Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
Tên truyện : Lớp Trưởng !!! Em Là Của Tôi !!!
Tác Giả : Yue Thể loại : truyện teen, ngôn tình, học đường, HE.
Văn Án :
Đầu năm nay nó được bầu làm lớp trưởng ở lớp 12a2.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nó cũng hơi lo lắng. Vừa bước ra khỏi cửa thì mẹ nó đã gọi nó lại và cho nó thêm một cái ôm thật ấm áp. Cái ôm của mẹ tiếp thêm cho nó một nguồn động lực. Giờ đây nó đã sẳn sàng để đến trường.
Ngôi trường mà nó học là một ngôi trường lớn và rất nổi tiếng với nề giáo dục tiên tiến và đội ngũ giáo viên hàng đầu cả nước. Do là trường lớn nên học phí ở đây so với các trường khác là rất cao. Nó vào trường này được là nhờ vào học bổng mà nó thi vào.
Trường này mỗi năm chỉ có ba học bổng thôi. Nhưng với tinh thần siêng năng và đầu óc nhạy bén, nó dễ dàng dành lấy học bổng xuất sắc.
Bước vào lớp nó đã đi thẳng đến bàn kế chót nơi mà có một người đang nằm vật ra dù chỉ mới là sáng sớm. Đó là nhỏ bạn thân của nó. Nó bỏ chiếc cặp trên lưng xuống. Chào hỏi.
- Ê, con kia, sao mới sáng sớm mà mầy đã như xát chết vậy ?
Nhỏ lười biếng, xoay đầu sang trả lời.
- Tao không thích thức sớm !!!
Reng Reng.
Chuông báo hiệu giờ vào học đã reo lên. Nhưng chỉ có vài người vào lớp. Phải một lúc sau thì cả lớp mới đủ mặt hết. Nhưng lại rất ồn, nó vừa định kêu mọi người giữ trật tự thì nhỏ bạn kế bên đã nói với nó.
- Mầy định làm nhiệm vụ của lớp trưởng thì tao không cản. Nhưng chắc là vô dụng thôi tụ nó có nghe mầy đâu !!??!
Nó vẻ mặt nữ tin nữa không, hoài nghi nói.
- Để tao thử !!!
|
"Rầm" tiếng đập tay xuống bàn của một đứa con gái. - Trật tự coi! Nó giận dữ hét lên trong khi cái lớp của nó đang loạn trong 15 phút đầu giờ. Nếu cứ như vậy thì giáo viên trực sẽ mắng vốn với thầy chủ nhiệm. Và cuối cùng nó sẽ là người lãnh đạn đầu tiên. Ai bảo nó làm lớp trưởng cơ chứ. (Số nhọ~~) Nó tên Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân là lớp trưởng của lớp 12a2 này. Nhưng xem ra chẳng ai tôn trọng nó cả. Nó có một thân hình nhỏ nhắn, chiều cao không đến mét sáu (1m60), hay cười và nói nhiều, nhìn chung thì nó cũng khá dễ thương đấy nhé. Mái ngố và tóc ngang vai có uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi và đôi mắt hai mí to tròn màu cà phê và đôi môi hồng hồng với cái răng khểnh.
Mọi người im lặng 3s. "Có thế chứ! Ít ra lớp trưởng như mình cũng có uy quyền chứ." nó đang tự hào trong lòng thì mọi người lại tiếp tục làm ồn và quậy phá. Nhưng lần này còn lớn tiếng hơn~~. Mặt nó đen như đáy nồi.
- Haaa. Tao nói rồi mà. Cái lớp này, nó xem mày không đáng một kg nào mà. Haaa.. Nhỏ Trâm chung bàn quay qua nói một câu như thêm dầu vào lửa, cố tình làm cho nó bóc cháy mà. Aizzz bạn bè tốt quá "-".
Trâm là một đứa bạn học chung với nó 3 năm nay. Vì là cháu của giáo viên nên nhỏ dễ dàng xin cho hai đứa học chung từ năm lớp 10, 11, 12 luôn. Nhỏ tên Trần Ngân Trâm. Nhỏ Trâm có gương mặt tròn tròn rất dễ thương, đôi môi hồng hồng lúc nào cũng tươi cười. Chiều cao nhỏ cũng khoảng bằng nó nhưng có lẻ là hơn một tí. Tóc nhỏ dài ngang lưng nhìn nữ tính và dịu dàng. Nhỏ vui tánh lắm và lại rất thân thiện dù là con nhà giàu có nhưng nó lại chưa bao giờ thấy nhỏ chảnh choẹ giống mấy con nhỏ tiểu thư kia. Hai đứa nó thân với nhau như hình với bóng. Đi đâu cũng đi chung cả. Nếu chỉ nhìn vào mắt nhau cũng có thể biết đối phương định nói gì. (Siêu vậy^^)
Lúc này, nó đành cười khổ, bất lực nhìn cái lớp rất rất rất... ồn. Có lẽ nhỏ nói đúng. Nó chẳng đáng kg nào trong mắt họ. Vì họ toàn là con nhà giàu không phải nhìn sắt mặt của ai mà sao phải nghe lời một con nhỏ lớp trưởng vừa nghèo vừa dở hơi như nó. Haizzzz càng nghĩ nó càng não ruột.
"Rầm " Lại là tiếng đập bàn nhưng lần này không phải là nó nữa. Mọi người liền chú ý vào cái bàn cuối lớp là nơi có một hotboy xinh trai đang cáu. Hắn là thiếu gia Trần Hoàng Kỳ. Đẹp trai, cao ráo là hotboy trong số 5 hotboy của trường. Da trắng dã man và có răng khểnh với đồng tiền nhưng ít khi thấy được vì hắn ít cười lắm. Tóc hắn xám khói và có đôi mắt màu đen xám, lần đầu tiên gặp hắn, nó chỉ có ấn tượng với đôi mắt lạnh lẽo ấy.
Hắn có cô người yêu tên là Dương Mỹ Ngọc là một vị tiểu thư xinh đẹp và dịu dàng. Cô ta học lớp 12a3 kế bên. Cô ta có mái tóc màu hơi vàng, da trắng ngần và làn môi đỏ hồng do son. Mái tóc ngố và dài ngang vai lúc nào cũng xoã ra. Cô ta khá là cao, thân hình cũng đẹp nữa. Lúc nào mọi người cũng thấy họ quan tâm quấn quýt nhau mà gato chết được.
- Mấy người có im cho tôi ngủ không hã? Hắn nhìn cả lớp với ánh mắt đe dọa. Mọi người im phăng phắt. Ai làm việc người đó. Người thì lấy tập ra làm bài. Người thì học bài không nói chuyện nữa. Nó và hắn đều kêu mọi người im lặng nhưng kết quả thì hoàn toàn trái ngược (>< bất công quá). Cũng dễ hiểu thôi vì hắn là cháu thầy hiệu trưởng mà. Nếu họ không muốn học tiếp thì cứ việc chống đối hắn. Tất cả là chỉ hai chữ "địa vị". Có vài lần nó đã thắc mắc tại sao không cho hắn làm lớp trưởng nhỉ và sau vài lần vắt óc suy nghĩ nó đã hiểu nếu hắn làm lớp trưởng nhưng hắn lại tự cao tự đại như thế lại rất rất nhiều lần vi phạm nội quy thì người ngoài nhìn vào sẽ chỉ trích giáo viên còn giao cho một đứa không có gia thế như nó thì tự biết thân biết phận mà cố gắng làm tốt bổn phận. Nó nghĩ rồi lắc đầu cười cười một cách ngu ngốc nhìn hắn. Có lẽ hắn không thấy vì hắn lại tiếp tục ngủ rồi. Còn nó thôi không cười không nghĩ nữa mà quay lại tập trung vào cuốn vật lý dày cộm trong tay nó. Hết chap 1. Mong mọi người cho ý kiến ạ!!
|
"Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông cứu mạng cho nó. Chào giáo viên xong, nó quay qua nhìn Trâm với ánh mắt trìu mến, mắt chớp chớp, ra vẻ dễ thương. - Đi ăn với tao nhe! Nay Ngân hết tiền rồi hí hí. -Biết ngay mà! Lần nào nó dùng cái vẻ mặt cún con ấy thì Trâm biết mình lại sắp tốn một khoảng tiền bao nó ăn. - Tao là yêu Trâm nhất. Mình đi thôi. Bụng tao đánh trống quá chừng rồi nè^^. Hii Nó cười rạng rỡ nhìn cô bạn thân. Còn nhỏ thì chỉ biết cười trừ vì đã quá quen với việc này. (Không phải nó lợi dụng bạn bè đâu nhé, mỗi lần lãnh lương xong nó đều bao nhỏ đi ăn kem mà). Căn tin - Chiều nay mày có đi làm không Ngân? - Umm. Có chứ! Chi vậy? Nó đang ăn thì nghe nhỏ hỏi nhưng vẫn vừa ăn vừa trả lời không thèm nhìn lên (tham ăn quá). - Tính tính rủ mày qua nhà tao giúp tao làm bài cái. Haizzzz.. Nhỏ thở dài, buồn rầu. - Để tao tranh thủ qua nhà mày. Có gì cho tao ngủ bên ấy luôn nhe. Nay tao lại ở nhà một mình nữa rồi. Cha mẹ nó thường hay bỏ nó ở nhà mà đi công tác xa từ lúc nó học cấp hai đến giờ. Ban đầu nó buồn lắm nhưng từ lúc đi làm thêm đến giờ nó lại thấy thương cha mẹ nó nhiều hơn. - Ok. Vậy hay quá. Hì hì. Nhỏ cười tươi nhìn nó, nhỏ biết nó sẽ không bỏ rơi nhỏ bơ vơ với cái đống bài tập đâu mà. Đang lúc nó tập trung tư tưởng của mình vào việc ăn uống thì cả căn tin đang nhốn nháo cả lên. Nhưng với nó ăn và ăn là việc trọng đại nhất vào lúc này nên nó nghe ồn nhưng cũng không thèm quan tâm, cứ mặt kệ thiên hạ vì sáng giờ nó chưa có gì vào bụng cả. - Ê Ngân, tao thấy có cái gì đó rất không được bình thường mày ơi. Nhỏ ngồi quan sát mọi người dường như đang nhìn về phía 2 đứa nó. - Sao vậy? Lúc này nó không ăn nữa mà chuyển sang nhìn mọi người. "Quái lạ? Làm gì mà mọi người nhìn dữ vậy?". Đang lúc nó đâm chiêu suy nghĩ thì nghe tiếng nói của một người con trai vang lên sau lưng nó. - Ê nè. Cho hỏi phải Thiên Ngân 12a2 không? Nghe gọi tên, nó giật mình quay ra phía sau, mở to mắt nhìn người ta. - Huh? Là nhóc?.. *cách đây 2 ngày* - Ê tên cướp kia đứng lại!! Từ trong nhà bước ra, nó nghe tiếng hét. Nó nhìn xung quanh thì thấy một tên khá là bụi đời đang chạy bán sống bán chết. Theo sau là một chàng trai mặc đồng phục của trường nó. Nó vốn có người học võ, thấy vậy máu nghĩa hiệp của nó nổi lên, nhanh trí, nó quăng ngay cái ba lô của nó trúng ngay tên cướp, hắn ta do là chạy mà không chú ý nên cái vật thể kia đáp ngay đầu hắn ta làm hắn ta ngã nhào xuống đất. Tiếp đó nó chạy tới và cho ngay hắn ta một cước vào lưng khi hắn không kịp phòng thủ làm hắn ta nằm gục luôn xuống đất. Tiếp tục, nó nhanh chóng khóa tay hắn ta ra phía sau, cũng là lúc cậu bạn kia vừa chạy tới. - hum..Cảm..cảm ơn nhe..hộc hộc.. Cậu con trai kia cũng vừa chạy kịp tới, phía sau là một người phụ nữ và hai chú dân phòng. Chắc là cậu ta cũng giống như nó nghĩa hiệp bắt cướp. - Mấy chú ơi! Thằng ăn cướp ở đâu nè. Câu ta quơ quơ tay báo hiệu với họ. Lát sau, tên ăn cướp bị giải về phường. Mọi người đi hết chỉ còn nó và cậu ta. Giờ nhìn bảng tên nó mới biết cậu ta là Hotboy Dương Hải Minh lớp 11a1, nổi tiếng là ga lăng và thân thiện. Cậu ta cao hơn nó cả cái đầu, sóng mũi cao rất đẹp, cậu ta nụ cười tỏa nắng khiến bao cô nàng phải si mê, nước da trắng và body của dân chơi thể thao nhìn rất tuyệt. - Umm..mà em tên gì vậy? Cậu ta đột ngột hỏi nó. Nó tròn mắt nhìn cậu ta với vẻ mặt khinh khỉnh như sắp cười. - Nhóc có biết là tôi hơn nhóc một tuổi không hã mà xưng như vậy. Tại tôi lùn hơn nhóc chứ không có nghĩa là tôi nhỏ tuổi hơn nhé! Nó không muốn cậu ta thêm xấu hổ nên cố gắng không cười. Còn cậu ta nghe như sét đánh qua tay. Mặt đen thui. Giờ cậu ta mới thấy cái bảng tên của nó. Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân lớp 12a2. "Ồ một cái tên đẹp!" Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. *Hiện tại* - Huh? Lại là nhóc à? Kiếm tôi chi vậy? Nó nói chuyện khiến người ta quê thiệt chứ. Dù sao người ta cũng lớp 11 rồi mà cứ kêu nhóc mãi. - À tại đi ngang thấy chị nên lại đây chào hỏi thôi. Tôi ngồi đây được chứ? - Umm..cũng được! Nó cười cười nhìn cậu ta. Dù sao cũng là ngư
|
Dù sao người ta cũng lớp 11 rồi mà cứ kêu nhóc mãi. - À tại đi ngang thấy chị nên lại đây chào hỏi thôi. Tôi ngồi đây được chứ? - Umm..cũng được! Nó cười cười nhìn cậu ta. Dù sao cũng là người quen mà. - Ê Ngân, ai vậy tèn? Nhỏ Trâm bây giờ mới cất tiếng hỏi. - à,chuyện là vậy nè.... Nó vừa ăn vừa kể mọi chuyện, thỉnh thoảng mọi người lại nghe thấy nơi bàn họ vang lên tiếng cười vui vẻ của hai người con gái và một người con trai ngồi xấu hổ.
Thật ra từ lúc cậu ta gặp nó, cậu cảm thấy rất quý mến nó. Chắc cậu ta cảm nắng nó mất rồi. Cậu thích nó bởi tính hiệp nghĩa giống cậu, vừa người lớn một tí nhưng lại mang một chút trẻ con trong lời nói mà theo cậu ta là rất dễ thương. Đối với cậu ta thứ ấn tượng chính là đôi mắt nó tròn xoe nhìn cậu ta lúc kêu nó bằng em và nụ cười cố che đậy đã làm cho hai má nó ửng hồng lên. Nhìn cực dễ thương luôn. Cuộc gặp gỡ lần thứ 2 này cũng không phải là tình cờ như cậu nói. Là do cậu ngày nào cũng xuống căn tin trường trong ngóng mong được gặp nó. Nhiều lúc muốn chạy sang lớp nó để gặp nhưng lại thấy ngại. Vì họ chỉ mới quen biết nhau bởi một lần mà thôi. Nhưng không sao cả, chẳng phải ai cũng quen nhau từ hai chữ xa lạ sao. Điều cậu ta muốn là đeo đuổi nó cũng sẽ chắc chắn thực hiện được... (cậu ta có một niềm tin mãnh liệt thật ý^^). Hết chap 2. Mong mọi người cho mình xin ý kiến. Cảm ơn!
|
|