậu tính ám hại Iris bằng cách ôm cậu ấy cho đến mức nghẹt thở hả, còn cậu nữa Iris, bội bạc quên cả tớ đang hiển hiện ở đây hả?
Cả hai vội vàng quay đầu lại, đồng thanh thốt lên:
-Sofia?
-Ừ, tớ tưởng là hai cậu quên mất tớ luôn rồi chứ?
Sofia giận dỗi nhìn hai con người, à đúng ra là 1 thiên thần và 1 nàng tiên cá vô tâm đang nghệt mặt ra nhìn mình.
-Thôi mà, Sofia xinh đẹp, cậu tha cho hai cậu ấy đi, công chúa của Linh giới mà bụng dạ hẹp hòi là không được đâu ha?
Một giọng nói dịu dàng cứu nguy cho 2 kẻ còn đang ngơ ngác kia. Thật dễ dàng để đoán ra chủ nhân giọng nói này là ai khi mà hình bóng của 1 người con gái trạc tuổi họ, mái tóc xanh thẫm như màu lá, đôi mắt màu ngọc lục bảo, tiếng nói văng vẳng ngân vang như tiếng chuông bạc. Cô gái này chính là Daphne, người nắm quyền cai trị tiên quốc hiện tại, tính cách ôn hòa và hiền dịu. Daphne nhìn Iris mỉm cười, lấy từ trong túi ra 1 viên ngọc bích màu hồng ra đưa cho Iris.
- Đừng có quên Spirit* thế, nhanh ẩu đoảng mãi mà không sửa được, nhỡ có chuyện gì thì lấy ai bảo vệ cậu hả?
Iris đón lấy viên ngọc hồng, thuận miệng gọi:
- Deghiana!
Deghiana ngay lập tức xuất hiện, gương mặt thoáng chút giận dỗi nhìn Iris:
-Chị hay thật ha, may mà cậu chủ Kai nhờ chị hai em mang em đến chứ không thì.
-Rồi, rồi, cho chị xin lỗi. ( Iris xua tay cười xòa).
Chú thích:
Spirit: Đó là tên gọi chung cho những sinh vật được sinh ra tại Nothingness**.
Nothingness: Là 1 khoảng không gian trôi nổi tự do trong vũ trụ, thoắt ẩn, thoắt hiện, không thuộc bất cứ đế quốc nào trong vương quốc ma thuật, dùng để giam giữ những kẻ có tội. Nơi này đã tồn tại hơn hàng tỉ năm nhưng kẻ xui xẻo nào lọt vào đây thì mãi mãi sẽ chìm trong bóng đêm sâu hun hút, bị đày đọa bằng nhưng cực hình đau đớn không thể tả xiết về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cho đến tận ngày nay, chưa có bất cứ 1 pháp sư hay 1 vị thần nào dám ngang nhiên tiến nhập vào nơi này, hay có thể bước vào nơi này này. Nothingness còn là nơi cất giữ những ác mộng và sự bất hạnh của thế gian.
|
Chương 7 Bây giờ đã là ngày thứ 2 kể từ ngày Iris thân yêu của chúng ta đến đây rồi, mời các bạn đón xem và dự đoán sẽ có điều gì rắc rối xảy đến với thiên hoàng đầy cá tính này nhé.6h30 sáng:
- Dậy đi thôi, mau dậy bạn ơi, chim hót vang khi thấy ông mặt trời!
Tiếng hát thân thuộc và kiểu gọi dậy có một không hai này ngoài Saphire ra thì còn ai dám to gan lẻn vào phòng ngủ của cô để đánh thức cô dậy thế này cơ chứ. Iris nhanh chóng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, gập chăn, gập gối rồi sửa soạn đi học. Hôm nay trông cô khá xinh xắn và thanh nhã trong chiếc váy đồng phục màu trắng của đại học Tinh Anh bao gồm chiếc vét trắng cùng chân váy xếp ly, phối cùng bên trong chiếc áo vét là chiếc áo sơ mi cùng màu và chiếc kính đen tri thức đi kèm, mái tóc dài đến chấm lưng buộc lên gọn gàng. Trước khi đi, cô cũng không quen nhét bản thể của Deghiana( viên ngọc bích màu hồng) rồi khoá cửa. Bên ngoài, Saphire vốn đã chờ sẵn bên ngoài từ lúc nào.
Trời đầu thu trong xanh như gương,ánh nắng chan hòa, gió thổi mát rười rượi, thời tiết có vẻ khá phù hợp cho ngày khai giảng đầu năm. Iris trả tự do cho Deghiana rồi cùng Saphire đến dãy nhà A1, nơi họ sắp học.
Đại học Tinh Anh chia thành các dãy nhà khác nhau,trong đó có 2 dãy nhà chính là A1 và B1. A1 là dãy nhà dành cho những học sinh từ 16 đến 18 tuổi còn dãy nhà B1 là dành cho những học sinh từ 19 tuổi trở lên. Đại học Tinh Anh phân thành hai lớp sáng và chiều, trong đó lớp sáng phân chia theo trình độ, không phân biệt bất cứ hệ nào còn lớp chiều sẽ phân chia theo từng hệ riêng biệt để củng cố và nâng cao khả năng chiến đấu cũng như kĩ năng điều khiển từng loại pháp riêng biệt của bản thân, vd như: hệ phong thì sẽ chỉ học với hệ phong chứ không học với bất kì hệ nào khác. Trong đó, các hệ được phân ra làm ba hệ chính:
- Hệ ánh sáng: gió, nước, lôi, lửa...
-Hệ trung gian( những hệ không thuộc cả bóng tối lẫn ánh sáng ): thời gian, thời tiết, trọng lực,....
-Hệ bóng tối: mộc, điều khiển linh hồn hoặc hình nhân,....
Có vẻ như đang chăm chú chú tâm vào chuyện gì mà Saphire lại lơ đãng đâm sầm vào 1 thằng con trai. Saphire vội vàng đứng lên xin lỗi người kia,chìa tay ra, cười trừ:
- Cho mình xin lỗi nhé, bạn có làm sao ko?
Tên con trai với mái tóc màu đỏ rực và đôi mắt màu máu nửa hoang dại, nửa quý phái quyến rũ , đứng dậy rồi hất tay Saphire ra:
- Bộ nghĩ xin lỗi là xong hả?
Saphire tức tối với tên con trai kiêu ngạo trước mặt: - Này cậu quá đáng vừa thôi chứ, người ta xin lỗi rồi mà. đúng là bụng dạ hẹp hòi mà! Đàn ông con trai gì mà ...!
Và điều đấy đã bắt đầu 1 cuộc khẩu chiến long trời lở đất tưởng chừng kéo dài mãi mãi cho đến khi 1 người con gái với mái tóc vàng óng ánh, mềm mại như những sợi nắng, đôi mắt màu vàng chanh,tinh nghịch lém lỉnh, nụ cười tươi tắn, thân thiện đứng ra can ngăn:
- Nào nào, Reka, cậu là hoàng tử của Pháp giới mà đối xử với con gái thế hả?
Nói đoạn, cô gái quay sang Saphire:
- Thay mặt Reka, mình xin lỗi bạn nhiều! À mà mình là Haruko, ma pháp sư đến từ Ma giới, khoa A1, ma pháp hệ trọng lực.
Saphire mỉm cười,chìa tay, thầm nghĩ:
'' Cô bạn này dễ mến và thân thiện quá.
- Chào bạn, mình là Saphire đến từ Thủy giới, hệ nước, chúng mình cùng lớp đấy.
Cô bạn liền nhanh nhảu kéo cả lũ đến phòng học. Chưa kịp tận hưởng giây phút yên bình trọn vẹn thì 1 cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt 4 người.
- Edward yêu quý, tớ xin cậu đấy, giúp tớ 1 lần này nữa thôi mà, please,.... làm ơn đi mà...đi mà...
Sofia xinh đẹp, tay cầm theo 1 bình thí nghiệm chứa chất lỏng màu tím kì dị, vừa nói vừa đuổi theo 1 tên con trai đang cuống cuồng chạy, vừa chạy vừa la hét om xòm, vang vọng cả 1 hành lang.
- Không, không đời nào,tớ không phải là đồ thí nghiệm của cậu đâu! Windsky, Del, Harukochan,... mọi người đi đâu hết rồi!
|
Chương 8: - Edward yêu quý, tớ xin cậu đấy, giúp tớ 1 lần này nữa thôi mà, please,.... làm ơn đi mà...đi mà...
Sofia xinh đẹp, tay cầm theo 1 bình thí nghiệm chứa chất lỏng màu tím kì dị, vừa nói vừa đuổi theo 1 tên con trai đang cuống cuồng chạy, vừa chạy vừa la hét om xòm, vang vọng cả 1 hành lang.
- Không, không đời nào,tớ không phải là đồ thí nghiệm của cậu đâu! Windsky, Del, Harukochan,... mọi người đi đâu hết rồi, cứu mạng......
Edward do mải chạy trốn khỏi ''mụ phù thủy'' Sofia nên vô tình vấp phải 1 quyển sách vô duyên chắn ngang đường và té nhào vào người Daphne đang khệ nệ bê 1 chồng sách và tài liệu chuẩn bị cho tiết học sắp tới, khiến giấy tờ và sách vở trên tay Daphne rơi xuống đất, những tờ giấy bay rải rác, loạn xạ trên không trung. Thấy vậy, cậu liền chìa tay, cúi xuống đỡ Daphne dậy. Vừa ngước mắt lên, Daphne bỗng dưng thất thần trước Edward, tên con trai có mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh như màu trời và nụ cười đẹp chết người, dáng vẻ điềm đạm, chín chắn.
-Bạn không sao chứ? Xin thứ lỗi cho mình vì đã đụng trúng bạn nhé! Ôi, mà sao bạn lại xinh thế nhỉ?
Vừa nhặt lại sách vở rơi vãi lung tung trên mặt đất, cậu không quên chêm thêm 1 câu khen ngợi khiến cho khuôn mặt của Daphne đỏ lựng như hồng chín. Quả thật, hôm nay, Daphne trông rất xinh xắn và nghiêm nghị , chỉnh tề với mái tóc màu lá non búi xoăn thả lọn hai bên, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh, nổi bật với bộ đồng phục màu xanh thẫm. Daphne ấp úng trả lời:
-Mình... mình...không sao...cảm....cảm ...ơn bạn nhiều!
- Này stop ở đây thôi hai đứa, còn định nắm tay nhau đến bao giờ, sắp có chuông vào lớp rồi đấy!
Kai ở đâu ra tàn nhẫn cắt đứt cuộc hội ngộ của đôi bạn kia. Sau khi nghe về ''những chiến công hiển hách'' của Iris ngày hôm ấy, Kai đành muối mặt đi học lại để trông chừng cô em siêu quậy và bất trị của cậu. Nhận thấy Kai cũng ở đây nên Iris cất tiếng chào:
- Hai!
- Ừm!
Do nơi này quy tụ quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn nên Kai không thể đối xử với Iris như ở nhà được. Biết được điều đó nên Iris cũng không nói nhiều, bởi chuyện cô gia nhập đại học Tinh anh, ngoài Kai, Louis, Aki và Deghiana thì không ai được phép biết. Là 1 thiên hoàng nhưng cô sống rất khép kín với báo chí, tuổi tác hay gương mặt thật chưa từng lộ ra cho dù chỉ 1 lần, cho dù bọn họ có hoài công tìm kiếm. Gương mặt thật của cô luôn được che kín bởi 1 tấm vải voan ngắn màu đen, cho dù là đi thiết triều hay tham dự những buổi gặp mặt quan trọng, cô cũng chưa từng quên che mặt.
- Hai cậu biết nhau à? Haruko lên tiếng.
- Ừ, không chỉ tớ, cả Saphire, Daphne, Sofia và Deghiana đều biết cậu ấy.
Iris vừa dứt lời thì 1 cơn gió nhẹ ấm áp thổi vào phòng, Haruko liền nháy mắt tinh nghịch với chủ nhân của cơn gió ấy.
- Hi Del, có chuyện gì mà trông rạng ngời thế?
- À! không có gì đâu, Harukochan!
Cậu vừa nói vừa để ý đến những nhân vật mới xuất hiện trong lớp. Nhận ra Iris cũng đang ở đây, cậu bước tới, lịch thiệp:
-Oh, thì ra là cậu cũng được vào A1 à, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì hỏi mình nhé!
Iris quay người đi thẳng, ném cho Del 1 câu làm cho cậu chàng đơ toàn tập:
- Thích lo chuyện bao đông, lo thân mình cho tốt trước đi!
Iris thực ra cũng không ghét bỏ gì Del, chẳng qua cô trước giờ không hề quen với kiểu nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Del vừa đến chưa được bao lâu thì 1 cơn gió lạnh mang theo băng giá bước vào phòng. Vốn đã quen với phong cách xuất hiện của Windsky nên Haruko quay sang chào chàng trai với gương mặt lạnh lùng vô cảm mới bước vào.
- buổi sáng tốt lành, windsky.
- Ừ, buổi sáng.
Windsky đáp lại rồi lẳng lặng ngồi vào chỗ và lôi quyển sách cổ ngữ dày cộp trong cặp ra đọc, gương mặt bình thản, thờ ơ không 1 chút cảm xúc.
- Mà lớp mình có 12 người cơ mà? Sao tớ chưa thấy Nguyên tố hỏa xuất hiện vậy?
- Là tôi đấy!
Reka cười khẩy, châm chọc Saphire làm cô nàng tức xì khói, gương mặt đáng yêu đỏ như gấc chín.
Đang định ngoác mồm cãi lại thì thầy giáo bước vào nên Saphire đành ngậm bồ hòn làm ngọt bước vào chỗ ngồi. Thầy giáo vừa vào thì lại xuất hiện thêm 1 cơn cuồng phong phía sau khiên giấy tờ lại 1 lần nữa đánh nhau trên không trung. Thầy giáo đành thở dài:
- Aki, ngồi vào chỗ đi, lần thứ bao nhiêu rồi?
- Dạ vâng ạ!
Aki nhanh chân ngồi vào 1 chỗ ngồi gần đấy. đợi cả lớp ổn định trật tự, thầy giáo nói tiếp:
- Bây giờ, thầy sẽ phân chia chỗ ngồi, hai nguyên tố đối lập sẽ ngồi với nhau:
1. Kai và Haruko
2. Iris và Windsky
3. Deghiana và Aki
4.Del và Sofia
5. Edward và Daphne
6. Saphire và Reka
Nghe thấy mình ngồi với Kai, Haruko lộ rõ vẻ vui sướng trong khi Deghiana lại có vẻ ngán ngẩm trước câụ chủ Aki ham chơi , thực sự là cô ghét cay ghét đắng loại con trai chăng hoa như Aki. Iris ngồi với Windsky thì lập tức bị lây bệnh biến thành tảng băng di động y chang người ngồi bên, còn Del có vẻ hơi tiếc nuối nhưng ngay lập tức lấy lại sự vui vẻ, bà tám cùng Sofia ngồi cạnh còn Saphire và Reka bỗng dưng như bị điện giật, khẩu chiến như đang đấu súng tay đôi, thi thoảng hứng chí còn gào lên như đúng rồi.
Tiếng bút xoàn xoạt trên trang giấy, mọi chuyện bắt đầu từ hôm nay.
|
Chương 9 1 buổi sáng chủ nhật đầy nắng ấm, gió hiu hiu thổi, đâu đâu còn có tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng hét chói tai của Deghiana:- Aki, cậu đã làm bài chưa mà trốn đi chơi hả? Cậu có muốn ăn đòn không?
Và đâu đó là tiếng Aki đang co giò chạy nhanh zọt lẹ khỏi gia sư hắc ám Deghiana xinh đẹp vọng lại;
- Deghiana yêu dấu ơi, tha cho mình đi mà làm ơn, Deghiana xinh đẹp nhất quả đất, đi mà, Kim Hạ Vy công chúa, làm ơn đi, xin cậu thương xót kẻ khốn cùng này đi mà, làm ơn...
Deghiana chưa kịp trả lời thì 1 cái gối trắng bay vèo ra từ 1 căn phòng gần đấy cùng tiếng hét thất thanh và gương mặt xinh đẹp tối xầm lại vì giấc ngủ yêu quý đã bị phá hoại của Iris:
- Hai cái đứa quỷ sứ kia, có để cho chị ngủ không hay là muốn quét dọn cả Nội điện hả?
Aki tỏ vẻ đáng thương:
- Dì thân yêu, dì đẹp nhất hệ mặt trời, dì tha cho cháu dì ơi, chúng cháu mà phải quét dọn cả 1 nơi rộng lớn mênh mông thì cháu sẽ lăn đùng ra ốm chết mất...
Iris phì cười, nhéo tai thằng cháu tinh quái khiến cho Aki la lên oai oái:
- Thôi được rồi, cậu chỉ có thế là giỏi thôi, giờ thì
- Vào bàn học đi và nhớ nghe lời Deghiana nhớ cháu yêu quý.
Iris chưa kịp nói hết câu thì giọng nói tinh nghịch của 1 thiếu nữ vang lên cùng tiếng cười khúc khích.
Ánh mắt Aki bỗng dưng sáng rực như bắt được vàng, quay sang nài nỉ Saphire:
- Chị Saphire yêu quái à nhầm yêu quý của em ơi, chị giúp em lần cuối đi mà.
Del vừa lên tầng 2, định gọi Sofia dậy để nấu bữa sáng cho cả lũ thì thấy cảnh tượng này nên ngứa mồm nói thêm 1 câu:
- Ý chú là cơ hội cuối cùng lần thứ 1578 đúng không?
Nhưng có vẻ lần này Saphire không còn chút mảy may rung động nào với lời cầu xin đầy'' tha thiết'' của Aki: - Không, chú tự thân vận động đi, thế ha?
- Bà già này mà chịu giúp thì trời bẻ làm đôi mất, Aki ơi. Thôi để anh đây rộng lượng ra tay cứu vớt số phận hẩm hưu của chú nhé Aki.
Saphire giận dỗi nhìn Reka:
- Tôi đã cho phép cậu nói chưa mà cậu cứ bất lịch sự xen ngang vào thế hả, tên Reka kia?
- Chả cần cậu cho phép, tôi thích, tôi có quyền...
Lời nói như châm ngòi khiến cho hai quả bom nổ chậm được dịp bùng nổ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. -_-
Cảm nhận được không khí đang nóng lên từng phút nên ''trưởng ban tổ hòa giải'' Daphne liền lên tiếng hòng hi vọng hạ nhiệt được những cái lò đang bốc hỏa:
- Các cậu à, không nên cáu giận vào 1 buổi sáng đẹp trời như thế này đâu, không tốt cho sức khỏe đâu.
Edward đứng bên cạnh gật đầu y như cái máy như để thể hiện sự đồng ý của mình.
- Có sức khỏe hay không cũng thế thôi, Reka cậu nếm thử thủy lôi của tôi rồi đi chết luôn đi. ( Saphire rít lên)
Saphire-ném cầu nước màu xanh biếc đang lơ lửng trên tay vào phía Reka, đâu có chuyện cậu nén nhịn Saphire, cậu liền ném 1 ngọn lửa đỏ rực và xui xẻo thay lại chúng phải Sofia đang đi xuống tầng 1. Sofia nghiến răng nghiến lợi ném 1 quả cầu bằng không khí cô đặc mạnh ngang 1 quả bom nguyên tử về phía Reka:
- Cậu thích gây sự không hả Reka, đi gặp ông bà cố của cậu đi.
Reka may mắn tránh được đòn tấn công nguy hiểm nhưng Windsky lại là kẻ đỡ đạn thay cho cậu. Và thế là cả 12 học viên A1 đêu bị lôi kéo vào chận chiến này.
Chuyện gì đến cũng phải đến, sau màn khởi động thể dục buổi sáng đầy ấn tượng của cả 12 học viên A1, căn kí túc xá vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Louis đáng kính sau khi biết tin đành xách vội cái vali đi nghỉ dưỡng để tránh bị đau tim mà chết.
|
Chương 10 Sau khi ký túc xá hàng ngàn năm tuổi kia bị phá hủy bởi những nam thanh nữ tú của A1, tất cả đều phải thu xếp trở về nơi ở cũ của mình trong thời gian xây dựng sửa chữa.Saphire bị mẫu hậu kính yêu lôi về giáo huấn cho 1 trận linh đình 3 ngày 4 đêm.
Reka bị vua cha yêu quý cho nghe cải lương đến suýt bị điếc.
Daphne mua căn hộ ở chung với Haruko.
Deghiana theo Iris và Kai trở về cùng Aki. Dọc đường đi, Kai không quên cho cả bọn nghe 1 bài ca hy vọng dài không tưởng.
Del ở lại Hắc giới trong khi Windsky trở về Thần giới.
Edward về tử giới, không quên quá giang đưa Sofia về linh cung.
Hắc giới và Thiên giới là 2 gia tộc hùng mạnh, giàu có bậc nhất vương quốc ma thuật, thế nhưng chẳng hiểu sao, hai vương quốc lại có 1 mối thâm thù từ xa xưa, rất lâu, rất lâu trước đó, lâu đến nỗi lý do tại sao dân chúng hai nước lại thù ghét nhau đến tận sương tủy như vậy cũng chẳng còn ai nhớ đến. Những cuộc chiến tranh liên miên, những cuộc thảm sát, giết chóc đẫm máu và những cái nhìn hằn học, chán ghét của nhân dân hai nước mỗi khi chạm mặt nhau đã khiến cho những người lãnh đạo vô cùng đau đầu cho đến khi Tử Vương hoàng đế, cha của Windsky và Del, đồng thời là chủ nhân của Hắc giới lên ngôi. Do là bạn thân chí cốt của Kai từ những ngày còn học đại học nên Kai và Tử Vương dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu và giải pháp tốt nhất để thiết lập lại hòa bình. Mọi việc trở nên tốt hơn sau khi Kai và Tử vương đã quyết định làm hòa bằng 1 hôn ước chính trị giữa hai người thừa kế tương lai, chẳng ai khác ngoài Iris và Windsky. Đời thật trớ trêu làm sao khi mà ở cái tuổi 16, Iris và Windsky lại phải chịu cảnh bó buộc vào vòng xoáy số phận, chẳng có ai hay biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ khiến cho cả tương lai của cả vương quốc ma thuật thay đổi, 1 quyết định sai lầm khủng khiếp có thể dẫn tất cả chìm vào diệt vong và bất hạnh.
______Tại Hắc Giới_________
- Mẫu hậu, phụ thân, thế này là thế nào,tại sao bản khế ước này lại có tên con ở đây,con không phải là vật hiến tế cho những mục đích chính trị của hai người.
Windsky đập bàn, mặt lạnh như băng, đôi mắt xanh thẳm vô hồn, giọng nói lạnh lẽo đến âm độ.
- Windsky, con hãy hiểu cho ta, đây không phải chỉ là vấn đề của con mà còn là vấn đề của hàng tỷ con dân. Hàng tỷ tính mạng hiện giờ đang phụ thuộc vào cuộc hôn nhân của con đấy, hơn nữa nếu con lấy thiên hoàng thì chẳng phải sẽ có rất nhiều lợi ích về lâu về dài hay sao? Shi tiếp lời:- Hoàng huynh à, huynh đúng là chẳng biết tận hưởng gì cả, thiên hoàng hiện tại vừa mới tròn 16, xinh đẹp, dịu dàng, lại có tài quân sự và văn chương, sắc đẹp nổi tiếng xa gần, thánh thiện thuần khiết, toàn thiện toàn mỹ. Huynh trưởng à, cô gái này cành vàng lá ngọc, nhiều người mơ còn chẳng thể chạm lấy đầu móng tay của cô ấy 1 lần, chẳng phải huynh lấy cô ấy về làm chị dâu em là quá tốt hay sao.1 phần để chiều lòng cậu em út bé nhỏ của minh, với lại biết đằng nào mình cũng chẳng thể tránh khỏi cuộc hôn nhân bi sắp đặt này nên Windsky liền lấy lại sự bình tĩnh, trầm lặng của mình, nhếch mép cười thâm hiểm:- Cứ chờ xem, tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ khi ở bên cạnh tôi, nữ vương kiêu ngạo ạ. ______Tại Thiên Giới_________- Không đời nào...............Em sẽ không lấy 1 kẻ em không yêu làm chồng, never.......Iris hét lên với Kai sau khi đọc tờ khế ước.Kai thở dài:- Chuyện này không phải em muốn là được, 1 khi đã là 1 thủ lĩnh, em phải biết chấp nhận những hi sinh và mất mát.- Em không muốn bước theo vết xe đổ của cha mẹ, suốt đời sống bên cạnh nhau miễn cưỡng mà không có hạnh phúc. Em không muốn nhìn thấy tờ giấy đơn li hôn 1 lần nữa, em không muốn lừa gạt, sống giả dối thêm nữa, chẳng phải bây giờ đã quá đủ hay sao? 1 cuộc sống giả dối lừa lọc, chỉ có tiền, sự tham lam và quyền lực, không có 1 chút thật lòng, hàng ngày phải đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mỹ giả tạo.Lắm lúc, em cũng thấy bất ngờ về tài diễn xuất của em đấy, mỉa mai làm sao khi mọi người luôn nghĩ em là 1 đóa hoa vô khiết, hoàn hảo đấy. Em mệt mỏi lắm rồi, em không thể chịu được nữa đâu.-Iris, là anh sai nhưng em bắt buộc phải làm vậy, nếu không, tất cả đều sẽ gặp nguy hiểm.Iris chẳng thể nào nhớ gì ngoài câu nói và tiếng thét của Aki và Deghiana lúc ấy. Cô nhanh chóng mất đi ý thức.
Đây là đâu? Cảm giác này là gì?
Bản nhạc này hình như mình đã nghe ở đâu đó ?
Tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?
1 giọng nói thì thầm khe khẽ trả lời, không có 1 chút âm điệu, chỉ đều đều: - Có người nói rằng nơi này là nơi bao trùm được bao trùm bởi 1 màu đen tối, thế những cũng chẳng có nghĩa là nó chưa từng có ánh sáng nhỉ?
Tiếng piano vẫn tiếp tục vang lên, thê lương, ảm đạm.
1 người thiếu nữ xinh đẹp, thuần khiết với đôi mắt đỏ rực như máu ma mị và mái tóc tím thẫm khẽ mỉm cười với Iris, 1 nụ cười lạnh, nhạt thếch. Đứng trước người con gái này, Iris không khỏi có cảm giác sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy:
- Cô là?
Cô gái kia vẫn tiếp tục mỉm cười:
- Đừng tỏ ra xa lạ đến vậy chẳng phải cô đã từng tới đây rất nhiều lần hay sao?
- Tôi......tôi..........
- Đáng lẽ ngươi không nên có mặt trên cõi đời này, Iris à, vậy để ta kết thúc sinh mệnh của ngươi. Đau đớn, tuyệt vọng,sợ hãi, ngươi rồi cũng sẽ phải nếm trải tất cả. Ta muốn ngươi phải chịu tất cả.
Người thiếu nữ hét lên điên dại, bóp cổ Iris đang ngồi bất động.
- Buông ta ra.
Iris dãy dụa yếu ớt, hét lên phản kháng lại hòng mong thoát khỏi được bàn tay đang bóp chặt cổ mình. Người kia bỗng hóa thành tro bụi, chỉ để lại tiếng nói đều đều, không ngữ điệu:
- Iris à, ngươi mãi mãi chẳng thể nào trốn tránh được tội lỗi của mình đâu. Những kẻ bên cạnh ngươi rồi cũng sẽ chết hết chỉ vì ngươi thôi, người ngươi yêu, mẹ, em gái ruột, anh trai ngươi và vợ hắn cũng vì ngươi mà ra đi. Sớm thôi, rồi người thân, bạn bè và những người ngươi tin tưởng cũng sẽ ra đi thôi.
Tiếng nói vừa dứt, không gian cũng theo đó vỡ nứt, kéo theo Iris chìm xuống vực thẳm của bóng tối vô tận.
|