Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh!
|
|
Chương 30: Cố ý chỉnh chết anh(p1)
Thiên Thiên tức giận đến nghẹn thở, cơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận. Vươn tay ra định giáng xuống một bàn tay, nhưng nhanh chóng bị Dương Thế Minh giữ lại:
"Hửm? Nghĩ có thể đánh tôi lại một lần nữa? Thật sự là quá khinh thường Dương Thế Minh này rồi, bà Triệu! "
Anh hất mạnh tay cô ra một cách không thương tiếc, trong con ngươi lóe lên sự khinh thường cùng châm chọc. Cô đánh anh một bạt tai, điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Mà anh cũng không có ngu ngốc để cô lộng hành.
Hai chữ "bà Triệu" này đã phân rõ giới hạn giữa cô với anh. Cô không có quyền được mang danh "Dương phu nhân",vì cô không xứng!
Phải, là không xứng, ngay từ lúc cô hiện diện trên đời này, khi cô xuất hiện trước mặt anh đã là không có một chút tư cách!
"Sao? Đừng dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn tôi! Không vì sợ cô không thể làm việc được cho Dương gia, con mắt này của cô, chắc chắn bây giờ đã không còn tồn tại! "
Tôi nhẫn nhịn cô đến bây giờ, vậy là quá đủ!
"Dương Thế Minh, mắt anh mới đúng là để trưng bày. Anh một mực nói tôi không biết giữ gìn trinh tiết, vậy bằng chứng đâu? Đêm đầu tiên của tôi Cũng là dành cho anh, anh còn muốn cái gì? Chỉ cần anh đủ bằng chứng chứng minh tôi đã lên giường với đàn ông khác, nếu không đừng có vu oan những điều phi lí lên trên đầu tôi! "
Vì tôi không phải là tiểu bạch thỏ trong những câu chuyện ngôn tình, sẽ không một mực tự ý anh sỉ nhục!
Dương Thế Minh cười lạnh, trong giọng nói không mang theo một tia ấm áp. Có trong sạch hay không, chính trong lòng cô ta mới là người biết rõ hơn ai hết. Anh không cần chứng minh!!! "A, bà Triệu, ý của bà là tôi nên thấy vinh dự vì có thể trở thành tình một đêm của bà??!!! "
Những lời này của anh nói ra làm trong lòng Thiên Thiên đau như cắt.
Dẫu biết là lời anh nói ra không có điều gì tốt, sao cô vẫn mong muốn được nghe câu nói yêu thương từ anh? Dẫu biết yêu anh là lao đầu vào bể khổ, cớ sao trái tim vẫn cứ day dứt không nguôi???
Nói cô từ bỏ anh, trái tim cô không ngừng kêu gào phản đối. Nhưng nếu để cô tiếp tục chịu khi dễ từ anh, lí trí cùng con tim lại không cho phép cô mềm yếu.
Rốt cuộc vẫn là, cuộc đời cô từ khi sinh ra đã trở thành một bi kịch...
"Không dám, Dương tiên sinh, người trăng hoa ong bướm như ngài còn cần vinh hạnh khi đứng trước một nhành cỏ dại ven đường sao? "
Dương Thế Minh khẽ cau mày không vui. Cái miệng không an phận này lúc nào cũng nói lời khó nghe để chống đối anh. Phải trừng phạt!
Dứt dòng suy nghĩ, anh liền đem bờ môi lạnh lẽo áp xuống đôi môi anh đào mềm mịn. Ừm, cảm xúc thật tốt!
Nguyệt nhi, xin lỗi em, nhưng hãy để cho anh phóng túng một lần này nữa thôi, được chứ? Anh đã rất khó chịu! Khó chịu khi thấy cô ta thân mật cùng với người đàn ông khác, khó chịu khi cô ta dùng giọng điệu hờ hững, lạnh lùng khi nói chuyện với anh...
Nguyệt nhi, anh thú nhận, có lẽ, anh đã đi nhầm đường rồi! Con gái của kẻ thù, đúng ra cô ta phải chết từ lâu rồi. Nhưng anh không muốn! Trong tim anh, đang dần xuất hiện một góc tối nhỏ nhoi, thâth nực cười, đúng không?
Triệu Thiên Thiên cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang chế trụ cô như gọng kiềm của anh, cái miệng không ngừng cắn loạn. "Dương Thế Minh, anh mau buông, ưm... Ưm... "
Lại tiếp tục bị anh điên cuồng chiếm đoạt từng tấc, từng tấc. Bây giờ, cô mới chợt nhận ra, người đàn ông này lại có thể thèm khát như sói đói vậy, khiến cô giật mình. Anh hôn cô với hôn Lâm Ngọc Lan, so ra là hoàn toàn khác nhau.
Lẽ nào, cô mang đến cho anh sự khác biệt?
Không đúng! Ý nghĩ này nhanh chóng bị cô dẹp bay đến chín tầng mây. Đùa sao, cô ta thân hình bốc lửa như vậy, còn cô chẳng qua chỉ là bông hoa dại cắm bãi phân trâu, họa chăng thì cũng chỉ là nhất thời nảy sinh hứng thú. Ác ma này sẽ không bao giờ thích cô...
Dương Thế Minh vẫn hung hăng chiếm lấy bầu không khí của cô, đôi mắt âm trầm ngày càng đáng sợ.
Đáng chết, cô thế nhưng lại làm anh không khống chế được bản thân mình!
Làm bạn giường với không biết bao nhiêu người, thế nhưng nụ hôn của cô vẫn là ngây ngô như vậy, tuyệt không biết lấy lòng anh. Nhưng anh vẫn say, cơ hồ như vừa uống qua một loại rượu độc, kích thích tâm trí anh.
Đang vào lúc điên cuồng như vậy, tiếng chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên cắt đứt tâm tình anh.
Khẽ nguyền rủa một tiếng, tròng mắt sâu thẳm nhìn vào màn hình điện thoại, đôi con ngươi lóe lên chỉ sau một giây liền biến mất:
"Nghe máy! "
Thấy cô không nghe lời anh mà định tắt máy, Dương Thế Minh giận dỗi liền trừng lớn mắt, vẻ mặt như kiểu bị ai quỵt tiền mấy trăm triệu vậy.
Hừ, Thiên Thiên bất mãn nhìn người đàn ông vẫn còn đang gặm nhấm môi mình, nhíu mày. Cô tại sao phải nghe theo lời anh chứ? Cô cũng không phải là đầu gỗ biết nghe lời!
Người đàn ông nào đó bướng bỉnh giật lấy điện thoại trong tay cô, nhanh chóng đè xuống nút nghe. Áp sát di động vào khuôn mặt nhỏ nhắn, anh quyến luyến rời khỏi bờ môi ngọt ngào kia, giọng khàn khàn mang theo dục vọng đang thức tỉnh. Đôi mắt ra hiệu nói chuyện, nhìn chằm chằm vào cô.
Lúc này, Triệu Thiên Thiên mới giật lại điện thoại. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng:
"Thiên Kỳ ca ca"
Nghe được giọng nói ấm áp này, Thiên Kỳ ở đầu dây bên kia mới thả lỏng tâm tình:
"Thiên nhi, anh làm phiền đến giấc ngủ của em sao? "
"Không có, Thiên nhi chưa có... Ưm... Ưm... "
Chữ "ngủ" còn chưa kịp nói ra, Dương Thế Minh đã đặt môi mỏng của mình xuống chiếc cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng gặm cắn.
Thiên Thiên cắn chặt môi. Anh đây rõ ràng là cố ý!
"Thiên nhi, em sao vậy? "
Thiên Kỳ cau chặt mày kiếm. Cô rên rỉ... Không phải là đang ở cùng một chỗ với người đàn ông kia đi? Ngực dâng lên một loại đau đớn không tên, trong lòng vừa chua xót vừa uất hận.
"A, không có gì. Chẳng qua em đang chơi với một con chó, nó cắn em... Ưm... "
Tròng mắt sâu không thấy đáy của Dương Thế Minh dâng trào cuồn cuộn cơn sóng thịnh nộ. Chết tiệt! Triệu Thiên Thiên thế nhưng lại dám mắng anh là chó? Có phải anh đối đãi rất tốt với cô rồi không?
Nhẹ nhàng di chuyển cánh môi cởi chiếc cúc trước ngực cô, lại cố ý một trận liếm láp khiến Thiên Thiên không ngừng run rẩy:
"A, Thiên Kỳ ca ca, con chó đó đột nhiên nổi điên... Ưm... Hết cắn rồi lại liếm chân em... Ưm... Nó đang nịnh chủ đây mà... Thật đúng là giống chó khôn! "
|
Chương 31: Cố ý chỉnh chết anh(p2)
Dương Thế Minh đầu chảy ba vạch hắc tuyến. Cô không thể so sánh anh với thứ khác ngoài chó sao?
Không đúng, cô không được mang anh ra để so sánh mới đúng!
Lập tức trong đầu hiện ra viễn cảnh một bầy chó lúc nhúc, hai con chó to bự cùng với một lũ chó con. Thật... Thật con mẹ nó xúc động!
Anh thoáng chốc khẽ rùng mình, rời bỏ nơi đẫy đà, mở đôi mắt nâu đỏ nhìn chằm chằm cô.
Lúc này, Triệu Thiên Thiên mới trừng mắt nhìn anh, sửa lại quần áo chỉnh chu, tiếp tục tán gẫu cùng Triệu Thiên Kỳ.
"A, Thiên nhi, là thế sao? Em làm anh thực lo lắng"
Thiên Kỳ thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, anh khẽ cười. Nói đùa, cô cùng Dương Thế Minh sao có thể hòa thuận cùng ở chung một chỗ được???
Chỉ nghe được giọng nói trong veo như nước của Thiên Thiên từ đầu dây bên kia truyền đến:
"Thiên Kỳ ca ca, anh đừng lo lắng cho em, sẽ tổn hại đến sức khỏe. Em sống vẫn rất tốt, bên cạnh em lúc nào cũng có một con chó quấy rầy, không nhàm chán! "
Thiên Kỳ thoải mái dựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp kia, nhịp tim liền không ngừng đập loạn. Anh nhớ cô, thực sự là nhớ cô đến phát điên rồi.
"A, vậy em phải cảm ơn con chó nhỏ đó khi nó chịu làm bạn với tiểu thư bướng bỉnh như em. Còn nữa, cũng đừng gần chó quá. Nó rất bẩn và hôi hám, em sẽ bị chết ngạt"
Triệu Thiên Thiên ở đầu dây bên này nén cười đến nỗi mặt đỏ bừng. Cô lấy tay ôm chặt lấy hai má, len lén nhìn người đàn ông đang tức giận đến nỗi có thể phun ra lửa. Nâng lên vẻ mặt đắc ý, cô bĩu môi nhìn Dương Thế Minh.
"Anh nói phải, từ nay em sẽ đá bay nó, cho nó cút đi thật là xa"
Thiên Thiên mỉm cười đắc ý. Nhìn đi nhìn đi, cái mặt thối của anh, thật... Tuyệt vời! Mục đích của cô, chính là chỉnh chết anh, cho anh tức chết, tức chết!!!
Dương Thế Minh híp mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm. Anh tiến từng bước về phía cô, mày cau lại thật chặt.
Có vẻ như anh đã quá nuông chiều cô, cho nên cô hôm nay mới có thể bướng bỉnh như vậy. Không được! Dương Thế Minh anh phải diệt trừ hậu họa, để cô biết cố ý khi dễ anh sẽ bị mắc phải tội gì!
Vừa tiến đến bên cạnh cô, liền nghe ngay thấy giọng của Triệu Thiên Kỳ đều đều mang theo vẻ kích động:
"Vậy, Thiên nhi, mai em có rảnh không? Chúng ta liền đi ăn trưa. Ân, có thể sao? Đã lâu rồi Thiên nhi không cùng anh đi ăn một bữa cơm thật thịnh soạn"
"A, cái đó... Này, tên khốn kiếp nhà anh, anh đang làm cái quái gì vậy? "
Thiên Thiên còn chưa kịp trả lời ca ca, Dương Thế Minh đã mang bộ mặt than giật phăng cái di động trong tay cô. Không noid không rằng, anh liền trực tiếp đem đôi môi lạnh băng của mình phủ xuống cái miệng nhỏ đang không ngừng làu bàu của cô, điên cuồng gặm cắn. Anh không cần biết cô có đồng ý đi ăn cùng với anh ta hay không, nhưng anh không cho phép! Cái gì liên quan đến anh ta, anh sẽ đều không cho phép!
Cái miệng nhỏ nhắn không an phận này của cô, phải trừng phạt! Phạt cô vì dám mắng anh, phạt vì dám làm anh thương nhớ mùi vị ngọt ngào trên môi cô!
Hừ, dám tán tỉnh đàn ông khác trước mặt anh? Hừ, không có cửa đâu!
Trong phút chốc, cả căn phòng tràn ngập hơi thở hoan ái.
Những tiếng rên rỉ này, nghe vào lòng Thiên Kỳ liền là cảm thấy tái tê. Giá như người bên cạnh cô lúc này là anh. Như vậy, anh có thể ôm cô, hôn cô, vui vui vẻ vẻ hưởng hạnh phúc cho đến hết đời. Anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài. Đó là giọt nước mắt của đàn ông...
Triệu Thiên Thiên tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Vươn vai thức dậy, ngáp dài một cái thật kêu, cô xoay người qua trái rồi qua phải, chân quơ loạn xạ đá vào người đàn ông nào đó đang ngủ say trên giường.
"Triệu Thiên Thiên, cô tính mưu sát chồng sao? "
Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang cau mày không vui trên giường. Dụi dụi, dụi dụi, sau đó liền véo vào người mình một cái thật đau, liền xác định chính mình là không có nằm mơ! Cô bĩu môi hừ lạnh.
Ai ai, cô nhớ không lầm hình như trước đây là có người nói không thèm muốn cô nha, vậy hành động tối ngày hôm qua là gì a? Cũng may cô là vợ anh, phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Bằng không, cô nhất định sẽ cho anh một chưởng thật là đau!
Bĩu môi xem thường, cô lườm anh một cái, không vui nói:
"Tôi là làm sao có thể mưu sát chồng a? Tôi mới chưa hề có chồng đâu, Dương tổng! "
Dương Thế Minh thú vị nhìn cái miệng đang không ngừng lảm nhảm, trên môi bất giác nở rộ một nụ cười chân thành. Vừa rồi, từng cử chỉ biểu hiênh của cô thật là quá đáng yêu đi, ngây ngốc như một con mèo nhỏ, khiến anh kìm lòng không được liền là muốn khi dễ.
Nhướn mày châm chọc, anh nhất thời lôi kéo cô một cái, nằm đè lên lên thân hình nhỏ bé. Mùi hương thơm trên cơ thể cô kích thích thật sâu vào trong khứu giác anh:
"Bà Dương, tôi có thể hiểu là bà đang ghen sao? "
Triệu Thiên Thiên hai mắt trợn trừng. Phi phi phi, anh hôm nay là bị cái gì nha? Cư nhiên còn cười, còn gọi cô là "bà Dương"??? Là cô nghe lầm sao?
Nhìn biểu tình trên mặt cô có chút ngây ngốc, Dương Thế Mình hài lòng với phản ứng này, kiềm lòng không được liền hướng chuẩn xác đến môi cô mà hôn tới.
Anh muốn tiến thêm một bước với Thiên Thiên, muốn ở cùng một chỗ với kẻ thù của anh. Vì bên cô, cảm xúc của anh rất lạ. Đặc biệt là khi nghe có người để mắt đến cô, tâm trạng liền là khó chịu.
Bàn tay không an phận từng bước lần mò di chuyển, Dương Thế Minh đang trong tư thế chuẩn bị cho động tác kế tiếp thì:
"Mami, mami, người có trong đó không vậy? "
Bảo Khánh một bộ dạng không sợ chết hùng hổ xông vào, nhìn thấy cảnh trẻ con không nên nhìn, vội vàng hắc hắc cười gian. Thằng bé cầm lấy cái điện thoại, bật chế độ quay video, thẳng hướng hai người trên giường mà hô to:
"Ba ba, mami, hai người cứ tiếp tục, con sẽ không làm phiền công việc hệ trọng của hai người! "
Triệu Thiên Thiên xấu hổ đá Dương Thế Minh ra, trùm chăn kín mặt. Ai nha, cô là bị Bảo Khánh chế giễu nha, thật là đau lòng!!!
Dương Thế Minh khó chịu lầm bầm nguyền rủa con trai bất hiếu. Cái gì mà là không quấy rầy chứ??? Không quấy rầy mà vô liêm sỉ ở trong này quay video? Hừ, chết tiệt!
Trưng ra cái bộ mặt băng lãnh, thối không thể nào thối hơn, anh lao đầu vào phòng tắm để...dập lửa! Phải biết đàn ông vào buổi sáng là tinh lực cực kì dồi dào nha~~~
"Nữ nhân thối, chị còn trùm chăn? Muốn ngủ nướng đến bao giờ??? Dậy, dậy ngay! "
Triệu Thiên Thiên ló đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ:
"Bảo Khánh, em vừa thấy cái gì rồi? "
Bảo Khánh bĩu môi xem thường:
"Cái gì cần thấy tôi đều đã thấy hết rồi! Còn có, trông chị như một bức tường vậy. Người lớn gì mà bộ ngực bé tẹo như của con nít vậy a??? "
"..."
Tiêu rồi tiêu rồi! Thiên Thiên than trời than đất. Đều đã nhìn thấy, thằng bé cái gì cũng đều đã nhìn thấy. Bảo cô sau này sao gặp người đây a???
|
Chương 32: Cố ý chỉnh chết anh(p3)
Bảo Khánh nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của cô mà nín cười đến đỏ mặt. Nữ nhân này, cũng thật là đáng yêu quá nha~~~ hơi tí là liền đỏ mặt.
Đến bây giờ, cậu có thể khẳng định, mình đích thực không tìm nhầm người!
Làm tan chảy trái tim ba ba, chỉ có thể là trái tim ấm áp thiện lương của mami. "Chị còn chưa chịu xuống giường? Muốn đợi ba ba tôi ăn thịt chị nữa sao? "
"..."
Ai nha ai nha, Thiên Thiên khóc không ra nước mắt. Làm sao, làm sao a? Cô bị thằng bé nhìn thấy, là thằng bé đó!!! Ôi ôi, cuộc đời cô thật, thật, thật là bi thảm nha.
Bi thương mà mở miệng, liền phát hiện mình có bao nhiêu đau lòng.
"Bảo Khánh a, em hảo hảo ăn ngon. Chị giờ là đau lòng, liền không có hứng thú với sơn hào hải vị a"
Bảo Khánh liền khinh thường, lườm nguýt cô một cái. Hừ hừ, không ăn mĩ vị, vậy chính là mami muốn ăn rau dưa chấm nước mắm rồi. Sao cậu có thể để mami ăn mỗi rau được? Đến lúc đó, mami sẽ gầy vì ăn chay nha~~~ như vậy, ba ba cậu làm sao có thịt để ăn đây? Còn cậu thì sao có đứa em bụ bẫm mập mạp để bế bồng?
"Không được, chị dậy ngay cho tôi. Bằng không tôi sẽ tìm con chó đến đây cắn cho chết chị! "
Thiên Thiên đôi mắt liền là sáng rực. Phải a phải a, tại dao mình lại không nuôi một con chó nhỉ?
Cô cười híp mắt nhìn Bảo Khánh, bày ra một bộ dạng khả ái khiến cậu nhịn không được nuốt nuốt xuống miếng nước bọt.
Nữ nhân thối này, cô có ý nghĩ đen tối gì đây? Không phải bị cậu làm cho tức giận đến hồ đồ rồi chứ?
"Kì thật, chuyện này.. "
"Bảo Khánh, em đúng là vị cứu tinh của chị. Ôi chu choa, chị yêu em nhất trên đời"
Nói rồi bình bịch chạy đi đánh răng rửa mặt, nhìn ngố tè hết sức.
Mà người đàn ông nào đó vừa tắm xong, nghe được lời cô nói liền nhất thời đen mặt.
Này là cái thể loại gì a? Chồng cô ở đây mà vẫn dám hồng hạnh vượt tường, cắm sừng bậy bạ lên đầu anh?
Ừm... Ờ... Bảo Khánh không phải là có vật tượng trưng cho phái nam sao? Như vậy, liền là đàn ông đi?
Bảo Khánh nếu nghe được câu nói này của ba ba đại nhân, chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm mà hét to oan uổng a. Cậu thực sự là con trai, nhưng không phải đàn ông. Cậu chính là trẻ con nha.Mùi giấm chua này thật quá nồng nặc, vừa khó ngửi lại vừa khó ăn nha~~~
"Bảo Khánh, con biết mình đã làm nên tội nghiệt gì chưa? "
Giọng nói này, nghe qua thế nào cũng thấy thật kì cục. Máu ghen thật đáng sợ:
"Ai nha, ba ba, con đói quá à, con thèm ăn món ngon mami nấu. Con, hắc hắc, con đi trước ạ"
Nói xong liền là liều mình bỏ chạy. Chỉ nghe được tiếng kêu rít gào như con mãnh thú từ đằng sau:
"Dương Bảo Khánh, con mà dám ăn đồ Thiên Thiên nấu, ba sẽ cấm con không được bước về nhà nửa bước! "
Phớt lờ đi lời đe dọa, Bảo Khánh vẫn bộ dạng ung dung đi xuống lầu, vừa đi vừa hát, liền là khiến mọi người tê dại. Phải biết rằng, tiểu thiếu gia rất ít khi cười như vậy a~~~
"Thiên Thiên, tôi đói! "
"..."
Không có tiếng trả lời.
"Triệu Thiên Thiên??? "
Người giúp việc thấy vậy liền chạy lên, một bộ dạng chân chó lấy lòng, cung cung kính kính:
"Dạ, tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân sáng sớm đã ra ngoài, liền là đi mua một con chó rồi!"
Đùa họ a, tiểu thiếu gia đã cảnh cáo, tuyệt đối không được làm mất lòng cậu, không chỉ có thể là mất việc. Mà vị trí của Triệu Thiên Thiên là rất lớn trong lòng cậu nha. Họ cũng không có dại mà lao đầu vào hố lửa!
Bảo Khánh trong lòng một trận thắc mắc. Mua chó để làm gì a? Trông nhà sao?
Ha ha, cứ đùa. Nhà cậu có bảo vệ, an ninh rất nghiêm ngặt nha!
"Mami tôi có nói mua chó để làm gì sao? "
Người nữ giúp việc bóp bóp trán suy nghĩ, đôi mắt liền tỏa sáng. Cô ta nhìn Bảo Khánh, thuật lại những gì mình đã nghe thấy.
"Ai da, cái đầu tôi thật là! Thiếu phu nhân có nói, cô ấy là đi mua chó, phòng ngừa đêm có con chó khác trộm lẻn vào phòng"
Nghe xong lời này, thằng bé khóe miệng giật giật. Mà người đàn ông nào đó đứng trên bậc cầu thang nghe xong suýt té ngửa.
Ân, cái đó... Cái đó không phải là nói đểu Dương Thế Minh chứ? Đùa a~~~
Ngay lập tức, Dương Thế Minh liền chạy vọt lên lầu, đạp tung cửa gỗ. Anh lấy di động điện cho cô.
Đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời, anh liền như kẻ điên hét vào điện thoại :
"Triệu Thiên Thiên, cô vừa mới đi đâu? "
Thiên Thiên ở đầu dây bên này phải để điện thoại ra xa cả một khoảng tai. Làm ơn a, cô cũng chưa có muốn bị điếc.
Ngoáy ngoáy lỗ tai, cô chu môi đầy bất mãn:
"Dương Tổng à, thính giác tôi không có vấn đề, không cần phải hét to. Liền là tổn hại sức khoẻ. "
Người đàn ông nào đó mất hết kiên nhẫn:
"Tôi hỏi cô đi đâu? "
Chưa đợi Thiên Thiên kịp trả lời, anh đã gào ầm lên vào trong điện thoại, hệt như muốn xé cô thành trăm mảnh:
"Triệu Thiên Thiên, tôi cấm cô không được mua chó! Cô mà dám mua, tôi liền... "
Tút tút...
Mặt Dương Thế Minh hầm hầm đầy giận dữ. Cô dám cúp điện thoại trong khi anh đang nói chuyện. Ân, rất tốt!
Liền ngay lập tức điện lại cho cô, giọng nói bên kia trầm ấm, từ tính mà dễ nghe chợt vang lên bên tai làm anh sôi máu:
"Xin lỗi, tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Xin quý khách vui lòng nạp thẻ và gọi lại sau"
Shit! Dương Thế Minh đập điện thoại xuống giường. Con mẹ nó, cái thể loại máu chó gì a? Đường đường là boss đại nhân, máy anh như thế nào liền là hết tiền rồi???
Mất mặt, thật là quá mất mặt!
Triệu Thiên Thiên, cô mà dám mua chó, tôi liền đem nó nấu cầy!!! Nghe nói, thịt chó là hảo hảo ngon a. Bên này, Thiên Thiên hắt hơi không ngừng. Ôi ôi, đừng nói cô là bị cảm nha, cô còn vì sự nghiệp mua chó. Còn có, cô còn hẹn đi ăn với Thiên Kỳ ca ca á!
Cúp xuống điện thoại, trong đầu cô là hàng loạt dấu hỏi chấm. Người đàn ông này thật là vô duyên hết sức. Không dưng lại cúp điện thoại. Cô còn chưa biết anh ta điện làm gì nữa.
Ai nha, kệ đi, hơi đâu mà quan tâm tên sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa có sương mù???
Chỉnh lại ba lô trên vai, cô tiếp tục chờ đợi Thiên Kỳ. Anh nay là bị trễ hẹn nha, không khỏi làm cô có chút lo lắng. Bởi trong tiềm thức của cô, bất kể là việc gì anh liền đáp ứng đi cùng cô, tuyệt chưa bao giờ trễ hẹn.
|
Chương 33: Cố ý chỉnh chết anh(p4)
"Thiên nhi"
Thiên Thiên liền xoay người, ngắm nhìn bóng dáng người đàn ông đang từng bước tiến về phía mình cùng với nụ cười ấm áp trên môi. Làn gió khẽ lay động mái tóc anh, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
"Thiên Kỳ ca ca, anh đã tới trễ! Tận năm phút hai mươi sáu giây, bốn mươi tư tích tắc rồi đó! "
Thiên Kỳ nhìn bộ dạng chất vấn đến đáng yêu của cô, trong nội tâm liền không ngừng run rẩy. Nếu như cô biết, anh có suy nghĩ lệch lạc với cô, liệu cô có rời bỏ anh không??? Sẽ không thèm quan tâm đến anh như hiện tại?
"Thiên nhi, cho ca ca xin lỗi, tại đoạn đường cao tốc có vụ tai nạn, anh không đến ngay với em được "
Thiên Thiên cười hì hì nhìn anh, cái đầu nhỏ lắc lắc, nhìn đáng yêu hệt như một đứa trẻ thơ. Cô ôm lấy cánh tay anh, đầu không ngừng dụi dụi vào vòm ngực rộng lớn :
"Thiên Kỳ ca ca, Thiên nhi sẽ không trách anh. Chỉ là, ca ca làm Thiên nhi thật sự rất lo lắng! "
Anh âu yếm vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, trong con ngươi tràn đầy nhu tình. Thiên Thiên là đang lo lắng cho anh. Như vậy, có thể nói cô ấy cũng chừa ra một khoảng trống trong trái tim để dành cho anh đi???!!!
Ý nghĩ này làm lòng anh vui sướng, anh ôn nhu gọi tên cô một cách thân thương:
"Thiên nhi, em gọi anh đến đây là có việc gì? "
Ngay lập tức, đôi mắt trong veo của cô liền sáng bừng, khiến anh lắc đầu.
Tiểu ma nữ tinh ranh này, lại giở trò quậy phá nữa rồi. Thật là hư!!!
"Thiên Kỳ ca ca, em là muốn đi mua một con chó thật đáng yêu! "
"Mua chó? Chẳng phải em có một con chó bầu bạn rồi sao? "
Nói ra những lời này, yong lòng Thiên Kỳ liền là khó chịu. Cô nói dối anh, điều này, không phải anh không biết, mà là do anh không có tư cách can thiệp! Bởi trên danh nghĩa, cô vẫn là em gái anh.
Thiên Thiên khẽ đảo đôi mắt to xinh xắn như con mèo nhỏ. Cô cười cười lấy lòng:
"Vị ca ca đại nhân này, anh thật biết làm khó dễ cho em nha. Chẳng qua em chỉ muốn mua thêm một con chó bụ bẫm, khả ái thôi a"
Thiên Kỳ khẽ thở dài. Đối mặt với bộ dáng làm nũng của cô, anh sao có thể không mềm lòng đây? Quả thực, nội tâm anh đang tuôn trào mãnh liệt rồi!!!
"Được rồi được rồi, Thiên nhi, Thiên Kỳ ca ca liền cùng em đi chọn một con chó nhỏ"
Nghe được lời này, Thiên Thiên cười híp mí. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, lôi lôi kéo kéo.
Trong nắng sớm, một người con gái nắm thật chặt tay của một người đàn ông...
Trong nắng sớm, một người đàn ông khẽ thở dài đầy bất lực.
Thiên nhi, giá như em là của một mình anh, thì anh không phải sống trong đau đớn dày vò như vậy.
Đến bao giờ, em mới có thể hiểu được nỗi lòng này của anh?
Anh mong sao thời gian có thể ngừng lại tại đây, để anh có thể được mãi nắm em như vậy. Còn có thể ngắm nhìn nụ cười dịu ngọt như ánh mặt trời của em...
Nguyên cả ngày hôm đó, Thiên Thiên cứ nắm lấy tay anh dạo bước, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc phố.
Nay cô đã mua về được một chú cún rất khả ái đáng yêu nha~~~
Sau khi ăn xong bữa trưa với Thiên Kỳ, Thiên Thiên liền được anh đưa về Dương gia.
Chân còn chưa có bước xuống xe, cô đã nhìn thấy người đàn ông nào đó hùng hổ tiến lại. Thiên Thiên nuốt nước bọt cái ực, mắt long lanh ngẩng lên trời.
Mới không cần phải để ý đến anh ta! Anh ta không phải người! Anh ta chính là ác ma, là cầm thú!
"Thiên nhi, em đây rồi. Ai nha, bà xã, em làm anh lo lắng muốn chết"
Cưng chiều véo nhẹ mũi cô một cái, Dương Thế Minh liền quay sang nhìn người đàn ông vẫn còn trân trối trong xe:
"Anh rể, cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về. Bất quá, lần sau anh muốn đưa cô ấy đi đâu, liền là phải thông báo cho tôi trước một tiếng. Ngộ nhỡ bất trắc xảy ra chuyện, như vậy phải làm sao a? Dù gì, cô ấy cũng là tiểu bảo bối bé bỏng của tôi nha! "
Chẳng cần phải nói rõ, Thiên Kỳ liền hiểu, Dương Thế Minh chính là đang đe dọa anh không được chạm đến Thiên Thiên. Anh cười khổ. Phải làm sao a? Cô như là một loại thuốc phiện chưa có cách chữa, khiến anh sa đọa, muốn rút ra khỏi cô cũng không thể được.
Thiên Thiên nghe xong, da đầu liền là một trận tê dại. Gì mà 'bảo bối bé bỏng'a? Làm ơn đi, thực sự là rất buồn nôn đó !
Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Thiên Kỳ đã bị Dương Thế Minh "mời" đi rất nhẹ nhàng. Muốn tiến lên ôm cô vào lòng, lại nhìn thấy một chùm lông lá đang ngọ nguậy trong lòng Thiên Thiên. Anh mặt mày đen kịt.
Cô nói đi mua chó, liền là mua chó sao? Còn nữa còn nữa, con chó chết tiệt này còn đang rúc vào bộ ngực đẫy đà của cô a, bảo anh làm sao có thể chịu đựng được?
Người đàn ông như anh, phúc lợi còn không bằng một con chó!
Điều này làm sao có thể xảy ra a? Tuyệt đối không thể được!
"Bà xã, em tha con vật lông lá này về làm gì nha? "
Thiên Thiên trợn tròn con mắt nhìn người đàn ông đang ra sức lấy lòng mình, cô thiếu chút nữa liền vỗ ngực than trời, trách đất.
Thiên a, chồng con hôm nay là bị làm sao rồi a? Anh bị đứt dây thần kinh gì rồi sao?
"Con vật lông lá? Bộ anh không có mắt sao? Nó là chó, là chó a!"
Dương Thế Minh sờ sờ mũi, khẽ thở phì phò. Ừm, chó còn không phải là có lông sao? Liền liệt vào danh sách lông lá, anh cũng đâu có sai?
"Đúng, là chó! Em mua chó về để làm gì nha? "
Cô liếc mắt khinh thường anh, bĩu môi:
"Đương nhiên là để trông nhà. Có vậy thôi mà Dương Tổng cũng không biết công dụng của chó sao? Tôi nghĩ là ngài nên lên internet tìm kiếm thăm dò công dụng của loài chó đi. "
Dương Thế Minh cúi xuống nhìn đất. Ừ, không sao hết, nam tử hán là phải biết nhẫn nhịn!
"Rồi rồi, bà xã. Liền cho anh biết, tiểu bảo bối trong ngực em tên là gì đi? "
Thiên Thiên cười híp mắt,cảm thấy rất thành tựu với cái tên cô đã đặt cho con chó:
"Nó không phải chó, nó còn bé tí tẹo, phải gọi là cún. Còn nữa, Dương Tổng, nó có tên. Ngài cứ gọi nó họ Dương, tên Tiểu Minh là được rồi! "
Dương Tiểu Minh, Dương Thế Minh. Ha ha, đúng là anh em một nhà a. Tên rất hay, quả thực là không tệ!
|
Chương 35: Dương Tiểu Minh
Dương Thế Minh sóng bão cuồn cuộn trên đầu, nối tiếp từng lớp, từng lớp, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lấy con chó nhỏ đáng thương.
Tiểu Minh sợ hãi nép chặt vào ngực Thiên Thiên, một bộ dạng run sợ làm nũng. Đôi mắt nó rưng rưng như sắp khóc, vô cùng tội nghiệp!
Thiên Thiên ôm chặt lấy Tiểu Minh trong lồng ngực, âu yếm vuốt ve. Cô liếc nhìn Dương Thế Minh, trợn tròn con mắt:
"Cũng không cần phải dùng ánh mắt dọa người như vậy, sẽ làm Tiểu Minh bảo bối của tôi sợ! "
Dương Thế Minh nghe được "Tiểu Minh bảo bối" thốt ra từ miệng cô, trong lòng nhất thời khó chịu dữ dội. Giật giật con chó, anh lườm nó đầy hằn học.
Chỉ là một con chó nhỏ chết tiệt đầy khó ngửi, vậy mà cô dám ôm nó? Sao cô không tiến lại đây ôm anh này? Anh sẽ miễn cưỡng đồng ý để cô kiếm chút đậu hũ từ anh mà!
"Này, chó! Lần sau thấy Thiên Thiên thì cút xa xa ra một chút. Nghe chưa? Hửm? "
Anh véo véo lấy tai Tiểu Minh, giọng nói mang theo đầy sự bướng bỉnh cùng độc chiếm.
Thiên Thiên nghe xong suýt té ngửa. Cô lườm anh, đầu bốc khói. Đùa sao? Anh là đứa bé ba tuổi à? Lại đi nói chuyện với một con chó? Thậm chí còn giành giật với cô?
"Dương Tổng, không nghĩ tới anh lại yêu chó đến vậy? Bất quá... "
Cô giật lại con chó, nhất quyết giữ khư khư không buông:
"Tiểu Minh là của tôi. Anh thích thì đi mà mua một con khác. Tôi không nhường Tiểu Minh bảo bối cho anh đâu! "
Hừ, thật đúng là đồ keo kiệt. Bỏ tiền ra mua chó lẽ nào anh không nỡ? Vậy sao vung tiền cho gái thì đếm không xuể, đủ cho cô ăn tiêu cả đời?
Dương Thế Minh mặt đen như đít nồi. Cô là nghĩ anh yêu chó? Anh mới không biến thái đến vậy! Anh không phải người có loại suy nghĩ điên khùng đó!
"Triệu Thiên Thiên, mau buông tay ra! "
Cô càng thêm giữ chặt lấy con chó, trên mặt viết rõ mấy chữ:"Đừng mơ tưởng! "
Anh tức giận!
Anh phẫn nộ!
Triệu Thiên Thiên dám không để ý đến anh!
Giật mạnh lấy Tiểu Minh, anh túm lấy tai của nó, giơ cao, lại còn lắc lắc nó xoay vòng khiến Tiểu Minh kinh sợ mà hét lên nghe thảm thiết.
Thiên Thiên nhìn bộ dáng của nó lúc này mà đau lòng. Đó là tiền của cô, là tiền của cô a~~~
"Dương Thế Minh, anh.. Chết tiệt! Không được làm thương tổn bảo bối của tôi"
"Bảo bối? Bảo bối cái rắm! Dương Tiểu Minh??? Phi phi, Triệu Đần Thối thì có! Nó là đồ phá đám, chính là đồ phá đám! "
Rồi anh lại quay ra quắc mắt nhìn con chó nhỏ tội nghiệp đang kêu ư ử:
"Mày nữa, con mẹ nó chết tiệt. Từ nay tên mày là Tiểu Tam, Tiểu Tam, nghe chưa? "
Tiểu Minh nhìn như có vẻ rất bất mãn, đưa đôi mắt rưng rưng ngập nước liếc qua Thiên Thiên, anh mắt chân thành mà cầu khẩn.
Dương Thế Minh bực bội đầy khó chịu. Con chó chết tiệt này dám không để ý đến anh. Nó dám coi anh như không khí!
"Con chó Tiểu Tam thối! Mày dám khi dễ tao? "
"..."
"..."
Thiên Thiên ngửa mặt lên trời vỗ trán đầy bất lực. Làm ơn đi, ai thèm khi dễ anh chứ? Chính anh phi thường khi dễ nó thì có!
Dương Tiểu Minh nghe ra là anh nói sai sự thật, cong cái mông bé tẹo lên, hướng thẳng người anh, tè một bãi.
"..."
Thiên Thiên không còn lời nào để nói. Ừm bảo cô nói gì đây? Đáng đời anh sao? Không không, cô chưa muốn chết ~~~
"con mẹ nó,con chó chết tiệt! Thật là đồ Tiểu Tam thối tha!!! ngay cả mày cũng dám bắt nạt tao à??? Con mẹ nó, mày cứ đợi đấy,tao nhất định sẽ bắt mày làm thịt!!!"
Nghe nói thịt cầy rất ngon. Anh muốn nếm thử mùi vị của nó nha~~~
vươn tay ra bịt mũi, Thiên Thiên chu cái môi nhỏ của mình ra,đầy bất mãn. Tiểu Minh đáng yêu của cô,thật sự là nước tiểu rất khai nha.
"Anh thật là đầu óc không trong sáng! Anh nỡ lòng nào mà ngay cả một con chó nhỏ cũng không tha??? Dương tổng, nếu anh dám nấu cầy nó,tôi sẽ làm thịt anh "
Dương Thế Minh trong lòng cười hắc hắc, 'làm thịt anh' là có ý gì??? Ân,không phải là làm thịt anh trên giường đi ??? Vậy thì thực sự là quá tốt rồi!!!
Nếu lúc này biết đến ý đồ tăm tối của Dương Thế Minh, chắc chắn cô sẽ không khách khí ngửa đầu lên trời mà rống to: Đồ cầm thú!
Nhưng là, cái suy nghĩ đó của anh được lưu giữ trong dạ dày, sao cô có thể biết? Dương Thế Minh thả Tiểu Minh rơi xuống đất cái bịch, chán ghét mà nhìn nó. Cởi cái áo khoác trên người, anh ném thẳng vào đầu của con chó đáng thương. Cái bộ đồ đắt tiền của anh bị tè bậy! Mặc vào nữa sẽ không còn mặt mà đi nhìn người!
Đá đá vào bụng Tiểu Minh một cách không thương tiếc, anh rống giận :
"Ngửi đi, ngửi đi, tao cho mày thấy mày bẩn như thế nào? Ai tha con chó thối mày về, thật sự là một người không có mắt, tầm nhìn nông cạn"
"..."
Thiên Thiên ngớ ngẩn nhìn cái áo hàng hiệu, ruột gan đều thắt lại. Anh có cần lãng phí như vậy không? Bẩn thì có thể giặt mà! Thật đúng là sếp lớn! Động một tí là vất, hở một tí liền la.
Người đàn ông này, thật là khó chiều!
"Dương Tổng, ý anh là chê tôi không được ăn học sao? Thế nhưng... Tôi là vợ trên danh nghĩa của anh á, vậy là anh thật không có mắt mới lấy phải loại người như tôi! "
Dương Thế Minh trợn mắt nhìn cô, rồi lại nhìn đến con chó vô tội kia, vẻ mặt giận dỗi nhăn mày:
"Các người, một lớn một nhỏ bắt nạt tôi"
Ai nha ai nha, chẳng thể nào hiểu nổi nay anh bị gì nữa, cư nhiên là đầu óc có vấn đề. Còn làm nũng? Thật là không có tiền đồ!
"Dương Tổng, Dương đại thiếu gia à... "
Cô kéo dài giọng, giọng điệu tràn đầy vẻ khinh bỉ :
"Làm ơn bình thường lại giùm tôi có được không? Thật như một đứa con nít ba tuổi, miệng còn hơi mùi sữa! "
"..."
Duong Thế Minh im lặng. Được rồi, anh thừa nhận, hôm nay anh có vẻ không được bình thường cho lắm. Có điều...
Ân, là cô dám tha con chó này về, làm ảnh hưởng đến tâm tình anh. Ừ, đúng vậy, tất cả là tại cô!
|