Chương 12: Bật mí.
Trần Hạo Quân cười đẹp như nam thần, lên tiếng
- Tiểu Vân, bạn thật sự là rất đáng yêu đấy!!
Lăng Cẩm Vân khẽ cười. Thật ra từ nãy chẳng nghe thấy Trần Hạo Quân đang nói gì, trong đầu hoàn toàn chỉ thấy hình dáng cái xe đạp.
- À! Hạo Quân! Cậu đã tìm thấy nó ở đâu thế?
Lăng Cẩm Vân sau một hồi xúc động cũng cất tiếng. Trần Hạo Quân gãi đầu
- Tớ thấy nó được dựng trên đường. Không thấy ai cẩm nó cả.
- Vậy sao? Chẳng lẽ có ai tốt bụng đến mức mang xe của tớ chăm sóc thật tốt rồi trả lại à?
Lăng Cẩm Vân hỏi. Trần Hạo Quân phì cười
- Tiểu Vân, tớ đã nói là cậu rất ngốc mà! Làm gì có ai tốt tới mức ấy chứ?
- Ồ!!
Lăng Cẩm Vân gật gù. Cũng đúng ha, trên đời làm gì có chuyện kỳ quái đến thế. Mặc kệ đi, trở về là tốt rồi! Chắc chắn ông ngoại đang cười rất vui. Haha... Ông à! Cháu gái tìm được xe rồi này.
- Lăng, Cẩm, Vân!!!
Tiếng nói lạnh đến thấu xương vang lên, Lăng Cẩm Vân đang cười nhăn nhở chợt ngậm miệng lại. Dù là ghét nó đến mấy cũng đừng dùng giọng nói đáng sợ đến vậy chứ. Thật khiến người ta rùng mình nha! (T_____T)
- Lăng, Cẩm, Vân!! Cô điếc hay sao?
Lại nữa, Lăng Cẩm Vân chậm rãi quay ra, cúi đầu thưa rối rít
- Vâng ạ!
- Đi!
Hả? Đi, đi đâu?? AAAA, Lăng Cẩm Vân há hốc mồm. Cái gì thế này, nó còn chưa kịp định hình ai gọi mình mà đã bị lôi xềnh xệch như chổi quét rác. Tên này bắt cóc nó hiên ngang hơn cả Dương Nhất Anh hay sao chứ?? (>____<).
- Anh kia, anh là ai hả? Tại sao lại kéo tôi đi đâu thế? (>__<)
Lúc này, bàn tay kia mới khẽ lới lỏng. Kẻ bắt cóc chậm rãi quay mặt lại. Lăng Cẩm Vân sốc. Lại... lại là...
- Tống... Tống Thiên Minh!!
Lăng Cẩm Vân nặng nề mở lời. Anh ta vác mặt tới đây là gì chứ? Giữa hai người còn cái khỉ gì để nói đâu? Hay anh ta đến để đòi lại cặp. À, à, chắc chắc là thế rồi. Đồ nhà giàu mà keo kiệt, bủn xỉn, ki bo.
- Phải! Là tôi!
"AAAAAAA! Trời ơi, đẹp trai quá!!!"
"Ôiii ! Mĩ nam của em!"
" Tớ chết mất! Anh ấy đẹp trai quá"
Tống Thiên Minh vừa cất lời, tiếng hò reo lập tức vang lên ầm ầm. Nhưng quên chuyện đó đi. Phải thoát cái đã. Nghĩ là làm, Lăng Cẩm Vân vội đưa ánh mắt đau khổ cầu cứu Trần Hạo Quân, nhưng chưa kịp nhìn thì bàn tay của cậu ta đã ôm trọn vai nó, kéo lại:
- Anh Thiên Minh, anh muốn làm gì??
- Anh cần nói chuyện riêng với Lăng Cẩm Vân. Hạo Quân, bạn gái em, anh mượn một lát!
Tống Thiên Minh nói, nét mặt bình thản. Trần Hạo Quân rối bời
- Không! Không phải! Tiểu Vân với em chỉ là. . .
- Tôi là đồ chơi để anh cầm nắm à?
Lăng Cẩm Vân chưa để Trần Hạo Quân nói đã nhảy nhắng nhít, tay chân khua múa loạn xạ.
- Rắc rối!
Tống Thiên Minh nói, tay không hiểu như thế nào mà đã nhanh chóng vác Lăng Cẩm Vân lên vai.
- AAAAAAAAA! Tống Rác Rưởi! Thả tôi ra!!
Lăng Cẩm Vân kinh hãi gào thét, anh ta nhỡ làm nó rơi xuống thì sao đây?
- Thiên Minh! Anh để Tiểu Vân xuống!
Trần Hạo Quân chợt lên tiếng, không khi căng thẳng đột ngột xuất hiện. Tống Thiên Minh vốn kiệm lời, lặng lẽ bước tiếp. Lăng Cẩm Vân thống khổ nhìn Trần Hạo Quân. Cậu ta, khônh nên cứu nó hay sao? (T_______T)
- Đứng, lại!!
Trần Hạo Quân đe doạ. Tống Thiên Minh khựng lại một giây, miệng nhếch một nụ cười quỷ dị rồi bước tiếp. Không biết hai anh ấy định làm gì aaaa~~ .
Trần Hạo Quân lắc đầu, Tống Thiên Minh không chỉ có vẻ mặt lạnh lùng đâu, ý chí cũng rất vững chắc. Nếu anh ta không nể mặt cậu chỉ có thể cướp người thôi. Đành nhanh chóng đưa tay ra để tóm Lăng Cẩm Vân lôi lại.
"Phặp"
Tiếng đuổi bắt vang lên rồi dừng lại. Lăng Cẩm Vân ngạc nhiên nhìn người còn trai đang tóm lấy tay của Trần Hạo Quân. Oaoa! Khoảng cách càng lúc càng xa, lại còn có thêm người đến chặn đường. Ông trời, nếu trước đây ông cho Vệ Nam thần này xuống bảo vệ nó thì bây giờ hay đưa anh ta về trời đi. Đi luôn đi, càng nhanh càng hạnh phúc. Nó nhất định sẽ cảm tạ trời phật, thề sẽ không ăn thịt một bữa trưa! Oaoa, lúc khấn vái chân thành thì không thấy hiển linh! (T______T). Cuối cùng ông trời cũng mặc kệ lời thỉnh cầu của Lăng Cẩm Vân. Bóng dáng Tống Thiên Minh nhanh chóng đi ra ngoài. Bên trong lớp ngoài tiếng con gái kêu la chỉ còn tiếng nói như giết heo của Trần Hạo Quân
- Thành Vinh, anh làm gì thế? >__<
- Anh Thiên Minh có việc thì cho anh ấy mượn bạn gái một chút cũng không được sao?
Cái kẻ có tên Kim Thành Vinh cười cười nói. Trần Hạo Quân hậm hực
- Là cô ấy không thích đi chung với anh ấy! Các anh là mỹ nam cũng nhau lâu quá rồi nên bắt nạt kẻ mới như em à?
- Ha! Ha!
Kim Thành Vinh - Tam mỹ nam của Cấp ba Nam Hùng vương cười thích thú, mái tóc bạch kim lung lay đẹp mê mẩn.
- Thôi nào! Thôi nào! Anh Thiên Minh là người tốt! Rất là tốt mà! Đừng có nghĩ anh ấy sẽ làm gì cô bạn gái của em! Yên tâm! Yên tâm!
- Hừ! Tốt nhất là thế!
Trần Hạo Quân nói, mắt hướng ra cổng trường. Chẳng thấy ai cả, cái xe cũng biến mất. Họ cuối cùng là muốn đi đâu?
- AAAAAAAA
Lăng Cẩm Vân sợ tái cả mặt, tay tóm chặt lấy áo Tống Thiên Minh. Anh là hung thần sa lộ hay sao? Tại sao có thể lao xe qua cầu thang điệu nghệ đến vậy. Mà dùng cái xe khác thì thôi đi, tại sao lại phá cái xe quý giá của nó chứ? (>____<)
- Tống... Tống Thiên Minh! Anh dừng xe cho tôi!
Định thần mãi Lăng Cẩm Vân mới lắp bắp mở được miệng. Tống Thiên Minh đưa mắt nhìn qua khuôn mặt trắng bệch của Lăng Cẩm Vân. Mắt không ánh lên một tia thương cảm nào, chỉ đưa một tay nắm chặt tay nó
- Ôm chặt vào!
Lăng Cẩm Vân ú ớ, nhưng chẳng cần hiểu thì hai tay của nó cũng phải ôm chặt lấy anh ta như muốn hoà vào làm một. Cái xe của nó đang bay. Phải! Chính xác Tống Rác Rưởi đó mới lao xe bay qua cầu thang sao. Aaaaaa! Lăng Cẩm Vân kêu khóc trong lòng nếu xe của ông ngoại có mệnh hệ gì, anh ta nhất định phải trả giá! Huhu! Tại sao làm học sinh ngoan hiền lại khổ tới vậy a?? (T________T)
Cái xe của Lăng Cẩm Vân lao băng băng qua những con phố thênh thang gió lộng. Dưới những ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời tháng 10, thêm những hàng hoa sữa nở rộ. Trông Tống Thiên Minh và nó quả thật giống một đôi hẹn hò tình tứ nha. Nhưng đấy là nếu người ta không nhìn ra bộ mặt bừng bừng lửa giận của Lăng Cẩm Vân.
- Xuống xe!
Tống Thiên Minh lạnh nhạt mở lời. Lăng Cẩm Vân ấm ức gào lên
- Anh là gì chứ hả? Tại sao anh cứ ra lệnh rồi bắt tôi làm theo thế hả? Tôi giống một con ngốc lắm sa...
- Mau, xuống, xe!
Tống Thiên Minh nhắc lại. Khuôn mặt anh tuấn không hề liếc nhìn nó lấy một cái nhưng cũng khiến nó ngậm mồm lại. Ngoan ngoãn bước xuống xe. Lăng Cẩm Vân tại sao lại có ngày phải nép vế như thế này cơ chứ? Thật là khó chịu nhaaaaaa! (>___<)
Bên này, Tống Thiên Minh cũng nhanh chóng dựng xe xuống rồi bước đến cạnh Lăng Cẩm Vân. Đôi mắt sắc ngọt nhìn nó như thể ra lệnh nó tốt nhất lên nghe lời. Lăng Cẩm Vân trong lòng khóc thét. Tống Thiên Minh anh quả là coi thường Thiên Thần như nó quá mà.
- Tiểu Giang!
Lăng Cẩm Vân ngạc nhiên. Tiểu Giang nào ở đây chứ!? Họ tên của nó Tống Thiên Minh đó lẽ nào còn chưa biết? Cũng có lẽ biết mà quên rồi nha. Nghĩ đến đây, Lăng Cẩm Vân giả bộ cụ non, hèm một tiếng, hướng về Tống Thiên Minh, nói
- Anh Tống! Tên của tôi là Lăng...
- A! Anh Thiên Minh!
Cái miệng của Lăng Cẩm Vân lập tức ngậm lại. Đưa hai mắt sang bên này. Nơi đó có một cô bé đang đứng.
- Tiểu Giang! Anh tới thăm em!
Lăng Cẩm Vân nhìn Tống Thiên Minh đang mỉm cười dịu hiền trước mặt lập tức sốc. Anh ta cũng biết cười hiền lành đến vậy hai sao? Đúng là đối lập với cách hành xử với nó. Tại sao thế hả? Lăng Cẩm Vân nó dù là giả bộ Thiên Thần thì cũng có chút đáng yêu mà! T______T
- Anh Thiên Minh! Cái xe anh mang tới cho em! Em đã lỡ làm mất rồi!
Cô bé có tên Tiểu Giang lên tiếng làm Lăng Cẩm Vân giật mình. Không lẽ nào...
- Tiểu Giang! Xem anh Thiên Minh mang gì tới cho em?
Tống Thiên Minh xoa nhẹ lên mái tóc của của cô bé, hướng hai đôi mắt ngây ngô về phía xe của Lăng Cẩm Vân.
- A! Xe của em!
"Choang"
Não của Lăng Cẩm Vâng vỡ ra thành 2000 mảnh. Vậy là nó dự cảm không sai. Tống Thiên Minh đó mang xe của nó cho em bé kia sao?
"Không! Không! Đó là xe của tôi! Tống Rác Rưởi đó là xe của tôi cơ mà! T__T"
Lăng Cẩm Vân vô cùng uất hận khóc thét trong lòng.
|
Chương 13: Ông chắc chắn sẽ vui!
Tiểu Giang vô cùng vui mừng. Chạy lại chỗ cái xe đạp đang dựng gần đó.
- Đúng rồi! Đúng là nó rồi!
- Tống, Thiên, Minh!
Lăng Cẩm Vân đợi Tiểu Giang đi xa mới lại gần Tống Thiên Minh vài bước, hậm hực đọc tên anh ta.
- Cô muốn gọi tên tôi thì hãy gọi hay một chút!
Tống Thiên Minh giở giọng đe doạ. Lăng Cẩm Vân nhìn bộ mặt lạnh nhạt trước mình có phần rụt rè, khí thế giảm hơn 1 nửa. Cũng may không giảm hết nhaaaaa! T_______T
- Anh... Anh... Tại sao lại dám mang xe của tôi cho cô bé ấy!
- Vì nó thích cái xe ấy!
- Anh đang trêu đùa tôi sao?
- Muốn mua 1 cái tương tự đâu có thiếu gì? Tại sao lại phải xe của tôi? >_<
Lăng Cẩm Vân chẳng đợi Tống Thiên Minh mở lời đã liên tiếp la lên như giết heo. Lí do của anh ta hay quá nhỉ? Cái xe của nó đâu phải là có một không hai chứ? Chưa kể đó là đồ quan trọng. Tống Thiên Minh đó, anh ta giàu quá nên ngoài tiền ra chắc chắn từ nhỏ chưa biết thế nào là tìn cảm gia đình nhaaaaa -__-
- Xe...của chị sao?
Lăng Cẩm Vân chợt giật mình. Đôi mắt nâu chậm chạp hướng về phía cô bé đang kinh ngạc trước mắt , miệng đột nhiên lắp bắp:
- À... Chuyện này... Chuyện này là...
- Là anh Thiên Minh không tốt, chỉ nhớ tặng xe cho Tiểu Giang. Cô ấy ghen tỵ một chút thôi! Tiểu Giang em đừng để ý!? Hả? Lăng Cẩm Vân sốc. Cặp mắt nổi đoá nhìn về phía Tống Rác Rưởi. Nó đã ghen tỵ cái gì chứ? Ghen vì cái xe của nó bị lấy đi à? Hay là vì anh ta mang xe của nó tặng cho người khác! Tống Thiên Minh, anh ta có hoang đường cũng vừa phải thôi nhaaaaaa! >_____<. Tiểu Giang nhìn Tống Thiên Minh, rồi nhìn Lăng Cẩm Vân ấp úng chợt nhe răng ra cười:
- Em biết rồi! Chị đáng yêu, chị là bạn gái của anh Thiên Minh phải không?
- Hả?
Lăng Cẩm Vân ré lên. Nó là là người yêu của kẻ lạnh lùng như tảng băng bắc cực ngàn năm ấy á? Hoang đường! Quá hoang đường aaaaa~! T____T
"Em gái à! Không phải đâu! Không bao giờ có chuyện đó!"
- Đúng rồi! Tiểu Giang, em thông minh số một đấy! Chị gái này là người yêu của anh! Có đáng yêu không nào!
Lăng Cẩm Vân hoá đá ngay lập tức. Nó chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì việc phải "nghĩ trước khi nói" như bây giờ. Biết vậy vừa nãy khỏi tốn thời gian nghĩ câu thanh minh, cứ nói đại ra cho rồi. Giờ đâu tới mức phải làm người yêu anh ta aaaaaaaaaa~! T______T
- Đáng yêu! Đáng yêu! Anh Thiên Minh chị gái quả thật rất đáng yêu như Thiên Thần nha! ^o^
Tiểu Giang cười toe toét. Tống Thiên Minh cũng cười, tay không biết như thế nào mà đã khoác lên vai Lăng Cẩm Vân. Hai con mắt của Lăng Cẩm Vân mở trừng trừng. Thích cô bé ấy như thế thì cưới luôn đi. Ở đó bày đặt người yêu gì với nó chứ? >_<
- Lăng Cẩm Vân!
- Chuyện gì?
Lăng Cẩm Vân mắt nhìn Tiểu Giang đã chạy lại gần cái xe, lại thấy hiện tại chỉ còn nó và Tống Rác Rưởi, miệng mới dám gắt lên khe khẽ. Sau chuyện vừa nãy ít nhiều gì cũng rút ra bài học cho cái volum của mình aaaaa. ~o~
- Cái xe của cô! Tặng cho Tiểu Giang được không?
Hả? Lăng Cẩm Vân thấy lỗ tai lùng bùng. Tống Thiên Minh đó đang đùa cợt quá đáng với nó rồi nha! >___<
- Tặng cho cô bé ấy! Tại sao tôi phải làm thế chứ?
- Tiểu Giang quả thực ngoài chiếc xe của cô thì không thích thứ gì khác!
- Làm sao anh biết điều đó! Anh Tống, anh làm ơn cũng suy nghĩ từ lập trường của tôi đi! Đó là xe ông tặng cho tôi. Tôi làm sao có thể...
- Ba mẹ của Tiểu Giang đều không còn! Nó thậm chí còn không có một người thân nào! Cô không thể nhường người khác một chút hạnh phúc hay sao?
Tống Thiên Minh nhìn Lăng Cẩm Vân chăm chú, chỉ có khuôn miệng lạnh nhạt không hề khác thường ngày là bao.
"Không còn người thân nào?"
Cổ họng Lăng Cẩm Vân nghẹn lại. Phải! Phải! Cứ cho nó hạnh phúc hơn cô bé ấy thì sao nào? Tại sao không phải thứ khác mà nhất định lại là cái xe này chứ?
- Chị đáng yêu!
Tiểu Giang đột ngột xuất hiện bên cạnh rồi níu tay Lăng Cẩm Vân làm nó giật mình.
- À...ừ! Cô bé có chuyện gì sao?
- Có phải chị buồn anh Thiên Minh vì đã mang cái xe chị cũng thích này tặng cho em không? Em không cần nó, chị đáng yêu! Chị thích nó thì nó là của chị nha! Chị đừng có buồn thế này! Được không?
Lăng Cẩm Vân nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô bé trước mặt đột nhiên thấy có chút khó chịu nơi hốc mắt. Nó nhìn chân chân vào bé gái. Lát sau mới có thể vuốt lên cái má xinh đẹp, mở lời
- Cô bé ngoan! Em tên là gì? - Là Lưu Thiên Giang! ^^ nhưng chị có thể gọi em là Tiểu Giang, giống anh Thiên Minh!
Lăng Cẩm Vân khẽ gật đầu, mỉm cười chặn lại cái cản giác cay cay nới khoé mắt
- Vậy Tiểu Giang! Tại sao em lại thích cái xe này như vậy?
- Vì trên thân xe có khắc hình một đôi bướm đang bay!
Tiểu Giang nói, miệng vẫn cười. Lăng Cẩm Vân trững lại rồi nhìn ra phía cái xe. Đúng là như vậy a! Vậy mà nó cũng không biết nha. T______T
- Cái đó có gì đặc biệt sao?
Lăng Cẩm Vân ngạc nhiên. Tiểu Giang lại nhanh nhảu gật đầu, tiếp tục
- Khi còn ở nhà với em, bố đã nói sau này sẽ mua cho em một cái xe đạp hồng khắc hình một đôi bướm như vậy! Cái này rất giống cái xe trong tưởng tượng của em. Anh Thiên Minh đã nói đây là cái xe bố từng sử dụng khi đi làm xa. Giờ bố có xe khác để đi nên đã gửi nó ở lại cho em!
Nghe đến đây Lăng Cẩm Vân đột nhiên thấy kỳ lạ. Ánh mắt khó hiểu của nó nhìn Tống Thiên Minh, rồi lại quay về Tiểu Giang, nói
- Tiểu Giang à... Bố của em....
- Chắc chắn rất thương em nên mới giữ lời hứa như vậy đấy!
Giọng nói của Tống Thiên Minh vang lên làm Tiểu Giang cười tươi tắn, còn Lăng Cẩm Vân bàng hoàng. Nó quay lại nhìn anh ta. Tống Thiên Minh một tay vỗ vai của Lăng Cẩm Vân, một tay cuộn chặt lại. Đôi mắt hắt lên mọi điều muốn nói. Lăng Cẩm Vân thấy tim mình như thắt lại, nước trong hốc mắt cuồn cuộn dâng lên
- Chị đáng yêu! Tại sao mắt chị lại đỏ lên thế? Chị cứ lấy xe đi, khi bố trở về em nhờ bố mua lại cái xe khác!
Tiểu Giang ngây ngô an ủi Lăng Cẩm Vân sắp khóc nhè đến nơi, vô tình làm nó thêm đau lòng hơn mấy phần
- Chị không có muốn lấy nó! Tiểu Giang, em rất ngoan! Chị chỉ giận dỗi để đùa anh Thiên Minh thôi.
- Thật chứ ạ?
Tiểu Giang nhìn Lăng Cẩm Vân, ngờ vực
- Thật mà! Tiểu Giang ngoan, em sống một mình ở đây có buồn không? Có nhớ bố mẹ không!?
- Dạ?
Tiểu Giang thoáng ngạc nhiên, các đường nét vui vẻ đột trùng xuống, cô bé cúi đầu
- Em tất nhiên rất nhớ bố mẹ! Họ đã đi rất lâu, rất lâu mà chưa trở về! Em muốn khoe với họ rằng em đã cao thêm 2cm nữa, em còn được điểm 10, vầ rất nhiều, rất nhiều điều khác! Nhưng... em chờ mãi họ vẫn không về!
Nước mắt trên mặt Lăng Cẩm Vân vô thức thi nhau rơi xuống. Cổ họng nó nghẹn ứ và bỏng rát. Đôi môi anh đào cố mím thật chặt để không nấc lên.
- Nhưng em không buồn đâu!
Tiểu Giang lại trở nên tươi tỉnh
- Ba mẹ xa em là để kiếm tiền cho em ăn phải không? Họ rất thương em nên mới xa em như thế! Anh Thiên Minh nói họ đã hứa sẽ trở về thật sớm! Họ rất muốn được ôm em vào lòng và ...
- Chị biết rồi!
Lăng Cẩm Vân ngắt lời Tiểu Giang. Vòng tay siết chặt con bé vào lòng. Nhưng giọt nước mắt lấp lánh của Lăng Cẩm Vân thi nhau rơi trên mái tóc đen nhánh.
- Tiểu Giang! Em rất ngoan! Bố mẹ em chắc chắn rất nhớ em! Họ chắc chắn sẽ như lời anh Thiên Minh nói... Họ... Họ sẽ về. Phải! Về thật sớm với em!
Dứt lời, Lăng Cẩm Vân oà khóc. Nước mắt mặn đắng hối hả nối đuôi nhau chảy ra. Trái tim nhỏ bé của nó chưa bao giờ lại thấy xót xa như thế. Tiểu Giang đáng thương thậm chí việc bản thân chỉ còn một mình trên thế giới cũng không biết. Cũng không biết rằng ba mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Cái xe của ông có thể mang lại nụ cười trên đôi môi của cô bé tội nghiệp này. Nếu vậy có gì đáng để nó tiếc cơ chứ? Vòng tay Lăng Cẩm Vân ôm chặt Tiểu Giang hơn, trong tim vang lên câu nói đầy ấm áp
"Ông ngoại!! Ông chắc chắn sẽ rất vui đúng không?
|