Cáo Già! Đừng Có Giả Nai!
|
|
Chương 7: Kẻ nhìn ra chân tướng?!
Đánh đi đánh lại một hồi, cuối cùng khi 7 tên đàn em kia nằm rạp hết xuống, Tống Thiên Minh lại gần Lăng Cẩm Vân
- Chạy mau!
Lăng Cẩm Vân đơ người. Chạy? Tại sao phải chạy, không phải anh ta đánh nhau rất oách sao? Nhưng không, bảy tên kia lại lồm cồm bò dậy. Lăng Cẩm Vân thở dài, đúng là một không thể địch lại bảy được. Cái việc cao siêu ấy chỉ trên truyền thuyết mới có thôi. Mà không đánh lại thì chạy thì chạy là đúng rồi. Quá đúng ấy chứ! Ba mươi sáu kế, tẩu vị thượng sách mà. Nhưng nhìn lại nó đi, chân ngắn như vậy sao mà chạy? Huhu... Đến tiết thể dục ở trường nó chạy còn không đạt nổi điểm 7 thì làm sao mà chạy trốn đây, đành nhục nhã mở lời:
- Anh Tống à! Em. . .
- Ôm chặt vào!
- Hả?? AAAAAA! Anh làm gì đấy?
Lăng Cẩm Vân còn chưa định thần được câu nói của Tống Thiên Minh ban nãy thì đã bị anh ta bế thốc lên rồi lao đi như bay, bỏ lại phía nhau là những kẻ tập tễnh mà đuổi. Aaa, lao nhanh vậy làm gì chứ? Có phải đi đầu thai đâu? Làm nó sợ muốn nôn ra rồi. Đành dùng cánh tay ngắn ngủi ôm chặt lấy cổ anh ta, vùi mặt vào vai anh ta làm điệu bộ thục nữ yếu ớt. Lần này không hề cố tình giả vờ mà cũng thành thục nữ được nữa hay sao! (+_____+)
Tống Thiên Minh chạy mãi, chạy mãi, đến khi không còn nghe tiếng la ó, trượt đuổi phía sau mới chạy chậm rồi dừng lại. Cảm thấy đã an toàn mới thở phảo nhẹ nhõm. Cứ ngỡ không thể vác nổi cái bao cát này rồi chứ? Nhắc bao cát mới nhớ ra nha! Tại sao cái bao cát ngắn ngủi Lăng Cẩm Vân tay vẫn ôm chặt như vậy? Mặt vẫn vùi vào vai anh ta như vậy? Lẽ nào, hôm qua còn chưa đụng chạm đủ sao? Chờ mãi không thấy gì, cuối cùng Tống Thiên Minh phải nói:
- Lăng Cẩm Vân! Cô buông tôi ra! Không có phản ứng.
- Buông tôi ra.
Vẫn không có gì. Tống Thiên Minh nhíu mày, lẽ nào khí thế chưa đủ. Đành gằn giọng:
- Lăng, Cẩm, Vân!!!
Vẫn y như thế. Không có chút xoay chuyển nào. Lúc này, Tống Thiên Minh mới quay khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta nhìn xuống vai, nơi mà khuôn mặt của Lăng Cẩm Vân đang ngự trị.
Choáng!!
Tống Thiên Minh sững lại, gió lạnh cơ hồ thổi qua. Cô ta... lăn ra ngủ rồi. Tại sao có thể ngủ đến mê man khi mà anh cật lực chạy trốn thế chứ. Nhưng nhìn hai rèm mi đen nhánh đang khép , khuôn mặt ngây ngô như đứa trẻ, lại không nỡ đánh thức cô ta dậy. Phóng lao đành phải theo lao, Tống Thiên Minh cứ thế ôm theo một con heo Lăng Cẩm Vân trên vai mà bước đi trên đường phố đỏ rực bởi ánh hoàng hôn. Anh ta không mấy để ý đến ánh mắt ghen ghét của đám con gái đi đường với con sâu béo lùn kia, nhưng lại tím tái ruột gan bởi những lời bình phẩm của mấy cụ già ngang qua. Danh dự 18 năm xây dựng. Chỉ vì cô ta mà phút chốc gần như tiêu tan hoàn toàn, không còn vết tích. Có hận, chỉ hận không thể ném cô ta vào cái sọt rác nào đó trên đường.
Thêm một lúc lâu nữa, Lăng Cẩm Vân mới hé mắt. Cảm thấy bản thân dường như đang di chuyển mới ngóc đầu dậy, nào ngờ đập vào mắt lại là cảnh tượng bản thân đang nằm trong vòng tay của Tống Thiên Minh:
- Aaaa! Anh làm gì thế?
Tống Thiên Minh dừng bước, trời lúc này đã tối, đèn đường vàng vọt làm mái tóc đen của anh ta trông lạnh tanh.
- Cô cuối cùng cũng dậy rồi?
"Dậy rồi?" Câu này có ý gì nhỉ. Aaa!! Ngẫm một hồi Lăng Cẩm Vân mới nhớ ra việc ngu ngốc nó vừa làm. Tại sao có thể ôm anh ta ngủ ngon lành trong giây phút chạy trốn thế chứ? Mở một nụ cười gỡ hoà, nhẹ nhàng nói:
- Dậy rồi! Dậy rồi! Thật cảm phiền anh! Thật là phiền anh!
- Xuống, ngay, đi!
Tống Thiên Minh nói chậm từng chữ. Lăng Câm Vân lúc này mới đột ngột nhớ ra rằng mình vẫn đang ngồi trên tay anh ta, vội vàng nhảy xuống:
- Xin lỗi! Xin lỗi!
- Hừ!
Tống Thiên Minh không nói gì nữa, hừ một tiếng lạnh ngắt rồi bước đi. Lăng Cẩm Vân cũng lẽo đẽo theo sau. Người ta bảo chân dài là để chân ngắn nhờ cậy kia mà! Anh ta bế nó là quá chuẩn rồi còn gì? Có gì mà hậm với hực.
Oaoa! Thật lười nhác quá, đi vài bước mà đã mỏi chân rồi.
- Aaaa! Anh Tống à! Em phải nghỉ! Phải nghỉ thôi!
Kết quả của việc lười vận động chính là như vậy đây, mới đi được 10 phút Lăng Cẩm Vân đã rồ lên, rồi ngồi phịch xuống gốc cây hoa sữa gần đấy.
- Cô chưa bao giờ đi bộ sao?
Tống Thiên Minh đừng lại, giọng điệu lạnh lùng xem lẫn chút, một chút chế giễu. Lăng Cẩm Vân mặc kệ, đi nữa là nó sẽ chết. (-_____-)
- Anh Tống à! Làm ơn đi, một lát thôi, một xíu cũng được!
Tống Thiên Minh nhìn Lăng Cẩm Vân, sững lại đôi chút, rồi cố gắng đưa con mắt lạnh lẽo của mình đi khỏi khuôn mặt cô ta, ngồi xuống.
Không gian đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng tí tách nhỏ xíu của những bông hoa sữa nhìn như cái chóng nhỏ rơi xuống đất và mùi hoa sữa nhè nhè. Cuối tháng mười, đợt hoa sữa thứ hai cũng là đợt cuối cùng trong năm, sắp tàn.
- Anh đã bế em bao lâu đấy?
Lăng Cẩm Vân hỏi, thật điên rồ khi nói thế, nhưng ngồi cạnh một khối băng mà không nói gì sao thấy cứ rờn rợn.
- 1h50 phút!
Tống Thiên Minh trả lời. Lăng Cẩm Vân há hốc mồm. Anh ta quả là quá kiên nhẫn.
- Tại sao anh không gọi taxi ấy! Anh Tống à, không phải nhà anh rất giàu có sao?
Lăng Cẩm Vân chớp chớp mắt.
- Tiền không phải của tôi.
- Hả?
Lăng Cẩm Vân ngơ ngác.
- Đúng là nhà tôi rất giàu, à, chính xác là rất rất giàu. Nhưng đó cũng là công sức của bố mẹ tôi, tôi không muốn phung phí. Hơn hết. . .
Nói đến đây, Tống Thiên Minh đột ngột dừng lại. Lăng Cẩm Vân ngạc nhiên
- Hơn nữa cái gì?
- Tôi thích đi bộ.
"Cộp!", một viên đá rơi trúng đầu Lăng Cẩm Vân. Còn nghĩ anh ta muốn bế nó chứ? Haha, hoang đường! (+_____+). Nhưng anh ta thích đi bộ chắc không phải dối trá đâu. Có khi là rất thích, rất thích, cẩn thận còn yêu luôn ấy chứ! Nhìn anh ta cao thế thế kia cơ mà. (T______T)
- Đúng rồi! Tại sao anh lại biết tôi bị bắt cóc?
- Nhìn thấy!
- Anh nhìn thấy sao? *@@*
- Phải! -_-
Lăng Cẩm Vân gật đầu, ra là nhìn thấy sao! Tuy nhiên nó vẫn thấy có chỗ không đúng, này nhé nếu nhìn thấy tại sao lại lâu đến như vậy mới lò mò tìm ra nó được? Mà thôi, cảm ơn trước đã. Lăng Cẩm Vân nhoẻn miệng cười, mắt lấp lánh nước như hồi tưởng lại quá khứ đáng sợ, nói
- Anh Tống! Cảm ơn anh! Nếu anh không tới em có lẽ sẽ sợ chết mất!
Hô, hô, cảm ơn mùi mẫn như thế, chắc anh ta cảm động phát khóc rồi. Và đúng là Tống Thiên Minh im lặng nhìn nó, một khoảng thời gian nhất định sau đó. Anh ta mới lên tiếng, còn có một nụ cười xảo trá.
- Cô sợ thật sao?
Lăng Cẩm Vân choáng, anh ta tại sao lại hỏi thế chứ? Thật ra, mỗi khi Lăng Cẩm Vân giả nai, hai kẻ duy nhất hỏi câu đó chính là "nhị vị song thân" ở nhà, vì chỉ có cha mẹ mới nhìn thấu con mà. Nên tất nhiên tóm được đuôi cáo của nó là chuyện nhảm nhí với mami và papa thôi. Thế mà đến tên này cũng hỏi, tại sao chứ? Lẽ nào anh ta nhìn thấu được mọi thứ sau lớp mặt nạ của nó sao? Không thể! Không thể?
- Tất nhiên rồi! Anh không thấy em khóc sao?
Vừa nói, tay nhanh nhẹn chỉ nước mắt lã rơi. Chiêu này là chiêu hiểm độc gần nhất rồi đấy, chưa ai thoát nổi đâu, bao gồm cả papa luôn nhá. Lăng Cẩm Vân cười đắc thắng.
"Cộp!"
- Á!
Tiếng gõ đầu và tiếng của Lăng Cẩm Vân đồng loạt vang lên, nó nhìn Tống Thiên Minh, uất ức:
- Sao anh cốc đầu em? >_<
- Cô, không cần giả nai với tôi! Quả nhiên, cô không thể nào là Thiên Thần!
"What? Không thể là Thiên thần á?", Lăng Cẩm Vân nuốt nước bọt ừng ực,
- Ha... ha... Anh nói đùa sao? Ai cũng nói em rất giống Thiên thần nha!
Mặc dù có chút tự sướng, nhưng đúng mà, Lăng Cẩm Vân khốn đốn chờ Tống Thiên Minh mắc lừa. Nhưng anh ta đột nhiên cười, cười rất nhẹ:
- Vậy à? Con tôi thì khác, từ lần đầu găp cô, tôi đã biết cô không hề giống Thiên Thần rồi. Cô thựa ra là một con cáo. À không! Phải là cáo già!
Lăng Cẩm Vân sốc, cằm treo lủng lẳng trên miệng. Anh ta, lẽ nào thật sự nhìn rõ chân tướng sao? Rồi trong đầu chợt hiên ra hình ảnh một con cáo già sọm, bốc mùi, lông xám rồi bù xù như cỏ dại, mắt thì giống như số ba úp vào trong, mồm rộng ngoãng không có cái răng nào. AAAAAAAA! Tại sao? Tại sao có thể đối lập với hình ảnh Thiên thần siêu cấp vũ trụ như vậy chứ? (+_______+)
- Hơn nữa . . .
Tống Thiên Minh tiếp tục. Lăng Cẩm Vân quay ra, hơn nữa, hơn nữa cái gì, chẳng là anh ta lại thích gọi nó là cáo già? ( >______<)
- Tôi đã đứng ở cửa 30p trước khi xông vào cứu cô rồi!
Tống Thiên Minh nói, miệng còn mở một nụ cười lấp lánh của đệ nhất mỹ nam. Lăng Cẩm Vân lòng đau như cắt, chỉ thiếu nước mắt, nước mũi đầm đìa thôi. Anh ta, Tống Quên Tên đó, tại sao có thể nhìn ra chân tướng của nó chứ? (>______<)
Mới chỉ kịp nghĩ tới đấy, Lăng Cẩm Vân đột nhiên thấy mình bị nhấc bổng và năm gọn trong hơi ấm vừa nãy, còn nghe cả tiếng của Tống Thiên Minh.
- Đi thôi! Còn định ngồi đây đến khi nào!
|
Chương 8: Tôi chắc chắn tìm lại cho em!
Thất thần về vụ mặt nạ bị gỡ bỏ, Lăng Cẩm Vân ngoan ngoãn làm mèo ú để Tống Thiên Minh bế đi.
Khoảng 30 phút sau, Tống Thiên Minh mới đặt Lăng Cẩm Vân xuống mặt đất.
- Lên xe!
Anh ta ra lệnh.
- Hả?
"Lên xe, xe nào?", Lăng Cẩm Vân ngơ ngác rồi chợt há mồm kinh ngạc trước một cái xe hoành tráng tới nỗi nó không biết xe này tên là gì. Tại sao lại có chiếc xe đẹp như vậy ở đây? Mà đây là đâu?
- Cô còn làm gì ở đó? Không mau lên xe?
Tống Thiên Minh nhắc lại, tay cần một chùm có hai chìa khoá.
- Lên xe? Lên xe này ư? Nhỡ bị chủ nhân cúa nó bắt thì khổ lắm đó anh Tống! Anh chôm chỉa được cái chìa kh...
- Xe của tôi! -_-
Lăng Cẩm Vân chưa ca xong bài ca về đạo đức thì Tống Thiên Minh đã chặn họng nó lại rồi. Ồ! Xe của anh ta! Hoá ra là của anh ta?!
CÁI GÌ? XE CỦA ANH TA?
Một loạt dấu hỏi chấm đặt ra trong đầu của Lăng Cẩm Vân. Mẹ ơi! Tống Thiên Minh, anh ta đúng là quá giàu ấy chứ không phải giàu thông thường.
Khoan, ở đây có xe của anh ta, lẽ nào, đây là nhà anh ta. Vừa nghĩ tới đây, Lăng Cẩm Vân đã sốc hết cả người, vội đưa mắt nhìn quanh. Trời đã tối làm cảnh vật có phần lù mù, nhưng vẫn đủ để nó nhận ra toà nhà to đùng kia. Đây, chẳng phải là trường học sao?
- Anh đi học bằng xe này sao?
Lăng Cẩm Vân mồm ngoác ra tận mang tai, hỏi.
- Phải! -_-
Trời ạ! Ông trời có cần quá bất công như vậy không? Anh ta đã được làm đệ nhất mỹ nam rồi lại con giàu tới nứt khố đổ vách như vậy, chưa kể có cả uy danh để hiệu trưởng chấp nhận cho anh ta lái xe hơi tới lớp nữa. Trong khi bố mẹ Lăng Cẩm Vân, dù hai người đều là Giám đốc của hai công ty lớn mà cũng không dám sài sang đến thế! (T_____T)
- Cô có về không?
Lấy hết kiên nhẫn, Tống Thiên Minh mới hỏi lần nữa. Đến bây giờ, hình ảnh của Đại Boss1 và Đại Boss2 mới xoẹt qua tâm trí Lăng Cẩm Vân, cuống cuồng hét về phía Tống Thiên Minh:
- Giờ, anh Tống! Mấy giờ rồi?
Tống Thiên Minh nhíu mày, cô gái nãy lẽ nào ngu ngốc thật, hay lại giả nai đây? Không lí nào đến bây giờ mới phát hiện ra trời tối? Dù sao vẫn đưa tay lên xem đồng hồ
- 8h tròn!
"Cái gì? Tá...m, Tám - giờ - tròn!", ha ha , tiêu rồi, Lăng Cẩm Vân, phen này mi chắc chắn tiểu đời rồi! >_< . Lăng Cẩm Vân gào thét trong tâm can, đau khổ khi nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước.
- Tôi đã gọi điện báo bố mẹ cô là hôm nay cô ở lại làm công tác Đoàn rồi!
Bất chợt, Tống Thiên Minh lên tiếng. Lời nói của anh ta như dây an toàn kéo Lăng Cẩm Vân lại với sự sống, nó rồ lên:
- Vâng! Cảm ơn! Cảm ơn anh!
Nói xong, vội quay người chạy ra lán xe để lấy xe luôn. Mặc kệ Tống Thiên Minh còn ngây ra khi nhìn thấy nụ cười vừa nãy. Gần phút sau định thần lại, anh ta mới vội gọi:
- Lăng Cẩm Vân! Cô đi đâu?
Lăng Cẩm Vân ngắn mặt, đi đâu nữa, tất nhiên đi lấy xe rồi.
- Em đi lấy xe! Em sẽ về bằng xe đạp của em! Anh cứ về trước đi.
- Làm gì còn!
Tống Thiên Minh buông ra vài lời chẳng giống ai, nhưng lọt vào tai Lăng Cẩm Vân lại là nỗi kinh hoàng. Anh ta nói không còn. Tức là mất rồi!? Mất rồi!? AAAAAAAA.... Không thể mất?! Nó nhớ rõ ràng lúc bị bắt, cái xe vẫn còn nguyên vẹn bên lề đường, chẳng lẽ bị mấy bà dọn rác thồ đi rồi! Không được! Tuyệt đối không được! Cái xe đó, rất quan trọng.
Quay lại nhìn Tống Thiên Minh bằng ánh mắt vạn nghìn dấu hỏi, Lăng Cẩm Vân thều thào đau khổ:
- Anh Tống, ý anh là gì? Cái xe của em, tại sao lại mất?
- Tôi đã lấy nó đuổi theo cô, giữa đường hết điện nên quăng đi rồi!
CÁI GÌ???? Lăng Cẩm Vân mồm há ra, to tới mức nhét được tận hai quả bóng tennis vào trong. Anh ta quăng xe đi ư? Không thể tin được! Đó là xe của nó cơ mà! (>______<)
- Anh vứt ở đâu? Vứt ở đâu hả!? ><
Lăng Cẩm Vân gào lên, tóm chặt lấy tay của Tống Thiên Minh.
- Tôi không nhớ!
Tống Thiên Minh trả lời. Lăng cẩm Vân như sốc toàn tập, nó quay người chạy đi.
- Này! Cô đi đâu?
Tống Thiên Minh vội giữ giữ một tay của Lăng Cẩm Vân lại.
- Buông ra! Buông ra! Tôi phải đi tìm nó! Tôi phải tìm xe của tôi!
- Cô điên à? Bây giờ cô làm sao biết tìm ở đâu?
- Không biết cũng phải tìm! Có phải chạy dọc con đường ấy cả đêm cũng phải tìm! Buông raaaaa
Lăng Cẩm Vân hét lên, mắt đột ngột nhoà đi vì nước. Lần này là khóc thật nha, không phải giỡn đâu nha! Huhu.
- Cô. . . sao cô khóc chứ?
Tống Thiên Minh ngập ngừng. Lăng Cẩm Vân nhìn anh ta, nước mắt không kìm được nữa trào ra nhiều hơn nữa.
- Thả ra! Anh Tống, em phải tìm lại xe! Đó là thứ quan trọng!
- Thứ quan trọng!?
Tống Thiên Minh sững sờ, Lăng Cẩm Vân gật đầu liên hồi. Đó là chiếc xe ông ngoại giành cả ba tháng lương hưu mua cho nó, cũng là món quà cuối cùng ông có thể tặng. Huhu! Nó thật có lỗi với ông ngoại, thật không xứng đáng làm cháu cưng của ông.
- Anh cho tôi đi tìm đi! Dù chết tôi cũng phải tìm nó về! Thả tôi ra đi! Thả ra đi!
Lăng Cẩm Vân giãnh giụa, nước mắt càng rơi nhiều. Khuôn mặt ngây ngô của nó khi thực sự khóc còn đẹp hơn cả Thiên Thần nữa, dù là Thiên thần cũng không thể có bộ mặt này. Tống Thiên Minh như bị hút hồn vào gương mặt ấy, không có chút giả tạo nào cả. Anh nghe thấy rõ tiếng vùng vẫy cật lực kia ai oán đến nhường nào, mãi lát sau mới có thể lên tiếng:
- Không thể không tìm?
- Phải! Không thể không tìm!
Lăng Cẩm Vân nói, giọng khô khốc và tội nghiệp. Huhu! Ông ngoại đáng thương.
- Ngày mai sẽ tìm!
Tống Thiên Minh nói,
- Không! Không thể! Chậm một giây cũng không thể!
Lăng Cẩm Vân hét lên, kích động giằng co với Tống Thiên Minh. Tiếng nói ngày càng khản đi, nước mắt rơi ra như không thể kìm hãm.
Tống Thiên Minh đột nhiên thấy đau lòng. Anh ta tại sao lại có thể làm cô gái kia buồn khổ tới vậy? Cô ta khóc nhiều như thế, la hét nhiều như thế, hoảng loạn như thế, đều do anh mà ra. Anh phải làm gì để cô ấy bình tĩnh lại đây? Nhất thời lòng rối như tơ vò, Tống Thiên Minh chỉ biết siết chặt Lăng Cẩm Vân vào lòng, dùng đôi tay ấm áp trấn tĩnh nó:
- Lăng Câm Vân! Đừng như thế! Tôi hứa! Tôi nhất định tìm lại nó cho em.
|
|
Chương 9: Bí mật bị phanh phui.
Hơi ấm diu dàng từ người của Tống Thiên Minh làm Lăng Cẩm Vân dần bình tĩnh lại. Nước mắt tuy vẫn rơi những đã không còn một mực đòi chạy đi tìm xe. Thêm một lát nữa, Tống Thiên Minh mới khẽ kéo Lăng Cẩm Vân ra khỏi mình, giọng nói hay tuyệt của anh ta cất lên:
- Em bình tĩnh lại rồi chứ?
Lăng Cẩm Vân gật đầu. Quả thật, chính nó cũng thấy bản thân bây giờ thật yếu đuối. Chỉ cần đụng tới ông ngoại, mọi thứ đều có thể vỡ oà thành nước mắt.
- Lên xe đi, tôi sẽ đưa em về!
Tống Thiên Minh nói, Lăng Cẩm Vân ngước mắt lên nhìn anh ta, chân của nó hiện giờ chán nản không muốn nhấc lên nữa rồi. Bất quá, đánh cố gắng dùng tay ôm lấy cổ Tống Thiên Minh đòi bế. Cũng may anh ta hiểu ý, nhanh chóng bế nó lên xe.
- Cầm lấy!
Tống Thiên Minh nói, tay đưa ra một bịch khăn ướt còn nguyên tem nguyên mác.
- Làm gì?
Lăng Cẩm Vân ngơ ra hỏi,
- Lau mặt đi! Em định vác nguyên bộ mặt đó về gặp bố mẹ em sao? Để họ nghĩ rằng tôi bắt nạt em à?
Tống Thiên Minh giải thích. Bất chợt, Lăng Cẩm Vân phì cười:
- Đúng! Đúng! Rồi họ sẽ tóm cổ anh lại! Đánh cho anh bầm dập, thâm tím tay chân lại mới thôi! Ha ha. . .
Trên khuôn mặt còn sũng nước, nụ cười sảng khoái của Lăng Cẩm Vân xuất hiện như một hoa văn kì lạ, ngộ nghĩnh, nhất thời Tống Thiên Minh cũng chỉ có thể cười.
- Tại sao lại phải tìm lại chiếc xe?
- Gì cơ?
Lăng Cẩm Vân quay ra khi nghe thấy tiếng của Tống Thiên Minh, nhưng anh ta không thèm nhắc lại câu hỏi nữa, có lẽ chán ngấy cảnh nói đi nói lại một câu với nó rồi. Nhưng thôi, kệ, hỏi rồi thì cứ trả lời đi.
- Là xe ông ngoại tặng!
- Ông ngoại?
- Phải! Món quà cuối cùng của ông ngoại đấy! Ông m...
Lăng Cẩm Vân đột ngột dừng lại. Thứ nước mặn chát vừa lau khô đột ngột dâng lên cuồn cuộn trong hốc mắt.
- Đừng khóc!
Tiếng nói của Tống Thiên Minh vừa cất lên, Lăng Cẩm Vân đột ngột thấy mọi thứ đen thui hết, mắt nó nhắm lại từ bao giờ, à không, chính xác là bàn tay ấm áp của anh ta đang vuốt mắt nó xuống.
- Anh làm trò gì thế? >____<
- Như thế, nước mắt sẽ không rơi!
Tống Thiên Minh trả lời, tay cũng thu lại. Bất chợt, Lăng Cẩm Vân sờ lên mắt, oa, đúng là không hề rơi nước mắt nha. Thì ra chỉ cần nhắm mắt lại, nước mắt sẽ theo đó mà đi vào hay sao? Anh ta quả không hổ là hơn nó hai tuổi. Hehe!
Nhưng đột nhiên nhớ tớ chuyện vừa nãy, Lăng Cẩm Vân mới vội nói:
- Anh đã hứa sẽ tìm xe về cho tôi đúng không? Chắc chắn sẽ tìm về chứ?
- Cáo già!
Hả? Cái gì? Cáo già? Lăng Cẩm Vân bất bình, nó đã nói gì giống con cáo chứ?
- Cáo già gì ở đây? Tôi không phải cáo nhé! Mà có là cáo cũng phải là cáo trẻ chứ! (T_____T)
- Không thể!
- Tại sao? >___<
- Cáo trẻ không khôn như thế? Đến câu hỏi em hỏi tôi, cũng lộ rõ sự khôn khéo như vậy? Không cho người ta đường rút như vậy? Thử hỏi làm sao có thể là cáo trẻ đây?
Tống Thiên Minh giải thích, mặt không chút biểu cảm nào cả. Lăng Cẩm Vân rú lên, nhảy như choi choi:
- Tôi nói thế có gì không đúng? Anh hứa tìm thì chắc chắn phải tìm ra cho tôi! Tôi sẽ không cho anh đường rút đâu!
Tống Thiên Minh xoay cái gương trước mặt chếch về phía Lăng Cẩm Vân một chút rồi bật cười.
- Sao nào? Không muốn đeo mặt nạ Thiên thần nữa hay sao?
- Hừ! Anh nghĩ tôi muốn lắm hả? Chẳng qua là có lí do vô cùng chính đáng thôi! >__< ! Chưa kể, dù sao anh cũng lột được mặt nạ của tôi rồi, cần gì làm Thiên Thần nữa.
- Vậy sao?
- Phải! Phải! Chính là như vậy đấy! Tôi chính là một ác quỷ chứ không phải Thiên thần.
- Chưa chắc!
- Hả?
- Tôi nói là chưa chắc!
- Ồ! Ồ! Vậy anh Tống, anh định nói tôi chưa chắc là Ác Quỷ thì là Thiên Thần sao?
Lăng Cẩm Vân nói, mắt chớp chớp mong chờ.
- Không! Em không chưa chắc là Ác quỷ vì em là... cáo già!
"Cái gì? Cáo già? Lại là cáo già?!" Lăng Cẩm Vân tím tái mặt mày, hét lên:
- Anh kiaaaaaaa! Tống Rác Rưởi! Anh mới là cáo già! >_____<
Ai ngờ đâu, anh ta làm ngơ luôn. Chỉ mở miệng hỏi địa chỉ nhà của Lăng Cẩm Vân. Xem ra kẻ dễ bị kích động, dễ ôm thiệt thòi chỉ có nó thôi! Thật tội nghiệp!!!
- Này! Anh để hoa hồng trên xe phải không?
Lăng Cẩm Vân hỏi, mũi khịt khịt mấy cái.
- Không! -_-
- Có!
- Không! -_-
- Tôi không tin anh đâu! Để tôi tìm thử!
Lăng Cẩm Vân nói rồi chuẩn bị quay người lại phía sau.
- Này! Này! Ngồi im! -_-
Tống Thiên Minh đột ngột lên tiếng. Lăng Cẩm Vân quay ra, cười nham hiểm
- Ha! Ha! Anh kích động thế làm gì! Để tôi xem nào!
Vậy là mặc kệ Tống Quên Tên, Lăng Cẩm Vân ngó nghiên ra sau, dù sao anh ta cũng bận cầm lái, làm gì được nó chứ.
Phía sau là một hàng ghê liền, màu sữa rất đẹp, trên đó còn có cái áo khoác ngoài màu đen nổi trội của anh ta nữa, cả cái căp sách, nhưng tuyệt nhiên không thấy bông hoa nào. Làm sao mà thế được, chắc chắn có mà! Hai con mắt lấp lánh của Lăng Cẩm Vân vẫn tiếp tục tìm kiếm, lẽ nào lại bắt Tống Thiên Minh dừng xe lại. Anh ta sẽ không làm thế đâu! (T_____T).
A! Cuối cùng Lăng Cẩm Vân cũng phát hiện ra một nghi vấn lớn. Cái áo kia, phồng lên một cách không tự nhiên chút nào nhaaaaa. Vội vàng đưa tay ra kéo cái áo.
Tèn ten, một bó hoa to bự. Đã nó rằng mũi của Lăng Cẩm Vân rất thính, rất thính mà đúng không? Ồ! Còn một tờ giấy trong túi áo rơi ra, xem nào, xem nào.
Lăng Cẩm Vân nheo mắt lại nhìn, rồi sững lại như ăn phải bả chuột.
- Aaaaa! 1 triệu! Trời ơi, Tống Thiên Minh, anh đúng là kẻ thừa tiền. Anh bỏ ra 1 triệu mua một bó hoa ư?
Lăng Cẩm Vân hét lên. Tống Thiên Minh nheo mắt lại,
- Em có thôi ồn ào đi không? - Trời ơi! Tôi phải xem rốt cuộc mắt thẩm mĩ của anh đến thế nào hay là cửa hàng đó bóp giá!
Dứt lời, Lăng Cẩm Vân nhanh nhẹn nhoài người ôm bó hoa lên, cũng may nó sù sụ nên khá dễ tóm.
- Này! Này! Ngồi im!
Tống Thiên Minh bất lực hét lên, nhưng làm sao cản được chứ! Lăng Cẩm Vân ôm được bó hoa, vội vã nhìn.
Lăng Cẩm Vân choáng. Bó hoa với một hàng hoa hồng màu cánh sen xếp thành hình trái tim ở chính giữa, nền là màu đỏ rực rỡ của hồng nhung, chưa hết, còn điểm thêm vài nhanh hoa dại rất thích mắt. Đẹp! Đúng là đẹp chết người. Nhưng tại sao lại có vài chỗ dập nát như bị rơi thế kia. Và tại sao lại giống hệt bó hồng đầu tiên Lăng Cẩm Vân nó được nhận.
- Anh Tống! Anh tặng hoa cho tôi đấy à?
Lăng Cẩm Vân nhìn Tống Thiên Minh đang chăm chú lái xe, hỏi.
- Không! -_-
- Tại sao lại giống bó hoa của tôi thế?
- Trùng hợp!
- Tạo sao vẫn là cửa hàng hoa tươi Thiên Hương thế?
- Trùng hợp!
- Vậy tại sao lại có cả miếng dán con mèo ở dây ruybang thế?
- ...
- Không trả lời được chứ gì?
Lăng Cẩm Vân há hốc mồm ra gào lên đầy nham hiểm, giả vờ ho sụ sụ vài tiếng mới nói
- Để tôi nói cho mà nghe! Chính là Trúc Tiểu Linh, bạn cùng bàn với tôi, người si mê anh nhất Thế giới dán vào đấy! Biết chưa?
- Biết rồi! -_-
Tống Thiên Minh lên tiếng.
- Vậy anh thú nhận là đã tặng hoa cho tôi?
- Đúng! -_-
- Anh thích tôi?
- Không đúng! -_-
"Không đúng á?", câu trả lời của anh ta làm Lăng Cẩm Vân đơ đơ ba giây.
- Tại sao lại tặng tôi hoa?
- Thương xót, tội nghiệp!
- Cái gì? Thương xót, tội nghiệp á?
- Phải! Chính là vì thấy cô bị bạn bè trêu ghẹo nên mới thế!!
- Bị, trêu, ghẹo?
Lắng Cẩm Vân gằn giọng.
- Phải!
Vậy là anh ta thấy hết rồi! Là vì tội nghiệp Lăng Cẩm Vân không được ai rủ lòng thương cho một bông hoa nên mới hy sinh thân mình, đánh bom cảm tử, gửi hoa nặc danh. Vừa hay công ty hoa tươi ở ngay trường, hèn gì hoa tới đúng lúc như thế!
- Anh thật là khinh thường tôi! T___T
- Là tại lúc đó cô rất đáng bị xem thường như vậy!
Lăng Cẩm Vân ôm tim. Tại sao những điều người thường không làm được Tống Quên Tên rác rưởi đó lại làm được chứ ? Hết việc lật được mặt nạ của nó, giờ lại đến việc coi thường nó. Anh ta, có cần lạnh lùng thế không??!?? >______<
- Nhưng chẳng phải, cô đã nhận được hoa từ rất nhiều người sao? Kể cả một bó hoa tương tự của Hạo Quân.
- Hạo Quân? À, Trần Hạo Quân đó hả? Cậu ta tặng tôi hoa giấy, tôi không thích! (+____+)
- Vậy sao? Đa số con gái ngược lại với cô đấy!
- Nhưng hoa giấy hoa tươi rồi cũng đều bị thời gian tàn phá hết thôi. Nên thà cứ chọn hoa tươi có phải đẹp không? Vừa thơm, vừa rất chân thực! Haha, anh thấy tôi nói đúng không?
- Đúng!
- Ha, ha, tôi biết nó rất đúng mà!
- Ý tôi, cô đúng không phải là con gái, cô là con cáo nên suy nghĩ khác những cô gái là tất nhiên!
- Cái gì? Anh muốn chết phải không? >______<
Lăng Cẩm Vân gào lên, đang định nhảy bổ tới cắn cho kẻ vô tình kia một phát để biết thể nào là "cáo cắn", thì đột ngột xe dừng.
- Tới nhà rồi!
Lăng Cẩm Vân lướt mắt qua cánh công quen thuộc, nghĩ tới hai vị Đại Boss là tim muốn vỡ ra rồi.
- Xuống xe! Khoác cặp của tôi rồi vào nhà đi
Tống Thiên Minh ra lệnh.
- Tại sao chứ?
Lăng Cẩm Vân hỏi lại, Tống Thiên Minh nhìn nó,
- Cặp cô đâu? -_-
- Cặp tôi! Cặp tôi thì tất là tôi phải khoa... Aaaa!! Mất rồi!
- Mau đi đi!
Lăng Cẩm Vân nhìn Tống Thiên Minh, mắt ánh lên tia biết ơn sâu sắc, anh ta không chỉ rất biết thương người, lo nghĩ chu toàn mà còn dạy người ta nói dối cũng rất hay nha. Sau khi khoác cái cặp trắng tinh của anh ta lên người, Lăng Cẩm Vân quay ra:
- Tạm biệt!
- Nhớ nói xe để ở trường vì được đưa về, cặp là vì có bản kể hoạch quan trọng nên phải đổi. Vậy thôi! Vào đi!
- Ồ! Tôi nhớ rồi! À, nhưng tại sao anh lại biết tôi bị bắt cóc?
- Đã trả lời rồi! -_-
- Anh nói dối!
- ...
- Mau nói đi! >____<
- Là nhìn thấy bó hoa và cái xe lên mới đoán ra!
- Vậy là tôi bị bắt một lúc rồi anh mới ra à?
- Phải! -_-
- Tại sao anh không đi xe của anh mà lại lấy xe của tôi!?
- Đi xe đạp mới tiện hỏi đường! -_-
- Đường đi đâu?
- Tất nhiên là đường cô bị bắt đi!
- Hèn chi anh tới muộn như vậy? Tôi suy luận chính xác quá phải không? Haha
- Phải! Phải! Tôi đã nói Cáo già rất khôn ngoan!
- Nhưng anh đã đứng ở đó 30p là thật sao!?
- Thật! -_-
- Anh đứng ở đó làm trò gì chứ? >__<
- . . .
- NÀY!
- Mau vào nhà đi!
Tống Thiên Minh lạnh nhạt buông lời.
- Hừ! Tạm biệt! Còn nữa, bó hoa này, tôi tịch thu!
Lăng Cẩm Vân vai khoác cặp, tay cầm hoa thủng thẳng đi vào. Ngay sau đó, ô-tô của Tống Thiên Minh cũng nhanh chóng đi mất hút.
|
|