Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh!
|
|
Chương 36: Sự kiện rơi áo tắm (p1)
Triệu Thiên Thiên bước ra từ phòng tắm. Cô khoác trên mình chiếc áo tắm rộng thùng thình, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm đầy mê hoặc.
Xoa xoa mái tóc ướt sũng nước, mùi hương thơm dịu nhẹ của dầu gội lan toả trong không khí.
Liếc mắt nhìn người đàn ông nào đó trong phòng, mi tâm cô khẽ nhíu. Anh như vậy, thật sự cô cảm thấy có chút không quen mắt.
Chỉ sau một buổi tối, tính khí anh liền thay đổi. Anh đối với cô dịu dàng hơn, lại còn sủng nịch, ai có thể tiếp thu nhanh chóng như vậy?
Thật là người đàn ông thất thường!
Từ khi Triệu Thiên Thiên bước ra cửa, tròng mắt sâu thẳm của Dương Thế Minh vẫn luôn hướng cô chằm chằm.
Lòng anh lúc này thực sự rất rối bời, dường như trái tim không còn nghe lời anh nữa. Anh không có cách nào có thể hận cô.
Tiến lại gần cô, vươn tay định ôm nữ nhân vào lòng, con chó Tiểu Minh đã liền chiếm ưu thế! Nó nhảy phắt lên đùi cô, bàn chân nhỏ bé cào loạn không ngừng.
Dương Thế Minh lông mày cau lại thật chặt. Con chó chết tiệt, lại dám phá hoại việc tốt của anh! Khốn kiếp! Trong lòng anh âm thầm thề, nhất định một ngày nào đó phải băm nó ra thành tám chín khúc nấu cầy!
Hết tè bậy lên người anh, lại còn dám chiếm tiện nghi của anh. Anh thật không cam lòng!
Xách con chó lên cao, anh nhìn nó với ánh mắt khinh Bỉ. Con chó thối! Đừng trách tao vô tình!
Túm tai nó xách lên quay tròn ba trăm sáu mươi độ, mặc cho nó kêu gâu gâu không ngừng. Anh nhắm ngay cửa chuẩn bị ném, có chút hưng phấn:
"Đồ Tiểu Tam cản trở, cút cút! "
"Nè, thả Tiểu Minh ra! "
Triệu Thiên Thiên chắn trước mặt anh, đôi mắt đẹp trợn trừng. Giơ hai tay sang ngang, không cho anh ném.
"Anh định giết nó sao? Dù gì cũng là tôi bỏ tiền ra mua nó về, hơn nữa nó lại khả ái đáng yêu như vậy, anh cũng không động lòng sao? "
Dương Thế Minh bắt đầu nổi cáu.
Khả ái cái rắm! Đáng ghét thì có! Động lòng cái khỉ khô gì? Anh cũng không phải kẻ điên, lại càng không phải chó, sao có thể động lòng? Động lòng chính là yêu a, anh mới không có thiếu thốn tình yêu đến mức đi cưỡng cầu một con chó thối. Phụ nữ muốn lên giường với anh còn thiếu sao?
Phi phi phi, không phải. Chính anh mới không cùng chó lên giường!
"Con chó thối! Mày ăn nhờ ở đậu nhà tao, cho nên lời tao nói chính là mệnh lệnh. Nghe rõ chưa???!!! Từ nay, cút xa xa cô ấy ra, bằng không tao liền làm thịt mày cho... Mèo ăn! "
Con chó nhỏ khổ sở vùng vẫy. Nó ẳng ẳng như là phản đối. Chính xác, nó có ý kiến nha. Một con chó oai phong như nó, sao mèo có thể có cơ hội thưởng thức mĩ vị? Hơn nữa,thịt chó nào chứ thịt chó Tiểu Minh đây, thách mười tám đời tổ tông nhà nó cũng không dám xơi!
Thiên Thiên giật lại Tiểu Minh trong tay anh, ôm nó vào lòng, vuốt vuốt bộ lông mềm mại. Cô lườm nguýt anh một cái, liền xoay phắt người toan bỏ đi.
Dương Thế Minh không cam lòng nhìn con chó được hưởng phúc lợi. Này nhá này nhá, nơi bộ ngực đẫy đà kia là chủ quyền của anh, sao nó dám rúc vào chỗ đó? Muốn chết sao?
Nhìn đến ánh mắt của con chó, Dương Thế Minh liền cảm thấy mình bị khiêu khích. Ánh mắt nó như đang cười nhạo nhìn anh.
Anh trong lòng âm thầm gào thét: Con chó thối, mày thật là không có tiền đồ! Cư nhiên đi bám váy phụ nữ! Mày phải như tao này, tao có thể làm ra một đống tiền, còn mày lại chỉ có thể tạo ra một đống phân. Thật... Con mẹ nó đồ ăn hại!
"Dương Tổng, hôm nay anh thật rảnh rỗi nha, khi không liền xuống phòng tôi tham quan? Nơi này, thật có phần chật hẹp so với anh nha"
Ánh mắt cô mơ hồ xẹt qua một tia bi thương khó diễn tả thành lời. Nó nhanh chóng biến mất, phẳng lặng như mặt hồ thu, không hề gợn sóng.
Mọi cử chỉ, biểu hiện của cô đều khắc thật sâu vào tận nơi đáy lòng của Dương Thế Minh. Có phải trước đây anh đã rất quá đáng, khiến cô không thể quên được những nỗi đau mất mát đó?
"Thiên Thiên, thu dọn đồ đạc đi"
Đôi mắt Thiên Thiên xẹt qua tia sững sờ. Cô trân trối nhìn anh, nước mắt không tự chủ lại một lần nữa đong đầy.
Anh sẽ không phải là muốn đuổi cô đi?
Nhìn bộ dạng cô yếu đuối như vậy, anh liền lắc đầu búng nhẹ lên mũi cô một cái. Cái đầu nhỏ này hẳn là hiểu sai ý anh rồi đi???
"Thiên Thiên, thu dọn đồ đạc, chuyển về phòng của chúng ta. Nơi nhỏ bé như cái lỗ mũi như vậy, sao có thể thích hợp với thân phận cao quý của Dương thiếu phu nhân? Mọi người sẽ nói tôi là đang khi dễ vợ nha! "
"..."
Thiên Thiên thủy chung giữ im lặng. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu đỏ của anh, cố tìm ra một chút điểm khác lạ, nhưng không có. Ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thật khiến tim cô đập loạn.
Cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà lạnh lẽo, cô khẽ di chuyển bàn chân bé nhỏ, vẽ thành vòng tròn xuống đất. Miệng lẩm bẩm cái gì đó anh nghe không rõ.
Hung hăng gạt phăng đi những giọt nước mắt, cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, khẽ nở nụ cười chua sót:
"Dương Tổng, không cần thiết phải như vậy. Tôi mới không cần danh nghĩa đó. Dù sao suy cho cùng, không phải chỉ là trên giấy tờ thôi sao? Mình tôi ở chốn này rất tốt. Anh chiếu cố tôi như vậy, tôi đã là rất biết ơn anh"
Buông lỏng bàn tay cô đã vô thức nắm chặt từ bao giờ, vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của Tiểu Minh, ánh mắt có thêm vài phần kiên định.
"Không phải chỉ là một tờ giấy hôn thú thôi sao? Chỉ cần anh muốn, chúng ta sẽ ly hôn, liền là không còn cái gì quan hệ... "
Vốn dĩ, ngay từ khi bắt đầu, cô biết rồi sẽ đến ngày kết thúc. Một trò chơi, không phải lúc nào cũng thắng. Nó có điểm đầu và điểm cuối, rồi sẽ có lúc màn hình hiện lên hai chữ "game over". Đó cũng là lúc kết thúc tất cả những gì mà ta đã cố gắng để nỗ lực giành lấy. Người thắng kẻ thua, đó là do sự sắp đặt của ý trời, của duyên phận. Cố chấp giữ lấy thì được ích lợi gì? Thà rằng buông bỏ ngay từ lúc còn có thể cho trái tim bớt đau hơn...
Dương Thế Minh nghe ra sự chua xót trong lòng cô, trái tim anh bỗng dưng co rút mãnh liệt. Anh không muốn nghe cô nói những lời thương tổn như vậy nữa. Anh sẽ khó chịu!
Bất ngờ cúi xuống chiếm trọn lấy môi cô, cùng cô dây dưa không dứt. Anh muốn xóa tan vị đắng chát trong miệng cô bằng sự ngọt ngào này...
|
Chương 37: Sự kiện rơi áo tắm(p2)
Dương Thế Minh điên cuồng gặm cắn, cướp lấy không khí trong khoang miệng bé nhỏ.
Anh không cho phép cô làm những gì mà anh không thích! Mọi thứ, chỉ có thể thuận theo anh!
Thiên Thiên khó khăn hít từng ngụm khí, dùng hết sức lực để đẩy thân hình to lớn trước mặt.
Anh thật đúng là một tên kiêu ngạo, đại đại ngông cuồng! Cô đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, mang theo đầy rẫy những uất ức.
Lúc này, con chó bị ép đến thành miếng thịt khô, kêu lên ư ử tỏ vẻ khó chịu. Nó hung hăng dụi đầu vào bụng Thế Minh, chơi rất vui!
Cắn cắn cái cúc áo của anh, nó thỏa mãn mà cào loạn xạ, cái đầu nhỏ nhắn không ngừng vui vẻ nô đùa, vờn vờn móng vuốt vào chiếc áo. "A"
Người đàn ông nào đó than lên khe khẽ. Hiển nhiên là bị phá đám! Cào rách áo anh thì thôi đi, lại còn cào rách da anh? Con chó chết tiệt này, đủ lợi hại!
Ngừng giày xéo môi Thiên Thiên, Dương Thế Minh cau mày nhìn con chó nhỏ. Kéo lấy đầu nó giơ cao để đối diện với mình, anh coi nó như kẻ thù mà trừng mắt :
"Đồ thối tha, mày dám trừng tao như vậy à? Mày thật giống thằng chủ của mày, chuyên là loại phá đám! Con mẹ nó, tao chưa thịt mày chính là phúc đức tám đời nhà mày! "
"..."
Thiên Thiên im lặng.
"..."
Hiển nhiên là con chó Tiểu Minh kia cũng im lặng rồi??!!! Bằng không, chắc chắn nó sẽ hét to: Im đi, đồ lừa đảo. Dọa làm thịt người ta rồi cũng đâu dám đâu? Không phải sao?
Con chó bị túm ngược, nó đưa cái mông nhỏ của mình ra lắc lắc, hai chân trước vươn ra cào cào, hai chân sau thì không quên đạp đạp vùng vẫy.
Nó muốn kiện nha, Dương Thế Minh toàn đem nó ra bắt nạt!
Đạp đạp mỏi nhừ cũng không có hiệu quả, nó đành duỗi chân ra thẳng cẳng, nhắm mắt buông xuôi.
Cô chủ của tôi a, tôi mà có chết, nhất định cô phải báo thù giúp tôi. Phải nhớ đến ngày giỗ của tôi. Còn có, nấu cầy tôi thì phải nấu ngon ngon nha~~~
Nhìn dáng vẻ buồn cười của nó, Dương Thế Minh liền nhăn mày không vui. Nó giả bộ đáng thương cái gì chứ?
Chọc chọc ngón tay vào bụng nó, anh liền bĩu môi mà thả thẳng tay:
"Không vui"
Thiên Thiên vội vàng tiến lên đỡ, lườm nguýt anh. Vui hay không mặc anh. Liên quan gì tới tôi và Tiểu Minh chứ?
"Dương Tổng, có phải là anh rảnh rỗi quá rồi không? "
Đường đường là một Tổng giám đốc cao cao tại thượng lại bỏ ra cả đống thời gian đùa nghịch với con chó. Nó cũng không phải là con anh a!
"Không rảnh, tôi thực sự rất bận. Không phải tôi đang làm việc sao? "
Ân, làm hài lòng bà xã đại nhân liền là một công việc không dễ dàng gì rồi. Anh đây lúc nào cũng làm việc cật lực như vậy, cho nên là rất chăm chỉ mới đúng!
"Tôi nói, ngay lập tức thu dọn hành lí, chuyển lên lầu"
Anh bá đạo ra lệnh, khiến vẻ mặt Thiên Thiên không khỏi có chút cứng ngắc.
Ừ, cô là rất muốn như vậy, đâu có sai? Nhưng là...
"Dương Tổng, anh thật là rất keo kiệt! "
"..."
Người đàn ông nào đó đầu chảy ba vạch hắc tuyến.
Đường đường là boss đại nhân, lại bị bà xã phu nhân khinh thường? Anh không có keo kiệt, anh mới chính là rất hào phóng đi!
"Đừng dùng vẻ mặt dọa người như vậy, Dương Tổng. Một phòng ba người, chính là rất chật chội. Đừng có nói anh không phải thuộc dạng keo kiệt bủn xỉn! "
Thiên Thiên cô còn không có quên cô minh tinh Lâm Ngọc Lan kia đâu!
Mắt to trừng mắt nhỏ,lại nhìn đến Dương Thế Minh khóe môi cong lên một nụ cười hoàn mĩ.
Khoan, có gì đó sai sai?
"A, bà xã đại nhân, mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi đây, mùi giấm thật là chua, lại sắp nhấn chìm mọi thứ trong phòng rồi"
Triệu Thiên Thiên mặt nhất thời đỏ bừng, vô cùng nóng. Gì a? Cô mới không có thèm ghen nha...
Có điều, ừ, chắc là có ghen. Nhưng chỉ một chút, một chút bé tẹo nha~~~
Lườm nguýt anh một cái, cô xoay người bỏ vào phòng, quyết định không thèm nhìn đến Dương Thế Minh.
Dương Thế Minh mặt đen như đít nồi. Người phụ nữ xấu xa này dám không để ý đến anh!
Kéo lấy cánh tay gầy, anh ôm cô trong vòng tay vững chắc. Vùi đầu vào hõm cổ cô, không ngừng hít hà. Tư thế vô cùng ám muội:
"Bà xã~~~" Anh kéo dài giọng nũng nịu khiến Thiên Thiên cảm thấy nổi hết da gà. "Bà xã, em hảo hảo thật quá vô tâm đi! Em khi dễ tôi, em không quan tâm tôi"
"..."
Ừ, cô là không phải quan tâm anh có được không? Người không vì mình, trời tru đất diệt!
Ân, cho nên mới nói, cô nên tự mình yêu thương mình thôi, đâu có rảnh để mà đi quan tâm người khác?
"Dương Tổng"
"Gọi tên tôi! "
Người đàn ông nào đó bá đạo ra lệnh.
"Dương thiếu"
Cô dám không nghe lời anh? Nhất định phải trừng phạt!
Dương Thế Minh cắn lên cổ cô để lại một vết đỏ hồng, vô cùng có chút... Không trong sáng!
"Còn dám gọi tôi như vậy, em lập tức liền bị tôi ăn"
Ừ, cô gọi thì mặc cô, anh không phải vẫn được hưởng lợi lộc to lớn hơn sao? Nhìn chung, anh là hai bên đều có lợi! Này là một mũi tên nhắm trúng hai con nhạn nha!!!
"Dương Thế Minh, anh có thể đứng đắn hơn không? "
"Gọi ông xã"
"..."
Cố ý! Anh rõ ràng là cố ý! Được voi lại tiếp tục đòi tiên! Cô mới không nghe, mới không thèm để ý đến anh!
Lại tiếp tục một màn mắt to trừng mắt nhỏ. Con chó nhỏ Tiểu Minh nhàm chán dụi dụi vào lòng Thiên Thiên, đôi mắt nhập nhèm ầng ậng nước, hiển nhiên là buồn ngủ sắp chết!
Thiên Thiên đứng đến nỗi chân đã mỏi nhừ. Vậy mà người đàn ông kia vẫn dồi dào tinh lực như vậy?
"Ông xã"
Nhẹ nhàng mở miệng, liền là cảm thấy thật ngọt ngào.
Ân, cô phải thừa nhận, cô rất thích gọi anh như vậy, vốn dĩ ngay từ đầu đã là thế.
Ngay khi khoảnh khắc lãng mạn này đến, trong lòng liền thấy thật hạnh phúc và vui vẻ. Thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này.
Hai người dựa vào lòng nhau, đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc.
Con chó đáng thương bị bỏ quên một xó, nó liền rên ư ử ư ử trong miệng, hung hăng cào cào lên chiếc áo tắm.
Dương Thế Minh nghe chính miệng cô gọi mình một tiếng ông xã. Ân, thực sự là rất êm tai!
Xoay cô đối diện với chính mình, trong đầu liền hiện ra viễn tưởng cảnh cô chủ động hôn lên môi anh.
Đột nhiên... Phựt!
A, cái áo tắm của Thiên Thiên rơi xuống đất rồi!
|
Chương 38: Sự kiện rơi áo tắm (p3)
Chiếc áo cứ thế thẳng tắp rơi xuống, trên người Thiên Thiên lộ ra mảng hồng nhuận. Cái gì cần giấu đều lộ tất ra không khí.
Thiên Thiên khóc không ra nước mắt. Ông trời a, chi bằng ông để tôi chết luôn đi? Tại sao lại trêu chọc tôi như vậy?
Đã bị cha con Dương Thế Minh nhìn cho một lượt thì thôi đi, đằng này lại thêm một con choa Dương Tiểu Minh???!!!
Ai nha ai nha, thà rằng đập đầu vào gối chết quách đi cho xong!
Xấu hổ vươn tay ra để nhặt lại chiếc áo, cánh tay cô trắng muốt cùng mềm mại, làm cho Dương Thế Minh nhìn đến tim đập thình thịch.
Con mẹ nó thật đáng chết! Cô đây là đang quyến rũ anh sao? Vậy thì phải khen ngợi cô đã thành công dấy lên ngọn lửa trong anh.
Miệng lưỡi khô khốc nhìn theo đừng động tác uyển chuyển của cô. Dáng người cô mềm mại không xương lại để lộ ra từng đường nét hoàn hảo.
Một nét đẹp đến làm say mê lòng người, thần chúng điên đảo!
Dương Thế Minh giương đôi mắt nâu đỏ nhìn cô đến thất thần, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống theo từng cử chỉ của cô.
Bất ngờ đưa tay kéo Thiên Thiên ngã nhào về phía mình, anh nâng cằm cô lên, hung hăng hôn xuống. Người phụ nữ này thật biết lấy lòng anh, khiến anh luôn luôn mê luyến không muốn rời.
"Thiên Thiên, là em cố tình quyến rũ tôi! "
Anh gặm nhấm, liếm láp cánh môi hồng nhuận, đồng thời lên án cô.
Ừ, thật là ngọt! Môi cô thật giống như một liều thuốc phiện, người nhìn người mê!
Thiên Thiên cố gắng đẩy bàn tay to lớn đang ôm trọn lấy mình, khuôn mặt nhăn lại lộ rõ vẻ không vui. Đến khi sức cùng lực kiệt mới chịu để cho anh muốn làm gì thì làm. Thở hổn hển nép vào trong ngực anh, cô liền trừng mắt lườm anh một cái:
"Nha, anh còn nói? Tôi mới không thèm quyến rũ anh. Chính anh cố ý giở trò đồi bại với tôi thì có! "
"Em còn dám không thừa nhận? "
"Tôi chính là nói đúng sự thật! Nhìn đi nhìn đi, tôi có trời đất chứng giám cùng... Con chó Tiểu Minh chứng giám! "
Nhắc đến hai chữ Tiểu Minh, lúc này Dương Thế Minh mới ý thức được, con chó chết tiệt này vẫn còn ở đây!
Đưa đôi mắt giết người ra nhìn nó, lại thấy nó một bộ dáng không sợ chết nhìn vào bộ ngực đẫy đà kia, ánh mắt trần trụi!
Lửa giận trong lòng Dương Thế Minh bùng cháy dữ dội. Con mẹ nó, con chó này là đang nhìn đi đâu a? Nơi đó là nơi có có quyền nhìn sao? Đừng mơ, chỗ đó là thuộc bản quyền của một mình Dương Thế Minh anh!
"Con chó thối tha! Cút ngay!!! "
Anh không kiên nhẫn đá chân vào cái bụng tròn vo của nó. Con Tiểu Tam này thật là đáng chết! Chuyên đi phá rối hạnh phúc gia đình của người ta!
Con chó kêu lên những tiếng ẳng ẳng đáng thương. Giương đôi mắt uất ức như là tố cáo anh, chân thì không ngừng chạy về phía Thiên Thiên.
Nó giật giật vào gấu chiếc áo tắm, lè cái lưỡi ngắn tũn của mình ra liếm liếm vào chân cô, một bộ dáng lấy lòng.
Bế lên con chó nhỏ, Thiên Thiên mặt lạnh tanh nhìn Dương Thế Minh, nhưng trong nội tâm lại khẽ cười đầy vui vẻ. Anh là ghen với một con chó sao? Anh thực sự là không còn thấy ghét cô nữa? "Thiên Thiên, bỏ cái tay của em ra khỏi cái cục bông đó ngay! "
Dương Thế Minh vò vò tóc mình, la toáng lên. Cô ở trước mặt anh mà dám ân ái cùng một con chó? Hừ, thật là không để anh một chút nào vào mắt!
Cô bĩu môi không thèm để ý đến anh, tay ôm con chó mang vào phòng tắm.
Nhìn lại người đàn ông nào đó mặt dày theo vào, không khỏi bực mình.
"Dương Thế Minh! "Cô chống nạnh quát lớn "anh theo tôi vào phòng tắm làm gì? "
Dương Thế Minh khinh thường mà đáp lại, vẻ mặt dửng dưng:
"Đây là nhà tôi, tôi đi đến đâu, làm gì còn phải cần người quản sao? Còn có, con Tiểu Tam kia vào được, sao tôi lại không thể? "
Chả lẽ cô ôm nó vào để nhìn cô thay quần áo sao? Hừ! Anh tuyệt đối không để con chó đó cướp mất cái việc tốt đẹp như vậy!
"A, ông xã~~~,Dương đại nhân, Dương Tổng giám đốc, Dương đại ca,... "
"..."
"Tôi thấy Tiểu Minh bị anh trêu chọc đến nỗi cả người đều là bùn đất, cho nên mới mang nó đem đi tắm rửa. Lẽ nào anh cũng muốn cùng chó tắm? Từ khi nào thì anh lại có sở thích đặc biệt như vậy rồi? "
"..."
Hít ra... Thở vào...
Được rồi, vì cô là phụ nữ, anh nhịn! Anh mới không thèm tranh cãi với cô!
"Thiên Thiên, thật không nghĩ tới là em lại quan tâm lo lắng cho tôi như vậy??? Vậy... Tôi đây đành miễn cưỡng để em tắm cho tôi vậy! "
Liền đó, anh trưng ra một bộ mặt mà Thiên Thiên nhận xét chính là vô cùng, cực kỳ, cực kỳ thối!
Anh rõ ràng là đang khi dễ cô mà! Tắm em gái anh! Có quỷ mới đi tắm cho anh!
"Nha, chồng yêu à"
Hai chữ "chồng yêu" này cô nhấn mạnh hết sức có thể. Mà Dương Thế Minh lại làm ra bộ dáng hết sức hưởng thụ.
Ừ, nghe thật êm tai! Có nên để cô từ nay tiếp tục gọi như vậy? Cảm giác, ân, chính là rất tốt!
"Ơi, anh đây, bà xã~~~"
Làm ơn đi, nghe thật là buồn nôn. Anh nói vậy không thấy ngượng sao?
Thật là, đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị lại có lúc trẻ con thế này?
Ôi ôi, mọi người không phải là đổ mồ hôi hột đi?
"A hi hi, ông xã, chân anh bị què hay tay anh bị cụt vậy? Không thể tự tắm sao? Hay là nhờ Tiểu Minh liếm người anh cho sạch sẽ vậy! "
"..."
Hừ, phải nhẫn, phải nhẫn!
Dương Thế Minh nén giận, hít một hơi thật sâu. Đến khi ổn định lại tâm trạng thì cửa phòng tắm đã đóng lại từ bao giờ!
"..."
Rầm rầm...
Anh đạp cửa ầm ầm, trong giọng nói liền là ngập tràn lửa giận bộc phát, tưởng chừng như có thể đốt rụi cả một căn biệt thự:
"Con mẹ nó, Triệu Thiên Thiên,em tốt nhất chỉ là tắm cho chó! Nếu em dám thay đồ trước mặt nó,thì bữa tối của chúng ta sẽ cho em thưởng thức mùi vị của thịt cầy! "
|
Chương 39: Thích tôi rồi sao?
Trường đại học X bao giờ cũng náo nhiệt như vậy.
Thiên Thiên đứng ở cổng trường người ra vào tấp nập mà than thở. Toàn là ô tô hàng hiệu!
Ai nha, họ đúng thật là không biết quý trọng tiền bạc, càng không biết sống giản dị như cô!
Thở dài...
"Đang suy nghĩ gì?"
Thiên Thiên giật mình vội quay đầu lại, lại vô tình chạm vào ánh mắt của người đứng sau. Đôi mắt anh ta sâu thẳm nhìn cô, khiến cho cô bỗng chốc ngẩn người. Ánh mắt ấy, như đọc được mọi suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé này của cô.
"Sao vậy? Thích tôi rồi sao?"
Anh ghé sát vào tai cô thủ thỉ. Hơi thở nóng rực khiến cô bối rối không biết phải làm sao.
Vội đỏ mặt quay đi, lại bắt chạm ánh mắt đầy soi mói nghi ngờ của mọi người, còn có những lời chỉ chỏ bàn tán vô căn cứ về mối quan hệ của cô và anh ta.
" Giáo sư, tôi suy nghĩ gì, làm gì, có lẽ cũng không cần phải báo cáo cho anh biết. Tôi còn có việc, đi trước"
Trần Cảnh Đường nhìn theo bóng lưng cô, nhíu mày. Cô bé này, có cần làm bộ mặt nhăn mày nhó trước mặt anh như thế không? Bộ anh trông đáng sợ lắm à? Giống quỷ?
Vội lôi chiếc điện thoại xa xỉ ra coi lại dung nhan. Không đúng! Vẫn rất tốt!
Anh chạy nhanh đuổi theo cô, cô lại tăng nhanh bước chân.
Cứ thế, cả sân đại học rộng lớn đâu đâu cũng có bước chân của hai người.
" Giáo sư, anh có biết thế nào là làm phiền người khác sao?"
Thiên Thiên dừng lại, thở hồng hộc. Cả đời cô chưa bao giờ phải chạy trối chết như vậy, kêu cô phải làm sao mới có thể có năng lực tiêu hóa?
Trần Cảnh Đường trái lại không có một hơi thở gấp gáp, nhưng trên khuôn mặt lại ướt đẫm mồ hôi.
Anh bước đến chỗ cô, đưa lấy một chiếc khăn tay, nở một nụ cười vô cùng ấm áp:
" Chắc mệt lắm rồi phải không? Mồ hôi ra thật nhiều!"
Thiên Thiên nhìn anh đến thất thần. Nụ cười này, thật là đẹp! Trông anh lúc này nhìn đậm chất soái ca đầy lưu manh!
Trần Cảnh Đường cũng lặng yên ngắm nhìn cô. Khuôn mặt cô vì chạy mệt mà phiếm hồng, trông rất khả ái.
Làn gió nhè nhẹ thổi làm tung bay mái tóc dài mềm mượt của cô tán loạn. Một vài sợi vì mồ hôi ướt nhẹp mà vương lại trên trán.
Trần Cảnh Đường mỉm cười nhẹ nhàng. Anh tiến gần tới cô hơn, vươn bàn tay ấm áp của mình gỡ rối cho cô. Bàn tay anh mơn trớn vuốt ve cái trán trơn mịn.
"Thật nhiều mồ hôi! Để tôi lau giúp em"
Thiên Thiên vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó, thất thần. Đến khi chiếc khăn lau mồ hôi vướng trên mặt cô, cô cũng chỉ biết mở to mắt mà nhìn anh.
Khung cảnh hoàn mỹ này, đủ làm cho mọi người phải ghen tỵ.
Một đôi tiên đồng ngọc nữ đó, đứng tại dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Chàng trai lau mồ hôi cho cô gái, còn cô gái chỉ biết đứng đó ngây ngốc nhìn...
Đẹp hệt như một bức tranh sơn dầu!
Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên.
Lúc này Thiên Thiên mới giật mình, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ cố gắng tránh thoát khỏi anh.
" Tôi... tôi đi trước"
Nhìn cô sợ hãi mình mà trốn tránh, Trần Cảnh Đường vội vàng chạy lên bắt lấy cánh tay cô. Mặc cô vùng vẫy, giãy dụa, anh đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cô.
Tuy chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đó vẫn là ấn kí từ anh.
"Triệu Thiên Thiên, từ nay, tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Không cần biết em có yêu thích tôi hay không, chỉ cần tôi thích em, vậy là đủ rồi!"
Dù sau này cô không thuộc về anh, nhưng anh sẽ không hối hận, vì anh đã buông bỏ tình bạn của mình một lần rồi, không phải sao?
"Em không thể chạy trốn tôi, vì dù cho bất cứ giá nào, tôi cũng có thể kiếm em trở về"
Thiên Thiên đứng chôn chân tại chỗ nhìn vị giáo sư đã cách xa mình một khoảng cách. Cô vừa được bạn thân của chồng mình tỏ tình, cô phải có phản ứng gì đây?
Triệu Thiên Thiên,từ nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em...
Không cần biết em thích thôi hay không, chỉ cần tôi thích em, vậy là đủ rồi...
Em không thể chạy trốn tôi, vì dù cho bất cứ giá nào, tôi cũng có thể kiếm em trở về...
Chỉ cần tôi thích em, vậy là đủ rồi...
______________________ __________
Thiên Thiên bước chân mệt mỏi đi vào phòng học. Những câu nói kia không ngừng âm ỉ trong đầu cô, khiến cô đau nhức choáng váng.
"Bạn học Thiên Thiên, em đến lớp trễ!"
Giọng nói này, nghe thật quen tai.
Từ từ ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy vị giáo sư đó, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
Cũng thật là biết giả bộ!
" Báo cáo"
Trần Cảnh Đường đứng trên bục giảng vuốt cằm vờ suy nghĩ:
"Lần đầu tiên tôi bỏ qua, lần sau không được tái phạm! Vào đi!"
"..."
Cô vào lớp trễ là tại ai? Còn dám lôi tư thế của thầy giáo ra mà đe dọa cô!
Vào lớp học, dưới ánh mắt như những viên đạn chĩa thẳng vào cô, cô vẫn hờ hững lướt qua tất cả mọi người về chỗ ngồi của mình.
Có trời mới biết cô lo lắng như thế nào! Cô không muốn mình bị cô lập ở thế giới rộng lớn này. Cô muốn có bạn, là người luôn quan tâm lo lắng cho mình, cô không muốn mình bị bỏ rơi, để mọi người đưa cô vào dĩ vãng mà bỏ quên cô gái tên Triệu Thiên Thiên này!
Bước về chỗ ngồi, lại không nghĩ đến vị bạn học bên cạnh cố ý nhường chỗ cho cô, khi đi lại không quên lườm cô một cái thật sắc.
Như vậy là đã đủ biết, từ nay cô chính thức bị cô lập rồi!
Sẽ không ai cần cô giúp đỡ, không còn ai muốn làm bạn với cô!
Thở dài một tiếng đầy não nề, cô ngồi vào vị trí bàn học, nằm gục xuống bàn suy nghĩ bâng quơ.
"Thiên Thiên... Thiên Thiên... "
Thiên Thiên mơ màng dụi dụi mắt. Khuôn mặt khả ái nhăn lại, vô cùng đáng yêu!
Nhìn đến người đàn ông tuấn mĩ phóng đại trước mặt mình, cô giật mình nhảy dựng.
Thiên a, người không thể biến con thành một người không có tiền đồ như vậy!
Nhất thời muốn đi tìm một cái lỗ chó để nhảy xuống a!
Trần Cảnh Đường vẫn giữ vững nụ cười duy mĩ, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy sủng nịch:
" Tôi biết em muốn nhìn ngắm tôi, nhưng không cần phải vui mừng tới nỗi nhảy dựng như vậy. Tôi cũng chưa đủ tự tin để bắt em về làm thịt!"
"..."
Mặt cô đỏ bừng, vừa xấu hổ nhưng cũng thật tức giận.
Lấy ba lô khoác lên vai, Thiên Thiên không thèm nhìn lấy Trần Cảnh Đường một cái liền cất bước rời khỏi.
"Thiên Thiên, em trốn tránh tôi"
Giọng nói anh trầm buồn không che giấu được nỗi mất mát, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.
Thiên Thiên dừng lại bước chân. Phải, nhưng cô nên làm gì đây? Thừa nhận là mình đang cố ý trốn tránh anh? Hay coi như mình không nghe không hiểu những lời anh nói?
"Tôi..."
"Dừng lại! Đừng nói gì nữa! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm cho em yêu tôi, tự nguyện bước đến bên cạnh tôi!"
Anh bước vượt qua cô, không quay đầu lại nhìn bóng dáng bé nhỏ nơi đó.
" Giáo sư, chồng tôi là bạn của anh"
"Đúng, cậu ấy là bạn tôi. Nhưng cậu ấy không có quyền ngăn cấm tình yêu của tôi"
Thiên Thiên bối rối nhìn anh bước ra khỏi giảng đường. Anh vẫn như thế, nghênh ngang rời đi không quay đầu nhìn lại.
Quay lại để làm gì?
Bước chân một khi đã bước, nghĩa là chính bản thân anh đã lựa chọn con đường đó. Cho dù nó có đưa anh xuống địa ngục, vậy anh có thể làm gì để quay ngược trở lại đây?
Cuộc đời, cũng giống thời gian. Một phút, một giây có thể quay quanh trục của nó. Hay chiếc đồng hồ cát có thể vòng lại thời điểm ban đầu. Nhưng thời gian, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
Giọt nước khi rơi xuống làm sao có thể còn nguyên vẹn? Chiếc lá đã rụng xuống sao có thể xanh mơn mởn như khi còn khoe sắc trên cây?
Cuộc đời là một dòng chảy thời gian, và con người chính là những mảnh ghép cho bức tranh muôn màu đó. Có hạnh phúc niềm vui cũng có những mất mát đau thương. Nhưng không phải kiên trì là có thể vượt qua sao?
Minh, thật xin lỗi cậu. Đừng trách tôi, nhé? Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy mãi là bạn tốt!
Ánh nắng ấm áp chiếu lên vóc dáng to lớn của anh, làm nổi bật lên giọt nước óng ánh trên khuôn mặt không tì vết.
Ai nói yêu một người là hạnh phúc? Đó là sự khổ đau, là hố sâu vạn trượng hủy hoại cuộc sống của mỗi chúng ta.
_______________ _________
Thiên Thiên rảo bước trên những bậc thang. Mỗi một bước đi, tâm trạng lại càng trở nên nặng nề. Cô rất mệt, rất muốn buông bỏ cuộc sống này. Đối với cô,sống như vậy thật quá khó khăn, quá tuyệt vọng.
Mải suy nghĩ bâng quơ, cô đụng trúng phải ai đó.
"A, thật xin lỗi"
Thiên Thiên tránh sang bên cạnh nhường đường, lại không nghĩ tới cô cư nhiên bị mấy người nữ sinh ở đó chặn lại.
Có đội hình đội ngũ như vậy, cư nhiên là họ cố ý đụng trúng cô!
" Mày tưởng xin lỗi là liền có thể an tâm mà rời khỏi đây sao?"
|
Thiên Thiên nhíu nhíu mi, không nhanh không chậm mở miệng, giọng lạnh nhạt:
"Vào thẳng vấn đề chính luôn đi, tôi không thích vòng vo"
Bốp...
" Con khốn, mày nghĩ mình được giáo sư Trần để ý là liền khinh thường tụi này à?"
Thiên Thiên một bên ôm má đã bỏng rát, một bên nhìn chằm chằm vào bàn tay của nữ sinh đã đánh cô.
"Đánh xong rồi?"
"..."
Đám nữ sinh kia sửng sốt. Một cái bạt tai như vậy, cô cư nhiên lại không hề rơi lấy một giọt nước mắt!
Đủ bản lĩnh!
Nhưng như vậy thì sao? Cũng chỉ là một đứa nữ sinh ngu ngốc, họ mới không sợ!
"Không nói? Mấy người bị câm hết sao? Hay là không còn chuyện gì để nói?"
Thiên Thiên nhanh chóng bước qua đám nữ sinh, đôi lông mày không tự chủ mà cau lại. Đám nữ sinh này, thật đúng là phiền phức. Cũng không phải là tiểu thuyết ngôn tình, họ hồ nháo cái gì?
Làm đủ mọi việc như vậy để nhận lấy cái nhìn của vị soái ca?Hừ, đủ xem thường!
"Mày đứng lại đó! Tao chưa nói hết mà mày có gan dám đi sao?"
Đám nữ sinh kia nhao nhao gọi cô lại, còn không quên dí tay thật mạnh vào đầu cô, đứng khoanh tay thành một vòng chặn đường cô.
"Các người là gì mà cản tôi chứ?"
"Cái gì?"
Khóe môi Thiên Thiên vẽ lên nụ cười đúng tiêu chuẩn, nhưng trong giọng nói không mang theo độ ấm lại thể hiện rõ sự xem thường cùng chế giễu:
"Các người nghĩ mình là ai? Chỉ là một lũ nhóc loi choi ăn bám cha mẹ giàu có của các người, tiêu tiền phung phí, không biết cảm giác khổ cực là gì. Các người cũngchẳng phải cha mẹ tôi, có quyền gì mà sai khiến tôi?"
Cô không phải nô tì, họ cũng không phải nữ vương. Cuộc sống bình đẳng như vậy, họ có tư cách gì để mà ép buộc cô?
Hoàn cảnh khổ cực này, cô hiểu rất rõ. Một mình thất lạc, không cha không mẹ suốt gần mười năm, ngày ngày phải quỳ gối xin miếng ăn của con người trong thế giới tàn nhẫn này. Những người sống trong nhung lụa đó, họ sao có thể hiểu cảm giác cô đơn trống trải trong lòng cô?
Sắc mặt mấy nữ sinh kia nhất thờilúc trắng lúc xanh không thể phản bác. Giương ánh mắt căm hận lên nhìn cô không cam lòng.
Họ có tiền, có tiền là có quyền, không phải sao?
"Chúng tao như vậy đó, vấn đề gì sao? Chúng tao sinh ra đã mang trong mình mệnh phượng hoàng, còn mày chỉ có thể là một con cóc ghẻ, xứng đáng để phê phán tụi này sao?"
Thiên Thiên hờ hững bước qua đám đông, mấp máy môi, đủ để làm cho người bị trúng tim đen tức giận:
"Không biết chừng khi rơi vào tay các người, gia sản có khổng lồ đếnmấy cũng là không cánh mà bay!"
"Mày..."
Một trong số đám nữ sinh tức giậnbổ nhào về phía Thiên Thiên, hunghăng đẩy cô ngã xuống bậc cầu thang lát đá.
Thiên Thiên nhất thời không kịp phản ứng, cứ theo đó ngã xuống.
Một vũng máu lớn đến chói mắt xuất hiện trên nền đá cẩm thạch.
|