Có phải số phận an bài
|
|
Chương 15: Không cần cám ơn.
Ra về trong sự ngạc nhiên đến nỗi ngồi trên xe mà mắt vẫn chữ o mồm chữ a không hiểu gì. Nhận thấy được sự ngu ngơ của người ngồi đằng sau, Thiên khẽ cất tiếng : “ Sao thế, tớ làm cậu đánh mất cơ hội có người yêu à, xin ỗi nhé” Bên tai ngọc vẫn cứ văng vẳng lại lời nói đoc của Thiên mà không thể nghe gì chỉ phản ứng theo tự nhiên gật đầu “ừ’ một cái. Không có nghĩ tới sẽ có câu trả lời này : “ Cái gì? Thế tớ trở cậu quay lại nhé, xin lỗi đã làm mất cuộc tình của cậu, (nhấn mạnh) xin lỗi.” có phải không sao tôi ại cảm nhận được trong này không khí nóng đến thế cơ chứ.nghi ngờ quá đi Lúc này mới nghe rõ lời nói của Thiên làm Ngọc giật mình một cái “ không, tớ không có ý đó, tó còn cảm ơn cậu đã giải vây cho tớ ý chứ, sao lại trách cậu được, tại lúc nãy tớ không nghe rõ lời cậu nói thôi” Cười một cái thật nhẹ, dường như gió thoảng ngang môi thôi “ tớ còn tưởng cậu tiếc định cho cậu quay lại” “ không, tớ có muốn quay lại đâu, mà cảm ơn cậu nha, cứu tớ một bàn trông thấy!” “không cần cảm ơn” “Hả” ngạc nhiên hết hết sức có thể. “ý tớ nếu không phải là cậu tớ cũng sẽ làm như thế thôi” Thật khó có thể hiểu lời noi của người này mà, với chỉ số trong giao tiếp chuyện tình yêu là 50 thì làm sao mà hiểu “ tớ không hiểu” Cười tà một cái “ đó là con nghiện tình yêu tớ học chung trường cấp 2 chỉ cần xác định mục tiêu chưa có người yêu chỉ cần thế hắn sẽ đưởi theo tới tận cùng, nhưng nếu người đó có người yêu rồi sẽ khác” Khẽ rùng mình một cái, thật là trên đời này loại người nào cũng có, nhưng không nghĩ tới có người như vậy, nguy hiểm quá đi, nói ra thế thì càng phải cảm ơn rồi “ cậu cứu tớ như thế thì tớ càng phải cảm ơn rồi, cảm ơn nhiều nhiều nha” Nghe từ cảm ơn mà đến bực cả mình rồi, sao mà khó bảo thế “ tớ nói không cần mà, cậu có phải người duy nhất tớ giúp đâu” “ nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn,như thế sẽ tốt hơn, nhận lời cảm ơn này đi mà” hoan dừng 1s cho óc còn suy nghĩ “ tớ không phải là người duy nhất , thế tức à cậu còn yêu nhiều à không là người yêu của nhiều người phải không” Cười “ có thể nói là thế, nên không cần cảm ơn đâu” Có gì đó hụt hẫng ở trong lòng, nhưng cũng không có thời gian để ý tới nó “ dù sao cái gì cần cảm ơn tớ sẽ cảm ơn nên cậu nhận lời cảm ơn này đi” “ cậu cứ nói cảm ơn mãi mà không có tí thành ý thế” “là sao?” “ mời tớ ăn đi, đang đói” “ thật xin lỗi nha, cậu ăn gì tớ mời” “ vậy tớ lai đi, cậu trả tiền.ok” Chiếc xe cứ thể đi thẳng về nơi được coi là căn cứ bí mật của Thiên , đó là một quán trà sữa nhỏ nhưng người ngồi sau không hề hay biết điều đó.
|
Chương 15: Mưa Thoáng cái mà một năm học đã trôi qua, giờ đã à kì nghỉ hề rồi, với những đứa trẻ nông thôn mà nói, không có đi chơi trong kì nghỉ hè, chỉ có đi thả trâu và giúp việc đồng áng cho bố mẹ thôi. May mà năm qua không bị cái tên chết tiệt kia làm phiền, đúng là có vài lần hắn cứ tới nói này nói nọ nhưng rồi hắn từ bỏ vì hắn không có đỗ cấp 3 phải học trường giáo dục thường xuyên, nên không có thời gian. Thật may là hắn không đỗ không thì không biết thế nào ( cười trên nỗi đau của người khác thế cô gái). Một năm đã đủ thời gian làm quen với một lớp học nguyên à bạn mới chỉ có Hà với Như à cùng lớp, a5 điên khùng của họ. Nghỉ hè không có việc gì làm người ta bảo nhàn cư vi bất thiện nên dậy sớm chút đi thể dục nâng cao sức khỏe, hít thở không khí tỏng lành, mà ở quê có lúc nào không trong lành cơ chứ. 4h 30 dậy ra khỏi nhà. Chắc còn sớm nên có vẻ trời hơi tối, nhưng không sao, vẫn có thể thấy đường, hướng từ trong ngõ nhỏ nhà mình ra đường chính mà chạy, mải miết suy nghĩ và đang cảm thấy tự hào mình là người dậy sớm nhất làng. Bỗng “ đoàng” một tiếng sấm to đùng, kéo theo một cơn mưa rào, khiến người cao hứng kia chỉ biết thốt lên một tiếng “ Ôi” vì đây là khi trời cũng chưa sáng hẳn, hơn nưa lại mưa nên mọi người nghỉ việc đồng áng, chưa có nhà nào dậy. không biết làm sao chỉ đứng thẫn thờ ở đó mà không suy nghĩ được gì cả. Tự nhiên sao tạnh mưa nhanh thế chứ, giật mình quay lại “ A, Thiên sao cậu lại ở đây?” “ còn hỏi sao lại ở đây? Ai là người làm cho chó nhà tớ sủa lên om sòm khiến tớ mất ngủ chứ, lại còn trời mua đi chạy bộ” sao nghe giống lời trách vậy. Suy nghĩ, suy nghĩ lại, lúc đó, bị tuột giây giầy có ngồi lại buộc tiện nghỉ luôn, có chó sủa nhưng không có để ý, thế là mình chạy được 5 phút đã nghỉ rồi. “ Hì hì, thật xin lỗi làm cậu thức giấc nha, nhưng sao cậu lại ở đây” “Tại tớ ngó ra xem tên trộm nào thì chỉ thấy một con ngốc không biết là trời mưa, lại còn đi chạy bộ rồi hì hì cười một mình như hâm chứ” “cậu mang ô đến cho tớ á” cảm động, thật cảm động, nhưng sao lại hỏi thẳng ra như thế chứ. “ Tớ chỉ không muốn tốn tiền đi thăm bệnh thôi” quay mặt đi tiện bước đi luôn về phía trước, chiêc ô di động lệch khỏi người bên cạnh. Bị ướt mưa, giật mình “ cậu đi đâu thế” Khó chịu “ đi về, cậu muốn đứng đậy tới lúc tạnh à?” Chạy nhanh lại , hihi “ tớ quên, à mà cảm ơn cậu nha, quý cậu nhất nhất luôn” cười tít mắt. Khẽ thoáng trên da mặt một màu hồng hồng “ không có gì cũng tốt cho tớ mà” “tớ biết, không mất tiền thăm bệnh chứ gì” “biết thế là tốt” Con đường này, dù mới chạy được 15 phút nhưng cũng không thể nói à xa hay gần, chỉ biết gờ ngoài đường vẫn chứ có ai, may à không có ai chứ không họ nhìn rồi hiểu lầm linh tinh thì ngại lắm. Trời tưởng tượng gì thế Ngọc, tỉnh lại tỉnh lại, khẽ lắc lắc cái đầu. Nhận ra sự bất thường của người bên cạnh “ cậu sao thế” Đỏ mặt “ không sao tớ đang suy nghĩ chút” “ vậy đi nhanh lên chứ, cứ lừ dừ ra thế” “ừ” bước nhanh lên một chút cho kịp theo người bên cạnh, sao cứ có cảm giác kì kì nhỉ, hình như tim đang đập nhanh hơn thì phải, hay mình dính mưa nên bệnh rồi, có lẽ thế, mau về ra uống thuốc thôi. Nghĩ là làm, Ngọc bước nhanh lên một chút khiến người cạnh không khỏi có chút thắc mắc, không hiểu hành động như thế là sao, có phải không muốn đi cùng mình hay không?
|
Chương 17. Hay quên… Nghỉ hè cũng là thời gian cho các học sinh thư giãn khi trở về nhà. Nhưng đối với các học sinh ở quê thì không như vậy, đó là khoảng thời gian để họ phụ giúp gia đình. Điều mong chờ nhất của mùa hè là giải bóng thường niên của các bạn thiếu niên giữa các làng. Như thường lệ năm nay làng của Ngọc cũng tham gia thi đấu và trong đội tuyển đó tất nhiên là có Thiên và Nam tham gia cùng các thành viên khác. Buổi đấu bóng đã đến, nói đến các môn thể thao thì cái làng này cái gì cũng không biết riêng chỉ có bóng đá là được mọi người hâm mộ và ủng hộ nhất, cả làng đổ ra xem đá bóng và mong chờ cho đội nhà chiến thắng vì năm trước làng của Ngọc đã thua rồi, năm nay đội mạnh hơn nên có thể thắng, cơ hội là 50/50. “mẹ ơi, con đi trước nha!” tiếng của Ngọc ríu rít, còn chưa kịp đợi mẹ trả lời Ngọc đã lao nhanh ra cửa. “ đi cẩn thận vào con” mẹ ngán ngẩm lắc đầu. Lao ra đường nhanh nhưng vẫn còn chưa tới thời gian thi đấu Ngọc liền chạy xuống nhà Hà để rủ Hà đi xem. “hà ơi, hà ơi..đi xem đá bóng đi!” cái giọng ngào ngào gọi ý ới vào trong. Nghe thấy tiếng ý ới, mẹ Hà từ trong nhà nói vọng ra “ hà đi rồi con ạ” Nhún vai lắc đầu một cái, quay mặt đi thì bất chợt gặp Nam “ làm gì ở đây thế, không đi xem đá bóng à, đi cổ vũ cho tớ đi.” “ đang định đi đây, lai tớ với” “ok, nhanh lên sắp đến giờ thi đấu rồi, tớ không kịp bây giờ” Vừa chèo lên xe vừa lải nhải “ sợ gì còn tận 10’ nữa cơ mà, không muộn được đâu, mà muộn thì làm cầu thủ phụ, hihi” ( thật hết cách nói) “ có phải bạn tôi không đó, bảo đá chính xuống ghế phụ ngồi, tôi đến quỳ cậu, cho tớ xin, nhớ cổ vũ cho tớ đây” một chút nóng nảy, một chút khó chịu tỏng giọng nói mang theo đó là sự bó tay với người con gái này. “ sợ muộn mà còn đi đâu thế, hay cũng đi tìm Hà giống tớ, hí hí” Sắp phát cáu tới nơi rồi, điên mất thôi, cái con người hay quên này “ cậu không nhớ gì à?” “ nhớ gì chứ” “ ai là người cầm tiền chịu trách nhiệm mua nước cho cả đội, tới giờ thi đấu tới nơi rồi mà còn chưa có mặt, mất tăm mất tích báo hại tớ đi tìm hả?” “ chuyện của đội bóng làm sao tớ biết chứ?” Tức thật rồi “còn hỏi à, là cậu chứ ai” Giật mình “thôi chết, tớ quên mất, mau cho xe quay lại tớ lấy tiền mua nước” “ đợi cậu mua thì tới sang năm à, tớ gặp mẹ cậu lấy tiền rôi mua luôn trước khi tìm thấy cậu rồi” “hì, xin lỗi nha, à mà cảm ơn cậu” chợt nhớ ra “ thôi xong…” “xong cái gì thế?” “không có gì!” thật ra là có đó, chính là nhớ ra khuân mặt giận giữ của mẹ khi mình vì nhà vì cái tội hay quên. Cũng đã tới nơi thi đấu, còn 4’ nữa là tới giờ thi đấu, kịp cho cậu tập luyện đôi chút “ đấy nhé vẫn kịp giờ nhé!” Ngọc cười hì hì vỗ vào vai Nam “ còn cười được à, tha cho cậu lần này” Một ánh mắt sắc bén liếc vè phía hai người, rất nhanh ánh mắt đó đã nhìn về hướng khác.
|