Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
Chap 8: MỸ NGỌC
Chuyện hotboy Hoàng Kỳ "bế" lớp trưởng giữa chốn đông người nhanh chóng được lan truyền tới tai Mỹ Ngọc. Cả việc anh đột ngột siêng năng học tập nữa. Đó là điều cô chưa bao giờ thấy ở anh. Nhận thấy mối nguy hiểm đang cận kề, không chừng chừ một phút nào, Mỹ Ngọc phải ra tay đề phòng trước nếu không muốn mất hắn. Cô quyết định qua nhà tìm gặp hắn.
*biệt thự nhà họ Trần* - Anh Kỳ... Cô vào tới nhà đã thấy hắn ngồi uống cà phê ở phòng khách vừa uống vừa xem quyển sách giáo khoa toán. - Ừm! Em mới qua chơi. Hắn không nhìn cô mà vẫn chú tâm vào quyển sách. - Dạ! Hai bác có nhà không anh? - Họ đi công tác xa rồi. Chắc chủ nhật sẽ về. Hắn nhàn nhạt trả lời cô, mắt vẫn không rời quyển sách trong tay. Mai nó bắt hắn phải trả mấy cái công thức quái quỹ này vì kiểm tra toán đang rất gần kề.Thật tình hắn không muốn học nhưng mỗi khi nhớ lại câu nói của nó thì lại có một nguồn động lực nào đó khiến hắn muốn học để chứng tỏ cho nó xem. Hắn muốn chứng minh rằng hắn không phải là một con người tệ hại như nó nghĩ. (Anh nghiêm trọng hoá vấn đề rồi =.=).
Cô tiến lại ngồi gần hắn hơn. - Vậy chủ nhật em sẽ sang nấu một bữa mừng hai bác về nha anh. Cô lúc nào cũng ân cần và dịu dàng, chu đáo như thế nên rất được lòng hai vị phụ huynh nhà hắn. - Ừm! Sao cũng được. - Hihi chắc chắn anh và hai bác sẽ thích. Cô chắc chắn họ sẽ rất vui vì họ lúc nào cũng xem cô như con dâu của họ. Cô còn cố tình bỏ thời gian ăn chơi để đi học nấu ăn, cấm hoa nữa. Cô đã từng rất sa ngã nhưng khi được ba cô giới thiệu với nhà hắn thì cô đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng. Không còn cảnh về nhà lúc 1, 2 giờ sáng với men say. Cô giống như một con người khác. Điều này khiến gia đình cô rất mừng nên họ đã tích cực tạo điều kiện cho cô và hắn. - Ừm.. - Anh đang học bài đấy à? Nay chủ nhật mà anh. Cô sà vào vị trí kế bên hắn, ngồi gần hắn hơn một tí rồi vòng tay qua ôm cánh tay to lớn của hắn thật chặt. - Hay mình đi chơi đi. Lâu rồi mình không đi với nhau anh nhỉ? Cô làm nũng ra vẻ dễ thương nhìn hắn. Cô thật sự rất yêu hắn và cô cũng rất sợ mất hắn. - Không. Anh bận rồi. Khi khác đi. - Đó giờ em có thấy anh học đâu. Giờ lại tự nhiên học vậy? Hắn thoáng nghĩ "vì bây giờ đã có một người làm lý do để học". Phải, chính là nó. Nó là nguyên nhân làm thay đổi suy nghĩ trong hắn. - Ừm! Nhưng bây giờ anh cần học. Cô xụ mặt, tỏ vẻ không hài lòng nhìn hắn. - Anh! Có phải vì con nhỏ đó không? Nên anh mới bỏ mặt em như vậy. Mắt cô rưng rưng sắp khóc mà hắn lại chúa ghét thấy con gái khóc vì ngày trước có một người hay làm nũng hắn bằng nước mắt. Lúc ấy hắn cảm thấy đó là một hành động thật dễ thương nhưng hai năm nay hắn lại thấy khó chịu khi phải chứng kiến hành động ấy. Hắn quen biết Mỹ Ngọc khoảng một năm nay do sự sắp xếp của ba hắn. Lúc nào cô cũng quan tâm, lo lắng cho hắn và chưa hề làm việc gì khiến hắn giận. Một người con gái tốt như vậy thì hắn cũng không nỡ làm mặt lạnh với cô. Tuy hắn không phản đối việc qua lại với cô nhưng trong tình cảm trong lòng hắn thì chưa bao giờ chấp nhận cô cả. - Ai? - Con nhỏ lớp trưởng lớp anh đó. - Tuỳ em. Em nghĩ sao nghĩ. Hắn lạnh nhạt trả lời cô làm cô thấy đau lòng.
Nói xong hắn bỏ lên phòng bỏ lại cô đang vô cùng tức tối. "Không sai vào đâu được! Chắc chắn là do con nhỏ đó. Được! Tao sẽ cho mày biết đụng đến con Mỹ Ngọc này sẽ nhận hậu quả như thế nào." Cô không năn nỉ, không khóc lóc vì cô cũng không phải thuộc dạng yếu đuối cần được che chở như bề ngoài. Một kế hoạch được vạch ra nhanh chóng nhưng nó cần có sự giúp đỡ của thằng em trai si tình nhà cô. Đó chính là cậu nhóc hotboy Dương Hải Minh. Cô bỏ về với một âm mưu vừa mới xuất hiện trong đầu. (Yue nghe thấy mùi nguy hiểm trùng trùng ><). Còn về phần hắn, sau khi lên phòng, đóng cửa lại, nằm trên giường miên man với mớ suy nghĩ trong đầu hắn. Về hắn, về nó, về cô ấy và có phải hắn nên xác định lại thứ tình cảm trong lòng hắn một lần nữa.
Mình ra chap chậm xin lỗi mấy bạn nhiều!!
|
Chap 9: BẮT ĐẦU
Hôm nay là ngày kiểm tra cuối cùng rồi. Nó cảm thấy thật thoải mái. Cái vết thương ở chân nó cũng đỡ một phần rồi. Vừa bước ra khỏi lớp thôi thì người ta đã nghe nó hát vu vơ. - La là la lá.. lá la là la.. - Trông chị vui quá nhỉ? Là tiếng của Minh vang lên sau lưng nó. Tranh thủ giờ ra chơi thì cậu qua rủ nó đi ăn. - Đương nhiên rồi. Bây giờ tui cực kỳ vui. Chân cũng khỏi rồi nè. Nó nhún nhảy để chứng tỏ rằng mình đã chắc chắn khỏe. - Dạ dạ. Chị đừng nhảy nhót nữa được không. Con gái con đứa mà vậy nói sao cứ ế... - Ủa bộ nhìn tôi giống con gái lắm sao!? Hơizzz... không biết tại sao cậu lại thích một đứa như nó. Nghe xong câu trả lời có một không hai của nó, cậu có cảm giác như một đàn quạ đang bay trên đầu mình (oạ oạ...) - Chị ế là phải! Tính đã đàn ông mà lại còn chuyên troll người khác. - Hahah....Tôi vậy đó. Nó cười tinh ranh nhìn cậu. Tính nó vậy đó. Hơi bất bình thường tí nhưng rất tốt bụng nhe (^^). - Chị có tính đi ăn không vậy? - Có! có chứ... Nhắc tới ăn là mắt nó sáng hẳn ra. - Cho ặ chúng tôi đi với chứ. Nghe thôi cũng biết là nhỏ Trâm nhưng không phải nhỏ đi một mình mà còn thêm cả hắn. Nhỏ Trâm đi chung thì còn hiểu được. Còn sự xuất hiện của hắn khiến cậu không thể hiểu được. Cậu và hắn tính ra cũng quen biết mà nhưng không được thuận hoà cho lắm. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn cười nói trả lời. - Ừm.. Đi thôi càng đông càng vui mà. - Đúng....Đúng đó... đi đi thôi. Nó ủng hộ bởi vì đi ăn với hai hotboy Hoàng Kỳ và Hải Minh thì chắc chắn là nó và nhỏ Trâm không phải trả tiền rồi. Từ hôm tai nạn thì nó không đi làm thì làm sao nó có lương. Nó xác định là được bữa ăn miễn phí thì không thể bỏ lỡ cơ hội này. (=.=) Thật ra hắn cũng không muốn đi đâu nhưng khi thấy nó và nhóc Minh nói chuyện vui vẻ nên mới đồng ý đi chung để coi chừng hai người đó. * căn tin * - Xin chào mọi người. Tôi ngồi đây được chứ? Đang ăn vui vẻ thì nó nghe thấy tiếng ai đó. Thì ra là Mỹ Ngọc. Nó vốn bản tính thân thiện nên nhanh nhẩu trả lời mà bỏ qua cái nhíu mày khó chịu của nhỏ Trâm. - Ừm! Ngồi đi. Càng đông càng vui. Nó không hề để ý đến sự khó chịu của nhỏ Trâm và cũng không hề nhận thấy được sự nguy hiểm đang gần kề.....
|
Tiếng chuông vừa dứt nó vội thu dọn tập sách phi thẳng tới chỗ của nhỏ Trâm. Nhưng lạ thay lần này nhỏ Trâm đã nhanh chân hơn nó làm nó đuổi theo vất vả. - Êhsss. Mày đứng lại đây.... Nó gọi với theo nhưng vẫn không thấy nhỏ có vẻ gì là dừng bước. Đến bước này chỉ còn cách... - Ui da. Đau quá. Huhu cái chân của tôi.
Nó ngồi xuống vờ mếu máo ra vẻ đáng thương. Nghe tiếng nó kêu đau nên nhỏ liền tưởng do đuổi theo nhỏ mà chân lại nó tái phát chứ? Nhỏ hốt hoảng quay lại liền thấy khuôn mặt cười ngất ngây của nó thì biết mình vừa bị lừa. =.= Đùng đùng nổi giận, nhỏ Trâm sát khí đằng đằng tiến tới nó.
"Thôi tiêu rồi! " nhận thấy tình hình không mấy khả quan nên nó liền đứng dậy thủ thế phòng vệ. Miệng thì không ngừng ngọt ngào. - Trâm xinh đẹp và cute. Đừng giận tao mà. Tại...Tại mày không đứng lại nên...nên..tao mới... À mà chân tao đang đau nhé. Mày không được ngược đãi bệnh nhân đâu đó...
Rõ là lúc sáng nó còn khoe với nhóc Minh là chân đã khỏi mà giờ lại nói còn đau và còn tự xưng là bệnh nhân nữa chứ. Sau này ắt hẳn nó thất nghiệp vẫn có thể mở tiệm bánh tráng nướng. Lật qua lặt lại quả rất khéo thì bánh tráng ra lò sẽ đắt khách lắm. (^^) (Tự nhiên nhắc mình lại thấy thèm wá!!)
- Nói! Có chuyện gì mà mày đuổi theo tao? - Tại...tại vì...vì...lúc dưới căn....căn tin.... mày đột nhiên bỏ lên...rồi....rồi im...im lặng suốt nên tao tính....tính hỏi. Mà mày không đứng lại nên...nên tao... Tự dưng thấy nhỏ Trâm như vậy làm nó đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con luôn. Đến nói chuyện cũng thành cà lâm luôn. Nhỏ học võ rất đỉnh mà chân nó mới hồi phục nếu nhỏ cho nó một trận thì coi như nó phải làm bạn với chiếc giường thân yêu cả tuần. Còn về phần nhỏ thấy nó như vậy thì rất buồn cười nhưng phải cố nhịn làm khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vô tình nó lại tưởng là nhỏ giận tới đỏ mặt nên cả nói chuyện cũng không xong.
- Mày làm gì như tao ăn thịt mày vậy hả? Yên tâm tao sẽ không xử lí mày đâu. Mà tao sẽ giao cho ông anh biến thái của tao. Mặc nhỏ gian vô cùng. Nhắc tới Hoàng Kỳ thì từ lúc chơi chung với hắn, nó mới nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng boy đó là một Hoàng Kỳ cũng không kém phần kêu ngạo, tự cao tự đại, và có cả một chút biến thái. ~~
* vài ngày trước * Nó đang cắm mặt vào dĩa gà chiên ăn một cách ngon lành thì hắn lại nhìn chằm chằm vào nó. Mà trên đời này nó ghét nhất là bị phá lúc đang ngủ và lúc đang ăn thì bị nhìn như thế. Hắn làm nó nuốt không trôi, quay qua trừng mắt mà quát. - Này. Cậu biến thái vừa thôi nhé. Làm gì nhìn tôi dữ vậy. Ai mà ăn nổi hã????? - Ồ. Thế này mà biến thái à? Thế cậu muốn thấy tôi biến thái cho cậu xem không?
Hắn điềm tĩnh trả lời. Nó trợn tròn mắt. Thật không ngờ hắn cũng biết nói chuyện kiểu móc họng người khác cơ đấy ~.- . Hắn khuyến mãi cho nó nụ cười chói lọi mang đậm tính chất gian tà làm nó có cảm giác lạnh sống lưng. Nhân lúc nó không để ý dĩa gà chiên giòn tan kia đã nằm gọn trong tay hắn. Nhìn lại phần đồ ăn của mình đã không cánh vẫn bay làm nó tức sôi máu. Lần ấy nó rất tức mà không làm gì được hắn.=.= *Hiện tại * - Thôi đi. Vụ ông anh mày tao còn chưa tính sổ với hắn nữa. Nhắc tới hắn thì nó bức xúc không ngừng. Quên hẳn việc cà lâm. - Không đùa nữa! Lúc này nhỏ trở lại nghiêm túc. - Tao không muốn mày thân thiết với Mỹ Ngọc! - Nhưng tại sao? - Cô ta không tốt như mày nghĩ đâu. - Nhưng mà.. - Không nhưng nhị gì hết. Có bao giờ tao hại mày chưa? - Ừm. Nhưng mày phải nói cho tao biết lý do chứ. - Lúc thích hợp tao sẽ kể. Có một số chuyện tao không muốn nhắc. Nói đến đây thì ánh mắt của nhỏ thoáng buồn. Nó cũng chạy theo những m lặng không dám đó điệp khúc "Nhưng" nữa.
|
Chap 10:
- Ngân ơi! Nghe tiếng ngọt ngào của ai đó. Nó giật mình quay lại. Thì ra là Mỹ Ngọc. - Chào cậu! - Cậu về lớp hã? - Ừm. - Cho mình đi chung mới hihi. - Cậu đi qua lớp mình hã? - Mình qua lớp cậu kiếm anh Kỳ nè. - À hihi.. Nó cười gượng gạo và tự thấy bản thân mình vô duyên quá. Người ta qua kiếm người yêu chứ đâu mà cũng hỏi. Trong lòng nó thầm kiếm một lỗ nẻ mà chui. =.=
Trên đường đi về lớp, Ngọc không ngừng kể câu chuyện tình yêu giữa hai người họ. Nào là "anh Kỳ tốt lắm!" Còn nó nghĩ khác: tốt cái con khỉ chứ tốt, hắn vừa cộc cằn vừa kêu ngạo, đi mà cứ nghênh mặt với trời. Ngọc lại nói "Anh Kỳ thấy vô tâm chứ đáo với mình lắm." Hời ơi! Hắn mà cũng biết quan tâm người khác cơ à? Cứ tưởng cái mặt lạnh lùng boy của hắn không bao giờ điều chỉnh được sang chế độ quan tâm, lo lắng người khác chứ? Ngọc lại nói "Ba mẹ anh Kỳ hối thúc hai đứa mau mau đính hôn nữa đấy! " Chứ không phải ba mẹ hắn muốn tống cái tảng băng ấy mau mau ra khỏi nhà sao? Mà... hắn còn đi học mà đính hôn gì chứ? Phụ huynh thời nay thật vớ vẩn.=.= (hay chị không muốn người ta đi lấy vợ? ) Đương nhiên mấy lời đó thì nó hoàn toàn không dám nói. Nhưng cứ mỗi câu mà Mỹ Ngọc khen lấy khen để hắn thì nó không kìm được mà nói trong lòng như thế. Mà thật ra không biết là do cô vô tư với nó hay là cố tình khoe tình cảm họ tốt như thế nào nữa.
Oày! Làm như nó thích nghe chuyện tình cảm mùi mẫn của họ lắm. Tự nhiên nó cảm thấy khó chịu khi nghe cái thứ mà Mỹ Ngọc đang gọi là "tình yêu". Thật sến súa . Mà nó thì "chưa một mảnh tình vắt vai" hoặc có thể nói chính xác hơn là "17 tuổi không một ai theo đuổi ". Có lẽ nhóc Minh nói đúng! Với cái tính tình bất bình thường, lại có nhan sắc bình thường ( nhưng con người nó không tầm thường nhá) thì ai mà thương nó nỗi. Nhiều khi nó nghĩ: chắc người yêu mình phải là người có sức chịu đựng "trâu bò" lắm nhỉ?. Nó là đứa con gái đậm chất Bảo Bình mà.
Nhiều lúc nó cũng thấy gato với bạn bè lắm nhưng nhìn qua nhìn lại thì nó thấy không ai cho nó cảm giác đặc biệt hết. Nó nghĩ tình yêu sẽ là cái thứ tình cảm thiêng liêng lắm mà đâu ngờ đôi khi nó cũng chỉ là thứ tình cảm đơn thuần có thể bắt nguồn từ những lần cãi nhau, những lần vắng mặt nhau lại thấy nhớ nhung!
- Này! Đang mãi suy nghĩ nên đến trước lớp nó cũng không hay biết. - Sao mày lại đi với Mỹ Ngọc thế? Nhỏ Trâm khó chịu khi thấy nó đi chung với cô. Chẳng phải nhỏ đã cảnh báo nó rồi sao? Đúng là tính nó ngang tàn không nghe ai mà. >< - À. Trùng hợp là trùng hợp. Cậu ấy qua kiếm Kỳ đấy. Tiện đường nên đi chung thôi mà. Nó chợt nhớ lời nhỏ nói nên liền thanh minh chứng tỏ nó vô tội mà tất cả chỉ là do trùng hợp. - Anh ấy chưa vào! - À vậy lát mình qua sau. Chào hai cậu nhé. Cô nói giọng dịu dàng. - Không tiễn! Nhỏ lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với cô. Nhỏ kéo tay nó vào lớp và không quen ném cho cô một cái nhìn đầy chán ghét. Mọi người đâu biết trước đây nhỏ và cô từng rất thân thiết. Và rồi.... Cô cũng không phải lần đầu tiên nhận được cái nhìn ấy. Cô đành trở về lớp với cái cười nhạt. Cô cũng rất nhớ ngày xưa lắm chứ nhưng bây giờ thì....
|
Hôm nay là ngày nó đi làm lại. Nó cảm thấy thật thoải mái khi hơn cả tuần rồi mới quay lại quán này. Quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Nó rất thích quán này vì quán rất yên tĩnh. Chủ quán là chị Ly rất xinh đẹp và hoà nhã. Chị ấy mới 25 tuổi thôi. Chị mến nó vô cùng vì lúc trẻ chị cùng có tính tình y như nó bây giờ. Theo nhịp sống của xã hội. Con người ngày càng chú tâm vào vi tính, điện thoại, họ ít ngồi tâm sự với nhau như trước đây. Chị Ly đã quyết tâm mở một quán cà phê không ồn ào, không wifi, không tiếng nhạc xập xình như bao quán khác. Chị muốn tạo không gian cho con người ta sống chậm lại và gần gũi với nhau nhiều hơn, trò chuyện vui vẻ với những ly cà phê nơi đây. - Em chào chị Ly xinh đẹp! - Ngân đấy à? Chân đã khỏi chưa mà đi làm thế này? - Dạ chân em hết đau rồi chị ạ. Nếu cứ ở nhà chắc em nhớ chị chết mất. Nó tươi cười nhìn chị. Đối với những người thân thuộc thì nó lại lộ ra cái tính nhí nhảnh pha chút đáng yêu như thế. - Ừm. Chị đây cũng nhớ cái miệng dẻo ngọt của em lắm đấy. Chị xem nó như đứa em trong nhà. Lúc mới vào quán làm thật tình nó khá vụng về hay làm rớt ly, bể tách. Chị Ly chỉ "nhẹ nhàng" trừ vào lương nó thôi =.=. Dần dà nó lại khiến chị thấy mến mến. Hôm nay, xem ra quán rất đông, nhất là lúc ngoài trời mưa lất phất như thế này. Quán tạo cho con người ta cảm giác bình yên lạ thường. Quán mang tên Bảo Bình - đậm chất cung hoàng đạo. Quán thoáng mát và có nhiều chậu hoa xương rồng bé bé đặt ngay cửa sổ. Có người từng hỏi chị. - Sao lại chọn hoa xương rồng? Chị vui vẻ trả lời khách. - Vì tôi rất thích nó. - Vì sao? - Vì nó cứng cáp, gai góc và hoa rất đẹp. - Nhưng nó sẽ làm người khác bị thương! - Những cái gai ấy là do sống ở điều kiện khắc nghiệt mà tạo nên. Thật ra đó là lá nhưng lại được biến đổi thành gai nhọn để hạn chế sự mất nước. Nó cũng giống như phụ nữ vậy. Ở hoàn cảnh khắc nghiệt họ sẽ thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn để đương đầu với khó khăn. Họ tạo ra cái gọi là mạnh mẽ giống như những chiếc gai này là để tự vệ. Họ không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Nhưng hoa cho ra lại rất đẹp. Giống như tâm hồn họ khi đã được chữa lành vết thương. Hoa tuy nhỏ bé nhưng rực rỡ, bắt mắt làm người khác không thể quên. Người khách nghe xong lí lẽ của chị chủ quán không khỏi lặng đi vì cảm phục...
Công việc của nó kết thúc vào khoảng 9h tối. Hôm nay ông trời lại cứ mưa rả rích mà nó lại không đem theo ô. "Chẳng lẻ phải dầm mưa về sao?" Nó thở dài, do dự bước ra khỏi mái hiên quán. Vì nhà nó gần chỉ khoảng 10p đi bộ thôi nên nó quyết định đi bộ ngày ngày xem như tập thể dục ấy mà. Đi được một khoảng, thì nó gặp một lũ đầu gấu tính kiếm chuyện với nó. Đây không phải là lần đầu tiên nó bị chọc ghẹo kiểu như thế. Người lúc nào cũng sôi sục máu con nhà võ nên há chi nó phải sợ lũ côn đồ này? - Cô em này sao lại đi một mình vậy? Đi với tụi anh đêm nay nha. Tiếng nói từ tên có vẻ là đầu đàn. Tên đó vừa nói vừa bước tới đưa tay sờ vào má nó. Nhanh nhẹn nó lùi về sau thủ thế tính cho lũ này một trận nhớ đời thì... Ánh sáng của đèn một chiếc Ex chiếu thẳng vào tên kia. Lúc nó nhìn kĩ lại thì ngạc nhiên hơn nữa....Là hắn? "Sao hắn lại ở đây nhỉ? " Lạnh lùng boy bước xuống xe. Lũ người kia có vẻ hoảng hốt khi nhận ra hắn. Tên đầu đàn vừa thốt lên. - Em chào đại... - BIẾN! và sau này đừng tới khu này nữa! - Dạ dạ đại.. - Huh? Còn chưa đi! Hắn liếc tên ấy làm hắn ta thêm lo sợ. Tên ấy cùng bọn đàn em nhanh chóng rút lui rồi biến mất sau con hẻm nhỏ.
-Sao cậu lại đến đây? Nó đoán lờ mờ hắn là đại ca của bọn kia rồi. Nên không hỏi vấn đề "vì sao bọn ấy lại nghe lời cậu vậy?" - Tôi đi đâu cũng phải nói cậu biết à? - Umm. Không nói thì thôi vậy. Nó nhúng vai toan bỏ đi. - Này! Lên xe đi tôi đưa cậu về. - Thôi không cần đâu. Nhà tôi gần mà. - Không nói nhiều! Tôi không muốn đứng đôi co với cậu dưới trời mưa. Hắn nói như ra lệnh. "Ờ mà đi thì đi, mình khỏi cuốc bộ được một khoảng." Thế là hắn có "vinh dự" đưa nó về nhà. Nó tuy ngang ngược nhưng suy cho cùng cũng biết thời thế. Không nên vì một c
|