Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé ( Cổ Tích Pha Lê)
|
|
Chương 40: Sự thật tàn nhẫn Thấy Băng Di chạy đi, Thiên Duy đuổi theo, đuổi theo một cách thầm lặng. Băng Di không khóc. Sai rồi, ai mà chẳng biết khóc. Nhưng một Băng Di mạnh mẽ chỉ cho phép mình khóc khi không có ai, trong bóng tối. Đó là lúc cô đơn và lạnh lẽo nhất, cũng là lúc mà cảm xúc cô bạn có thể được thoải mái mà thể hiện. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, Băng Di cứ thế mà khóc, khóc cho lòng bớt đau. Thiên Duy cũng đau lắm chứ, nhìn cô bạn khóc mà chẳng làm được gì cả. Đau. ... Minh Nhật lặng lẽ đi dạo xung quanh trường. Cậu không muốn nghĩ nữa rồi. Mệt mỏi lắm. Thất vọng lắm. Đau nhiều lắm… Một bóng đen lại thu vào tầm mắt cậu bạn. Đúng vậy, một người con gái vừa từ phòng cậu lén lút chạy ra. Minh Nhật nhanh chóng chạy đến nhưng muộn rồi, bóng đen ấy đã đi khỏi. Hình như, có cái gì đó bất thường… Kiểu tóc… Đúng rồi, là của Băng Di, kiểu tóc có 1-0-2 của Băng Di, kiểu tóc độc đáo mà Băng Di sáng tạo ra. Tim lại nhói, lòng lại đau. Mong rằng, đó chỉ là nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi. Mệt mỏi đi vào phòng, một chiếc đồng hồ nữa lại xuất hiện trước mặt Minh Nhật. Là chiếc mặt đồng hồ “bất li thân” của… Băng Di. Chiếc đồng hồ độc đáo có chữ “BD” tự tay Băng Di thiết kế. Một lần nữa, tất cả lại tố cáo Băng Di. Ai nói đi, hãy nói không phải là sự thật. Nhưng Băng Di vào đây để làm gì, cậu bạn không biết và cũng không muốn biết. Dẹp hết mọi chuyện sang một bên, Minh Nhật ngồi vào bàn học. Mai là hạn nộp bản khảo sát về khu rừng cạnh trường rồi. Mỗi tháng trường đều làm như thế này, tức là cho học sinh làm bản khảo sát về một địa điểm nào đó nhằm tạo thêm hiểu biết cho học sinh, qua đó đánh giá năng lực của từng người để cộng điểm vào thành tích học tập luôn. Nếu ai không có bản khảo sát sẽ bị kỉ luật và coi đó là một hình thức coi thường kỉ luật chung, đồng thời đưa ra trước toàn trường để mọi người lấy đó làm gương mà không phạm lỗi. Nhưng hình như, lần này, Minh Nhật là người đó thì phải. Bản khảo sát...mất rồi. Có phải là… Mong rằng, suy đoán trong đầu cậu là sai. Mong rằng bản khảo sát ấy cậu đã để quên ở một nơi nào đó. Mong rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm… Đúng vậy, tất cả chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà. Nhưng sự thật, không phải vậy. Giờ có muốn không tin cũng không được nữa rồi. Vì tất cả, đã nói lên sự thật. Cậu không muốn đối mặt, không muốn làm gì hết. Mệt mỏi đủ rồi, không muốn nghĩ nữa rồi. Không biết điều gì sai khiến cậu, sáng hôm sau, Minh Nhật đến trước mặt Băng Di, một đôi mắt lạnh lùng, vô cảm. Tình bạn, chỉ có thế thôi sao? - Sao vậy?_Băng Di ngước đôi mắt vô hồn nhìn Minh Nhật. Cậu không nói gì, chỉ lạnh lùng ném thẳng chiếc đồng hồ vào mặt Băng Di. - Thế này là sao?_Băng Di khó hiểu. - Tôi nghĩ bà phải là người biết rõ chứ. Thế này là sao ư?_Minh Nhật nhếch môi lạnh lùng. - Tôi...không hiểu. - Tôi cũng không hiểu gì cả khi mà hôm qua có một đứa con gái với kiểu tóc có 1-0-2 của Diệp Băng Di từ phòng tôi lén lút chạy ra, vào phòng thì lại thấy chiếc đồng hồ có gắn chữ “BD” và kèm theo đó là mất bản khảo sát khu rừng sau trường. Tất cả là sao? Bà có hiểu không, DIỆP BĂNG DI_Minh Nhật gần như là mất kiểm soát, chất giọng ấy, sao mà lạnh lùng, lãnh khốc đến thế. Minh Nhật là một hoàng tử ấm áp, luôn hòa đồng và chẳng bao giờ nổi nóng với ai. Nhưng hôm nay thì đã khác. Băng Di đau nhói, mọi chuyện là sao đây? - Tôi thực sự không biết… - Chiếc đồng hồ của bà, kiểu tóc của bà, mật khẩu phòng tôi mà vô tình bà đã biết, chỉ bà và tôi có...Sao đây? - … - Sao không nói, bà bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi để chiếm lấy vị trí số 1 rồi đánh Dĩnh Nhi chưa chán hay sao, giờ lại lấy trộm bản khảo sát để tôi bị kỉ luật, bị nói trước toàn trường. Rốt cuộc bà là loại người gì đây, bà còn muốn làm gì nữa đây?... Băng Di vẫn im lặng, cứ kệ đi, cứ cho mọi người nghĩ như vậy đi. Nhỏ lại cười, chua xót. “Chát” - Ông nói thế đủ chưa?_Hạ Băng tức giận tát Minh Nhật. Tiếng chát vang lên đau nhói. - Đủ rồi đấy._Thiên Duy chẳng biết làm gì cả, chẳng thể lại mà bênh vực hay an ủi Băng Di, cũng chẳng thể lại mà ngăn Minh Nhật lại… Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, chẳng biết nói gì cũng chẳng biết làm gì. Chi bằng cứ để thời gian làm chủ, để thời gian giải quyết hết mọi chuyện. Lực bất tòng tâm. Có lẽ, im lặng là giải pháp tốt nhất lúc này.
Minh Nhật chẳng biết làm gì cả, ngay tại lúc này. Dường như mọi thứ đã quay lưng với cậu. Cậu sẽ xin nghỉ học để về nhà, thăm mẹ, quên đi mọi chuyện hay cũng có thể là chạy trốn thực tại.
...
- Cô có tư cách nói với tôi câu đó sao? -... - Một người đã cướp chồng người khác thì có tư cách gì mà nói tôi nên làm thế này nên làm thế kia. Cô không biết nhục nhã sao? - Tôi… - Bần cùng đến mức phải cướp chồng người khác sao? - Tôi… thực sự rất hối hận. - Ha ha, hối hận sao? Nực cười thật. Hối hận sao lúc đó còn làm thế. Ngủ với chồng tôi trong lúc tôi đi công tác, hai người thực sự, quá tàn nhẫn. -... - Cô nói là coi Minh Nhật như con trai, thử hỏi cô xem nó như con trai thế nào khi mà lại chính là người làm gia đình nó tan vỡ, làm nó thiếu đi tình thương của bố. Nó lúc nào cũng nghĩ cho cô, lúc nào cũng hai tiếng bác Nhu bác Nhu rồi sao, cô lại lấy đi người bố của nó, từ bi ban cho nó thêm một người anh cùng cha khác mẹ - Lâm Vũ. Cô có thấy quá đáng không? Từ ngoài cửa thấp thoáng một bóng người. Minh Nhật gần như gục ngã trước thực tại quá đỗi tầm thường và mong manh như thế này. Tất cả không phải là sự thật. Hãy nói đi, rằng cậu nghe nhầm. Không. Tất cả là giả dối, giả dối mà thôi. Minh Nhật đứng chôn chân tại chỗ như người mất hồn, gương mặt tái đi, đầu lắc qua lắc lại như không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình. Trước mặt cậu là hai người phụ nữ mà cậu yêu thương và quý trọng nhất, người mẹ của cậu và bác Nhu-người bác mà cậu luôn coi là bác ruột, luôn yêu quý, luôn kính trọng… Tất cả là sao? Cậu không hiểu và cũng không muốn hiểu. Cái gì, bố cậu ngoại tình với bác Nhu khi mẹ đi vắng ư? Bác Minh là bố cậu và Lâm Vũ là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu ư? Không, không phải mà. Minh Nhật cứ đứng thế, đứng bất động. Nước mắt cậu rơi. - Mẹ à, bác Nhu à, hai người hãy nói không phải là sự thật đi mà. Con xin hai người, hãy nói không phải là sự thật đi._Minh Nhật cố níu kéo cái sự giả dối suốt mười mấy năm qua kia. Cả mẹ cậu, bác Nhu đều đau xót. Đau lắm. Trái tim nhỏ bé của Minh Nhật không đủ chỗ cho những vết thương này, cậu quá mệt mỏi rồi. Nước mắt không ngừng rơi. Cậu cứ đứng thế, cứ khóc. Khóc cũng được, khóc để quên đi mọi chuyện, khóc để quên đi nỗi đau, khóc để quên đi cái thực tại đang dằn xé trong tâm can. Bầu trời đổ mưa, khóc thương cho một cậu nhóc. Quá đau đớn. Minh Nhật không quan tâm đến xung quanh nữa, cậu chỉ biết chạy, chạy ra ngoài làn mưa lạnh giá. Cô đơn lắm. Lạnh lắm. Mẹ cậu và bác Nhu chỉ biết nhìn theo mà đau đớn, họ chẳng thể làm được gì cả, họ đâu đủ tư cách. Một vòng tay ấm áp ôm Minh Nhật từ phía sau. - Minh Nhật à, đứng yên đi. Tôi biết là ông đau mà, ít ra tôi còn làm được thế này._Hạ Băng khóc. Minh Nhật chẳng nói gì cả, chỉ đứng yên đó, mặc cho làn nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt. Hạ Băng vẫn im lặng ôm lấy tấm lưng của Minh Nhật, ôm như để cảm nhận được cái nỗi đau trong tim cậu bạn. Nhỏ đã thấy hết mọi việc, nhỏ biết Minh Nhật đau như thế nào mà, nhỏ không muốn cậu đau, nhỏ chỉ muốn được chia sẻ nỗi đau với cậu bạn. Cả hai đứng lặng trong làn mưa lạnh giá, cùng nhắm mắt để cảm nhận cái lạnh, trong làn mưa hay cũng chính là trong trái tim mong manh đã có nhiều vết rạch. Đau…
|
Chương 41: Hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm - Ông biết tin gì chưa? - Tin gì? - Hotboy Minh Nhật ý, bố đi ngoại tình với người giúp việc. - Thật à? - Chứ còn sao nữa. Công chúa Hạ Băng nói hẳn hoi luôn. - Ồ, tin hot nha. - Ê ê, bà biết chưa? - Biết bố Minh Nhật đi ngoại tình với cô giúp việc hả? - Ờ, tin đó giờ đang hot lắm đấy, cả trường náo loạn luôn rồi kìa. - Bố Minh Nhật ngoại tình với cô giúp việc đấy, mấy bà biết chưa? - WOA. Sốc quá. Mà ông có chém không đấy? - Giờ bà đi xung quanh trường đi, ai cũng biết hết trơn. Với lại tin đó là do Hạ Băng - bạn thân của Minh Nhật nói mà. - Oa, không thể ngờ được. Mà này, ông có khi nào bán đứng tôi như cái loại người kia không??? Giờ đây, không phải là tụi nó nữa mà “tan đàn xẻ nghé” rồi còn đâu nữa, mỗi đứa đi một nẻo, chẳng ai thèm quan tâm, để ý hay nói chuyện với nhau nữa. Ấy vậy mà cái tin đang chạy khắp khe cùng ngõ hở của trường vẫn có thể thu hút sự chú ý của mỗi người tụi nó. Và tất nhiên, khi mà cái tên Hạ Băng và Minh Nhật xuất hiện trong cái bản tin hot nhất trường lúc bấy giờ thì lại càng thu hút tụi nó hơn, cứ như kiểu “mèo gặp mỡ” ý. Đang buồn mồm buồn miệng thì tự nhiên lại có cái tin gì đó rơi từ trên trời xuống đất cho tụi nó buôn. Quả thật, ông trời vẫn còn có mắt nhưng mắt có bị chột hay lác không thì chẳng ai biết được. - Tin gì vậy?_Băng Di hỏi đám học sinh trong trường. - Chị chưa biết à?_Một nhóc tò mò hỏi. - Tin gì?_Băng Di ngơ ngác. Tụi nhóc nhìn nhau khó hiểu, không biết có nên nói ra hay không. Thôi, đường nào cô bạn cũng biết cả, nói ra luôn cho rồi. - Bây giờ cả trường đang được một phen chao đảo với thông tin chị Hạ Băng loan tin bố anh Minh Nhật ngoại tình với cô giúp việc, anh ý còn có một người anh cùng cha khác mẹ tên Lâm Vũ nữa. Sốc. Quá sốc mà. Không thể tin được. - Ai nói vậy? - Thì cả trường đều nói vậy mà. Cả hai tin luôn chứ chẳng thèm một tin nữa. Cái gì? Bố Minh Nhật ngoại tình với cô giúp việc? Minh Nhật có một người anh cùng cha khác mẹ nữa là Lâm Vũ? Rồi cái gì mà Hạ Băng loan tin này? Không phải. Băng Di chạy đi. - Hạ Băng, đi với tôi đi_Băng Di kéo luôn Hạ Băng đi. Hạ Băng ngơ ngác không hiểu chuyện nhưng cũng chạy theo. - Sao vậy? Cuối cùng, sau một hồi chạy maraton, Băng Di cũng chịu dừng lại. - Bà chưa biết gì à?_Băng Di quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt Hạ Băng. - Sao? Hạ Băng vừa dứt lời, một nhóm nữ sinh lại đi ngang qua nói chuyện với nhau, dường như họ không biết đến sự xuất hiện của cả Băng Di lẫn Hạ Băng. - Mấy bà nghe tin đó từ đâu vậy? - Thì nghe mấy anh khóa trên nói chị Hạ Băng nói mà. 100% luôn. - Ồ_Mấy nữ sinh bên cạnh trầm trồ_Không ngờ bố anh Minh Nhật lại đi ngoại tình với bác giúp việc khi mẹ anh ý đi công tác đó nha. - Ờ, công nhận. - Mà nghe nói là chị Hạ Băng GATO với anh Minh Nhật nên mới làm thế đấy. Hạ Băng và Băng Di vẫn nhìn theo đám nữ sinh đó. Một người thì lo lắng, một người thì như không tin vào tai mình, mất hồn. Sao chứ? Nhỏ là người loan tin về bố Minh Nhật ư? Tại sao nhỏ lại phải làm thế chứ? Ghen ăn tức ở ư? Nực cười. “Chát” Và cái tát thứ ba trong tuần lại vang lên. Hết Băng Di tát Dĩnh Nhi rồi lại Hạ Băng tát Minh Nhật, giờ thì thành Minh Nhật tát Hạ Băng rồi. Minh Nhật từ đâu chạy tới, tát Hạ Băng, thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong trường, bao gồm có cả Vũ An và cả Thiên Duy. Băng Di, Vũ An, Thiên Duy há hốc mồm ngạc nhiên. Còn Hạ Băng ư? Nhỏ chẳng có phản ứng nào cả, chỉ đứng yên, sau cái tát đó, cứ đứng yên nhìn Minh Nhật, nhìn vào việc cậu vừa làm và cả việc cậu sắp làm. - Bà có mấy mặt vậy?_Minh Nhật cười đểu. - … - Trả lời đi. Hay nhiều quá không đếm xuể? Hạ Băng bây giờ lại cười, một cái nhếch môi, đầy khiêu khích. - Ông nghĩ là mấy? - Ha, hay thật. - Tôi chỉ được có nhường đó thôi đấy. Cả hai cứ đứng đó, chỉ là nhếch môi. Nhưng ai biết được, đằng sau nụ cười là nỗi đau, là nước mắt. Hai người, đều rất mệt mỏi, rất rất mệt mỏi. Muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Chiến trường đầy nước mắt và nỗi đau. Tại sao chứ? Minh Nhật nghĩ Hạ Băng là loại người như thế ư? Chỉ vì một câu ghen ăn tức ở thôi ư? Quá tầm thường. Hay là do Hạ Băng không hiểu Minh Nhật khi mà lại đụng đến gia đình cậu, đụng đến lòng tự ti ít ỏi còn sót lại trong cậu. Thực tại, quá mong manh và nhỏ bé…
|
Chương 42: Rời bỏ Băng Di giờ đây như bất lực, chẳng thể làm gì được. Ngay cả việc bảo vệ Hạ Băng cũng chẳng thể làm được. Hạ Băng yếu đuối và nhỏ bé lắm chứ không như nhỏ, nhỏ có thể chịu được nhưng Hạ Băng thì lại khác. Mà ngay cả chính bản thân mình nhỏ còn không làm được chứ nói gì đến việc bảo vệ Hạ Băng nữa. Hạ Băng cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc. Kì thực, nhỏ không mạnh mẽ như Băng Di, không thể tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhỏ muốn trốn đi đâu đó, một thời gian. Bản thân mỗi người đã là như thế, có những tâm sự, có những nồi niềm, không thể tính toán thiệt hơn, nhưng mỗi người đều có quyền, hoặc thể hiện, hoặc không thể hiện. Đối với Minh Nhật, nhỏ tầm thường đến thế sao? Hãy đưa ra một lí do có thể thuyết phục hơn, chứ GATO thì tầm thường quá. Hạ Băng cứ thế, cứ gục đầu vào vai Băng Di mà khóc. Sao lại đối xử với nhỏ như vậy? - Sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi mà._Băng Di xót xa nhìn Hạ Băng. Cảm giác ấy, nhỏ đã trải qua, nhỏ hiểu hết, hiểu nó đau như thế nào mà. Hạ Băng vẫn khóc, không ngừng. - Tôi biết là bà không làm chuyện đó. Cả Vũ An, Thiên Duy đều hiểu mà, Minh Nhật cũng thế. Có lẽ là do Minh Nhật không kìm được cảm xúc nên mới làm thế thôi. Bà hiểu Minh Nhật mà. - Tôi biết…tôi biết hết… - Vì vậy, bà đừng buồn nữa._Băng Di đứng dậy, chìa chiếc khăn ướt ra_Lau nước mắt và đứng dậy đi bạn của tôi. Hạ Băng cũng đứng dậy, gạt hai dòng nước mắt đi: “Tôi sẽ làm được”. Nhỏ mỉm cười. Và chợt nhỏ phát hiện ra, xung quanh mình vẫn còn nhiều người. Nhỏ không cô đơn. Nhỏ sẽ mỉm cười và bước tiếp. Chắc chắn, trong chuyện này, vẫn còn nhiều nguyên do, và nhỏ sẽ tìm ra kẻ đó, kẻ đã ban phát cho nhỏ một cái tát oan uổng. Vì nhỏ là Khâu Hạ Băng. Sẽ không dễ dàng ngã đâu. ... “Cốc cốc cốc” “Vào đi” Băng Di bước vào, hít một hơi thật sâu. Mong là được. - Thưa thầy… Ông thầy hiệu trưởng ngẩng mặt lên, mỉm cười hiền từ: - Đứa con cưng của ta, có chuyện gì vậy? - Dạ. Thầy có thể cho phép em nghỉ học ngày hôm nay được không ạ? - Sao vậy?_Ông thầy khẽ nhăn mặt. - Dạ. Chỉ là em thấy hơi khó chịu trong người, cũng muốn về nhà thăm mẹ nên… - À...ừ, được rồi. Mai nhớ đi học đấy. - Vâng. Em cảm ơn thầy. Vậy em xin phép. Ông thầy nhìn theo bóng dáng đứa học trò cưng của mình mà lắc đầu. Không biết cái lớp “dê” no.1 này làm sao nữa. Hết Minh Nhật rồi lại đến Băng Di, hết Linh San rồi lại đến Trúc Hy. Haizzz… Mấy cái đứa này. Chắc là sắp đi đến hồi tan rã rồi, mấy trụ cột của lớp cứ biến đi đâu mất. Băng Di thong thả bước đi. Từng cơn gió dịu nhẹ khẽ đưa qua. Tâm trạng nhỏ giờ đây đã khá hơn rồi. Cứ mặc kệ mà sống cho đời nó thong thả, chứ quan tâm nhiều lại làm cho chính mình bị tổn thương. Về nhà xả stress cho dời nó vui. Mà công nhận, nhỏ cũng hồn nhiên thiệt đó nha. Sau bao nhiêu chuyện như thế rồi mà bây giờ còn cười được. Cười sái cả quai hàm và cũng đau muốn khóc thét lên. Băng Di trở về nhà. Trước mắt nhỏ… Vâng, chính xác là mẹ nhỏ… Băng Di quỵ xuống trên nền gạch lạnh buốt. Nhỏ không tin vào mắt mình. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi mà. Đúng, giấc mơ thôi mà. Cái gì chứ? Mẹ nhỏ và một người đàn ông đang nằm trên giường cùng nhau ư? Nực cười, người mẹ mà nhỏ yêu thương và quý trọng nhất, nhất định sẽ không làm vậy, không làm vậy đâu. “Khônggggggggggggggggggggggggg”. Nhỏ gần như mất kiên nhẫn và gào lên, đau đớn. Ngoại tình. Không phải. Mẹ nhỏ giật mình quay ra, hoảng hốt. Nhỏ đã chạy đi rồi. Trong lòng người mẹ ấy lại dâng lên một nỗi đau, khó tả. Không, bà ta không xứng làm mẹ. Trong lúc chồng đi sang nước ngoài làm ăn, kiếm tiền cho vợ có cái ăn cái mặc sung sướng. Vậy mà ở nhà, bà ta lại lên giường với người đàn ông khác, thử hỏi có còn đạo lí và tính người nữa không? Băng Di trốn trong một góc nhỏ của một con hẻm nào đó. Nhỏ sợ, rất sợ. Sợ rằng khi bố nhỏ biết chuyện thì bố nhỏ sẽ đau đớn như thế nào. Nhỏ cũng sợ, sợ phải đối mặt với mọi người, sợ rằng mọi người sẽ cười vào mặt nhỏ khi biết chuyện, nhỏ đã cố gắng vực dậy sau hai cú sốc vừa rồi. Và lần này, lần thứ ba, nhỏ sẽ có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình nữa không? Diệp Băng Di, không phải là không biết đau. Bàn tay vô thức mở điện thoại ra và nhấn nút gọi cho người có tên là “papa yêu dấu” Đầu dây bên kia truyền lại chất giọng quen thuộc: “Con gái à?” Giọng Băng Di lạc hẳn đi: “Dạ…vâng” Pa pa Băng Di lo lắng: “Con sao thế?” Cố lấy lại chất giọng như bình thường, Băng Di trả lời: “À, không sao đâu ạ. Papa cho con sang đó đi, con nhớ papa”. “Học hành vất vả quá hả con?”, papa Băng Di xót xa. “Có lẽ ạ” “Ừ, được rồi. Con có thể sang bất cứ lúc nào con muốn. À, mà mẹ con có sang không?” Nhắc đến mẹ, Băng Di lại càng đau đớn hơn, nhỏ cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì: “Không ạ. Ngày mai con sang luôn nhé!” “Ừ” Cầm chiếc điện thoại trong tay mà Băng Di run run. Ngày mai, nhỏ sẽ đi, sang Nhật, với papa nhỏ. Sẽ không phải chứng kiến cảnh bị người bạn thân của mình hiểu nhầm nữa, không phải chứng kiến nỗi kinh hoàng khi nhớ lại cảnh mẹ nhỏ với một người đàn ông nữa. Sẽ qua nhanh thôi. Nhỏ chìm trong vô vọng và nhỏ muốn bỏ xa tất cả những thứ dơ bẩn nhất trên đời, trong đó có cả người mẹ của nhỏ nữa. Nhỏ không đủ can đảm để đối diện. Và nhỏ hận, hận người mẹ xấu xa ấy. Tất cả đã chìm trong vô vọng...
|
Chương 43: "Thưa thầy, em muốn...bỏ học" “Hạ Băng…”. Băng Di gọi khẽ trong điện thoại. “Băng Di? Bà sao thế?”. Hạ Băng lo lắng. “Không sao cả. Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt thôi”, Băng Di giọng khàn khàn. “Bà đi đâu sao?” “Ừ, tôi sang Nhật một thời gian” “Bà đi một mình à?” “Ừ, sang đó với bố tôi. Nhờ bà nói hộ lời tạm biệt với Thiên Duy, Vũ An nhé. Còn Minh Nhật, cho tôi gửi lời xin lỗi.” “Được rồi. Nhớ về sớm, tôi sẽ nhớ bà nhiều đấy, về và cho tôi mượn bờ vai khi tôi buồn. Sang đó nhớ ăn uống đầy đủ. Không hợp khẩu vị thì cũng phải cố mà nuốt chứ đừng bỏ bữa. Giữ gìn sức khỏe.” “Ừ. Tạm biệt” Hạ Băng muốn hỏi Băng Di về tất cả mọi chuyện, nhiều lắm nhưng biết nhỏ đang buồn nên Hạ Băng cũng chỉ có thể nói vài lời như vậy thôi. Mong Băng Di sớm trở về và khỏe mạnh. Bước vào lớp, Hạ Băng lãnh khốc từ từ tiến lại chỗ Minh Nhật: - Băng Di sang Nhật rồi, nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến ông. Nhưng tôi biết, Băng Di chẳng làm gì sai cả. Minh Nhật chẳng có phản ứng gì, hay thậm chí là một cái nhìn. Nhưng trong lòng cậu bạn, lại đang dấy lên những cảm xúc khó tả mà cậu chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài. Vẫn gương mặt đó, nét lạnh lùng đó. Nói xong, Hạ Băng đi đến chỗ Vũ An và Thiên Duy: “Băng Di nhờ tôi chuyển hộ lời tạm biệt đến hai ông, Băng Di sang Nhật rồi.” Chẳng kịp để Vũ An và Thiên Duy phản ứng gì thêm, Hạ Băng đã trở về chỗ ngồi của mình. Nhỏ miên man suy nghĩ. Lớp học giờ đây trống vắng vô cùng. Băng Di, Trúc Hy, Linh San đều đi cả rồi, giờ chỉ còn lại mình nhỏ thôi. Nhỏ sẽ phải làm gì để bước tiếp bây giờ? Bất giác, Hạ Băng nhìn về chỗ ngồi của từng đứa, tất cả như hiện về. Trúc Hy kia rồi, bàn thứ hai với gương mặt ưu tú đang ngồi nghiên cứu cuốn Sherlock Holmes. Linh San ngồi bên cạnh vẽ vời ra bàn, rồi chốc chốc lại nhìn ra ngoài trời. Còn Băng Di, cô nàng đang hai tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận cầm chiếc giẻ lau tì mạnh đến nỗi xước cả bảng… Hạ Băng lại mỉm cười: “Ước gì có thể như lúc trước” Đối mặt với thực tại, nhỏ lại thấy cô đơn và trống trải. Chẳng còn ai bên cạnh nhỏ nữa. Minh Nhật trầm ngâm suy nghĩ. Có khi nào cậu đã rất quá đáng với Băng Di không? Cậu nhớ những ngày tháng mà tụi nó chơi đùa vui vẻ bên nhau, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Đó là những ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Giờ đây, chẳng còn có thể tìm lại những ngày tháng ấy nữa rồi. Thiên Duy và Vũ An cũng rơi vào những suy nghĩ của riêng mình: “Băng Di đi rồi ư?” Lớp học bỗng trở nên trầm xuống và nếu không có tiếng nói của cô hiệu phó thì tụi nó cũng vẫn đang chìm trong cái mê cung cảm xúc ấy. - Chào cả lớp. Hôm nay cô đến dây để giới thiệu cô giáo mới. Tụi nó chẳng thèm ban phát cho cô hiệu phó đang cười tươi rói trên bục giảng một ánh nhìn chứ đừng nói là một câu nói. Mặc kệ lũ học trò, cô hiệu phó vẫn cười tươi rói và tiếp tục nhiệm vụ của mình: “Đây là cô Phương Tường Vy, mới chuyển đến trường ta, cô sẽ dạy môn Sinh học.” “Phương Tường Vy…” Nghe đến đây, 36 con mắt đều hướng về phía người được gọi là cô giáo mới kia. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tụi nó, Phương Tường Vy mỉm cười, nháy mắt vẻ khẳng định đầy thách thức, đặt báo hiệu cho những trò vui sau này. Cùng lúc đó, trên chiếc máy bay số hiệu DI148… - Alo. Thầy hiệu trưởng ạ? Em là Băng Di đây ạ. - Ừ, có chuyện gì không em? - Thưa thầy, em muốn...bỏ học. - Cái gì? Em có nhầm không đấy Diệp Băng Di._Ông thầy toát mồ hôi hột. Sợ luôn bọn này rồi. - Dạ, không đâu ạ. Em đang rất tỉnh táo. - Thôi, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Thầy cho phép em nghỉ bao lâu cũng được. Tuyệt đối không được bỏ học. - Nhưng… - Thôi, được rồi, được rồi. Thầy tắt máy đây. Và không để cho Băng Di nói thêm câu nào, thầy hiệu trưởng đã nhanh tay bấm nút tắt. Cáo già thật. Đúng là “gừng càng già càng cay” mà. Nhìn bầu trời rộng lớn ngoài kia, Băng Di rất muốn bỏ học, ngay tức khắc chứ không phải đùa đâu. Nhỏ muốn rời xa nơi này, rời khỏi chiến trường lắm oan nghiệt này. Lại nói tới Minh Nhật, ngày chủ nhật, cậu chẳng biết làm gì cả. Giờ đây, cậu như người vô gia cư. Trong khi cả trường về nhà thăm gia đình thì lúc này đây, cậu lại đang phải lăn lê bò trườn trên chiếc giường trong kí túc xá. Cậu chưa đủ tự tin để có thể nói chuyện với mẹ, bác Nhu và cả bác Minh-người được cho là bố của cậu nữa. Mà có đủ tự tin thì khi đối diện, cậu cũng chẳng biết nên nói gì. Tất cả xảy ra quá nhanh. Nằm suy nghĩ, Minh Nhật lại nhớ đến Băng Di và Hạ Băng. Cậu có quá vội vàng khi đối xử với hai người bọn họ như vậy không? Biết nhau đã hơn ba năm, chắc chắc Băng Di và Hạ Băng không phải loại người như vậy? Vậy thị tại sao Băng Di lại vào phòng cậu, lại tát Dĩnh Nhi và tại sao Hạ Băng lại bị dính trong việc loan tin về bố cậu? Thật khó hiểu. Phải chăng, đã có người cố tình làm vậy? Nhưng người đó là ai đang còn là một ẩn số. Cậu sẽ tìm ra, nhanh thôi...
|
Chương 44: Lời tỏ tình đáng sợ “Dữ liệu cập nhật đã thành công”. Trên gương mặt người đó xuất hiện một nụ cười quái ác. Được rồi, nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Hẳn là một trò vui.
Ngón tay thoăn thoắt bên cạnh chiếc laptop rất chuyên nghiệp. Từng dòng chữa hiện lên đều đều trên màn hình.
“Minh Nhật, tôi để ý ông lâu rồi. Làm… bạn trai tôi đi.”
Dòng chữ ấy hiện lên màn hình, thật quái đản.
Tên hacker đã ra tay với nick FB của cô nàng Trúc Hy và tất nhiên, cái dòng chữ bên trên chính là cái tin nhắn gửi cho Minh Nhật với vỏ ngoài của Trúc Hy.
Không phải lúc nào nhận được lời tỏ tình cũng là tin vui, phải xem xem người gửi là ai nữa thì mới biết đó là tin vui hay tin buồn.
Minh Nhật hoảng hồn. Cái gì đây? Lớp trưởng Trúc Hy tỏ tình với cậu? Một lời tỏ tình thật đáng sợ.
Haizzz…
Không biết có vấn đề gì về thần kinh không nữa đây. Mà tại cậu đẹp trai quá mà. Trên môi ai kia lại xuất hiện một nụ cười tự tin. Số gì mà số đỏ vậy, một tuần có những hai hotgirl tỏ tình. Đến đây, Minh Nhật bỗng im bặt, không cười nữa. Không biết Băng Di giờ sao rồi, có sống tốt không nữa.
Cậu đâm ra sợ lời tỏ tình này. Biết là cậu hot rồi, khổ lắm, nói mãi.
Cùng lúc đó, tên hacker cũng nhắn tin cho một đứa con trai khác với nội dung tương tự: “Làm bạn trai tôi đi”.
Và chẳng may cho Trúc Hy, tên đó là một fan cuồng của cô nàng. Hắn ta sướng run người. Được idol của mình tỏ tình, thử nghĩ xem...Ôi, sao cuộc đời toàn hoa và lá thế này!
“Ok luôn”. Tên đó nhắn lại ngay tức thì. “Mà em đang ở đâu anh tới liền”
“Geut”. Có lẽ, tên hacker đã đọc được những tin nhắn của tụi nó mà biết được chỗ Trúc Hy đang ở.
“Anh bay sang đó liền, chờ anh nhé. Mà em đọc địa chỉ đi”
“Đường X”
Đang trong trạng thái tự kỉ thì Minh Nhật được kéo ra bởi chữ “Buzz” to đùng và kèm theo đó là ô cửa sổ đang rung.
Cậu có liên tưởng đến một cuộc tình tay tư, và tất nhiên, cậu là nhân vật chính. Bộ ba Di-Hy-Nhi sẽ chiến đấu với nhau để giành lấy cậu. Ôi…
Và cậu cứ thế mà tưởng tượng. Cuộc đời mới tươi đẹp làm sao!
À, mà còn An Nhi nữa chứ nhỉ. Vì sao à? Qua kinh nghiệm lâu năm của cậu thì có lẽ cô bé đã bị tiếng sét ái tình của cậu đánh trúng rồi. Cậu lại tưởng tượng ra cảnh An Nhi bị sét đánh và “đẹt…đẹt...đẹt...đẹt”.
Công nhận, Minh Nhật là một người có trí tưởng tượng phong phú và sâu xa, khó ai có thể bì kịp. Không biết cậu còn có thể tưởng tượng ra những chuyện hay ho gì nữa đây.
Nếu bắt cậu chọn một trong bốn người thì cậu sẽ chọn...mà chọn ai được nhỉ.
Khó nghĩ quá nha. Đừng có bao giờ đố những câu hại não như vậy chứ nếu không thì cậu điên thật đó nha.
Minh Nhật reply lại Trúc Hy: “Cho tôi thêm thời gian”.
Trúc Hy: “Ừm, lúc nào quyết định thì nhắn tin lại cho tôi”.
Minh Nhật tiếp tục suy nghĩ rồi lại tiếp tục cười. Thật là… “hotboy tự kỉ”. Biệt danh mới nha, độc và lại nha.
Đang yên đang lành thì tự nhiên Minh Nhật lại nhận được tin nhắn từ điện thoại, là Vũ An:”Điện thoại tôi không còn một xu nào, nạp thẻ cho tôi đi, hết tiền rồi”. Cái gì? Từ từ đã nha, hết tiền sao còn nhắn được cái tin này, mà nick FB đang onl kìa, onl bằng điện thoại luôn chứ, mà theo như Minh Nhật biết thì Vũ An bây giờ đang ở nhà một mình cùng một chiếc điện thoại. Chẳng lẽ nhắn tin không mất tiền, onl FB không mất tiền. Đúng là nói dối trá hình mà.
Cậu lại nhớ đến mẹ, không biết giờ mẹ đang làm gì. Ở nhà một mình chắc mẹ cô đơn lắm. Minh Nhật tưởng tượng ra cảnh mẹ ngồi bên ánh đèn hiu hắt, nước mắt khẽ rơi mà lòng cậu cũng thắt lại. Kể từ hôm đó, mẹ đã gọi cho cậu rất nhiều lần, đến trường tìm cậu nhưng cậu đều tránh cả. Chắc mẹ buồn nhiều lắm…
Mà nói đến mẹ thì Minh Nhật lại nhớ tới Lâm Vũ và Hạ Băng. Hạ Băng chắc là cũng buồn nhiều lắm, cô bạn là một đứa yếu đuối. Vậy mà…
Chuyển sang Lâm Vũ. từ trước tới nay, cậu luôn ao ước có một người anh trai và một đứa em gái. Bây giờ, cậu đã có anh trai rồi, một đứa anh trai trên trời rơi xuống. Không biết còn đứa em gái nào rơi từ trên trời xuống không nữa. Cậu nhớ hồi nhỏ đã từng đòi mẹ đẻ thêm một đứa anh trai >.<, lúc đó chắc mẹ buồn lắm.
Cậu hối hận về tất cả những việc mình làm. Hối hận vì đã vô tâm với mẹ, vô tâm với Băng Di, vô tâm với cả Hạ Băng nữa. Nhưng bây giờ, nếu bắt cậu đi xin lỗi hai cô bạn kia thì cậu chỉ có thể nói duy nhất ba từ: “KHÔNG-BAO-GIỜ”.
Còn nói về cuộc sống bình thường của tụi nó, thì đã nói là “cuộc sống bình thường” rồi mà, tất nhiên thì là vẫn bình thường thôi. Công nhận, tụi nó luôn là dẫn chứng cho câu nói “Sau cơn mưa trời lại sáng”.
Bộ tứ Băng-An-Nhật-Duy vẫn sống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hạ Băng vẫn hồn nhiên như con điên, tuy nhiên, nụ cười vẫn hơi gượng gạo. Minh Nhật vẫn nói chuyện với Hạ Băng nhưng có chút gì đó khô khan, mờ nhạt. Vũ An và Thiên Duy thì vẫn bình thường như trước, cả hai người luôn tạo cơ hội để Minh Nhật và Hạ Băng trở lại như trước nhưng họ vẫn chỉ ậm ừ dăm ba câu rồi thôi. Dường như giữa họ đang còn có một khoảng cách.
|