Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh!
|
|
Chương 25: Đau đến tận tim can
"Tại sao? Nguyệt nhi, chúng ta không phải vẫn rất tốt sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? "
"Minh, anh tỉnh lại đi! Em không phải Nguyệt nhi của anh. Em là Thiên Thiên, là Thiên Thiên! "
Cô nói trong đau đớn cùng uất ức. Cô là cô, không phải là kẻ thế thân cho người khác. Cô không phải món đồ, mà cô là con người! Có trái tim biết rung động, biết yêu và... Biết cả đau thương!!!
Minh, dù yêu anh, nhưng em không thể chấp nhận mình chỉ là một bóng ma, núp dưới chiếc ô che của người khác, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời...
"Không, Nguyệt nhi, em mau nhìn anh đi, nhìn anh đi!!! Em đã rời khỏi anh rất lâu rồi. Đừng như vậy!!! Vắng em, anh rất cô đơn... "
Dương Thế Minh vùi đầu vào cái cổ trắng ngần của cô, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm ngát của người thiếu nữ.
Nguyệt nhi, lúc nào cũng vậy, em luôn làm anh say đắm, để rồi khiến anh tự đánh mất chính mình.
Nguyệt nhi của anh, đã rất lâu rồi không được bên em như vậy. Hãy để anh được bên em, được ôm em vào lòng ngủ thật ngon, nhé!!!
Anh từ từ đưa môi mình gần sát môi cô, mùi vị ngọt ngào của người con gái trước mặt làm anh đê mê. Có chút nôn nóng, lại có chút lạ lẫm,... Cảm giác này, anh chưa từng trải qua...
Anh quyến luyến!!!
Tham muốn giữ lấy của anh ngày càng mạnh mẽ, anh điên cuồng, anh mê loạn...
Anh muốn cô!!!
Chiếm lấy cơ thể nhỏ bé, mặc cho Thiên Thiên không ngừng giãy giụa muốn trốn thoát khỏi anh. Nước mắt đong đầy trong hốc mắt, nhìn người đàn ông đang giày vò mình.
Sau đêm nay, cô đã bị mất đi chính bản thân mình...
Sau đêm nay, cuộc sống của cô lại một lần nữa đảo lộn...
Cô mất đi những thứ quý giá nhất của đời mình: sự trong trắng, tình yêu, và cả hạnh phúc...
_______________
Dương Thế Minh tỉnh lại, đầu óc hơi choáng váng. Đã từ lâu rồi, anh mới uống nhiều rượu đến mức say như vậy.
Ha, Nguyệt nhi, tại em hết. Nếu không vì em, anh có thể có ngày hôm nay sao?
Nghĩ đến Nguyệt nhi, anh chợt cảm giác như mình đã lãng quên mất một việc gì đó rất quan trọng.
Tối qua...
Anh chợt lắc lắc đầu. Tối qua, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì, anh không thể động vào cô ta được.
Bước chân xuống giường, Dương Thế Minh liền giật mình sửng sốt...
Triệu Thiên Thiên, cô ta...
Không được! Chắc chắn không phải! Loại người dơ bẩn đó, anh sao có thể chạm tới???
Nhớ lại hồi tối, anh có chút dư vị ngọt ngào còn đọng lại. Có cái gì đó thôi thúc anh, len lỏi vào trong trái tim, thôi thúc khiến anh khó chịu, lại có chút muốn gặp Thiên Thiên...
Lẽ nào, anh động lòng?
Sao có thể như thế? Anh không cho phép bản thân mình ngu muội như vậy!!! Nếu sa vào cái bẫy của cô ta, vậy Dương Thế Minh anh sống trên đời còn có ý nghĩa gì??? Cái chết oan uổng của Nguyệt nhi chẳng phải là vô nghĩa sao???
Anh không cam tâm. Người đàn bà đó, anh sẽ cho cô ta xuống địa ngục!!!
"Triệu Thiên Thiên, cô tìm đủ mọi cách để lên giường với tôi, lại còn tính lạt mềm buộc chặt muốn ly hôn? Cô nghĩ tôi là món đồ chơi vô dụng của cô sao? Ghê tởm!!! "
_____________________
Triệu Thiên Thiên bước từng bước mệt mỏi dọc theo con phố. Cái ánh nắng yếu ớt của mặt trời cũng không thể làm giảm bớt đi sự lạnh lẽo trong lòng cô. Thì ra trước giờ, cô chỉ là thứ để anh mua vui. Anh bên cô, nhưng lại gọi tên người con gái khác. Anh không để tâm cô ở trong lòng anh một chút gì sao???
Cô thấy thương hại bản thân mình, đồng thời cũng đau lòng thay Lâm Ngọc Lan. Một người cao cao tại thượng như cô ta, không ngờ cũng chỉ là một con cờ trong tay kẻ khác, mặc người ta lợi dụng, sai khiến...
Ha ha! Thiên Thiên cười còn khó coi hơn mếu, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn chảy. Nhớ lại ngày hôm qua trải qua như thế nào, cô cắn môi ấm ức.
Anh đánh cô! Lại còn đánh rất đau! Đau đến nỗi bên má trái vẫn còn sưng đỏ, khóe môi rướm máu. Anh còn hủy hoại đi cuộc đời cô!!! Anh mặc cô cầu xin, mặc cô giãy giụa...
"Thiên nhi... "
Nhìn thấy bóng dáng người con trai trước mặt, nước mắt thi nhau rơi xuống:
"Thiên Kỳ ca ca..."
Thiên Thiên nhào vào lòng anh, khóc lớn. Lúc này, thực sự cô rất cần người bên cạnh an ủi mình.
Ca ca, tại sao mỗi khi em thảm hại nhất là lại có anh xuất hiện???
Cô ôm chặt lấy anh, nức nở,khiến trong lòng Thiên Kỳ bồn chồn, lo lắng. Từ bé đến giờ, anh chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy, cho dù bị mắng chửi vô số lần, cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Một Thiên nhi mạnh mẽ của anh, từ khi nào lại trở nên mềm yếu như vậy???
Thiên Thiên, nỗi uất ức trong lòng em đã phải dồn nén nhiều đến mức độ nào??? "Thiên Kỳ ca ca, Thiên nhi muốn về nhà, muốn về nhà... Ô ô, em muốn về nhà, nhà của chúng ta... Ô ô"
Nước mắt Thiên Thiên lã chã rơi xuống đáy lòng anh, nó như những cái kim bén nhọn từng nhát, từng nhát chọc vào tim anh.
"Được, Thiên nhi, anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta"
Hai người nhanh chóng lên xe, mang theo cả những nỗi u uất rời đi.
Thiên Thiên sau khi đến được nơi mình muốn, cô mệt mỏi tính bước lên lầu liền bị Thiên Kỳ giữ lại. Đến lúc này, anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô chủ động nói cho mình nữa. Anh sắp nổi điên rồi!
"Thiên nhi, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mặt em lại bầm tím như vậy? Ai đã đánh em? Thiên nhi... "
Nhìn nét mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mi tâm anh khẽ chau lại thật chặt. Hôm nay, anh tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô, anh nhất định phải biết!!!
Thiên Thiên cắn nhẹ môi, cô nức nở,nhìn đến thương tâm:
"Em... Thiên Kỳ ca ca, em... "
Anh khẽ thở dài, ôm cô vào lòng. Sự mềm yếu làm nũng của cô, lúc nào cũng là một đòn trí mạng đánh thẳng vào nội tâm mạnh mẽ của anh.
"Nếu như em không muốn nói, vậy thì thôi vậy"
"Ca ca, Thiên nhi muốn ly hôn! Em không chịu nổi, thực sự không thể chịu nổi khi bên cạnh Thế Minh, anh ấy không yêu em, không có một chút tình cảm nào với em. Ô ô, em thực sự rất mệt mỏi... "
Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên bấu chặt nơi trái tim. Những gì trải qua đã vượt quá sức chịu đựng của cô, cô sắp không chống chọi được sự thật tàn nhẫn này nữa rồi!!!
Nghe những lời cô nói, Thiên Kỳ trong lòng có chút kinh ngạc. Không phải cô nói ở Dương gia rất tốt sao? Sao bây giờ lại trở thành bộ dạng như vậy?
Cô muốn ly hôn? Đối với anh, đó cũng là một chuyện tốt. Như vậy sẽ không một ai có thể cướp Thiên nhi ra khỏi anh nữa rồi.
Thiên Kỳ còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời cô nói, một giọng nói đầy phẫn nộ đã ầm ầm vang lên:
"Mẹ kiếp!!! Con tiện nhân kia, tao cho mày ăn, nuôi mày khôn lớn để giờ mày mất dạy như vậy à? "
Triệu Lâm Khang vừa bước vào cửa, ông ta liền chỉ tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Thiên. Hừ, ông còn chưa có lấy được một đồng, một hào nào từ Dương Thế Minh đã phải mất đi con mồi này sao? Ông cũng không có ngu ngốc đến vậy!!!
"Tôi mất dạy? Xin hỏi ông, tôi đã làm gì mà ông cho là mất dạy? Cha nào con nấy, tôi mất dạy? Vậy là ông tự mắng mình là người vô học thức không được ai dạy dỗ sao? "
"Mày... "
Chát...
Ông ta không chút thương tiếc mà thẳng tay, tát mạnh vào khuôn mặt đã sưng đỏ của cô.
|
Chương 26: Oán hận
Chát...
Cái tát của Triệu Lâm Khang làm lòng Thiên Thiên chợt lạnh. Mấy ngày hôm nay, cô liên tục bị người đánh, từ người ngoài cho đến người nhà, rốt cuộc, cô sinh ra là mang theo oan nghiệt gì?
Khi sinh cô, mẹ cô qua đời. Người ta nói cô là đồ sao chổi. Lên 5 tuổi, bị cha ruột vứt bỏ, đánh đập, nói cô là tiện chủng. Đến bây giờ, khi đã kết hôn, cô lại bị chồng lạnh lùng vô tâm. Liệu còn bao nhiêu oan ức mà cô phải chịu nữa?
Cô chịu đựng đủ rồi, sẽ không nhận thêm nỗi đau nào nữa.
"Tát tôi? Ông tát đi, tát nữa đi. Nhưng chuyện ly hôn, tôi tuyệt sẽ không thay đổi. Tôi sẽ không bán đi hạnh phúc đời mình để đổi lấy công danh của kẻ có dã tâm như ông đâu!! "
"Mày"
Giơ tay lên muốn đánh, ông ta bị bàn tay cứng rắn, mạnh mẽ của Thiên Kỳ giữ lại. Người đàn ông đó đứng giữa đại sảnh, hơi thở tà ác như một ma vương. Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào bàn tay Triệu Lâm Khang đang muốn vươn ra đánh người, anh không vui hừ lạnh:
"Ba, người là bề trên, nhưng ba cũng không có quyền động chạm tới một sợi tóc của Thiên nhi. Chỉ cần con ở đây, đừng hòng có ai dám mơ tưởng mà đối xử tệ bạc với cô ấy"
Thiên Thiên khó khăn hít thở thật mạnh nhìn sự tức giận cùng oán hận của Triệu Lâm Khang dành cho mình.
Oán hận??? Cô đã làm gì đến ông ta? Chưa hề!!!
Vừa rồi, lực đạo trên tay ông ta quả thực rất mạnh. Nếu không nhờ có Thiên Kỳ ca ca, chắc chắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sẽ bị u lên một cục!!!
Thật là đáng sợ!
"Triệu Thiên Thiên, tao nói cho mày biết, nếu mày dám ly hôn với Dương Thế Minh, vậy tên tuổi của mẹ mày cũng đừng mong được ghi trong gia phả ở Triệu Gia. Mẹ mày sẽ không có chốn dung thân đâu! "
_________________ _________
"Thiên nhi, em mau uống nước đi"
Thiên Kỳ đưa cho Thiên Thiên chai nước lạnh. Nhìn vẻ mặt xuất thần của cô, trong tim anh ngàn vạn lần khó chịu:
"Em vẫn còn bận tâm đến lời ông ta nói sao? "
Thiên Thiên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cau mày nhìn anh. Cô khẽ thở dài:
"Thiên Kỳ ca ca, kiếp trước liệu có phải em giết người cướp của hay đi cướp chồng người ta, cho nên bây giờ mới bị báo ứng phải không?"
"Thiên nhi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em muốn ly hôn, vậy chính là ly hôn, ai có thể cản được em? Anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em"
Thiên Thiên nhào vào lồng ngực vững chắc của anh trai, bao uất ức dồn nén bấy lâu tuôn trào không ngớt. Cô ôm lấy Thiên Kỳ, không ngừng gào khóc :
"Thiên Kỳ ca ca, anh mau nói cho em biết em phải làm sao bây giờ? Em không muốn ở cùng người đàn ông đó nữa... Ô... Ô, nhưng mà, mẹ em thì phải làm sao? Em không muốn bà phải chịu uất ức, em không muốn,... Ô... Ô... "
Mẹ cô, ngay cả khi nhắm mắt cũng không được yên ổn. Như thế, bảo cô phải làm sao đây? Nếu không có tên trong gia phả, vậy chẳng phải mẹ cô không được công nhận là con dâu nhà họ Triệu sao? Như thế, bà sẽ bị người người chê cười, khinh bỉ,... Đau đớn, nhục nhã như vậy, mẹ cô sao có thể yên tâm an nghỉ???
Co quyết định rồi. Cuộc sống của cô có là gì? Hi sinh của cô còn không lớn bằng công lao sinh thành của mẹ. Làm con báo hiếu, như vậy có gì là sai sao? Nếu dùng bản thân mình để báo đáp công ơn của mẹ, cô cam lòng.
"Thiên Kỳ ca ca, em sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho nên, mẹ của em sẽ được an nghỉ, đúng không??? "
Cô lau nước mắt, lém lỉnh nhìn anh, hôn chụt vào má anh như hồi bé hai người từng làm, rồi khẽ mỉm cười. "Ca ca, Thiên nhi thực sự rất đói. Hôm nay, Thiên nhi muốn ăn một bữa thật ngon, thật no! "
"Ha ha, được "
Thiên Kỳ đẩy nhẹ Thiên Thiên, xoa xoa mái tóc dài mềm mượt của cô, cũng học cách cười hi hi ha ha giống cô:
"Hôm nay để ca ca đãi em một bữa. Em nhất định phải ăn hết cho anh"
"Được được, em tuyệt đối sẽ không lãng phí của chùa!!! " Hai người cứ vậy, anh một câu, em một câu mà không hề hay biết giông bão sắp tới đang chờ đợi mình ngày mai... ________________ ___ ___
"Bốp... "
Dương Thế Minh đấm mạnh tay vào tường, từng giọt máu cứ tí tách theo từng khớp xương rơi xuống.
Người đàn bà ghê tởm, rời khỏi anh một chút là đã có thể đi quyến rũ đàn ông.
Tốt! Rất tốt! Có vẻ như anh vẫn còn ra tay với cô quá nhẹ thì phải! Vậy thì từ nay sẽ không cần nương tay nữa!
Vẫn đang trong cơn giận, anh dường như mất hết lí trí. Anh không biết, trong nội tâm của mình đã mặc định cô là người phụ nữ của riêng mình anh.
Thấy bóng dáng nhỏ bé của người con gái, Dương Thế Minh chẳng nói chẳng rằng, giật mạnh tay Thiên Thiên kéo vào thư phòng. Thiên Thiên càng giãy giụa, anh càng dùng lực mạnh hơn. Đẩy ngã xuống sàn, anh như một con mãnh thú gầm gừ nhìn con mồi:
"Triệu Thiên Thiên, cô vừa mới đi đâu về? Hả "
Không thèm nhìn đến người đàn ông nào đó, Thiên Thiên xoa nắn cổ tay mảnh khảnh của mình, nhẹ nhàng suýt xoa.
Dương Thế Minh đầu đầy vạch đen, bàn tay bóp chặt đến nổi gân xanh. Khí lạnh bao trùm cả căn phòng:
"Triệu Thiên Thiên, cô dám không để ý lời tôi?? "
"Dương thiếu gia, tôi đi đâu, làm gì, với ai cần anh để tâm sao? Không nghĩ tới Dương Tổng giám đốc lại thích chen vào chuyện của người khác! "
Giương lên đôi mắt to tròn vô tội, cô khẽ chớp chớp.
Anh ta đang tức giận? Ừ, vậy thì sao? Có quan hệ với cô chăng??!!!
Nhìn anh cười lạnh, trong lòng Thiên Thiên bỗng dưng run lên vì sợ:
"Ha, quả nhiên là không dám để cho ai biết! Cũng đúng thôi, không biết xấu hổ mà đi ve vãn đàn ông, đã thế còn là anh trai cùng cha khác mẹ. Hồ ly tinh như cô, không biết đã tu qua bao nhiêu kiếp? "
Sỉ nhục... Sỉ nhục... Sỉ nhục...
Tại sao lúc nào cũng là anh làm cô đau?
Mũi nhỏ khẽ nhăn lại, đôi mắt đã sưng híp nay lại thấy nóng ấm. Cô cố ngăn lại nước mắt mình, quăng mấy chồng tài liệu từ bàn làm việc lên người anh, giọng nói đã lạc đi từ bao giờ :
"Tại sao? Dương Thế Minh, tại sao lúc nào cũng luôn là anh nhục nhã tôi? Tôi đã từng ám sát anh à? Hay là tôi có thù giết cha mẹ anh? Sao anh luôn tìm mọi cớ để chà đạp lên nhân phẩm và lòng tự tôn của tôi??? Anh có xứng làm đàn ông không? "
|
Chương 27: Không phải con nợ của anh
"Ý cô là, tôi cố tình gây khó dễ cho cô? "
Dương Thế Minh nhíu mày, cười như không cười nhìn người phụ nữ quật cường trước mặt.
Là loại gái làm tiền như vậy, cô ta còn giả bộ thanh thuần trong sáng cái gì? Bị anh lật lộ mặt thật của mình như vậy, sao còn chưa chịu dừng lại?
Cô ta muốn làm xấu mặt Dương gia đến bao giờ???
"Quan hệ giữa tôi và Thiên Kỳ ca ca hoàn toàn không mới không phải như anh nói! Tại sao anh cứ một mực dồn tiếng xấu về tôi mà không chịu nhìn lại chính bản thân mình đi? Anh nói tôi ghê tởm, nói tôi dở bẩn. Vậy, anh có khác tôi một chút nào sao? "
Chính xác là không!!!
Anh còn hơn tôi hẳn một bậc. Tôi phải nhận anh làm sư phụ mới đúng!!!??
"Quan hệ bình thường??"
Dương Thế Minh như nghe được một câu chuyện cười nhàm chán. Anh cười lạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn:
"Có thể ôm ấp nhưng không lên giường. Đó là quan hệ bình thường mà cô nói sao? Đây là cái gì? Hả??!!! "
Anh với lấy xấp ảnh trong tay ném thẳng vào mặt cô. Hừ, chứng cớ hai năm rõ mười như vậy? Để xem loại ti tiện như cô còn lí do nào để biện minh cho mình?
Thiên Thiên lật xem từng bức ảnh. Đây là thật!!! Là lúc vừa rồi khi cô và Thiên Kỳ ca ca ở trong quán ăn. Nhưng là... Điều đó thực sự rất bình thường!!! Từ bé đến lớn, anh trai đối với cô lúc nào cũng một mực cưng chiều như vậy. Đối với cô mà nói, chính là luôn muốn ỷ lại vào anh. Vì, anh sẽ không bao giờ từ chối cô!
"Anh... Đê tiện! Anh cư nhiên dám cho người theo dõi tôi!!??? "
"Cô sai rồi Triệu tiểu thư, người tôi theo dõi không phải cô! Mà đó là... Triệu Thiên Kỳ!!! "
Đôi mắt khép hờ, che đi sự sắc bén bên trong, Dương Thế Minh gằn từng chữ. Tuy nhỏ, nhưng là rơi hết vào tai cô, không sót lại một chút.
Anh ta theo dõi Thiên Kỳ ca ca? Để làm gì chứ? Ca ca không có gây thù với anh ta!
"Dương Thế Minh, anh thật quá đáng! Anh muốn làm gì thì hãy nhằm vào tôi này. Thiên Kỳ ca ca, anh ấy là vô tội. Là tôi tự tìm đến anh ấy! Anh không được nghĩ oan cho anh ấy. Anh ấy không phải giống đực như anh! Không phải loại người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh đừng nghĩ mình là kẻ có tiền mà đi chèn ép người khác! Dù gì, trên danh nghĩa, tôi cũng là vợ anh, không phải con nợ của anh!!!"
Căn phòng nhất thời rơi xuống tới âm chục độ. Người đàn ông đứng trong phòng lao nhanh về phía người con gái trước mặt.
Dương Thế Minh một tay giật mạnh lấy tóc cô, tay còn lại thì vân vê chiếc cằm nhỏ nhắn:
"A, mèo nhỏ, không nghĩ tới cô lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế. Phải, cô là vợ tôi. Vậy mà dám đi ve vãn người đàn ông khác. Cô là đang ngoại tình sao? Cư nhiên dám cắm sừng trên đầu tôi??? "
Thiên Thiên bị đau đớn, cô cố giương đôi mắt to đen láy của mình lên nhìn anh. Ý cười trào phúng hiện đầy trên mặt :
"A, phải thì sao? Mà không phải thì sao? Anh có thể làm gì tôi? "
"Cô là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi? "
Chống lại đôi mắt sắc bén của anh, Thiên Thiên vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt mình vừa mới tạo dựng:
"Tổng giám đốc Dương, lẽ nào không đúng sao? Anh có thể chọn vô số phụ nữ trong ngàn vạn phụ nữ lên giường với anh, còn tôi chỉ một người. Vậy mà không thể sao? "
So với anh, tôi vẫn còn là tốt hơn gấp bội. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lẽ nào vì anh mà tôi lãng phí cả đời mình hay sao?
"A, ý cô là... Cô muốn hồng hạnh vượt tường? "
Nằm mơ! Tuyệt đối không có cửa đâu! Đã trở thành người của Dương Thế Minh anh thì sẽ mãi là của Dương Thế Minh anh. Sống là người của anh, chết vẫn phải phục dịch cho anh.
Anh chính là bá vương!!! Thuận anh thì sống, nghịch anh? Hừ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt!!!!!!
"Như thế thì sao? Tôi sẽ được bay lượn tự do"
"Được! Rất tốt a~~~… gian phu dâm phụ! Cô gái, muốn thoát khỏi móng vuốt của tôi? Tốt thôi! Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận xác của Triệu Thiên Kỳ! Yên tâm, tôi sẽ thành toàn cho cô, cô tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi"
Dứt lời, anh dời bàn tay rắn chắc của mình đi xuống cổ cô, bóp thật chặt.
Cô muốn chết? Được, tôi sẽ cho cô chết thật thỏa đáng!
Thiên Thiên bị nghẹt đến mặt đỏ bừng. Cô khó khăn thở dốc, hít từng ngụm khí:
"Dương Thế Minh, tôi dù có làm ma cũng không tha cho anh!! "
Từ bỏ giãy giụa, cô buông xuôi tất cả. Thả lỏng bàn tay đang bấu chặt vào da thịt, cô nhắm mắt lại, chờ đợi sự xuất hiện của tử thần.
Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Dương Thế Minh hất mạnh một cái khiến người cô văng ra thật xa. Anh không hiểu, sao cô ta lại dễ dàng đầu hàng như vậy?
Hừ, anh sẽ không thỏa mãn cô. Cô muốn chết? Anh chưa có chơi xong!!!
"Cô không phản kháng? "
Thiên Thiên ôm lấy cổ mình, ho khan. Chỉ thiếu chút nữa thôi, cô chắc chắn sẽ không đủ dưỡng khí mà chết!!! Anh ta, quả thật là thâm độc!
"Phản kháng? Phản kháng thì sẽ được ích lợi gì chứ? Không phải là anh vẫn sẽ giết tôi sao? Sao anh không tiếp tục? Nếu tôi chết, anh có thể thoải mái quan hệ với vô số phụ nữ mà không lo xã hội dị nghị"
Tôi cũng sẽ thoát khỏi kiếp địa ngục trần gian này.
Dương Thế Minh như nghe được một câu chuyện hết sức buồn cười.
Dị nghị, họ dám sao?
"Giết cô? Vậy thì quá được lợi cho cô rồi! Người kinh doanh như tôi sẽ không chấp nhận lỗ vốn như vậy. Bất quá, cô... Đang ghen sao? "
Thiên Thiên cắn cắn môi. Nói cô không ghen, đó là nói dối. Nhưng nếu nói cô ghen...
"Nực cười, cứ như tôi thì có nghĩa là ghen sao? Vậy, quan hệ giữa tôi và Thiên Kỳ ca ca, chắc là anh cũng ghen đi!?? "
Dương Thế Minh giật mình sửng sốt. Lời cô nói, là thật sao? Anh ghen!??
Ha, không phải, chắc chắn không phải!
Anh lùi từng bước về phía sau, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh cần tìm nơi yên tĩnh để có thể suy ngẫm.
|
Chương 28: Tìm trai bao giúp cô (p1)
Thành phố hôm nay mưa lạnh, kéo theo cảm xúc của con người cũng buồn man mác theo.
Thiên Thiên đứng trên sân thượng, mặc cho những hạt mưa vẫn rơi đều đều làm ướt hết mái tóc đen mượt. Cô đưa hai bàn tay vòng qua thân hình nhỏ bé, ngửa mặt lên trời để cảm nhận cái cảm giác đau rát lạnh buốt, đôi mắt vô hồn hướng về một nơi xa xăm.
Minh, đã một tuần nay anh không có về nhà rồi! Anh đang ở đâu? Cùng Lâm Ngọc Lan, phải không?
Liệu, không nhìn thấy em, không nghe được giọng nói của em, anh có thấy nhớ?
Chồng à, vợ thực sự rất nhớ chồng!!! Chồng mau mau về nhà với vợ, được không???
Thả hồn mình trôi lơ lửng, cô bị giọng nói lạnh lẽo cũng không kém vẻ non nớt làm cho bừng tỉnh:
"Nữ nhân thối! Tôi tưởng chị làm gì, hóa ra là nổi điên trên sân thượng a? Chị muốn làm ma sớm vậy sao??? "
Bảo Khánh tức giận cau mày không vui. Hừ hừ, nữ nhân chết tiệt! Một tuần qua cậu học ở trường không về mà cô dám quên cậu sao? Cứ tưởng khi cậu về nhà là sẽ được chào đón, ai ngờ... Ba ba đã không thấy, chị ta cũng biến mất không tăm hơi luôn.
Tuy nhiên có một điều đáng mừng, "chị già" Lâm Ngọc Lan kia không xuất hiện, có phải là đã cút luôn khỏi đây chăng???
Điều này làm cậu cực kì hài lòng!!!
Thiên Thiên khịt khịt mũi, cảm động nhìn Bảo Khánh mang ô che mưa cho cô mà chật vật, cô thốt ra tiếng kinh hô:
"Bảo Khánh a, em hình như cao lên không ít rồi nha. Tính coi,từ khi gặp chị,em mới cao đến hông chị. Ừm...ước chừng cao thêm ba phân rưỡi đi!!???"
Bảo Khánh bĩu môi xem thường nhìn cô, tức giận trừng mắt :
"Gì a gì a??? Tôi lúc nào thì lùn hả? Tôi là rất cao đó bà chị! Gì mà ba phân rưỡi chứ? Tôi đây là bốn phẩy một phân,có nghe chưa???"
"..."
Thiên Thiên hít sâu một hơi. Thằng bé này vẫn là đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Cô nhịn!!!
Khẽ ngước nhìn lên bầu trời đầy những đám mây đen u tối kia, trong lòng cô nặng trĩu.
Giá như, cô chỉ là một đám mây nhẹ tênh, không phiền muộn...
Giá như, cô chỉ là một hạt mưa nhỏ bé, có thể dễ dàng rơi xuống mặt đất, không vấn vương những kí ức đã qua...
Nhìn thấy cô tâm trạng như vậy, Bảo Khánh chỉ biết thở dài, cố vươn người che mưa cho mami, cậu im lặng chờ đợi câu tâm sự từ cô.
Thiên Thiên xóa đi vết nước thấm ướt trên mặt mình. Không biết, đó là nước mưa của trời, hay chính là những viên pha lê trân quý từ đôi mắt sưng húp đã lâu?
"Bảo Khánh, đến nay đã là một tuần rồi, chị không được nhìn thấy ba em. Còn có, cả Lâm Ngọc Lan cũng vậy. Có phải, liệu theo em, Minh có đang ở cùng một chỗ với cô ấy? "
"Cô ta? "
Bảo Khánh bĩu môi đầy khinh thường:
"Vậy thì đã làm sao??? Không phải vẫn chỉ là công cụ phát tiết thôi sao? Loại đàn bà ghê tởm đó, tôi hận không thể nhổ miếng nước bọt vào người cô ta. Nhìn thôi là đã thấy bẩn mắt!! "
Thiên Thiên ngẩn người, cô một chút cũng không nghe lọt lời Bảo Khánh nói, duy chỉ bốn từ làm cô thất thần hồi lâu.
Công cụ phát tiết? Đúng vậy, cô cũng đâu khác gì Lâm Ngọc Lan? Không phải cũng chỉ là một trong những người đàn bà làm ấm giường cho anh sao? So với Lâm Ngọc Lan, cô còn cách xa so với cô ta...
Bởi lẽ, cô chỉ là tình một đêm!
Ngay cả đến chính bản thân cô cũng không được anh công nhận là một trong những người phụ nữ của Dương Thế Minh anh. Vậy, cô có lí do gì để đòi hỏi anh chỉ quan tâm đến duy nhất người vợ hờ này???
"Này chị, có nghe tôi nói không vậy? Này... Này "
Thiên Thiên chớp nhẹ đôi mắt, nhìn về phía Bảo Khánh. Nhìn mặt cậu lúc này, rõ ràng là hai chữ "không vui":
"Có chuyện gì sao? "
Bảo Khánh lườm cô một cái. Hứ, nói chuyện với bổn thiếu gia mà vẻ mặt thất thần là sao? Thật đáng ghét!
"Tôi đói, nấu cơm cho tôi! " ______________
"Này, có vấn đề gì sao? Đã một tuần nay cậu không có về nhà rồi? "
Đối mặt với Trần Cảnh Đường, Dương Thế Minh đã ngà ngà say:
"Cậu có biết, tôi đã nghe được câu chuyện nực cười từ cô ta? "
Trần Cảnh Đường khẽ nhíu mày khó chịu. "Cô ta" là ai? Còn không phải là Triệu Thiên Thiên sao? Lại xảy ra chuyện gì?
"Cô ta nói tôi là đang ghen. Nhưng bất quá, tôi mới không có ghen. Tôi đâu phải kẻ điên, đúng chứ??? "
Trầm mặc, Trần Cảnh Đường nhìn vào người đàn ông nào đó:
"Vậy không phải sao? "
"Đương nhiên là không phải! "
Dương Thế Minh ngay lập tức phản bác. Đùa anh sao? Anh không có để ý đến loại người xấu xa đó. Cô ta không phải mẫu người lí tưởng của anh, mà chính là đóa hoa dại bên đường!
Trước phản ứng của anh, Trần Cảnh Đường trong mắt liền xẹt lên một tia hi vọng nhỏ nhoi:
"Vậy, nếu cậu không cần cô ấy, có thể nhường cô ấy cho tôi không? "
Tôi cần cô ấy! Cô ấy không phải một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, cũng chẳng phải là nhân vật nổi tiếng, nhưng ở cô ấy có sự cuốn hút mãnh liệt, khiến cho đôi mắt này của tôi bị mê hoặc, lúc nào cũng ngóng theo bóng dáng cô ấy...
Dương Thế Minh bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, lạnh lùng nhìn về phía đối diện như chờ một lời giải thích. "Nếu cậu không biết trân quý Thiên Thiên, vậy thì hãy để tôi chăm sóc cho cô ấy "
"Có lẽ điều này cậu chưa biết. Đường, tôi đã xảy ra tình một đêm với cô ta. Bàn tay tôi đã động chạm vào da thịt dơ bẩn ấy. Hơn nữa, cô ta dù gì vẫn là vợ trên danh nghĩa của tôi. Cậu là đang muốn cướp vợ bạn sao? Đó là một sự sỉ nhục đối với tôi. Cho nên, đừng mơ tưởng!!!"
Trong khi nói ra những câu ấy, Dương Thế Minh biểu cảm khác thường nhưng rất nhanh liền biến mất. Cảm xúc trong anh lúc này rất lạ.
Hừ, Triệu Thiên Thiên, cô ta chính là vật sở hữu của anh. Cho nên, dù có thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn phải ở bên anh mãi mãi!!!
"Đừng nói với tôi là cậu thích cô ta!"
Dương Thế Minh không vui mở miệng, lại nhìn thấy sự kiên định trong mắt bạn thân. Trần Cảnh Đường đã đáp lại ngay không cần do dự :
"Không, không phải là thích! "
Dương Thế Minh liền nhẹ nhõm thở phào.
"Nhưng tôi nghĩ, tình cảm đó đã vượt ngoài từ 'thích' rồi. Cậu biết không, trong khoảng thời gian ở trường, tôi đã nhiều lần gặp cô ấy. Có lúc cô ấy mạnh mẽ, nhưng có lúc lại mềm yếu như một đứa con nít khóc òa"
Minh, cậu nói cô ấy là tình một đêm với cậu, nhưng vậy thì sao chứ? Nếu đã vượt qua cái gọi là 'thích ',vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không để ý đến vướng bận đó!
|
Chương 29: Tìm trai bao giúp cô(p2)
Dương Thế Minh trở về Dương gia với tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Loạng choạng bước vào nhà, anh ngẩn người. Anh là đang ở nhà sao?
Bỗng dưng trong lòng xẹt qua một dòng chảy ấm áp. Từ khi nào, nơi này đã trở thành nhà đúng nghĩa trong tâm trí anh? Từ khi nào,mỗi khi anh rời xa lại cảm thấy nhớ nơi này??? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu anh. Nhưng anh không muốn tìm ra câu trả lời. Vì anh trốn tránh!
Tất cả những câu hỏi đó, câu trả lời chỉ có một...
Triệu Thiên Thiên!!!
"Minh, anh về rồi sao? "
Dương Thế Minh ngẩng đầu nhìn Triệu Thiên Thiên. Trong đôi mắt sâu thẳm của cô tràn ngập niềm vui sướng ,khiến trái tim của anh dần tan chảy.
Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đôi con ngươi băng lãnh dần mở ra. Anh lạnh lùng nhìn người đang sắp tiến đến đỡ lấy mình, hất mạnh tay khiến cô ngã nặng nề trên đất :
"Đừng lấy bàn tay dơ bẩn của cô chạm đến trên người tôi. Tôi ghê tởm! "
Tôi ghê tởm!
Tôi ghê tởm!
Tôi ghê tởm!
Từng câu nói của anh như con dao găm sắc bén đâm thật sâu vào tận trong tim cô, làm đau lí trí cùng cả linh hồn của cô...
Nước mắt lại từng giọt, từng giọt lăn dài. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... tí tách, tí tách rơi, rơi vào lòng anh, rơi vào đôi mắt anh.
Anh không muốn thừa nhận, Triệu Thiên Thiên ngày càng khiến anh bận tâm. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cô đơn của cô lại ùa đến trong tâm trí anh, đan xen đó lại là máu cùng vẻ mặt không cam lòng của Nguyệt Ánh Phương. Anh khó chịu!
"Triệu Thiên Thiên, cô khóc cái gì? Còn giả bộ thanh thuần trong sáng? Cô là diễn kịch cho ai xem? Đừng nghĩ có thể quyến rũ mê hoặc được tôi bằng những hành động đáng khinh thường như vậy! "
Triệu Thiên Thiên nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Đau!
Cắn cắn môi, cố ngăn lại nỗi uất ức, cô nhìn đối diện vào đôi mắt lạnh lùng của anh:
"Hành động đáng khinh thường? Minh, dù sao chúng ta vẫn là vợ chồng hợp Pháp. Em quan tâm anh, lo lắng cho anh vậy có gì là sai sao? "
Không cần phải nhục nhã em như vậy! Em không chịu đựng được việc anh lạnh lùng với em.
Em thừa nhận, em không xinh đẹp được như Lâm Ngọc Lan, cũng không có thân hình bốc lửa như các siêu mẫu nổi tiếng, nhưng...em có một trái tim thật lòng yêu anh. "Cô quan tâm tới tôi??? Thật sự là chẳng biết đây là phúc hay là họa của Dương Thế Minh tôi đây?"
Quan tâm anh? Thật là thừa thãi! Anh không cần loại đàn bà ti tiện như cô để ý đến mình. Hừ, quan tâm anh làm cái gì? Còn không phải kiểu chăm sóc giống những người đàn ông kia, cùng nhau một bộ dạng quan tâm trên giường đi?
Anh mới không cần! Không thì sẽ bị đoản thọ!!! Thật sự là rất đáng khinh thường!
"Minh, anh đừng có cố ý tìm mọi cách sỉ nhục em có được hay không? Tại sao lúc nào anh cũng ngông cuồng cho là mình phải? Em có chỗ nào không tốt? Anh cứ nói đi, em sẽ sửa với đúng ý anh! "
Vốn từ trước đến giờ, cô vẫn thực sự không hiểu, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Từ khi anh cưới cô về, chưa bao giờ cô nhận được một lời hỏi han quan tâm ở anh. Nhưng... Tại sao chứ? Ngay từ khi bước vào cửa Dương gia, anh đã chán ghét cô từ giây phút đó rồi!
"Triệu Thiên Thiên, cô diễn kịch cũng thật là quá giỏi đi! Có điều, cô sẽ không thể nào qua mặt được tôi đâu. Lẳng lơ, ti tiện, ngay cả anh trai mình cũng không bỏ qua"
"Dương Thế Minh, anh đừng có nói bậy!"
Cô mới không bao giờ làm những chuyện đáng xấu hổ đó. Cô cũng không phải gái làm tiền mà đi quyến rũ người khác.
Gặp anh, yêu anh, làm vợ anh... Anh chính là mối tình đầu của cô. Cô cũng chưa bao giờ có ý tưởng lệch lạc đi hồng hạnh vượt tường. Cô là người hiện đại, nhưng cũng không phải là người tự hủy đi chính bản thân mình.
Nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm xuống. Chỉ thấy Dương Thế Minh bóng dáng cao lớn đứng trong bóng đêm, hệt như một con mãnh thú, có thể bổ nhào lên cắn chết con mồi trước mặt :
"Nói bậy? Được, cứ cho là như vậy đi. Có điều, quyến rũ cả giáo sư của mình cũng có thể làm ngơ như không có chuyện gì sao? "
Từ Triệu Thiên Kỳ đến Trần Cảnh Đường, cô hết lần này đến lần khác làm anh mất mặt. Đối với anh trai, cô dâm đãng là vậy, nhưng đối với Trần Cảnh Đường, cô cũng không chịu buông tha?
Thật đúng là bản chất của một con cáo già đã thành tinh.
"Dương Thế Minh, phiền anh nói cho rõ ràng. Đừng có úp úp mở mở như vậy. Tôi cũng không phải đầu gỗ đứng đây nghe anh lảm nhảm"
"Cô câm miệng! "
Anh gằn từng tiếng. Thật đáng sợ!
Triệu Thiên Thiên môi mỏng mím chặt, đôi mắt vì uất ức mà những giọt lệ đong đầy. Cô hít sâu một hơi, quyết làm một bộ dáng kiên cường. "Dương Tổng, thật có lỗi a. Ý anh nói là ai vậy? Thực ra, đàn ông bên ngoài tôi có rất nhiều. Mấy ông lão cũng có, bằng tuổi cũng có, mà ít tuổi hơn lại càng nhiều, xin hỏi, anh muốn tìm người nào? "
Nhìn bộ dáng quật cường của cô, Dương Thế Minh ngày càng lạnh lùng. Mà nội tâm nhìn cô như vậy liền là thấy đau lòng.
Anh cũng không thể nào hiểu nổi mình có vấn đề gì nữa. Anh chỉ là, không muốn nhìn thấy cô ngập tràn bi thương như vậy. Trong lòng anh sẽ khó chịu.
Tự nhủ với lòng mình, anh hướng đôi mắt băng lãnh nhìn đến phía cô:
"Cô cho rằng mình là thuần khiết lắm sao? Nói cho cô biết một điều, Trần Cảnh Đường chính là bạn tôi! Cô lẳng lơ quyến rũ bạn tôi, nghĩ là sẽ không ai có thể biết sao? "
Triệu Thiên Thiên cắn cánh môi mình đến bật máu. Thì ra là thế! Trên thế giới này, thật sự có quá nhiều trùng hợp. Thì ra, trong mắt mọi người, cô chỉ là một trò đùa, một con rối để những người đàn ông có tiền làm thú vui tiêu khiển.
"Không cần phải bỏ công sức tốn nhiều tâm tư vào bạn tôi như vậy. Nếu cô thèm đàn ông, vậy cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nhất định tìm trai bao giúp cô"
|