Yuuri Suzuki Chương 6: Anh hùng cứu mỹ nhân.
Tiếng la chói tai của Lăng Cẩm Vân hình như có chút hiệu nghiệm. Bảy tên con trai dừng tay, nhìn thân chủ tiếng hét rồi sững lại. Cô ta đúng là xinh đẹp như thế, mềm yếu như thế, lại đáng yêu như thế thực sự còn đẹp hơn cả Thiên Thần.
- Huhu! Xin các anh!
Lăng Cẩm Vân tiếp tục lên tiếng. Giọng nói run rẩy động tới tận trái tim con người. Tất cả những kẻ vây quanh nó chỉ thiếu nước đứt cuống tim mà chết thôi.
Rồi bằng cách hết sức nhẹ nhàng, tất cả bè lũ của Dương Nhất Anh đỡ nó ngồi dậy. Sau đó tuyệt nhiên không còn cánh tay nào chạm tới nó. Lăng Cẩm Vân dù cảm thấy mình an toàn nhưng vẫn chưa dừng khóc, thi thoảng vẫn có vài tiếng sụt sịt vang lên.
- Được rồi! Nín đi, tụi này xin lỗi! Hứa là sẽ không động tới em nữa!
Bất chợt một bàn tay đặt lên vai Lăng Cẩm Vân chấn an. Như vớt được phao cứu sinh, Lăng Cẩm Vân ngước mắt lên ngây ngốc, chu miệng hỏi vội vàng:
- Thật không?
Anh chàng kia tá hoả, mặt đỏ như trái cà chua chín nẫu, miệng lắp bắp mãi nới lên tiếng
- Th... Thật!
Bao nhiêu đau khổ được xua tan hết khỏi lòng Lăng Cẩm Vân. Nó trưng ra nụ cười siêu cấp Thiên Thần của mình:
- Cảm ơn, cảm ơn!!
Có một sự thật là Thiên Thần đôi khi cũng rất ác độc. Bị nụ cười ấy tần công, bảy con người kia ôm tim nay tắp lự. Nếu kiểm tra bằng máy đo nhịp tim chắc chắc cái máy ấy sẽ liên tục kêu "píp, píp" vì nhịp tim của họ đang nhanh quá mức quy định của thế giới.
- Nếu tha cho tôi rồi, các anh cho tôi về không được sao?
Lăng Cẩm Vân được thể lấn lướt, chỉ mong thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng hạnh phúc.
- Không được! Đại ca có dặn phải xử lí em, nếu bây giờ đã thả em ra, để đại ca biết nhất định là sẽ không tha cho tất cả đâu!
"Tất cả ư?". Lăng Cẩm Vân nuốt nước bọt ực một phát. Tất cả, chẳng phải có cả nó hay sao? Nếu bị Dương Nhất Anh tóm lại lần nữa, chắc chắc con dao bấm cứa cổ nó là chắc chắc rồi. Tại sao lại có thể như thế chứ! (T_____T)
- Vậy phải ngồi lại bao lâu?
- Ít nhất là 30 phút!
Những 30 phút. Lăng Cẩm Vân méo xệch cả tâm trạng. Ngồi 30 phút, liệu lũ cỏ rác này có đột nhiên đổi ý mà tiếp tục giở trò không? Dám lắm! Dám lắm. Vậy là vì bản thân, đành miễn cưỡng mở miệng:
- Các anh đã tha cho tôi một mạng. Vậy để tôi hát cho các anh nghe nhé!
- Biết hát sao?
Lăng Cẩm Vân khẽ gật đầu tạo bộ dạng cún con yêu đuối, ai thấy cũng thương. Nhưng trong đầu lại bắt đầu tự mãn: Ta đây hát rất hay đây nhé! Một siêu cấp Thiên Thần như ta hát chỉ là chuyện bé bằng móng tay thôi.
- Được rồi, vậy hát đi.
Nhận được sự hưởng ứng, Lăng Cẩm Vân lấy giọng lại bằng cách e hèm vài tiếng rồi bắt đầu hát. Đó là một bản nhạc dài trong bộ phim hoạt hình Peter Pan.
"Pha lê đẹp! Pha lê sáng
Mi là đá hay là nước mắt của nàng tiên?
Vẫn luôn sáng đẹp lấp lánh không tỳ vết.
Vẻ đẹp pha lê mãi mãi trường tồn
Mi giống như một chú bé không chịu lớn.
Pha lê trong trẻo, pha lên hiền hoà
Mi có cô độc không khi cả thế gian chỉ còn mình mi mãi sống?
Mi giống như một minh chứng cho lời nguyền từ xa xưa,
Nơi cùng đất Thần Tiên có một cậu bé tên là Peter Pan sinh sống. . ."
Tiếng hát lảnh lót như tiếng đàn, dịu dàng như tiếng nước chảy, lại có chút tươi mới của gió và hoa. Ai lấy nấy đều bị thôi miên vào đó. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, họ như cảm nhận được một thứ ánh sáng diệu kỳ có thể len lỏi sâu vào tâm hồn mà soi rõ. Cô gái kia, thật không hổ danh là Thiên Thần.
***
Lăng Cẩm Vân cười dịu dàng, nó đã hát lần thứ 5 bài hát này rồi, cổ họng cũng muốn rách ra luôn. Nhưng vẫn phải hát nốt lần cuối mới được về, mau mau lên nào. Tuy cổ vũ bản thân nhiệt liệt đến thế, nhưng trong lòng Lăng Cẩm Vân đang khóc rống lên với trời. Huhu, Lăng Cẩm Vân nó dù sao cũng là Thiên Thần bị đày xuống nhân gian chịu khổ, tại sao ông ta không thương xót mà đưa xuống đây một Vệ Nam thần bảo vệ nó nhỉ? Nhưng mà trời bận lắm, chẳng để ý lời thỉnh cẩu vô vô vô cùng nhỏ bé của nó đâu. Thật là tự thương bản thân quá mà. (T_______T).
Gào hét trong lõng mãi, cuối cùng Lăng Cẩm Vân cũng chuẩn bị cất tiếng.
"RẦMM"
Từ ngoài bỗng vọng lại tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Lắng Cẩm Vân vội nhìn ra đó, cách cửa đã bật tung ra, ánh sáng lọt vào làm mọi thứ như mờ nhoà, chỉ thấy một bóng người rất đẹp, vô cùng đẹp như đi giữa quầng sáng ấy. Ông trời ơi, liệu có phải ông đã nghe tiếng thỉnh cầu của Thiên thần bé nhỏ này không?
- Lăng Cẩm Vân! Cô ở đâu?
Tiếng nói thanh thoát, nhẹ nhàng như những vạt nắng đầu ngày. Lăng Cẩm Vân thét lên trong lòng. Giọng nói hay như vậy chắc chắn là chỉ Vệ Nam Thần mới có. Haha, vậy là cuối cũng ông trời cũng động lòng thương xót nó thật, vội vẫy tay cuống quít:
- Ở đây! Ở đây!
Như định vị được nơi cần tới, Vệ Nam Thần này nhanh chóng bay tới chỗ nó. Thật sự là đi rất nhanh nha! Chẳng mấy phút, nó đã yên vị trong tay anh ta rồi. Bàn tay mạnh mẽ nhấc nó lên khỏi mặt đất rồi ghì sát vào người. Hơi ấm này thật dễ chịu nha.
- Cô có sao không?
Vệ Nam thần ôn nhu lên tiếng. Lăng Cẩm Vân nghĩ cuống quít trong đầu. Không sao! Không sao! Tất nhiên là không sao rồi, bè lũ mấy tên kia làm sao có thể hại nó chứ. Nhưng từ từ rồi trả lời, phải tranh thủ nhìn ngắm nhìn dung nhan của Vệ Nam thần cái đã. Anh là là người nhà trời, chắc chắn rất đẹp, đâu thể bỏ qua cơ hội này được, hehe.
Nghĩ tới đó, Lăng Cẩm Vân vội ngước lên nhìn, thật đúng lúc nha, chờ mãi không thấy nó nói gì, vị nam thần ấy cũng cúi xuống mà nhìn. Bất chợt, hai ánh mắt giao nhau.
Lăng Cẩm Vân sốc. Đúng là rất đẹp trai nha. Mái tóc đen huyền rủ xuống che hờ đôi mắt nâu sâu thẳm mà mỗi lần chớp như có làn sống nhấn chìn người đối diện, hàng lông mày rậm, sống mũi thẳng, nét môi hoàn mĩ toát lên vẻ đẹp cao quý và tao nhã, thêm nữa giọng nói hay đến vậy. Oa, oa, nếu không phải đệ nhất đại mỹ nam của cấp ba Nam Hùng Vương - Tống Thiên Minh thì còn là ai nữa đâyyyyyyy?
Lăng Cẩm Vân như bị ngộp thở. Đúng là anh ta rồi, đích thì là Tống Quên Tên, kẻ đã từng to gan sàm sỡ má nó, và cũng là kẻ bị nó hiên ngang sàm sỡ. Nhưng tại sao, anh ta lại ở đây?.
- Tôi hỏi: Cô, có, sao, không?
Lăng Cẩm Vân nhìn anh ta, tại sao lại có người mất kiên nhẫn tới vậy? Chỉ cần hai câu mà đã gầm gừ rồi. Có muốn nó cười nụ cười siêu cấp Thiên thần ra để doạ anh ta chết hay không? Cơ mà thôi, dù sao anh ta cũng liều mạng tới vác xác nó về rồi. Đang định lắc đầu cho qua chuyện thì Lăng Cẩm Vân đột ngột nghĩ lại, làm gì có chuyện không sao!? Lú rẻ mạt kia ép nó hát tới mức muốn đứt dây thanh quản luôn. Vậy là Thiên thần lắc đầu rũ sạch mọi ân huệ vừa nãy, đeo nên chiếc mặt nạ tội nghiệp, mắt ánh lên tia nức nở, vòng tay ôm chặt lấy Tống Thiên Minh vẻ sợ sệt, bất lực, lí nhí nói, cốt để dám người kia không nghe thấy.
- Huhu, anh Tống! Em sợ quá! Huhu.
Và không ngoài dự đoán, Tống Thiên Minh đặt cái "nấm" là Lăng Cẩm Vân ra ngoài, xông vào đánh nhau với cá lũ hằm hè anh từ nãy. Anh ta tay thì đấm, chân thì đá liên hồi nhìn thật sự rất tuyệt vời nha.
Bên ngoài Lăng Câm Vân cố đưa ra bộ mặt bất lực vô cùng nhìn đàn em của Dương Nhất Anh với hàm ý: Tôi không nói anh ta đánh mọi người đâu! Thực sự không phải đâu! Nhìn các anh bị đánh tôi cũng đau lòng lắm aaaaa!! . Còn trong lòng thì đang hô hào, cỗ vũ Tống Thiên Minh một cách điên cuồng.Đúng như vậy! Đánh chết hắn đi! Haha, Tống Quên Tên anh thật dễ lợi dụng cũng rất giỏi võ nhaaaaa!
[Tác giả: Đúng là cái đồ. . . cáo chứ không phải người... *Lăng Cẩm Vân: Ồ, ta là cáo già nhé, không phải cáo đâu! Há há. Tác giả: Lạy chúa tôi! *T_T*]
|