Chương 10: Tống Thiên Minh, anh không là người tốt!
Lăng Cẩm Vân lờ đờ đi vào lớp, mặt mũi có tới một nửa là bơ phờ, chỉ ước ao có cái giường ở đây là sẽ lăn ra ngủ.
- Cẩn thận!
Tiếng la vội vàng cùng một vòng tay nhanh chóng nhấc bổng Lăng Cẩm Vân lên rồi và xoay ra vị trí khác.
"RẦM! Choanggg!"
Tiếng rơi cùng tiếng đổ vỡ lúc này mới vang lên. Lăng Cẩm Vân đưa mắt nhìn khung ảnh vỡ tan hoang trên đất. Bế nó nhanh như vậy, ân nhân à, quả là người thân thủ không tồi nha.
- Tiểu Vân! Tiểu Vân!
Giọng nói trầm trầm lo lắng réo tên của Lăng Cẩm Vân, nó quay ra. A! Mái tóc hung đỏ bồng bềnh và cái khuyên bạc kia đích thị là Trần Hạo Quân rồi.
- Ồ! Hạo Quân, có chuyện gì không vậy?
- Tiểu Vân, bạn không sao chứ?
- Ồ! Không sao! Mình rất ổn mà!
Lăng Tiểu Vân cười, đôi môi vẽ ra một sự ấm áp khó tả. Trần Hạo Quân chợt đỏ bừng mặt.
- Không sao là tốt rồi! Nhưng sao trông cậu mệt mỏi thế?
Lăng Cẩm Vân lúc này mới gào thét đau đớn trong lòng. Tống Thiên Minh đó, đích thì là do anh ta. Anh ta dám quăng xe của nó đi, báo hại sáng nay phải đu xe bus tới trường, phải dậy sớm cùng nỗi khổ say xe khiến nó trên xe thì ôm cột như một chú Koala, đến trường lại bơ phờ chỉ muốn ngủ.
- Tại hôm nay tớ phải dậy sớm, hì hì! Nhưng không sao, chút xíu là hết thôi mà! Hạo Quân, cậu có nhiều việc phải lo đúng không? Mau mau đi đi.
Lăng Cẩm Vân cười tươi rói. Đưa ra bộ mặt Thánh thiện để rước Trần Hạo Quân lên đường. Thật may là cuối cùng cậu ta cũng đi luôn.
"Bịch"
Lăng Cẩm Vân hạ cánh xuống bàn, đặt cặp khéo léo rồi làm động tác đặt mình rất chuyên nghiệp. Phải ngủ thôi! Phải ngủ thôi! Tựa má lên cặp, đúng là thơm, cái cặp rất thơm nha.
Tiếng ồn ở bên ngoài nhanh chóng bị xua đi, Lăng Câm Vân nhắm mắt ngủ ngon lành. Thiếu ngủ, thực sự là ác mộng.
- AAAAAAAAAAAAAA!
Tiếng la chói lọi vang lên làm Lăng Cẩm Vân lười nhác hé mắt. Cái gì vậy, nó chỉ vừa chợp mắt một chút thôi mà. Bỗng nhiên lại thấy cơ thể chao đảo như thế bị lay dữ dội. Mơ thôi, chắc chắn là mơ thôi.
- Lăng, Cẩm, Vân!
Đến khi cái tên của Lăng Cẩm Vân được thốt ra từ miệng của ai đó, nó mới lù dù ngóc đầu dậy, bộ dạng nhìn đáng yêu hết sức. Đưa mắt tìm thân chủ tiếng rên la như "mổ bò" vừa nãy, Lăng Cẩm Vân dừng lại ở khuôn mặt đáng yêu của Trúc Tiểu Linh, đích thị là cô bạn này rồi.
- Tiểu Linh! Có chuyện gì vậy?
Lăng Cẩm Vân hỏi. Trúc Tiểu Linh vừa thấy Lăng Cẩm Vân mở mắt, cười tươi ơi là tươi, ôm lấy tay rồi nói:
- Lăng Cẩm Vân bạn và Tống Thiên Minh có mối quan hệ gì?
- Hả?
Lăng Cẩm Vân nghệt mặt ra, "mối quan hệ gì?". Nó và anh ta có thể có mối quan hệ gì chứ? Nếu có thì chắc chắn mối quan hệ giữa người thánh thiện là nó và người độc ác là anh ta. >___<
- Mau mau nói đi!
Trúc Tiểu Linh vẫn tiếp tục hồ hở.
- Mình và anh ta! Chẳng là gì hết!
Lăng Cẩm Vân trả lời gọn lỏn. Tưởng như làm tâm trạng của Trúc Tiểu Linh từ Thiên đàng rớt xuống 18 tầng địa ngục, đau khổ khóc lóc, hét loạn lên:
- Nói dối! Nói dối! Bạn và Tống Thiên Minh chắc chắn có quan hệ mà! Tại sao bạn là mang cặp của anh ấy? Tại sao? Tại sao hả????????
- Đâu có, cặp mình mà!
Lăng Cẩm Vân cười hề hề, mặt nói dối mà không thấy đỏ. Ai ngờ, Trúc Tiểu Linh còn rống lên to hơn:
- Bạn làm sao lừa được mình chứ?! Cặp trắng có thêu một bông hoa tuyết đen là dấu hiệu nhận dạng của Tống Thiên Minh. Cả trường này làm gì còn ai dám dùng chứ? >___< ! Nói mau, sao bạn cầm cặp của anh Thiên Minh!
Nhìn Trúc Tiểu Linh bây giờ hệt một con gà bị sặc nước đang giãy đành đạch, khiến Lăng Cẩm Vân thấy lo lắng về tung tích cái cặp cũng phải bật cười, nhanh chóng đưa tay dỗ dành:
- Đừng la nữa! Đừng la nữa!
Nhưng sao đột nhiên không khí trầm xuống thể nhỉ? Ha... Ha... Đúng là ngột ngạt quá nha! Bạn gì đó ơi, mau bật cái quạt lên nào.
- LĂNG CẨM VÂNNNN !!!
Cái giọng eo éo của Lý Kiều Sam vang lên. Lăng Cẩm Vân khó khăn quay đầu lại. Ba, bốn, năm... À không! Rất đông con gái đang bu lại đây nha. Huhu, có chuyện gì thế này?
- Sao... Sao thế??
Lăng Cẩm Vân nói.
- Mau đưa cái cặp ấy đây!
Lý Kiều Sam gầm lên, khiến người ta có cảm giác cô ta muốn làm sập cả cái nhà mới hả dạ. Thôi kệ, một điều nhịn là 9, à không, riêng với Lý Kiều Sam phải là 900 điều lành. Dù gì cũng chỉ là cái cặp thôi, lại không phải cặp của nó.
- Đây!
Lăng Cẩm Vân bình thản đưa cái cặp ra. Còn Lý Kiều Sam lại ôm đón nó một cách cẩn thận, nhìn chăm chăm vào một chỗ, lát sau ré lên như giết heo:
- AAAA! Đúng là cặp của Tống Thiên Minh rồi! Trời ơiiii
Sau đó đám mê zai phía sau cũng lao vào giằng xé, chẳng ai nể mặt ai. Cơ mà sao mỗi lúc một đông như vậy, lẽ nào cả con gái lớp khác cũng nhảy vào tranh giành sao? Thật khinh khủng, phải mau mau thoát đi thôi! (T_______T).
Vậy là Lăng Cẩm Vân thu người, làm động tác luồn lách rất là điêu luyện. Chẳng mấy chốc đã thoát ra khổ cái ổ mê zai kia. Không khí ở ngoài thật tuyệt nhaaaaaa. Nhưng chưa để nó hít thêm vài hơi khác, rất nhiều bàn tay khác đã đưa ra, lôi nó lại, mà hầm hổ nhất chính là Lý Kiều Sam.
- Các cậu muốn gì?
Lăng Cẩm Vân lắp bắp. Huhu! Nhìn đi, đông đến như vậy, nghe mỗi người chửi một câu thì chắc cũng chết vì rách màng nhĩ mất.
- Nói mau! Sao bạn lại cầm cặp của anh Thiên Minh! Nói mauuuuuu
Kèm theo cái giọng choa choả ấy là tiếng hưởng ứng bên ngoài
- Nói mau!
- Nói mau!
- Nói mau!
Lăng Cẩm Vân choáng. Đừng làm rối chứ! (T_____T), cứ để bổn tiểu thư bình tĩnh thì sẽ nghĩ ra một lý do thật hay cho mấy người nghe, còn nếu không nhất định là sẽ vì thời gian không đủ mà phun hết ra rằng hôm qua hai người đã có chuyện gì, rồi anh ra đã bế bổn tiểu thư đi dọc con đường như thế nào. Đến lúc ấy, mấy người đừng chết vì ghen tỵ nha! (+___+)
Đầu còn đang quay mòng mòng, đột nhiên ngoài kia lại có tiếng gõ cửa lớp. Thật may nha, lẽ nào lại có bưu phẩm của ai? Nhưng hình như còn kinh khủng hơn thế nữa. Bằng chứng là cái lũ vừa đánh nhau vì cái cặp kia đều im bặt, còn đưa ra nụ cười hết sức long lanh nha! Mãi đến khi định thần lại, Lăng Cẩm Vân mới nhìn ra cửa. Và cũng không khác lũ mê zai kia là mấy, nó ngây ra như con tò he. Kia... Chẳng phải là... là... Tống Thiên Minh hay sao?
Anh ta khoác trên vài một cái cặp trắng khác, không khác cái này chút nào chỉ có điều trên đó thêu một con cáo màu đen, mắt trắng nhỏ nhỏ xinh xinh.
- Đường đột xuất hiện thế này, không làm phiền các em chứ?
Tống Thiên Minh lên tiếng. Anh mắt ấm áp nhìn đám con gái bủa vây lấy mình.
- Không ạ!
- Em vui còn không kịp ấy!
- Rất vinh hạnh mà anh
- Anh có thể xuất hiện ở đây đường đột như thế này hằng ngày cũng được ạ.
Bao nhiêu câu trả lời bon chen nhanh vang lên, giống y như cmt trong một stt đắt giá. Một lũ háo sắc. Hứ, Lăng Cẩm Vân nghĩ ngợi.
- Anh Tống! Đây là cặp của anh ạ? Tiếng nói đon đả của Lý Kiều Sam vang lên, chẳng biết từ bao giờ cô ta đã xách cái cặp bay ra chỗ Tống Thiên Minh.
- Ừ! -_-
Tống Thiên Minh đáp. Lấy bộ mặt xinh đẹp nhất có thể, Lý Kiều Sam mở lời:
- Bạn Lăng Cẩm Vân , nhờ em trả nó cho anh! Vừa hay định đi tìm anh thì anh tới! Có lẽ chúng ta có duyên nhỉ?
Lăng Cẩm Vân ở ngoài ôm tim nôn ngược nôn xuôi, trơ trẽn quá thể đáng. Thế mà cô ta cũng nói ra được sao? >__<
- Ừ! Cảm ơn em! -_-
Tống Thiên Minh nói, tay nhanh chóng xách lấy cái cặp trong tay Lý Kiều Sam rồi ung dung lướt qua cô ta tới thẳng trước mặt Lăng Cẩm Vân.
- Đổi cặp!
- Hả??
Lăng Cẩm Vân ngô nghê.
- Mau, đổi, cặp!!!
Tống Thiên Minh nhắc lại, lúc này, Lăng Cẩm Vân mới nhận được lệnh, nhanh tay bỏ hết sách vở trong cặp ra.
- Cặp của cô đây!
Tống Thiên Minh nói, tay hạ cái cặp khoác trên vai xuống. Lăng Cẩm Vân vội đón lấy rồi nhét sách vào, miệng lí nhí:
- Cảm ơn!
- Đi!
"Hả? Sao anh ta trả lời liên quan thế nhở?". Lăng Cẩm Vân ngước mắt nhìn Tống Thiên Minh, lòng đầy nghi hoặc:
- Tôi tìm được xe rồi!!
Chẳng cần chờ Lăng Cẩm Vân thắc mắc, Tống Thiên Minh đã nói.
"Tìm thấy xe rồi! Thấy rồi! Thấy rồi!", mấy từ duy nhất hiện lên trên trước mặt Lăng Cẩm Vân, nó quăng vội cái cặp lên bàn, bám chặt lấy tay Tống Thiên Minh
- Mau! Mau đưa tôi đi xem!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang. Lăng Cẩm Vân không muốn chậm chễ chút nào nữa. Nhưng hình như, toàn trường bám theo sao hai người họ cũng rất muốn biết bí mật giữa Đại mỹ nam và Lăng Cẩm Vân là gì. Lăng Cẩm Vân dừng chân, trước mặt đúng là cái xe quen thuộc. Huhu, cuối cùng cũng về rồi! Chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy. Lăng Cẩm Vân lúc này phải cố lắm mới kiềm chế việc không ôm chầm lấy Tống Thiên Minh mà cảm ơn rối rít. Vội vã chạy lại cái xe, oaoa, đúng rồi, đúng hoa văn này, độ cũ kỹ cũng đúng như vậy, Lăng Cẩm Vân vội nhìn xuống đuôi xe, chỗ đó còn có cả lời ông chúc nữa. Hehe, ông ngoại trở về rồi.
Im lặng!!!!
Cái mồm đang cười của Lăng Cẩm Vân tắt ngấm, mắt đảo đi đảo lại quanh đuôi xe, tay dụi mắt liên tục. Sở dĩ phải thế vì, không thấy. . . Đúng vậy! Không hề thấy dòng chữ của ông. Đứng hình một lát, cuối cùng Lăng Cẩm Vân mới đứng lên, nhìn Tống Thiên Minh
- Anh đã tìm nó về à?
- Ừ! -_-
- Nó đúng là xe của tôi à?
- Ừ! -_-
- Tôi kể cho anh nghe về lời chúc của ông tôi lên đuôi xe chưa?
- ....
- Chưa đúng không?
-....
- Anh nói đi, đây là xe khác phải không?
- Ừ! -_-
"Ừ!", anh ta lại ừ. Ừ một tiếng nhẹ nhàng đến vậy. Sự tổn thương trong lòng Lăng Cẩm Vân chợt dâng lên sâu sắc, khoé mắt nó đỏ lên, bất bình nhìn Tống Thiên Minh:
- Tống Thiên Minh, anh lừa tôi! Anh lại lừa tôi! Sao anh suốt ngày nói dối tôi thế ? Chuyện này mà cũng đùa sao? Tôi ghét anh. Tống Thiên Minh, ANH KHÔNG LÀ NGƯỜI TỐT!!
Dứt lời, nước mắt cũng đã trào ra, Lăng Cẩm Vân quay người, chạy thẳng ra ngoài.
Khóc? Cô ta lại khóc nữa! Tống Thiên Minh rối bời. Chết tiệt, cô ta mà khóc là đầu anh loạn cả lên. Lúc này mời chợt nhớ ra phải đuổi theo, vội hướng về phía cô ta gọi lại. Nhưng lời nói chưa vuột ra khỏi miệng đã nghẹn ứ. Một mái tóc hung đỏ nhanh chóng chạy qua, lao về phía anh định tới, miệng cũng không ngừng gọi lớn:
- Lăng Cẩm Vân! Tiểu Vân! Tiểu Vân.
|
Chương 11: Trần Hạo Quân! Cảm ơn!
- Dừng lại nào! Tiểu Vân, cậu muốn đi đâu?
Cánh tay của Trần Hạo Quân nhanh chóng đưa ra tóm lấy Lăng Cẩm Vân lôi lại.
- Buông tớ ra! Buông tớ ra!
Lăng Cẩm Vân vùng vằng muốn thoát. Cảm giác bị lừa hết lần này đến lần khác quả thật khó chịu nha. Tống Thiên Minh đó, anh ta nói dối mấy chuyện khác thì thôi đi, đến chuyện nghiêm túc như vậy anh ta cũng mang ra đùa cợt hay sao? Cứ nghĩ mình là Đệ nhất mỹ nam thì hay lắm sao. Anh ta tại sao dám quăng đồ của nó lung tung chứ? Huhu, ông ngoại đáng thương! Là cháu gái của ông vô dụng rồi! (T_____T)
- Tiểu Vân! Bình tĩnh nào! Cậu như vậy tớ sẽ đau lòng!
Trần Hạo Quân nhìn nước mắt Lăng Cẩm Vân rơi lã chã trong lòng liền thắt lại. Thật sự là rất đau a!! Lắng Cẩm Vân mắt sũng nước ngước lên, rồi ôm chặt lấy Trần Hạo Quân khóc nấc. Đúng là Trần Hạo Quân vẫn tốt lớn Tống Thiên Minh nhiều lần.
Lăng Cẩm Vân khóc mãi, đến khi hai mí mắt sưng lên như hai quả trứng mới dừng lại, cơ thể mệt mỏi đến không thể đứng lên. Khiến Trần Hạo Quân phải cõng nó trên lưng.
- Tiểu Vân!
Trần Hạo Quân lên tiếng.
- Sao thế?
- Cậu và anh Tống có chuyện gì vậy?
Lăng Cẩm Vân thở dài, ấm ức kể lại mọi chuyện. Lúc này, gánh nặng trong lòng Trần Hạo Quân mới nhẹ đi. Cậu ta quả thực đã tưởng rằng Lăng Cẩm Vân với Tống Thiên Minh có quan hệ tình cảm. Nhưng thật may quá. Chỉ là việc mất xe thôi.
- Tớ sẽ giúp Tiểu Vân tìm lại nó!
Trần Hạo Quân nói. Lăng Cẩm Vân khẽ cười, Trần Hạo Quân cậu ta tại sao lại đáng yêu như vậy? Liệu có khi nào thần kinh của nó không vững mà ngã vào lòng cậu ta không? Khẽ khép hai mí mắt mệt mỏi lại, Lăng Cẩm Vân đi vào giấc ngủ, miệng chỉ kịp nói một câu
- Hạo Quân! Cảm ơn!
***
Lăng Cẩm Vân bước xuống khỏi xe bus. Cái cặp trắng của Tống Thiên Minh đã bị vứt xó ở nhà. Tại sao nó phải động vào đồ của anh ta chứ? Tuyệt đối là không thèm. Đã ba ngày rồi, ba ngày liên tiếp không thấy Trần Hạo Quân tới lớp, cũng là ba ngày cậu ta đã hứa sẽ tìm xe cho Lăng Cẩm Vân trôi qua. Không chỉ thế, Lý Kiều Sam và "bè lũ mê zai" của cô ta cũng không để yên cho Lăng Cẩm Vân. Thật may Trúc Tiểu Linh cũng thật sự là đáng yêu, thành tâm chúc phúc cho nó và Tống Thiên Minh, nếu không cái lỗ tai xinh đẹp chắc chắn sẽ ngập tràn mùi vị nước mắt nha.
- Lăng Cẩm Vân!!
Lăng Cẩm Vân ngơ ngác nhìn quanh. Không thấy bóng dáng quen thuộc của ai cả. Nhưng rõ ràng là có người gọi mà. Lẽ nào tai nó lại bị lãng sao aaaaa??
- Hù!
Từ đằng sau vang lên một tiếng đe doạ làm Lăng Cẩm Vân giật thót, vội vã quay đầu lại. Ở phía đó, Trần Hạo Quân đã biến mất kia mở nụ cười ấm áp, mái tóc hung đỏ khẽ bay bay, nhìn rất là hot nha. Cũng may không phải bắt cóc a!! (-______-)
- Hạo Quân? Cậu... Sao cậu lại ở đây?
Lăng Cẩm Vân ngạc nhiên hỏi, tất nhiên không quên việc đeo bộ mặt giả nai kia vào.
- Tớ đi cùng xe bus với cậu! Đã đi cùng từ lúc cậu mới lên xe rồi.
- Vậy sao? Tại sao tớ lại không biết!
- Tớ là muốn cậu vô tình phát hiện ra tớ mà. Nhưng cậu mãi không phát hiện ra nên tớ đành phải gọi. Tiểu Vân thật là quá ngốc!
Nói rồi Trần Hạo Quân mở nụ cừoi "Điên đảo chúng sinh". Lăng Cẩm Vân nghệt mặt, nó hoàn toàn không ngốc tý nào nha! (>____<)
- A! Đúng rồi! Hạo Quân, tại sao ba ngày nay cậu lại không tới lớp, có rất nhiều công việc chất đống lên nha!
Lăng Cẩm Vân lòng ấm ức mà miệng vẫn phải tươi cười . Đành lái sang chủ đề khác cho dễ thở thôi. Mà vấn đề đầu tiên chính là trả thù Lý Kiều Sam.
- Chỉ ba ngày thôi mà! Không đến mức chất đống như vậy đâu!
Trần Hạo Quân cười hề hề. Lăng Cẩm Vân, ngây ngô
- Không có nha! Công việc của Hạo Quân luôn rất nhiều nha. Đến lớp phó Lý Kiều Sam cũng không thể nào đảm nhiệm nổi. Đến mức bạn ấy stress nặng rất dễ nổi cáu đó! ( T_____T)
- Lý Kiều Sam??
Trần Hạo Quân nhíu mày, miệng lập tức nói tiếp:
- Cậu ta có bắt nạt hay gây sự với Tiểu Vân hay không?
- Không! Không có!
Lăng Cẩm Vân lắp bắp trả lời. Miệng thì nói là không. Nhưng nét mặt thì đang rồ lên rằng chính là như vậy, nên Hạo Quân cậu ta phải đòi lại công bằng cho nó.
- Sự thật là có đúng không?
Trần Hạo Quân hỏi lại khi thấy bộ dạng của Lăng Cẩm Vân.
- Không! Là không hề có mà!
Lăng Cẩm Vân phô trướng tới mức nhập vai hoàn toàn. Gương mặt tội nghiệp đến là thương. Mắt thì lấp lánh nước như thể lệ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi.
- Hừ! Đi theo Quân!
Trần Hạo Quân nói, mặt lộ rõ sự phẫn nộ. Tay cầm thật chặt lấy tay Lăng Cẩm Vân, nhẹ nhàng dắt đi.
- Hạo Quân! Hạo Quân! Cậu muốn làm gì?
Lăng Cẩm Vân giả bộ ngờ nghệch:
- Lên lớp, tìm Lý Kiều Sam tính sổ!
Trần Hạo Quân giở giọng đanh thép. Cái khuyên bạc lấp lánh vô tình tôn thêm cái lạnh lùng của cậu ta. Phải! Phải! Trần Hạo Quân thật ra không hề thư sinh nho nhã chút nào. Chỉ cần động tới Lăng Cẩm Vân, cậu ta nhất định sẽ lao vào xé xác. Lăng Cẩm Vân lẽo đẽo theo sau Trần Hạo Quân, ngoan ngoan như một con mèo. Gương mặt ánh lên tia sung sướng, thêm chút nguy hiểm.
- Lý Kiều Sam!
Trần Hạo Quân lên tiếng khi mới bước tới cửa lớp. Lúc này, Lý Kiều Sam đang chăm chỉ làm thay phần việc của cậu ta vội ngẩng mặt lên đầy phấn khởi. Trong suốt những ngày Hạo Quân nghỉ, cô ta giúp cậu mọi thứ. Chỉ hy vọng ngày đầu tiên đi học cậu sẽ tới và cảm ơn một tiếng. Không ngờ rằng chính mình còn được gọi đầu tiên cứ không phải Lăng Cẩm Vân kia.
- Hạo Quân! Cậu đi học rồi sao? Mấy ngày nay cậu ốm mệt gì hả?
Gương mặt trét bự phấn chớp chớp ngây ngô. Trần Hạo Quân nhăn mặt
- Cảm ơn cậu quan tâm. Nhưng cái tôi muốn biết là cậu đã làm gì Tiểu Vân khi tôi không lên lớp.
Lý Kiều Sam ngơ ra. Cảm giác sung sướng tựa hồ rủ nhau bay thẳng. Khuôn mặt sa sầm vào
- Trần Hạo Quân! Tôi đã thay cậu xử lí rất nhiều việc, Lăng Cẩm Vân đó đã làm gì chứ!? Tại sao vừa lên lớp cậu đã lên tiếng trách móc tôi rồi?
- Vậy sao? Vậy thì để đáp lại công sức cậu bỏ ra, tôi cảm ơn cậu! Nhưng cậu nghe đây, dám bắt nạt Tiểu Vân là điều không thể tha thứ!
- Cậu... Cậu...
Lý Kiều Sam nói, miệng như con cá rô đớp nước, há liên tục mà chẳng phát ra nổi một tiếng.
- Tôi làm sao? Đây là lần thứ 2 và là cuối tôi cảnh cáo cậu đấy nhé!
Trần Hạo Quân lạnh lùng, tay vẫn dắt Lăng Cẩm Vân ung dung về chỗ. Nhìn sự tức tối trên mặt Lý Kiều Sam, Lăng Cẩm Vân không nhịn nổi tâm trạng thăng hoa cực đại. Hôm nay, chắc chắn là một ngày thật tuyệt.
- TRẦN HẠO QUÂN! Cậu ở im đó, tôi đã làm gì bắt nạt Lăng Cẩm Vân chứ?
Lý Kiều Sam ré lên. Tiếng hét như giết heo thật đáng sợ. Lăng Cẩm Vân tối mặt, sao cô ta có thể nói thế nhỉ? Cô ta đâu phải chỉ bắt nạt mà còn bắt nạt thậm tệ ấy. (T______T) . Trần Hạo Quân à, cậu phải mau mau giúp tôi nói lại đí.
- Lý Kiều Sam, cậu nói vậy mà nghe được sao? Cậu không những bắt nạt Tiểu Vân mà còn bắt nạt rất quá đáng nha! Cậu cầm cả hộp phấn đổ lên vở bạn ấy, dùng thẻ làm xước tay bạn ấy, lại còn mỉa mai Tiểu Vân đáng yêu của tớ là đồ trơ trẽn nữa .
Nhưng chưa cần đợi Trần Hạo Quân lên tiếng. Một người khác đã khiến Lý Kiều Sam ngượng chín, muốn chui xuống lỗ cũng không có lỗ mà chui. Xem ra hy vọng vớt vát ít sĩ diện của cô ta cũng bị trời tước mất. Và người được coi là anh hùng đó, không ai khác, đích thị là Trúc Tiểu Linh đa sầu đa cảm, có chút ngây thơ rồi. Lăng Cẩm Vân dùng ánh mắt "cún con" cảm tạ Trúc Tiểu Linh. Trần Hạo Quân có bằng chứng thép lại càng tỏ ra kinh bỉ Lý Kiều Sam. Lần này, quả nhiên là giở chiêu cũ, bưng cả khuôn mặt bừng bừng lửa giân đi ra khỏi lớp.
- Á! Hạo Quân, mau mau giữ Kiều Sam lại!
Lăng Cẩm Vân giả tốt, đưa ra một câu nói cữu vãn tình hình.
- Kệ cậu ta đi! Tiểu Vân, tớ có cái này cho cậu xem!
Trần Hạo Quân cười nói, tay hướng Lăng Cẩm Vân ra cửa. Im lặng. . . Im lặng. . .
Lăng Cẩm Vân đơ ra. Mắt không thể tin nổi vào thứ đang nhìn thấy. Cái xe... Đích thị là cái xe của nó.
- Hạo Quân! Thực sự là xe của tớ đúng không?
Lăng Cẩm Vân khó khăn lên tiếng. Trần Hạo Quân cười, cậu ta đẩy Lăng Cẩm Vân lại chỗ cái xe, chỉ tay vào hàng chữ còn in rõ ở đuôi xe.
- Chắc chắn là tớ không nói dối đúng không? Tớ đã mất ba ngày mới tìm được nó đấy!
Lăng Cẩm Vân vội vã nhìn vào hàng chữ đó. Đúng rồi! Đúng rồi! Đích thị là chữ ông ngoại. Huhu, lần này là thật rồi! Rất thật rồi. Nước mắt Lăng Cẩm Vân đột nhiên ứa ra, không kìm được cảm kích mà ôm chầm lấy Trần Hạo Quân, bỏ qua ánh mắt tức tối của rất nhiều người khác, miệng rối rít như một chú chim nhỏ
- Trần Hạo Quân! Cảm ơn! Cảm ơn!
|