Chương 4: Lăng Cẩm Vân bị bắt cóc.
"Tùng! Tùng! . . ."
Tiếng trông ngân dài là sự giải thoát cho tất cả các học sinh của trung học phổ thông Nam Hùng Vương, trừ Lăng Cẩm Vân. Nó chỉ mong cho buổi học này kéo dài, dài, dài mãi thôi.
- Tiểu Vân! Về thôi!
Trúc Tiểu Linh hớn hở ôm khóm khoa nhỏ xinh xinh của cậu ta vào lòng vỗ vai Lăng Cẩm Vân,
- Ừ! Ừ!
Lăng Cẩm Vân ậm ừ! Chậm rãi thu dọn hết đồ vào cặp, ngao ngán nhìn đống hoa to bự. Chỉ ôm một bó hoa của Trần Hạo Quân là đủ khổ rồi.
- Có cần mình giúp không?
Trần Hạo Quân đột ngột lên tiếng. Lăng Cẩm Vân quay ra, cười trừ:
- Được không vậy? Chúng to lắm!
- Không sao!
Cậu ta trả lời, tay nhanh chóng ôm hết lấy bó hoa nặc danh và đống hoa rời mà hội con trai tặng nó.
- Oa! Rất vừa tay nha. Tay cậu dài thật đấy Hạo Quân.
Lăng Cẩm Vân ngưỡng mộ reo lên, ngay sau đó liền duỗi hai cánh tay ngắn ngủi của mình ta ngao ngán
- Tay tớ không dài! T____T. Không phải, mà là rất ngắn, rất ngắn! (+_____+)
Trần Hạo Quân bật cười lớn,
- Tiểu Vân phải như vậy mới đang yêu chứ!
- Ờ ha!
Lăng Cẩm Vân giả bộ ngây ngô như thể mới hiểu ra một vấn đề to lớn lắm. Nhanh tay khoác cặp rồi ôm chọn bó hoa của Trần Hạo Quân bước đi.
- Xem ra Tiểu Vân, cậu được rất nhiều người thích nhỉ?
Giọng nói trầm ấm của Trần Hạo Quân vang lên. Lăng Cẩm Vân thẹn thùng đỏ mặt lên, lí nhí:
- Đâu có!
Tuy nhiên trong lòng thì thét gào tự mãn rằng, như vậy đã là gì, thậm chí còn có thể sẽ có nhiều, thật nhiều người nữa kìa.
- Haha! Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế!!
Trần Hạo Quân cười nhẹ, tay xoa đàu Lăng Cẩm Vân. Trong ánh mắt vàng nhẹ có phần oi bức của tháng 10, hai dáng người lặng lẽ bước tiếp ra lán xe, một người đáng đẹp đến mê mệt, người còn lại thì lùn một mẩu, chỉ tới vai người kia, lại trông mũm mĩm, nhưng giường như ta thấy từ tấm lưng ấy có một đôi cánh thiên thần trắng muốt.
(Tác giả: Ngoài ra ta còn thấy thoắt ẩn thoắt hiện cái đuôi cáo ấy! ><. *Cốp* , Tống Thiên Minh: Mi đừng lộn xộn nữa, chỉ ta được phép nhìn thấy đuôi cáo của cô ấy thôi! Rõ chưa? . Tác giả: *T.T*)
- Rồi đó! Cảm ơn cậu nhé Hạo Quân!
Lăng Câm Vân cười tươi rói nhìn Trần Hạo Quân - Được thật không vậy? Tớ thấy hình như cái xe của cậu bị hoa che kín rồi! Đi không an toàn chút nào!
Trần Hạo Quân lên tiếng. Lăng Cẩm Vây nhìn cái xe có chút đau khổ, quả thật là cái xe thân yêu giờ bị che kín mít như đang mặc áo tránh rét, nó giây phút này thấy cái xe ấy giống một khóm hoa di dộng hơn. Nhưng mặc kệ, nếu phàn nàn kiểu gì cái cậu mỹ nam cũng lôi cổ nó về tận nhà, mất hết cơ hội phi tang vật chứng.
- Không sao! Không sao! Chú công an chắc sẽ không nỡ bắt tớ vì tội trở hàng cồng kềnh đâu! ^^
- Thật là sẽ ổn đúng không?
Trần Hạo Quân hỏi lại:
- Ừ!
Tiếng trả lời vững như bàn thạch của Lăng Cẩm Vân vang lên.
- Được rồi! Vậy thì tớ đi về, trên đường có việc gì nhớ gọi điện cho tớ nhé!
- Nhớ rồi mà!
Lăng Cẩm Vân nói, tay nhanh nhẹn làm động tác vẫy vẫy tạm biệt Trần Hạo Quân, nhưng mục đích thật là cố tình đuổi khéo.
Cố ngoái nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình lần cuối Trần Hạo Quân mới phóng xe đi. Thấy cái bóng của cậu ta khuất lắm lắm rồi Lăng Cẩm Vân mới rón rén dắt xe ra cổng ngó ngang, ngó dọc.
Tốt! Tốt! Ngoài đường chỉ còn vài người thôi. Nhưng ai để ý chứ, chỉ cần không phải là người của lớp 10Sinh là ổn rồi. Vội vàng lao như bay ra chỗ cái thùng rác, Lăng Cẩm Vân không thương tiếc lẳng luôn 100 bông hồng giấy của Trần Hạo Quân vào đầu tiên (vì nó nở ngay giỏ xe! (-_____-). Tiếp đó là đám hoa đơn của bè lũ nam nhi trong lớp. Bây giờ là bó hoa 100 bông cuối cùng. Kể ra cũng hơi tiếc rẻ nhỉ, cơ mà thôi! Mặc kệ. Lăng Cẩm Vân giơ cao tay chuẩn bị lẳng bó hoa đi.
- Ư! Ư!
Đột nhiên Lăng Cẩm Vân kêu lên vài tiếng kỳ lại. Sở dĩ phải kêu thế là vì cái ai đó đang bịt cái khăn bốc mùi hương ngọt ngọt vào mồm và mũi nó. Ai vậy? Muốn làm gì? Tay chân Lăng Cẩm Vân khoắng khoắng loạn xạ. Nhưng lại nhanh chóng bị rất nhiều cánh tay khác tóm lấy. Không được rồi! Không được rồi! Tại sao lại buồn ngủ như vậy? Choáng quá, oaoa, không mở ra nổi. Đành ngủ thôi.
Hai mí mắt ươn ướt của Lăng Cẩm Vân khép lại, nó gục đầu vào ngực kẻ bịt khăn. Bó hoa chưa kịp lẳng vào thùng rác rời khỏi tay rơi xuống đất.
- Đại ca! Làm thế nào nữa ạ?
Tiếng một đứa con trai vang lên. Từ trên chiếc mô-tô phân khối lớn, lẻ khoác trên người bộ đồ đen gắn đinh lạnh nhạt lên tiếng
- Mang đi!
|
hay lam .tg mau ra chap noi dj
|
Chương 5: Thiên Thần gãy cánh?!
Mùi khói thuốc sộc thẳng vào mũi Lăng Cẩm Vân. Nó lập tức bật dậy, hắt xì liên tục. Tại sao lại có mùi thuốc lá cơ chứ?
- Ơ??
Lăng Cẩm Vân ngây ngô nhìn quanh. Nó đang ở một căn phòng xám ngoét, không khí âm u, lạnh lẽo. Rồi chợt nhớ lại việc bị bắt cóc một cách trắng trợn giữa đường khiến nó cầm nổi đau đớn mà run lên khe khẽ.
- Tỉnh nhanh nhỉ?
Một giọng nam trầm trầm vang lên. Lăng Cẩm Vân tá hoả nhìn về phía phát ra tiếng nói. A... a... Một, không! Không phải một! Có đến tận 8 tên con trai ở phía đó. (T_______T)
-Anh... Các anh, là ai?
Ánh mắt khẽ nheo lại nhìn Lăng Cẩm Vân. Tên con trai cao lớn, mái tóc vuốt ngược vàng óng, bên tai đeo một cái khuyên dài rất cool, chưa kể cũng khá đẹp trai.
- Mày dám hỏi tao thế à?
Hắn nói. Lăng Cẩm Vân há mồm gào lên, tay khua múa:
- Anh này nói hay nhỉ?! Tôi không biết thì lại chẳng hỏi sao? Chưa hết, tôi còn muốn hỏi xem anh tại sao lại đưa tôi tới đây? Tại sao phải bắt cóc tôi!
Bên ngoài, mấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Lăng Cẩm Vân. Đây gọi là thái độ của người bị bắt cóc hay sao?
Thực ra thì bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ thế, trong lòng Lăng Cẩm Vân chỉ thiếu nước khóc lóc van xin thôi. Sợ chết khiếp đi rồi! T_____T
- Gọi là Dương Nhất Anh!
Giọng nói trầm lạnh ấy lại vang lên. Lăng Cẩm Vân nhìn tên tóc vàng dựng ngược như "bờm ngựa", đầu óc đang quay mòng mòng lại cất tiếng tiếp tục:
- Vậy Dương đại ca, không biết anh bắt em tới đây là gì a~~~~??
- Có người thuê!
Hắn vần kiên trì trả lời.
- Ai thuê??
Lăng Cẩm Vân bất bình lên tiếng. Dương Nhất Anh nhíu mày:
- Không thể nói!
- Vậy thuê có mục đích gì a~~~~???
Chớp chớp đôi mắt mê hoặc của mình. Lăng Cẩm Vân hướng câu hỏi về phía Dương Nhất Anh. Lúc này, hắn ta mới nhếch lên một nụ cười, ung dung tiến lại phía Lăng Câm Vân.
"Tách!"
- AA... Dương đại ca, anh muốn làm gì?
Lăng Cẩm Vân sợ toát mồ hôi hột, con dao bấm xuất hiện trên tay hắn ta một cách vô cùng mờ ám. Mặc kệ Lăng cẩm Vân sợ đến xanh mặt, lưỡi dao sáng bóng khẽ lướt qua gì má mịm màng:
- Ai cũng nói mày là Thiên Thần của cấp ba Nam Hùng Vương, một mình chinh phục được cả hai mỹ nam ở đấy. Vậy nên tao muốn biến thực hư Thiên thần như thế nào?
Oa! Oa! Gì mà Thiên Thầ chứ? giây phút này, Lăng Cẩm Vân chợt cảm thấy đau lòng khôn siết. Ba mẹ nó không biết như thế nào lại đều di truyền hết nét đẹp mê hoặc đáng nguyền rủa của họ lên người nó vậy? *ToT* *ToT* *ToT* *ToT*
- Đâu... đâu dám! Dương đại ca! Họ chỉ đồn thổi thôi mà!
Khó khăn lắm, Lăng Cẩm Vân mới lí nhí được vài từ, cũng may là đều lọt vào tai Dương Nhất Anh.
- Thật sao? Hay là mày không muốn trưng bộ mặt tao nhã đó ra đây cho tao xem?
Cái giọng hầm hè đặc mùi trầm lạnh của Dương Nhất Anh vang lên, chưa hết, con dao bấm làm thế nào mà đã trườn xuống đến cô Lăng Cẩm Vân như một con rắn độc. Huhu, thế này thì hết nước trốn rồi, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi hồn sẽ lìa khỏi xác mất. Lăng Cẩm Vân trong lòng hét lên như thế, nhưng miệng vẫn mạnh bạo
- Anh Dương à! Cứ cho rằng tôi thực sự là Thiên Thần đi, thì làm gì có Thiên Thần nào mà xinh đẹp được khi đang bị kề dao vào cổ vậy chứ? Anh có thể để nó ra xa một chút không!
Ánh mắt của Dương Nhất Anh có chút suy nghĩ, hắn ta gật đầu,
- Được thôi!
Lăng Cẩm Vân sướng đến thất điên bát đảo, trời vẫn thương xót nó, ít ra vẫn còn một chút thương xót nó.
- AAAAAA!!
Tiếng la thất thanh nhuộm lấy cả căn phòng xám nghoét. Lăng Cẩm Vân khoé mắt đỏ hoe nhìn Dương Nhất Anh, bên cạnh nó, trên nền đất lù mù chiếc cúc áo đầu tiên của hàng cúc được cài nằm chỏng chơ. Con dao bấm bây giờ giường như không còn kiền nhân mà đôi co với khuôn mặt tái mét của nó nữa, liền không thương xót mà cắt phăng cái cúc áo và giờ thì đang ngự ở chính chỗ ấy. Dương Nhất Anh gằn giọng:
- Mày, có, ba, giây!!
Lăng Cẩm Vân sợ tím cả ruột gan. Lần này là sợ thật, là sự thật nha. Những giọt nước mắt lấp lánh thi nhau rơi trên khuôn mặt nó, rèm mi đen nhánh cong vút bị nhúng nước trở lên lấp lánh, đôi măt trong veo tựa hồ thu phẳng lặng. Chính với khuôn mặt ấy, Lăng cẩm Vân ngước lên nhìn Dương Nhất Anh, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp run run vang lên
- Anh Dương! Tôi xin anh, đừng như vậy mà!
- Mày . . .
Dương Nhất Anh như bị điện giật. Bàn tay cầm dao run lên. Hắn ta không thể nói bất cứ điều gì khác. Trước mắt giường như hiện lên cả một đôi cánh trắng của Thiên Thần.
"Kengggg!"
Con dao bấm bị vứt sang một xó. Dương Nhất Anh vội vàng quay lưng.
- Tao có việc phải làm! Việc ở lại tuỳ chúng mày. Cứ là thế nào cho. . .
Hắn ta dừng lại. Khẽ lướt qua khuôn mặt kia lần cuối, để lại vế sau câu của câu vừa nãy, rồi bước đi:
- Cứ làm thế nào cho Thiên thần gãy cánh là được!
Thế là bóng lưng của anh ta khuất hẳn sau cánh cửa kia. Không thể thoát! Lần này đúng là không thể thoát! T_T
Chưa để Lăng Cẩm Vân kịp nghĩ gì thêm, rất nhiều bàn tay khác đã đè vật nó ra đất. Cách làm Thiên thần gãy cánh chẳng phải chính là trà đạp lên đôi cánh trắng tinh đó sao, quẹt thêm vài vết dơ là sẽ được. Lăng Cẩm Vân nước mắt của kịp ngừng rơi, thì đã lại tuôn ra lã chã, nó gào lên khản đặc:
- Huhu! Xin các anh, ĐỪNG THẾ MÀ!
|