Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
Chap 13: Ăn cướp gặp bà "chằn"
Vụ án " nhà kho" kia nhờ hai anh em nhà họ Trần nên được giải quyết yên đẹp. Cô Hoa cũng thú nhận chân tướng là do cô cần tiền phẫu thuật cho mẹ nên mới nhận tiền của người khác hãm hại nó.
Nhưng vấn đề là cô Hoa nhất quyết không chịu nói ra "ai đó". Dù sao, cô Hoa cũng là do bất đắc dĩ mới làm vậy, với lại nó cũng không bị tổn thương gì cả. Nó cũng giận ai lâu bao giờ. Chuyện đó xem như bỏ qua.
Còn về phần "ai đó" thì giờ nó luôn phải cảnh giác rồi. Địch trong tối ta ngoài sáng mà. Giờ đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận dòm trước ngó sau một tí!
Qua vụ việc này, nó cũng phát hiện hình như số mạng nó lúc này rất hợp phong thủy phòng Hiệu trưởng nha. Một tuần đến trường 6 ngày thì mất 3 - 4 ngày phải lên phòng Hiệu trưởng "uống trà đàm đạo" rồi. Thật đau tim!
Từ lúc vụ việc kia được giải quyết thì hắn cũng nghỉ học nên Hiệu trưởng mới gọi nó lên hỏi chuyện.
Mà... Ông ấy là ông nội của hắn còn không biết "tâm tình" cháu trai đích tôn của mình nghĩ gì thì hỏi làm sao người ngoài như nó biết được nhỉ????
Kết quả học tập của hắn vừa mới tốt lên một chút thì bây giờ lại nghỉ học sẽ rất ảnh hưởng đến thành tích nha ><. Như vậy công lao của nó mấy tháng qua không phải là đổ sông đổ biển sao?
Vì vậy, nó đã ra một quyết định được cho là đúng đắn nhất của hiện tại - đó là tới nhà hắn để "vận động con em đến trường" vì một tương lai tươi sáng... ( chị ấy giống người trong hội khuyến học rê~~).
Nó vốn định rủ nhỏ Trâm đi chung thì nhỏ nói có việc rất quan trọng nên nhanh chóng chuồn về nhà mất. Nó tính rủ nhóc Minh thì nhớ ra nhóc Minh còn phải luyện thi đấu bóng chuyền với lớp để tham gia hưởng ứng lễ 20/11 sắp tới. Tính đi tính lại thì vẫn là đích thân vận động, đến nhà hắn.
* Nhà hắn * Đây là lần đầu tiên lại nhà hắn, nó thấy có chút hồi hộp "Không biết ba mẹ hắn có ở nhà không nhỉ? Có khó tính không ta? Mình tới như vầy lỡ bị hiểu lầm thì sao?? Ầy... điên rồi! Người ta có hôn thê rồi, với lại có hỏi tới thì cũng chỉ là mình là lớp trưởng quan tâm bạn bè cũng là chuyện hợp lý mà. Umm phải rồi..haaha không suy nghĩ lung tung nữa"
Nhưng kể cũng lạ, sao nhà hắn chẳng thấy một bóng người? Không phải nhỏ Trâm cho lầm địa chỉ chứ? Nhưng mà... nhìn tới nhìn lui thì đúng địa chỉ mà ta? Nó chợt nghĩ "À đúng rồi, phải gọi cho hắn chứ, giờ mới nghĩ ra huhu.." lúc nó nghĩ ra thì thấy bản thân mình thông minh, nhưng vừa nhìn nhận xong thì không khỏi thấy thất bại...đáng lẽ nó nên nghĩ ra từ sớm!!!
-Alo! Cậu đang ở đâu thế? - Ngoài đường. Hiếm lắm mới thấy cậu gọi tôi. - Xùy. Tôi đang đứng trước nhà cậu đây này. - Nhà tôi? Nhà nào? - Ơ hay? Thì nhà của cậu chứ nhà nào? Thì địa chỉ 13/4 .... (Yue: Tất nhiên rồi chị ạ, người ta có tiền thì có thể mua rất nhiều nhà mà. Hình như chị chưa nhận thức được anh ấy giàu đến cỡ nào?) Quái gỡ! Nhà cậu ấy làm như nhiều lắm vậy? Cần phải đọc địa chỉ nhà mới nhớ sao? Địa chỉ chưa kịp đọc hết...thì đột ngột chiếc điện thoại xinh xắn của nó đã bị "cướp". CƯỚP...CƯỚP...là CƯỚP đó!!!!
Nó vừa chợt nhận ra được vấn đề cũng là lúc hắn ta leo lên xe của đồng bọn chuẩn bị tẩu thoát. - ĂN...ĂN CƯỚP! ĂN CƯỚP!!!! TÊN KHỐN KIẾP!!!!...TRẢ ĐIỆN THOẠI LẠI CHO BÀ!!!!!!!!!!
Nó là ai chứ? Đâu phải dễ ức hiếp như vậy? Liền ba chạy bốn cẳng chạy theo, vận dụng tối đa năng khiếu chạy điền kinh thuộc đứng TOP đầu của trường, miệng hô hoán mong người nào anh hùng nghe được mà ra tay giúp đỡ. - Quân khốn kiếp! Trả điện thoại lại đây!!! Chết tiệt!!!....
Nhưng...sức người làm sao so bì với xe gắn máy? Chạy được một quãng đường thì nó không còn đủ sức "theo đuổi" hai tên cướp "dễ thương" kia nữa.
Chẳng lẽ..em điện thoại thông minh, đáng yêu và nó phải lìa xa nhau mãi mãi? Huhuuu.... Nó rất không muốn như vậy đâu. Nếu không phải đến đây tìm hắn thì nó sẽ không lâm vào tình cảnh này huhuhu...
Vừa nhắc hắn thì thấy bóng dáng hắn xuất hiện? Không phải chứ!? Ma còn không hiện hồn nhanh bằng hắn ấy chứ! Mặc kệ như thế nào, nó lấy lại tinh thần, la hét thật lớn. - Cướp! Hai tên cướp điện thoại của tôi. Cậu mau chặn đầu xe chúng lại đi!!!
Ông trời thật không phụ lòng người, đúng lúc nó sắp bỏ cuộc thì lại thấy hắn chạy xe như bay về phía này, chính xác là ngược chiều với hai tên cướp cạn kia. Chặn đầu xe ư? Quá dễ dàng với một người lái xe điêu luyện như hắn rồi...
"RẦMMM!!!!!.." Không hiểu sao, chỉ cần một phát đánh tay lái của hắn thôi mà xe hai tên cướp kia lại tiếp đất mẹ thân yêu!??? Hay quá!!! Tuy hắn ra tay thật sự rất giỏi nhưng bây giờ không phải lúc mà khen hắn đâu. Được lắm! Bây giờ là lúc nó báo thù...
Hai tên cướp nhanh chóng bò dậy, chuẩn bị tẩu thoát lần thứ hai. Nhưng thật không may mắn cho bọn chúng.. Nó sử dụng tối đa công phu của mình mà nhào vô dần bọn chúng tơi tã ~~ - Giỏi cho hai đứa bây! Dám giựt điện thoại của bà hả!? Dám giựt em yêu của chế hã!? Cho mi chết!!! cho mi chết!!!..
Bình thường nó sẽ không "manh động" như thế đâu. Lúc quen biết nhóc Minh cũng chính là nó bắt cướp đấy chứ. Nhưng... lần đó là tài sản không thuộc quyền sở hữu của nó còn lần này thì khác nha. Bình sinh nó rất ghét ai chưa có sự đồng ý của nó mà lấy đồ của nó lắm. Đó là đại kị!!!
Bọn chúng là ăn cướp thì đương nhiên sẽ thủ sẵn "hàng" trong người rồi. Một tên vội vã rút dao gâm từ túi quần ra định xử nó. Nhưng thật không may rồi nha. Một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" được diễn ra. Hắn vừa dừng xe đã thấy tên đó động thủ. Không chần chừ...lập tức chiếc nón bảo hiểm màu đen trắng menlỳ trong tay hắn bay vèo theo một đường cong hình parabol đáp chính xác vào đầu tên kia. Con dao rớt xuống đường, tiếp theo là chiếc nón bảo hiểm và tên kia về với đất mẹ lần nữa.
- Hey! Được lắm, dám đánh lén ta á? Lần này cho hai đứa bây nhập viện luôn nhé!...
.......... sau đó ........... Khỏi phải nói, hai tên đó phải nhập viện rồi xong xuôi phải ghé công an phường "thắt chặt tình cảm"... Có trách thì trách bọn chúng đi ăn cướp không xem "ngày lành tháng tốt" mà ra tay? À không không, phải trách bọn chúng cướp lầm người mà còn gặp phải một đại ca có võ công cao cường trợ giúp!
|
Chap 13: Ăn cướp gặp bà "chằn"
Vụ án " nhà kho" kia nhờ hai anh em nhà họ Trần nên được giải quyết yên đẹp. Cô Hoa cũng thú nhận chân tướng là do cô cần tiền phẫu thuật cho mẹ nên mới nhận tiền của người khác hãm hại nó.
Nhưng vấn đề là cô Hoa nhất quyết không chịu nói ra "ai đó". Dù sao, cô Hoa cũng là do bất đắc dĩ mới làm vậy, với lại nó cũng không bị tổn thương gì cả. Nó cũng giận ai lâu bao giờ. Chuyện đó xem như bỏ qua.
Còn về phần "ai đó" thì giờ nó luôn phải cảnh giác rồi. Địch trong tối ta ngoài sáng mà. Giờ đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận dòm trước ngó sau một tí!
Qua vụ việc này, nó cũng phát hiện hình như số mạng nó lúc này rất hợp phong thủy phòng Hiệu trưởng nha. Một tuần đến trường 6 ngày thì mất 3 - 4 ngày phải lên phòng Hiệu trưởng "uống trà đàm đạo" rồi. Thật đau tim!
Từ lúc vụ việc kia được giải quyết thì hắn cũng nghỉ học nên Hiệu trưởng mới gọi nó lên hỏi chuyện.
Mà... Ông ấy là ông nội của hắn còn không biết "tâm tình" cháu trai đích tôn của mình nghĩ gì thì hỏi làm sao người ngoài như nó biết được nhỉ????
Kết quả học tập của hắn vừa mới tốt lên một chút thì bây giờ lại nghỉ học sẽ rất ảnh hưởng đến thành tích nha ><. Như vậy công lao của nó mấy tháng qua không phải là đổ sông đổ biển sao?
Vì vậy, nó đã ra một quyết định được cho là đúng đắn nhất của hiện tại - đó là tới nhà hắn để "vận động con em đến trường" vì một tương lai tươi sáng... ( chị ấy giống người trong hội khuyến học rê~~).
Nó vốn định rủ nhỏ Trâm đi chung thì nhỏ nói có việc rất quan trọng nên nhanh chóng chuồn về nhà mất. Nó tính rủ nhóc Minh thì nhớ ra nhóc Minh còn phải luyện thi đấu bóng chuyền với lớp để tham gia hưởng ứng lễ 20/11 sắp tới. Tính đi tính lại thì vẫn là đích thân vận động, đến nhà hắn.
* Nhà hắn * Đây là lần đầu tiên lại nhà hắn, nó thấy có chút hồi hộp "Không biết ba mẹ hắn có ở nhà không nhỉ? Có khó tính không ta? Mình tới như vầy lỡ bị hiểu lầm thì sao?? Ầy... điên rồi! Người ta có hôn thê rồi, với lại có hỏi tới thì cũng chỉ là mình là lớp trưởng quan tâm bạn bè cũng là chuyện hợp lý mà. Umm phải rồi..haaha không suy nghĩ lung tung nữa"
Nhưng kể cũng lạ, sao nhà hắn chẳng thấy một bóng người? Không phải nhỏ Trâm cho lầm địa chỉ chứ? Nhưng mà... nhìn tới nhìn lui thì đúng địa chỉ mà ta? Nó chợt nghĩ "À đúng rồi, phải gọi cho hắn chứ, giờ mới nghĩ ra huhu.." lúc nó nghĩ ra thì thấy bản thân mình thông minh, nhưng vừa nhìn nhận xong thì không khỏi thấy thất bại...đáng lẽ nó nên nghĩ ra từ sớm!!!
-Alo! Cậu đang ở đâu thế? - Ngoài đường. Hiếm lắm mới thấy cậu gọi tôi. - Xùy. Tôi đang đứng trước nhà cậu đây này. - Nhà tôi? Nhà nào? - Ơ hay? Thì nhà của cậu chứ nhà nào? Thì địa chỉ 13/4 .... (Yue: Tất nhiên rồi chị ạ, người ta có tiền thì có thể mua rất nhiều nhà mà. Hình như chị chưa nhận thức được anh ấy giàu đến cỡ nào?) Quái gỡ! Nhà cậu ấy làm như nhiều lắm vậy? Cần phải đọc địa chỉ nhà mới nhớ sao? Địa chỉ chưa kịp đọc hết...thì đột ngột chiếc điện thoại xinh xắn của nó đã bị "cướp". CƯỚP...CƯỚP...là CƯỚP đó!!!!
Nó vừa chợt nhận ra được vấn đề cũng là lúc hắn ta leo lên xe của đồng bọn chuẩn bị tẩu thoát. - ĂN...ĂN CƯỚP! ĂN CƯỚP!!!! TÊN KHỐN KIẾP!!!!...TRẢ ĐIỆN THOẠI LẠI CHO BÀ!!!!!!!!!!
Nó là ai chứ? Đâu phải dễ ức hiếp như vậy? Liền ba chạy bốn cẳng chạy theo, vận dụng tối đa năng khiếu chạy điền kinh thuộc đứng TOP đầu của trường, miệng hô hoán mong người nào anh hùng nghe được mà ra tay giúp đỡ. - Quân khốn kiếp! Trả điện thoại lại đây!!! Chết tiệt!!!....
Nhưng...sức người làm sao so bì với xe gắn máy? Chạy được một quãng đường thì nó không còn đủ sức "theo đuổi" hai tên cướp "dễ thương" kia nữa.
Chẳng lẽ..em điện thoại thông minh, đáng yêu và nó phải lìa xa nhau mãi mãi? Huhuuu.... Nó rất không muốn như vậy đâu. Nếu không phải đến đây tìm hắn thì nó sẽ không lâm vào tình cảnh này huhuhu...
Vừa nhắc hắn thì thấy bóng dáng hắn xuất hiện? Không phải chứ!? Ma còn không hiện hồn nhanh bằng hắn ấy chứ! Mặc kệ như thế nào, nó lấy lại tinh thần, la hét thật lớn. - Cướp! Hai tên cướp điện thoại của tôi. Cậu mau chặn đầu xe chúng lại đi!!!
Ông trời thật không phụ lòng người, đúng lúc nó sắp bỏ cuộc thì lại thấy hắn chạy xe như bay về phía này, chính xác là ngược chiều với hai tên cướp cạn kia. Chặn đầu xe ư? Quá dễ dàng với một người lái xe điêu luyện như hắn rồi...
"RẦMMM!!!!!.." Không hiểu sao, chỉ cần một phát đánh tay lái của hắn thôi mà xe hai tên cướp kia lại tiếp đất mẹ thân yêu!??? Hay quá!!! Tuy hắn ra tay thật sự rất giỏi nhưng bây giờ không phải lúc mà khen hắn đâu. Được lắm! Bây giờ là lúc nó báo thù...
Hai tên cướp nhanh chóng bò dậy, chuẩn bị tẩu thoát lần thứ hai. Nhưng thật không may mắn cho bọn chúng.. Nó sử dụng tối đa công phu của mình mà nhào vô dần bọn chúng tơi tã ~~ - Giỏi cho hai đứa bây! Dám giựt điện thoại của bà hả!? Dám giựt em yêu của chế hã!? Cho mi chết!!! cho mi chết!!!..
Bình thường nó sẽ không "manh động" như thế đâu. Lúc quen biết nhóc Minh cũng chính là nó bắt cướp đấy chứ. Nhưng... lần đó là tài sản không thuộc quyền sở hữu của nó còn lần này thì khác nha. Bình sinh nó rất ghét ai chưa có sự đồng ý của nó mà lấy đồ của nó lắm. Đó là đại kị!!!
Bọn chúng là ăn cướp thì đương nhiên sẽ thủ sẵn "hàng" trong người rồi. Một tên vội vã rút dao gâm từ túi quần ra định xử nó. Nhưng thật không may rồi nha. Một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" được diễn ra. Hắn vừa dừng xe đã thấy tên đó động thủ. Không chần chừ...lập tức chiếc nón bảo hiểm màu đen trắng menlỳ trong tay hắn bay vèo theo một đường cong hình parabol đáp chính xác vào đầu tên kia. Con dao rớt xuống đường, tiếp theo là chiếc nón bảo hiểm và tên kia về với đất mẹ lần nữa.
- Hey! Được lắm, dám đánh lén ta á? Lần này cho hai đứa bây nhập viện luôn nhé!...
.......... sau đó ........... Khỏi phải nói, hai tên đó phải nhập viện rồi xong xuôi phải ghé công an phường "thắt chặt tình cảm"... Có trách thì trách bọn chúng đi ăn cướp không xem "ngày lành tháng tốt" mà ra tay? À không không, phải trách bọn chúng cướp lầm người mà còn gặp phải một đại ca có võ công cao cường trợ giúp!
|
Chương 14:
-Sao cậu lại đến đây? Nó lười biếng nằm nghỉ trên sopha sau vụ đụng độ tốn calo vừa rồi. -Tại sao cậu nghỉ học mấy ngày nay?? -Tôi muốn nghỉ ngơi. -À. Chà đúng là nhà đại tư bản ha, nhà cậu trang trí đẹp đấy .. nhưng sao thấy lạnh lẽo quá? Nó uống ngụm nước vừa tranh thủ xem xét nhà hắn. - Vậy sao? Hắn không nói gì, chỉ cười trừ. Ánh mắt nhìn vào người con gái trước mặt. Đáy mắt có tia gợn sóng. Đây là lần thứ hai có người nhận xét như vậy! - Ừm, mà mai cậu đi học lại nhé! Nó vào vấn đề chính. - Từ khi nào cậu quan tâm tôi thế? Không hiểu sao hắn thấy lòng có chút vui sướng. Nhưng ngay lập tức bị dập tắt. - Hì, có sao? Tôi chỉ quan tâm bạn bè thôi, dù sao tôi cũng là lớp trưởng nha. - Thật chỉ có vậy ư? Nó cảm thấy hơi lúng túng trước câu nói của hắn. "Chứ chẳng lẽ tôi rỗi hơi quan tâm cậu? À à, tuyệt đối không được nói như vậy! Lỡ cậu ta giận rồi nghỉ học thêm vài hôm thì cái học bổng tính làm sao?? Không được, không được.. " - Hahaa chứ cậu nghĩ là gì? - Chứ không phải vì cái học bổng sao? Hắn lặng đi một chút rồi nhìn nó, không còn gợn sóng như lúc nãy.. Mà là sóng thần!! - Học.. Học bổng??? Sao cậu biết?? " Thầy này cũng kỳ quá đi, dặn mình không được nói mà lại đi nói cho cháu trai mình biết -_-" - Có những chuyện lại tự động bay vào tai tôi. - Hở??? "Sao nay tên này nói chuyện khó hiểu nhỉ?" mặt nó lúc này phải nói là.. ngu hết chỗ nói! Mà hắn cũng quá mau thay đổi thái độ nha :O hắn vẫn im lặng không nói gì. Không biết làm gì, nó đành đem nước mát lúc nãy uống một lần nữa, mà sao.. uống mãi không thấy nước nhỉ??? A hết nước từ lâu rồi! Mặt nó khỏi phải nói, bắt đầu đỏ lên vì quê quá T_T - Nước cũng hết rồi, cậu về đi! - Cậu đang đuổi khách sao?? Hắn không trả lời, nhưng nhìn nó với ánh mắt "Chính là như vậy đó!!" Từ quê, nó chuyển sang tức giận, đùng đùng bỏ ra về. Đúng là làm ơn mắc oán, nó rõ ràng là có ý tốt đến để xem hắn như thế nào, để "vận động con em đến trường" như vậy mà hắn chỉ đem cho ly nước rồi đuổi thẳng cổ ra về!!! ︶︿︶
Ngày hôm sau hắn vẫn không đi học.. Ngày hôm sau sau hắn vẫn không đi học..
Ôi! Ông Trời ơi, ông muốn con sống sao???? Nó vừa đi bộ về vừa than thở, đã cả tuần liền rồi mà hắn vẫn không đi học biết tính làm sao đây? Mình cũng không có chọc giận hắn đâu nhỉ? Aaaaaa, rốt cuộc là tại sao? Hư hư...
*binh binh, bóp bóp*
*vèo* có 'vật thể lạ' bay về hướng nó, cũng may là nó phản xạ nhanh chứ nếu không là cái khúc cây kia đáp thẳng vào đầu nó. "Là tên khốn kiếp nào dám chọi lão nương?? "
|
Chap 15:
"Là tên khốn kiếp nào dám chọi lão nương?? " Khỏi phải nói là nó giận dữ bùng cháy cỡ nào, tự nhiên đi ngoài đường cũng bị xui xẻo!!
Cùng lúc... Một màn đặc sắc đang diễn ra ở bên kia đường. Một, hai, ba, bốn, năm...mười, mười một tên đang đánh nhau. À không đúng, phải nói là mười tên cùng nhau đánh một tên nha.
Cái đầu vàng vàng kia sao quen quen nhỉ???? Cái đó, cái tên đó chẳng phải là tên đã chặng đường nó sao nhỉ, cái tên là đàn em của tên Trần Hoàng Kỳ kia nha. "Có nên báo cho hắn 1 tiếng không nhỉ? Bị đánh hội đồng thế kia, mà là bị đánh lén??? Aaaaa, có khi nào xảy ra án mạng không???? Làm sao, làm sao????" Hay là báo công an?? Không được, không được lỡ như liên lụy hắn sao, còn đi học mà có lịch sử giao tiếp với công an thì không tốt nha???
Cuối cùng nó vẫn là gọi điện đi, nếu thấy mà không giúp thì là tạo nghiệp rồi, với lại cứu một mạng người còn hơn xây bảy kiểng chùa!
-Alo! Cậu mau đến khu đất trống bên chỗ đường X đi. Người của cậu đang bị đánh kìa, có... Alo.. A..
Aizzz, cái tên này! Không biết có đến không? Nếu hắn không đến thì mình có nên giúp không.. Nhưng mà đông quá sao đánh lại đây?? Ây da, nếu năm phút nữa hắn không đến thì đành báo công an vậy!
4phút 53 giây.. Tiếng xe động cơ phân khối lớn ngày càng lớn và gần. Hắn đến rồi!
Một đám người trong phút chốc ngừng đánh cái tên tóc vàng vàng kia vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn.
- Mày là ai? Cút chỗ khác, ở đây không có chuyện của mày..
Một tên có vẻ là cầm đầu bước ra nói chuyện với hắn. Aizz, đúng là không biết trời cao đất dày nên khẩu khí nói chuyện đúng là lớn lối.
-Mày đánh người của tao còn kêu tao cút!? Còn phải xem người bọn mày đánh là người của ai, không có não!
Bày ra tư thế nghênh ngang, cơ bản là hắn nói chuyện không cần nhìn mặt bọn họ. Điều này thành công làm cho bọn họ tức điên, máu huyết sôi sục.
-Có ngon thì đánh nhau, đừng già mồm như đàn bà. Một tên sốc nổi phản bác, cùng với đó là hành động lao đi như một con thêu thân lao vào ngọn lửa của tên đó. Chưa đầy 3s đã nghe tiếng kêu gào của tên vừa rồi. Lập tức chín tên còn lại cùng xong lên.. Chưa đầy mười phút bọn kia đã nằm la liệt dưới đất.
-Thằng nào lên tiếp đi chứ!? Hắn nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười khinh thường. -Mày cứ đợi đó, tao về nói với ông chủ cho người xử lý mày. Bọn bây, rút!!! Nghe tên cầm đầu ra lệnh rút lui, đám đàn em lập tức lồm cồm bò dậy chạy biến mất..
-Đại ca.. Sao anh..sao anh lại ở đây?? Tên tóc vàng vàng cũng bò dậy. Khi thấy đại ca xuất hiện đúng lúc, lúc ấy phải nói là trong lòng hắn ta (tên tóc vàng vàng đấy -O-) mừng như điên. Cái mạng nhỏ của hắn ta cũng cao số quá rồi.
-Có người báo.. Còn không mau ra đây!! Hắn quát. Tên tóc vàng vàng kia còn chưa hiểu chuyện gì thì bên kia đường, một cô gái tóc ngang vai đi ra..
|
Chap 16:
-Có người báo.. Còn không mau ra đây!!
Hắn quát. Tên tóc vàng vàng kia còn chưa hiểu chuyện gì thì bên kia đường, một cô gái tóc ngang vai đi ra..
Cơ mà, cái cô gái này nhìn có chút quen mắt nha! Chính..chính là cô gái lần trước bọn hắn tính chọc ghẹo thì đùng một cái lão đại xuất hiện. Bọn hắn còn chính mắt thấy lão đại cao cao tại thượng không bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc chở cô gái này về nhà. A, xem ra người con gái trước mắt xem ra thật thân cận với lão đại, có nên xem xét gọi là 'lão tẩu' không nhỉ? Tâm tên tóc vàng vàng nhộn nhạo không yên..
-Này! Không sao chứ? Ê.. Đang lúc tên tóc vàng vàng còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì nó lên tiếng hỏi. "Ơ không phải bị đánh hổng não rồi chứ? Đáng sợ thật!! "
Tên tóc vàng vàng kia nghe nó hỏi thì vội hoàn hồn, đồng thời sóng lưng đột ngột thoáng run một cái. "Không phải chứ lão đại?? Anh nhìn em với ánh mắt thù địch như vậy làm gì? Em cũng không có làm gì nha, bất quá chị này đây không phải mẫu người em thích.. mà nếu có thích thì em ngàn vạn lần không dám tranh với lão đại anh đâu." đương nhiên những lời vừa rồi ngàn vạn lần tên tóc vàng vàng kia chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói ra. (Hắc hắc, nam chính xem ra rất đáng sợ•﹏•)
-Khụ khụ.. Không sao không sao. Cảm ơn.. Vừa ho khan hai cái tên tóc vàng vàng ấy vừa xua tay đứng dậy.
-Cái kia.. Máu chảy như vậy cậu chắc không sao chứ?? -Thật.. -Đó không phải việc của cậu, mau về nhà đi!!!
Sao hắn lại giận dữ? Nó rõ ràng mới giúp hắn nha nếu nó không báo thì hắn cũng không có mặt ở đây mà làm mặt xấu kia nha.
-Đây là tôi giúp cậu mà cũng không có cảm ơn, tôi về. -Về nhanh một chút! -Đây là ngoài đường, không phải nhà cậu đâu mà đuổi. Hừ!! Nó vẫn nhớ cái vụ hắn 'đuổi khách' lần trước (Yue: ta nói, mấy chị cung Bảo Bình thù dai vcl [vô cùng luôn] ╮(╯▽╰)╭ ).
Nó quay qua nói với tên tóc vàng vàng kia "bảo trọng" rồi cũng quay bước đi. Hắn lại không lạnh không nhạt nói.
-Lần này tôi cảm ơn cậu.. nhưng lần sau phiền cậu gặp đánh nhau liền tránh ra xa!! -Nhưng tên kia là người của cậu? -Là ai cũng vậy, kể cả người của tôi.
Nghe thấy những lời của lão đại mà 'tên kia' tan nát hết cả cõi lòng ~T_T~. Nhìn khí thế bức người của hắn đột nhiên nó có suy nghĩ "Rõ ràng là mình vừa làm việc tốt sao lại có cảm giác là mình làm sai vậy ???"
|