Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé ( Cổ Tích Pha Lê)
|
|
Chương 19-20: Quá khứ - Mai Nhược Vy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta, vừa từ Anh quốc trở về, thành tích học tập rất hoàn hảo. Các em giúp đỡ bạn nhé. - Các bạn gọi mình là Nhược Vy nhé. Mình mới về đây được mấy ngày nên có gì không phải mong các bạn giúp đỡ. Nghe nói, đây là lớp học thiên thần, vang danh tầm quốc tế, không biết mình có thể trở thành thành viên của lớp không? Đáp lại nụ cười tỏa nắng của Nhược Vy là những tràng pháo tay hết sức ròn rã, để chào mừng cô bạn mới của lớp. Có thể bước chân vào cánh cửa lớp 9D này, phá vỡ sĩ số lớp trong 3 năm học qua thì xem ra, Nhược Vy cũng là một thiên tài hiếm có... Gương mặt tựa thiên thần, ưa nhìn, làn da mịn, không trắng cũng không đen, chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu, body cực chuẩn, đôi chân thon dài, mái tóc dài ngang hông được cột cao, giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ hòa đồng, đáng yêu. Đó sẽ là một lựa chọn đúng đắn cho sĩ số lớp ‘dê’ này. Khẽ đảo mắt một lượt nhìn cô bạn mới đến, tụi nó đưa ra nhận xét. Rồi nụ cười cùng nở trên môi mỗi đứa, hồn nhiên và ngây thơ, nụ cười trẻ con, không hề có những toan tính hay mưu mô. Nó còn kéo dãi được bao lâu nữa? Với sự hòa đồng vốn có thì việc làm quen với tụi nó chẳng có gì khó khăn đối với một cô bạn mới đến như Nhược Vy. Chẳng mấy chốc, cô bạn đã chính thức trở thành một mảnh ghép của lớp ‘dê’, một mảnh ghép để làm nên sóng gió sau này. Nhược Vy, có thể nói là một học viên ưu tú, sống ở Anh từ nhỏ, bản tính hiền lành, dễ thương, tốt bụng, được xếp vào hàng hotgirl, cũng ngang tầm với tụi nó. Vì một lí do mà anh trai nhỏ bắt nhỏ từ Anh quốc trở về rồi vào đây học luôn. … Minh Nhật thở dài ngao ngán nhìn khung cảnh xung quanh, cuộc sống này sao tẻ nhạt và vô vị đến thế. Một ý tưởng đột nhiên nhảy vào đầu cậu bạn, hết sức mờ ám. Bước về phía cuối lớp, nơi Vũ An và Thiên Duy đang ngự trị mệt mỏi, cánh môi ai kia khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nguy hiểm, cậu bạn khoanh hai tay trước ngực để cố tình gây sự chú ý của hai thằng bạn trước mặt: - Chơi gái đi tụi bây. Nghe xong, Vũ An và Thiên Duy thoáng giật mình, không ngờ cậu bạn luôn hiền lành, tốt tính, xứng đáng là một hoàng tử thời hiện đại lại có một chiếc đầu hết sức “chong xáng” như vậy. Nhìn khuôn mặt sáng sủa thế kia mà lại...Chậc chậc, phải xem xét lại đây. - Bậy._Cả hai cùng đồng thanh. Như nhận thức được vấn đề. Minh Nhật quê một cục to lù lù, vội bào chữa: - À... nhầm... nhầm, cua gái đi mấy má. - Nếu fan của ông mà nghe được tin này thì bọn họ phải nhảy tưng tưng lên ý chứ._Vũ An chọc. - Hay mình bán tin lấy tiền đi._ Thiên Duy xen vô. - Các ông không thể bán rẻ bạn bè thế được._ Minh Nhật tỏ vẻ đáng thương. - Lịch sử, còn nhớ không?_ Vũ An chợt nghiêm túc. Nhắc đến lịch sử thì Minh Nhật không khỏi rùng mình. Quá khứ mỗi người đều khác nhau và mang một chút gì đó thật đặc biệt. Minh Nhật - cậu nhóc đáng yêu, đẹp một cách ấm áp này cũng không phải là ngoại lệ. Kí ức lại ùa về, không khiến cậu nhóc phải ‘đau lòng’. ... Chủ nhật. Một buổi sáng yên bình, trên quốc lộ, ba chàng hoàng tử cùng rảo bước, ba hotboys lừng danh, ba học viên ưu tú của "Angels Academy", ba thành viên của “Lớp học thiên thần”, không ai là không biết đến. Đó chính là điểm nhấn cho bức tranh “dòng đời tấp nập” này. Mái tóc hơi óng đỏ, xoăn nhẹ ở phần đuôi, được xõa ra tự nhiên, chiếc áo pull rộng màu trắng, chiếc quần bó gối ôm sát đôi chân nhỏ nhắn, dài cùng chiếc mũ hiphop được đội ngược đã tạo nên một phong cách tomboy mới lạ cho cô gái này nhưng cũng không làm mất đi sự nữ tính. Một sự thu hút đối với mọi người nơi đây, và tất nhiên, trong đó gồm cả ba cậu bạn của chúng ta. - Nhìn bé kia đi, được không?_Thiên Duy mắt sáng rực. - Không cần nói, tôi cũng đang nhìn muốn nổ cả mắt đây._Minh Nhật vẫn không thôi ngay cái phi vụ nhìn cô bạn kia lại. - Xinh ha._Thiên Duy. - Lại cá tính nữa._Minh Nhật. - Chẳng bù cho mấy bà già ác ma nhà mình. - Girl lớp mình người ta nói là thiên thần mà tôi thấy toàn sao với sao. - Sư tử đội lốt người thì đúng hơn. - Người không xinh rồi mà lại còn chảnh nữa. - Thấy ngán. Cứ thế, Thiên Duy múa thì Minh Nhật ca, đang ngắm gái thì lại chuyển sang nói xấu tụi nó. - Triệu Dĩnh Nhi, là em hả? Đó là câu nói được thốt ra từ miệng anh chàng Vũ An điển trai. Điều đặc biệt hơn nữa, chính là câu nói này được cậu dành tặng cho ‘em’ mà hai thằng bạn đang ngắm. Và đây cũng chính là nguyên nhân cho những cái há hốc mồm ngạc nhiên và xen lẫn cả sự ganh tị từ hai thằng bạn đang đơ như cây cơ. Họ đang tự hỏi rằng sao Vũ An lại có thể quen biết một ‘em’ như vậy, điều đó xuất phát từ lòng ghen tị đang hiện diện trong cơ thể hai người. Họ không để ý rằng khi mình đang bàn tán sôi nổi thì cậu bạn Vũ An lại đang trầm ngâm suy nghĩ, có thể là nghĩ về cô bạn tên Dĩnh Nhi gì đó kia. Còn một điều nữa mà họ không hề để ý, đó là…(tí nữa nói) Cô gái tên Dĩnh Nhi gì gì đó kia, cũng chính là ‘em’ xinh tươi đã thu hết mọi cặp mắt của người đi đường, giật mình bởi chất giọng trầm ấm quen thuộc. Nếu như cô đoán không nhầm thì... Cuộc đời chẳng phải đến đây là kết thúc hay sao? Ôi, cuộc đời. Thấy tình hình không ổn, Dĩnh Nhi đành liều mạng quay đầu lại nhìn thằng lão đang gọi mình. - Á, anh Vũ An hử?_ Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng Dĩnh Nhi vẫn cố tỏ ra thật tự nhiên, thật bất ngờ. Thiên Duy và Minh Nhật bốc hỏa. Đây có thể là cô người yêu mà cậu bạn giới thiệu rồi không? - Ai vậy?_ Thiên Duy và Minh Nhật cùng đồng thanh. - Chào các anh. Lời nói vô tư hồn nhiên kia của cô bạn Dĩnh Nhi đã đả kích một đòn nặng nề vào tâm hồn ‘thơ ngây’ của hai anh chàng đang tận hưởng sự trong lành trên 9 tầng mây xanh. - Ừ, chào em?_ Đồng thanh lần thứ hai. - Sao em lại về đây? Bố mẹ có biết không?_ Vũ An quan tâm. “Địa ngục ơi, ta tới đây!”. Thực tại thì Thiên Duy và Minh Nhật đang lơ lửng trong chảo dầu địa ngục. Bố mẹ ư? Có sớm quá không? Chưa gì mà đã ra mắt bố mẹ rồi sao? Lại còn xưng hô bố mẹ nữa rồi? Vậy là hết cơ hội... cướp người yêu thằng bạn thân và tham gia vào cuộc tình tay tư. - Em trốn đấy? Hì hì, anh Vũ An yêu quý đừng nói với bố mẹ nha. Đi nha._Dĩnh Nhi nhõng nhẽo đáng yêu. Tay trong tay? Còn nhõng nhẽo kiểu đó nữa? Định chọc tức dân F.A bọn này à? - Được rồi, anh chịu thua. Giới thiệu với em, đây là Thiên Duy và bên trái là Minh Nhật, hai thằng bạn chí cốt từ thưở còn đóng bỉm của anh. Đã vậy, ăn không được thì đạp đổ. Cho ngươi mất mặt một phen luôn. - Vũ An à, giờ tôi mới biết đó nha. Ông nhớ lại xem, chúng ta quen nhau từ lúc nào. Vậy hóa ra... lớp 5 rồi mà ông vẫn còn mặc bỉm. Tin hot à nha._Minh Nhật cười sung sướng, đầy mãn nguyện. Dĩnh Nhi đứng bên cạnh, khúc khích cười vì lão này tự nhiên ngu dễ sợ. Ai đời hoàng tử Vũ An lại bị hố thế kia chứ. Đáng đời, cho chừa cái tội hay bắt nạt người ta. - Này, đó có thể gọi là phép nhân hóa điển hình không nhỉ? Hay nghệ thuật nói quá?_ Thiên Duy nhảy vào. - Bạn của tôi ơi, biết thế nào là phép lịch sự tối thiểu không? Thế thì tôi với Dĩnh Nhi về luôn đây._ Vũ An đánh vào sào huyệt của hai thằng bạn, bởi lẽ cậu hiểu quá rõ về hai đứa này rồi mà. - Ấy...ấy...đừng có nóng. Nói hết câu luôn đi. - Thôi, tôi với DĨNH NHI về. - Bạn thân yêu, ở lại đây cho vui. Ông về thì tôi sẽ nhớ ông nhiều lắm. - Biện minh_Vũ An dương dương tự đắc. - Một cuốn Shin và 5 bịch Milkita. - Tạm chấp nhận.
- Khỏi phải dài dòng mất thời gian, Dĩnh Nhi là gấu...
|
Chương 21: "Bà ơi bà" - Cắt, không cần nói nữa_ Thiên Duy đau xót nhìn couple kia. Cậu dám khẳng định rằng Vũ An sẽ nói “Dĩnh Nhi là gấu của tôi”. - Sao vậy?_Vũ An. - Về đây, không hẹn ngày gặp lại_Minh Nhật cũng đau xót không kém Thiên Duy. - Ế, chưa giới thiệu xong mà_Vũ An. - Không cần nói tôi cũng biết rồi_Thiên Duy rưng rưng. - Mặc kệ, Dĩnh Nhi là ‘gấu con’, em họ của tôi._Vũ An bất chấp tất cả để nói ra điều cần nói vì cậu biết, con tim ai đó đang ‘tan nát’ mất rồi. Thiên Duy và Minh Nhật ôm nhau khóc nức nở bỗng nhảy tưng tưng lên như hai thằng điên trên quốc lộ. - Há... há... há... Thật hả? Vui quá xá. - Hai anh hài hước quá! - Mà sao thằng anh thì nó xấu mà con em nó đẹp vậy?_ Minh Nhật ngẫm nghĩ. - Chắc là đột biến gen quá_ Thiên Duy nhanh nhảu. - Chắc là vậy đó hai anh_ Dĩnh Nhi mỉm cười rạng rỡ làm tim ai đó chuẩn bị rớt. - Chắc thế, mà em bao nhiêu tuổi rồi? - Dạ, kém anh Vũ An một tuổi ạ. - Học trường nào vậy? - Em ở bên Anh mới về thôi. Cuộc nói chuyện của ba người bọn họ cứ thế mà hăng say, sôi nổi, và cũng không để ý rằng có một con tắc kè hoa đang xuất hiện gần bọn họ. - Thế nào, em có gấu chưa? Chưa thì cho anh xin một vé nhé. - Em chưa có đâu. - Chưa thì vào sở thú mà tìm đi Nhi_Vũ An chọc ngoáy. Ngay lập tức, công hiệu của câu nói phát tán thật nhanh, hai cái liếc mắt ‘đưa tình’ đã được phi liên tiếp vào gương mặt của ai kia. Câm họng... hết nói nổi hai thằng bạn. “Một con vịt, xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc Gặp hồ nước nó bì bà bì bụp Lúc lên bờ, nó vẫy cánh cho khô...” Bốn con người... trên quốc lộ... Những câu hát ngộ nghĩnh ấy cứ reo lên liên hồi. Và cùng lúc đó thì câu chuyện của họ cũng bị đứt quãng. - Ê, nghe bài đó hông? - Tai tôi có bị điếc đâu. - Ở đâu nhỉ? - Nghe gần quá. - Người ta nhìn kìa. Ngại quá. Khẽ đảo mắt một lượt, đúng như lời Vũ An nói, chính xác là người đi đường đang nhìn họ với con mắt rất chi là DỄ MẾN, THÂN THIỆN và KÍNH NỂ. Dễ hiểu thôi, 3 nam một nữ, hotboys lừng danh và hotgirl nổi tiếng khắp nước, vậy mà lại đi kèm với ‘Một con vịt’... - Ngại quá mẹ ơi - Thổ địa có chỗ nào cho con chui không? - Ế, nhưng mà cái bài một con vịt xòe ra hai cái gì gì đó là phát ra từ chỗ bọn mình hay sao ý? - Nhưng chính xác là ở chỗ nào? Đôi mắt màu ngọc bích nhanh chóng di chuyển về chiếc túi áo in hình chú chuột Mickey dễ thương của cậu bạn Minh Nhật. Ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu cũng nhanh chóng ‘theo bước người đi trước’ để hướng về body cực chuẩn kia, hết lướt phía trên rồi lại đảo phía dưới. Minh Nhật rùng mình, hai tay bất giác đưa lên chắn ngang ngực. Cậu cầu mong sẽ thoát khỏi sự dò xét vô cớ kia. - Nhìn gì nhìn dữ vậy? - Thì thấy ông đẹp quá đó mà. - Con lạy má, nói nhanh đi cho con nhờ. - Ờ, biết nguyên nhân họ nhìn đám tụi mình không? - Biết chết liền. - Nhìn xuống eo anh đi. - Dĩnh Nhi à, sao em đen tối quá vậy? - Bậy bạ. Đầu óc em tôi không có ‘trong sáng’ như ai đâu. - Ý em là anh thôi ngay cái trò ấy đi, cái túi áo anh kìa. Rung rung... sáng sáng... Đó là những gì Minh Nhật cảm nhận được. “Một con vịt xòe ra hai cái...” Minh Nhật nín thở, ngây thơ lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra... 22 missed call... WHAT??? Mama hử??? Đời Dương Minh Nhật thế là lên tiên rồi. Nhưng sao nhạc chuông của cậu lại là bài đó nhỉ? Rõ ràng là chính tay cậu cài bài “Bà ơi bà” rồi mừ. - Alô - Nhật à, mẹ yêu quý của con đây mà - À, mẹ ạ. - Mí cuộc gọi nhỡ rồi con giai. - Dạ... 22 ạ. - Con giai mẹ giỏi quá, còn có mắt nữa cơ đấy_giọng ngọt như mía lùi luôn
- Thế nào, An? - Trình độ Duy ca ca thật là cao tay. Tại hạ còn phải học hỏi nhiều. - Chuyện, đích thân ca ca này ra tay thì mọi chuyện tất sẽ đâu vào đấy. - Chúc mừng, chúc mừng. - Loại được một đối thủ rồi. - Nhưng công nhận Vũ thiếu gia cũng thật tốt phúc, mọi chuyện đều viên mãn. - Thay nhạc chuông của thằng nhóc Minh Nhật thì cũng không phải là chuyện khó đối với Vũ Thiên Duy này. - Tại hạ không làm được gì nhiều, chỉ có thể đóng góp thế này thôi_Vũ An vận công và: “MINH NHẬT ƠI, TRẢ TIỀN NET NHANH CÒN VỀ NỮA.” - Cảm tạ tiên sinh đã giúp đỡ. Vãn bối khó lòng mà trả được.
- Cái gì đấy con? - Đại tỷ tha lỗi, lần sau em chừa mà. - Chuẩn bị về xây nhà đi con giai yêu quý nhé. Ôi thôi, xong rồi, xây nhà à, cậu không muốn. Nhà cậu giàu quá hay sao vậy? Đôi khi, giàu cũng là một cái tội. Suốt ngày xây nhà, không chán hử? Còn ai có thể tưởng tượng được, mẹ cậu đấy, Đặng Hoài An đấy, một luật sư trẻ tuổi, dịu dàng, cực kì teen. Vậy mà, nào là roi nè, nào là vọt nè. Hết chịu nổi. Nhà thì nhà sàn, 200 tỉ lận. Hễ khi mẹ nổi giận thì mẹ lại cho gỗ đi đường, roi đi đường roi luôn, cột chống nhà mà mẹ cứ chặt làm roi thì... chuẩn bị xây nhà là đúng rồi.
|
Chương 22: Lời tỉnh tò dễ thương Sau hôm đó thì Minh Nhật cảm thấy thật xấu hổ. Ai đời mới gặp Dĩnh Nhi chưa đầy 20 phút mà mặt thì cứ liên tục không biết để đâu cho đỡ xí hổ. Nhưng Dương Minh Nhật sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Trong bộ não đầy chất lưu manh kia đang từ từ, dần dần vẽ ra một kế hoạch. Kế hoạch đó sẽ hoàn hảo nếu không có những yếu tố khác hay nói dễ hiểu hơn là những đứa bạn hết sức “thân thiện” của cậu bạn... Kế hoạch 1: “Vô tình” mời bạn ý đi chơi. - Tất cả tập hợp_ Tiếng ‘oanh vàng’ của Minh Nhật vang lên giữa không gian ‘yên tĩnh’ của lớp dê. 19 đôi mắt to tròn, ‘đáng yêu’ nhìn về phía cậu bạn một cách phũ phàng. - Hay quá ha_Trúc Hy lườm lườm đầy ‘thiện cảm’. - Hì_ Gãi đầu gãi tai cho qua chuyện. Minh Nhật giở giọng chó sói, í quên thỏ non chứ_ Nhân danh Dương Minh Nhật, thằng bạn đẹp choai của các ông bà, tôi xin tuyên bố... - Cắtttttttttttttttttttttttt_Băng Di phanh gấp_ Chắc lại một bài diễn thuyết “Có một sự tự sướng không hề nhẹ” của ai đó chứ gì? - Diệp Băng Di_Minh Nhật rít qua kẽ răng. Mất cả hứng. - Gì?_ Rùng mình, Băng Di lấm la lấm lét. - Chuyện đó là điều dĩ nhiên, không cần nói ai cũng biết. Và chỉ những đứa não phẳng như ai kia thì mới không hiểu thôi. - MINH NHẬT, VÀO CHUYÊN MÔN_ Thiên Duy hét lớn. - Thế này nhé, tôi nhờ các ông bà điều tra cho tôi số của Triệu Dĩnh Nhi, em họ của Vũ An. Tiền bạc không thành vấn đề. - Còn Thiên Duy thì sao?_ Vũ An há hốc mồm ngạc nhiên - Thực ra, tôi là tướng bại trận_Thiên Duy cười cười. - Không phải như mọi người nghĩ đâu. Thiên Duy không thích Dĩnh Nhi nên mới nhường cho tôi. - Được rồi, tôi yên tâm_Vũ An khoanh tay vui vẻ. - Còn chuyện đó... - Nghe cũng thú vị. Tôi có hứng thú_ Trúc Hy nháy mắt tinh nghịch. Nháy mắt sao? Mỗi khi Trúc Hy nháy mắt như vậy, tất có chuyện vui sắp xảy ra. - Được, đồng ý liền. Buổi trò chuyện nho nhỏ và bí mật này được kết thúc sớm trong tiếng cười của tụi nó. Nhưng, tụi nó, từng đứa từng đứa một, cười không phải vì một mục đích giống nhau mà mục đích ở đây là... chỉ có người trong cuộc mới hiểu. 7 giờ tối, tại quán cafe “Vô tình”. Một anh chàng điển trai cùng chiếc điện thoại trên tay... “Tối nay có bận gì không, đi lượn chút đi” – tin nhắn đã được gửi đi thành công. Vài phút sau... “Chết, mình nhắn nhầm, định rủ thằng bạn. Sorry nhé. Mà bạn rảnh không? Đi uống nước với mình đi. Tự nhiên thằng bạn lại đi với bồ, thế có chết không lị”– tin nhắn đã được gửi đi thành công. Vài phút sau nữa... “Ừ, được rồi. Mình cũng đang buồn”- tin nhắn đến Giờ đây, Minh Nhật đang bay, bay giữa thiên đàng chứ không phải là ngồi trong quán cafe “Vô tình” chật hẹp này nữa. “Quán cafe Vô tình, ngõ 12 đường Trần Quốc Tuấn nhé”. “Ừm, được rồi”. Những tin nhắn cứ như thế, đi qua rồi đi lại khiến cậu bạn trào lên một cảm xúc mãn nguyện... - Xin hỏi ở đây ai là Dương Minh Nhật? - Là tôi. Thân hình nặng một tạ đang được đưa ra triển lãm dưới con mắt của Dương Minh Nhật. Không sai, đây là chủ nhân của những tin nhắn làm anh chàng này có những sự hạnh phúc nhất thời. Và một vài tiếng cười khúc khích được vang lên đây đó... - Công nhận đó nha. Lớp trưởng của chúng ta quả thực là siêu nhân mừ. - Nè nè, có cả sự góp mặt của Triệu Vũ An nữa đó nha. - Mà sao bà biết hay vậy? - Thì lúc trước tôi có nghe Vũ An nói về Dĩnh Nhi rồi. - Không, ý tôi là cô nàng một tạ kia kia. - À, chuyện đó hả? - Đơn giản thôi, Trúc Hy lúc trước hay bị tôi so sánh với thân hình của nó nên biết. Có thế thôi. - Và với trình độ siêu phàm của tôi, muốn điều tra số của cô bé đó cũng không phải là khó - Vố này, Minh Nhật đau lắm. - Ha ha ha... vui quá xá Minh Nhật cảm thấy sợ mấy đứa này luôn rồi, từ giờ cũng chẳng dám nhờ vả gì nữa... Thôi thì, tiến hành kế hoạch hai vậy. Kế hoạch 2: Trêu chọc bạn ý một chút để tạo ấn tượng khó phai. Sau nhiều tháng khổ công rèn luyện. Cuối cùng, Minh Nhật cũng tìm gặp được Dĩnh Nhi. Đây có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người? Mặc dù Minh Nhật chỉ mới biết chút ít về Dĩnh Nhi nếu không muốn nói trắng ra là chỉ biết tên của cô bạn. - Anh đợi em lâu chưa? Đây rồi. Người thật thịt thật. Không phải thân hình một tạ mà là Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi làm cậu nhiều đêm... ngủ ngon. - À, cũng mấy phút thôi. - Không ngờ lại được gặp anh đó nha. - Ừ, anh cũng vậy. - Em quả thật là có phúc khi được hotboy Dương Minh Nhật mời đi uống nước thế này mà. - Hì, có gì đâu. Mà em tên gì ấy nhỉ? - Ơ, anh biết rồi mà. Tên em khó nhớ vậy sao? - Tất nhiên là không rồi, chỉ tại trí nhớ của anh có chút... - Triệu Dĩnh Nhi ạ. - Tên gì ấy nhỉ? - Triệu Dĩnh Nhi ạ. - Gì cơ? - Triệu Dĩnh Nhi ạ - Tên gì nhỉ, Dĩnh Nhi? - Anh bị khùng à? Chơi em đấy hả? Nhớ rồi mà còn hỏi. Có ai lại đi hỏi tên theo cái cấu trúc what your name + your name không? Thôi, em về. CÁO TỪ. HẢ??? Minh Nhật xót xa nhìn theo bóng dáng Dĩnh Nhi đang khuất dần, khuất dần. Sao lại sơ suất thế nhỉ? Chỉ vì muốn ‘phá băng’ không khí thôi mừ Dĩnh Nhi. Lần này, đúng là... tạo ấn tượng khó phai thật. Thất bại nối tiếp thất bại. Cậu có nên tiếp tục không vậy? Nhưng lần sau chưa chắc Dĩnh Nhi đã gặp cậu. Ông trời ơi, bất công quá? Thôi thì mặc kệ, kế hoạch 3 thẳng tiến Kế hoạch 3: Đôi khi, “lộ liễu” một chút lại hay. Theo một số nguồn tin của bọn gián điệp, Minh Nhật đã biết được Dĩnh Nhi hôm nay sẽ bay sang Anh. Sân bay Tân Sơn Nhất, 9 giờ sáng chủ nhật... - Tạm biệt các anh nha. Chắc năm sau em mới về đây. - Ừ, đi mạnh khỏe nhé Nhi. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy_ Thiên Duy và Vũ An ‘sụt sùi’. - Này Nhật, nói nhanh đi kìa_ Thiên Duy thúc. - Hì. Dĩnh Nhi đi đường mạnh khỏe nha. Còn nữa... - Thôi, bọn tôi ở đây không tiện. Đi nhé_ Vũ An nói rồi lôi Thiên Duy chạy mất hút. - Dĩnh Nhi à, anh xin lỗi chuyện hôm trước nha. - Vâng, cũng không có gì đâu mà. Em cũng phải xin lỗi anh vì những lời hôm trước. - Mà trước khi đi, anh muốn nói những lời tự đáy lòng, sâu thẳm nhất trong tâm can anh, em có muốn nghe hay không? - Vâng_Dĩnh Nhi mỉm cười nhìn cậu bạn. Thế rồi, Minh Nhật hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng, từ từ thở ra, nhắm chặt mắt, hai tay đưa đưa đẩy đẩy như đang vận công, cố điều chỉnh thanh âm lẫn âm lượng, miệng từ từ há ra như chuẩn bị hắt hơi. Xong, bất ngờ và đột ngột, mở mắt to ra, thân thể cứ thế nhảy lên nhảy xuống, quẹo bên này quẹo bên kia, tay vung vung vẩy vẩy...đọc rap: - Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông...Một người chín nhớ mong một người...Nắng mưa là bệnh của giời...Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng (*) - Này, này, thôi anh đừng đọc nữa, trông cứ như bị điện giật ý, người ta nhìn kìa_Dĩnh Nhi hốt hốt hoảng hoảng che miệng cậu bạn. - Chờ đã, đang còn… Ý anh là gì thì chắc em cũng hiểu rồi đấy. Vì vậy, lần sau về là phải có câu trả lời. - Vâng, em hứa. Anh ở đây cũng mạnh khỏe nhé. Em phải đi rồi. Tạm biệt. - Ừ... Minh Nhật đứng lặng nhìn chiếc máy bay đang khuất dần trên bầu trời xanh kia. Có lẽ, thiên thần tình yêu Cupid đang tìm gặp cậu...Cậu quay lưng trở về, mặt tiếc thương da diết, rồi rống lên như thằng điên, mặt u sầu thượng hạn: “Em ơi anh nhớ...Em ơi anh rất nhớ...Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở đâu...Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi...Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi…” (*) Còn ánh mắt của mọi người nhìn Minh Nhật, chắc các bạn cũng đoán được rồi đấy. Nếu không phải Minh Nhật đi nhanh thì có lẽ còn có vài người chạy lại cho tiền với ánh mắt thương tâm: “Bé như thế này mà phải đi hát rong, lại còn bị khiếm thính, không biết giọng hát của mình cực điểm đến cỡ nào, thần kinh cũng có đôi chỗ hơi rối”. Nhưng những chuyện đó đã là quá khứ, còn bây giờ mới là thực tại. Vậy thì hãy để cho quá khứ đó chỉ còn là một kỉ niệm của những đứa trẻ lớp 8. Sau một năm trải đời và được học tập nhiều kinh nghiệm tán gái hơn thì lúc này đây, liệu 3 chàng trai của chúng ta có thể trưởng thành hơn không? Hay nói dễ hiểu hơn là những kinh nghiệm “cưa” có thể trưởng thành hơn không?
|
Chương 23: Không thắng không ăn tiền - Thôi, chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Níu kéo làm gì để Minh Nhật cảm thấy xấu hổ hơn._Thiên Duy tỏ ra cảm thông trước những thất bại của cậu bạn. - Này, định đá đểu nhau thế à?_Minh Nhật liếc xéo. - Công nhận là lần đó vui thiệt nha. Hay mình lặp lại lịch sử một cách khoa học đi, chứ đừng như ai kia_ Vũ An trầm trồ. - Chỉ sợ thất bại nối tiếp thất bại rồi lúc đó ê mặt đừng có trách tôi không cảnh báo_ Minh Nhật chọc ngoáy. - Ồ, cảm ơn thằng bạn tốt nha nhưng tôi sẽ không bao giờ như ai kia đâu. Và cứ coi lời nói vừa rồi của ông là một lời thách đố đi, tôi đồng ý_ Thiên Duy bức xúc. - Nhất trí. - Vậy thì cứ tiến hành kế hoạch đi. - Nhưng phải có cây thì mới cưa được chứ. - Chuyện đó... tôi đã nghĩ ra rồi... Mai Nhược Vy, Ok? - Mai Nhược Vy? What? - Tôi thấy được mà. - Nhưng chỉ sợ Duy ca ca cưa phải bom ngầm thôi. - Nhược Vy cũng hiền mà. - Hiền rồi cũng thành ác khi cô bạn của chúng ta được diện kiến những thủ đoạn vô biên không gì sánh bằng kia. - Băng Di, Trúc Hy, Linh San and Hạ Băng? - Very fantastic!!! - Vậy thì cứ thử đi mới biết được thực hư thế nào. Cái gì rồi cũng có điểm yếu của nó. - Ok luôn. - Lời thách đố bắt đầu có hiệu nghiệm.
Kế hoạch 1: Trở thành mặt trời để ai kia bị cảm nắng. - WOA!!! Đẹp quá Lần này, Thiên Duy xuất hiện với một phong cách vô cùng khác: áo khoác vải bóng với cổ cao để gập và ống tay áo đen được khoác bên ngoài, ngắn hơn nên để lộ áo phông trắng dạng bó sát ở bên trong; tất dài dạng tất thể thao màu đen lồng bên ngoài chiếc quần bò cũng bó sát và một chiếc giày cổ cao; hai tay đút túi một cách điệu nghệ, gương mặt bất cần càng khiến cho Thiên Duy nổi bật hơn giữa những con người đẹp trên cả đẹp như thế này. - Chuyện. Các ông bà nên nhớ, tôi là Vũ Thiên Duy nha. - Ông định đóng Halloween hả? Cho tôi tham gia với_Nhược Vy háo hức_ Nhưng giờ mới tháng 9, làm gì đã đến nhỉ? Khuôn mặt Thiên Duy đang dần dần tối lại. Đẹp như này mà nói là giống ma hử? Có nhầm không vậy? Đôi mắt kết hợp màu xám tro cùng xanh nước biển nhạt hiếm có đi qua đi lại “ngắm nhìn” những đứa bạn của mình. Xem ra, lần này Thiên Duy đã trở thành mặt trăng chứ không phải mặt trời nữa rồi... Cùng nhau hát “Hối tiếc muộn màng” nào... Không lo, Thiên Duy đây tán gái thì có cả một bụng rồi. Tiếp tục thôi. Kế hoạch 2: Chinh phục. 2 ngày, 8 tiếng 4 phút 21 giây... Thiên Duy đã phải ngồi từng đó thời gian, chỉ để tìm ra một nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh và cuối cùng đã tìm ra... Một hình chibi do bạn Vương Quế Chi làm ra. Ngay sau đó, Thiên Duy đã đổi màn hình nền chiếc ipad của mình thành hình chibi mới tìm được luôn. Và giây phút này, cũng sắp đến... - Giống bà chưa nè_ Thiên Duy đưa chiếc ipad vừa rồi cho Nhược Vy xem. - OMG??? Ý ông là gì đây. Bộ chê tôi xấu hử? Được rồi, vậy thì tôi sẽ xấu cho ông xem. “Uỳnh, oành, oạc” được phát ra trong căn phòng cách âm đặc biệt của lớp ‘dê’. Đôi măt thâm quầng, tay chân tím bầm, đầu tóc như tổ quạ. Không sai, đây là kết quả của những tiếng động huyên náo trên. THẤT BẠI THẢM HẠI!!! Lần này, Thiên Duy... Sẽ chịu thua vậy. Bị đánh cho nhừ đòn như vậy mà vẫn muốn dấn tấm thân vàng lụa ngọc ngà vào hang hổ thì bảo đảm, không điên không ăn tiền. Tất nhiên, Thiên Duy không điên. Công nhận, thằng cha Minh Nhật ăn cái gì mà thiêng vậy, bạn bè với nhau cả mà ác dữ.
|
Chương 24: Nốt nhạc trầm Bình minh lên, mặt trời lên, nắng ấm lên, gió dịu nhẹ lên... nói chung là cái gì cũng lên hết à. Một ngày chủ nhật đẹp trời. Sáu người...lén la lén lút, ngó ngó nghiêng nghiêng, lấp la lấp ló, hấp ta hấp tấp, thụt ra thụt vào, tay xách nách mang, đứng lên ngồi xuống không yên... Tất cả, chỉ là một kế hoạch hết sức ‘dễ thương’, cái kiểu ‘không khí thì thoáng đãng mà quang cảnh thì đen tối" ý. Căn biệt thự nhà vườn kiểu 2 tầng được xây dựng phong cách kiến trúc Nhật, rộng 120m2/sàn, nằm ở vùng ngoại ô thành phố, xây dựng trên một chiếc ao nhân tạo được đào từ những năm 70, mực nước khoảng 2,5m; được thiết kế theo lối mở, đầy ánh sáng và bố trí chặt chẽ, bên ngoài là các nan gỗ, phía trước thiết kế thoáng đãng, phần hiên như một không gian chuyển tiếp từ bên trong ra bên ngoài; hệ mái dốc đổ bê tông, dán ngói màu xanh ghi kết hợp với màu sơn của diện tường, màu nâu đen bóng của cửa gỗ khiến căn biệt thự trở nên hài hòa hơn. Bên cạnh đó, lối vào còn được trang trí bằng hai hàng hoa anh đào nở rộ cùng những chiếc đèn lồng kiểu Nhật. Vâng, đó chính là căn biệt thự có một không hai của cô bạn Linh San. Còn sáu người kia, chắc các bạn cũng đoán ra rồi đấy... Linh San bước ra ngoài một cách thoải mái nhất. Nhỏ đâu hề biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Ngay lúc này, cũng là thời khắc mà tiếng “Action” vang lên thật chói tai, chuẩn bị rồi... Cũng không biết Linh San ra ngoài bao nhiêu lâu, mấy phút hay mấy tiếng cũng không ai biết. Chỉ biết rằng, Linh San hiện giờ đang có mặt tại ngôi nhà xinh xắn của mình và tâm trạng thì cực kì ‘háo hức’. “Start” – vang lên đây đó. “Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai Không bao giờ quên hình bóng nhau Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc Môi muốn nói mấp máy không thành câu Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công Luôn yêu đời trên đường sắp đi Luôn bình an...” Lời bài hát “Tạm biệt” cũng đã và đang vang lên trong ngôi nhà kiểu nhật kia, hòa với những giọt nước mắt mặn chát của cô bạn Linh San. Quanh đây, chỉ có mình nhỏ, nhưng nhỏ biết các bạn của mình đang ở đâu đó quanh đây. Nhanh tay gạt đi dòng nước mắt chia tay, nhỏ cố làm ra bộ mặt dỗi hờn:“Tạm biệt nhé”. - Grừ...grừ... các ông bà được lắm, dám phá nhà tôi hả??? Đi loanh quanh một lát nữa, Linh San phát hiện ra bên cửa sổ nhỏ là những bông cẩm chướng đỏ, bên kia nữa là mấy bông dâm bụt đen cùng hoa thạch thảo, trên tầng là những nụ hoa forget me not và hoa dương liễu; trong phòng Linh San là một lọ hoa được cắm rất đẹp, bao gồm hoa mẫu đơn, cành thông và hoa giọt tuyết, ngoài ban công là những chậu cây vạn niên thanh và cây quế trúc... Tất cả, đều làm cô bạn Linh San nói không nên lời, nước mắt một lần nữa, lại rơi xuống. Nhỏ khóc, đơn giản chỉ vì ý nghĩa các loài hoa đó, đều liên quan đến tình bạn, tình bạn vĩnh cửu, sống chết có nhau hay sự chia ly, đau khổ. Lấy lại bình tĩnh, Linh San đi xuống bếp. Từng bước, từng bước một thật nặng nề và khó đoán. Sự luyến tiếc vẫn đeo đẳng cô bạn cho đến giờ phút này... Sao... sao lại... là... là hoa cúc trắng? Chẳng phải đây là loài hoa tượng trưng cho sự mất mát hay sao, chỉ dùng ở các buổi đám ma hay sao? Chẳng phải là đang gián tiếp rủa nhỏ chết hay sao? Sự tức giận lấn chiếm cơ thể nhỏ. Đúng, một Vampire xuất hiện... - RA HẾT CHO TÔI. NHANH LÊNNNNNNNN. NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI GỌI VỆ SĨ_ Linh San gào lên như một con thú dữ bị cướp mất miếng mồi ngon._CÓ RA KHÔNG THÌ BẢO??? 3...2...1... “Rầm rầm oạch oạch” ... - Rồi, được lắm... -... - Giỏi nhỉ... -... - Phải gọi là VERY GOOD luôn ý chứ. -... - Hoan hô, vì một kế hoạch hoàn mĩ. -... - Để rồi xem, hôm nay sẽ thế nào? Tình cảnh hiện giờ... không biết là nên cười hay nên mếu nữa. Linh San cầm chiếc dây thừng trên tay, xung quanh là đám vệ sĩ cơ bắp lự lưỡng. Còn tụi nó? Một chiếc tàu hỏa, được liên kết chặt chẽ với nhau bằng dây thừng cỡ bự. Phải nói là Linh San rất ‘tốt bụng’ khi gắn kết tình bạn bằng “sợi tơ hồng” hay ở đây là dây thừng như thế này. Đi một vòng “liếc mắt đưa tình” với tụi nó mãi, Linh San cũng đã thấm mệt. Từ nãy đến giờ, toàn nhỏ nói, cứ như là độc thoại vậy, khát khô cả họng. Nhưng may thay, ông trời luôn có mắt với những người tốt mà. Xem kìa, trên bàn ăn là cái gì kia... Một lon coca mát lạnh thơm ngon bổ dưỡng. Xem như tụi kia còn có chút nhân tính. Bước lại bàn, cô bạn mở lon nước ra và... “Phụt”. Đó là tiếng động duy nhất tụi nó nghe được khi Linh San mở lon nước ra. Và... Linh San giờ đây, không phải là đại sứ hòa bình của lớp nữa. Chính xác hơn là một con chuột lột lai sư tử cái. Đầu tóc toàn mùi coca, gương mặt thấm đẫm nước. Đây cũng là một cách mát-xa có hiệu quả mà không tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này, một tiếng động từ chiếc tivi gần đó vang lên. Mọi tầm mắt, ngay cả Linh San cũng không thể tránh khỏi sự hiếu kì với chiếc tivi 42 inch màn hình phẳng công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản. Một đoạn video ngắn... LÀ AV... Đúng, là phim AV! 7 cặp mắt như muốn thoát ra khỏi tròng, đôi đồng tử phóng to hết cỡ. Tiếng cười khúc khích của những chú vệ sĩ được phát ra một cách ‘tế nhị’. Những đôi má, cứ thế, cứ thể ửng hồng, ửng hồng trông đến là đáng yêu. - CÁI GÌ ĐÂYYYYYYYYYYYYYY?_ Linh San mặt đỏ phừng phừng quát tháo om sòm_ ĐI RA HẾT CHO TÔI, NGAY LẬP TỨC. 6 thân xác to lù lù bị vứt ra ngoài một cách không thể nào “dịu dàng” hơn. - Sao lại thế nhỉ? - Ừ, kể cũng lạ. Nhạc rõ ràng là tôi đã ghi âm giọng hát của tôi rồi mà. Sao bây giờ lại là bài “Tạm biệt” đó chứ, nghe não nề chết đi được, tự nhiên tôi lại thấy buồn buồn không rõ lí do. - Cũng may là thế chứ phải nghe cái giọng vịt đực của ông á? NEVER. - Còn video nữa, tôi biết Linh San sợ ma nên bỏ phim kinh dị vào mà sao giờ lại thành hentai, ngại quá. - Lon nước tôi vừa mua ngoài siêu thị mà lại bị phụt mới hay chứ. - Không biết sao nữa, hoa toàn là mấy loài hoa tượng trưng cho sự chia ly. Tôi đi cửa hàng nào cũng chỉ có mấy loại hoa đấy. Cảm giác cứ sao sao ấy. Câu nói đó vừa thốt ra cũng là lúc những cái gật đầu tán dương làm việc hết công suất. Và màn đêm lại buông xuống, báo hiệu cho một bản nhạc buồn không lời...
|