Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé ( Cổ Tích Pha Lê)
|
|
Chương 30: Thám tử "dỏm" Chắc các bạn cũng biết anh chàng Minh Nhật đang nói về chuyện gì, bởi tụi nó mặc váy – đồng phục của trường mà. Tất nhiên, nếu là con gái lớp ‘dê’ thì chẳng phải ngồi yên đó mà đỏ mặt, ngại ngùng đâu. Họ luôn tiền tàng và ẩn chứa một sức mạnh phi thường. Và, tình hình bây giờ rất căng thẳng: ba đứa con gái đạp một thằng con trai vào cửa, khiến cánh của đó phải “rầm”, đó đích thị là cánh cửa phòng bệnh của ác ma. Sau chuyện này thì tụi con trai lớp ‘dê’ càng hiểu hơn về nghịch lí “không nên đùa với lửa” và khi con gái nổi giận, đó mới chính là lúc họ mạnh mẽ, phi thường nhất, đến nỗi có thể quật ngã bất cứ thằng con trai nào. Hay thiệt, đây có thể nói là vô tình sử dụng chiêu “tương kế tựu kế” không nhỉ? Nhưng chuyện quan trọng là vào trong cái đã. Tụi nó nhẹ nhàng bước gần đến giường bệnh. - Hai đứa con trai, nấp sau lưng ba đứa con gái, thế mà coi được à? - Nhưng…tôi..s…sợ. - Rồi, vào đến nơi rồi, ác ma chứ ma nào ở đây. - Ừ, ác ma. - Nhưng mùi gì mà nồng nặc vậy? Nói xong, tụi nó nhìn quanh căn phòng, rồi sau đó lại nhìn nhau và cuối cùng là nhìn ác ma đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Cứ thế cho đến 40 giây sau thì tất cả mới tá hỏa, từ nãy đến giờ lo nhìn nhau mà quên gọi bác sĩ. - Tí to…tí to… Phòng cấp cứu cứ liên tục phát sáng, rồi kêu “tí to… tí to” khiến tụi nó càng sợ hơn… - Ê, sao Hạ Băng và Vũ An đi lâu thế? Gọi cho họ mau đi. - Ừ, đợi chút. …. - Họ bảo đang đến. Tôi đã nói ác ma đang phải cấp cứu rồi, chắc họ đến ngay ý mà. - À, mà các ông bà còn nhớ đến vụ ác ma không? - Ừ, mà sao ác ma lại bị nhốt trong phòng kín, lại còn toàn hoa ly, hoa dạ hương xung quanh nữa. - Không hiểu sao nữa. Hay là ác ma thất tình tự tử. - Không đâu, tính ác ma chúng ta thừa biết mà, không dễ dàng mà đang yên đang lành tự tử đâu. Với lại muốn tự tử sao không tự tử từ trước đi, lại gọi điện cho chúng ta đến. Chẳng lẽ tự tử nhưng lại sợ, gọi chúng ta đến để cứu. Nhưng có ai rảnh rỗi vậy đâu. - Cũng có lí. Vậy chuyện là thế nào đây? - Chẳng lẽ… - Có người muốn… - Giết ác ma. - Hix, các bạn đừng có nói giọng nguy hiểm thế được nữa không? Mình…h…hơi…r…r…u…n... - Các người tò mò lắm rồi hả? Một người con gái có khuôn mặt sắc sảo đi đến chỗ tụi nó. - Chị là ai? - Chị Tường Vy… - Ai vậy Nhược Vy? - Chị dâu tôi. - Ừ, vậy lúc nãy chị nói như vậy là sao đây? - Thì về Bạch Diệp Anh. Chẳng lẽ không cần sao? Tất cả rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Cùng lúc đó, ở cổng bệnh viện… - Này, chạy từ từ thôi Hạ Băng. - Tôi muốn vào đó nhanh. - Lo cho ác ma hả? Chuyện lạ đó nha. - Ông bị khùng hả. Tôi muốn vào đó để xem hiện trường vụ án. Tôi hơi tò mò. Tại vì mấy cái vụ ngộ độc hoa trong phòng kín tôi chỉ thấy trong phim ảnh thôi chứ ngoài đời thì chưa bao giờ. ÁAAAAAAAAAAAAA. - Ha ha, chết bà chưa. Chắc thấy bà nhẫn tâm quá nên ông trời mang cục đá ra đó cho bà vấp đấy. - Còn đứng đó cười nữa à. Không mau lại đây đỡ tôi dậy. - Chờ chút. - Á, tôi không đứng dậy được. - Này, định lợi dụng hả? - Ông có bị khùng không? Tôi không có thời gian để đùa, trẹo chân rồi. - Hả? Thật? - 100%, cõng tôi đi. - À, có cách rồi. - Cách gì?
- Bẻ…
|
Chương 31: Cơn ác mộng Vũ An tỏ ra nguy hiểm. Không để Hạ Băng ú ớ thêm câu nào, cậu lôi chân cô bạn và “rắc”. Xong, cẫu đã biến “trẹo” thành “gãy” luôn rồi. - TRIỆU VŨ AN, có biết là đau lắm không hả? - Thì tôi bắt chước bẻ chân giống trong phim mà. - Hả? Gãy chân tôi rồi. Vì cái tài của ông đấy. - Cho tôi xin lỗi mà. Nhưng tôi cũng thấy thỏa mãn vì đã được thực hành. - Hừ, giỏi lắm. Tôi là chuột bạch chắc? Với lại ông muốn thực hành hay là… trả thù đây? - Hix…hix. Cả hai. - TRIỆU VŨ ANNNNNN. NGỒI YÊN ĐÓ. Tôi mà không vướng cái chân thì ông coi chừng. - Xí, để xem bây giờ có lết nổi vào phòng bệnh của ác ma không? - Ờ ha, bạn Vũ An iu quý, cõng mình nha. Thích ăn gì mình mua cho._ *ngọt xớt* - E hèm… Suy nghĩ đã. - Đi mà Vũ An, năn nỉ mà. Với lại ông lỡ lòng nào để tôi một thân một mình ngoài đây. - Bà biết Karate mà. - Nhưng mà chân tôi thế này thì sao mà đấm với chả đá được. - Tôi yêu ông lắm lắm luôn. - Thật hả? - Ừ. - Vậy làm bạn gái tôi nha. - KHÔNG BAO GIỜ. Đứng đó mà mơ, tôi thà chết chứ không bao giờ làm bạn gái ông. - Ừ, vậy thì tự túc đi nha, tôi vào trước. - Ơ, khoan đã. Vậy ông muốn gì? Trừ cái bạn gái ra. - Karate. - Sao? - Dạy Karate cho tôi. - Ừ… mà… HẢ??? Mà thôi, được rồi. - Ngoắc tay… Đóng dấu… In. Xong. Triệu Vũ An ơi là Triệu Vũ An. Cơ hội phục thù là đây. Vũ An mà rơi vào tay bản cô nương Hạ Băng ta đây thì xong rồi. Và sau đó là một tràng cười nguy hiểm đến dã man của cô nàng Tiểu Băng Băng “đáng yêu” chết người.
... - Có thật vậy không? - Cậu không tin hả? - Được rồi. Vậy ý chị nói, cô Diệp Anh là người gây ra cái chết cho anh Đình Phong, và bây giờ cô ấy cảm thấy hối hận nên tự nhốt mình trong phòng kín cùng với hoa để tự tử. - Chị…chị nói thật chứ. Cô ấy là người làm anh Đình Phong chết ư? - Ừ, anh trai của em chết là do cô ta đấy. Nhược Vy như gục gã hoàn toàn. - Nhưng tôi tin là hôm nay không phải cô Diệp Anh có chủ ý tự tử. Chẳng phải là chị giúp cô ấy sao? Người trong cuộc là người biết rõ nhất nên tôi cũng không muốn nói nhiều. - Khá lắm em trai. Tôi không tin là cậu chỉ đang học lớp 9, nói rất hay. - Nhưng sao chị lại làm thế? - Lí do à? Phải nói sao nhỉ? Vì tôi là kẻ thứ ba à? Cũng chưa hẳn… - Chị cất cái giọng đấy đi cho tôi nhờ. - Oh, em khá đẹp trai đấy. - Chị Tường Vy, có phải do anh Đình Vũ không? - Nhược Vy, chắc em đoán đúng đấy. Em biết chị yêu Đình Vũ mà. Nhưng khổ nỗi anh ấy lại không thích chị. Haizzz… - Vậy là lần này chị…về đây là vì…anh Đình Vũ. - Phải, chị có thể làm những gì mà anh ấy muốn. - Lí do chỉ có thế thôi ư? - Ha ha. Cậu nghĩ sao? - Tôi nghĩ là vì ba năm trước. - Đúng, vì ba năm trước, lúc mà tôi gọi Bạch Diệp Anh là chị gái, vậy mà chị ta lại ngang nhiên cướp người tôi yêu. Cậu có hiểu cái cảm giác khi chị gái cướp người mình yêu không? - Cô Diệp Anh hoàn toàn không có lỗi. Lỗi chẳng do ai cả. Chị thừa biết anh ta không yêu cô Diệp Anh mà. Nếu như lúc đó chị mà dám mạnh mẽ cướp lại anh ta thì chắc giờ hai người đã là một cặp rồi. - Cậu đang mỉa mai hay thương hại tôi? - Cả hai. - Cậu… - Thôi, 2 người đừng nói nữa mà. Chị nói dối đúng không? Sao cô Diệp Anh lại là người như thế được chứ? - Nhược Vy, bình tĩnh lại đi. Đứng lại. Vậy là Nhược Vy cứ thế mà chạy với hai hàng nước mắt dài. Nhỏ có phần kính trọng và yêu quý ác ma như một người chị. Bảo sao nhỏ không sốc. Cũng không thể trách nhỏ được, Đình Phong là anh trai của nhỏ, lại là người mà yêu thương nhỏ nhất. Vừa lúc đó thì Vũ An và Hạ Băng cũng đang đi vào, phải nói là Vũ An đang cõng Hạ Băng thì đúng hơn. Cậu bạn mặt mày nhăn nhó, mồ hôi mồ kê rớt tùm lum. Hai người thấy Nhược Vy như vậy thì cũng tò mò lắm nhưng chuyện đại sự với cậu bạn bây giờ là phải mang con heo trên lưng vào phòng bệnh cái đã. Xong việc, cậu trở ra và được nghe Minh Nhật tường thuật lại câu chuyện với một số chi tiết được thêm, bớt để tăng phần kịch tính. Cùng lúc đó, ở chỗ Hạ Băng thì không có những phút giây tĩnh lặng, mà thay vào đó, căn phòng nhộn nhịp hẳn lên trông thấy với những câu nói mang tính chất thù hận cao, những tiếng thét kinh thiên động địa như: “Chỉ tại cái chân mà ta không được làm thám tử. TRIỆU VŨ AN. TA HẬN NGƯƠI”. Sau gần một giờ đồng hồ tí to tí to thì bác sĩ đã trở ra với những nét lo lắng, căng thẳng. Đây là lần thứ hai, ông được gặp lại tụi nhỏ trước cửa phòng cấp cứu với bệnh nhân là ác ma. - Cô ấy không sao đâu. May mà phát hiện kịp chứ không bây giờ chẳng biết sẽ thế nào. Các cháu đừng lo. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày là có thể ra viện ngay. - Tụi cháu cảm ơn bác ạ.
|
Chương 32: Chấp nhận Nhược Vy cứ chạy mãi, chạy mãi. Nhỏ không dám đối diện với thực tại, nhỏ sợ. Và tất nhiên, điều nhỏ cần bây giờ là một không gian yên tĩnh. Vì vậy, về nhà và đánh một giấc sẽ là lựa chọn phù hợp cho cô bạn lúc này. Tại Mai gia, “Cốc…cốc…cốc”_Tiếng gõ cửa vang lên từng đợt. - Ai vậy? - Tôi đây. - Bác ạ? Có việc gì không ạ? - Cô Tường Vy đến tìm cô. - Chị Tường Vy??? - Ừm. - Bác bảo chị ấy chờ chút, cháu xuống ngay. - Được rồi.
... - Nhược Vy xuống rồi à?_Tường Vy ân cần hỏi han. - Vâng. Chị đến có việc gì không? - Em biết mà._Tường Vy cười bỡn cợt. - Chuyện đó à? Còn gì để nói nữa sao? - Ừ, còn, rất nhiều là đằng khác. -… - Nhược Vy, em không cảm thấy gì sao? - Ý chị là gì? Chẳng lẽ chị lại bảo em bây giờ phải đau khổ, hận thù, nước mắt nước mũi tèm lem mới đúng._Nhược Vy hỏi vặn lại ngay tức khắc. - Em hơi căng thẳng rồi đấy. Chị có bảo thế sao? -… - Được rồi. Đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Vậy đi, em đã biết hết tất cả mọi chuyện… Em cũng nên làm gì đi chứ? - Chị nghĩ là làm gì?
... Tụi nó tập trung hết vào phòng bệnh của Hạ Băng, nhìn cô bạn mặt mày tím tái mà phì cười. Nhưng đâu có ai dại gì mà cười ngay cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Chẳng có gì to tát cả, chẳng qua là Vũ An và Hạ Băng vừa có một màn đấu khẩu đầy kịch tính đấy mà, may mà tụi nó vào kịp chứ không thì giờ lại có án mạng xảy ra hay nhẹ hơn nữa là sứt đầu mẻ trán hết trơn rồi. - Này, An ở lại trông Băng đi. - Hơ… định chơi tôi chắc. - Bọn tôi phải sang phòng ác ma rồi. - Vậy thì bảo Băng Di ở lại không được à? - KHÔNG_tất cả đồng thanh. - Hix. Các ông bà định ỷ đông hiếp bé à? - Tạo cơ hội thôi. - WHAT??? CƠ HỘI??? - À…. Không. Vậy nhé, tụi tôi đi trước. Và thế là “rầm”. Kết quả của việc chuồn nhanh, gọn, lẹ và đâm sầm vào cánh cửa. Vũ An và Hạ Băng, người đứng kẻ ngồi, bò lăn bò lộn ra mà cười. Cho chừa cái thói bỏ bạn bỏ bè. Vậy là tụi nó, gồm cả Băng Băng và An An đang có mặt trong phòng bệnh của ác ma. Trừ hai người này ra thì năm đứa còn lại đều bông băng trên đầu cả, không sót đứa nào luôn. Cái này phải gọi là đồng phục sáng tạo nè. Nhớ lại những gì mà Phương Tường Vy nói, tụi nó lại chìm vào những suy nghĩ riêng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng và không gian nơi đây lại chìm vào yên lặng (Hạ Băng đã được Vũ An trực tiếp kể lại mọi việc). Có lẽ, chị ta nói thật. Và nếu đó là sự thật thì cũng có sao? Ác ma vẫn là ác ma, mãi mãi không thay đổi. Còn Nhược Vy, việc đó lại khác, không phải hư không mà hoàn toàn cụ thể. Tụi nó không biết, nhỏ có thể như trước không nữa, cả ác ma nữa. Sau khi biết chuyện thì ác ma sẽ như thế nào? Vả lại, lúc ác ma tỉnh dậy nữa, ác ma sẽ làm gì tiếp theo đây? Nhưng tụi nó đều tin, sau cơn mưa trời lại sáng và có cả cầu vồng, mây đen sẽ nhường chỗ cho mây trắng. Chỉ có điều, không biết cơn mưa sẽ kéo dài bao lâu thôi.
... Nhược Vy nằm trên giường, lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được, trong đầu nhỏ bây giờ là vô vàn những sự băn khoăn, lo lắng và quan trọng hơn, là câu nói của Tường Vy: “Ai cho em cái quyền được tha thứ? Em không thể, và anh trai em, anh Đình Phong, luôn tin tưởng em. Không cần những điều xấu xa nhưng em phải mạnh mẽ và đối mặt, với tất cả. Hãy đi lên, tiếp tục và cái giá phải trả cho những việc làm của chị ta. Đừng bao giờ ngục ngã, hay bị bất cứ thứ gì làm em ngã. Lòng thương, tình yêu luôn có thể đánh bật tất cả mọi thứ xấu xa và dơ bẩn trên đời.” Đúng vậy, lòng thương, tình yêu là sức mạnh lớn nhất. Nhưng có lẽ, sử dụng nó ra sao thì không phải ai cũng muốn biết và có thể biết…
|
Chương 33: Trận chiến "Tiểu Lý phi xoong" Minh Nhật uể oải bước vào nhà, vươn tay vươn chân, ngáp một hơi dài. May hôm nay là chủ nhật – ngày được về nhà. Kết thúc một tuần đầy mệt mỏi. Ngôi nhà rộng thênh thang, chỉ có mình mẹ và cậu ở. Ngoài ra, nhà cậu còn một bác giúp việc nữa, nhưng không ở lại. Bước lên phòng, thả phịch tấm thân vàng ngọc xuống chiếc giường êm ái, Minh Nhật thoải mái hơn bao giờ hết. Một tuần mới được về nhà một lần, phải sống trong một ngôi trường không khác nào địa ngục. Cậu khẽ nhăn mặt. - Cô làm việc vậy à? - Xin lỗi, tôi sẽ lau lại. - Từ nay mà như thế nữa là tôi không bỏ qua nữa đâu. Thoát khỏi những suy nghĩ riêng, Minh Nhật đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra việc gì đang diễn ra, là mẹ cậu và bác giúp việc. Quái lạ, có bao giờ mẹ cậu chấp nhặt những việc vụn vặt như thế đâu chứ. Một lần nữa, cậu bạn bị lôi ra những suy nghĩ cá nhân bởi tiếng mở cửa phòng. - Ôi, tiểu bảo bối về rồi đấy à? - Dạ. - Có mệt không con? - Không sao đâu mẹ. Mà có lúc nãy có việc gì thế ạ? - À… không. Chỉ là có chút chuyện với bác giúp việc thôi. - Mẹ khó tính với bác ấy làm gì. Đường nào cũng là người một nhà cả mà. - Người một nhà… Nói đến đây, mẹ Minh Nhật lại chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. - Sao vậy mẹ? - Không có gì, con nghỉ đi. Mẹ về phòng nhé! - Vâng. Nhìn biểu hiện của mẹ, Minh Nhật cảm giác được, giữa mẹ và bác giúp việc, hình như có chuyện gì đó, theo một chiều hướng xấu. Bác giúp việc nhà cậu tên Nhu, là người tốt, rất quan tâm đến cậu, làm việc ở nhà cậu cũng được hơn một năm trời rồi. Từ trước đến giờ, mẹ và bác Nhu vẫn bình thường, tự nhiên lần này về lại gặp phải cuộc chiến tranh lạnh. Haizzz… Đánh một giấc ngon lành, Minh Nhật mò xuống dưới bếp để phục vụ và chống chế lại cái bụng đang biểu tình của mình. Đập vào mắt cậu lúc này là hình ảnh của bác Nhu đang ngồi trên bàn, mặt buồn thiu. Hình như bác đang suy nghĩ chuyện gì đó thì phải, đến mức cậu xuống từ đời nào mà bác cũng không biết cơ mà. - Bác… - À… Nhật đấy à? Cháu đói bụng hả? - Hì, chỉ có bác là hiểu cháu thôi. - Vậy để bác làm gì cho cháu ăn nhé. Mẹ cháu đến công ty từ lúc nãy rồi, chắc đến chiều mới về. - Vâng. Mà sao bác ngồi buồn vậy? Bác với mẹ cháu có chuyện gì à? - Không có gì đâu._Bác Nhu cười hiền. - Mẹ cháu có lẽ hơi quá đáng._Minh Nhật nhìn bác Nhu thông cảm. - Không phải đâu. So với những người khác thì mẹ cháu là người đối với bác tốt nhất đấy. - Có chuyện gì thì bác cứ nói với cháu. Không sao đâu. - Ừ, được rồi mà. Trong lúc bác Nhu làm đồ ăn thì Minh Nhật lại rảnh rỗi ngồi ngắm bác, trông bác khá tiều tụy. Nhưng cậu bạn chắc chắn một điều rằng lúc trẻ trông bác rất xinh, chắc bao nhiêu đàn ông cũng chết mê chết mệt đấy. Nếp nhăn của tuổi già và sự vất vả hiện đầy trên khuôn mặt bác. Cũng may bác còn chồng và một đứa con trai, hơn Minh Nhật một tuổi. Minh Nhật giờ lại nổi hứng đi ngắm đường ngắm phố. Cậu bạn cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu, tự nhiên Minh Nhật lại sợ bị lạc. Thôi thì đến nhà bác Nhu chơi vậy. Đi 20 phút rồi cũng đến nơi, Minh Nhật mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước vào nhà. Cậu cũng có đến đây một lần nhưng chỉ có mình bác Nhu ở nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ, nhưng nó lại rất ấm cúng. May thay, hôm nay cậu bạn gặp được chồng và con bác, còn bác đang ở nhà cậu rồi. Ánh mắt khó hiểu của bác trai liên tục bắn vào người cậu, chắc thấy cậu đẹp trai quá đấy mà. Nhận ra hành động hơi bất lịch sự của mình cùng những ánh mắt từ Minh Nhật và con trai, bác mới mời cậu vào nhà. Màn chào hỏi vòng vo tam quốc chấm dứt một cách dài dòng. Tóm lại là thế này, bác trai tên Minh, còn con trai bác tên Lâm Vũ, kì lạ là họ lại cùng chung họ Dương, không biết có họ hàng thân thích gì không nữa nhưng ở đời thì trùng hợp cũng là điều ngẫu nhiên, Minh Nhật lại tự an ủi mình bằng suy nghĩ “người giống người”. Nói chuyện thêm một lúc thì cậu bạn lịch sự chào hai bố con bác Minh ra về. Giờ cũng đã hơn 6 giờ rồi, cậu nhanh chóng di chuyển về trường chứ không là “được” nghỉ học một tuần luôn thì khổ. Trời cũng đã tối rồi, xe cộ trên đường vẫn tấp nập, ồn ào như mấy giờ trước, cậu ngắm từng ngôi nhà, từng ngôi biệt thự, từng tòa nhà chọc trời, cao vút, chúng cứ dần hiện ra trước mắt cậu, tưởng chừng như không đếm xuể hết những ngôi nhà ở xứ Sài thành đông đúc này. Ngôi nhà mang số 39 đập vào mắt cậu. Chẳng phải là nhà của Hạ Băng sao? Tính rủ Hạ Băng cùng đi chung cho vui, nói thế thôi chứ Minh Nhật sợ ma với mấy thằng bóng lởn vởn ngoài đường, chúng mà say đắm với vẻ me-lì của cậu thì ôi thôi rồi nhưng vừa đặt tay lên chuông cửa thì Minh Nhật một lần nữa, lại phải đứng hình với những việc đang xảy ra trong nhà Hạ Băng. Cô nàng tiểu Băng Băng đáng yêu đang cầm hai chiếc chảo, phồng mang trợn má, buộc chiếc khăn mặt lên đầu, một tay chống nạnh, tay còn lại giơ lên cao, đứng lên bàn, vẻ rất hùng dũng. Không ngờ, cô bạn hiền lành của cậu lại có thể oai hùng đến mức này. Trong không gian hỗn độn, Minh Nhật như bị cuốn vào với những tình tiết không kém phần kịch tính mà đầy sinh động đang diễn ra trước mắt. Tạm thời, có thể chia thành hai phe như thế này, đội tóc dài là hai mẹ con Hạ Băng, còn phe tóc ngắn là papa của cô nàng, cả hai bên đều rất hùng hổ. - Hỡi tên dâm tặc kia, ngươi có dám mặt đối mặt đánh với ta một trận không?_ Hạ Băng chỉ thẳng vào mặt papa mình hét lớn. Ôi trời, có ai gọi papa mình là “dâm tặc” không chứ. Hạ Băng đúng là hết thuốc chữa. - Hỡi đứa con trời đánh kia, mi đừng tác oai tác quái ở đây nữa. Ta quyết không nương tay. Hây da… Câu nói của papa Hạ Băng vừa dứt, cả hai bên sấn sổ nhảy vào bếp và lôi hết xoong nồi ra, phi nhau. Một cuộc hỗn chiến lại tiếp tục bắt đầu, xoong, nồi, chảo cứ phải gọi là vĩnh biệt với chiếc bếp ga quen thuộc mà đi ra bãi rác. Hạ Băng ném một chiếc xoong vào papa, nhanh chóng ông xoay người và đá trả chiếc xoong cho Hạ Băng. - Haha, để xem ngươi sẽ xử lí ra sao._papa Hạ Băng phấn khích. Nhanh không kém, Hạ Băng giơ chân lên, lệch quỹ đạo và chiếc xoong lại bay đến chỗ mama cô nàng. Mama Hạ Băng quyết định bằng một cú dứt điểm, có lẽ là do hơi bất ngờ nên bà lại đá bay chiếc xoong ra ngoài đường. Và tất nhiên, có người đã phải kêu lên một tiếng rên thảm thiết và ngất đi.
|
Chương 34: Hữu duyên Không ai khác, đó chính là cậu bạn Minh Nhật của chúng ta. Mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần, vài ánh đèn lóe lên, chói, cậu bạn ngất đi. Dường như cú đá ấy quá ngoạn mục khi mà Minh Nhật khi tỉnh lại vẫn còn thấy toàn trăng với sao. Cậu mở mắt, mọi thứ xung quanh dần hiện ra. Chiếc bàn học hình Hello Kitty, tấm rèm cửa màu vàng chanh, chiếc đệm êm ái cùng với một bầu trời rộng lớn. Đây RÕ-RÀNG-KHÔNG-PHẢI-NHÀ-CẬU, và hơn nữa, chắc chắn đây là phòng con gái. Hả??? Con gái??? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, quá say đắm với vẻ thiên thần của cậu mà đã có một con hồ ly nào dùng thủ đoạn…để…để… Minh Nhật vò đầu bứt tóc, còn đâu là “trong trắng” nữa, bằng chứng là quần áo của cậu phải gọi là quá ư là xộc xệch. Ôi!!! Cuộc đời sao lắm tai ương, chẳng lẽ đẹp trai quá mức cho phép cũng là một cái tội??? Thôi, đành chấp nhận, cậu bạn nhanh chóng bò nhanh ra khỏi giường. Nhưng ai ngờ, quay đầu lại là… - OÁT ĐỜ HEOOOOOOOOOOOOOOOOOO_Minh Nhật như muốn phá nát cả ngôi nhà sang trọng bởi âm thanh “thiên phú” của mình. - Cái gì vậy ông nội? - Sao…sao bà lại ở đây???_Nói đoạn, cậu bạn nhìn xuống bộ quần áo xộc xệch của mình, đôi mắt hiện rõ sự ngờ vực. - Ê ê, cái gì đó??? Này, từ từ nha, ông đừng có nghĩ như thế nha. - Như thế là thế nào? Chẳng lẽ, bà… bà sàm sỡ tôi??? Ôi trời đất ơi, học chung với nhau ngần ấy năm trời, sao bà nỡ đối xử với tôi như vậy??? Hu hu, không biết đâu. Được rồi, vậy thì coi như tình bạn của chúng ta, đến đây là chấm dứt. Đừng tìm tôi nữa_Minh Nhật như con tắc kè hao, đầu tiên là vẻ mặt ngạc nhiên đến tột độ, rồi đến vẻ mặt oan ức vô tội đáng thương, khóc lóc và cuối cùng là sự nghiêm túc rất trẻ con. Nói xong, cậu bạn nhanh chóng chạy khỏi nơi “quỷ tha ma bắt” này. Nhưng “cuộc đời đâu lường trước được điều gì”. Vừa bước xuống giường, anh chàng điển trai Minh Nhật của chúng ta, một lần nữa, chấn xương sọ não bởi một cú té rất chi là “chuyên nghiệp”. Đương nhiên, cô bạn Hạ Băng, chủ ngôi nhà và cũng là người bị Minh Nhật “ném đá” từ nãy đến giờ đang ngồi cười như điên như dại. … - Ôi, cái đầu iu quý của tui_cậu bạn xuýt xoa rồi như nhận ra vấn đề, Minh Nhật nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cho cô bạn thân_Còn bà nữa, cười cái gì mà cười. - Ê ê ăn nói cho tử tế nha. Tại ông không đi đứng cho cẩn thận, ngã ráng chịu chứ còn trách ai nữa. - Hơ hơ, không phải tại cái đứa mất dạy nào cố tình đặt cái ghế ở đó chứ?_Minh Nhật cũng không vừa. - Ừa, không phải tại cái đứa mát dây nào đấy chứ_Hạ Băng đốp chát. - 18 giờ 50 rồi hai đứa ơi_Mẹ Hạ Băng từ dưới nhà nói vọng lên. - Hả???_Cả hai cùng há hốc mồm mà hét. Và sau câu nói như trời đánh đấy, cả hai bắt đầu tăng tốc. 7 giờ tối là trường đóng cửa mà bây giờ đã là 6 giờ 50, còn 10 phút nữa thôi mà từ nhà Hạ Băng đến trường cũng có phải gần gũi gì cho lắm đâu. Nhưng biết làm sao được, chạy thôi. Dường như khi con người bị đẩy vào một tình huống sống còn thì nơron thần kinh của họ bắt đầu ngưng hoạt động khi mà ngay lúc này đây, khi mà họ có thể thừa sức bắt taxi, xe bus, hoặc nhờ papa Hạ Băng chở đến trường thì họ lại chọn cách bảo vệ môi trường tối ưu nhất, không phải là đi xe đạp mà là chạy bộ. LÀ-CHẠY-BỘ. Hoặc cũng có thể là trong mọi trường hợp, con người ta vẫn luôn đặt câu nói “Vì một hành tinh xanh” lên hàng đầu. Quả la những đứa học trò ngoan. Vâng, 9 phút là một quãng thời gian không phải quá dài nhưng cũng khiến người khác phải đầm đìa. Hạ Băng và Minh Nhật sau 9 phút chạy maratong thì cuối cùng, họ cũng đứng trước cổng trường. Phải gọi là rất mệt, đúng, sắp chết tới nơi rồi. Và bây giờ, là thời gian để cho hai người đứng thở. Trước mắt họ, cánh cửa…cánh cửa…đang…dần…đóng…đóng lại. Cả hai “giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian” (nhạc nổi lên) (*). Được rồi, Minh Nhật đã chui được vào giữa hai cánh cửa rồi, nhưng chui vào hai cánh cửa không có nghĩa là đã chui qua. Vâng, hiện tại, cậu bạn đang bị mắc kẹt, nhưng lại mắc kẹt trong niềm vui và sự hạnh phúc vô bờ bến ^_^, một nửa ở ngoài và một nửa ở trong. Nhân cơ hội, Hạ Băng lấy đà, nhảy phốc lên, lấy vai Minh Nhật làm bàn đạp, hạ cánh an toàn xuống sân trường, cú nhảy quá tuyệt vời đã làm cho cô bạn ưỡn ngực tự hào vì thành tích đáng ngưỡng mộ của mình mà đã quên mất một nhân tố quan trọng mang tính sống còn – Minh Nhật. Và dường như bác bảo vệ trường cũng quá độc ác khi chỉ ngồi ngắm couple của chúng ta mà không làm gì. Thế mới biết, không có gì là quá chậm, ngay cả khi cánh cửa của HI-VỌNG, của ƯỚC-MƠ đóng sầm lại ngay trước mắt bạn. Cũng giống như ngay lúc này, cánh cửa của bao “ước mơ” đóng lại, người ta vẫn có thể nắm giữ chút niềm tin mong manh, giẫm lên vai người khác và tiếp tục đi. Cuộc sống vốn đã là một đường đa, dù ta có đừng yên thì ta vẫn bị thụt lùi, sở dĩ là người khác vượt lên trước chứ không phải ta tự đi xuống. Nhưng như thế cũng là thua, giống Minh Nhật vậy. Minh Nhật đứng giữa sự sống và cái chết, trong khi lúc nãy, cậu và Hạ Băng có thừa thời gian để hiên ngang đi vào cổng trường thì lại đứng mà thở rồi bây giờ thế này đây. Hận đời vô đối!!! Nhưng điều đáng xấu hổ hơn nữa là…là… Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này thì lại có một nhóc em đi ngang qua, nhìn Minh Nhật bằng một ánh mắt khó hiểu. Cậu bạn chỉ biết cười xuề xòa chữa ngượng và ngãi đầu. Còn gì nhục hơn nữa chứ. Dương Minh Nhật, cả đời có bao giờ gặp phải tình huống thế này đâu, không nói quá chứ đi tán gái thì gái cứ phải đổ rần rần. Cô nhóc với gương mặt búng da sữa đi lại chỗ bác bảo vệ, nói cái gì đó mà cả Minh Nhật và Hạ Băng đều không thể nghe được. Có lẽ, vì chết mê chết mệt nhan sắc của Minh Nhật, theo cậu bạn nghĩ là thế, nên mới lại chỗ bác bảo vệ nói giúp cho cậu, bằng chứng là vừa nghe cô nhóc nói gì đó xong, bác bảo vệ liền cười và mở cửa cho cậu vào. Minh Nhật rưng rưng, cảm kích cô bé lắm nhưng cũng chẳng biết nói gì. Trước khi đi, cô bé chỉ nói với đàn anh rằng mình tên Du An Nhi, là học sinh mới chuyển đến, học lớp 8F-lớp chọn của khối. Minh Nhật cũng chẳng kịp hỏi gì thêm, hay thậm chí là cảm ơn cô bé hoặc xưng tên. ... - Đọc gì vậy má?_Vũ An lôi lôi tay Trúc Hy. -… - Này, hơi quá đáng rồi đó nha._Vũ An giận dỗi. - Thôi ông đi ra chỗ khác chơi đi_Trúc Hy đáp trả với thanh âm trầm trầm. - Hentai chứ gì? -… - MỌI NGƯỜI ƠI, LỚP TRƯỞNG GƯƠNG MẪU TRÚC HY ĐỌC TRUYỆN HENTAI NÈEEEEEEEEEEEEEEEE_VŨ An vặn loa hết cỡ và tiếp theo đó là một tràng cười rất “có duyên” của cậu bạn. Trúc Hy không nói gì, mà chỉ có hành động thay lời nói. Vâng, đúng với chuyên môn và là bản chất của lớp dê thì tiếp theo sẽ là… “Bụp…bốp…bốp” Hẳn không sai. Hy Hy tỉ vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt nảy lửa không hề nao núng chiếu thẳng vào An sư huynh hiện đang bị lép vế. Hai người cứ thế nhìn nhau “đắm đuối”, một sự “ấm áp” của hoàng tử và một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của nữ hoàng…tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp. Dường như sự việc chẳng có ảnh hưởng gì tới thành viên lớp dê – những người hiện đang có mặt trong lớp bởi nó quá ư là bình thường mà. Người thì chơi oẳn tù tì, người thì tự sướng, người thì tự kỉ, người thì chơi ô ăn quan, người thì đọc truyện cổ tích dành cho mẫu giáo…nói chung là đủ tất cả các trò. Nhưng, hình như…. 17 bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất, hình như có gì đó không ổn. 17 đôi mắt lại chiếu thẳng vào cặp “trai tài gái sắc” ngoài kia, đúng là không ổn thật. 17 cái đầu lại lắc qua lắc lại, thiểu não. 17 người lại thở dài, ánh mắt cảm thông cho số phận hẩm hiu của cậu bạn Vũ An. Trúc Hy, nổi tiếng là đứa con của băng nhưng đối với lớp thì lại khác, cô bạn lại rất ấm áp, thậm chí còn nói nhiều và nghịch hơn những người khác. Tình huống này, đúng là tụi nó được tận hưởng thường xuyên thật, nhưng nhân vật chính, cô bạn lớp trưởng Trúc Hy thì lại khác, chẳng bao giờ. Ắt hẳn có chuyện bất bình thường. 5 phút, đúng, 5 phút, họ “trao yêu thương” qua ánh mắt. - Xin lỗi_Trúc Hy quay trở lại với công việc đọc sách, chẳng còn nhí nhảnh như mọi ngày nữa. Tuy cũng tò mò nhưng tụi nó cũng chẳng dám hó hé thêm tiếng nào, chỉ biết tiếp tục với những công việc “cao cả” còn dang dở của mình.
|