Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi
|
|
Chương 15: Sự thật ở ngoài kia Ân Di không thể chịu đựng hơn được nữa, cô mệt mỏi thiếp đi trên vai anh. Gia Khánh đúng là sức dai như trâu (ẹc ẹc t/g dùng từ hơi thái quá hề hề). Anh cõng cô đi một quảng đường dài như vậy cũng không có lấy nửa câu than thở.
Đường cao tốc một ngày một đông, trời đêm càng thêm se lạnh, người con gái trên lưng anh dường như đang run lên từng đợt. Anh bất lực không thể làm gì hơn, đành cứ cõng cô trên lưng.
Trên một chiếc xe BMW, một đám vệ sĩ sắc mặt tái nhợt.
“Mày ngu… phải tìm cho ra cậu chủ, không đừng hòng về nhà.” Một tên tai to mặt lớn gào lên, đánh lên đầu tên kia.
“Mày mới ngu, tìm thiếu gia mà cứ chạy vòng vòng trên đường cao tốc lấy đâu ra người mà kiếm. Mà cũng chỉ có điên mới đi bộ trên đường cao tốc, thằng nào đi thằng đó có bệnh lâu năm mà dấu, vô phương cứu chữa.”
Tên mặt vuông lao vào, không chịu thua.
“Im đi.”
“Mày mới im thì có!! Tao hỏi mày có người nào bình thường mà muốn chết không?” Tên mặt vuông lý luận.
Tên tai to mặt lớn do dự một hồi rồi lắc đầu bảo “không”
Tên mặt vuông đánh cái “đét” vào đùi.
“Thế thì đúng rồi, chỉ có ngu mới lao đầu vào chỗ chết, nếu không muốn hồ rời khỏi xác thì không ai dám đi bộ trên đường cao tốc.”
Bấy giờ, một người với khuôn mặt lạnh tựa hàn băng, suốt một chặng đường không nói gì, giờ mới cất tiếng.
“Lát nữa đến nơi, hãy cho xe vào một góc nào đó khuất tầm nhìn, chúng ta cần đi bộ vào cánh rừng kia mới còn may tìm ra thiếu gia.”
Người đàn ông trung niên căn dặn không một chút cảm xúc. Còn chưa kịp nghe câu “dạ vâng” của bọn đàn em thì từ trước tầm nhìn của xe, xuất hiện một bóng dáng cao lớn, liêu xiêu cõng trên lưng một cô gái. Chiếc xe nhanh chóng thắng lại trước mặt người con trai ấy.
---------
Minh Huy chần chừ một lúc, cũng không thể dấu được nữa, càng không thể nhìn Quốc Hy cùng Huyền Thi tiếp tục đau đớn. Anh bắt buộc phải nói… Hoài Nam ngồi trên sofa, đối diện với Quốc Hy, anh đang cố kìm nén để nghe Minh Huy giải thích. “Thật ra… Nhã Lâm không phải là người mà Quốc Hy yêu thương, người mà nó quan tâm là Huyền Thi.” Minh Huy dõng dạc nói.
Hoài Nam như không tin vào tai mình, anh phản bác. “Mày đừng có xằng bậy.”
“Tao không xằng bậy.” Minh Huy tức giận gào lên. Quốc Hy vẫn lặng im không có bất cứ phản kháng gì.
“Dừng lại hết đi.”
Cả ba hướng mắt về phía giọng nói ấy, một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt họ với bộ dáng thê thảm.
“Gia Khánh…” Cả ba cùng la lên thất thanh, ngạc nhiên. Gia Khánh, đang ở trước mặt họ.
“Gia Khánh, mày…” Quốc Hy ngạc nhiên nhìn Gia Khánh, anh cảm thấy vui sướng tột cùng khi nhìn thấy anh.
“Tao còn sống.” Gia Khánh nói với giọng không cảm xúc. Bầu không khí nặng nề như chứa cả tấn thuốc nổ, ngột ngạt đến khó thở. Không gian chìm vào im lặng, Hoài lo lắng nhìn Gia Khánh. “Ân Di…”
“Bệnh viện” Trả lời bằng hai từ cụt lủn, sau đó anh nhanh chóng tiến về phòng.
“Trán mày có sao không?” Minh Huy gọi với theo.
“Gọi bác sĩ đến đây!” Gia Khánh đóng sầm cửa, anh không muốn nói nhiều, bây giờ anh cần nghỉ ngơi.
Vui sướng là cảm giác của Hoài, Minh Huy và còn cả Quốc Hy nữa. Cả ba dường như đã quên đi chuyện quan trọng, Hoài Nam nhanh chóng lấy chìa khóa xe cùng Minh Huy đến nhà Bảo Anh.
Gia Khánh mệt mỏi thả người xuống giường. Những chuyện đã và đang diễn ra đối với anh như một giấc mơ vậy, trôi qua thật nhanh và không đọng lại một chút cảm xúc nào sâu sắc. Không gian vắng lặng khiến anh cảm giác cô đơn, hình bóng Nhã Lâm lại hiện lên trong trí óc.
|
Chương 16: Đến trường, chương mới đã mở ra Một tháng trôi qua nhanh chóng, những cảm xúc vỡ òa từ ngày cô quay về giờ vẫn còn lưu giữ trong tim cô. Ân Di vận lên người bộ đồng phục mới, hôm nay cô sẽ đến trường.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, mang một hương vị ấm áp lại mát mẻ đến với tâm hồn mỗi con người. Ngồi trên xe nhìn ra, cô có thể nhận thấy một khung cảnh nhộn nhịp nơi học đường. Đúng là một chốn thần tiên.
Bảo Anh tai đeo headphone, miệng vu vơ hát mấy câu. Vì đây là lần đầu cô đến trường nên cũng có chút hồi hộp, nhưng ngược lại Bảo Anh lại tươi như hoa mới tưới, không gì sánh bằng.
“Bảo Anh…” Ân Di khẽ lay vào vai Bảo Anh.
Cô giật mình
“Ôi trời… chị làm em hết hồn.”
“Em không sợ sao?” Ân Di như con ngố nhìn chằm chằm vào Bảo Anh.
“Sao ạ? Sợ? Sao phải sợ?”
Bảo Anh cũng không khác cô là là, cũng ngô ngố nhìn Ân Di.
Xong rồi đấy! Hết Thuốc chữa, Ân Di biết bây giờ cô có nói gì thì Bảo Anh nó cũng không nghiêm túc mà đáp ứng cô. Đơn giản là con bé này không có hứng trả lời.
Xe dừng lại trước cổng trường, trước mắt cô là một bảng hiệu đề tên “Trường Sùng Dương” rõ là rất lớn, quanh nó như phát ra hào quang.
Ân Di ngơ ngác nhìn xung quanh, mắt thao láo, mồm ngoác rõ to. Chuyện gì đang xảy ra? Đây là trường học sao?
Qủa là một nơi “khỉ ho cò gáy”, trường học rộng kinh khủng, cô nhìn đến gảy cổ cũng không nhìn hết được độ cao của ngôi trường. Bảo Anh nhìn Ân Di như người không hồn, cô phổ phổ vào vai Ân Di.
“Chị à… đừng thể hiện thái quá như vậy, mọi người đang nhìn chị kìa!”
Ân Di sực tỉnh, ừ đúng là có nhiều người nhìn cô quá, chẳng lẽ cô xinh đẹp đến vậy sao?
(t/g: chị này chự chin quá mức,:”>)
Bước vào lớp học, một không khí nghiêm túc ập vào người cô, Ân Di lo lắng víu lấy cánh tay của Bảo Anh.
“Chị không sao chứ?” Bảo Anh nghi hoặc nhìn Ân Di.
“Ờ… ờ… kh…ông sao!”
Nghe thấy giọng nói ngắt qũang của Ân Di, Bảo Anh không nhịn được phun lên một tràn cười.
“Ha ha ha, chị à… chỉ là đi học thôi mà, đâu phải đi gặp người chồng tương lai đâu.”
Ân Di xấu hổ lùi lại phía sau.
Từ trong phòng học truyền đến một giọng nói.
“Lớp ta hôm nay có học sinh mới chuyển đến.”
Ân Di mơ hồ thốt lên.
“Là giọng của cô giáo.”
Bảo Anh thở dài, bà chị này của cô đúng là không còn thuốc chữa.
“Lớp này là lớp của Huyền Thi đấy chị.”
Nghe thấy hai chữ “Huyền Thi”, Ân Di như với được phao cứu hộ, cô đã giảm được một phần nhỏ lo lắng. Vì đây là lần đầu cô đặt chân đến nơi gọi là trường học, lại còn học ở ngôi trường rộng lớn có tiếng khắp cả nước, những học sinh ở đây đều là con nhà quý tộc, cho nên những điều này đối với cô mà nói là quá sức chịu đựng.
“Hai em vào đi.”
Nghe thấy tiếng gọi, Bảo Anh kéo Ân Di vào trong. Tất cả những ánh mắt đều dồn về hết hai cô gái có ngoại hình giống nhau, không khác một chút gì.
“Xin chào mình là Huỳnh Bảo Anh.”
Bảo Anh nói một câu sau đó quay sang nhìn Ân Di. Cô vẫn đứng đơ như tượng không một chút phản ứng. Bảo Anh nhẹ đánh vào vai Ân Di khiến cô bừng tỉnh.
“À… mình là… Huỳnh Ân Di.”
Xong màn chào hỏi giới thiệu, cả lớp lại không theo một trật tự khuôn khổ nào, tự do bát nháo. Huyền Thi hớn hở chạy đến kéo tay Bảo Anh cùng Ân Di về chỗ mình.
“Ngồi đây đi.” Huyền Thi chỉ vào cái bàn trống ngay phía trên cô, miệng cười toe toét.
Ân Di phục hồi tinh thần, nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình. Nhìn đám học sinh không coi ai ra gì, mặc sức cô giáo một mình hò hét, còn họ vẫn cứ tiếp tục trò vui của mình. Cô có chút thất vọng về điều này, nhưng nhanh chóng quên đi, gạt chuyện đó sang một bên và bắt đầu theo kịp nhịp điệu nơi học đường đầy sóng gió ẩn chứa này.
|
Chương 17: Thiên sứ tình yêu đã giáng trần Căn tin hôm nay đông hơn thường ngày, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là người. Ân Di đến thở cũng khó khăn, bởi những chuyện xảy ra với cô ngày tại bây giờ thật khó mà tin nổi.
“Xin lỗi đi!” Một cô gái với mái tóc hạt dẻ, khuôn mặt dễ thương đứng trước mặt Ân Di, ánh mắt tựa ngàn đao như muốn đâm nát cô.
“Là cậu cố tình va vào tớ.” Ân Di có chút bối rối, cô không biết bây giờ mình phải làm gì nữa. Bảo Anh cùng Huyền Thi đã vào phòng vệ sinh, cô gái này rõ ràng cố ý va vào cô, tự làm vấy bẩn đồng phục của mình nhưng lại một mực bắt cô xin lỗi. Cô không làm gì sai, sao phải xin lỗi.
“Có xin lỗi không?” Cô gái kia kéo cổ áo Ân Di lên, ánh mắt sắc lạnh.
Không gian rơi vào im lặng, không khí ngột ngạt đến khó thở, không gian trỗi lên một mùi thuốc súng nồng đượm.
Cô gái tóc màu hạt dẻ vẫn giữ nguyên tư thế, sặc… nhìn mặc cô ta như vậy nhưng bản chất chẳng khác gì bọn “đầu trâu mặt ngựa” là bao.
“Bỏ ra.”
Ân Di gằng giọng. Chuyện gì cô cũng có thể nhịn, nhưng… cô không cho phép người khác xúc phạm cô như vậy.
Ân Di nhìn cô gái kia bằng ánh mắt cương quyết không một chút cảm xúc, cô đưa tay gạt bỏ tay cô gái kia ra khỏi cổ áo kia. Sau đó không nói gì thêm, quay người bỏ đi.
“Đứng lại, cô xem tôi là gì hả? Nhà quê…”
Hai chữ “nhà quê” thốt ra từ miệng cô gái kia thật trôi chảy nhưng sao khó nghe đến thế. Ân Di không quan tâm người ta nói gì cô, chỉ cần bản thân không hổ thẹn là được.
Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ cảm thấy nhục nhã khi Ân Di không thèm đếm xỉa gì đến cô ta. Cô ta vội giật phắt cổ áo Ân Di kéo ngược lại.
Ân Di vì bất ngờ mà theo đà ngã nhào về phía sau, đầu va vào chiếc bàn bên cạnh. Một vệt máu chảy dài trên đầu cô lăn xuống gò má. Ân Di cảm giác đau rát vô cùng. Cô thực sự không thể chịu thêm cảnh này nữa.
“Đủ rồi.” Ân Di mặt tối sầm, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, không khí một lúc một nặng nề. Những người xung quanh chỉ tủm tỉm cười, sau đó tiếp tục xem kịch hay.
“Sao? Cô cảm thấy đủ nhưng tôi thì chưa đấy.”
Cô gái kia mỉm cười chiến thắng, thật không uổng công gây sự. Nhìn Ân Di đau đớn, cô ta cảm thấy bản thân như được tiếp thêm niềm vui.
Một người con trai với khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen sâu, đôi mày rậm nhếch lên cao ngạo. Sắc mặt anh trở nên hoảng hốt, nhớ lại những lời nói của Quốc Hy, tim anh như ngàn mũi tên đâm vào, đau đớn.
“Nhã Lâm mắc bệnh tim, cô ấy không chắc là chữa thì sẽ khỏi, cô ấy sợ khi mình có chuyện mày sẽ tổn thương, đó là lý do vì sao đêm đó tao cùng cô ấy rời đi. Tao không giúp, thì ai giúp cô ấy, mày có biết những tháng ngày bị bạn bè xa lánh, bị Huyền Thi xa lánh tao mệt mỏi lắm không, Gia Khánh…Lý do tao trở về đây, nói sự thật cho mày, là vì Nhã Lâm, cô ấy đã…trở về.”
Những lời nói ấy cứ vang vọng bên tai anh. Nhã Lâm, người con gái khiến anh ngày nhớ đêm mong, thật sự đã trở về sao? Gia Khánh không quan tâm mọi thứ xung quanh, bây giờ anh chỉ muốn tìm Nhã Lâm, ôm lấy cô ấy vào lòng.
“Tại sao?” Ân Di loạng choạng đứng dậy, mắt cô hoa đi, không nhìn thấy rõ, máu trên trán cô một ngày một nhiều, nó không ngừng chảy mà cứ trào ra, mái tóc cô đã bị máu làm cho bết lại.
“Tại sao? Ân Di… cô có phải là đang giả ngây không vậy. Cô có dám bảo là cô không biết Gia Khánh không?”
Gia Khánh? Người cô gái ấy đang nói, có phải là Gia Khánh không? Cô ta sao lại biết tên cô là Ân Di? Cô ta là ai, cô thật sự chưa từng biết.
“Gia Khánh vì tôi mà đâm đầu vào vực thẳm, không phải cô lợi dụng ‘nước đục thả câu’ ở bên quyến rũ anh ấy sao? Ân Di… tôi phải trải qua bao nhiêu khó khăn, gồng gắng căn bệnh trong người chỉ để được ở bên Gia Khánh, cô có tư cách gì mà ở bên anh ấy khi chưa có sự cho phép của tôi?”
“Đoành”chuyện gì đang xảy ra? Ân Di ngơ ngác, cô không hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì? Cô và Gia Khánh, từ lúc trở về từ cõi chết đã một tháng không hề chạm mặt nhau, làm sao ở bên nhau? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
“Nhã Lâm…”
Một giọng nói vang lên như xé toang khung cảnh không mấy vui vẻ này. Hai chữ “Nhã Lâm” vang lên thật nhẹ nhàng, tựa lông vũ.
Ân Di như không tin vào mắt mình, người con trai ấy… là Gia Khánh, anh đang đứng trước mặt cô.
Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đờ người ra, giọng nói này…
“Nhã Lâm…”
Nhìn thấy Gia Khánh, mọi người nhanh chóng tách ra nhường đường cho anh. Không báo trước, anh tiến đến ôm lấy cô gái kia.
Ân Di ngây ngốc, cô gái ấy chính là Nhã Lâm sao?
Nhã Lâm từ hốc mắt trào ra một thứ nước, bờ mi cô khép hờ, cô tham lam ôm chặt lấy Gia Khánh.
Cứ như vậy, hai người họ ôm chặt lấy nhau, Ân Di có thể nhận thấy cảm giác hạnh phúc len lỏi trong hai con người đó.
Cô thoáng buồn, tim cô như nhói lên, cô không hiểu vì sao, nhưng bây giờ cô cần yên tĩnh, cô không muốn ở lại nơi đây.
Ân Di bỏ mặc những thứ xung quanh, cô ôm trán mình ra khỏi căn tin, một cơn hoa mắt ập đến, cô ngất đi không còn biết gì? Một giọt nước mắt khẽ trào ra từ đôi mắt của cô, đau lắm.
|
Chương 18: Bệnh hemophilia Tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở phòng y tế, là ai mang cô đến đây?
Nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một người con trai đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh. Mái tóc màu nâu đỏ, tròng mắt café, sống mũi cao vừa độ, đôi môi khép hờ quyến rũ. Đôi mắt đẹp nhắm lại từ từ mở ra khi cảm giác dduwwocj có ai đó nhìn mình. Chàng trai nhìn Ân Di sau đó mỉm cười, nụ cười như sưởi ấm trái tim cô.
“Cô không sao chứ?” Chàng trai sờ lên trán Ân Di, khiến cô có chút bối rối.
“Không sao? Cậu là…”
Ân Di nhìn chàng trai, cô chưa nhìn thấy anh bao giờ.
“Anh trai Nhã Lâm.”
Hai từ “anh trai” như đánh vào Ân Di một đòn đánh chí mạng, hai chữ “Nhã Lâm” như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cảm giác không tồi.
Ân Di không phản ứng gì, những chuyện xảy ra với cô thật sự là không có gì “vui” hơn chăng.
“Chị…”
“…”
“Ân Di…”
Cả Bảo Anh cùng Huyền Thi từ ngoài chạy vào. Bảo Anh lao đến lo lắng hỏi.
“Chị… chị sao rồi?”
Huyền Thi cũng không kém.
“Nhỏ này, tao nghe kể hết rồi, mày không sao chứ hả?”
Không ai để ý đến chàng trai ngồi thù lù bên cạnh. Bảo Anh cảm giác khó chịu ở sau lưng, như có một đôi mắt sau lưng cô vậy. Cô xoay người liền phát hiện một mỹ nam đang nhìn cô chằm chằm.
“Ơ…”
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Bảo Anh, Ân Di vội giải thích.
“Là anh ấy đã mang chị đến đây.”
“Hả?” Bảo Anh chưa kịp phản ứng liền nghe giọng chàng trai thốt lên.
“Sao cô đoán tôi mang cô đến đây.”
Ân Di có chút nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
“Trong truyện hay có những tình huống này…” Một câu trả lời rất chi là “dễ thương”.
Bảo Anh nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ ‘chị à, có cần phải lý luận một cách thông minh như vậy, truyện và đời thực đâu có giống nhau’.
Huyền Thi khóc không ra nước mắt, có phải con nhỏ bạn của cô quá chi là ngây thơ không.
Chàng trai bụm miệng cười thích thú với câu trả lời của Ân Di. Cô không hiểu tại sao ba người họ phản ứng như vậy, cô nói gì sai sao?
(t/g: Chị Ân Di nói quả không sai, chỉ là nó không hề bình thường thôi ^-^)
“Là người khác mang cô đến đây, tôi chỉ vì bất đắc dĩ mới ở lại trông cô thôi.”
“Hả” Bảo Anh cùng Huyền thi đồng thanh, thế này là thế nào?
Ân Di thoáng nét mong đợi “Vậy…”
“Là Gia Khánh.” Không đợi Ân Di hỏi hết câu, chàng trai đã chen vào trả lời.
Cái tên Gia Khánh như đâm toạc tim cô. Thật không ngờ, Gia Khánh lại là người mang cô đến đây, nhưng mà, anh ấy…
Ân Di nhìn xung quanh, nhưng không thấy anh, tại sao lại cho cô một chút niềm vui rồi vội vã cướp đi như vậy. Nhớ đến cảnh tượng hai người họ ôm nhau thắm thiết, lòng cô như nổi lên một trận cuồng nộ, càng quét. Lòng cô giờ thật hoang tàn, cảm giác buồn len lỏi đến tận tế bào.
“Tôi còn chưa biết tên anh.” Ân Di dập đi những ý nghĩ không ‘chính đáng’, cô tự lừa gạt mình, thà rằng không nghĩ đến còn hơn.
“Tôi tên Minh Quân, nhưng mà theo như tôi biết, tôi đáng tuổi để ba cô gọi anh đấy.”
Minh Quân nở một nụ cười mãn nguyện.
“Bằng chứng?”
Bảo Anh cắt ngang làm hụt cảm xúc của anh, Minh Quân từ từ đứng dậy, tiến đến gần Bảo Anh. “Anh là bạn của Hoài, anh của Huyền Thi, đủ chưa?” “À” Huyền Thi cùng Bảo Anh “à” lên một tiếng.
“Ra là vậy.”
Huyền Thi tỏ vẻ không đáng quan tâm.
“Hai em là chị em sinh đôi?”
Minh Quân nhìn Ân Di rồi lại nhìn Bảo Anh, hai người họ thật rất giống nhau.
Ân Di không nói gì chỉ gật đầu. Trò chuyện được một lúc thì Minh Quân rời đi.
Bảo Anh nhanh chân trèo lên giường, giữ chặt trán Ân Di.
“Chị không sao chứ? Lúc nãy máu chảy nhiều không?”
“Ừ… nhiều.”
Ân Di buồn bã.
“Nhã Lâm… cô ta sao lại làm vậy, quá đáng thật.”
Huyền Thi bực bội hét lên, hai tay cuộn lại thành hình nắm đấm.
Tuy là bản thân Ân Di cũng không biết vì sao Nhã Lâm lại đối xử với cô như vậy, nhưng dù gì thì cô cũng không nên để tâm nữa.
Nghĩ là làm, Ân Di định bước xuống giường ngay lập tức bị Bảo Anh giữ lại.
“Chị, từ ngày mai bác sĩ sẽ thường ngày theo giỏi bệnh của chị.”
“Không cần đâu, chị ổn mà, chỉ cần cẩn thận là được rồi.”
Ân Di vội lắc đầu, cô không muốn suốt ngày bị bác sĩ quản thúc đâu, dù sao bệnh này của cô chỉ cần cẩn thận là đủ rồi.
“Gì vậy? Ân Di mày… mày bị bệnh gì, sao tao không biết?”
Huyền Thi nghe Bảo Anh cùng Ân Di nói, cô không hiểu một cái “đếch” gì?
“Chị Ân Di mắc bệnh Hemophilia, khi bị thương thì máu sẽ không bao giờ ngừng chảy.”
Bảo Anh cúi đầu, giọng nói buồn bã.
Huyền Thi như không tin vào tai mình, cô giận dữ.
“Giỏi lắm Ân Di, mày coi tao là bạn nhưng lại dấu tao chuyện này, nói đi rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mày dấu tao nữa?”
|
Chương 19: Dự tiệc (mở) Ân Di cảm thấy bối rối, cô cười hì hì, “Một chuyện đó thôi, thật ra tao cũng chỉ mới biết, chưa có dịp nói cho mày.”
Ân Di đưa đôi mắt long lanh nhìn Huyền Thi, trông cô như một con mèo mít ướt.
Huyền Thi chỉ thở dài sau đó không nói gì thêm.
Trở về nhà Ân Di thay đồ sau đó nhanh chóng xuống phòng khách. Hôm nay, ba mẹ cô sẽ về, cô ngồi xuống salong, nhìn Bảo Anh tai đeo headphone nghe nhạc. Cô cảm thấy hơi chán, không có ai nói chuyện liền cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho Huyền Thi.
Tiếng chuông điện thoại đổ một hồi lâu, sau đó cũng có người nhấc máy.
“Huyền Thi, sang nhà tao chơi đi, tối nay ba mẹ tao về.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một chàng trai. “Là Ân Di hả?”
Hơi bất ngờ, Ân Di nhất thời không nghĩ ra được gì, liền “ừ” một tiếng. Liệu cô nhầm số chăng?
“À…đây có phải là máy của Huyền Thi không?” Cô hỏi với giọng điệu e dè, không biết có nhầm số không.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười nhẹ nhàng, “Tôi là Quốc Hy.”
Quốc Hy? À thì ra là Quốc Hy, gia sư trước đây của cô.
“À… Vậy Huyền Thi?”
“Cô ấy đang bận chút việc, lát nữa tôi sẽ chuyển lời giúp cô.”
Chỉ đợi có vậy, Ân Di cúp máy, cô thắc mắc tại sao Quốc Hy lại cầm máy của Huyền Thi.
“Bảo Anh… Bảo Anh.”
Ân Di lay lay vai Bảo Anh.
“Chuyện gì chị?” Bảo Anh giật mình tháo headphone ra khỏi tai, nhìn Ân Di.
“Huyền Thi và Quốc Hy có quan hệ gì?”
“Người yêu đấy, Quốc Hy là người mà Huyền Thi chờ đợi suốt mấy năm đấy, còn vì sao thì em cũng không biết, nó chưa từng nhắc đến.”
Ân Di nghe thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, Huyền Thi có thể vui vẻ thì cô cũng an lòng.
Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày nghỉ, Ân Di không nở rời khỏi chiếc nệm êm ái. Cô cứ lăn qua lăn lại, chán nản không muốn ngồi dậy chút nào.
Từ dưới phòng khách vang lên một giọng nói.
“Ân Di… Bảo Anh…” Là cái giọng trời phú của Huyền Thi, thật là ngày chủ nhật mà cũng không được yên với nhỏ này, có cần phải chạy đến nhà cô từ sớm sau đó rống vang như vậy không?
Huyền Thi tay chống hông, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó lại nhí nha nhí nhảnh chạy đến ngồi ở salong.
“Bảo Anh…”
“…”
Không có hồi âm.
Im lặng, im lặng và im lặng.
“Ân Di…”
Không có tiếng đáp trả, không gian lại tiếp tục im lặng sau một hồi.
Huyền Thi tức ói máu, gì đây? Hôm nay là ngày nghỉ nhưng hai đứa tụi nó dám làm trễ việc. Huyền Thi hùng hồn lê từng bước chân nặng nề lên từng bậc thang, cuối cùng đứng trước cửa phòng Bảo Anh.
Sau một hồi vật lộn trong phòng, cuối cùng cô cũng lôi được cổ nhỏ Bảo Anh xuống khỏi giường, sau đó lại chạy sang phòng Ân Di.
Lần này thì khác, cô không báo trước mà đá văng cửa phòng.
“Ân Di.”
Nghe thấy giọng đầy phẫn nộ của Huyền Thi, Ân Di như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh như cắt ngồi bật dậy.
“Chuyện gì vậy?” Cô ngây người hỏi.
Huyền Thi lại mỉm cười, rồi nhanh chóng leo lên giường cô, “Hôm nay anh Gia Khánh tổ chức tiệc mừng, có mời mày với Bảo Anh, bây giờ là chín giờ rồi, chúng mình đi mua sắm, sau đó tìm bộ nào hợp để đi dự.”
“Hả?”
Cái gì? Dự lễ? Ân Di há hốc mồm, lại nữa, sao cuộc sống của một đại tiểu thư lại phải khổ như vậy?
“Tao… không đi, tao mệt, mày cùng Bảo Anh đi đi.” Ân Di vờ mệt mỏi, nằm sạp xuống giường, trùm chăn kín mít.
Không gian trở nên im lặng, Ân Di đã trùm chăn vậy mà vẫn cảm giác lạnh sống lưng, cơn lạnh như bão giật cấp mười hai, tràn vào nhanh chóng, theo sau đó là cô bị tước đi chiếc chăn yêu quý.
“Mày đi không?”
Ô… ô nhìn mặt Huyền Thi bây giờ chẳng khác gì con bò tót nổi máu sung trong người.
Ân Di nuốt nước bọt, cô vội vàng xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.
“À… ha ha.. không có… tao đi, đi mà, tao đi.”
“Vậy tốt.”
Dứt lời, Huyền Thi nắm cổ áo Ân Di lôi vào phòng vệ sinh.
“Cho mày năm phút, không xong đừng trách tao.”
Nói xong cô liền đóng sầm cửa. Ân Di đối mặt với cánh cửa lớn, sau lưng là nhà vệ sinh với bốn vách tường không lối thoát. Ôi quỷ thần ơi, chẳng lẽ cô không còn đường trốn sao?
|