Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé ( Cổ Tích Pha Lê)
|
|
Chương 25: Tạm biệt Từng hàng cây, từng tán lá như vừa được gột rửa: tươi mới và kiêu sa đến lạ lùng. Nắng ấm áp chui rúc vào từng nụ hoa bé xinh, rồi lại ôm trọn lấy từng cơn gió nóng bức khó chịu. Chiếc lá rơi xuống, một cách rất nhanh và nhẹ nhàng như thể không còn thời gian. Đúng! Thời gian chính là tất cả. Là một thứ gì đó mơ hồ, ảo mộng như những cơn sương sớm, mờ mờ mà không nhìn rõ, ngay trước mắt mà không thể nắm bắt. Tương lai cũng vậy, mơ hồ và không thể nắm bắt... - Chào cả lớp. Chủ nhật vừa rồi vui chứ? - Tất nhiên rồi thầy. - Có thể kể cho thầy nghe không? - Bí mật! - Kể đi mà. - Để em gợi ý nha. Chủ nhật bọn em ra ngoại thành chơi rồi phá hết một ngày, cuối cùng tối bị tống ra ngoài không thương tiếc. Thế là lại thành mấy kẻ vô gia cư mới hay chứ! Giờ nghĩ lại đang còn tức. - Thôi giờ thì học nào_ông thầy lấy lại vẻ nghiêm túc_Nhã Trúc Hy, lớp nay có vắng bạn nào không? - Dạ, là Linh San thầy ạ! Bạn ý nghỉ học KHÔNG LÍ DO, KHÔNG GIẤY PHÉP. Thầy cứ phạt nặng vào để làm gương cho các bạn khác. Chậc, lớp phó học tập gì mà... - Ơ... Các em không biết à? Lòng lo sợ bỗng ập đến 20 gương mặt non nớt tựa thiên thần nhưng thực chất là cáo già kia. - Biết?... Biết gì cơ ạ? - Sao nhỉ? Có chuyện gì mà Linh San chuyển trường mà cũng không nói với các bạn một câu. - Oát-đờ-heo??? - Chuyển... chuyển trường gì chớ? - Linh San vừa rút học bạ sáng qua. 20 người nơi đây như mất hồn (Nhược Vy có mất hồn hay không thì tác giả cũng không biết nhưng cứ tính vào cho nó tròn vậy). Tại sao chứ? Linh San làm gì mà chuyển trường? Vội đến mấy thì cũng phải tạm biệt một câu chứ? Chẳng phải họ là bạn sao? À... đúng rồi... điện thoại. “Tút...tút...tút” Từng tiếng tút dài não nề vang lên, tựa như viên đá lạnh giữa trời đông buốt giá mặc dù giờ đang nắng chói chang. Không. Không thể mất hi vọng được. Vẫn còn cách, sẽ tìm ra Linh San sớm thôi. 3 giờ chiều. Cái nắng chói chang, gay gắt cứ thế không thương tiếc phả vào mặt tụi nó. Nhưng cái đó có là gì chứ? Có thể sánh bằng sự lo sợ đang trào dâng trong lòng tụi nó không? Nỗi lo sợ khi mất một người bạn thân, có ai hiểu? Nhất định, nhất định tụi nó sẽ tìm ra. Nhanh thôi mà. “Kính coong...kính coong...kính coong” Một lần nữa, mọi hoạt động như ngưng đọng, chỉ còn tụi nó với những cỗ lo sợ, với những giọt mồ hôi của tình bạn... Linh San không có ở đây. "Chẳng phải đã nói sẽ luôn sát cánh bên nhau để còn thấy người kia đau như thế nào sao? Chẳng phải đã nói sẽ từng bước đi cùng nhau để còn đẩy người kia xuống vực thẳm hay sao? Chẳng phải đã nói là sẽ nhìn nhau mỗi ngày để còn cười khi người kia khóc hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ luôn đấu đá nhau, bêu xấu nhau mỗi ngày sao? Chẳng phải đã nói sẽ luôn ở cùng nhau để còn bị tạt axit hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ làm cho nhau chịu kiếp f.a cả đời hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ luôn che cho nhau giở sách trong giờ kiểm tra hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ luôn nói chuyện trong giờ học để cùng nhau vào sổ đầu bài hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau ước cháy trường để khỏi phải đi học hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ ngồi cùng nhau để giành bàn, chia bàn, ghế ngồi với nhau hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ ngồi nghe đứa bạn thân kể bao nhiêu nỗi khổ của mình rồi nói câu “kệ mẹ mày” hay sao?..."_Tụi nó khóc ròng ròng không ra nước mắt. Nghe tụi nó kể lể khóc lóc một hồi mà Nhược Vy toát mồ hôi hột. Khẽ lấy áo gạt đi mồ hôi: "Ôi trời, kể ra thì mới biết bao nhiêu chuyện tốt. Đúng là bạn thân có khác". “Nhiều lắm, nhiều lời hứa mà còn chưa thực hiện lắm Linh San à? Giờ bà đang ở đâu chứ? Nói cho bọn tôi biết đi”. Tất cả đều hướng lên bầu trời xanh trên cao kia. Có phải Linh San cũng đang nhìn chung bầu trời này với tụi nó không? Đúng vậy, dù có thế nào thì tụi nó vẫn luôn hướng về cùng một phía. Phải không, Linh San?
|
Chương 26: Cầu vồng sau mưa Một ngày nữa lại trôi qua, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Sáng sớm, bầu trời xanh xanh, không một gợn mây. Quả là đẹp. Từng cánh chim ác là chao lượn trên nền trời ấy. Một ngày mới đẹp trời, bắt đầu... Lớp ‘dê’ bây giờ vẫn cứ như lớp ‘dê’ hôm nào, vẫn cứ ‘chuyện ai người đó làm’, ‘điếc lâm sàng’ hoặc ‘mắt tạm thời không nhìn thấy’, vẫn ồn ào, vẫn huyên náo, vẫn vô tư, vẫn lạnh lùng đến nghẹt thở. Một thế giới quái đản... Tụi nó cũng vậy, không quan tâm đến những việc xung quanh, xem mọi người như không khí và bồng bềnh trôi trong một mớ cảm xúc vớ vẩn. Nhưng hình như cá nhân như vậy nhưng tụi nó lại có một điểm chung là đều hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có những con chim ác là bay lượn. Tụi nó đăm chiêu suy nghĩ, suy nghĩ về một thứ gì đó diệu kì như cây đũa thần của bà tiên trong truyện cổ tích. Trúc Hy đến lớp. Không ai để ý. Nhỏ sôi máu, dám phớt lờ bản cô nương hả? Nhưng đôi mắt nảy lửa nhanh chóng biến mất. Chẳng phải là vừa mới... Ừ, nhỏ sẽ không ích kỉ, phá rối mọi người nữa, sẽ để họ ‘phiêu bạt giang hồ’ thoải mái vậy. Một tiết trôi qua. Nhỏ lớp trưởng đảo mắt, vẫn như vậy. Hai tiết, tình hình không thay đổi. Ba tiết, chẳng khá hơn là mấy... Ngột ngạt, khó chịu. Đó là những gì Trúc Hy đang cảm thấy. Cô bạn vươn vai, hít một hơi thật sâu và tiếp theo đó là đi đến bàn của lũ quỷ khiến cô bạn rơi vào tình huống bế tắc như lúc này... Vẫn y chang như lúc nãy... Dám không coi bổn cô nương ra gì hả? Được rồi, các ngươi sẽ phải trả giá trong nay mai. Sớm thôi. Quân tử trả thù bao lâu cũng được mà. - Ê... này. - Ê... này. - Ê... này. - Cái gì vậy bà cố nội? Với lại muốn gọi ai thì cứ lôi tên ra, đừng có tự tiện đặt tên là “ê... này” nha bà._Minh Nhật tức giận. - Hừ hừ. Được lắm... CÓ BIẾT LÀ TÔI GỌI BAO NHIÊU LẦN RỒI KHÔNG HẢ? - Ờ, mới có lần mà_Minh Nhật. - Cái kiểu trả lời đó là sao đây? - Hơ hơ, sao nữa. Vậy thì giờ bà muốn thế nào? Sến sến hả?_Minh Nhật. -...*lườm lườm* - Tiểu thư Trúc Hy xinh đẹp, mời tiểu thư sủa tiếp đi chứ._Minh Nhật *yểu điệu*, *sến sến*, *ngọt hết cỡ* “Bốp” Vâng, hiện tại thì cậu bạn Minh Nhật của chúng ta, ôi thôi rồi. Và tất nhiên, có được kết quả như thế này là đều nhờ một tay vị cao thủ Trúc Hy xây dựng cùng với chiếc giày thể thao Tennis Wmns Nike Air Cage Court đắt tiền của mình. Minh Nhật đầu u một cục, lồm cồm bò dậy sau cú ngã trời giáng. Đúng là hổ báo mà. Trúc Hy lườm lườm cậu bạn Minh Nhật, ánh mắt tóe lửa, như chỉ trực chờ nhào zô mà uýnh. Nhưng hình như từ nãy đến giờ, từ lúc Trúc Hy gọi Minh Nhật đến lúc oánh cậu bạn thì chỉ có trời biết, đất biết, hai người họ biết và...tác giả biết. Tụi kia vẫn không nhúc nhích, ngay cả một ánh mắt từ bi cũng nhất quyết không ban phát cho nhỏ lớp trưởng. Nghẹt thở. Ừ, thì Linh San đi, nhỏ cũng buồn lắm chứ, có riêng gì tụi nó đâu. Lời hứa mà Linh San đã nói thì nhất định nhỏ sẽ làm. Nhỏ sẽ trở về. Vậy thì sao tụi nó cứ phải như vậy chứ? Nhỏ muốn khóc... Sợ không kìm được cảm xúc, nhỏ chạy nhanh ra ngoài và cứ thế, nước mắt lại rơi. Nhỏ không muốn cho người khác thấy nhỏ khóc, đơn giản vì nhỏ muốn mình mạnh mẽ... Bước vào lớp (sau khi đã vào nhà vệ sinh nữ để rửa mặt), lần này, nhỏ sẽ không bỏ đi một cách dễ dàng vậy đâu. - Đi canteen không? - Ê, canteen đê. - Thẳng tiến canteen nào. - Mấy nhóc đi canteen với chị đi. - CANTEEN KHÔNG? - Oái, gì zậy trời? - Tôi không muốn nhắc lại. - Thôi, bọn tôi không đi đâu? - Sao không? - Thì không hứng. - Sao không hứng? - Vì đang mắc công chuyện. - Sao mắc công chuyện? - Vì... mà sao bà hỏi nhiều vậy? Định ứng tuyển ngành thẩm phán à? Tôi ủng hộ đó nha. - Này, quá đáng vừa thôi nha. Từ sáng đến giờ các ông bà bị đứt dây à? Chẳng còn biết đến trời đất gì nữa cả. Chuyện đó thì ai mà chẳng buồn, nhưng cũng phải có mức độ thôi chứ. Các ông bà có biết đến cảm nhận của tôi nữa không? - Ha ha, bà cũng thế hả? - “Thế” là thế nào? - Là cái chuyện đó đấy. - Chuyện đó? - Ừa, thì cái việc Linh San trốn nợ đấy. - Hả??? - Thì bọn tôi từ sáng đến giờ ngồi tính nợ của Linh San mà. - Nhưng tính gì mà tính những 3 tiết liền. - À, tính cả cách đòi nợ Linh San nữa chớ. -?!?!?
|
Chương 27: Kiểm tra Qua một ngày, tức là qua một cơn ác mộng và ngày hôm sau, sóng gió sẽ nổi lên. Biết sao giờ, nhưng đã dám bước vào thì cũng phải dám đối mặt. Bao giờ cũng thế, vui trước, buồn sau. Đầu tiên sẽ là niềm vui, hạnh phúc nhưng sau đó lại là nỗi buồn, sự mất mát, giọt nước mắt. Nhưng vượt qua những thứ đó thì mới là cái kết thực sự, mãi mãi là một nụ cười… Và hôm nay, tụi nó lại sắp sửa phải đối mặt với những cơn ác mộng ban đêm mà khó ai có thể ngờ tới được… - Cả lớp lấy giấy bút ra làm bài kiểm tra 45 phút. - Ơ… cô ơi, cô có thông báo trước đâu ạ. - Vậy sao? Vậy thì vẫn phải làm bài kiểm tra. - Nhưng… - Thông báo trước để chuẩn bị phao cứu sinh chứ gì? - Không phải ạ. - Thế thì không nhanh nhanh lấy giấy ra làm bài. Mất thời gian là thiệt cho các anh các chị đó nha. - Dạ… vâng._Tụi nó ỉu xìu.
- An ơi, cho tui tờ giấy coi - Vũ An iu quý, cho mình giấy nha. - Thằng bạn chí cốt, tờ giấy coi. - Chút nữa mình mua kem cho ăn, cho mình xin tờ giấy. - An ca ca, xin ca ca từ bi làm ơn làm phước cho tiểu muội tờ giấy. - Triệu Vũ An, cho bà bà tờ giấy coi. …. - Hix hix… cuốn vở 200 trang mới mua của tui, sao giờ chỉ còn lại cái bìa…
- Tiểu Duy, cho tỉ tỉ mượn cái thước. - Nhật đệ, cho ca ca mượn cái bút. - Di tỉ tỉ, cho đệ mượn cái bút chì. - Hy cô cô, cho con mượn cục gôm. - Băng Băng muội, cho ta mượn phao. … Bỗng nhiên, giờ kiểm tra lại huyên náo lạ thường, không những thế lại còn phát huy được tinh thần đồng đội tiềm tàng mạnh mẽ. Và tất nhiên, những thứ mà tụi nó mượn trong giờ kiểm tra sẽ ‘một đi không trở lại’, cũng đồng nghĩa với việc ‘nhận lại chứ không cho đi’. Đó là luật nhân-quả đối với tụi nó… - Ê, cô xuống kìa. - Phao đâu, phao đâu? - Đá sang bên Minh Nhật nhanh đi. - Phao kìa, nhanh ném sang chỗ Băng Di. - Băng Di, vứt phao sang bàn Thiên Duy. - Cô, cô, phao đẩy sang cho Hạ Băng đi. - Đưa phao sang chân Trúc Hy. - Được rồi, sút sang chỗ Vũ An đi Nhược Vy. - TRIỆU VŨ AN. CÁI GÌ ĐÂY HẢ??? - Dạ, phao ạ. - Vũ An, sao lại như thế được chứ? Nói không phải đi, rằng đó không phải sự thật._Băng Di mím chặt môi, mắt rưng rưng đẫm lệ. - Sao ông lại tệ hại đến như vậy?_Thiên Duy cố nén cơn nghẹn ngào, từng lời, từng lời nói thoát ra, chậm rãi mà xúc động vô biên. - Em không ngờ bạn ấy lại bị đẩy đến mức đường cùng này cô ạ. Cảm giác như có ngàn nhát dao đâm vào tim vậy._Minh Nhật nhắm mắt lại, thanh thản, bình yên, chống tay lên bàn, vuốt trán đầy nỗi thương tâm mà không thể nói ra. - Ừ, được lắm, sao lại dùng phao?_Bà cô già lên tiếng. - Cuộc đời học sinh gắn liền với phao mà cô. - Grừ… tôi sẽ đình chỉ em. - Cô định trở về tuổi thơ ạ. Hồi còn đi học, cô cũng giống em rồi đúng không? - Cái gì??? - Em nghe mẹ cô kể. - Hừ…được lắm, thôi lần này tôi tha cho em, không có lần sau nữa đâu. - Thanks cô nhiều, mà sao em thấy cái câu này quen quen cô ơi. Hình như là em nghe nhiều rồi thì phải_ Vũ An *nói xong chạy biến*
- DƯƠNG MINH NHẬT, DIỆP BĂNG DI, VŨ THIÊN DUY, KHÂU HẠ BĂNG, NHÃ TRÚC HY, MAI NHƯỢC VY… ra đây. - An ca gọi chúng thần ra đây chẳng hay có việc chi? - Hơ…hơ… “con nai vàng ngơ ngác, đập chết bác thợ săn”. - Chúng tiểu muội, tiểu đệ vẫn chưa hiểu ý của các hạ. - “Bề ngoài thơn thớt nói cười mà bên trong nguy hiểm giết người không dao”. -… - Tinh thần đồng đội ghê nhỉ? Chắc lúc nãy tôi đọc đúng thứ tự rồi chứ, thứ tự người ném phao. Đầu tiên là DƯƠNG MINH NHẬT và cuối cùng, người trực tiếp ném phao sang chỗ tôi, MAI NHƯỢC VY. Chuẩn chứ? - Sao thằng cha này giỏi thế nhỉ? Chắc là đệ tử nhập môn của ông thầy bói quái đản nào đây. - DIỆP BĂNG DI, nói gì đấy?_Vũ An quát_Được rồi, tránh gây áp lực cho bạn bè nên tôi sẽ rộng lượng mà tha thứ cho, với một điều kiện, canteen miễn phí, osin không cần trả tiền. Ok? - OÁT-ĐỜ-HEO??? - Được rồi, cứ vậy đi. Tạm biệt, tôi đi trước_ *cười nham hiểm* -…*xỉu*
|
Chương 28: Osin - Ê, mua tui chai nước coi. - Băng Di, đấm lưng. - Nhược Vy, rửa chân. - Thiên Duy, lấy cái ghế. - Minh Nhật, dọn dẹp nhà cửa. - Hạ Băng, đưa điều khiển tui. - Trúc Hy, ra lấy báo. -… Và vô số câu sai khiến nữa được phát ra từ miệng cậu bạn Vũ An. Trông cậu bạn bây giờ chẳng khác nào ông hoàng thực sự: có đủ người hầu hạ. Tất nhiên, cậu bạn bây giờ đang nhe hết răng ra mà cười, cười một cách nham nhở. Dáng vẻ rất chi là sung sướng và hả hê đó mang đúng tính chất “gợi đòn” với tụi nó. Tụi nó giờ chỉ muốn nhào vô mà cắn, mà xé, mà nhai cho kì nát vụn mới thôi. - Ê, đi đâu đấy. - Hì, vào nhà vệ sinh thay cái ảnh đại diện Facebook đấy mà. - Rồi, nhanh nhanh lên. Wifi nhà tôi không dùng miễn phí đâu nha. - Ờ… Phái nữ nhanh chóng tản hết vào nhà vệ sinh, để lại còn mình ta “bơ vơ, bơ vơ” giữa phái hổ báo. Vũ An nhìn hai thằng bạn chí cốt mà lạnh xương sống, chẳng khác nào muốn “xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù” mà ở đây, quân thù chính là cậu-Triệu Vũ An đáng thương. Còn phái nữ??? Họ đang cười rất nham hiểm, cười một cách mà có thể khiến cho người chết sống dậy mà rợn tóc gáy. - Ê, nhanh lên đi. - Ừ, đẩy cái cửa ra chút. - Được chưa? - Rồi. - Xoay cái camera chút. - Nhớ tắt âm thanh đi. - Ừ, xong rồi. - Đưa vào photoshop đi. - Vẽ mặt mèo vào. - Phóng to cái má rồi cho mực đỏ vào. - Thêm tóc dài nữa. - Thiên Duy và Minh Nhật để nguyên đi. - Up lên Facebook. - Hoàn tất. - Để tôi vào comment cho. - Woa, hot nè, chưa gì mà đã câu được 45 like rồi. Vũ An ở ngoài, cảm thấy bồn chồn không yên. Cộng vào đó lại là nụ cười quái đản của Minh Nhật và Thiên Duy, không toát mồ hôi không được. - Hay lên Facebook chơi đi, lâu ngày không lên rồi, nhớ quá. - Ừ, lấy cho tôi cái Ipad. Sau một hồi lướt đi lướt lại trên Facebook thì Vũ An dừng lại ở một bức ảnh. - Trông thằng này ngộ ghê hen, không biết là thằng cha nào mà xấu đến độ khủng khiếp như thế. Ủa, mà sao ở đây lại có cả Minh Nhật và Thiên Duy nữa… Phong cảnh quen quen, hình như là…_*ngó qua ngó lại ngôi nhà*_...sao giống nhà tôi vậy? Cái ghế??? Hả??? AI-ĐĂNG-ĐÂYYYYYYY... -… - 48 giây trước, chẳng phải lúc đó là các bà vào nhà vệ sinh sao? -… - Grừ… muốn chết hả??? - Từ Từ, đừng có nóng. Công nhận là ông hot thiệt đó nha. Mới đó mà đã được 97 like rồi. Mà xuống xem comment đã. Vũ An lướt xuống, đọc đọc. Đúng là toàn phản ứng “tích cực” cả. Nào là “Ôi, honey của đời tui”, “Hoàng tử Thiên Duy và Minh Nhật kìa, cool quá”, “Em thề, đời này kiếp này chỉ lấy anh thôi, Minh Nhật à”, “Anh Thiên Duy đẹp trai không kém”..., “Mà thằng cha xấu ma chê quỷ hờn ngồi ở giữa chui đâu ra vậy?”, “Đã xấu thì biết phân biết phận mà biến đi, ngồi gần anh Nhật và anh Duy thấy mà ghét”… - “Cư dân mạng phẫn nộ vì chuyện đũa lệch: đũa mốc mà chòi mâm son” à? Fanpage trường mình cũng lấy thông tin nhanh thật. - Nếu họ biết đó là chàng hoàng tử Triệu Vũ An thì sao nhỉ? - Không sao đâu, chỉ có trái tim tan nát mà thôi. - Ừ, công nhận, thương thật. - Nhưng biết làm sao được, bản thân sinh ra đã xấu thì sao mà đẹp được_*liếc liếc Vũ An* - Thôi, xem như từ trước đến giờ họ đã nhìn lầm. Bye Vũ An thân yêu nhé, bọn tôi về trước. Vậy là đứa nào đứa nấy xách dép chạy mất hút. Vũ An như chưa hoàn hồn, đang rơi vào tình trạng “đơ lâm sàng”. Và 5 giây sau… - CÁC ÔNG BÀ SẼ PHẢI TRẢ GIÁ THÍCH ĐÁNG CHO HÀNH ĐỘNG PHI PHÁP NGỖ NGƯỢC CỦA MÌNH... Tụi nó đã chạy được một đoạn khá xa rồi mà vẫn còn nghe được tiếng hét kinh thiên động địa của ai kia. - Uầy, phi pháp cơ à? - Sợ quá cơ, phi pháp đấy. - Phi pháp cái con quỷ ấy? Định kiện bọn mình chắc. - … - Thôi đi về
|
Chương 29: Tưởng chỉ là dĩ vãng của ngày hôm qua Sau nhiều ngày nghỉ dưỡng để đả thông huyết mạch thì ác ma học đường phải chịu khó xuống mặt “xin” tụi nó vào chơi cho đỡ buồn. Thật sự thì không có gì nhàm chán hơn những ngày tháng phải chôn chân ở xứ bệnh viện đông đúc, ồn ào, đâu đâu cũng toàn mùi thuốc xát trùng, ngửi mà phát ói này. Thôi thì, nhục một lần vậy rồi sau này sẽ mắc bệnh “bơ” luôn cho rồi. Cũng may là còn tụi nó chứ bố mẹ của ác ma sang Mĩ định cư hết rồi, chẳng còn người thân nào ở đây nữa. Bây giờ, tụi nó… phải nói sao nhỉ? Sau khi nghe cú điện thoại của ác ma thì đứa nào đứa đấy rơi vào tình trạng “đơ lâm sàng” luôn. Phải nói là ác ma chưa bao giờ ngọt với tụi nó như thế, nghe mà muốn nổi da gà. Nhưng ngọt thì ngọt chứ tụi nó nghe trong cái sự ngọt ngào ấy lại có cả sự “ác ma”, như truyền một thông điệp: “nếu các ngươi không tới thì cuối học kì sẽ hạ loại hạnh kiểm”. Biết làm sao, phải đến thôi. Cùng thời gian đó, ở một nơi khác… “Cách” Nghe tiếng mở cửa, ác ma vội vàng đi ra, bởi vì cô nghĩ, đó là những đứa học trò nghịch ngợm. Nhưng không phải, đối diện với cô lại là một cô gái có gương mặt xinh xắn, sắc sảo hoàn toàn xa lạ. - Bạch Diệp Anh. Còn nhớ tôi chứ?_Cô ta nhìn thẳng vào ác ma. Không phải là một lời chào, mà là một lời hỏi han đầy kiêu ngạo và mỉa mai. - Cô…là ai? - Hừ, nhanh thật. Mới 4 năm thôi mà. - 4 năm??? - …_Đôi mắt xoáy sâu vào tâm can người khác, làm họ cảm thấy sợ. - Phương… Tường Vy? - Khá khen cho trí nhớ của chị_Tường Vy vỗ tay, khóe miệng có phần cong lên. Ác ma cảm thấy sợ. Không ngờ, nó đã đến. Bốn năm, nhanh thật. Bốn năm cô luôn lo sợ phải đối mặt với người này, với chính ngày này… Bởi vì, Tường Vy xuất hiện, tức là người đó đã quay lại. - Ha ha, ánh mắt gì đây. Hoang mang, lo sợ hay khinh thường? - Tường Vy, không phải đâu. - Chắc chị vẫn còn nhớ anh ấy chứ? - … - Sao không trả lời? Chẳng phải ba năm trước có một cô giáo trẻ tên Bạch Diệp Anh yêu cậu học sinh Mai Đình Vũ hay sao? À, còn một cô bé tên Phương Tường Vy nữa, phải nói sao nhỉ, là người thứ ba? - Không, tôi và cậu ta chưa bao giờ là một cặp. Và cô chưa bao giờ là người thứ ba. - Đừng có khiêm tốn vậy, chị gái à. - Tôi không xứng đáng với cậu ta, tôi cũng không xứng đáng làm chị gái cô. - Chị kết nghĩa, chẳng phải 4 năm trước chúng ta rất thân thiết hay sao? Sao bây giờ lạnh lùng vậy? - Tôi xin lỗi, thật lòng tôi luôn coi cô như một đứa em gái. - Hừ. Em gái à? Sao nghe nó xa lạ thế? Chị có hiểu cảm giác của đứa em gái này không? Chị có hiểu cảm giác mà đi đâu cũng nghe người ta nói người mình yêu và chị gái là một cặp đẹp đôi không?_Cô ta khóc_Và tôi thật sự hối hận khi đã từng xem chị như chị gái. - Không phải. Chị không yêu Đình Vũ, người chị yêu là… - Thôi đi. Chị muốn nói người chị yêu là Đình Phong, anh trai của Đình Vũ chứ gì? Chẳng phải chị là người hại chết anh ấy sao? Tôi nói đúng chứ? - Đúng vậy, tất cả lỗi là tại chị. Tại chị quá độc ác…_Ác ma vỡ òa trong tiếng khóc đau khổ, bao nhiêu nước mắt trong 4 năm phải kìm nén như tuôn trào ngay lúc này. Đình Vũ lừa dối tình cảm của cô, làm cô mất việc rồi khó khăn lắm mới xin được về dạy ở đây, à không phải, là do cô quá độc ác, quá tội lỗi thôi. Cô đã làm cho Đình Phong-anh trai Đình Vũ phải tự tử, cô đã từ chối tình cảm của Đình Phong vì cô không thể cướp người mà người bạn thân của mình yêu da diết được, yêu đến nỗi có thể từ bỏ cả sinh mạng, và cô đã lùi bước hay cũng có thể đây cũng chỉ là một lời biện hộ cho lỗi lầm của cô. Cô đã làm Đình Phong vì cô mà tìm đến cái chết, rồi mấy năm sau, cô gặp Đình Vũ-đứa em trai của Đình Phong mà cô không hề hay biết khi cậu học lớp 12, trái tim cô đã thổn thức vì cậu ta, khuôn mặt ấy làm trái tim cô rung lên, cô quan tâm, chăm sóc cậu ta và một mối tình đã nảy nở giữa hai người. Nhưng tháng sau, trong làn mưa lạnh buốt, cậu ta đã nói tất cả, rằng chỉ là cậu ta lợi dụng cô, trả thù cô. Đúng, cô phải trả giá. Ngày hôm ấy, trái tim cô như bị vỡ vụn trong cơn mưa dữ dội, ai biết rằng cô đang khóc, cô đang đau. Cơn mưa giấu đi những giọt nước mắt vụng về của cô, giấu đi nỗi đâu đến xé lòng của cô, cô gào thét trong tuyệt vọng, trong đâu đớn đến câm lặng. Rồi, ngày đó, cô đã tự hứa với bản thân, với Đình Phong, rằng cô sẽ mạnh mẽ, sẽ từ một đứa con gái yếu ớt, thục nữ, hay cười thành một người lạnh lùng, vô cảm nhưng ai biết được, khi màn đêm buông xuống, cô vẫn cười, cười trong nước mắt và đau khổ. Một quá khứ, tưởng chừng như đã bị chôn vùi. Nay lại được khơi lại và trở thành nước mắt, làm thay đổi một con người, một con người từ đáng yêu, hay cười đến lãnh khốc. Dĩ vãng sẽ để lại một dư âm gì đó rất khó quên trong mỗi con người, sẽ là nguồn động lực lớn nhất cho cô gái kia, trở thành một người khô khan, vô cảm. Đã 4 năm trôi qua, nó lại ùa về trong trí óc cô, thật rõ. Nó như một cơn ác mộng mà cô chẳng thể nào quên được, và hôm nay, nó lại trở về, trở về và quấn lấy tâm trí cô. 4 năm, cô đã thực hiện đúng như lời hứa năm nào, lời hứa thay đổi để trở thành một con người khác hoàn toàn, và cô đã thành công, thành công một cách hoàn hảo nhưng cô cũng phải trả giá bằng những niềm vui của mình, những niềm vui không trọn vẹn. - Chắc chị cũng đoán được lí do ngày hôm nay tôi đến đây. -… - Hoa, được chứ? … Tụi nó đi ra siêu thị, lượn lờ lượn là mấy vòng rồi mới quyết định vào bệnh viện. Đang đi thì ai dè đụng trúng phải bà lão khó tính, nào là bồi thường, nào là xin lỗi, nào là đưa bà ta ra bến xe, mà bến xe lại ngược đường đến bệnh viện. Nếu bà lão mà đòi mang đi bệnh viện thì có phải “một công đôi việc” rồi không. Vậy là tụi nó quyết định để Hạ Băng và Vũ An đưa bà lão đi. Còn Trúc Hy, Minh Nhật, Thiên Duy, Nhược Vy, Băng Di mang đồ vào bệnh viện. Quái thay, 5 đứa được phân công vào bệnh viện lại bị tắc đường, mãi 30 phút mới tới nơi. - Ê, sao cửa khóa thế này? - Tôi không có ba đầu sáu tay nha. - Thôi, để xem nào. - Cửa sổ đóng kín, kéo rèm hết tất cả rồi, cửa chính thì lại bị khóa. Sao đây? - Hay ác ma đi ra ngoài rồi? - Ừ, chắc vậy. Nói xong tụi nó kéo nhau đi. Bỗng nhiên, một cơn gió ùa tới. Nhược Vy đi sau cùng, đột nhiên la lớn: - Mọi người ơi. Khoan đã. Trong phòng hình như có người - Sao bà biết? - Lúc nãy có gió, làm tấm rèm cửa sổ bị bay. Tôi thấy có một mái tóc dài đang nằm trên giường bệnh. - ỐI MẸ ƠI!!! - Gì vậy ông nội? - MAAAAAAAAAAAAA. - Cắt. Ma cái đầu ông ý. Nhưng mà tôi…cũng…cũng…thấy…sợ…sợ. - Ối giời ơi, 3 đứa con gái chính hiệu ở đây còn chưa sợ chứ các ông lại sợ cái gì? - Nhưng mà bẩm sinh rồi. - Nhát như cáy. - Thôi, tìm cách vào trong đi mọi người. - Ờ ha, tí nữa quên. Tụi nó vòng qua vòng lại, ngó ngược ngó xuôi cái núm vặn cửa mà vẫn chưa nghĩ ra cách. Khó thật. - À, Thiên Duy…_Minh Nhật cười nguy hiểm nhìn Thiên Duy. - Ừ, được đấy_Thiên Duy nhìn lại Minh Nhật, nguy hiểm chẳng kém gì. Thế là hai cậu bạn cứ như hai thằng hâm đứng nhìn nhau mà cười. - Ê, bệnh viện này không có khoa tâm thần đâu nha. - Này, ăn nói cho tử tế. - Tử tế lắm rồi đó. Không tử tế thì tôi tống 2 ông vào nhà xác từ mấy giây trước rồi. - Nhưng…_Minh Nhật ngập ngừng. - Yên tâm, có đủ rồi_Thiên Duy vỗ vai thằng bạn_Này…_Một cây kim được chìa ra trước mặt Minh Nhật. - Ơ… mà sao ông lại có kim? - À…ờ, thì mang đi để nhân lúc mấy bà phù thủy không để ý để chọc mông đấy mà. Và tất nhiên, không gian lúc này không khỏi vang lên tiếng “Bốp bốp chát chát” vui tai. - Uây, đúng là sự thật mất lòng mà. Khổ nỗi tôi luôn là người trung thực. Minh Nhật nhìn Thiên Duy bằng ánh mắt cảm thông rồi tặng cho thằng bạn một cái lắc đầu thiểu não. Đã như vậy rồi thì còn kể làm gì. Cậu cầm cây kim đi đến núm vặn cửa. Một cách chuyên nghiệp, Minh Nhật đưa cây kim vào ổ khóa và một tiếng “cách” chói tai vang lên. Tất nhiên, đây không phải là tiếng mở khóa mà là tiếng…gãy kim. Bốn đứa kia trân trân nhìn Minh Nhật. Nhìn chuyên nghiệp thế mà “dỏm”. Không biết thì đừng có ta đây, lại còn bày đặt. Nhưng Thiên Duy trân trân nhìn cậu bạn, tiếc nuối không phải vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ, mà là tiếc…cây kim mới mua 2000đ. Cây kim bị gãy, một nửa nằm trong ổ khóa nên không thể dùng chìa khóa được nữa. Cách duy nhất là “rầm”- đạp cửa phòng chứ còn sao nữa. Nhưng “cuộc đời đâu lường trước được điều gì” mà, khi Thiên Duy đạp cửa phòng thì chẳng thấy cửa mở mà chỉ thấy ngón chân cậu bạn mang sắc đỏ thẫm, sưng vù lên. - Con trai đúng là vô tích sự mà. - Này, này… vô tích sự là như thế nào hả??? - Thì là thế chứ còn như thế nào nữa. - Ờ, hay ha. Các bà có tích sự thì thử xông vào xem. - Ừ, để xem. Cả ba đứa con gái cùng xông vào và kết quả là cả ba đứa cùng nằm sõng soài trên nền đất, cánh cửa vẫn im lìm đến tàn nhẫn. Không những thế, cả ba còn nhận được những tràng cười “khích lệ” của hai thằng con trai. Đáng ghét mà. - Ha ha ha ha…Xanh, tím, đỏ. Có phần sặc sỡ đấy.
|