Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé ( Cổ Tích Pha Lê)
|
|
Chương 50: Bắt đầu giải đáp Nhược Vy cho đến nay vẫn là người im hơi lặng tiếng nhất, căn bản không phải giảm phần nguy hiểm mà là tăng thêm bội phần nguy hiểm mới đúng. Bây giờ, cô bạn đã thích nghi dần dần được với cái cuộc sống hiện tại, không còn là một đứa trẻ con nữa, thích khóc lúc nào thì khóc, thích cười lúc nào thì cười. Lớn rồi, phải suy nghĩ thật nhiều, việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, tính toán vẹn toàn. Lớn rồi, cũng phải biết điều chế cảm xúc, học cách che giấu đi cái “tôi” cá nhân mà thể hiện ra bên ngoài cái “tôi” đã được lên khuôn sẵn.
Quả thật, nhỏ cũng chưa có hành động gì, tất nhiên là không khỏi khiến cho Phương Tường Vy tức giận. Cũng phải thôi, đối với một đứa em gái vô tâm như nhò thì tức giận là đúng. Có phải ông trời quá cay nghiệt hay không?
Đây là cuộc đời, không phải là một bộ phim hành động của Mĩ hay một cuốn tiểu thuyết ngôn tình với những nhân vật phản diện của Trung Quốc. Cho dù dã tâm có lớn đến đâu nhưng xét cho cùng, đối với một đứa con nít chưa trưởng thành như thế này cũng là “lực bất tòng tâm”.
- Em ơi, em ơi, cho anh hỏi chút._Nhược Vy ngán ngẩm lắc đầu, không phải gọi nhỏ đấy chứ.
Nhỏ quay người lại, đứng trước nhỏ là một anh chàng gương mặt khá baby còn mang chút gì đó trẻ con, mái tóc hơi rối, vài sợ tóc mái phất phơ che trước mắt, trên mai tóc còn đọng lại mồ hôi, trông cực ngầu, vóc người cao, bo-đì chuẩn, trên người là bộ đồng phục nam sinh trường khác, cổ áo hơi mở rộng, chiếc ca-vát thắt hờ hững.
- Cậu gọi tôi?_Gương mặt vô cảm, Nhược Vy khẽ hỏi.
Giây phút này, Nam Di tưởng như mình đang xoay vòng vòng trên chín tầng mây xanh, xung quanh hoa thơm cỏ ngát, khung cảnh vô cùng lãng mạn, phong cảnh hữu tình. Đúng, là chín tầng mây xanh. Không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu bạn lúc này nữa, có thể là mắt sáng như sao, mở to nhìn lên phía trước đầy vẻ mơ mộng, có thể là miệng đang chảy nước dãi ròng ròng cũng nên. Bấy bì cu tê thế.
Nhược Vy nhó hiểu nhìn cậu bạn, thế rồi nhỏ xoay người rời đi.
Đến lúc này, cậu bạn Nam Di của chúng ta vẫn chưa thể hạ cánh an toàn xuống mặt đất, có vẻ như máy bay gặp trục trặc trên đường trở về, và rồi vẫn đang lơ lửng, lượn lờ trong những áng mây bâng khuâng thơ mộng, mờ mờ ảo ảo. Cậu bạn tưởng đến khung cảnh nắm tay cô bạn cùng bước đi trên phố, ngày này qua ngày khác ở bên nhau, nói cười vui vẻ, đến một ngày, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng đọc lời nguyện ở bên nhau suốt cuộc đời, không bao giờ chia lìa, sẽ có những đứa con của nhau, rồi đứa thứ hai, rồi cháu, rồi chút, chít…
Không hổ danh là tuổi thiếu niên-tuổi của những mộng mơ. Suy nghĩ của Nam Di phải nói là rát sâu sắc, khiến người khác phải thán phục mà trầm trồ khen ngợi, rồi sau đó, ngay lập tức, không cần chần chừ suy nghĩ sẽ tống cổ ngay vào trại thương điên.
Khi cậu bạn tỉnh ngộ, khi mà những đám mây rời đi, để lại cậu một mình, không dự báo mà thả cậu xuống như một bao cát, không hơn không kém.
Mà cậu đến đây là gì nhỉ? À, đúng rồi, không phải tìm Băng Di sao?
- Anh Minh Nhật, chị Hạ Băng…_Nam Di đứng trước cửa lớp ‘dê’ ngó đông ngó tây.
- Hở? Nam Di à?_Hạ Băng ngạc nhiên nhìn ra ngoài.
Lớp ‘dê’ bắt đầu nháo nhào lên với những với những câu hỏi “ai đấy? ai đấy?”, khuôn mặt y hệt cậu bạn hotboy Nam Di vừa nãy, khi mà đang tưởng tượng đến một viễn cảnh cùng Nhược Vy cho ra hàng loạt những giống mới.
Cả lớp bây giờ nhìn như thảm cảnh, vồ vập đến, những gương mặt háo hức không biết từ đâu chui ra ngày một nhiều, giống như đứa đằng trước đang cầm gậy tự sướng, cả nấy đứa nhào vô vậy.
- Được rồi, được rồi. Dẹp giùm mấy cái bản mặt đó đi. Cùng gia đình đấy, đừng có nghĩ lung tung bậy bạ._Hạ Băng xua xua tay.
- Em trai bà hả?_Linh An mở miệng hỏi Hạ Băng mà cứ dán chặt mắt vào Nam Di.
- Không, tôi là con một mà. Em Băng Di đấy. Cùng huyết thống đúng không? Không được nghĩ lung tung._Hạ Băng vẫn cứ lặp đi lặp lại.
- Ai bảo? Em Băng Di thì đã sao, mặc kệ._Linh An bất chấp lí lẽ.
- Nhưng là em của chúng ta luôn đấy.
Cô nàng Tiểu Băng Băng đâu có biết, “nhưng là em của chúng ta luôn đấy” đâu có sao. Có người còn bất chấp “em của chúng ta luôn đấy” cơ mà.
Linh An khoát khoát tay ra hiệu dừng lại mà mắt cứ nhìn đi đâu đâu giống như bảo rằng: “Im cho bản cô nương ngắm trai”.
- Linh An này, thần kinh bà có vấn đề không đấy? Đừng có hủy hoại mầm non tươi sáng của đất nước như thế, để yên cho em nó còn học hành._Vũ An đứng bên cạnh liếc liếc.
- Haizzz, được rồi._Thiên Duy khẽ thở dài một hơi. Nói xong, thân ảnh cao gầy vắt chéo chân lên bàn liền đứng bặt dậy, vòng cổ Linh An mà lôi đi_Chúng ta đi nào.
- Nam Di, có việc gì à?_Vũ An quan tâm hỏi han.
- Vâng, vốn em đến đây định tìm chị Băng Di, mà chị Băng Di không có ở đây sao?
- Em không gặp Băng Di à?
- Tháng này em phải lên chỗ Sóc Sơn làm bài tham luận, cũng không liên lạc với chị ấy, hỏi mẹ thì mẹ cũng không nói gì, thế là em đến đây.
- Lạ thật đấy. Băng Di đi Nhật rồi.
- Sang Nhật à? Chị Băng Di sướng thế._Nam Di chu chu mỏ.
- Sướng gì?
- Vốn chị Băng Di rất thích Nhật mà, trong vở với trên bàn học toàn ghi mấy chữ yêu Nhật hay đại loại như thế.
Cả Hạ Băng, Minh Nhật, Vũ An, Thiên Duy đều rơi vào suy tư: “Rất yêu Nhật sao?”. Cùng một lúc, họ liên tưởng đến một chuyện gì đó, trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ, cảm giác bất lực.
|
Chương 51: Bộ mặt thật Nam Di ra về. Cậu lắc lắc đầu tự hỏi không biết thích Nhật hay yêu Nhật thì liên quan gì đến đây mà chẳng ai thèm giải thích gì với cậu, cậu cứ như người ngoài hành tinh vừa rơi từ Sao Hỏa xuống không hiểu ngôn ngữ của Trái Đất. Họ biết Độc Tâm Thuật sao? Hình như là thế, hình như họ nói chuyện nói nhau trong tâm mà chẳng cần phải mở miệng. Khi một người lắc đầu thì hai người kia cũng lắc đầu, một người ngẩng mặt nhìn về xa xôi thì hai người kia cũng ngẩng mặt nhìn về xa xôi, một người xoay gót rời đi thì hai người kia đương nhiên cũng như thế.
Hai người con gái đứng trong dãy ban công vắng người phía dưới phòng giáo viên thu hút ánh mắt của cậu. Chẳng phải là người vừa nãy sao?
Nam Di đứng ngây người ra một lúc, trong trí nhớ của cậu bỗng xuất hiện hình ảnh một người con gái ngồi im lặng trên chiếc bàn học. Rồi cứ thế, hình ảnh ấy ngày càng hiện rõ hơn, rõ hơn, cho đến khi Nam Di nhận ra người mình vừa mơ tưởng đến khi đang đi tìm Băng Di cũng chính là người lúc nãy cậu thoáng qua trong lớp ‘dê’, là người đang đứng trong dãy hành lang vắng người này. Vậy, tức là, cô bạn học cùng với Băng Di, lớn hơn cậu một tuổi? Ông trời sao bất công thế, cái người mà đáng ra cậu phải gọi bằng “chị” này lúc nãy lại kêu “em ơi cho anh hỏi” mới đau.
- Em làm sao vậy?_Phương Tường Vy tức giận nhìn Nhược Vy.
- …
- Em không biết mình họ gì sao? Em là Mai Nhược Vy, Mai Nhược Vy, Mai Nhược Vy em gái của Mai Đình Phong.
- Được rồi mà chị Tường Vy. Em mang họ Mai, em biết. Nhưng bây giờ em không biết phải làm sao cả chị Tường Vy à. Chúng ta phải tính kế lâu dài.
- Tính kế lâu dài ư? Cái kế lâu dài của em rốt cuộc là mấy chục năm, mấy trăm năm đây? Nhược Vy, chị xin em, chúng ta phải phân định rõ giữa những tình cảm, tình cảm nào hơn tình cảm nào. Dù có thế nào thì tình thân vẫn vượt lên mọi tình cảm khác.
- Em chợt nhớ ra một điều_Ánh mắt Nhược Vy khẽ lóe lên tia cay độc_Chị muốn bắt đầu từ ai trước?
- Cũng đến lượt lũ nhóc kia rồi đấy nhỉ?
- Chiều nay Hạ Băng sẽ phải ở lại lớp làm trực nhật đến chiều muộn. Cô ta sợ bóng tối. Trước tiên, hãy lợi dụng điều này để làm cho cô ta sợ hãi và gây nên một số hiểu lầm. Chị hiểu ý em chứ?
- Nhược Vy, có vẻ như em hiểu chuyện hơn rồi đấy. Em vào lớp đi, hi vọng em sẽ không làm chị phải thất vọng nữa.
Nam Di đứng áp sát vào vách tường, đủ để có thể nghe được cuộc trò chuyện ấy. Mai Nhược Vy. Có phải cậu đã nhìn nhầm người? Một người bề ngoài như thế sao lại có dã tâm ác độc đến vậy? Đương nhiên, cậu không ngu ngốc đến nỗi cho những lời nói trên là một cuộc tán gẫu trêu đùa bình thường, mà đích thị là một kế hoạch làm hại người. Cậu phải làm sao đây? Có nên nói hết với Hạ Băng hay không, họ đều là những người bạn tốt của chị cậu, nhưng trái tim lại bảo cậu làm thinh, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lý trí và trái tim, cậu nên chọn cái nào?
Nam Di bước trở về trường học. Mọi chuyện, để chiều tính sau.
…
Buổi chiều, giờ tan học
- Hạ Băng, hôm nay đến phiên bà trực nhật à?
- Ừ._Hạ Băng ủ rũ đáp lời.
- Thế nhé, bọn tôi về trước.
Cô nàng tức sôi máu, điều duy nhất là chỉ muốn cầm hẳn cây chổi mà phi trúng đầu từng đứa một cho nát não luôn.
Nhỏ hì hục chăm chú lau chùi mấy chỗ trong góc lớp, quay mặt ngược hướng với cửa lớp. Cửa sổ vốn đã đóng sẵn, chỉ có một đường sáng từ ngoài truyền vào là cửa chính ở bên trên. Ở trong lớp bật bóng điện sáng choang nên nếu một nguồn ánh sáng tinh khiết từ ngoài chạy vào bị mất đi thì cũng khó để nhận ra, lại thêm việc Hạ Băng đang quay lưng lại với cửa.
Thấy thế, Nhược Vy đứng chờ bên ngoài cửa liền lấy chìa khóa phòng học khóa lại. Đường trước là một lớp cửa kính nhằm cách âm, rồi phía bên ngoài là một lớp cửa gỗ nữa. Đó là loại cửa gỗ siêu cao cấp, nếu muốn đạp văng ra thì trước hết, hãy tin chắc rằng mình có đủ tiền để lo chi phí thuốc men chạy chữa. Cộng thêm việc các cửa sổ cũng đều bằng gỗ đã sớm bị Nhược Vy dùng dây thép cố định, buộc chặt một khúc gỗ chắn nằm ngang ở bên ngoài, một khi đã khóa cửa chính lại thì người bên trong cũng khó thoát ra.
Mặt tời dần dần lặn xuống sau hàng cây phía xa, rồi cứ thế, dần dần biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Khi ấy, màn đêm buông xuống, chập choạng, mờ mờ rồi cũng sớm trở thành một màn đêm đen kịt.
Cho đến khi trời đã tối hẳn, Hạ Băng mới phát hiện ra điều bất thường. Cửa chính, cửa sổ đều không thể mở ra. Trên trán cô bạn xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cùng lúc ấy, đồng loạt sáu bóng đèn trong phòng học đều tắt, bóng đèn ngoài hành lang cũng không khác gì hơn.
Nhược Vy đứng bên hộp điều khiển điện của dãy phòng học của khu lớp ‘dê’, khẽ cười rồi xoay người bước đi: “Băng Băng, để xem cậu thoát ra bằng cách nào”.
Hạ Băng cố giữ bình tĩnh. Đối diện với bóng tối, nhỏ cảm giác như đang đối diện với một tên ác ma nào đó. Bóng tối dần dần, nhẹ nhàng bao trùm lấy nhỏ, khiến cho người ta thêm một phần kinh hãi mà sởn hết da gà, không rét mà run. Cô bạn lần mò đến chiếc cặp tìm điện thoại. Nhưng sự thực, khi nhỏ mò đến chiếc điện thoại cũng là lúc mà nhỏ nhớ ra điện thoại đã hết pin từ chiều. Chẳng phải buổi chiều Nhược Vy mượn máy nghịch một lúc lâu khiến điện thoại nhỏ hết pin? Còn cục nạp, cũng không phải là Nhược Vy hỏi mượn luôn rồi hay sao?
Trong lòng Hạ Băng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Cho dù có thêm mấy cái đầu nữa nhỏ cũng không tin Nhược Vy đã làm chuyện này.
Thời gian trôi đi, càng ngày cô bạn càng cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh. Bó chặt lấy đầu gối, ngồi bệt xuống đất, Hạ Băng co ro trong góc lớp. Nỗi sợ hãi, nỗi kinh hoàng, nỗi khiếp đản trước bóng tối. Nhỏ sợ bóng tối, sợ màn đêm, sợ những phút giây cô đơn một mình tĩnh lặng ở đây: “Minh Nhật, Thiên Duy, Vũ An, các ông ở đâu?”
…
Vũ An chăm chú nhìn vào tờ giấy để trên bàn. Rốt cuộc là ý gì chứ? Một người con gái bảo bị đau bụng, nhờ mấy thằng con trai đi mua thuốc giùm, thật là hết thuốc chữa. Từ “đau bụng” không khỏi không khiến cho người ta có thêm suy nghĩ sâu xa.
- Vũ An, sao vậy? Nhìn cái gì đấy?_Thiên Duy từ phòng kế bên thò đầu sang.
- Là của Hạ Băng.
- Sao?
- Bảo nhờ mua hộ thuốc, bà ý bị đau bụng, không trèo tường được, làm trực nhật xong sẽ đến khu tập thể lớp 8 chỗ Dĩnh Nhi mượn cuốn tiểu thuyết nên về muộn.
- Đau bụng à? Hình như cũng lâu tôi chưa trèo tường. Thật nhớ chị bán kem à nha. Đi thôi, sang gọi Minh Nhật nữa._Thiên Duy tươi cười hớn hở.
Cả ba rảo bước trên đường phố tấp nập người qua lại, ngắm nhìn những hàng cây ven đường rồi lại đến những quán nước bên vỉa hè. Đây mới là cuộc sống mà con người nên hưởng thụ.
- Minh Nhật, Vũ An, bên kia hình như có hiệu thuốc_Thiên Duy chỉ về bên đường.
Đi được đến nửa đường, Thiên Duy bỗng dừng lại như nhớ ra điều gì đó.
- Chờ một chút, hình như tôi đánh rơi thẻ học sinh ở bên kia rồi.
Thế là cậu bạn liền nhanh chân chạy về chỗ vừa đứng lúc nãy.
Hai người còn lại đứng cách mép đường một đoạn khoảng mét rưỡi, vì thấy tốc độ như bắn pháo của Thiên Duy nên cũng không vội đi trước. Khi này, cả Minh Nhật và Vũ An hình như vẫn chưa cảm thấy điều kì lạ xung quanh.
Không sai, một chiếc xe tải chở hàng nhỏ với vận tốc kinh hoàng lao đang về phía họ, ngông cuồng như xé rách màn không khí.
|
Chương 52: Cute thần chưởng “Két”_Một tiếng thắng chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trên đường.
Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, gương mặt tỏ rõ sự lo âu và sợ hãi.
- Các cháu không sao chứ? Cho bác xin lỗi. Con gái bác bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, tại bác lo quá cho nên…
- Được rồi, bọn cháu cũng không bị gì cả. Bác cứ tiếp tục vào thăm con gái đi
Cả ba không lộ vẻ tức giận trầm giọng nói.
Ông tài xế trung niên leo lên chiếc xe chở hàng cũ kĩ ọp ẹp của mình, thầm chửi một tiếng “Khốn nạn” rồi nổ máy đi. Vốn đã sắp thành công, vậy mà từ đâu lại chui ra một chiếc xe bus đang từ từ đi đến, đối diện với xe của ông, tất nhiên là khi đó thì tụi nó đang bị kẹp ở giữa hai chiếc xe. Vì bên kia là xe bus nên đi chậm, không thể cứ thế mà đâm vào tụi nó hay phóng nhanh như ông tài xế xe chở hàng. Nếu ông tài xế này cứ tiếp tục lao với vận tốc kinh hoàng như vừa nãy, không cần đắn đo, tất yếu sẽ xảy ra va chạm với xe bus, thương vong không hề nhỏ chút nào.
Đó là chiếc xe đã được Phương Tường Vy thuê, cũng không phải là cố làm cho phọt óc nát người tụi nó ra mà chỉ là cố làm cho gãy vài cái chân, vài cái tay, không thương tổn đến tính mạng.
…
Nam Di đứng bên ngoài Học Viện Thiên Thần nhăn mặt nhăn trán. Trường cậu cũng là trường nội trú, nhưng lại không bắt buộc học sinh không được ra bên ngoài. Còn trường tụi nó thì lại khác, cậu vốn đã quên mất điều này. Từ nãy đến giờ, không biết cậu đã tốn bao nhiêu nước bọt, bao nhiêu thì giờ để giằng co với ông bảo vệ nữa. Phải công nhận là ông này rất dai, rất lì, mà hình như mấy từ này phải dành cho cậu mới đúng.
Cả đời cậu chưa từng gặp phải một lão già nào cố chấp như ông ta. Đã phải xuất ra chiêu “cute thần chưởng” rồi mà vẫn không có tác dụng.
Thế là cậu ủ rũ trở về. Nói là trở về thôi chứ thực ra là cậu đang vòng ra đường khác, chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại của mình: trèo tường.
Nam Di vốn dĩ là một học sinh gương mẫu, nói không với chuyện trèo tường. Đương nhiên, không phải dễ dàng mà cậu có thể vượt qua được bức tường cao gần ba mét trước mặt này.
Phải chật vật mất một lúc, cậu mới lẳng được cái thân ảnh này sang bên kia bức tường, xém chút còn la toáng lên. Chắc cậu phải về nhà bái Băng Di mấy lạy mất, suốt ngày trèo tường trốn đi chơi mà vẫn trèo được, còn cậu thân con trai thì phải miễn cưỡng mới có thể gọi là thành công.
Trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, Nam Di chạy nhanh đến phía phòng học lớp ‘dê’. Cậu vốn là đoán được việc Hạ Băng bị nhốt, nhưng lại không biết bị nhốt ở đâu, mà tính ra từ chỗ cậu đến phòng học nhanh hơn nên cậu đến đó trước. Cửa thì đóng kín mít, bị khóa mất rồi, mà bình thường thì cửa chỉ khép lại chứ không khóa, cả khu này cũng bị ngắt hết điện. Vậy chắc chắn là ở đây rồi Bây giờ có muốn đạp cửa thì chỉ còn nước lết vài tháng. Cách duy nhất là ra phòng bảo vệ mượn chìa khóa. Nhưng lúc nãy cậu lại đứng mất 30 phút giằng co với ông bảo vệ, hẳn là ông ta đã nhớ mặt cậu. Còn cách nào khác nữa đây?
Lúc nãy thì đứng ở ngoài ăn vạ đòi vào trường, bây giờ thì lại ở trong trường ăn vạ đòi chìa khóa. Biết giải thích với ông bảo vệ thế nào? Chẳng lẽ lại bảo cháu trèo tường vào. Nhưng chuyện cấp bách, cứ liều một phen.
- Bác bảo vệ, cho cháu mượn chìa khóa phòng học lớp 9D.
- Cậu..._Nói đến đây, ông bảo vệ thoáng chút sững sờ, ngó qua ngó lại, hết nhìn ra ngoài cửa lại quay sang nhìn bản mặt đang toát lên vẻ lo lắng kia.
- Bác ơi, cháu cần cứu người mà. Bác cho cháu mượn nhanh nhanh đi, không là có chuyện lớn thật đấy._Nam Di gấp gáp.
- Được rồi, được rồi._Nói đoạn, ông bảo vệ khẩn trương hẳn lên, vội vàng tìm chìa khóa đưa cho Nam Di.
Cậu bạn nhanh chóng chạy về chỗ lớp ‘dê’, ở đó đang có người cần cậu, đang đợi cậu. Trong phút chốc, Nam Di chìm đắm trong mơ màng đến những ý nghĩ mông lung.
- Chị Hạ Băng, chị Hạ Băng…
Cậu cầm đèn pin soi hết một lượt, rồi chợt dừng lại ở phía góc lớp. Hạ Băng trên má còn đọng lại vài giọt nước mắt sớm đã bị ngất đi, trên mặt thoáng chút sợ hãi.
Nam Di bế Hạ Băng lên, định chạy về khu kí túc xá. Vừa ra đến cửa lớp, cũng là lúc cậu bắt gặp Minh Nhật, Thiên Duy, Vũ An hớt ha hớt hải chạy vào, ai nấy đều sững sờ, ngạc nhiên cùng lo âu.
|
Chương 53: Đột nhập Bộ tứ Hạ Băng, Minh Nhật, Thiên Duy cùng Vũ An đứng trước khu nhà cao tầng dành cho ban giám hiệu và cũng là nơi lưu trữ tài liệu có liên quan, khẽ hít một hơi thật sâu rồi cầm đèn pin tiến vào.
- Ô. Ai đây nhỉ?
Không biết Tạ Vũ Thành từ đâu chui ra chắn ngang trước mặt tụi nó, hét lên ngạc nhiên, vẻ mặt cười cười chế giễu.
- Sao nữa?_Minh Nhật khó chịu lên tiếng.
- Đêm tối bốn người ở đây thật khiến cho người khác có thêm nhiều ý nghĩ mà.
- Thế chẳng phải cậu bạn Tạ Vũ Thành của chúng tôi cũng ở đây sao?_Thiên Duy châm chọc.
- Vì thấy hào quang từ bốn người tỏa ra mạnh mẽ quá, chói lòa quá khiến tôi đang lim dim ngủ mà cũng phải bật dậy chạy đến đây xem thử.
- Phải chăng cậu lại có siêu năng lực nữa?
- Siêu năng lực? Ha ha, tôi không dám nhận. Chỉ trách kẻ hèn Tạ Vũ Thành này lại không xứng với lời mấy vị tiên sinh đây nói rồi. Nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi. À, không phải, những người này tại sao lại nhìn nhầm được chứ, vậy hóa ra không phải nói là có mắt như không hay sao?
- Hình như là bọn tôi chỉ nhìn thấy được những thứ lấp lánh ở trên kia kìa, còn mấy bãi phân chó phân bò dưới đất thì chẳng ai quan tâm.
- Phân chó phân bò dưới đất sao? Người phàm chứ có phải từ trên trời hạ giá cho cam. Không biết bốn vị có nghe người ta dạy rằng phải sống thật với chính bản thân hay không?
- Không, sống thật với chính bản thân là đúng nhưng có đôi lúc, có những điều đểu giả mà ta cũng phải giả tạo theo.
- Những người cao siêu vẫn thường có hai bộ mặt như thế.
- Nói đủ chưa?_Minh Nhật đứng bên cạnh chỉ với một nhiệm vụ duy nhất là mở đầu cho cuộc chiến và sau cùng là đứng xem người ta ca múa, im lặng bây giờ mới lên tiếng. Giọng nói không cao không thấp, trầm trầm nhưng có vẻ gì đó như sắp bùng nổ, điên cuồng, giận dữ.
Thế là tụi nó lại tiếp tục trách nhiệm cao cả của mình. Cả bốn đứa, từng bước, từng bước dần tiến sát vào phòng có gắn tấm biển: “Phòng Bảo Mật Hồ Sơ” kèm dòng chữ “Chú ý: Phòng dành cho các thầy cô thuộc ban giám hiệu và thuộc trực cấp cao của nhà trường, những người khác không có liên quan, cấm vào”.
Theo như tụi nó được biết, mà thực ra là vì cái bảng nội quy nằm chình ình ngay giữa lớp buộc người ta phải nhìn vào nên tụi nó mới biết thì ở phòng này, tức “Phòng Bảo Mật Hồ Sơ” là phòng chứa những tài liệu quan trọng cần phải giữ kín, những thông tin bảo mật của nhà trường hay những thông tin cá nhân của học sinh không được phép tiết lộ, cấm tuyệt đối không cho học sinh vào, nếu bắt được ai thì tất nhiên sẽ có những hình phạt khác nhau mà chúng ta không thể đoán trước được.
Trở ngại lớn nhất trong giây phút này chính là chìa khóa, nhưng không cần lo, tất nhiên là tụi nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Cụ thể là như thế này: đầu tiên, tụi nó dùng liên hoàn kế đối phó với bác lao công mà ông bảo vệ “thầm thương trộm nhớ”, phương thuốc gia truyền là sự kết hợp của các vị thuốc quý như “mật ngọt chết ruồi”, “làm nũng đại pháp”, “mỹ nam quyền”, vân vân và mây mây buộc bác lao công phải đồng ý xuất ra chiêu “mỹ nữ thần chưởng” với ông bảo vệ. Với thân thủ yếu đuối, mỏng manh, ông bảo vệ không cách nào chịu được một đòn đả kích quá nặng nề kia, đôi chân không tự chủ vô thức bước theo bác lao công ra sân sau trường ngồi “tâm sự đêm khuya”. Cô nam quả nữ thật khiến người khác suy nghĩ sâu xa. Thế là tụi nó nhanh chóng chạy vào phòng ông bảo vệ, lấy chìa khóa phòng bảo mật và chạy đi. Thời gian không cho phép, họ không thể trèo tường để đi đánh chìa khóa được. Hi vọng mọi chuyện êm xuôi trót lọt.
- Cô bé kia tên gì nhỉ?_Hạ Băng vừa phủi phủi mấy vết bụi trên tập hồ sơ trước mặt vừa hỏi.
- Hình như là Mẫn Hàn Cát, lớp 7S thì phải.
“Mẫn Hàn Cát, Mẫn Hàn Cát, 7S…”. Bốn người mỗi người một ngả cố gắng lục lọi tìm kiếm.
Cuộc đời thật lắm bi ai, con người quả thật cũng rất tham lam, có rất nhiều tham vọng. Nếu không phải vì cái tham vọng quái quỷ kia thì việc gì tụi nó phải đêm hôm lén lút ở đây chứ. Chẳng qua là vì sáng nay lại cãi nhau với bọn Tạ Vũ Thành, cãi nhau bung lụa, cãi nhau còn thiếu bùng nổ, cãi mệt óc bở hơi tai, tốn nước bọt, phí sức lao động của các cơ tay cơ chân. Cuối cùng, kết lại trận chiến là lời thách đố dành cho tụi nó: tìm ra được chi tiết thật cụ thể về cô bé Mẫn Hàn Cát - học sinh lớp 7S của trường.
- Có phải đây không nhỉ?_Thiên Duy bỗng lên tiếng_Học sinh lớp 7S, quê gốc ở Nha Trang, là trẻ mồ côi, lớn lên trong Trại Trẻ Mồ Côi Hòa Bảo, người giám hộ là chị Phùng Thị Văn, thành tích học tập bình thường, duy nhất có một lần đánh nhau với một bạn cùng lớp hồi tiểu học, còn có một anh trai đã đi làm ở công ty đồ điện tử. Người ta tìm thấy cô bé trong bệnh viện khi vừa đẻ ra, trên người duy nhất chỉ có một chiếc lắc chân bằng bạc…
- Được rồi, được rồi, chúng ta phải trở về.
…
- Hạ Băng, Minh Nhật, Thiên Duy, Vũ An, thầy hiệu trưởng kêu các ông bà lên văn phòng có việc gấp._Linh An chạy vào kêu to.
- Cảm ơn.
Trong lòng tụi nó dấy lên những nghi ngờ. Việc gấp? Không phải trong phòng bảo mật có camera đấy chứ? Thế thì số quá nhọ rồi.
- Thầy có việc tìm bọn em sao?
- Khâu Hạ Băng, Dương Minh Nhật, Vũ Thiên Duy, Triệu Vũ An, ĐỨNG NGHIÊM TÚC LẠI. THẾ NÀY LÀ SAO, TÔI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH, GIẢI THÍCH, CÁC ANH CHỊ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?
Vừa nói ông thầy già vừa ném lên bàn một xấp ảnh, giọng khàn khàn vẫn cố hết sức mà hét, chói tai vô cùng.
Đó, chẳng phải là hình tụi nó hay sao? Chính xác hơn là hình tụi nó đang "mó máy" trong phòng bảo mật hôm qua, đáng lẽ ra những phòng như thế này phải dùng đến mật khẩu mới đúng. Nhưng khoan hãy nói về những chuyện như thế, điều trước tiên là tại sao nó lại nằm ở đây?
- Trong phòng lắp camera sao?
- CÓ THÊM MẤY BỘ NÃO NỮA TÔI CŨNG KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG RA CÓ NGƯỜI TO GAN NHƯ CÁC ANH CHỊ. LÀ CÓ NGƯỜI CHỤP ĐƯỢC RỒI ĐỂ TRÊN BÀN TÔI ĐẤY. CÁC ANH CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI, QUÁ LẮM._Không phải là hét mà là gào thì đúng hơn.
- THẦY HÉT ĐỦ CHƯA?_Vũ An rống lên làm ông thầy giật bắn mình.
Thực ra không cần nói thì ai cũng biết tụi nó là con cưng của ông thầy, ông thầy thậm chí còn khép nép trước tụi nó nữa chứ đừng nói là hét hay mắng. Chẳng qua là lúc nãy "dương oai giễu võ" tí thôi, chứ bây giờ à, nhìn xem, ông thầy đang khép nép như thế nào, lén lút rút chiếc khăn tay thấm thấm mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán.
- Băng, Nhật, Duy, An, thầy cũng già rồi, các em phải thương thầy chứ. Thầy chỉ là lo cho các em thôi, coi như chưa có chuyện gì, các em về lớp đi nhé, việc này thầy sẽ cố gắng giải quyết, không cần lo, không cần lo.
Chuyện này có liên quan đến Tạ Vũ Thành không đây?
|
Chương 54: Giải cứu Mà kể cũng lạ. Nói không nghi ngờ là nói dối, còn nói nghi ngờ thì lại không có bằng chứng. Thứ nhất, vốn tụi nó và Tạ Vũ Thành đã có mối thâm thù. Thứ hai, việc tụi nó đột nhập trong đêm qua là bí mật, tuy rằng lí do là xuất phát từ lời thách đố của bọn Tạ Vũ Thành nhưng không ai bảo rằng phải đột nhập vào phòng bảo mật trộm hồ sơ, cho nên sẽ không ai biết tụi nó đột nhập như thế này, buổi tối lại gặp ngay tên Tạ Vũ Thành trước khi đi trộm, cộng thêm việc đá đểu nhau một lúc, mối thù gia tăng. Tất yếu hiềm nghi sẽ nảy sinh.
Nhưng nếu là Tạ Vũ Thành, cậu ta đã học với tụi nó gần bốn năm, cũng là học sinh trong trường, hẳn sẽ phải biết ông hiệu trưởng quý tụi nó đến mức nào, mà từ cái mức độ quý này sẽ suy ra việc ông thầy nhẹ nhàng bỏ qua như không có chuyện gì, vậy thì việc gì phải tốn công vô ích như thế. Cứ cho là cậu ta quên mất điều này, sau khi tố cáo tụi nó xong điều đầu tiên sẽ phải chạy qua chạy lại bỡn cợt chế giễu thêm một lúc nữa nhưng hiện tại, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy.
Nhược Vy cúi cúi xuống gầm bạn lục tìm mấy quyển sách, bỗng nhiên một tờ giấy màu hồng đã gấp cẩn thận rơi xuống thu hút sự chú ý của nhỏ.
“Tôi cần gặp cậu, ở sâu sau trường, gần cây vú sữa, em gái của Mai Đình Phong ạ”.
Dòng chữ “em gái của Mai Đình Phong” khiến nhỏ càng nhíu chặt mày, tại sao lại biết chuyện này chứ?
Cô bạn loay hoay tìm ra sân sau trường, chỉ thấy duy nhất một cậu bạn đang đứng quay mặt về phía nhỏ, mỉm cười, hai tay đút túi quần, dáng bộ thong thả vô cùng. Trong đầu nhỏ mơ hồ đã gặp người này ở đâu. Cũng với mái tóc hơi rối đó, bộ đồng phục nam sinh trường khác, chiếc ca-vát thắt hờ hững… Chẳng phải cậu bạn hôm trước kêu nhỏ khi nhỏ đang đi vào lớp hay sao?
- Cậu tìm tôi sao?
Nam Di trước khi đi gặp Nhược Vy đã sớm vào bệnh viện nhờ bác sĩ tiêm cho liều thuốc “mẫn cảm với các loại mỹ nữ quyền pháp”, nên bây giờ có thể nói là giữ thăng bằng và bình tĩnh trước những loại đả kích cao thâm kiểu này.
- Ừm._Cậu bạn nhìn ra xa xa.
- Có chuyện gì?
- Mai Nhược Vy, đúng không? Nhược Vy, có những chuyện chúng ta không nên cứ để trong lòng như thế, nó cứ âm ỉ và bào mòn tất cả những tế bào tình cảm khiến cho người ta chẳng thể phân biệt giữa yêu thương và thù hận nữa.
- Chuyện đó có liên quan đến tôi?
- Nhược Vy, cho dù cậu đã phải trải qua chuyện gì, có đau đớn, có bất lực bao nhiêu, người khác cũng như cậu thôi, họ cũng phải chịu đựng một số chuyện, như thế, nhưng có khi họ lại không thể hiện ra ngoài, khiến chúng ta lầm tưởng cuộc sống của họ toàn màu hồng. Che giấu cảm xúc là giả tạo, cố gắng lấp đi bản thân là nhu nhược, nói quên không phải chuyện dễ nhưng cứ cố gắng gồng ép bản thân vào những chuyện không phù hợp lại càng giả tạo và nhu nhược hơn. Bên cạnh cậu vẫn còn rất nhiều người, yêu thương và quan tâm cậu. Dừng lại đi, Nhược Vy à…
Nam Di nhìn thấy trong mắt Nhược Vy là những cỗ dao động, mệt mỏi có, buông xuôi có, chán nản có. Thà như vậy còn hơn là một nỗi hận thù cứ càng ngày càng dai dẳng và bền chặt bám sâu vào tiềm thức. Rồi thời gian sẽ khiến cậu cảm thấy vui hơn. Cậu không chắc những lời mình nói có thể thay đổi Nhược Vy nhưng cậu tin rằng Nhược Vy là một người tốt, cũng đáng yêu, cũng hồn nhiên, vui vẻ đúng với cái tuổi 15 mộng mơ của mình thôi. Thực ra cậu đã đi hỏi Hạ Băng về một số chuyện của Nhược Vy, chẳng qua là cô bạn bị những chèn ép tình cảm dẫn đến tổn thương, đau đớn, thay đổi hẳn đi và có những phút giây bồng bột thiếu suy nghĩ.
Cậu bỗng cảm thấy đầu mình choáng váng, cổ hơi đau đau, Nhược Vy đang hết sức ngạc nhiên nhìn cậu, không kịp phải ứng mà đứng chết trân tại chỗ, rồi mọi thứ trước mắt cứ mờ dần, mờ dần, cho đến khi cậu không nhìn thấy gì nữa.
- Nhược Vy, ai vậy?_Phương Tường Vy từ đâu xuất hiện trên tay cầm chiếc gậy bóng chày gỗ.
- Chị Tường Vy, tại sao chị lại làm thế?
- Nghe chị nói này, em không được dao động trước những lời nói của cậu ta. Em phải hiểu, em là Mai Nhược Vy, em gái của Mai Đình Phong._Phương Tường Vy dường như còn rất bình tĩnh trước những chuyện mình vừa gây ra.
- Em hểu, nhưng chị có cần thiết làm vậy không?
- Nhược Vy, em không phải hoảng_Phương Tường Vy tiến đến vỗ vai Nhược Vy_Chị đã nghĩ ra cách.
....
- Cho em hỏi ở đây ai là anh Minh Nhật ạ?
Một cậu nhóc đeo kính cận thập thò ngoài cử lớp ‘dê’ khẽ lên tiếng hỏi.
- Anh đây. Có chuyện gì sao?_Minh Nhật tiến đến thân thiện nhìn cậu nhóc.
- Có người gửi cho anh cái này_Nói đoạn, cậu nhóc đưa tờ giấy đã cầm sẵn trong tay đưa cho Minh Nhật._Nếu không còn việc gì nữa thì em đi đây.
- Cảm ơn em.
Minh Nhật khó hiểu đi đến chỗ Thiên Duy, Vũ An và Hạ Băng đang ngồi.
- Lại có em nào viết thư tỏ tình hả?_Thiên Duy cười cười giật lấy tờ giấy trong tay Minh Nhật._Xem nào...Các cậu biết cậu nhóc hôm trước đến lớp mặc đồng phục trường nội trú ARED chứ? Nhà kho bỏ hoang của trường, có muốn đến hay không thì tùy.
Cả bốn biến sắc. Học sinh trường nội trú ARED hôm trước đến lớp? Còn ai khác ngoài Nam Di chứ?
Hạ Băng, Minh Nhật, Vũ An, Thiên Duy tất tưởi chạy đến nhà kho bỏ hoang của trường. Cầu mong Nam Di không gặp phải chuyện gì, không thì Băng Di về hiếp từng đứa mất.
Đây là một nhà kho bỏ hoang đã khá lâu, cửa sắt đã hoen gỉ ra hết, tróc ra từng lớp, tường xung quanh cũng biến dạng trong đến thảm thương, mốc meo, nhìn cứ như sắp sập đến nơi, không cần nhìn cũng biết bên trong bụi bặm đến cỡ nào.
Tụi nó xô cửa bước vào, gọi to: “Ai đấy? Ra đây đi.”
Vẫn không có tiếng trả lời, và sau cùng là tụi nó chỉ nghe được tiếng “bịch” xuống nền đất đầy bụi, chính xác hơn là cả bốn thân ảnh đều đồng loạt ngã xuống.
Đến khi họ tỉnh dậy thì đã thấy xung quanh tối om, thân người tựa vào bức tường đằng sau, chân tay đều đã bị trói, mỏi vô cùng.
- Vũ An, Minh Nhật, Hạ Băng...các ông bà không sao chứ?_Thiên Duy lên tiếng hỏi.
- Vẫn chưa chết._Vũ An bình thản nói.
- Ra tay part 2. Chúng ta cũng nên để ở con số 3 thôi nhỉ. Chuẩn bị thôi, sắp đến rồi.
Minh Nhật ngồi trầm ngâm suy nghĩ, hình như cậu đang cảm nhận được từng đợt co ro, từng hơi thở hắt ra lạnh lẽo, run run gần kề. Cậu chợt nhớ ra, không phải Hạ Băng sợ bóng tối hay sao?
Thế là Minh Nhật xê xê mông đến gần thân thể đang co ro lại kia, khẽ áp sát vào cô bạn, thì thầm bên tai: “Hạ Băng, đừng sợ, tôi vẫn luôn ở đây”.
…
- Hạ Băng, Minh Nhật, Thiên Duy cùng Vũ An đi đâu rồi, Linh An, em có biết không?
Nghe đến đây, Tạ Vũ Thành thoáng nhìn qua chỗ tụi nó, ánh mắt dừng lại ở một tờ giấy còn nằm bơ vơ dưới nền gạch. Cậu tiến lại xem thử, phát hiện bên trong có ghi dòng chữ: “Các cậu biết cậu nhóc hôm trước đến lớp mặc đồng phục trường nội trú ARED chứ? Nhà kho bỏ hoang của trường, có muốn đến hay không thì tùy”. Không cần suy nghĩ, cậu bạn họ Tạ nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, hướng về phía nhà kho bỏ hoang.
Tụi nó vốn đang ngồi trong bóng tối bỗng nhiên thấy cánh cửa bị xô ra, ánh sáng hắt vào khiến tụi nó chói mắt, chỉ thấy một bóng lưng đang dần dần tiến vào.
- Là Tạ Vũ Thành..._Thiên Duy khẽ lên tiếng.
Tạ Vũ Thành vẻ mặt lo âu trên trán còn lấm tấm mồ hôi vội chạy lại chỗ tụi nó, tháo dây thừng giải thoát cho từng đứa.
- Không sao chứ?
- Tất nhiên, vẫn còn sống nhăn răng ra đây.
Tuy rằng tụi nó và Tạ Vũ Thành là hai phe đối địch nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo âu của cậu bạn sẽ biết họ có phải là bạn bè hay không.
Từ xưa đến nay, người Việt Nam vẫn như thế, có thể đoàn kết nắm tay nhau cùng vượt qua hiểm nguy hay những phong ba bão táp của cuộc đời, nhưng lại không thể cùng nhau đi trong một thế giới phẳng.
|