Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
-Sao cậu lại đến đây? Nó đoán lờ mờ hắn là đại ca của bọn kia rồi. Nên không hỏi vấn đề "vì sao bọn ấy lại nghe lời cậu vậy?" - Tôi đi đâu cũng phải nói cậu biết à? - Umm. Không nói thì thôi vậy. Nó nhúng vai toan bỏ đi. - Này! Lên xe đi tôi đưa cậu về. - Thôi không cần đâu. Nhà tôi gần mà. - Không nói nhiều! Tôi không muốn đứng đôi co với cậu dưới trời mưa. Hắn nói như ra lệnh. "Ờ mà đi thì đi, mình khỏi cuốc bộ được một khoảng." Thế là hắn có "vinh dự" đưa nó về nhà. Nó tuy ngang ngược nhưng suy cho cùng cũng biết thời thế. Không nên vì một chút bốc đồng quan điểm mà làm những việc không có lợi cho bản thân. Tuyệt đối "Không được ngược đãi bản thân mình" Đó là châm ngôn quen thuộc của nó. - Này. Cậu đi đâu tối thế? - Đi làm. - Ở đâu? - Sao tôi phải nói cho cậu biết? - Thế cậu không muốn công việc cậu làm thuận lợi hơn? - À..ờ...Quán Bảo Bình gần ngã ba đấy. - Um. Cậu vào nhà đi. Tôi về đây. - Mà cậu tính làm gì mà hỏi thế? - Không có gì. Về đây. - Ơ..Về cẩn thận nhá. Bóng hắn khuất xa dần chìm vào màn mưa của đêm tối với ánh đèn đường vàng nhạt nhạt hiu hắt...
|
Hắn là ai thế ?????????????
|
Chap 11
Đang nằm ngủ trên bàn, hắn bỗng cảm thấy cái gì đó lành lạnh áp vào má mình. Nhướng mắt lên nhìn đối phương kiểu dò xét. - Sao? - À. Sẵn tiện đi căn tin nên mua nước ngọt cho cậu. Xem như cảm ơn chuyện hôm qua. Nó cười hì hì nhìn hắn. Hôm qua nó thấy bứt rứt khi quen cảm ơn hắn một tiếng. Dù sao là do hắn có lòng tốt cứu giúp người bị nạn. Mặc dù đám người đó chỉ là "tép riu" so với nội công của nó. -Ừm. Hắn vốn dĩ đang đi bar nhưng không hiểu sao lại chọn đường đi ngang nhà nó. Kết quả là thấy một đám lâu la đang vây lấy một con nhỏ lùn lùn đeo cái balo hình con vịt. Nhìn sơ qua là biết nó rồi. Vậy là vội đánh tay lái tấp xe vào...
- Ngân ơi có ai kiếm mày kìa. Nhỏ Chi chung lớp thông báo cho nó. - À. Cảm ơn nha Chi.
*ngoài lớp* - Chào cậu! Bước ra cửa nó thấy một người con trai cũng khá cao, tóc tai cũng ưa nhìn, da dẻ trắng tươi y như con gái(><). Nhưng nhìn mặt thấy hơi ngố ngố, lơ ngơ làm nó cố nén cười. - Cậu tìm tôi hã? - Cậu là Thiên Ngân? Thấy bảng tên cũng biết rồi mà còn hỏi ~~ nhưng nó cũng trả lời cho có phép lịch sự. - Ừm! - Cô nhờ tôi nói là nhờ bạn vô nhà kho trường lấy một ít tài liệu về lễ 20/11 năm rồi. Đây là chìa khóa. Tôi có công việc nên đi trước nha. Nói xong tên đó vội vàng biên mất. - Ơ.. Nó còn chưa hiểu hết được sự việc mà. Bình thường cô đâu có kêu nó làm mấy việc này? Đúng là hôm qua cô có gọi điện nói với nó về việc cho lớp làm một tiết mục tham gia nhân ngày 20/11 nhưng cô đâu có nói vụ này? Hay cô muốn mình tham khảo mấy tiết mục của năm trước? Hơizzzzz cứ đi thử xem sao đã.
*nhà kho trường* "Két" tiếng cánh cửa mở ra. Có lẻ nhà kho này lâu rồi không được ai ghé thăm. "Hơizzzz nhiều quá xá mình biết tìm từ đâu bây giờ?". Bước vào trong toàn một màu tối ôm, đầy bụi bám. Tiến vào thêm tí nữa nó thấy hơi rùng mình. Có một sự bất an le lói trong lòng nó. "Két" tiếng động quen thuộc vang lên. Chết tiệt! Cách cửa đang khép lại. Giờ thì biết nó bị người ta chơi xấu rồi. Hành động quá bất ngờ khiến nó không kịp bước chân ra ngoài. Nhưng mà trước khi thứ ánh sáng bên ngoài kia biến mất hoàn toàn thì.... Một lũ chuột, bọ, gián được thả vào. Khoé môi nó giựt giựt. "Có cần chào đón nồng nhiệt vậy không?" Một chú gián bé xinh với hai sợi râu dài dài bò tới chân nó. "Bẹp" nó không ngưng ngại đạp một phát là "em ấy" chết tươi. Nếu là đứa con gái khác thì sẽ hét toáng lên hoặc ngất xỉu lâu rồi. Nhưng... Có lẽ xui cho ai đó là nó không sợ "bọn chúng". Không hiểu sao nữa, chắc nó có "lòng yêu thương động vật vô bờ bến". Bước qua xác cin côn trùng kia, nó dùng hết sức bình sinh đạp một phát vào cửa nhà kho. "Rầm!" cánh cửa nằm ôm đất mẹ thân yêu. - Em làm gì vậy? Em biết mình vừa phá hoại tài sản của nhà trường không? Tiếng nói vàng oanh của cô tổng phụ trách không khỏi tức giận. - Cô ơi! Có ai đó nhốt em trong nhà kho nên em phải phá cửa thôi cô. Nó đi về phía cánh cửa nhấc cánh cửa ngược lại, chỉ vào cái ổ khóa trái từ bên ngoài. - Thật sao? Cô ấy dường như không tin tưởng nó. Cô Hoa rất tốt tính và thương học sinh nhưng lại mắc bệnh đa nghi trầm trọng nên đến giờ vẫn alone~~. - Cô ơi! Không lẻ em tự nhốt rồi tự phá cửa để lên uống nước trà với ban giám hiệu ạ? - Ùm. Cũng đúng. Em nên nói chuyện này với chú Hải vệ để điều tra đi. Giờ em về lớp học đi. - Dạ. Cảm ơn cô. Em về lớp.
|
XIn nói luôn với mấy bạn là: Hắn - Hoàng Kỳ Nó - Thiên Ngân Cô - Mỹ Ngọc Cậu - nhóc Minh Nhỏ - Ngân Trâm ....cảm ơn các bạn đã theo dõi <3....
|
văn phong tốt ! Mị thích rồi nha ! Mị hóng chap mới !
|