Thiên thần băng giá
|
|
Chương 1: Đó là 1 buổi chiều ảm đạm, bầu trời ảm đạm như chìm trong giông bão, mây đen cuồn cuộn như những con quái vật khổng lồ, tưởng chừng như muốn nuốt chưởng ngôi làng bé nhỏ bên dưới. Bên dưới kia, lửa gầm thét. Những tiếng kêu gào, la thét thất thanh như cào xé trong tai. Ai nấy đều chạy tán loạn hòng thoát thân khỏi ngôi làng đang bốc cháy dữ dội. -Công chúa! Đừng!
Trên không trung, 1 đám người mặc đồ đen, che mặt ôm chặt lấy đứa trẻ đang dẫy dụa hòng thoát ra. Với sức người lớn, sự kháng cự của một đứa trẻ non nớt chẳng thấm vào đâu. Thật vô dụng, thật đáng thương hại, cô bé đó chỉ có thể nhìn những người mình yêu thương trong ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy
" Sarah, mẹ đừng bỏ con mà,mẹ cứu con với!" ( cô bé trên kia gào khóc nức nở, gọi tên người mà nó biết sẽ không thể nào cứu được nó)
Người phụ nữ được gọi tên đứng đó như hoá đá, toàn thân như tê liệt. Rốt cuộc, cái gì đang xảy ra trước mặt bà thế này?
Hình bóng đứa trẻ nhanh chóng khuất xa sau những rặng mây đen dày đặc, chỉ để lại cho người khác tiếng gào thét ai oán, bi thương.
***
" Lại là nó nữa sao?"
Mỗi lần nó xuất hiện tâm trí Iris lại lạnh lẽo như băng, tâm trí vô cùng trống rỗng. Nó chính là giấc mơ về ngày mà cô bước chân vào thiên giới, cái này mà cô mất đi người mẹ nuôi cô yêu thương nhất trên đời. Đã 10 năm kể từ ngày đó trôi qua, nhưng kí ức về ngày đó vẫn chẳng hề phai mờ, ám ảnh Iris đến tận bây giờ, cái ngày mà cô bắt đầu biết, cuộc sống nghiệt ngã và tàn khốc đến nhường nào. Cô uống liền 1 hơi cốc nước lạnh để cạnh bàn, thứ chất lỏng không mùi vị trượt xuống cổ họng khô khốc. Nhịp tim cũng dần trở lại bình thường sau những nhịp thở ghìm chậm để chấn an. Bầu trời còn chưa sáng hẳn, nói là rạng sáng thì vẫn còn sớm. Iris cố ngủ lại nhưng cũng chỉ có thể ngủ được những giấc chập chờn. Mỗi lần thức giấc vì cơn ác mộng đó, cô chẳng thể nào ngủ lại được.
***
Gia tộc của Iris, gia tộc họ Nguyệt vốn là chủ nhân của thiên giới- nơi ngự trị của các thiên thần. Gia tộc của cô vốn đã tồn tại hơn 2 tỷ năm qua kể từ ngày vũ trụ được tạo ra. Chủ nhân đầu tiên của gia tộc chính là 1 trong 9 người con của nữ hoàng Starlight, người tạo ra vũ trụ cung với Hắc chúa tể. Thời gian dần trôi, 8 người con này đã tạo ra 9 vương quốc riêng biệt cho chính mình, bao gồm:
-Hắc giới( nơi các vampire thống trị)
-Thiên giới
-Pháp giới(vương quốc riêng của pháp sư)
-Linh giới (quê hương của các phù thủy)
-Tiên giới(nơi ở của các sinh vật linh thiêng tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết như: rồng, tinh linh,...)
-Tử giới(nơi các ma đạo sĩ và thần chết ngự trị)
-Thuỷ giới(nơi các nàng tiên cá an cư lạc nghiệp )
-Thần giới(các vị thần chính là chủ nhân nơi đây)
Hậu duệ của 9 người con kia tiếp tục nối quyền cai quản thay cha mẹ ,từ đời này sang đời khác,cứ thế tồn tại qua hàng triệu năm, trong các gia tộc thì gia tộc của Iris chính la 1 trong 2 gia tộc hùng mạnh và có quyền lực nhất. Nhân vật Iris của chúng ta chính là chủ nhân đời tiếp theo của thiên giới , nữ hoàng hiện tại thống lĩnh cả thiên giới rộng lớn bao la. Nhưng bạn đừng lầm tưởng rằng Iris là bà già lụ khụ nhé bởi cô gái này thực chất mới 16 tuổi mà thôi!
|
Chương 2 5h 30 Một cơn gió lạnh buốt đến thấu xương bỗng dưng từ đâu thổi vào hành lang cung điện tối tăm, dài hun hút. Đám người hầu giật mình quay lại. Từ lúc nào, một người thiếu nữ đã xuất hiện ở nơi này, lẳng lặng không một tiếng bước chân. Đám người hầu ngay lập tức dừng ngay công việc đang làm lại quỳ mọp xuống dưới chân người con gái quyền uy kia:
-Thiên hoàng giá đáo! Tiểu nhân chậm trễ nghênh đón!
Người con gái kia lạnh lẽo, liếc nhẹ đám hầu nhát gan, đang run như cầy sấy, gương mặt thanh thoát, không có lấy một chút cảm xúc đi thẳng. Đám người hầu nhẫn nại quỳ xuống sàn nhà bằng đám cẩm thạch cho đến khi bóng dáng người kia đi khuất hẳn. Đôi mắt màu tím thẫm trong suốt, vô hồn, giọng nói lạnh như âm vực của núi băng ngàn năm kia chẳng hiểu có uy lực kinh hồn như thế nào mà mỗi khi cô gái đó đi qua, ánh mắt đó như xuyên thủng, cào rách tim gan, vào số phận đáng thương, mặc cho cô gái kia chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu của họ.
***
Iris nhanh chóng rời khỏi Sứ cung*- cung điện riêng của thiên hoàng để đến Nội cung**. Hôm nay cô cần tiếp đón 1 vị khách vô cùng quan trọng. Đến nơi, cô lên thẳng thanh lâu- tầng trên cùng của Nội điện rồi mở cửa. Sau cánh cửa, một người con trai vô cùng khôi ngô, làn da trắng, mái tóc đỏ rực như màu máu, đôi mắt màu hổ phách ấm áp, đang ngồi nhàn nhã uống trà. Nhìn thấy Iris, anh liền hạ chiếc tách xuống, nói:
- Iris à?
Iris hờn dỗi nhìn Kai, trả lời:
- Còn Iris nào nữa không, hai? (Dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với người thiếu nữ lạnh lùng, điềm đạm kia)
-Rồi, hai xin lỗi, tha lỗi cho hai há?
Iris chưa kịp trả lời thì 1 giọng nam bỗng xen ngang:
-Dì và bác Kai hay quá ha, hẹn nhau ăn mảnh không rủ cháu hả?
Iris và Kai liền không hẹn mà đồng thanh:
-Aki, cháu về từ lúc nào mà không bảo dì/bác?
-Cháu mới về, giải quyết công sự mệt quá!
Cậu con trai với mái tóc màu nâu vàng, gương mặt anh tuần, thần thái anh dũng, nhưng vẫn có đôi chút trẻ con, tinh nghịch vương chút đáy mắt. Cậu chính là con trai của anh ba của Iris và là em trai của Kai. Tuy gọi Iris là dì nhưng cậu chỉ kém cô có 2 tuổi.
Quay trở lại chủ đề chính:
-Iris, em có muốn nhập học ở đại học Tinh anh không?
-Phụt!
|
Chương 3:
Aki xui xẻo hứng trọn số trà trong miệng Iris phụt ra.
-Haha! Lúc nào cũng thế nhỉ? (Kai cười sặc sụa)
Iris nhìn ông anh trai thân yêu bằng ánh mắt khó hiểu:
-Kai, anh đùa em à?
-Không. Anh làm thủ tục nhập học rồi,mai đi nhé.
-Nhưng đại học Tinh anh tuy là đại học tốt nhất vương quốc ma thuật***nhưng nó nằm ở Hắc giới mà!
-Không sao, mai em bắt đầu đi học đi, tam hộ thần và thằng Aki cũng phải đi.
-Sao lại lôi cháu vào vụ này? (Aki bất mãn nhìn ông bác của mình)
-Thích!( Kai buông 1 tiếng gọn lỏn rồi đi xuống, bỏ lại hai dì cháu đang đứng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nhau.)
Giải thích :
*,**: Thiên quốc có ba cung điện chính dùng vào 3 mục đích trính trị khác nhau:
-Nội điện :cung điện dành cho các vị quan của thiên giới để giải quyết các công việc trong vương quốc.
-Ngoại điện: cung điện dành để tiếp đoán các vị quốc vương, những nhân vật quan trọng của các vương quốc khác.
-Sứ điện: cung điện dành riêng cho các vị thiên hoàng.
Tất cả các cung điện này đều do những vị kiến trúc sư giỏi nhất ngân Hà xây dựng, chế tác vô cùng cẩn thận với những kiến trúc vô cùng tinh xảo, mỹ lệ. Mỗi cung điện lại có 1 phong cách riêng của chính nó, phù hợp cho 4 mùa.
***: vương quốc ma thuật: tên gọi chung của cả 9 vương quốc. - Hai à, em muốn sống 1 cuộc đời thật bình thường, đi học 1 cách bình thường như 1 nữ sinh thôi mà, hai! Iris vừa nói vừa chỉ tay vào con xe Kai mới mua cho cùng tên vệ sĩ và ông lí xe trông y chang xã hội đen, gương mặt tối xầm.
Kai nhìn em gái rồi nói:
-Iris, bản thân em thừa biết là đại học Tinh anh là nơi quy tụ những công tử, tiểu thư của các tập đoàn, gia đình quý tộc danh giá hàng đầu vương quốc ma thuật, những nữ vương, hoàng đế tương lai của các đế quốc cơ mà! Liệu em có thể học ở trường yên ổn với danh phận nữ sinh học bổng hay không?
-Ai bảo tại hai lắm điều, thừa hơi chi mà bắt em học ở đó? Còn nữa, học ở đó thì phải lộ mặt trước công chúng,rồi em sẽ còn làm phiền cho đến chết với bọn săn tin, đám nhà báo phiền phức và cánh phóng viên chết tiệt. Một ngày điều hành triều chính, xử lý công văn trong nước rồi còn giải quyết bao nhiêu việc này nọ đã mệt bở hơi tai rồi mà lại còn đối phó với bọn chúng thì hết hơi mất thôi! ( Iris nhanh chóng vẽ ra một tương lai u ám trước mắt hòng trốn học)
Kai thở dài ngao ngán, cãi nhau hay đấu võ mồm với Iris lắm chiêu thì chỉ có thể chịu thua thôi nên anh đành liền lên tiếng:
-Nguyệt Băng Thiên,em sẽ vào trường với danh phận Hàn Lưu Ly, thế có được không?
Đám hầu nghe đến ba tiếng Hàn Lưu Ly lập tức dừng công việc để xì xầm bàn tán. Năm xưa, do không muốn phải mang tiếng nép dưới bóng Kai nên anh ba của Iris đã thay tên đổi họ, thay họ Huyết của mình thành họ Hàn và lập nên gia tộc mới. So với Nguyệt tộc danh giá của mẹ hay Huyết tộc có tiếng, lâu đời của cha của Kai, Zen(anh ba của Iris), Iris và Karynth( em gái sinh đôi với Iris) thì Hàn tộc cả Zen sau khi gia nhập giới quý tộc lại một gia tộc mới nổi đáng chú ý, giàu có nhờ vào tập đoàn danh tiếng Hisui do Zen cùng Zenna( chị dâu của Iris, và cũng là mẹ của Aki) quản lý. Chỉ đáng tiếc, anh ba và chị dâu vốn đã mất trên chiến trường 10 nắm trước nên Iris đã lấy tên là Hàn Lưu Ly, người thừa kế hợp pháp cùng Kai để tiếp quản tập đoàn đang có nguy cơ phá sản sau khi anh chị qua đời còn Aki quá nhỏ để quản lý những di sản đồ sộ do cha mẹ để lại. tuy nhiên, Iris sẽ chỉ quản lý hàn tộc cho đến khi Aki chứng minh rằng bản thân đủ khả năng để thừa kế nó. 8 năm trôi qua, tập đoàn Hisui dần vững mạnh và trở thành tập đoàn xếp thứ 1 vương quốc ma thuật về thời trang và tài chính còn cái tên Hàn Lưu Ly và Huyết Tử Thiên được mọi người xưng tụng như hai bậc cao nhân trẻ tuổi trên thương trường mặc cho mọi người chưa từng nhìn hay thực sự hai con người này trực tiếp làm việc cả.
Kai có vẻ khó chịu với đám hầu nhiều chuyện nên phẩy tay cho cả đám lui xuống. Đám hầu ngay lập tức ba chân bốn cẳng lui xuống bởi nếu hai vị thiên thần thần đáng kính kia mà nổi giận thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Chờ đám hầu chạy khuất dạng, Kai nói tiếp:
- Mà thôi, đi học đi, sẽ có người hướng dẫn em ở trường.
- Vâng.
Iris trả lời rồi tung tăng chạy biến ra khỏi căn biệt thự của hai thân yêu bằng cách nhảy từ ban công tầng hai xuống, tiếp đất nhẹ nhàng rồi chạy tiếp ra cổng chính thay vì chạy xuống tầng 1 để mở cửa(=_=) và đạp bay cái cửa sắt to đùng của anh hai để đi ra ngoài thay vì nhẹ nhàng mở cửa như mọi người hay làm. Bộ dạng của cô lúc này tuyệt nhiên không phải là vị thiên hoàng cao quý trong trí tưởng tượng của con dân mà chỉ giống như 1 cô nữ sinh mới lớn, hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch với mái tóc ngắn buộc cao( mái tóc dài thướt tha của bả đã bị bả tàn bạo cắt xoẹt từ tối hôm trước) với bộ đồng phục màu trắng tinh khôi và cặp kính cận màu đen( bà đeo cho đẹp chứ có phải là bà bị cận đâu).
Kai âm thầm nhìn theo bóng em gái qua ban công, cho đến khi cô bé khuất dạng,dáng vẻ trầm ngâm. Sau 1 thoáng suy nghĩ mông lung, cậu khẽ lấy tay chạm vào cửa kính rồi gọi tên ai đó:
-Deghiana!
Sau tiếng gọi, bỗng nhiên,muôn ngàn ánh sáng từ đâu bỗng dưng hội tụ lại một điểm, ánh sáng huy hoàng như sao băng. Luồng sáng lóe lên mạnh mẽ rồi tắt dần, để lộ hình dáng 1 người thiếu nữ xinh đẹp vô ngần, mái tóc hoa anh đào được ép xoăn phần đuôi, gương mặt thanh tú, nước da trắng mịn màng,đôi mắt màu ngọc hồng lựu, đôi má bầu bĩnh ,bộ váy chiến đấu màu hồng phấn gon gang như tôn thêm vẻ dịu dàng, thánh thiện của cô, người con gái kia nhìn thấy Kai liền quỳ gối kính cẩn trước mặt cậu.
"Dạ thưa chủ nhân"
Kai lạnh lùng phẩy tay rồi ra lệnh, không chịu liếc nhìn Deghiana đến nửa cái:- đi bảo vệ Iris cho ta.
-dạ,vâng.
Deghiana trả lời rồi biến mất, trả lại cho căn phòng sự tĩnh lặng thường ngày của nó,
|
Chương 4: Iris hớn ha hớn hở, tung tăng đi đến trường để lại sau 1 đống hậu quả để ông anh trai thân yêu và đám người hầu tội nghiệp phải dọn dẹp phía sau. Nhưng khi vừa đặt chân đến trường thì vài tiếng xì xầm khinh rẻ đã vang lên, đơn giản bởi vì ngay từ khi xuất hiện, Iris đã lộ diện với một đẳng cấp tưởng chừng hoàn toàn khác với đám công tử, tiểu thư bảnh chọe. Thay vì có người hầu theo hầu, phục vụ theo đến tận miệng, có tài xế theo đón đến tận chân, Iris chỉ đơn giản với chiếc váy đồng phục màu trắng và chiếc cặp quai chéo cùng màu. Riêng xì xầm đã lọt hết vào tai Iris nhưng cô chỉ mỉm cười khinh rẻ, quân tử thì chấp gì tiểu nhân, nhất là bọn dốt đặc cán mai, bất tài vô dụng chỉ biết ăn bám vào của nả của cha mẹ, bóc lột sức lao động của nhân dân dưới quyền thì sớm gì tài sản và gia tộc chẳng tiêu tán để rồi cuối cùng chỉ có nước đi ăn mày. Cô tiến vào cổng trường, lên tiếng:- Cho mình hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?
Đám hội viên kỉ luật khinh bỉ:
-Đại học Tinh Anh không chấp nhận cho quái nhân tiến vào.
Cô căn bản thừa biết, cái cách gọi ấy, bởi màu tóc của cô chính là màu bạch kim, cái màu tóc tự nhiên gần như trên đời không có. Giận tím mặt nhưng cô có gắng kiềm chế bởi trước khi đi Kai vốn đã căn dặn là phải cố gắng chịu đựng bởi nếu cô mà điên tiết thì có thể vô tình đả thương kẻ đối diện, nhẹ nhàng nhất thì cũng phải vào viện nửa năm. Nhưng cái thái độ xấc láo này thì cô không thể nào mà cho qua được, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng phẩy tay. 1 luồng gió mạnh bỗng dưng ào tới thốc bay cái tên cô cho là hỗn láo lên cây như thổi 1 cái lông tơ. Đám học sinh đứng xung quang trầm trồ, xôn xao:
- Cô ấy là ma pháp sư hệ phong sao?
- Không chừng lại là 1 thiên thần.
- Kể cả có là thiên thần hay là 1 vam thì nguồn sức mạnh khủng khiếp như vậy, quả thật chưa từng thấy qua...
Và vô vàn tiếng xì xào nữa về Iris, cô gái bí ẩn mới bước vào trường cho đến khi 1 thành viên khác của hội kỉ luật đến ngăn cô.
Trong phút bực bội, cô thuận tay ném 1 ngọn lửa về phía kẻ kia, ngọn lửa lan tỏa mạnh mẽ, thiêu tên kia thành tro tàn rồi biến mất. Đám người kia bất động trơ mắt chiêm ngưỡng nguồn sức mạnh khủng khiếp kia. Một cô gái run rẩy, nói:
- Phòng hiệu trưởng... ở.... ở.... hướng tây, cứ... men theo..con đường này là tới.
Cô lạnh lùng đưa mắt về phía cô gái kia, khoé môi nhếch nhẹ:
-Cảm ơn.
Nhưng mà cô chẳng thể nào mà thuận tiện đến phòng hiệu trưởng yên bình khi 1 tên con trai phiền phức lại chặn đường cô, mỉm cười chìa tay lịch thiệp:
- Xin chào, tôi là Dương Hàn Kim, thuộc hệ gió cấp 6 và tôi là 1 vampire.
Đám con gái nhìn thấy tên con trai kia, dãi rớt thòng lòng, mắt biến hết thành hình trái tim, hét động trời, vang đất:
- A! Hoàng tử Del*, người đứng đầu hệ Phong kìa!
- Trời ơi, sao ngài ấy có thể đẹp trai như thế nhỉ?
Ngay cả Iris cũng ngẩn người mất một lúc nhìn người thiếu niên đẹp như thần đang dứng trước mặt cô, mái tóc tím than, đôi mắt màu hoàng kim đẹp mê hồn, bộ đồng phục màu đen như tôn lên nước da trắng như sứ của anh. Nhưng chỉ mấy phút sau, lấy lại dáng vẻ bất cần của minh, cô đi thẳng không thèm liếc kẻ kia đến nửa cái. Tên kia liền chặn đường cô hỏi:
- Cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại vội vã đến phòng hiệu trưởng như thế được không?
-Ồn ào chết đi được, tránh ra!
Iris cau mày, phẩy tay thêm 1 lần nữa. Tức thì,1 đám dây gai leo mọc lên từ dưới đất, cuốn lấy giữ chân Del khiến anh không thể di chuyển được. Lúc định hình được thì Iris đã khuất xa. Anh ngạc nhiên, lẩm bẩm:
- Cô gái này quả nhiên không hề dễ chơi, 1 lúc mà lạ có thể điều khiển được 3 hệ pháp thuật.
Mấy ai biết, từ đằng xa, 1 người thiếu niên cũng đang âm thầm nhìn theo bóng dáng Iris, 1 kẻ sẽ khiến cho cả cuộc đời cô sẽ đảo lộn từ khi bước vào nơi này.
*: Del: Tên đầy đủ là Dương Hàn Kim, là con trai thứ 2 trong gia tộc họ Dương, gia tộc đứng đầu Hắc giới, cha chính là đế vương của Hắc giới, còn mẹ chính là nữ hoàng Lunar- người cai trị thần giới- vương quốc của các bậc thần linh tối cao ngự trị. Là người đứng đầu hệ Phong của Đại học Tinh Anh, 16 tuổi. Đẹp trai, đa tài và rất biết quan tâm tới người khác, sở hữu năng lực điều khiển gió và trọng lực.
|
Chương 5: Iris bước vào phòng hiệu trưởng, nở nụ cười đầy sát khí cùng gương mặt hầm hầm, co cẳng đạp 1 phát làm vỡ đôi cái cửa rồi bước vào 1 cách vô cùng hoành tráng, hét lên:- Anh giỏi quá ha! Công tước Louis, hiệu trưởng đại học Tinh Anh lừng lẫy đây hả, dạy dỗ đám học trò kiểu gì mà không thấy tí kỉ luật lẫn phép tắc thế, hay là em phải tự tay uốn nắn anh hả?
Gương mặt của Louis đang hồng hào bỗng chốc tái xanh đi, run lẩy bẩy, rút vội cái khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán:
- Thôi, cô cho anh xin chứ mấy trăm năm rồi, anh chưa 1 lần nào bị đau tim như thế này đâu.
- Rồi, thế làm bài kiểm tra đầu vào ở đâu?
- Để anh dùng ma pháp dịch chuyển đưa cô đi chứ cô lại làm loạn thì chết anh.
- OK và nhớ phải nhanh lên đấy.
Louis không nói, khoát tay mở 1 cánh cổng đen ngòm trên tường rồi bảo Iris:
- Đấy, vào đi.
Iris vừa đặt chân vào trong cái của thì cái của ngay lập tức biên mất. ông anh họ đáng thương, tội nghiệp cả cô ngồi đó bất động, hồn phách như tan mất. Thưở cha sinh, mẹ đẻ, anh ngang tàn, hoang dại đến đâu thì anh cũng phải mềm nhũn cả người trước mặt cô em họ thân yêu, tinh quái này. Mấy trăm năm tồn tại trên đời, ngươì duy nhất dám và khiến anh sợ đến khiếp đản còn ai nữa đây ngoài Iris, vị thiên hoàng tuổi trẻ nhưng tài cao đây.
Nhưng anh chẳng thể nào mà ngồi nghỉ ngơi thảnh thơi như lúc trước khi mà 1 tiếng sau, anh nghe thấy tiếng cấp báo của giáo viên phụ trách thông báo về mớ hoang tàn Iris để lại- 1 thành tích siêu cấp lẫy lừng sau bài kiểm tra khiến anh ngay lập tức lăn đùng ra đất ngất xỉu không mang đến thể diện và sự uy nghiêm của 1 vị hiểu trưởng thường thấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, của cô đã hủy hoại nguyên nửa dãy nhà phía tây của thủy hệ đập phá tan tành hai trăm con rô bốt chiến đấu cấp S và khiến cho tầm hai chục giáo viên pháp sư thiệt mạng trong buổi đầu vào. Với thành tích phá hoại như thế, iris vẫn thản nhiên nhìn Louis ngồi xuống ghế sofa phòng hiệu trưởng, hỏi:
- Phòng em ở đâu? đánh cái bọn yếu nhớt đấy mất thì giờ quá, em còn đang định đập phá thêm tí nữa thì hết giờ.
Louis nhìn Iris bằng ánh mắt khó hiểu:
- Có thật là em đã bị phong ấn hầu hết sức mạnh không đấy?
- Ừ! Có vấn đề gì à ?
Louis lầm bầm trong miệng, vừa đủ để 1 mình anh nghe:
'' Không biết bình thường con nhỏ còn mạnh đến cỡ nào, còn có tí chút sức mạnh thật mà còn khủng khiếp như thế!
Nghĩ đến đây, anh bỗng rùng mình, kinh hãi. Thấy sắc mặt của Louis khá kém nên Iris ý nhị cũng lui về nghỉ ngơi trước, không làm phiền hiệu trưởng đáng thương nữa.
Phía Đông của đại học Tinh Anh, vườn hoa lưu ly...
Một người thiếu niên nằm vắt vẻo trên cây, ngủ ngon lành, gương mặt hoàn hảo như được tạc bằng ngọc thạch. Đối với học sinh của đại học Tinh Anh, 1 giấc ngủ trưa ngắn ngủi vốn rất xa xỉ nên anh tranh thủ vắt vẻo nằm trên cây tận hưởng giấc ngủ đó nhưng có vẻ hôm nay, anh sẽ phải tỉnh giấc sớm để tiếp đón 1 vị khách không mời ghé thăm- Del.Vị khách có vẻ khá là thích thú khi cắt ngang thói quen thường lệ.
- Chẹp chẹp, giờ còn ngủ được hả, biết tin gì chưa?
- Chuyện gì?
Windsky*- tên người thiếu niên đó hỏi lại cụt lủn, gương mặt chín chắn thờ ơ, lạnh lùng đến vô cảm, đôi mắt xanh thẳm, hút hồn, lạnh giá như nước hồ, mái tóc xám bạc phất phơ trước gió.
- Kỉ lục ngàn năm không thể phá vỡ của đại học Tinh Anh cuả mẫu hậu bị phá rồi!
- Biết rồi.
- Tên đó thực sự rất mạnh, tôi rất muốn tìm tên đó để tỉ thí.
Del cười, cốc đầu Windsky, mỉm cười:
- Cô ấy là 1nữ sinh mà.
Windsky giật mình, thích thú:
- Cô gái này,quả nhiên là 1 cô gái thú vị
*Windsky: Thái tử của thần giới, anh trai sinh đôi với Del nhưng tính cách và hình dáng hoàn toàn trái ngược với em trai mình, chín chắn, nghiêm túc, lạnh lùng thờ ơ và bất cần.
|