Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé ( Cổ Tích Pha Lê)
|
|
Chương 45: "Con là công chúa" - Cái gì? Bố đùa con chắc?_Trúc Hy không giữ được bình tĩnh liền đứng bật dậy._Công chúa ư? Thời bây giờ còn có cái thể loại đó nữa à?
- Thật khó tin nhưng điều đó là sự thật.
- Ha ha. Buồn cười. Bố nói xem, tự dưng đang yên đang lành, bố bắt con về đây gấp rồi bảo với con rằng con chính là đứa cháu đời thứ 14 của dòng họ Matuso và cũng đồng nghĩa với việc, con, Nhã Trúc Hy chính là công chúa của Geut, một đất nước ít ai biết đến trên thế giới. Vậy ra bố là chủ nhân của đất nước này ư? Thật khó tin.
- Đúng vậy.
- Cứ cho là bố nói thật đi, nhưng sao bây giờ con mới được biết chuyện đó.
- Là vì bà con không cho bố nói, bà sợ ảnh hưởng đến chuyện học tập của con. Và đến bây giờ, con đã đủ lớn để có thể biết tất cả.
- Bố bảo con là công chúa của Geut kia mà, sao không được hưởng cái điều mà lẽ ra công chúa phải có vậy?
- Cái đó thì..._Trên gương mặt bố Trúc Hy hiện lên một nụ cười, ông khẽ nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính quán cafe.
Nhận được ánh nhìn ấy, những thanh niên đứng bên ngoài nhanh chóng xếp hàng nghiêm chỉnh rồi đi vào bên trong, nơi mà bố con Trúc Hy đang ngồi. Thật oai nghiêm.
Trúc Hy nhìn họ khó hiểu: “Các anh...là ai?”
- Lợi ích của một công chúa... chẳng phải là vậy sao?_Bố Trúc Hy nhấm nháp ly cafe đang cầm trên tay.
“Hả? Là thiệt sao?”
Trúc Hy lâng lâng. Nhỏ là một công chúa? Khó tin nhưng đó là sự thật. Hồi nhỏ Trúc Hy đã tự vẽ ra một thế giới và nhỏ chính là một cô công chúa xinh đẹp như những người trong truyện cổ tích mà bà thường kể. Lung linh lắm, đẹp lắm. Giờ, nó đã thành sự thật.
Có nhiều lúc, con người ta thật kì quặc, khi ước mơ bấy lâu nay mà họ mang trong mình thành hiện thực thì họ lại không dám tin và không dám đối diện với ước mơ đó.
Ước mơ bấy lâu nay của nhỏ thành hiện thực rồi. Trong lòng nhỏ len lên những cảm xúc rạo rực vì vui sướng. Và sau này, mọi người sẽ phải cung kính trước nhỏ, một đứa con nít ranh học lớp 9. Rồi nhỏ sẽ được lên TV, lên kênh CNN, được ăn chơi phá phách xả láng, được diện đồ đắt tiền, có người sai bảo. Đó chính là cái quyền lợi của một công chúa, công chúa Nhã Trúc Hy.
Ê, nhưng mà…
- Trúc Quân thì sao bố?
- Trúc Quân biết rồi, nó là một hoàng tử của Geut và theo như lời truyền của tổ tiên ta thì Trúc Quân sẽ là hậu duệ của con.
- Hậu duệ???
- Chính là cánh tay phải của con.
- Nhưng Trúc Quân là con trai mà, đáng lẽ ra con phải ở vị trí thấp hơn nó chứ.
- Đúng vậy, nhưng trong sách truyền lại viết rằng con trai hay con gái không quan trọng, miễn là người sinh ra trước sẽ được truyền lại ngôi vị. Ngoài ra, con còn có một hậu duệ khác nữa, người đó cũng là con của một gia đình có quyền thế trong đất nước chúng ta. Trúc Quân và cô bé đó sẽ bảo vệ con.
Ha ha, vui thiệt. Số Trúc Quân thật là đen, chỉ chui ra sau nhỏ có mấy giây mà lại trở thành người đứng sau nhỏ. Vậy là Nhã Trúc Hy này sẽ làm chủ một đất nước. Trời ơi là trời, sao số nó đỏ vậy?
- Ngày mai, bà sẽ công bố đứa cháu gái đời thứ 14 của gia tộc Matuso với các gia tộc khác. Nhân đó, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc để tiện thể ra mắt luôn. Con yên tâm, sẽ không có báo đâì gì đến làm phiền chúng ta đâu.
- Buổi tiệc? Ra mắt?
- Đúng. Tối ngày mai lúc 7 giờ, con hãy chuẩn bị.
Buổi tiệc hở? Nhỏ ghét phải làm tâm điểm trước đám đông. Nhưng vì sự nghiệp “kén rể” và tương lai ăn chơi tốt đẹp, nhỏ sẽ chấp nhận.
Và cuối cùng, buổi tiệc ấy đã đến. Mong rằng nó sẽ diễn ra thật nhanh và trong số những người được mời tham dự, không có ai biết nhỏ.
Trúc Hy xinh đẹp trong bộ đầm màu vàng lấp lánh bước ra sân khấu lớn, nhìn nhỏ chẳng khác nào một nàng công chúa (thì nhỏ là công chúa thật mà). Nhỏ hướng ánh mắt xuống phía dưới, cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất.
Nhưng, ô kìa, ai kia…
Chẳng phải là…
Cả hai cứ đứng đó, trân trân nhìn nhau. Thật bất ngờ.
|
Chương 46: Cuộc gặp gỡ giữa công chúa và cháu gia đình quý tộc nước láng giềng Hai người đứng nhìn nhau không chớp mắt (như kiểu tình cũ mới gặp lại ý), ở một đất nước xa xôi hẻo lánh này thì… cũng thật là lạ.
- Sao...sao...lại ở đây?_Linh San lắp bắp.
- Thế sao bà lại ở đây?_Trúc Hy cũng tò mò không kém.
- Bà là… công chúa của Geut sao?
- Chuẩn. Có oai không?_Trúc Hy hồ hởi.
- Thật bất ngờ._Linh San gật gù như ông cụ non.
- Còn bà?
- Một đứa cháu thuộc dòng họ Nozomi - dòng họ quý tộc của Nhật Bản.
- Ha. Không ngờ đó nha.
Rồi hai người như không thể chịu đựng được cái không khí nới đây, họ kéo nhau ra ngoài sảnh - nơi có thể ngắm được những vì tinh tú trên bầu trời đêm, nghe được những tiếng sóng vỗ bờ.
- Sau khi tôi đi, lớp có tin gì hot không?_Linh San trầm ngâm.
- Có, rất nhiều.
Và cứ thế, Trúc Hy cứ kể, từ việc tụi nó đã tính kế đòi nợ Linh San như thế nào, bị bắt phao ra sao, dìm hàng Vũ An thế nào…, rồi đến ác ma, cái quá khứ 4 năm về trước, Đình Phong, Đình Vũ và cả Mai Nhược Vy, Phương Tường Vy. Trúc Hy cứ kể, tất cả như một cuốn phim quay chậm đến khi nước biển từ màu đen tuyền đã sóng sánh những màu cam tươi mới.
Trúc Hy, và cả Linh San nữa, họ đâu hề biết tụi nó đã phải chịu đựng những gì, dồn nén và đối diện với những gì. Tất cả, mơ hồ lắm. Nó không đơn giản như những việc họ được biết, có chăng, đó chỉ là khởi đầu cho một màn kịch tiếp theo.
Còn tụi nó, vẫn bình thường, vẫn lạnh lùng, vẫn ẩn giấu nỗi đau sau trái tim bé nhỏ, trong màn đêm, lạnh, cô đơn, lẻ loi.
- CẢ LỚP….. TẬP TRUNGGGGGGGGGGGGGGGGGG._Tiếng nhỏ Á Linh như muốn xé nát chiếc vỏ mỏng manh của Trái Đất.
- Cái gì vậy bà nội?_ Vũ An ngẩng đầu dậy, vừa nói vừa vươn vai ngáp một cách thoải-mái-nhất-có-thể.
- Này, nghiêm túc lại đê._Á Linh ném quyển vở vào người Vũ An và không quên tặng cậu bạn cái liếc xéo.
- Thì có chuyện gì?_Vũ An xoay người ngồi nghiêm chỉnh.
- Chuyện là thế này, giờ trường đang phát động phong trào xây dựng cá tính riêng của từng lớp. Vì vậy, chúng ta hãy nghĩ ra một cái gì đó để thật khác biệt với lớp khác.
- Khác biệt?
- Đúng vậy_Cô bạn nháy mắt vui vẻ.
- Bằng cách nào?_Thiên Duy ra vẻ khó chịu với cái cô nàng bán động vật kia, đang yên đang lành tự nhiên hét lên như một loài động vật nào đó.
- Cái này..._Á Linh ngập ngừng. Nhiệm vụ của cô nàng chỉ là thông báo với lớp thôi mà. Thực chất là chưa nghĩ ra gì hết.
- Thôi, vào vấn đề chính đi. Cơ bản là phải nghĩ ra một ý tưởng thật mới lạ phải không?_Hạ Băng nhảy vô giải vây.
Như người chết đuối vớ được phao, cô bạn Á Linh chỉ biết nhanh nhảu mà chuyển đề tài: “Đúng vậy, đúng vậy a…”
- Được rồi, vậy có ai nghĩ ra gì chưa?_Thiên Duy vẫn không thể vui vẻ lên nổi với cái môi trường của thú vật như thế này.
- Tôi nghĩ là làm đồng phục lớp. Tuy không phải là ý tưởng mới, nhưng thay vào đó chúng ta sẽ thật độc đáo trong việc vẽ vời và trang trí nó.
Dường như câu nói của một thành viên nào đó trong lớp đã gây được sự đồng tình của cả lớp. Đồng phục lớp không phải là một ý tưởng mới bởi vì có thể chúng ta sẽ bắt gặp được nó ở nhiều lớp trong trường. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, quan trọng là cái cốt lõi, chính là cách thể hiện và đột phá trong phong cách.
- Cũng được. Nhưng phong cách… hay chúng ta theo phong cách như trong anime đi. Còn về màu sắc…
- Trắng...vàng...lục...tím...xanh nõn chuối...xanh da trời...xanh lá cây đậm…
Và chắc hẳn sẽ là một tạp âm như thế nữa vang lên. Màu sắc không phải chỉ có một, mà đối với cái thể loại khác người, mỗi người một phong cách như thế này thì có lẽ có bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu màu sắc khác nhau được kể ra, chẳng ai trùng ai. Mà chẳng lẽ lại phải kết hợp một hỗn màu như thế vào trong một chiếc áo. Như thế thì nhìn vào cư nhiên sẽ là rất “bắt mắt”, đúng là độc đáo thật.
Vẫn may là lớp cách âm chứ không thì nghe được người ta cứ tưởng đang thi kể tên màu, giống như trong cuộc thi “Bé khỏe bé ngoan” vậy. Ôi, trò chơi của mẫu giáo, sao lại có thể…
Từ nãy đến giờ Minh Nhật vẫn không mở miệng nói câu nào. Nếu như là mọi hôm thì có thể cậu đã sớm nhảy vào trận chiến. Là Minh Nhật đã thay đổi? Hay vì cậu không biết nên chọn màu gì? Là ai đó đang nghĩ đến lời tỏ tình của ai đó? Hay là vì ai đó đang nghĩ đến chuyện của ai đó?
- Đừng có cãi nhau như mấy đứa trẻ con như thế._Cậu bạn vẫn mang vẻ mặt âm trầm mà thấp giọng nói.
Tất cả dừng ngay lại cái hành động của mình, à không phải, là dừng ngay cái mỏ lại. Ông bà ta nói quả không sai, đúng là vũ khí lợi hại nhất của Việt Nam là nằm ở cái mồm mà.
Câu nói của Minh Nhật có sức mạnh thế ư? Nếu có sức mạnh vậy thì sao mọi hôm cậu vẫn bị ăn dép vô tội vạ. Nếu có sức mạnh vậy thì tại sao mọi hôm cậu lại phải nhún nhường.
Tụi nó dừng lại, tất nhiên không phải vì lời nói của Minh Nhật, có chăng là vì trong lòng đã có sẵn bản tính tò mò. Tất cả quay đầu lại nhìn Minh Nhật, mắt chớp chớp thơ ngây nhưng vẫn không quên tỏa ra tia hàn quang đáng sợ như muốn nói: “ông không phải là trẻ con chắc”.
Cậu bạn khẽ rùng mình. Chỉ là một lời nói thôi mà, sao hôm nay lại nghe lời cậu thế, thậm chí cậu còn đang tính lực sát thương của bọn vô nhân tính cùng chi phí mua băng cá nhân, thuốc khử trùng nữa cơ mà. Mà không biết thuốc khử trùng có tăng giá lên hay không. Nói đến đây, Minh Nhật lại không khỏi vui mừng khi biết rằng mình chuẩn bị được gặp cái chị gì gì xinh xinh ở cửa hàng bán thuốc. Ôi, sướng hết thảy.
Nhưng sự đời khó đoán, Minh Nhật đâu có biết mình sắp bị tuyệt tử tuyệt tôn. Và bắt đầu là bằng cái trò “thông cây” đáng xấu hổ đang là trào lưu thịnh hành của giới trẻ hiện nay.
Và tiếp theo đó, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng hát “hò dô ta hò kéo pháo ta vượt qua núi, hò dô ta hò kéo pháo ta vượt qua đèo…” và còn nghe thấy cả tiếng van lơi của một chàng trai trẻ khi bị dồn đến mức đường cùng một cách nghẹn ngào đến đau thương: “Xin cho tôi cơ hội làm cha....”
|
Chương 47: Mâu thuẫn Minh Nhật mắt rưng rưng nhìn bọn sức sinh vật kia. Cái đó gọi là bạn bè sao? Tuyệt tử tuyệt tôn cũng là bạn bè sao? Minh Nhật hận, hận thằng cha nào đã sáng tác ra cái trò thông cây này, nếu muốn, tại sao không tự mà một mình đi, cần gì phải truyền bá rộng rãi đến vậy.
Mai đây, khi xa mái trường này, chắc hẳn Minh Nhật sẽ còn nhớ mãi chiếc cây kia. Minh Nhật cứ nấc lên từng tiếng một, tiếng nấc làm người ta khó chịu. Có phải hay không, Minh Nhật đang cần một chiếc dép bỏ vào miệng?
Phái nam trong lớp liếc liếc Minh Nhật rồi thầm than Chúa tha tội, mong rằng trong cuộc đời sẽ không phải gặp cảnh này một lần nữa bởi cảnh này cư nhiên hệt như một thiếu nữ mới bị hãm hiếp.
Hạ Băng cười, nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng không gượng gạo. Nhỏ không trách Minh Nhật, cũng không để tâm Minh Nhật có coi nhỏ là bạn hay không, vấn đề là ở chỗ lòng tự trọng của hai người đều quá cao.
- Được rồi, được rồi, trở lại vấn đề. Rốt cuộc là màu gì?_ Á Linh dường như đã trở thành “tiếng nói của lớp”.
- Xanh da trời...xanh lá cây...xanh lam...xanh nước biển mùa thu...xanh nước biển mùa hè....xanh nước biển mùa đông...hồng phấn...hồng đậm...vàng chuối….vàng dứa...vàng ngô...vàng đu đủ...tím biếc...tím nâu...tím khoai…
Lại một loại hỗn tạp vang lên, nhất thể hóa vào màu sắc của chiếc áo “Lớp học thiên thần”.
Vâng, nếu như lúc trước chỉ là xanh, đỏ, tím, vàng thì giờ đã trở nên màu mè hóa các loại màu. Màu vàng, màu xanh, màu tím...không đơn thuần chỉ là một màu mà đã “phân thân” thành hàng chục màu.
Và tự lúc nào, lớp `dê´ đã trở lại như ngày xưa: luôn luôn vui vẻ, luôn luôn khác người. Những gì đã qua thì nó đã qua rồi, hãy cảm thấy may mắn vì nó đã qua, còn những gì của tương lai, đã là của tương lai rồi thì cứ để nó là tương lai đi. Con người luôn sống ở hiện tại, vậy cứ tiếp tục ở hiện tại, không phải là quá khứ, cũng không phải là tương lai. Quên hết mọi việc và ngủ một giấc, sẽ cảm thấy lòng nhẹ hơn.
Tuy nói là thống nhất nhưng càng nói lại càng có nhiều chuyện để nói. Tuy nói là thảo luận nhưng càng thảo luận lại càng nảy sinh nhiều vấn đề trái ý.
Á Linh tuy là đề nghị chọn một màu duy nhất nhưng nhỏ cũng hòa vào bản hòa ca bất tận ấy, lúc thì nói là vàng, lúc thì lại là xanh, không khí vô cùng sôi động.
- Được thôi, hỗn hợp màu đi._Thiên Duy phát biểu rất là “có lí”.
Cả lớp quay phắt lại nhìn, mắt mở to chớp chớp ngây thơ, chớp chớp. Là họ đã tìm ra giải pháp trong con đường thiếu ánh sáng? Đúng vậy, là giải pháp trong con đường thiếu ánh sáng…
“Bụp...bụp...bụp..bốp...bụp...bụp...bốp...bốp”. Hẳn là "giải pháp đúng đắn trong con đường thiếu ánh sáng".
Á Linh tức giận gào thét đến thảm thương. Cũng chẳng phải nhỏ lo đến an nguy của ai kia mà chỉ là quá bất mãn với thời cuộc đã bắt nhỏ bị đau tay, chứ không thì thằng cha Thiên Duy thích chọc ngoáy người khác kia cũng “ăn no ăn đủ”. Vũ Thiên Duy, đợi đấy. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân hèn hạ. Một điều nhẫn chín điều lành.
- Thế nào? Màu gì? Thôi thì bỏ phiếu vậy.
- Vàng 2, xanh 5, trắng 5, đỏ 3. Không phải tranh cãi nữa. Bây giờ chỉ còn màu xanh và trắng thôi. Chọn đi.
- Tôi trắng_Minh Nhật nhanh nhảu.
- Màu trắng thì đồng phục của trường cũng màu trắng rồi, mà cả tuần thì có bao nhiêu ngày quy định đồng phục. Cũng phải thay đổi khẩu vị đi chứ. Tôi chọn màu xanh.
Tạ Vũ Thành đứng lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Dường như đó là một lời khiêu chiến chứ không phải là một lời ngẫu nhiên. Ở trong lớp ‘dê’ này, nói đoàn kết cũng không phải là đúng, ít ra thì vẫn còn chia ra hai phe: phe Minh Nhật gồm 7 đứa tụi nó và phe Tạ Vũ Thành gồm một số đứa nữa. Bọn họ Tạ kia luôn luôn khơi chuyện trước, nhưng phe Minh Nhật đâu có phải là hiền lành gì cho cam, thế là dẫn đến tình trạng Chiến tranh lạnh xảy ra, luôn ở trong trạng thái có thể đánh bất cứ lúc nào. Tạ Vũ Thành luôn cho rằng tụi nó vì nhà giàu, xinh đẹp, lại học giỏi ở top mà kiêu ngạo, chẳng bao giờ quan tâm đến những bọn “tép riu” như cậu, tụi nó làm gì cũng không vừa mắt.
Minh Nhật nhíu mày nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Lại là cậu, Tạ Vũ Thành.
- Khẩu vị vốn đã nhạt nhẽo rồi. Có đổi thì cũng thế thôi. Cậu không nghĩ rằng màu trắng thể hiện sự tinh tế lẫn tinh khiết của đúng chuẩn mực học sinh hay sao?_Minh Nhật là đang nói về áo lớp hay nói về một cái nhạt nhẽo nào khác?
- Cậu muốn khiêu chiến?_Tạ Vũ Thành tức giận_Cậu vẫn cổ hủ như vậy. Sự mới mẻ và sự độc đáo. Cậu không cần?
- Mới mẻ? Cổ hủ? Vốn hai từ đó chẳng thể áp dụng vào đây được. Nếu cậu thấy cổ hủ, cậu có thể yêu cầu ai đó loại sự cổ hủ đó, tránh ảnh hưởng đến cái “mới mẻ” mà cậu nói ra khỏi sự sinh tồn của loài người.
- Không thể? Đúng vậy, làm sao có thể nói sự cổ hủ ở đây khi lớp chúng ta còn có những đại công tử như Minh Nhật đây được chứ? Gia đình, Minh Nhật, cậu thấy sao?
- Đúng vậy, Tạ Vũ Thành, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi về cái thân-phận của mình.
Nói xong, Minh Nhật xoay người bước đi, nụ cười nhếch lên thách thức. Tất nhiên, trước khi bước đi, cậu vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mắt đầy những tâm sự của Hạ Băng và câu nói mang theo bao sự tức giận của cô bạn:
- Tạ Vũ Thành. Ý ông là gì? Thực sự muốn khiêu chiến? Được thôi, tôi chọn màu trắng.
- Hạ Băng, Minh Nhật, câu chuyện của hai người chẳng phải cả trường đều biết hay sao?_Lại tiếp tục một lời bóng gió.
- Quả nhiên, thiếu gia Vũ Thành ở đây còn có nhã hứng quan tâm đến bọn tôi sao? Thật vinh hạnh.
- Tôi nói này Hạ Băng, bà càng tốt bụng thì người ta lại càng xem thường mà thôi. Có thể hay không, đừng yếu đuối và nhu nhược như thế nữa.
- Chính là yếu đuối và nhu nhược. Tạ Vũ Thành, là ai mới là yếu đuối và nhu nhược? Đừng có hèn hạ như thế._Vũ An tức giận.
- Ồ._Vũ Thành ra vẻ ngạc nhiên._Người anh em, lần sau đừng có nhảy vào khi người ta đang nói chuyện như thế.
- Là các người không vừa ý với Tạ Vũ Thành nên mới cố tình đối lập ý kiến? Xin các người, ân oán cá nhân để sang một bên. Xin hỏi Hạ Băng, Vũ An và cả Thiên Duy đây, có thể vì lớp mà bỏ đi sự ích kỉ của mình hay không?_Dạ Nguyệt hướng mũi tên vào phía tụi nó.
- Ân oán cá nhân? Dạ Nguyệt, vì sao lại nói câu đó, cũng là ân oán cá nhân hay sao?_Thiên Duy lạnh lùng cười.
- Ai da, thiếu gia Thiên Duy đừng nói như vậy, tại sao tôi lại dám có ân oán cá nhân với Vũ gia được cơ chứ._Dạ Nguyệt nói mà như đang mỉa mai.
- NÓI GÌ ĐẤY? NÓI LẠI XEM NÀO?
- CẬU ĐANG LẤY DANH CON CỦA TỈ PHÚ ĐỂ UY HIẾP TÔI? DÙ CÓ BẮT TÔI NÓI MỘT TRĂM LẦN NỮA THÌ TÔI VẪN NÓI THẾ? CÓ SAO KHÔNG?
Cuộc chiến đã chuyển sang hồi căng thẳng, đầy sự thù hận, đầy sự khinh bỉ dành cho đối phương. Họ cứ thế mà rống vào mặt nhau rồi cư nhiên, cả hai lại đồng tâm phán ra một câu không khỏi khiến mọi người phải ngã ngửa:
- DẸP. KHÔNG LÀM THÌ KHÔNG LÀM. THÍCH THÌ CHIỀU.
Và rồi hai bên ai đi đường nấy.
Chỉ là màu sắc nhưng cũng có thể khiến họ phải “đối diện đàm tâm” như vậy. Thù cũ nợ mới, tuyệt nhiên sẽ còn là chuyện khác nữa. Tâm dạ con người thường luôn hẹp hòi, ích kỉ như vậy. Có phải là sự xấu xa? Có phải là tâm địa độc ác?
Nhiều chuyện lắm.
|
Chương 48: “Muốn giúp chị lấy lại quá khứ” Cả học viện giờ đang nháo nhào lên vì việc trường bị mất đồ, là một cô giáo bị mất hộp phấn. Đáng lẽ ra thì cũng không phải là chuyện gì ghê gớm nếu hộp phấn không phải là hàng nhập ngoại từ Hàn Quốc, một hãng rất nổi tiếng, vì vậy, giá trị của nó cũng không phải bình thường.
- Tìm thấy chưa?_ Phương Tường Vy từ đâu chạy đến hỏi han ân cần, nhíu chặt mày suy nghĩ.
- Vẫn chưa._Cô giáo trẻ hụt hẫng đáp lại.
Cùng lúc này, ác ma cũng chạy đến giúp đỡ. Hộp phấn này cô đã thấy qua, đúng, rất đắt tiền. Lúc nãy ở trong nhà vệ sinh cô giáo viên kia còn đem ra khoe với cô, vừa kiêu hãnh lại vừa hạnh phúc. Thì ra là quà người yêu tặng. Cô sẽ không thấy món quà này rất có giá trị khi giá tiền của nó rất rất không bình thường, chỉ là cô thấy giá trị ở tấm lòng mà thôi. Cô cũng muốn được quan tâm, cũng muốn được nhận quà, thậm chí không kìm được, cô còn suýt xoa khen hộp kem rất tốt nữa kia mà. Đương nhiên, vẫn là câu nói ấy, giá trị thiên cốt của vạn vật là nằm ở tấm lòng.
- Bạch Diệp Anh..._Thấy ác ma chạy đến, cô giáo viên kia nhìn lên thoáng chút sững sờ_Thì ra là cô.
- Sao cơ?_Ác ma không hiểu hỏi lại.
- Chẳng lẽ cô không biết mùi hương của hộp phấn kia sao. Nó rất đặc trưng, chỉ có điều tôi không hiểu vì sao lại tìm thấy mùi hương ấy trên quần áo của cô._Cô lớn giọng, dường như là muốn tập trung hết sự chú ý của học sinh trong trường về phía bọn họ. Cô không tin một con người như vậy lại đáng được sự kính trọng của học sinh. Thì ra bộ mặt của con người là như vậy.
Ác ma không nói gì, khẽ đưa ánh mắt sang phía Phương Tường Vy, chỉ là trong chốc lát nhưng cũng đủ để thấy một cái nhếch miệng đầy thách thức của cô ta.
- Ái chà, chị Diệp Anh, có phải là một người hiền lành, trong sạch nữa không đây?_Phương Tường Vy nói như chửi thẳng vào mặt người ta.
- Cô nói tôi sao? Nếu không phải là một người hiền lành trong sạch thì bây giờ tôi phải là đang ở nơi khác suy nghĩ về một số chuyện mới đúng.
Ác ma vừa nói vừa cười, xoay người rời đi, một tiếng giải thích cũng không. Trong đầu cô ngược trở lại về mấy phút trước. Khi đó, là cô đang chạy đến chỗ cô giáo viên kia, không biết từ đâu lại truyền đến một cảm giác đau nhức ở bả vai, quay lại thì thấy Phương Tường Vy đang nở một nụ cười đầy ma mãnh. Thì ra là vậy, cuối cùng cô cũng hiểu ra, vì sao Phương Tường Vy lại về đây, xin vào lớp cô chủ nhiệm.
Phương Tường Vy, còn trò gì nữa đây? Ác ma không sợ, rốt cục thì học sinh trong trường cũng chẳng có thiện cảm gì với cô, có thêm mấy chuyện xấu nữa cũng chẳng sao.
Cô nghĩ thông suốt, gạt bỏ hết những chuyện không đâu, bước vào phòng học, lôi sách vở ra ôn bài. Trường cũng chuẩn bị kiểm tra sát hạch rồi. Cứ hai tháng một lần, trường lại tổ chức kì thi sát hạch này, dành cho giáo viên, tổng điểm tối đa là 100, yêu cầu tất cả phải vượt qua con số 80, nếu không được thì: “Rất tiếc, cô đã phải rời đi”. Cũng không phải lo về vấn đề thiếu nhân sự bởi ở đây, học viện Angels Academy này, học viện số một của quốc gia nên người muốn vào đây cũng không phải là ít. Một người rời đi, có hàng trăm người tiến cử. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể vào.
Phương Tường Vy đi dạo quanh trường, thoáng chốc lại khẽ mỉm cười, vì một sự ngốc nghếch của ai kia. Haizzz, sắp tới kì kiểm tra sát hạch rồi, cô cũng nên làm chút gì chứ nhỉ.
Nghĩ đoạn, cô bước nhanh về phía phòng học mang tấm biển “Lớp ‘dê’-Lớp học thiên thần”.
- Chị gái, không vui sao?
Ác ma không ngẩng đầu lên, vẫn cặm cụi đọc sách như không nghe thấy gì. Cô không muốn nhìn thấy sự thay đổi của một con người, một sự thay đổi phũ phàng. Vì một chuyên, con người cũng có thể thay đổi nhanh chóng như thế ư? Cái gì tác động đến họ, tình cảm bao năm có ý nghĩa như thế nào?
“Tỉ muội tôt, xin lỗi”. Trong tâm can, ác ma vẫn muốn nói như vậy.
- Chăm chỉ quá đấy, chị Diệp Anh quên mất đứa em gái tội nghiệp này rồi sao? Chúng ta cũng phải hàn huyên tâm sự một chút chứ nhỉ?
- Cuối cùng là cô muốn gì?
- Muốn giúp chị lấy lại quá khứ.
Nói đến đây, ánh mắt Phương Tường Vy trở nên sắc bén, đem lại cho người khác cảm giác hãi hùng. Gương mặt đanh lại, rắn rỏi, lạnh lùng, vô cảm.
…
Trong đêm tối, cô nhớ lại về những gì mang tên “quá khứ”. Trong cuộc đời cô, có những lúc cô đã cố quên, nhưng càng cố quên thì nó lại càng dai dẳng bám theo cô. Cũng có những lúc cô đau đớn rồi tự dằn vặt bản thân, uất ức, nghẹn ngào. Đình Phong, chẳng lẽ không muốn cô được giải thoát sao? Không, có lẽ là rất ghét cô nên mới phải dai dẳng bám theo cô như thế này.
Cả đêm đó, cô không ngủ được. Câu nói của Phương Tường Vy: “Muốn giúp chị lấy lại quá khứ” cũng không khỏi làm nhói lên trong lòng cô những cảm giác tội lỗi, đau đớn. Cô thấy có lỗi với Đình Phong, Đình Vũ, với Nhược Vy, với đứa em gái bé bỏng Phương Tường Vy nữa. Có phải hay không, là cô quá tham lam và ảo tưởng vào một thứ tốt đẹp hào nhoáng gọi là “tình yêu”. Vậy thì, cô cũng cần phải lấy lại quá khứ, như Phương Tường Vy nói. Lại một lần nữa, làn mưa ấy sắp sửa xuất hiện, như 3 năm trước, khi cô mất hết tất cả.
...
Sáng sớm mai,
Cuối cùng, cuộc thi khảo sát cũng đến. Ác ma tuy nói không phải là lần đầu thi cái này nhưng cũng không tránh khải tình trạng hồi hộp. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Từng giọt nước mát dịu khẽ tạt vào khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Soi mình trong gương, cô thấy Bạch Diệp Anh, Bạch Diệp Anh của tuổi trẻ căng tràn sức sống, Bạch Diệp Anh của những khát khao, mơ mộng, Bạch Diệp Anh với cái tên “ác ma”. Cố gắng lên, Bạch Diệp Anh.
Phương Tường Vy đi vào, cười hời hợt, một cách mỉa mai, một cách kiêu ngạo:
- Chị gái, có gì đáng sợ đâu. Cứ làm cho đúng năng lực của chị là được, anh Đình Phong không trách chị đâu, sẽ mãi theo chị mà. Cũng chẳng ai quá để ý vào quá khứ của chị nữa. Chúc chị gái làm bài tốt nha.
Ác ma khựng lại mất mấy giây, rồi lại lắc đầu cười cười bước ra. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về cô, chỉ là trong tâm can giờ đang rất rối bời. Vốn định đã cố quên những chuyện này để chuyên tâm vào làm bài thi, bây giờ Phương Tường Vy lại gợi lại một cách rõ ràng, mạch lạc. có phải hay không, là Phương Tường Vy đang cố ý?
Cả đêm không ngủ được cô đã mệt mỏi đủ rồi, giờ lại thêm những lời đả kích của Phương Tường Vy, khiến cô không thể nào chuyên tâm vào làm bài được nữa. Cứ đặt bút xuống là cô chẳng nghĩ được gì, trong đầu toàn hình ảnh của Đình Phong và cả Đình Vũ năm ấy. Quá khứ cứ hiện về, xâm chiếm lấy cô. Cô chẳng nghĩ được gì nữa. Rồi thời gian cứ thế mà trôi đi…
- Bạch Diệp Anh, cô làm sao vậy? Chẳng phải với năng lực của cô sẽ rất dễ dàng vượt qua kì sát hạch, thậm chí còn đạt điểm tuyệt đối nữa hay sao? Bạch Diệp Anh, rốt cuộc cô muốn sao? Cô phải biết học viện tin tưởng cô như thế nào mới để cô làm chủ nhiệm lớp học xuất sắc nhất chứ. Đáng lẽ ra học viện sẽ cho cô thêm một cô hội nữa nhưng việc xảy ra ngày hôm qua thực sự đã nói rất rõ về nhân phẩm của cô. Rất tiếc, chúng tôi phải để cô rời đi rồi._Ông trưởng học viện đầu hói cứ thế mà bới, mà chửi. Có lẽ ông ta cũng không muốn đuổi ác ma thật, bởi sự tức giận của ông ta, bởi sự bất lực của ông ta trước ánh mắt của mọi người trong phòng họp.
Ác ma vẫn im lặng, cô đã sớm đoán ra kết quả. Cuối cùng thì vẫn phải rời đi. Cô đang định đứng dậy thì từ đâu cánh cửa phòng họp lại bị đạp thẳng ra, thu hút sự chú của cô và tất cả những người có mặt tại đây.
Lớp ‘dê’ hùng hùng hổ hổ tiến vào, dẫn đầu là cậu bạn Minh Nhật, gương mặt sắt đá đanh lại tỏ rõ sự khó chịu.
- Các em lại muốn gì nữa đây_Ông trưởng học viện chủ động đứng ra ra mặt. Lời nói tuy nội dung có vẻ hơi chướng tai nhưng giọng nói và ánh mắt lại tỏ rõ sự ôn nhu. Đứng trước những đứa con cưng của mình, ông cũng không biết phải làm sao.
- Chắc các thầy cô cũng biết rồi chứ? Mong các thầy cô không trách về hành động đường đột của bọn em._Minh Nhật có phần sắc lạnh. Mười mấy gương mặt lớp ‘dê’ kia cũng vậy, đứa nào đứa nấy mang cho người ta cảm giác không lạnh mà run.
- Thầy nói này, các em tuy là xuất sắc nhưng cũng không cần phải như thế chứ? Đây là chuyện của nhà trường, các em không nên…
Ông thầy chưa dứt lời, Minh Nhật với giọng đanh thép đã lạnh lùng cắt ngang:
- Em muốn cô Bạch Diệp Anh không-bị-đuổi-việc.
Cậu bạn nói rõ rành từng từ một. Trong mắt ông thầy hiện rõ sự bối rối.
Nhìn khắp một lượt văn phòng, ông thầy tự nhiên thấy mình hơi nhu nhược, dịu dàng, gương mặt ôn nhu cũng hằn lên tia dữ dằn, giận dữ:
- Nếu thầy nói không thì sao.
- Em muốn cô Bạch Diệp Anh không-bị-đuổi-việc.
Minh Nhật không hề sợ hãi, không hề nao núng lặp lại một lần nữa, gương mặt càng lúc càng sầm lại.
Cả văn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không một tiếng động. Hai bên vẫn không ngừng tỏa ra những tia hàn quang làm khắp căn phòng ai nấy đều căng thẳng đến tột độ. Ông thầy vẫn không thay đổi, một lần nữa lặp lại: “Không”. Tức giận có, bất lực có.
Tưởng rằng hai bên sẽ nhảy vào đánh nhau thì Minh Nhật lại im lặng, khẽ quay đầu lướt qua nhìn một lượt tụi nó. Ánh mắt như chứa một điều gì đó. Có lẽ là một ám hiệu cho hành động của tụi nó.
|
Chương 49: Khiêu chiến Tất cả mọi người như nín thở.
Vẫn là gương mặt lạnh lùng tưởng như có thể giết người đó, tụi nó từng bước, từng bước chậm rãi đi đến chỗ ông thầy. Minh Nhật cúi xuống, hít một hơi thật sâu. Xong, quay phắt mặt lên, vuốt tóc, nhắm mắt lại, mỉm cười đầy dịu dàng, duyên dáng. Một hành động không ai ngờ tới nữa là Minh Nhật như bị điện giật, lập tức túm lấy tay áo ông thầy, lắc lắc, gương mặt tựa như mèo con, làm nũng.
- Thầy ơi thầy, cô Diệp Anh đối tốt với bọn con lắm. Cô dạy cho bọn con biết yêu thương, biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Dù không nói thành lời nhưng chính hành động của cô đã thể hiện một tình thương vô bờ bến rồi. Dù cho bọn con có thế nào thì cô vẫn luôn ở bên cạnh, nói tốt nói xấu giúp bọn con. Khi lớp cãi nhau, chính cô sẽ tự đứng ra giàn hòa, quát mắng để bọn con tự thấy xấu hổ. Khi bọn con bị người khác chỉ trích, chính cô sẽ bảo vệ bọn con, che chở, chấp nhận nghe những điều xấu, chấp nhận bị người khác ghét bỏ… Chỉ vì muốn hi sinh cho bọn con. Suốt 4 năm học, tất cả những trò quậy phá của bọn con, cô đều giấu, âm thầm, lặng lẽ chịu đựng, không hé răng nửa lời mà tiếp tục cố gắng, kiên trì. Cô đã hi sinh cho bọn con rất nhiều, rất nhiều thầy ạ..._Giọng Minh Nhật ấm áp lạ kì, tha thiết, trìu mến, chứa chan tình cảm như gửi hết lòng mình trong đó. Rất sến súa.
Tụi nó đứng bên cạnh cũng không phải chỉ là xem kịch hay. Tụi nó cũng phụ họa cho Minh Nhật. Minh Nhật cứ kể thì tụi nó như cảm xúc trào dâng, bắt đúng nỗi lòng mà gương mặt đứa nào đứa nấy trầm tư, ngậm ngùi, suýt xoa, nước mắt lại khẽ rơi tự lúc nào, rồi nối tiếp lời kể của Minh Nhật là những tiếng: “Thầy ơi thầy…”.
Ông thầy cứ tưởng tụi nó tiến lại để đánh mình, ai ngờ…
Lúc trước thì mặt như Bao đại nhân hùng hùng hổ hổ tiến vào, rắn rỏi, mạnh mẽ, nói mà như ra lệnh, giờ lại thay đổi 180 đội, quay sang làm nũng, tha thiết lắm, ngậm ngùi lắm.
Đứng trước những tiếng “Thầy ơi thầy…” và những gương mặt khiến người khác phải đau lòng ấy, ông thầy bối rối không biết phải làm sao.
- Tôi sẽ rời đi_Tránh làm cho ông thầy thêm khó xử, ác ma chủ động đứng dậy, xách cặp định rời đi.
Tụi nó thấy thế cuống quýt hết cả lên, tăng level ngọt như mía lùi lên bậc max, lại tiếp tục “Thầy ơi thầy…”.
- Cô Diệp Anh, cô đứng lại đi. Tôi chịu thua._Ông thầy cuối cùng cũng phải nặn ra từng ấy chữ trước sự thúc ép của tụi nó.
…
Phương Tường Vy tức giận. Đổ ra bao tâm huyết, cuối cùng thì cũn không thể làm mất đi sự nghiệp của cô ta. Tất cả chỉ tại lũ nhóc kia. trong đầu cô lóe lên những suy nghĩ độc ác. Được thôi, muốn tham gia vào trò chơi này à? Chúng ta cùng chơi nhé.
|