Lớp Trưởng ! Em Là Của Tôi !
|
|
"Không biết ai lại giở trò tiểu nhân ấy nhỉ? Rõ ràng mình ăn ở tốt mà? Aizss khó nghĩ quá, đúng là bực mình mà><" Nó mặt mày nhăn nhó đi vào lớp. - Ai làm gì mà mặt mày gê quá vậy? Vừa thấy nó không được bình thường, nhỏ Trâm liền bay tới hỏi chuyện. - Tao đang tức điên lên đây. Vừa nãy có thằng nào qua lớp kiếm tao.... Nó tường thuật trực tiếp câu chuyện lại một cách rõ ràng, tròn vành rõ chữ với khuôn mặt cực kỳ biểu cảm....
- Xin thông báo: Em Nguyễn Huỳnh Thiên Ngân lớp 12a2 lên phòng Hiệu trưởng có chuyện gấp. Xin nhắc lại thông báo...
Tiếng loa của trường làm toàn thể học sinh chấn động. Thông thường thì học sinh lên phòng diện kiến Hiệu trưởng chỉ có hai khả năng: 1 là học sinh xuất sắc lên đó nhận được "cơn mưa lời khen" kèm theo là vài món quà có giá trị. Nếu là trường hợp này thì bạn có thể ngước mặt lên trời mà đường đường chính chính hiên ngang ra ngoài, tự hào với bàn dân thiên hạ. Và cũng được vinh hạnh trở thành "Idol" học sinh toàn trường.
2 là học sinh thuộc dạng cá biệt lên đó "vinh dự" nhận bảng kiểm điểm hoặc "được" trả về với gia đình, tổ quốc thân yêu. Nếu là trường hợp này thì xin chúc mừng vì bạn sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán toàn diện về tất cả các mặt từ lối sống, đạo đức, nhân phẩm, uy tín,v.v.... lực lượng anti fan sẽ tăng vèo vèo.
Haizzz học trong trường chuẩn chịu đựng áp lực từ dư luận ghê gớm lắm các cậu ạ. Vì trường luôn đứng đầu trong top về học tập nên ban lãnh đạo đã đề ra khẩu hiệu " Phòng bệnh hơn chữa bệnh ". Cũng như không thể để một cá nhân làm ảnh hưởng đến toàn thể mọi người. Không để "Một con sâu làm rầu nồi canh"
*phòng Hiệu trưởng* - Em ngồi đi. Nó ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoài nó và thầy ra còn có cô Hoa. - Dạ. Có chuyện gì thế thầy? - Em thực sự không biết mình đã làm gì? - Dạ? - Em có ý định vào nhà kho ăn cắp tài liệu nên đã phá cửa nhà kho. Cô Hoa đã bắt gặp nên em vội vàng chạy đi. Không phải sao? Mặt thầy Hiệu trưởng rất căng thẳng vì không ngờ đứa học trò mà mình tin tưởng lại làm ra chuyện tài đình như vậy. - Hã? Em....em không có làm mà thầy! Chắc có hiểu lầm đó thầy. Chắc chắn là hiểu lầm mà thầy. Nó như không thể tin vào tai mình vừa nghe gì. "Rõ ràng là cô Hoa biết chuyện, nhưng sao lại như vậy???" Nó đang trong tình trạng rối loạn không biết giải thích như thế nào. Nhưng nó nhận ra một điều là việc có người dụ nó đến nhà kho rồi nhốt lại, thả sâu bọ vào, rồi cô Hoa, rồi.... Chắc chắn có một người nào đó đang âm mưu hại nó. - Cô Hoa! Chẳng phải cô biết là không phải như vậy mà cô. Sao cô lại... Cô Hoa chính là viễn diên trong vở kịch này. Nó dám khẳng định như vậy! - Cô...cô xin lỗi...nhưng cô không thể nào bao che cho em được đâu Ngân! - Cô nói gì vậy cô..em làm sao mà có thể làm ra chuyện này???? .....to be continue.....
|
(Tiếp theo)..
- Cô nói gì vậy cô..em làm sao mà có thể làm ra chuyện này???? - Cô từng nghĩ...nếu tỏ ra hối lỗi thì cô có thể xin thầy tha thứ cho em. Nhưng thái độ của em chứng tỏ không biết ăn năn về việc mình đã làm. Cô thật thất vọng em, Thiên Ngân! Cô Hoa tức giận nói nó. Bên cạnh thầy Hiệu trưởng bày ra vẻ mặt rầu rĩ. Nó không thể thất thủ dễ dàng như vậy được. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vào Hiệu trưởng thôi. - Em xin thầy cho em thời gian chứng minh được không ạ? Nó thật sự rất bàng hoàng. Nhưng bây giờ có giải thích thì cũng không ai tin nên đành sử dụng kế quản binh kiếm chứng cớ vậy. - Vậy ý em nói là cô nói dối sao?? Cô Hoa thoạt nhìn giống như vừa tức giận trước thái độ của học sinh của mình và vừa giống như oan ức. Khóe mắt cô đỏ lên, giống như sắp khóc. Tay cũng bắt đầu run run. - Dạ. Em không có ý đó. Ý em là mọi chuyện là do hiểu lầm thôi. Em xin thầy và cô cho em xin một ít thời gian.
Được lắm! Cô xài chiêu nước mắt với nó. Thì nó cũng nước mắt lưng tròng đáp trả. (So deep ^^). Nó len lén lấy tay véo đùi mình một cái thật đau điếng. Quả nhiên mắt nó cũng trực trào nước mắt rơi (haha tội quá hahah).
Thầy Hiệu trưởng hết nhìn cô Hoa lại nhìn học trò cưng. Hết người này đến người kia khóc. Thật khó suy nghĩ. Ông trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. - Cô Hoa à! Tôi nghĩ nên cho em ấy có thời gian rồi giải thích cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Với lại cũng chưa thể xác định em Thiên Ngân có làm hay không. Tạm thời đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cô nghĩ thế nào? - Sao..sao lại.... dạ vâng. Tuỳ thầy quyết định. Cô Hoa vốn không bỏ qua nhưng sợ Hiệu trưởng sinh nghi ngờ mình gây gắt với chuyện này nên đành dạ dạ vâng vâng. - Em cảm ơn thầy ạ. Mà...thầy cho em hỏi một câu được không ạ? - Ừm. Em cứ nói. - Chẳng phải ở nhà kho có gắn Camera sao thầy? Nếu vậy chỉ cần xem đoạn camera lúc sáng thì mọi việc chẳng phải được làm sáng tỏ sao? - Chuyện em nói không phải thầy chưa nghĩ ra. Nhưng... vấn đề là đoạn camera lúc đó tự dưng tối đen, mất tín hiệu. Thầy cũng đã cho người sửa chữa rồi. Khi nào có kết quả thầy sẽ thông báo cho em. Giờ em về lớp học đi. Và đừng tiết lộ về chuyện hôm nay. Thầy Hiệu trưởng điềm đạm nói. Nhưng lòng của nó lại cảm tưởng thầy đang đọc Tuyên ngôn độc lập giải phóng danh dự cho nó vậy. Nó thề phải làm rõ chuyện này. Chuyện này liên quan đến danh dự cả đời học sinh của nó mà không thể dễ dàng bị một vết nhơ. - Dạ. Thưa thầy, thưa cô! Em xin phép về lớp. Trước khi về nó còn nhìn cô Hoa một lần. Thật không thể tưởng tượng được có một ngày nó lại bị cô Hoa hại thê thảm như hôm nay. Mà nó có gây thù chuốc oán gì với cô Hoa đâu. Rõ là không có mà.
|
Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện trên một trang như thế này nên còn rất nhiều thiếu xót. Mình rất vui khi nhận được góp ý và mong nhận được bình luận ^^
|
|
Rất cảm ơn. Mình xin gửi bạn ngàn trái tim <3 ♥♡♥♡♥♡♥ <3 hihi
|