Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé ( Cổ Tích Pha Lê)
|
|
Chương 35: Mojako??? *Dinh thự Nozomi-Nhật, trưa. - Mojako, con về rồi à? - Dạ_Mojako cúi đầu lễ phép. - Được rồi. Con vào thay quần áo đi rồi vào chào bà. - Vậy con xin phép.
... - Thưa bà. - Vào đi. Mojako nhẹ nhàng kéo cửa, tay bắt chéo trước bụng, lễ phép cúi đầu, cởi đôi dép xỏ ngón đế cao ở chân ra. Đó là một cô bé với gương mặt khả ái, trên người khoác bộ kimono hoa anh đào quý tộc, tóc cột cao. Cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống, quỳ gối. - Nozomi Mojako…_một giọng nói đầy uy quyền vang lên. Trước mặt Mojako lúc này là một người phụ nữ đã già nhưng không hề mất đi vẻ quý phái và nghiêm nghị vốn có. Trên người bà cũng là bộ kimono nhưng không phải hoa anh đào mà là bộ kimono màu tím điểm hoa toát lên vẻ quý tộc. - Dạ, con mới về._Mojako cười. - Mojako, ta tưởng con ở bên đó luôn không còn nhớ bà già Hoshizora này là ai nữa chứ. - Vâng, nếu không phải do bà đe dọa thì chắc con sẽ nhập quốc tịch bên đấy mất - Hừ, con được lắm. - Bà, con đùa thôi mà, bà biết là con yêu bà nhất nhà mà. - Thật không đó_Bà Hoshizora lườm yêu Mojako. - Thật mừ. - Thôi được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. - Dạ, con xin phép_Mojako từ tốn đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bà Mojako nhìn theo bóng dáng đứa cháu yêu quý lại khẽ thở dài, lắc đầu. - Hai cái đứa này chắc không có duyên với nhau rồi, Mojako về thì Minami lại đi. Mà không biết Minami về bên đó làm gì nữa không biết. Còn Mojako lúc này, khác với tâm trạng thiểu não của bà ngoại thì cô bé lại đang cười ranh ma. Thực ra là cô bé về đến Nhật từ tuần trước rồi. Lí do giờ mới về chào bà là do Mojako còn bận chơi bời đập phá xả láng một tuần nữa chứ, tuổi ăn tuổi chơi mà lại.
Việt Nam, sáng. Từng cơn gió khẽ đưa, dìu dịu, mê hoặc con người vào một giấc ngủ sâu, tất nhiên, không ngoại trừ tụi nó. - Di, Nhật, Hy, Duy, An, Băng_cô giáo bộ môn lí dõng dạc gọi tên từng đứa tụi nó. - … - BĂNG, AN, DUY, HY, NHẬT, DI_Có lẽ là lúc nãy tại bà cô này nói nhỏ nhẹ quá nên chẳng đứa nào thèm ngóc đầu dậy, nên lúc này phải phát huy thanh lực của một cô giáo, ngoài ra, bà cô không quên dùng “phấn chảo thủ”. Cả lớp xôn xao, không phải vì lo lắng cho số phận hẩm hiu của những đứa bạn mà ngược lại, họ còn rất vui đấy chứ. Công nhận, vui thiệt, bà cô ý, lúc đầu thì gọi như thế, sau lại thành ngược lại. Vâng, hình như bà cô lúc tức giận thì sẽ nói lộn ngược lại hết à nha. - OÁT-ĐỜ-HEO… ĐỨA NÀO GỌI TAO ĐẤY???_Vũ An ngồi dậy, vươn vai, không quên lau vũng nước miếng trên bàn >.< - Này, sao hỏi mà không đứa nào nói vậy?_Thiên Duy cũng như Vũ An: công việc sau khi ngủ dậy trong lớp học. - Con nào chơi mà mất dạy thế?_Băng Di. - Vừa mất dạy vừa bị câm hả???_Lại đến Minh Nhật. - Chắc là điếc luôn rồi_Hạ Băng tiếp tục. - Ừ, con MẤT DẠY, ĐIẾC, CÂM là TÔI đây này_bà cô cười “hiền”_Sáu người lên văn phòng hết cho tôi. - Mà cô ơi, sáu người là sao ạ. Ở đây có năm người thôi, à mà cả cô nữa là đủ sáu_Trúc Hy chống cằm nhìn bà cô khó tính. - Sáu người là tính cả chị nữa đấy. - Hả??? Mà cô ơi, em có làm gì nên tội đâu chứ mà cô nỡ lòng nào phạt em như vậy._Trúc Hy theo chủ nghĩa “còn nước còn tát”. - Hì, đi theo phong trào thôi chứ gì_bà cô xì-tin. - Hự hự, mà cô ơi, theo phong trào thì sao cô không cho cả lớp đi luôn vậy._Trúc Hy - Ờ nhỉ, sao giờ tôi mới nghĩ ra._bà cô nham hiểm_CẢ LỚP LÊN VĂN PHÒNG. - Ồ-zia_Sáu đứa tụi nó vui mừng vì có bạn có bè. - NHÃ TRÚC HYYYYYYYYYYYYYYYY_Cả lớp đồng thanh khiến cho Trúc Hy rùng mình không nói lên lời. Hành lang trường bỗng nhiên vui lên hẳn, tụi nó cười nói rôm rả với nhau như đi chợ khiến cho “dù không cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn”. Đối với tất cả thành viên lớp dê thì bị phải như thế này còn hơn là phải ngồi trong lớp nghe kinh phật, không phải môn nào cũng là kinh phật mà chỉ có môn lí – môn học tất cả tụi nó ghét cay ghét đăng thì mới phờ-rồ như vậy thôi, thậm chí đối với tụi nó mà nói thì môn văn còn dễ nuốt hơn môn lí nhiều, môn văn bỏ vào miệng còn nôn ra được chứ môn lí thì còn không xuống nổi họng mà nôn ra nữa ý chứ, như thế cũng giống sống không bằng chết rồi. Nhược Vy lơ đãng nhìn ra sân trường không một bóng người, nhỏ miên man suy nghĩ, chắc là phải như vậy rồi. - Chào cô ạ. Tất cả đồng thanh khiến Nhược Vy giật bắn mình. Chẳng hay là vị tiền bối nào đây? Vâng, đích thị là ác ma, cũng chính là người mà Tiểu Vy Vy của chúng ta không muốn gặp, ít nhất là bây giờ. Gương mặt dễ thương toát lên sự vô cảm thu hút ánh nhìn của ác ma. Nhược Vy không cười, không tức giận, không buồn, không bối rối, chỉ đơn giản là nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảng thời gian. - Chào cô_Nhược Vy lên tiếng trước. - Ừm. Nhược Vy, cô có thể nói chuyện với em một chút được không? - Được thôi_Vẻ mặt nhỏ hiện rõ sự bất cần và không quan tâm.
... - Cô giáo kính yêu hẹn em ra đây chỉ để ngắm trời ngắm mây thôi sao?_Nhược Vy hơi cười. Ác ma quay sang nhìn cô học trò nhỏ của mình. Phải chăng là nhỏ đã thay đổi? - Vy, cô biết là em rất ghét cô, em có thể nói hết trước mặt cô, thậm chí là chửi bới cô gì cũng được hết nhưng đừng xử sự như thế có được không? - Cô ra điều kiện với tôi đấy à? - Vy à… - Cô…à không, nếu anh tôi giờ mà còn sống thì có lẽ giờ người đứng trước mặt tôi đây chẳng phải là chị dâu hay sao?_Nhược Vy cười mỉa mai. - Không, Vy… - Chị dâu à, tôi sẽ ghi nhớ những gì mà chị dâu đã làm, tôi sẽ trả thù, buồn cười thật, có lẽ chị sẽ nghĩ một đứa con nít ranh như tôi thì trả thù thế nào chứ gì, vâng, tôi sẽ trả thù, dù trả thù một cách trẻ con cũng được, tùy theo chị nghĩ._Nhược Vy nhếch miệng._ Hẹn gặp lại ở một ngày không xa và tôi cũng không chắc rằng hoàn cảnh đó sẽ là gì đâu. Nói xong, Nhược Vy nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại khu vườn phía sau trường, bỏ lại đằng sau là gương mặt thẫn thời của ác ma. Cùng lúc đó, ở một nơi khác. - Khá lắm Nhược Vy, vậy là em đã quyết định rồi?_Tường Vy mỉm cười vỗ vai Nhược Vy. - Chị theo dõi em sao? - Có lẽ. - Được rồi, chị về đi, em vào lớp đây. Nhược Vy bước vào lớp với một mớ cảm xúc hỗn độn, nhỏ không biết cảm xúc của mình bây giờ là thế nào nữa, đơn giản là chỉ thấy rối bời.
|
Chương 36: Môn đồ phái Nga Mi Với một ngày đẹp trời như thế này thì thật tuyệt cho một cuộc hội ngộ đầy thú vị. Quả nhiên, cuộc hội ngộ ấy lại diễn ra ngay tại lúc này. Bộ lục Nhật Duy Hy Băng An Di lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tất cả mặt mày cau có bởi cái nắng gắt đang chiếu thẳng vào mặt. Sao lại sinh ra cái mùa hè làm gì cơ chứ? Và giờ đây, một chai nước mát lành sẽ là giải pháp lí thú cho bọn họ… - Nước nè_6 chai nước được đưa ra ngay tức thì. Ngạc nhiên tột độ, chẳng lẽ ông trời thương tụi nó vậy sao? Và để trả lời câu hỏi này thì phải bỏ cái tay ra khỏi mặt thì mới biết được. Trước mặt tụi nó là một cô nhóc mặc bộ đồng phục của trường, bảng tên…”Triệu Dĩnh Nhi”. Hả??? Tất cả nhăn nhó. Chẳng phải đây là hậu bối có duyên có nợ với Minh Nhật hay sao? - Nhi, về đây sao không nói?_Vũ An nhìn cô em họ đầy khó chịu. - Nói làm gì, anh sẽ ra đón em sao?_Dĩnh Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ngượng ngùng của anh họ. - Xì, nhưng cũng phải nói với anh chứ._Vũ An gãi đầu. - Chào các tiền bối, em là Dĩnh Nhi, em họ của anh Vũ An, từ giờ em sẽ học ở đây, mong các tiền bối chỉ giáo._Dĩnh Nhi nhìn tụi nó cười. - Rất vui được gặp em. - Ê, về đây học luôn hả?_Vũ An xen ngang. Đẩy mạnh cái mẹt đáng ghét của ông anh họ ra, Dĩnh Nhi quay sang tụi nó. Bất giác, ánh mắt hai người chạm nhau… - Chào anh, lâu rồi không gặp. - Ừm, một năm rồi đấy nhỉ._Minh Nhật đáp trả. - Triệuuuuuuuu Dĩnhhhhhhhhhh Nhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_Một tiếng hét kinh thiên động địa từ đâu vọng đến. Dĩnh Nhi vuốt ngực, nuốt nước bọt, mặt mày tái xanh. Một cô nhóc cũng mặc bộ đồng phục của trường, chạy đến chỗ Dĩnh Nhi, người đẫm mồ hôi, khuôn mặt đầy tức giận: - Dĩnh Nhi, cậu được lắm, dám lấy sáu chai nước rồi bỏ chạy bắt mình trả tiền hả? - An Nhi à… “An Nhi”. Minh Nhật đang ngắm trời ngắm đất, suy nghĩ mông lung thì bất giác bị kéo về bởi cái tên An Nhi. Cậu bạn nhìn về phía cô nhóc. - Du An Nhi??? - Hả??? Anh ăn ở hai lòng đấy à? Minh Nhật đỏ mặt, nghĩ đến hôm đó thì thật là ái ngại. Hạ Băng cười chảy cả nước mắt: - Nhóc học lớp mấy? - Á, chị kungfu?_An Nhi mắt sáng rực. Trời, ở đâu ra mấy cái tên đó vậy. Tụi nó mặt mày xanh lét. Cái gì đây? - An Nhi, cậu biết họ sao? - Ừ, hôm chuyển đồ vào trường, tớ gặp hai người họ, đúng lúc cổng đang đóng… - Thôi, An Nhi à. Sắp muộn học rồi_Hạ Băng và Minh Nhật đồng thanh. Minh Nhật vòng vòng quanh cái sân trường rộng lớn kia. Vậy là Dĩnh Nhi đã trở về và câu trả lời… Haizzz…Thật khó nghĩ mà. Một năm nay cậu bạn chẳng có một chút vấn vương đến câu hỏi lúc tiễn Dĩnh Nhi ra máy bay. Đó là cách nói không muốn làm đau lòng nhau chứ nói thẳng ra thì trong cả năm trời ấy, cậu bạn chẳng có một kí ức nào về Dĩnh Nhi cả. Xinh thì xinh thật nhưng cô nhóc đối với Minh Nhật, cứ sao sao ý. Hoặc cũng có thể là trong tim cậu bạn đã chỗ cho một ai khác >.< Minh Nhật chắp tay ra sau, cầm chai nước ngọt đập đập vào tay, mặt nhăn mày nhó, dáng vẻ suy tư. Cứ đi lên được mấy bước rồi lại quay xuống. Một bóng người… Một bóng người xoẹt qua và nhanh chóng mất hút sau bụi cây. Cảm giác bất thường, Minh Nhật lúc này càng chắc chắn hơn rằng MÌNH-BỊ-THEO-DÕI. Cậu bạn không muốn đánh nhau trong trường (hay nói cách khác là võ ngu). Thôi thì 36 kế, chuồn là thượng sách. Minh Nhật luồn lách khéo léo qua từng khu học tập nhưng dường như chẳng có ích lợi gì khi mà cái đuôi vẫn bám sát theo cậu không rời. Và sau nhiều kungfu tuyệt đỉnh. Vâng, kungfu phải gọi là rất tuyệt đỉnh khi mà Minh Nhật bắt chước trong phim “Nhà có năm nàng tiên” thì tất nhiên là bị ngã dập cả mông...Cuối cùng, tiền bối Minh Nhật tức Nhật ca cũng tóm được nghi can. Đây hẳn là đệ tử truyền kiếp của phái Nga Mi(*). - Ngươi theo dõi ta là có mục đích gì?_Minh Nhật kề kiếm vào sát cổ nghi can (dao giả ý mà). - Cậu...cậu…_tên tội phạm kháng cự. - Đứng yên nếu không muốn mất mạng dưới thanh kiếm của ta._Minh Nhật dí mạnh kiếm hơn. - Tôi...tôi là lao công thôi mà. - Vậy ai sai khiến ngươi làm việc này? - Cái...cái chai. - Cái gì? Cái chai? Muốn ngửi thử mùi máu tanh? - Ý tôi là tôi theo cậu vì muốn lấy cái chai. - Cái chai? Làm gì? Bác lao công nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của Minh Nhật. - Hỏi ngu. Để đi bán chứ làm gì._Minh Nhật nhận một cái cốc đầu đau điếng_Còn cái tội xưng hô với người lớn tuổi là ta-ngươi_ 1 cái cốc đầu nữa dành cho thí sinh Minh Nhật_cái tội dọa ta nữa này_rất tiếc khi phải nói rằng Minh Nhật đang phải ôm đầu vì cái cốc đầu tiếp theo. Cậu bạn nhăn nhăn nhó nhó. Chẳng lẽ lại nhầm? Trong lòng Minh Nhật bỗng dấy lên một cảm giác bất an.
|
Chương 37: Thiên thần Cupid Trúc Hy đi đi lại lại, nhanh thật, đến ngày này rồi cơ à. Gương mặt xinh đẹp trầm ngâm suy nghĩ, trong đầu lại hiện ra cuộc điện thoại của mấy ngày trước. Và tất nhiên, đây là lí do làm cô nàng mặt nhăn mày khó, sấm chớp đùng đùng mấy ngày nay. “- Bố ạ? - Ừ, bố đây. Con khỏe không?_Đáp lại là một giọng nói khá nghiêm nghị. - Dạ. Mà bố gọi có việc gì không? - Con sang đây với bố đi? - Sao ạ? Sang đâu cơ? - Geut ấy. Sang đây bố có chuyện cần con giúp. - Dạ_Trúc Hy giọng buồn thiu, từ nhỏ đến lớn nhỏ chưa bao giờ làm trái ý bố cả, lần này cũng vậy, dù không muốn nhưng vẫn phải dạ. - Được rồi, bố sẽ bảo Quân sang đón con, 14 giờ chiều thứ 5 nhé, bố sẽ gọi điện nói chuyện với thầy hiệu trưởng sau. Thôi, muộn rồi, con đi ngủ đi, lấy sức mai còn đi học. - Vâng. Con chào bố.” Không biết bố bảo nhỏ sang đó làm gì nữa? Trời ạ, khó nghĩ quá. Chiều là phải lên máy bay rồi. Giờ sao đây? Trúc Hy sửa soạn đồ rồi kêu tụi nó ra ngoài khuôn viên trường chơi. - Chúng ta không gặp nhau một thời gian nhé_Cô bạn với vẻ mặt buồn rầu và giọng nói cũng quá ư là rầu buồn. - Cái gì? Có chuyện gì vậy?_Tụi nó nhìn vẻ mặt của cô bạn mà cũng cảm thấy lo lắng. - Không có gì. Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà. - Tốt cho bọn tôi? Bà điên à?_Lo lắng đến cực điểm, tụi nó gấp gáp. - Không, tôi chưa điên. Nhưng mà tin tôi đi, mình tôi đau là được rồi, tôi không muốn liên lụy đến mọi người, càng không muốn các ông bà đau, hiểu không?_Trúc Hy vẫn giữ nguyên chất giọng đó nhưng ngày càng làm cho người ta lo sợ. - Không hiểu. Sao lại vậy? Bà nghe ai nói linh tinh phải không?_Tất cả tràn đầy cảm xúc. - Ừm, thực sự thì có người bảo tôi không nên gặp các ông các bà nữa. - Hừ, biết ngay mà. Là thằng nào?_Tụi nó hừng hực lửa chiến. - Bình tĩnh bình tĩnh. - Đến nước này mà còn bình tĩnh được nữa à. Nói đi, thằng cha nào? - Nó họ Bác, tên Sỹ. - Có cả họ Bác nữa hả. Giờ tôi mới biết đó._Băng Di nhăn mặt suy nghĩ. - Ê, từ từ đã. Họ Bác tên Sỹ à? Sao nghe quen quen?_Minh Nhật trầm ngâm. Đến lúc này thì cô bạn không nhịn được cười nữa. Người gì đâu mà ngu, họ Bác tên Sỹ mà cũng không biết. - Ha ha ha. Xem các ông các bà ngu chưa kìa. Là bác sỹ ý. Ý tôi là tôi bị đau mắt đỏ nên bác sỹ khuyên tôi nên tránh tiếp xúc nhiều. Mà như tôi được biết thì bố Thiên Duy cũng làm bác sỹ nhỉ, vậy mà lúc nãy có ai lại gọi là thằng cha này thằng cha nọ ấy nhỉ? - Được rồi, bà được lắm._Thiên Duy kìm nén cơn giận. - Mà tôi có thấy bà bị đau mắt đỏ đâu?_Vũ An tò mò. - Trời, không thấy à? Vũ An lắc đầu: “Không”. - Thì tôi có bị đâu mà thấy với chả không. - Bà chơi tôi đấy à?_Vũ An sôi máu khi cái bản mặt đáng ghét kia đang trơ trơ ra như để trêu tức cậu. Nhưng thôi, một điều nhẫn, chín điều lành. Nhịn. Nhịn. Nhịn. - Vậy sao bà còn nói?_Hạ Băng lên tiếng. - À, tôi thấy cái đó trên mạng, hay hay nên copy về nói cho vui. - Hở? Bảo sao bà lại thông minh đột xuất. - Thật ra là chiều nay tôi phải bay sang Geut rồi._TrúcHy nghiêm túc. - Geut? - Ừ, cái chỗ mà bố mẹ tôi đang ở đấy. Mấy hôm trước bố tôi gọi về bảo sang đó có việc, bố xin thầy hiệu trưởng rồi. - Chiều nay mấy giờ? - 2 giờ. - Vậy khi nào về? - Không biết nữa. Tôi đi ở nhà nhớ giữ lớp đấy. - Được rồi. chiều bọn tôi tiễn bà ra máy bay. - Ừm. 13h30’, tại sân bay Tân Sơn Nhất... - Ê, đi mạnh khỏe nhá. Khi nào về thì nhớ mua quà cho bọn tôi là được rồi. - Nhớ onl Facebook thường xuyên đấy. - Có thằng nào bên đấy thì cũng phải mang về cho tôi kiểm duyệt trước đã, nếu được thì cho tôi xin luôn đấy. Một đám nhóc nhắng nha nhắng nhít ở sân bay cũng khiến cho người ta phải ngước nhìn. Đúng là đi đâu cũng có thể phá được mà. - Được rồi được rồi, tôi sẽ mua quà, onl Facebook thường xuyên, có thằng nào thì cũng phải mang về để kiểm duyệt. Ok? - Ừ. Trúc Hy mở điện thoại ra, sao giờ còn chưa đến nữa? - Á, Trúc Quân_một cậu bạn cũng ngang tuổi tụi nó xuất hiện, chiếm trọn ánh nhìn của tất cả. - Thì ra là chị ở đây hả, làm em đi tìm mãi._Cậu bạn đột nhiên quay sang tụi nó_Đây là… - À, bạn của chị đấy mà, những đứa rất mê trai và sát gái_Trúc Hy quay sang tụi nó_Còn đây là em song sinh của tôi, Trúc Quân. Quả nhiên, chỉ lời nói thì vẫn chưa đủ thuyết phục người nghe mà đi kèm với đó còn hải là dẫn chứng. - WOA...đập choai quá._Băng Di và Hạ Băng mắt long lanh nhìn Trúc Quân. - Có người khen tôi xinh kìa_Trúc Hy hớn hở. - Hở hở. Ai khen Trúc Hy xinh đấy? Có ai đâu?_ Băng Di Hạ Băng quay sang Trúc Hy. -Thì Trúc Quân là em song sinh của tôi, khen nó đẹp trai thì chẳng phải cũng ngầm khen chị nó xinh hay sao?_Trúc Hy lí lẽ. - Nhưng mà chị em nhà bà khác người quá cơ. Song sinh gì mà chẳng giống nhau, lại còn đối nghịch với nhau nữa, em đẹp trai bao nhiêu thì chị lại xấu gái bấy nhiêu. - Này này… - Này gì mà này. - Muốn cưa đổ thằng em thì còn phải qua con chị nữa kia nhá._Trúc Hy vênh váo_Không biết có bao nhiêu người muốn gọi tôi là chị chồng đâu đấy. - Trúc Hy à_Băng Di, Hạ Băng ngọt xớt. - Chuyến bày số 553 chuẩn bị cất cánh, mời hành khách lên máy bay… Tiếng thông báo cắt đứt luôn cuộc trò chuyện của họ. Trúc Hy và Trúc Quân nhanh chóng đi vào bên trong để lên máy bay, chuẩn bị sang một đất nước khác. Trúc Hy đi, không biết ở nhà sẽ còn bao nhiêu sóng gió đang chờ hai cô nàng Băng Di, Hạ Băng và ba cậu bạn của chúng ta. Sóng gió lúc nào sẽ lại nổi lên và điều gì sẽ tiếp tục xảy ra? Hạ Băng và Băng Di cứ nhìn theo hai người bọn họ, nhìn một cách đắm đuối, nhìn muốn lồi con mắt...Công nhận, Trúc Quân baby thiệt. Và phải chăng, thần Cupid đã tìm đến họ?
|
Chương 38: "Nhật ơi, tôi yêu ông" - Băng Di đưa điện thoại tôi mượn coi_Hạ Băng nói như ra lệnh. - Đây_Băng Di chìa chiếc iphone ra. Hạ Băng lướt đi lướt lại cái điện thoại. Không biết cô nàng làm cái gì nữa. Đột nhiên, cô bạn lại chuyển hướng qua Vũ An, rồi cứ thế, chạy qua chạy lại chỗ tụi nó với một nội dung và câu nói như nhau: “Ê, coi nè coi nè”. Và cái màn hình điện thoại từ nãy đến giờ vẫn được giữ nguyên, tức là tụi nó “được” Hạ Băng cho xem một nội dung giống nhau. Biết là gì hem? “Nhật ơi, tôi yêu ông!” Bất ngờ chưa bất ngờ chưa. Tin này là tin hot mà tin hot thì sẽ lan truyền rất nhanh qua tay tụi nó và đương nhiên, không lâu sau đó, tin này đã phủ toàn trường nhưng hình như chỗ Băng Di có cái gì đó bọc xung quanh thì phải khi mà cái tin này không thể đến tai cô bạn. “Nhật ơi, tôi yêu ông!” à? Theo như đội điều tra trinh sát thì Nhật ở đây chính là Minh Nhật của chúng ta. Ôi! Sốc, sốc quá, không thể nào không sốc hơn nữa rồi.
... Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện huyên náo khiến ai cũng phải ngước nhìn mà nể phục vì tài “ăn nói” của tụi nó. Băng Di như cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện, cuốn bao bụi và đất theo. Vâng, rất cao cường. Cô nàng cười tươi rói chạy lại khoác vai Minh Nhật, tự nhiên nhất có thể, thân thiết nhất có thể. Tất cả, mọi con mắt kinh ngạc hướng về phía hai cô cậu, rất chăm chú. - Hở? Sao nhìn tôi lạ thế?_Băng Di vui vẻ nhìn mọi người. - À, không có gì, không có gì._Tụi nó xua tay, thu ánh mắt về. - Bà làm thế mọi người nghĩ chúng ta có gì đấy._Minh Nhật liếc xéo cô bạn. - Có gì là có gì. Mọi hôm vẫn thế mà._Băng Di nói như đúng rồi (thì đúng thật mà >.<) - Nhưng mà… - Thì ông biết tôi thích ông mà_Băng Di vẻ mặt bỡn cợt. Lời nói này, lời nói này… Không thể chấp nhận được. Điều này lại càng chứng minh cho cái tin nhắn kì quặc đang được lưu trong máy của Băng Di. Chắc chắc rồi. Không ngờ, hai người này… Không thể được!!!
... - Băng Di và Minh Nhật đang là hai cái tên đang dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích học tập. Nhân dịp này, trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi mang tên “Nhân tài&Sáng tạo” để tìm ra người đứng đầu bảng xếp hạng và tất nhiên, người còn lại sẽ đứng vị trí thứ hai. Cuộc thi sẽ diễn ra vào chiều cùng ngày. Trong cuộc thi này, Băng Di và Minh Nhật sẽ bốc thăm để chọn ra người được thi. Vâng, chỉ duy nhất một người, được chọn và quyết định tất cả, người còn lại thắng hay thua là đều tùy thuộc vào người được chọn. Người đó thắng, tức là người đó sẽ đứng vị trí số một, người đó thua thì tức là người đó sẽ xuống vị trí thứ hai. Sẽ là ai đây? Minh Nhật hay Băng Di? (lại Băng Di và Minh Nhật rồi. Không biết vô tình hay ông trời cố tình sắp đặt đây) Tiếng thầy hiệu trưởng lại oang oang khắp cả trường. Hằng năm thì trường vẫn có hai người đứng đầu như thế này, một là Băng Di, hai là một người trong số tụi nó và đương nhiên, điều đó xảy ra, song song với việc năm nào trường cũng tổ chức cuộc thi như thế này. Người được chọn sẽ phải trả lời tất cả những câu hỏi khó, cực kì hóc búa mà các thầy cô, giám hiệu nhà trường đưa ra. Nếu người đó không đến, tức là chịu thua. Băng Di trong 3 năm liền, luôn dẫn đầu bảng xếp hạng của trường, nếu lần này, Minh Nhật được chọn thì cơ hội đứng thứ nhất của cô bạn quả là khó khăn, điều này là một sự nhục nhã đối với cô bạn họ Diệp này. Vì vậy, phải chiến thắng, bằng tất cả. Và dường như, ông trời không còn đứng về phía cô bạn nữa, khi mà Minh Nhật LÀ-NGƯỜI-ĐƯỢC-CHỌN. Có lẽ, Băng Di sẽ là cái tên đứng vị trí thứ hai, sau Minh Nhật. Cuộc đời thật là lắm éo le.
... - Anh Thiên Duy, chán quá, anh đi dạo với em đi._Dĩnh Nhi năn nỉ. Với bản tính dê sói, Thiên Duy không thể không đồng ý với cô nhóc xinh đẹp này được. - Đi nào. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Nói chuyện quả là ăn khớp. - Dĩnh Nhi, ở Anh em học như thế nào? - À, bọn em không có học nhiều như ở đây đâu, học một tuần chỉ có bốn buổi thôi, từ 9 giờ đến 14 giờ, ăn trưa ở canteen luôn. - Ừ, công nhận là thích thật. - Ơ, chị Băng Di kìa_Dĩnh Nhi nhìn về phía phòng Minh Nhật._ Chị Băng Diiiiii... Băng Di bộ dạng lén la lén lút đi ra từ phòng Minh Nhật như thể vừa làm chuyện xấu. Nghe thấy tiếng gọi kinh thiên động địa ấy, cô nàng giật nảy mình. - Ê, bà làm gì ở đây vậy? Bộ dạng lén la lén lút, thấy bọn tôi lại còn giật mình, mà quyển sách gì thế kia, ăn trộm hả? - Ông bị khùng hả? Tôi đi lấy quyển sách thôi, theo phản xạ tự nhiên thì giật mình thôi chứ làm gì mà ông tra khảo dữ vậy? - À, Dĩnh Nhi, em cũng ở đây hả?_Băng Di chuyển ánh nhìn sang cô nhóc_Quyển sách... Băng Di giơ quyển sách ra, đột nhiên, từ trong quyến sách rơi ra một chiếc bao nhỏ. - Cái gì vậy?_Thiên Duy nhăn mặt. - Ai mà biết được. Dĩnh Nhi cúi xuống nhặt chiếc bao lên: “Thuốc ngủ”. - Hả?_Thiên Duy và Băng Di đều hướng ánh mắt khó hiểu về phía Dĩnh Nhi_Thuốc ngủ à? - Vâng. - Cái đó...chị không biết. - Quyển sách bà cầm mà, sao lại không biết? - Tôi không biết thật mà. - Tốt hơn hết là chúng ta nên vào phòng Minh Nhật để xác minh lại mọi chuyện. Tất cả đi xung quanh cái phòng của Minh Nhật như những thám tử gia đang khám nghiệm hiện trường, rất chuyên nghiệp mà cũng chẳng biết mình cần tìm gì. Mệt quá, Thiên Duy ngồi xuống bàn, với lấy bình nước. - Bột trắng... Cả hai cùng đổ dồn ánh mắt về phía cậu bạn: “Bột trắng ư?” - Đúng vậy. Gần cốc nước có một ít bột trắng. - Vậy giờ làm sao đây?_Dĩnh Nhi cau mày.
- Có lẽ, mọi người đến thì mới biết được.
|
Chương 39: Đau Hạ Băng chấm chấm một ít, đưa lên mũi ngửi thử: “Là thuốc ngủ”. Tất cả khó hiểu nhìn Hạ Băng, sao lại là thuốc ngủ mà không phải là thứ khác? - Thì ra là vậy._Dĩnh Nhi gật gù. - Sao vậy Nhi?_Vũ An. - Không biết có nên nói ra hay không... nhưng mà lúc nãy em tình cờ nghe thấy chị Băng Di nhờ cô đầu bếp ra ngoài hiệu thuốc để làm gì đấy, em cũng không biết nữa. - Hiệu thuốc à? Em nhớ cô đầu bếp ấy không? - Có lẽ là nhớ. Theo như Dĩnh Nhi nói thì cô đầu bếp ấy mặc chiếc áo voan đỏ, chân đi đôi giầy bệt, nhìn cũng trẻ, tầm khoảng 1m70, gầy. Vậy chẳng phải là cô đầu bếp này sao? - Chào cô, bọn cháu muốn hỏi cô chút việc, hồi nãy có ai tên Diệp Băng Di nhờ cô ra hiệu thuốc không? - Diệp Băng Di... - Cô cố nhớ đi. - À, tôi nhớ ra rồi, cô bé nhờ tôi ra hiệu thuốc mua giúp cô bé ít thuốc ngủ. - Cô ấy có nói để làm gì không ạ? - Cô bé nói gần đây mất ngủ nên phải cần đến thuốc ngủ. - Dạ, bọn cháu cảm ơn cô. Cô làm việc tiếp đi, bọn cháu đi đây. - Ừ... Nhìn theo bóng dáng thất vọng của mấy đứa nhóc mà cô cũng cảm thấy buồn. Trong ánh mắt ấy, hiện lên thứ gì đó, thật khó hiểu. - Sao rồi? Tìm được chưa? - Rồi. - Cô ấy bảo sao? - Đúng là như vậy đó. Chỉ một câu “đúng là như vậy đó” thôi, sao lại thấy nhói trong tim. Hãy nói mọi chuyện chỉ là đùa đi. Nhưng không thể, khi mà cái thực tại nhỏ bé quá đỗi mong manh này đang diễn ra ngay trước mắt. Tình bạn có thể như vậy ư? 3 năm, chẳng là gì cả. Tầm thường và nhỏ bé đến thế sao? Tất cả như đổ gục. Sao lại có thể? Im lặng liệu có là giải pháp lúc này? Đau lắm. Băng Di cười vô hồn, tất cả chỉ là mảnh thủy tinh đổ vỡ. Nơi đây không thuộc về nhỏ, nhỏ đi ra ngoài mà tim quặn thắt. Nước mắt không ngừng rơi. Tất cả không ai tin nhỏ thì giải thích làm gì để người ta còn có cái cớ nói đó là bao biện. Biết thế, nhỏ đã không làm vậy để rồi bây giờ đau như thế này. Băng Di mạnh mẽ lắm, không khóc đâu. Tại sao lại làm vậy với nhỏ?
... - Trường xin thông báo, Dương Minh Nhật đã từ chối tham gia cuộc thi “Nhân tài&Sáng tạo”. Điều đó đồng nghĩa với việc Diệp Băng Di sẽ là người giữ vị trí số một. Xin chúc mừng em, BĂNG DI. Không biết bây giờ, nhỏ nên vui hay buồn nữa. Vị trí số một à? Cười chua chát, nhỏ không cần nữa, chỉ là sự thương hại thôi sao? Màn đêm buông xuống, lạnh lẽo và cô đơn lắm. Nhỏ khóc. Khóc cho tất cả, cho trôi đi nỗi đau. Băng Di mạnh mẽ lắm cơ mà... Rồi ngày mai sẽ trở lại bình thường, phải không?
... Đúng rồi, Băng Di là người mạnh mẽ, nhỏ sẽ không khóc mà sẽ tự mình đi giải quyết mọi chuyện. Nhỏ đã quyết định rồi, sáng hôm nay sẽ gọi Dĩnh Nhi ra để nói chuyện cho rõ ràng. - Chị ấm ức lắm phải không? Phải rồi, hôm qua có người bị bạn bè bỏ rơi cơ mà. Xót quá, nhưng làm sao đây, tình bạn trong 3 năm, đổ vỡ rồi, chỉ vì tôi đấy, một con bé từ trên trời rơi xuống. Thế mới biết tôi quan trọng hơn chị. Tất cả là giả tạo thôi, chị gái à. “Chát” Tiếng chát vang lên đau nhói. Băng Di tát Dĩnh Nhi. - Sao chị dám_Dĩnh Nhi trừng mắt. - Đừng bao giờ nhắc đến tình bạn của tôi._Băng Di kìm nén. Nghe tiếng bước chân, Dĩnh Nhi vội ôm mặt khóc lóc thay đổi thái độ: “Chị Băng Di, em biết là em sai khi hôm qua đã nói ra sự thật, rằng chị nhờ cô đầu bếp đi mua thuốc ngủ để bỏ vào cốc nước của anh Minh Nhật. Em cũng biết rằng chị thích anh Minh Nhật, chị biết một năm trước, anh Minh Nhật đã tỏ tình với em nhưng em không biết mình đã làm gì sai. Cái tát này, cứ coi như là những điều em không phải với chị”. Băng Di biết, có người đến, là tụi nó nhưng nhỏ quá mệt mỏi để phản kháng và giải thích tất cả mọi chuyện. Có lẽ, cứ như thế này lại hay hơn, biết rõ được tình bạn là như thế nào. Minh Nhật bước ra: “Dĩnh Nhi chẳng làm gì cả, xin bà, để yên mọi chuyện đi”. Nói xong, cậu bạn kéo luôn Dĩnh Nhi đi. Băng Di nhìn theo hai người bọn họ, ngửa cổ lên trời mà cười chua chát: “Đúng vậy, tất cả chỉ là giả tạo, là cái ảo ảnh tình bạn mà tự mình tạo ra”. Bỏ thuốc ngủ vào nước của Minh Nhật để giành lấy cái vị trí số một ư? Tụi nó nhìn Băng Di mà cũng cảm thấy xót xa. Tất cả đã nói lên sự thật...
|