Thiên thần băng giá
|
|
Chương 11 - Không... mình không thể nào chết ở đây được, mình còn phải kết thúc mọi chuyện nữa, không thể để nó tiếp tục tái hiện 1 lần nữa.Tâm can của tôi cứ gào thét như thế, nhưng.....đây là Nothingness, 1 nơi chưa từng có ánh sáng, chỉ có bóng đêm vô tận và sự tuyệt vọng. Tôi ở đây đã bao lâu, bản thân tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể biết tôi sẽ mắc kẹt ở nơi này mãi mãi cùng với tiếng nhạc piano ấy? Tại sao? Đúng như cô ta nói, tôi chỉ là 1 sản phẩm sai sót của tạo hóa, đáng lẽ tôi không nên có mặt trên đời này, bởi sự có mặt của tôi sẽ chỉ là sự bất hạnh cho người khác. Những người tôi yêu thương rồi cũng chết, chỉ vì tôi. Tôi không căm hận ai, chỉ căm hận sự hiện diện của mình trên cõi đời này.
- Helena, nếu em cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ lặp lại như năm xưa đấy, tỉnh dậy đi, em cần phải kết thúc nó.
1 người con trai ngang tuổi tôi, mỉm cười ấm áp chìa tay đỡ tôi dậy.
- Anh là ai?
Tôi hỏi người con trai trước mặt mình, 1 cảm giác rất quen thuộc khi tôi đứng cạnh anh ta. Ánh hào quang ấy, sự dịu dàng ấy và cả mùi hương ấy, tôi đã gặp anh ta ở đâu, rốt cuộc là ở đâu mà tôi cảm giác thân thuộc đến lạ lùng như vậy?
- Trái tim em sẽ có câu trả lời cho tất cả, hãy nhớ rằng, anh luôn ở bên em, cho dù em có là ai.
- Đừng đi mà, em xin anh đừng đi mà, đừng biến mất 1 lần nữa.
Tôi vô thức thốt lên câu nói ấy, nước mắt chực trào ra.
Người thiếu niên quay đầu lại, nhìn tôi, mỉm cười rồi biến mất.
Iris giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là 1 giấc mơ nhưng sao nó quá đỗi hiện thực, nước mắt không ngừng rơi xuống lã chã trên gò má. Windsky đứng dựa vào tường, nhát gừng:
- Khóc đủ chưa, làm vợ tôi là 1 vinh hạnh lớn mà bao cô gái mơ ước mà cô lại làm như là bị tử hình không bằng.
Iris đưa đôi mắt tím thẫm lên, nhìn xung quanh, lúc này cô mới nhận ra là mình đang ở 1 căn phòng lạ hoắc, hay nói đúng hơn là đã bị đưa sang Thần giới. Khẽ lau đi nước mắt, cô lạnh lùng, thái độ thay đổi 180 độ:
- Đúng, nó là việc tôi thấy hối hận nhất trên đời này đấy. Chẳng hiểu hoàng huynh Kai có mắt thẩm mỹ không mà lại chọn cho tôi một tên vừa xấu vừa chết bằm, lại còn thích ra vẻ.
- Cô..... cô... Chưa từng có ai nói anh như vậy, gan cô gái này phải rất to thì mới dám nói ra những lời như vậy.
- Anh cậy anh là chồng tôi, anh là chủ nhân tương lai của cả đế quốc ma thuật là anh có quyền khinh tôi hả, tôi nói cho anh biết, cái hôn nhân chính trị này sẽ cũng chẳng tồn tại được bao lâu, anh nhanh kiếm vợ mới hoặc đưa thứ phi Karena lên làm thái tử phi đi.
Cô nói xong rồi đi thẳng vào phòng tắm thay chiếc váy mà người hầu đã chuẩn bị sẵn cho cô. Loại con trai cô ghét nhất trên đời chính là cái thể loại cậy mình có quyền thì khinh bỉ mọi người.
Windsky đứng dựa vào cửa, bực bội, lẩm bẩm:
- Hàn Lưu Ly,cô quả thực đóng kịch giỏi lắm, rất giỏi, để xem cô có thể chịu đựng tôi được đến đâu.
Thay xong váy, trang điểm nhẹ nhàng, Iris bước ra, xinh đẹp, dịu dàng như 1 bông hoa chớm nở dưới ánh ban mai, thanh cao, thuần khiết tựa 1 viên kim cương. Windsky dựa cửa, ra lệnh:
- Xuống nhà đi, mọi người đang chờ cô đấy, đồ lề mề.
- Ừ.
Biết là không nên cãi lại nên Iris ngoan ngoãn khoác tay Windsky đi xuống. Vài tiếng trầm trồ thốt lên:
- Thái tử đúng là có phước, lấy được 1 người vợ vừa xinh đẹp, vừa thùy mị, nết na.
- Hơn nữa, thiên hoàng còn là 1 vị nữ vương vô cùng anh minh và nhân hậu, Người sẽ giúp được thái tử rất nhiều trong công việc chính sự.
Thấy đám người hầu cứ ngồi tâng bốc Iris đến tận trời nên Windsky khó chịu đuổi cả đám ra ngoài hết rồi đưa Iris đến ra mắt cha mẹ.
Nhưng mà có vẻ anh chàng cũng sẽ ngã oạch ra đất mất thôi bởi hai người này lại tỏ ra vô cùng hài lòng với cô con dâu hiếu thảo, ''ngoan hiền''.
|
Chương 12 Iris, về phòng, thả bịch người lên giường, từ nãy đến giờ cười nhiều nên đau hết cả miệng rồi.(Cô thầm than thở)- Cạch!
Windsky bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng thực sự đang che giấu sự tức giận đang đạt đến đỉnh điểm của mình. Từ trước đến nay, chưa kẻ nào dám có thái độ hỗn láo với anh như thế cả. (t/g: nhưng mà giờ thì có rồi đấy, anh cứ từ từ mà cảm nhận).
- Cô diễn giỏi nhỉ, lừa được cả cha mẹ tôi cơ đấy.
- Tôi chẳng diễn, tôi thực sự yêu quý họ ấy chứ, tôi chỉ không ưa tên gà trống phong kiến nào đó đang đứng trước mặt tôi thôi.
- Cô... cô..,đúng là lợn nái lắm điều mà.
- Cái gì, anh gọi tôi là gì?
- Lợn nái.
- Anh nhắc lại thử coi, tôi phanh anh, đồ gà trống đáng chết.
- Lợn nái, cô có dám không?
- Gà trống, tôi vặt lông anh nấu cháo bây giờ.
- Tôi thách cô đấy.
- Sao tôi không dám?
Vừa dứt câu, cô rút con dao bạc được chạm trổ tinh vi ở trong túi ra.
- Dùng con dao này mổ thịt anh phí lắm, nhưng mà thôi kệ đi.
- Cô muốn chơi hả được thôi.
Anh cũng rút thanh bảo kiếm đeo bên người.
Lôi đủ thứ vũ khí ra đập nhau chán chê, hai người lại lên hứng choảng nhau bằng pháp thuật. Híc..... cầu mong lâu đài còn có thể nguyên dạng sau trận đánh ác liệt này.
- Cộc cộc cộc... ta vào nhé, Windsky. À mà, mẫu hậu bảo....
Hai đứa ngẩn tò te dừng hết mọi hoạt động lại khi nghe thấy tiếng Del nhưng mà có vẻ đã quá muộn. Del bước vào cũng đứng hình với khung cảnh hỗn loạn trong phòng, trông chẳng khác gì cái ổ chuột hoang tàn. 1 lúc sau, định thần lại được mình đang ở đâu nên nói tiếp:
- Mẫu hậu bảo mi với chị dâu xuống có chuyện muốn nói đấy.
- Dù gì, ta cũng là anh mi mà cứ không chịu gọi ta là anh trong khi con nhóc này kém mi 2 tuổi mà mi lại kêu là chị dâu vậy?
- Thích đấy, mi làm gì được ta nào, hơn nhau có nửa giây mà cũng đòi.
Del nói xong, quay người chạy 1 mạch. Nhìn bãi chiến trường, Iris chép miệng 1 cái rồi ném 1 quả cầu ánh sáng màu xanh lục bé xinh lên trần, tiện thể quay sang nói với Windsky:
- Xuống nhà đi, để đấy cho nó dọn kẻo nó thấy mùi gà trống lại dọn luôn cả anh bây giờ đấy.
- Cô...cô.....được lắm!
Hai đứa lại đi xuống 1 căn phòng ở 1 góc khuất của cung điện. Nữ hoàng Lunar mỉm cười:
- Do hai đứa là vợ chồng nên hãy chuyển ra căn biệt thự mới nhé, ngoài ra, chúng ta vẫn cần phải giữ kín chuyện hai đứa đã kết hôn đấy.
- Dạ vâng, thưa mẫu hậu. Nữ hoàng mỉm cười, hài lòng:
- Con chỉ cần gọi ta là mẹ thôi, không cần phải quá phép tắc như vậy đâu, Iris.
- Vâng thưa mẹ.
Và thế là Iris, Windsky và thứ phi Karena dọn ra ở riêng, lại sống 1 cuộc sống bình thường như bao ngày khác, đi học về là lại túi bụi với sổ sách và công việc.
1 tháng kể từ ngày Iris nhập học tại đại học Tinh Anh:
Iris bước vào lớp , thở dài, cái lớp này thì lúc nào mà chẳng vậy, chả khác nào cái chợ hết, Thả cặp một cái bụp xuống ghế, đưa mắt qua nhìn lớp học một lượt rồi hét lên như cháy nhà :
- Tớ phải dặn bao nhiêu lần nữa đây, trời ạ, giờ này mà còn ngồi đó nữa, các cậu có định làm trực nhật nữa không hả
11 cái đầu còn lại ngoảnh về phía Iris, e dè. Iris tiếp tục nói tiếp:
- Del với Sofia ngừng chém gió đi, giờ này mà còn..., Saphire, Reka, hai cậu cũng đi giúp 2 người họ đi, ko cãi nhau nữa, còn mọi người nữa, mau giúp họ dọn đi chứ, đừng có mà ngồi nhìn, trời ạ, hôm nay là tiết của cô Nettle đầu tiên đấy.
Haruko cười tươi rói: - Được rồi mà, hội trưởng xinh đẹp, bọn tớ dọn ngay lập tức đây.
Nói đoạn,cô quay lại nháy mắt với mấy đứa đang ngồi như bụt mọc,mấy đứa hiểu ý , lao vào đống dụng cụ dọn vệ sinh phía cuối lớp mà quét lấy quét để. Bụi bay mù trời, đám con trai nhảy nhảy như cóc, khuy tay múa chân liên tục để xua đi đám hỏa mù trước mắt. Reka cố hít lấy một ít không khí trong lành còn sót lại sau đó nhìn tụi con gái nhăn mặt mà chủ yếu là nhắm vào Saphire, nói;
- Mấy bà từ từ thôi , làm gì mà như đánh nhau thế, trực nhật mà cũng không làm nổi.
Sofia ngừng tay, lườm Reka 1 cái thật sắc như để chuẩn bị cho 1 cuộc khẩu chiến bất phân thắng bại:
- Có giỏi thì mấy ông làm đi,đã không phụ người ta một tay còn đứng đó mà lè nhè điếc cái lỗ tai quá đi.
Không chịu thua , Aki lên tiếng giúp Reka nhằm trấn áp tinh thần đối phương:
- Thì em thấy anh Reka nói cũng đúng mà, mấy chi còn chưa bao giờ vào bếp thì nói gì đến chuyện dọn dẹp
Và đương nhiên tiếp theo sẽ có một cuộc khẩu chiến long trời lở đất nếu như không có sự can thiệp của lớp trưởng Iris.
- Các cậu có thôi đi không hả ! sắp vào tiết rồi kìa!
Như có một sức mạnh vô hình, bao giờ cũng vậy , mỗi khi lớp trưởng thân yêu và cũng là tân hội trưởng của đại học Tinh Anh là bộ não " non nớt" của 11 học viên lớp A1 như bị đông đặc, hoạt động như một con rô bốt không cần điều khiển.Nhanh chóng lớp học được trả về sự bình yên ban đầu của nó. Tụi con gái thu dọn xong cũng là lúc có trống vào tiết.
Khác xa với tình trạng ban đầu, lớp học im lặng một cách đáng kinh ngạc. Cô Nettle với bộ váy đen quen thuộc với luồng sát khí nồng đậm có thể giết chết những kẻ yếu bóng vía, bước vào lớp khuôn mặt không một chút cảm xúc, ngang qua cái bảng lúc nãy đã được tụi con trai ghì đi ghì lại thật sạch, cô quẹt một đường dài,khẽ chau mày nhìn về hướng Iris:
- Lớp trực nhật không tốt, bị trừ một điểm. Là 1 hội trưởng, em nên trấn chỉnh các bạn tốt hơn mới phải.
- Dạ vâng ạ.
- Hơn nữa, trường vốn không cho phép sử dụng phép thuật cho việc trực nhật, em nên nhớ lấy, những điều cơ bản mà còn nhớ không xong thì làm sao có thể lãnh đạo và giúp đỡ các học viên khác được.
- Dạ vâng, em sẽ ghi nhớ ạ.
Ném một cái nhìn sắc nhọn về hướng tụi con trai, mấy đứa con gai đang gồng mình như phải nén chịu một cơn tức giận tột độ. Mặc dù hết sức uất ức nhưng mấy đứa con trai cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài hai từ im lặng.Cô Nettle ngồi vào bàn, nhìn về đám học trò phía dưới:
- Cho các em ngồi xuống.
Đồng loạt 11con rô bốt hoạt động tức khắc. Khi đã yên vị vào chỗ của mình, cả lớp mới lén lau những gọt mồ hôi trên trán. Vậy là qua bước một cho 1 tiết học ác mộng nhất đối với cả lớp.
|
Chương 13 Sau khi về ở riêng được 1 tuần:Anh trở nên dần lạnh nhạt hơn với Iris rất nhiều, thậm chí là lắm lúc còn tảng lờ cô đi, những cuộc cãi vã cùng dần lùi xa vào dĩ vãng. Cuộc sống hôn nhân đầy cưỡng ép và bí bách khi cả hai đều không hề tự nguyện, đã khiến cho mối quan hệ của hai người càng lúc càng xấu đi, công việc và việc học đã cuốn hai người càng lúc càng xa nhau hơn mặc dù đang sống chung dưới 1 mái nhà, bởi cả hai người đều không thể tìm được 1 chút sự đồng điệu hay chút hơi ấm nào để sưởi ấm cho trái tim vốn đã lạnh băng của cả hai người, bởi tính cách và sự cố chấp của cả hai người đã khiến cho họ chẳng thể tìm được bất kỳ điểm tốt nào từ phía đối phương.
Buổi chiều hôm ấy, khi cả hai vừa về đến nhà thì có 1 cô gái tóc màu hồng tím nhào ra ôm lấy cổ Windsky, cô gái này chẳng ai khác chính là thứ phi Karena, người con gái duy nhất mà anh yêu.
Karena:- Anh yêu, sao bây giờ anh mới về, em nhớ anh lắm á.
- Anh xin lỗi, do dạo này hội học sinh có hơi nhiều việc nên anh về hơi trễ, em học âm hệ chắc cũng biết mà.
Windsky dịu dàng xoa đầu Karena, dù cho anh biết Iris vẫn còn đứng đấy.
- Dù đây không phải là hoàng cung nhưng xin hai người cũng phải biết giữ tôn ti trật tự một tí, đừng nghĩ rằng mình đang ở nhà mà diễn trò.
Iris nói xong rồi quay người đi thẳng vào nhà. Cô đã lạnh, lạnh hơn ngày trước rất nhiều, lạnh vì trái tim đã chất chứa quá nhiều tổn thương từ quá khứ. Cô không yêu anh ta, đúng, cô không có yêu anh ta, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy đau, hay là tại vì anh ta quá giống với người con trai cô từng và đã yêu rất nhiều, 1 kẻ không phải là thân thích nhưng lại sẵn sàng yêu và hi sinh cả mạnh sống của mình cho cô 1 cách vô điều kiện. Cô lên phòng, đóng xầm cửa rồi đưa mắt về 1 nơi xa xôi vô định, 1 nơi mà anh có thể đang ở đó. Cô thì thầm với chính mình xong lại cười tự giễu, bởi rốt cuộc thì cô cũng chỉ là kẻ bất tài vô dụng như ông ta- cha cô đã từng nói. Ông ta cưới mẹ cô vì mục đích chính trị như cô bây giờ, và tất yếu thôi, ngoại trừ Kai và Zen- con trai riêng của ông ta, ông ta chẳng bao giờ yêu mẹ cô hay cô hoặc Karynth thật lòng cả, ông ta chỉ yêu tiền bạc và quyền lợi ông ta nhận được sau hôn nhân. Ông ta vẫn luôn chối bỏ sự hiện diện của cô, và ghẻ lạnh cô, vậy đó. Ngày mẹ cô mất, 11 năm về trước, cũng là lúc ông ta đang ở bên 1 người phụ nữ nào đó, 1 người không phải là mẹ cô. Đã bao lần, cô trách bản thân mình quá yếu đuối, không có đủ can đảm để hận ông ta, người sinh thành ra cô, cô đã cố nhưng không làm được, kết cục là cô vẫn mỏi mòn chờ đợi tình thương từ ông ta trong vô vọng và mù quáng.
- Chị vẫn mềm yếu đến thế sao, bao nhiêu năm rồi mà sao chị vẫn như vậy?
Tiếng nói của Deghiana khiến cô ngưng nghĩ về cái quá khứ đầy đau thương ấy, lôi tuyệt cô về hiện tại.
- Chị không thể, dẫu cho chết đi cũng vậy.
Deghiana đang đứng lơ lửng trên không trung liền hạ xuống đất, mang theo 1 cơn gió nhẹ ấm áp cùng những cánh hoa anh đào thơm dịu tràn vào căn phòng u tối, không có lấy 1 chút ánh sáng như tâm hồn của cô lúc này.
- Hạ Vy, chị không mạnh mẽ được như em, từ 1 công chúa mà bị biến thành Spirit, bị giam cầm dưới Nothingness lâu như vậy mà vẫn có thể giữ được hy vọng. Em có hận chị không, khi mà bắt em phải phục dịch cho Nguyệt tộc và Huyết tộc?
- Không. Nhờ vậy mà cuộc sống của em đã bớt nhàm chán đi rất nhiều, và em còn tìm được 1 người tuyệt vời giống chi hai Daphne vậy.
- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì mọi chuyện.
Iris mỉm cười hạnh phúc. Đã bao lâu rồi, cô chưa được cười thoải mái thế này rồi?
|
Chương 14 Sáng hôm sauIris dậy khá sớm để xua đi cái tâm trạng nặng nề ngày hôm qua, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, thay 1 bộ quần áo gọn nhẹ cho việc vận động rồi đi ra ngoài im lặng để tránh bị đám người hầu phát hiện. Trời ban mai thật sự rất đẹp, không khỏi khiến người ta cảm thấy xuýt xoa, trầm trồ, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, hoà lẫn với mùi hương nồng nàn của những loài hoa quý hiếm, nếu nhìn sơ qua, cô cũng có thể biết rằng mẫu hậu là 1 người khá tinh tế và có gu thẩm mĩ rất cao. Nhìn đồng hồ cũng đã điểm 5h30 nên cô chạy về nhà chính, tắm rửa sạch sẽ, mặc đồng phục rồi đi xuống nhà làm bữa sáng, cũng lâu lắm rồi, cô chưa có dịp vào bếp nấu nướng. Thấy cô vào bếp nên mấy người hầu gái ra sức ngăn cản cô vì 1 phần sợ cô làm cháy nhà, 1 phần vì cô chính là chủ nhân của căn biệt thự này nhưng cuối cùng, họ đành chịu thua vì cô chỉ cười và hứa sẽ không làm liên lụa đến họ chứ không có ý định nghỉ tay.
Windsky nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp nên thức dậy, chỉnh trang lại trang phục, trong lòng khá khó chịu vì những âm thanh ồn ào dám phá tan giấc ngủ quý báu của mình. Xuống bếp thì thấy cô đang loay hoay trong bếp nên anh quyết định lẳng lặng quan sát thay vì khẩu chiến như mọi khi bởi anh cũng chỉ muốn có 1 ngày yên bình mà thôi, cách tốt nhất là tránh mở miệng với quả bom lúc nào cũng như sẵn sàng bùng nổ.
Iris chẳng hề phát hiện ra cái tên mà cô cho là phiền phức nên chỉ tập trung cắm cúi vào công việc, vừa nấu, vừa ngâm nga 1 bài hát nào đó, hồn nhiên cười, khiến cho tim ai đó bỗng chốc hẫng đi vài nhịp vì điệu bộ quá dễ thương và có đôi chút ngốc nghếch của cô khi quên bỏ nhầm muối vào 1 món nào đó, hay thỉnh thoảng lại lóng ngóng làm rơi cái gì. K
Bữa sáng vừa xong thì cũng là lúc cô phát hiện ra trong phòng có người. Cô lúng túng hỏi:
- Ngươi mới dậy à?
- Ờ. ( Ngắn gọn và xúc tích )
- Ra ngoài uống trà và ăn sáng đi, ta ra ngoài hái hoa làm đồ tráng miệng cho buổi tối
- Ờ. ( vẫn như thế )
Anh đi ra ngoài vườn, ngồi vào bàn rồi ăn sáng. Cô ra ngoài hái 1 ít hoa, ai việc nấy làm, không dính líu gì đến nhau.
Trên đường, gặp 1 người hầu gái nên cô thuận tay lôi đi cùng, vừa đi vừa trò chuyện. Lúc đầu, người hầu gái tỏ ra khá rụt rè nhưng về sau thấy Iris dễ tính và thân thiện, lại không phân biệt chủ tớ với cô bé nên cô bé cũng dần mở lòng và mạnh dạn hơn. Đang hái hoa nhài cho vào giỏ thì Iris bỗng dưng hỏi người hầu gái 1 câu:
- Anna này, em làm cho Dương tộc cũng khá lâu rồi nhỉ?
- Cũng được 16 năm rồi chị ạ.
Iris định hỏi tuổi tác của Anna nhưng lại thôi, bởi vì ở vương quốc ma thuật này, để xác định chính xác tuổi của người khác là rất khó, trừ khi họ nói cho bạn biết. Một người thoạt trông mới giống thiếu nữ đôi mươi có thể đã hàng triệu năm tuổi và cũng có thể ngược lại. Trong vòng 1 năm, không quá khó để 1 đứa trẻ lớn lên và có hình dạng như 1 đứa trẻ từ 5 đến 10 tuổi ở thế giới con người, và chúng cứ lớn lên mãi và cho đến 1 thời gian nhất định nào đó, chúng sẽ ngừng lớn và giữ nguyên hình dáng ấy cho tới lúc chết. Nghe Anna trả lời như vậy, cô biết Anna hơn tuổi mình rất nhiều nhưng cô vẫn mặc kệ và xưng chị.
- Thế là em chăm sóc tên khùng đó từ nhỏ, em có thấy hắn khó tính không?
- Không, từ nhỏ đến lớn, cậu chủ vốn rất ít nói, ít cười và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi, cậu chủ từ nhỏ đã rất thạo cung kiếm và tỏ ra nổi trội ở mọi mặt, tinh thông binh pháp, chỉ có điều, ngoại trừ người trong nhà,1 vài người bạn thân và thứ phi Karena và chị ra thì em chưa thấy cậu chủ nói với ai quá nhiều.
- Ừ, mà thôi, chị phải về mất rồi, em hái nốt loại hoa này và 1 số loại hoa khác mà chị có ghi tên để trong giỏ nhé. - Vâng, chúc chị đi học vui vẻ.
Iris vội vã chạy về nhà, lao lên tầng như 1 cơn vũ bão cùng lúc Karena đi xuống. Cô ta ngáng chân khiến Iris té ngã rồi ôm lấy chân mình rên rỉ:
- Ôi, đau quá, sao cô quá đáng thế, thái tử phi.
Với phán đoán nhanh nhạy của mình, chẳng khó khăn gì khi phát hiện ra rằng cô ta cố tình làm thế. Cô tức giận đứng dậy, sao hôm nay cô xui xẻo vậy cơ chứ, gặp phải cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng trong khi người bị hại là cô đây này.
Windsky chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, đứng dưới nhà, nói vọng lên:
- Iris, cô ác vừa thôi, đừng cậy mình có sức mạnh mà bắt nạt Karena.
Anh nói xong, cõng cô ta đi xuống như trêu ngươi cô vậy. Cô chạy vụt lên, lầm bầm:
- Đồ con gà trống phong kiến đui mù, ngu ngốc chết tiệt, mi mà làm vua thì loạn, đồ gà trống thấy gái đẹp là sáng mắt, háo sắc.
Lên phòng, lấy cặp xong, cô chạy xuống, lái xe, phóng vèo đi.
Đến trường, cô cất xe đi, bước xuống, rồi đi một mạch vào A1. Đi được nửa đường thì gặp Edward đang đi về phía ngược lại. Cậu nhanh chóng nhận ra Iris có cái gì đó khác thường:
- Đau chân à?
- Ừ, cõng đi.
Do vốn là bạn thưở bé nên Iris chẳng hề ngần ngại nhờ vả cậu bạn thân, còn Edward vốn đã quá quen với sự ỷ lại của cô bạn khi có cái cọc để bám víu, nếu không thì cô sẽ mè nheo và thậm chí là năn nỉ ỉ ôi cho đến khi người khác đồng ý mới thôi.
- Ừ, lên đi.
Edward cõng cô đến tận chỗ ngồi mới thả cô xuống. Cả lớp vẫn đang tập trung vào chuyên môn là quậy phá cho đến khi cô giáo đến bởi vì, bạn thân thưở nhỏ cả mà, cảnh tượng này cũng chẳng khác lạ cho lắm khi họ còn bé. Kai lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng cho qua, Haruko lè lưỡi nhìn Kai, tay đang cầm kẹo mút đút luôn vào mồm cậu để tránh cậu lại nổi hứng thuyết giáo Iris thì cả cô cũng phải hứng cùng mất.
|
Chương 15 Tiếng chuông vào lớp khiến cả lớp mất hứng. Kai bước lên bục giảng cùng Haruko gây bất ngờ lớn:- Chào cả lớp, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, hy vọng các em sẽ không làm tôi bị nhập viện giống giáo viên vừa rồi.
Kai hóm hỉnh mỉm cười khiến cả lớp té ghế rầm rầm, bởi không ngờ hiệu trưởng lại bố trí cho họ 1 giáo viên đáng sợ và quái chiêu như thế này. Mấy trò quậy phá của chúng nó bị anh biết hết trơn rồi còn gì nữa.
Haruko chờ cho cả lớp lập lại trật tự rồi nói tiếp:
- Từ giờ, tôi sẽ làm giáo viên phụ trách lớp mình, mong cả lớp không ....
Cô chưa kịp nói hết câu thì cả lớp té ghế lần hai. Saphire mếu máo:
- Anh Kai làm chủ nhiệm thì khỏi quậy rồi, đằng này quân sư quạt mo của chúng mình cũng đi mất, giờ quậy phá kiểu gì bây giờ.
Reka trông cũng rất thiểu não theo lời nói của Saphire.
Haruko nói tiếp:
- Tôi hứa, nếu tuần này cả lớp ngoan thì tôi sẽ dẫn cả lớp đi trốn tiết.
Cả đám đứng lên, vỗ tay rần rần hưởng ứng nhiệt liệt, cô bạn siêu quậy của họ cơ mà. Kai phì cười rồi cốc đầu Haruko, bảo:
- Này, nhóc, đừng làm loạn lớp học của anh thế chứ, rỡn hoài.
- Vâng, thưa sếp.
- Được rồi, không đùa nữa, hôm nay, anh thông báo 1 tin vui với mấy đứa đây.
- Gì ạ?
10 cái mồm đồng loạt đồng thanh, trừ cái tảng băng di động vẫn chăm chú dí mắt vào cuổn sách.
- Trường chúng ta ngày mai tổ chức tiệc mừng năm học mới.
- Yeah. ( cái tảng băng di động vẫn không có 1 chút phản ứng )
Kai nói tiếp:
- Thế nhưng phải đi theo cặp.
Cả lớp chưng hửng nhưng rồi lại rôm rả tám chuyện. Del định rủ Iris nhưng lại thôi, cô về làm dâu nhà anh thì anh cũng hết cơ hội rồi còn gì, thế nên anh quay sang hỏi Sofia:
- Sofia à, cậu có định đi không?
- Không, tớ còn vài thần chú chưa hoàn thành nên tớ nghĩ tớ sẽ ở nhà làm nốt.
- Haizz...thế thì buồn lắm, tớ cũng cần phải có người để tám chuyện cùng.
- Thế thì ok, mai qua đón tớ nhé.
- Ok, thế nhé.
Kai cười:
-Thế là có 1 cặp rồi, cả lớp mạnh dạn lên nhé. Iris tiếp lời:
- Chẹp...chẹp....giáo viên phụ trách đi với giáo viên chủ nhiệm nhé, không được trốn tránh trách nhiệm được đâu.
Haruko đỏ bừng mặt, quay sang nhìn Kai không nói được lời nào, Kai chỉ gật đầu chứ không nói gì khiến Haruko càng thấy thêm bối rối, xong cũng quay ra đáp trả khiến mặt Iris trông ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước:
- Iris đi với Windsky nhé, đây là lệnh đấy.
Windsky ngồi bên cạnh, miệng thấp thoáng ý cười, nhưng không nói gì cả.
Aki quay sang hỏi Deghiana:
- Đi với tớ nhé?
- Không, tớ ở nhà.
Aki cười đểu, thì thầm vào tai Deghiana:
- Tớ nhớ, tớ vẫn là cậu chủ của cậu đây, ngoan ngoãn nghe lời đi.
Deghiana tức giận vì bị bắt ép xong cũng gật đầu bởi vì 1 Spirit phải luôn luôn phục tùng chủ nhân bất cứ lúc nào, tuyệt đối không được phép thoái thác nhiệm vụ, nếu không sẽ bị trừng phạt rất thê thảm. Saphire phì cười dỗ dành Deghiana cho cô nhóc hạ hỏa thì 1 tiếng nói quen thuộc khiến cô như muốn tức điên lên:
- Ngày mai, cô đi với tôi, đồ con cá.
- Tôi không thích, làm sao nào.
- Điều đấy tùy thuộc vào cô thôi.
Reka dịu giọng rồi quay xuống hỏi Edward:
- Ê, bồ tèo, mày định mời ai chưa?
- Chưa! Tao đang chờ 1 người mà.
Edward nhìn sang Iris đang say sưa ngủ.
- Bỏ đi, tình cảm của mày sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Iris, cô ấy sẽ mãi chỉ coi mày như 1 người bạn thân thôi.
- Tao biết chứ.
Daphne nghe hết cuộc hội thoại mà lòng đau như cắt. Cô thích Edward từ năm 12 tuổi, đã 4 năm rồi, thế nhưng cậu vẫn vô tâm như vậy, chỉ coi cô như 1 người bạn không hơn, không kém. Bề ngoài luôn tỏ ra điềm đạm nhưng trong tim cô luôn có một nỗi đau thầm kín nào đó, của 1 người đơn phương.
Cố giữ khuôn mặt bình thản, cô hỏi:
- Ed này, cậu đi với mình chứ?
- Được thôi, mình cũng đang định rủ cậu mà.
Daphne dịu lòng, mỉm cười khi nghe cậu trả lời. Hai tình cảm lệch hướng, âm thầm ở cạnh, che chở, quan tâm cho người ấy, dẫu cho họ sẽ chửng bao giờ đáp lại. Liệu đến bao giờ, họ mới có thể tìm lại được hạnh phúc của chính bản thân mình, 1 người chỉ thuộc về họ đây?
|