Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
Chap 3: Thay đổi. *1 tháng sau* Mới đây mà cách ngày nhập học đã một tháng rồi. Mọi việc của nó cũng gần như đã vào quỹ đạo. Nó luôn cảm thấy vui vẻ bởi việc đi làm thêm rất tốt, lúc nào quán của nó cũng đắt khách và việc học cũng suông sẻ ngoại trừ lớp nó vẫn không nghe lời nó gì cả. Hiện tại, nó không chỉ thân với mình nhỏ Trâm mà còn cả thằng nhóc hotboy xinh trai kia ngày nào cũng lẽo đẽo qua lớp kiếm nó. Cũng có rất nhiều lời bàn tán xôn xao dư luận nhưng nó cũng không thèm quan tâm cho lắm bởi nó xem cậu ta chỉ là một thằng nhóc, như đứa em của nó vậy. Nhưng vào một ngày không được đẹp trời cho lắm, nó đang đi trên cầu thang xuống thì nghe lời nói của hai người đẹp như sau: - Ê, mày biết tin gì chưa? - Ôi lại tin của con lớp trưởng 12a2 đấy à? Chuyện của nó giờ ai chả biết. Thứ con gái mất nết.. Nó nghe nhắc đến nó nên đứng lại nghe ngóng. "Gì chứ? Dám chửi nó mất nết á? Đúng là to gan mà. Hừm..." lửa giận sôi sụt trong lòng nó. Nhưng nó vẫn rán bình tỉnh mà nghe ngóng tiếp. - Ừm tao cũng thấy vậy đó. Trời ơi, tính cưa sừng làm nghe để quen với hotboy khối dưới đấy mà. - Ai cũng nói nó thấy người ta vừa đẹp trai lại vừa giàu nên mới như vậy. Không biết nó bỏ bùa thằng ấy hay sao á thấy ngày nào cũng qua kiếm. - Đúng là thứ con gái vô liêm sỉ mà... Nghe tới đây. Máu trào lên não. Nó không thể nào để cho người ta cứ sĩ nhục nó như vậy nữa. - Nè, hai cô nhìn lại mình đi, có đàng hoàng tử tế hơn ai không mà đi nói xấu người khác hã? Nó bước tới hai người đẹp đó, nghe tiếng nó họ giật mình, mặt xanh lè khi bị bắt quả tang đang nói xấu nó nhưng họ vẫn cứng miệng để ăn thua đủ với nó. - Tụi này chỉ nói sự thật mà..bước ra mà hỏi xem mọi người có nghĩ như vậy không. Hứ...chứ không phải đúng quá hoá giận hã? Một ả mắt lườm lườm nó đến phát ghét. Làm nó muốn tát mấy cái vào mặt họ. Đang định bước đến thì... - Hai người im hết ngay cho tôi. Các người muốn bị đuổi học ha gì hả? Thằng nhóc hotboy kia từ đâu xuất hiện kèm theo là ánh mắt giết người dành cho hai cô bạn. Họ không nói gì nữa, tự biết thân biết phận mà chuồng mất để lại một người lửa giận sôi sụt và một người khốn khổ vô cùng. Từ bé đến giờ nó chưa từng bị sỉ nhục nặng như vậy. Tất cả là do cậu ta. Nếu không quen biết cậu ta, nếu không phải ngày nào cậu ta cũng qua kiếm nó thì giờ nó đâu phải như thế này. Lòng tự trọng nó bị tổn thương, nó cảm thấy khoé mắt nó cay xè, sắp khóc. Thấy nó vậy, cậu đau lòng lắm. - Chị.. Lời của cậu nhanh chóng bị cắt ngang. - Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Nó bước đi ngang cậu. Trong giây phút ấy cậu thấy dường như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt cậu. Cậu biết nó sẽ rất giận nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, chân cậu cất bước chạy theo nó chẳng nổi nữa... không phải ngày đầu cậu quen biết nó, với cái tính của nó thì giờ dù cậu có làm gì hay nói gì nó cũng sẽ không chịu nghe. Tất cả, tất cả là do cậu sơ suất mới để nó nghe những lời đó, khiến nó tổn thương. "Được! Tôi cho các người biết đụng đến người mà tôi yêu thương sẽ như thế nào!". Cậu là người thân thiện và hoà nhã nhưng hễ ai đụng đến nó thì sẽ không yên với cậu. Có lẻ tình yêu khiến cho con người thay đổi, cậu trở nên cứng rắn và có phần hơi độc ác. Nhưng chẳng phải là do cậu đã yêu nó nên mới như vậy sao? Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó đang cố gắng chạy thật nhanh khiến cậu càng đau lòng.. To be continue...
|
(Tiếp theo...)
Do đang phẩn nộ trong lòng, lúc chạy đi nó không thèm để ý nên đã chạy ra phía sau vườn trường. Chỗ này có một cây đào rừng rất lớn, rất cao và mấy cái ghế đá nhưng đó giờ nó không hề biết chỗ này. Lúc này thấy không có ai nó liền la thật lớn để giải tỏa những bực tức trong lòng. Đó là cách mà nó hay làm. - Aaaaaaa... đồ thằng nhóc đáng ghét. Tại nhóc mà ta đây phải chịu sỉ nhục...Hừm..đồ đáng ghét, đồ sao chổi, đồ mắc dịch, đồ @@/&@/@&!.... - Cậu có im cho tôi ngủ không hã? Một giọng nói rất quen kèm theo một câu nói rất quen. Phải chính là hắn ta, cái tên cao ngạo cùng bàn với nó (Nam chính đấy ạ). Chuyện là thế này... Cách đây một tuần, không hiểu như thế nào mà giáo viên chủ nhiệm lại sắp nó xuống ngồi chung với hắn để kèm cặp chuyện học hành cho hắn. - Nếu tình hình học tập của em Kỳ không được cải thiện thì thầy cũng không thể đảm bảo nhà trường sẽ xử lý em như thế nào. - Thầy ơi! Em cảm thấy thật vô lý. Nếu không cải thiện được thì do bạn ấy chứ đâu phải em. Nó cảm thấy hơi bực mình vì lời áp đặt vô lý kia. - Em cũng biết đó, Kỳ là cháu của hiệu trưởng? - Cái đó em biết rồi ạ! Chuyện hắn là cháu hiệu trưởng có quyền cao chức trọng thì học sinh cả trường ai chả biết. - Ngược lại nếu em là tốt thì như thầy hiệu trưởng đã nói, em sẽ được nhà trường tặng suất học bổng 4 năm đại học cho em. - Suất...suất học bổng á? Sao em không nghe nhà trường thông báo ạ? - Cái này là do thầy HT dành riêng cho em. Cố gắng làm tốt nhé! Thầy bận việc rồi. - Thầy! Như vậy chẳng khác nào đặt em vào tình thế đã rồi. Thầy! Thầy ơi... Nó gọi với theo nhưng ông thầy đã đi mất.
Hắn quả là một tên tự cao tự đại và cực kỳ cực kỳ làm biếng. Theo trách nhiệm cũng như nghĩa vụ mà thầy giao thì ngày ngày nó đều nhắc hắn làm bài tập, học bài, nhắc luôn cả lịch kiểm tra,... thế mà hắn mặc cho nó cứ nói và nói còn hắn vẫn cứ ngủ và ngủ. Haizzzz không biết hắn có phải con cháu của Trư Bát Giới không nhỉ?
*Hiện tại * - Sao cậu lại ở đây? - Tại sao cậu lại ở đây được mà tôi không được? Một câu của hắn làm nó cứng họng. Vốn là hắn ta tính ra chỗ này ngủ để tránh nghe nó nhắc kêu học bài nhưng không hiểu sao nó lại đến chỗ này làm phá tan giấc ngủ của hắn. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. - Sao cậu suốt ngày chỉ ngủ với ngủ vậy hả? Đột nhiên nó quát lớn làm hắn giật mình. Nhìn kỹ lại hắn ta thấy nó mắt đỏ hoe, chắc là mới khóc xong. - Cậu khóc đấy à? Lại là chuyện thằng dưới lớp 11 chứ gì. Hắn nói bằng giọng như ta đây biết rồi. - Cậu.. sao cậu biết...à chắc cậu cũng nghĩ giống mấy người đó chứ gì? Nó cũng không phải ngày đầu biết hắn nên mới đoán chắc là hắn nghĩ vậy. - Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi không rảnh đâu đi quan tâm chuyện của cậu. Hắn ta quay sang chỗ khác tránh đi ánh mắt nhìn như xuyên thấu tâm gan của nó. Nói như thế nào nhỉ? Theo hắn thì nó có đôi mắt đẹp, cuốn xoáy cả tâm hồn người đối diện. Nếu nó không suốt ngày lải nhải việc học thì có lẽ hắn sẽ "để ý" đến nó rồi. " Reng! Reng! Reng!" - Thôi..Cậu đi vào lớp với tôi! Nó nói như ra lệnh cho hắn. - Nếu không thì cậu lại lải nhải, mệt chết được. Nói xong hắn cất bước đi lên trước. - Nè chờ tôi với chứ..nè...nè...ê.. Nó cũng chạy theo hắn. Đôi chân dài của ai đó dường như bước chậm lại để chờ một đôi chân ngắn của nó theo sau. Không hiểu sao giờ tâm trạng nó lại tốt hơn. Có lẻ sau khi đấu khẩu với hắn ta giúp nó quên bén đi chuyện bực bội lúc nãy... Hết chap 3. Cảm ơn mọi người đã đọc.
|
Chap 4: Tha thứ
Sau vụ đó thì hai bạn xinh gái kia không còn thấy đi học nữa và thêm mấy nhỏ cầm đầu vụ bàn tán nó cũng vậy luôn. Khỏi cần nói cũng biết là do cậu làm. Nhưng nó không thèm để ý đến vụ đó nữa. Nó coi như hai người chưa bao giờ quen biết vậy. Mấy ngày nay nó cố tình tránh mặt Minh, làm cậu nhóc khổ sở vô cùng. Lần nào qua lớp nó cũng không thấy, mà hễ tan học ra thì nó giống như bốc hơi đi đâu mất. Đến chỗ làm thêm cũng bị nó làm lơ. Haizzzz tình cảnh này chỉ còn cách qua lớp nó trong giờ học thì mai ra mới gặp được. (Haha kế hay! Kế hay!). - Cô ơi! Cho em gặp lớp trưởng nha cô. Thầy Sơn (thầy chủ nhiệm lớp nó) có tí việc vừa nhờ em chuyển lời hộ. Đang lúc hăng say nghe giảng bài thì nó nghe tiếng cậu, biết là cậu lại dở trò nó không khỏi cau mày bực dọc. Hình ảnh đó được hắn hoàn toàn thu vào tầm mắt. - Ừm! Được. Lớp trưởng! Em có thể ra ngoài. Cả lớp lại xì xầm xì xào..bla bla... - Cô ơi! Em không... Chưa để nó nói hết câu đã bị hắn cắt ngang. - Tôi thấy cậu nên ra ngoài đi nếu không muốn gây thêm sự chú ý! Là do hắn hôm nay có lòng tốt nên cố ý nhắc nhở nó. Thấy hắn nói cũng đúng nên nó bèn trả lời. - Dạ! Vậy em xin phép ra ngoài. Cũng may cô giáo không nghi ngờ câu nói vừa rồi của nó. Nó ra ngoài nhanh chóng. Nó cũng muốn biết cậu sẽ dở trò mèo gì.
Vừa bước ra đến cửa thì cánh tay nó đã bị kéo đi xa khỏi vị trí lớp. - Ê nè, nhóc buông ra coi..đau quá... Nó tức giận hét lên. - Em..Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thấy nó kêu đau thì cậu vội buông ra. - Ừm không có gì. Mà thầy nhờ nhóc nói gì? - umm..thật ra..thật ra là... Cậu không biết mở lời thế nào cho nó hết giận. - Nếu không có gì để nói thì tôi về lớp đây. Nó toang bỏ đi thì bị cậu kéo tay giữ lại. Nó qiay lại nhìn cậu rồi nhìn tay nó ý muốn nói "Nhóc hãy bỏ tay tôi ra nếu không muốn chết". Nhận thấy được mối nguy hiểm cậu thôi không giữ tay nó nữa. - Tôi...Tôi muốn nói xin lỗi chị. Tôi..Tôi biết tại tôi nên chị mới bị hiểu lầm như vậy. Tôi cũng không biết mọi chuyện lại đi xa như vậy...Umm...Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ có lần sau. Lời nói xin lỗi với người mình yêu đúng là quá khó khăn. Cậu không biết nói như thế nào mới hay để nó tha thứ nên cứ ấp úng mãi. Thật ra, nó biết lỗi không do cậu ta. Lỗi là do người ta ghen ghét rồi đi nói nó như vậy. Nếu cứ giận cậu ta như vậy thì không công bằng cho cậu. Nó không phải là người không hiểu lý lẻ và giận dai. "Thôi đành tha thứ cho nhóc lần này vậy". - Ừm! Thôi bỏ đi... Mặt nó dãn ra, bớt căng thẳng hơn lúc nãy. - Vậy...Chị không tránh mặt em nữa chứ? Cậu hỏi nó giọng nghi ngờ. Con gái mà! lúc nắng lúc mưa. Hôm nay không giận biết đâu mai lại giận thì lại khổ. - Ừm! Không tránh nữa. Giờ tôi vô lớp được chưa? - Để tôi đưa chị đi. - Thôi...Tôi lớn hơn nhóc đó làm như tôi con nít sợ lạc đường vậy. Nó lại nói bằng giọng hay đùa cợt như trước đó. Cậu biết nó không còn giận cậu nữa. Cậu vui mừng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy nhanh về lớp mà cười. Một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười thể hiện niềm vui từ sâu trong lòng cậu.
|
|
Chap 5: Rung động
Thời gian thấm thoát trôi mau. Giờ là lúc tăng tốc độ cho việc học vì lịch kiểm tra liên tiếp kéo đến. Mọi người vất vả một thì nó vất vả 3, 4 lần. Vừa học cho nó, vừa đi làm thêm, vừa giúp hắn học tập các thứ... Mà đằng này hắn ta không chịu học mới khổ nè. Có mấy lần do đi làm tới tối mới về, rồi lại phải đi làm bài tập, học bài đến tận sáng và thế là kết quả hôm sau nó đi học trễ phải đứng ngoài cửa lớp mà nghe giảng (tội quá!!!). Nhỏ Trâm và nhóc Minh từng rất nhiều lần kêu nó nghỉ làm thêm hoặc kiếm công việc khác. Nhưng nó lại nhất quyết không chịu. Vì lúc này quán nó làm đang thiếu nhân viên với lại lúc trước chị chủ quán thường giúp đỡ nó rất nhiều lần. Nó có phương châm sống rất rõ ràng "có ơn nhất định phải trả, có thù tuyệt đối phải báo". Và hôm nay nó lại đi trễ nhưng mọi khi lúc 15 phút đầu giờ nó đã vào rồi. Mà hôm nay cô giáo đã vào dạy tận 10 phút mà chẳng thấy đâu. Nhỏ Trâm thì bồn chồn không yên, chốc lát lại nhìn ra cửa lớp. Còn hắn thì trong lòng cũng cảm thấy có cái gì đó bất an. Nhìn chỗ trống bên cạnh, thiếu đi con nhỏ lớp trưởng hay lải nhải việc học hành của hắn. "Chắc cô ta nghỉ học? Nhưng đó giờ có khi nào cô ta nghỉ không phép đâu? " Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. (Từ lúc nào để ý việc của nó vậy???) Có những điều đã trở thành thói quen từ lúc nào hắn cũng không thể kiểm soát được. Có lẽ việc ngày ngày nghe nó nhắc nhở đủ thứ rồi hắn không làm theo thì nó lại ngồi thuyết giáo một hồi lâu. Ban đầu hắn cảm thấy nó thật rắc rối và phiền phức. Hắn ta nằm ngủ không thèm để ý những gì nó nói. Nhưng về sau hắn không còn như vậy nữa. Hắn bắt đầu nhìn gương mặt nó méo xẹo lúc nhìn hắn nằm ngủ (vờ ngủ thôi) rồi quay sang nhăn nhó một lúc, rồi lại buồn rầu trong chốc lát, xong rồi quay sang nói chuyện với nhỏ Trâm một chuyện gì đó lại khiến nó cười phá lên. Lúc nó càu nhàu lại mang một nét gì đó dễ thương. Lúc nó buồn nhìn vào đôi mắt màu cà phê ấy hắn cảm thấy phía sau là một khoảng không rộng lớn, nó mong lung nhưng lại yên bình. Lúc nó cười vui vẻ vô tư lắm thì khỏi phải bàn về việc nó dễ thương ra sao. Mặt nó thuộc dạng dễ nhìn nếu không muốn nói là rất xinh. Nếu so với việc luôn nhìn mặt cô bạn gái suốt ngày nũng nịu làm vẻ dễ thương, đáng yêu và hiền dịu thì hắn lại cảm thấy thích thú khi nhìn những biểu cảm của nó hơn. Hắn cũng phát hiện ra tính nó rất ngang bướng nhưng hay làm việc theo quy tắc. Tính nó dễ giận nhưng lại không giận dai ai. Tính cách nó rất mâu thuẫn đã khiến nó trở thành người rất đặc biệt mang một vẻ bề ngoài không đặc biệt nếu không ai chăm chú quan sát. Tất cả mọi thứ dường như đang thay đổi trong hắn. Hắn biết quan tâm nó hơn. Hắn thích nhìn thấy nó cau mày. Hắn cũng rất thích nghe nó lải nhải bên tai hắn suốt buổi học. Phải chăng hắn đã rung động? To be continue...
|