Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
Chap 12: HÀNH TRÌNH MINH OAN.
Hôm sau.. Nó đang rầu rĩ nằm dài trên bàn học. Nhỏ nhìn bộ dạng nó như vậy thật là chán nản mà. - Mày thôi bộ mặt "thiểu năng" đi được không? - Ơ hay. Mày đang an ủi tao hay chê bai tao vậy? Nó hậm hực mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhỏ Trâm. Giờ mà bảo nó không rầu sao được? - Tất nhiên là an ủi rồi. Từ từ giải quyết mày ạ. Đừng trưng bộ mặt dọa người như vậy chứ? Mà tao nói nghe nè, mặt mày bây giờ... bây giờ nhìn như sắp chết ấy. Nhìn thê thảm lắm, người không ra người, ma không ra ma. Nhìn... ngu ngu lắm mày ạ! Haha.. Bạn thân đúng là có khác nha. Cách an ủi cũng rất tràn đầy tình cảm còn mang theo mùi vị châm chọc. Nhỏ thì khỏi nói rồi. Lời mới từ miệng ra thì giọng cười "thánh thót" cũng nói gót theo sau. Đến lúc nào rồi mà nhỏ còn giỡn được, thật khiến nó tức chết. - Đủ rồi nha!!!! Thôi thôi. Nó giận thật rồi. Nhỏ biết điều nên nén cười, nói ngọt ngào. - Thôi thôi. Tao xin lỗi mà. Tao không cố ý nói ra.. sự thật đâu. Nhưng mà tại vì tao không nhịn được nữa. Hahahah... Lần này nhỏ còn cười lớn hơn nữa. Phong cách nhỏ Trâm an ủi thật sự rất "tuyệt vời".
Bạn hiểu thế nào thật sự là bạn thân??? Bạn thân là đứa sẽ luôn giúp bạn đứng lên khi bạn ngã.. Nhưng trước khi đỡ bạn đứng dậy sẽ cười bạn một trận thật sảng khoái. Mà nhỏ Trâm và nó là một ví dụ điển hình.
Aizzzz...Quá lắm rồi! Nó không ra tay thì nhỏ sẽ tưởng cọp rừng như nó là con mèo nhà. Hummm >< "Trâm à! Bé cứ cười đi khi còn có thể nha." (Yue nghe mùi nguy hiểm đâu đây?)
- Haha...a..a..đau. .đau quá.. buông tay ra..a...huhu..chị Ngân tha cho em.. em không dám nữa...huhu! Nhỏ mếu máo vì lần này nó không khách khí cho nhỏ thưởng thức tuyệt kĩ "nhéo lỗ tai". Vì đau quá nên nhỏ không thể cười được nữa mà đành phải đầu hàng xin lỗi vì cái lỗ tai yêu quý.
Một lúc sau.. - Nghiêm túc xíu đi! Nó vẫn còn hậm hực vì nhỏ. - Ừm. Ừm. Nghiêm túc. Haha.. tao nhờ anh ấy rồi. Mày chỉ cần chờ đợi thôi nha. Nhỏ tính cười tiếp thì thấy nó liếc sang nên đổi đề tài. - Hơizzz.. mày nghĩ xem..hắn có làm được không nhỉ?? Hắn ở đây chính là Hoàng Kỳ đó.
Chuyện là: nhỏ biết chuyện của nó nên nhờ hắn xem qua đoạn camera hôm qua. Hắn là chuyên gia về mấy vụ máy móc, vi tính... các thứ. Dù sao trông chờ vào hắn chắc hẳn vẫn đáng tin hơn mấy thợ sửa của thầy Hiệu trưởng kêu tới. Còn làm sao mà lấy được đoạn camera đó thì dễ ợt vì nhỏ là ai chứ? Hahaha cháu họ của Hiệu trưởng mà. (Hắchắc)
Đang nói về hắn thì hắn xuất hiện. - Haizz.. cậu linh thật đấy. Sau này có chết thì chỉ cần thấp nhan muỗi thôi cậu cũng về. Nó thấy nói chuyện móc méo hắn rất vui hay sao ấy. - Cậu nhờ tôi mà ăn nói như thế à? Hắn cũng không thua kém gì. Chỉ một câu trả lời đã khiến nó nhất thời cứng họng. Thấy tình hình không ổn nhỏ liền ra tay "giảng hoà". - Thôi bớt đùa đi mà. Chuyện quan trọng mà mày không lo mà lo chuyện chọc ghẹo anh ấy làm gì? - Tao..tao ...ơ.. tao?.. Mỗi lần nó đuối lý là thế nào cũng nói chuyện cà lâm, lắp ba lắp bắp. - Mày xin lỗi ảnh một tiếng đi. - Sao tao phải xin lỗi chứ??? Nó đương nhiên không khuất phục rồi. Nó có làm gì sai sao mà phải xin lỗi hắn??? - Mày đang nhờ ảnh mà. Mau lên... Nhỏ thừa dịp nhéo hông nó một cái rõ đau. - A.. xin lỗi... a..đau...buông tay ra coi con bạn trời đánh!
Nó dùng đầu gối cũng biết nhỏ đang thừa cơ hội trả thù nó vụ nhéo lỗ tai khi nãy. "Humm...được lắm! Thiên Ngân báo thù mười năm chưa muộn."
(To be continue)..
|
(Tiếp theo)
- Ehèm! Coi như tôi rộng lượng bỏ qua cho cậu..Nhưng cậu phải chép bài giùm tôi một tuần! Hắn cũng không phải dạng vừa mà bỏ qua cho nó. - 1 tuần...? Hừ!! Anh em hai người đúng là biết lợi dụng cơ hội lắm. Thừa lúc nước đục mà thả câu! Nó đến lúc gầm gừ nữa rồi. "Lợi dụng lúc ta đây thất thế mà làm càn hả?? Ta đây đem hai anh em nhà họ Trần kia đi bầm nát. Yahhhh cho mi chết!! cho mi chết!!!!" - Ồh. Cậu thấy ít hã? Hay là một tháng đi ha. - Đồ xấu xa! Một tuần thì một tuần. MIỄN TRẢ GIÁ!!! - Okay! Vậy thì một tuần. - Nhưng chuyện tôi nhờ cậu thì làm sao rồi? - Xong rồi! Nhưng ở đây nói không tiện lắm đâu. Hắn khoanh tay đứng nhìn xung quanh lớp. Sắp vô học nên khá nhiều học sinh. - Vậy khi nào mới nói đây? - Chẳng hạn lúc cậu đãi tôi bữa trưa. - Đúng là Tư bản bóc lột giai cấp vô sản! Tôi làm gì có đủ tiền mà bao ĐẠI THIẾU GIA là cậu ăn trưa?? Nó nghiến răng ken két nhấn mạnh "đại thiếu gia". - Oh! Vậy vô sản tự nấu bữa trưa cũng được! - Hummm...Được được! Xem như trận này tôi thua cậu!!! - Ehsss...sao lại thiếu phần tao nhỉ? Tao cũng muốn ăn nữa. Trưa nay về chuẩn bị nha. Anh em tao qua. À mà thôi, tan học qua thẳng nhà mày ha. Hihiha.. Nhỏ thấy có bữa miễn phí thì bay vào ké (^^).
...
|
*Nhà nó* Nhỏ ngồi lướt FB, hắn ngồi gõ gõ máy tính. Còn nó thì tất bật với tùm lum xoong nồi cả tiếng rồi đó. Không biết món gì mà lâu quá. - Xong chưa? Xong chưa? Đói quá đi!! - Đây đây! Tới rồi đây nè. Mì xào Ngân làm. Ngon như nhà làm nha hahaha... Nó bưng dĩa mì xào giòn thơm lừng nứt mũi ra, có màu vàng của mì rồi xanh xanh đỏ đỏ của rau củ. Ây cha nhìn ngon phết! - 1 tiếng 13 phút để làm một món. Lớp trưởng đúng là rất suất sắc. Hắn liếc nhìn đồng hồ rồi đóng máy tính lại nhìn cái món đặc sắc duy nhất kia. - Nhà tiểu vô sản chỉ có vậy thôi. Đại tư bản và tư sản đâu có quy định nhiều món đâu nha? Với lại nó không có đi siêu thị mua đồ, mì là làm từ mì gói đem luộc rồi xào với tất cả rau củ quả, nguyên liệu mà nó tìm được. Haizz.. Đúng là mẹ không có nhà thật đau khổ Nó chuyên ăn uống thất thường nói sao lại ốm như vậy huhu. - Thôi thôi. Ăn đi đói quá... để thử miếng xem nào. Nhỏ đang đói nên thấy đồ ăn là mắt sáng long lanh như sao. - Ừm. Mà nè! Giờ cậu nói vụ Camera đi chứ??? - À.. thật ra thì.... Hắn cố tình kéo dài câu nói ra. - Sao sao? Rõ biết nó nóng lòng mà hắn còn nói chuyện từ từ nữa chứ. Đúng là đáng ghét mà! - Đoạn băng đó thật ra là bị xoá đi và thay bằng đoạn băng được cố tình bôi đen chứ không phải bị vô hiệu hóa hay mất tín hiệu. Nhưng tôi có thể phục hồi được. Vấn đề là thời gian. - Bao lâu?? - Tuỳ tâm trạng tôi thôi. - Cậu... Đúng là đồ...đồ... - Mà xoá à? Vậy là người quen rồi! - Là sao? Không hiểu. Sao nó không hiểu gì hết vậy. Đúng là nó mù công nghệ thật. Trong số tất cả môn học thì Tin học lúc nào cũng thấp nhất. (Me too :< ) - Thế phòng quản lý Camera ở đâu? - Tất nhiên là phòng trực rồi. Phòng trực ban nằm sát bên văn phòng và phòng thiết bị của trường. - Thế chỗ đó học sinh bình thường có thể vào sao? - Tất nhiên là không rồi. Tao làm lớp trưởng còn không thể vào mà. Thật sự là nó chưa bao giờ vào căn phòng đó cả. - Không hẳn. Có thể là người quen của giáo viên trực cũng vào được. Nên tao mới nói là người quen đấy. Ngốc!! Hazz.. Nó chậm tiêu quá. Nhỏ liền tặng nó cái cú đầu cho sáng suốt ra. - Ui da.. Nhưng tao vẫn chưa hiểu?? - Mày không những EQ thấp mà cả IQ cũng thấp theo. Giờ tao hỏi và mày trả lời. Yes hoặc No. Ok? - Okay! - Có người cố ý vu oan cho mày phải không? - Yes. - Mày có thể vào phòng trực ban không? - No. - Thế người vu oan mày muốn người khác nghĩ là mày làm nên xoá đoạn camera trong máy tính chủ và thay vào một đoạn được bôi đen. Người ngoài nghĩ là do mày ở nhà kho và che đen camera đi. Chứ không phải vấn đề ở phòng trực. Hiểu chưa? - Chờ tao sắp xếp lại thông tin nào.... a hiểu rồi. Ý mày là người muốn hại tao nhất định là người thân thiết với giáo viên trực vào hôm qua sao? - Cuối cùng mày cũng hiểu! Haizz.. quá chậm. - Nhưng hôm qua là ai trực? - À để tao hỏi cho. Hehe.. Nhỏ chộp lấy con Sony có ốp lưng hình con mèo cute gọi cho dì nó.... - Hôm qua là cô Hoa trực ấy. - Vậy là cô Hoa thông đồng với ai đó từ trước? Lấy cớ là mất tín hiệu nên đi kiểm tra và vô tình nhìn thấy tao ở đó rồi còn kêu tao đi về lớp nữa chứ. Haizzz... Còn tên tâm thần kia nữa chứ. Giờ làm sao đây?? - Thông minh rồi đó. Haha.. - Nhưng bây giờ làm sao vạch mặt cô ấy?? - Trước hết phải xác định cậu đã đắc tội với ai mà người ta làm vậy. Hắn đúng là sáng suốt nha, nhìn ra vấn đề trọng yếu. - Ơ?? Tôi ăn ở tốt mà. Làm gì mà đắc tội ai đâu chứ?.. .....
|
|
Rất cảm ơn bạn!! Mình xin nói thật là mình xây dựng nhân vật nữ chính dựa theo tính cách của mình ở ngoài đời, mình cũng làm lớp trưởng và học tin học hơi bị kém, mấy vụ điện tử thì mình xin đầu hàng!!! Mình có đọc truyện của bạn rồi ạ, thể loại khác của mình ^^ truyện của bạn thật sự rất hay mặc dù mình rất ít khi đọc thể loại mà bạn viết. Mình còn non kinh nghiệm, mình sẽ cố gắng hết sức có thể. Xin cám ơn!
|