Chương 22: Vị khách không mời và trò chơi chuyển sang một hướng khác! Sau một hồi chiếc xe của lâm Kha đi, lại một đạo bong đen từ trong góc tối đi ra ngoài. Lâm Như tháo khẩu trang, nhếch môi cười, nhưng trong đôi mắt toàn là lữa giận. Cô lên chiếc xe hơi của mình và nhắm thẳng chiếc xe của Lâm Kha. “ Đợi đi, Lâm Kha, tôi sẽ không để ai có được anh”. ---- Khách sạn Nanka , Tokyo------ Lâm Kha xuống xe, dìu Lạc Hoa Nghi vào bên trong khách sạn. Đưa thẻ VIP cho tiếp tân và đi thang máy lên đến phòng 419 ( á đù :3 ) . ĐẾn nơi, anh bỏ Lạc Hoa Nghi lên giường, cởi giày của cô ra. Căn phòng yên lặng chỉ còn tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Lạc Hoa Nghi và hơi thở mãnh liệt của Lâm Kha. Lòng ngực anh phập phồng khi nhìn vào dung nhan tuyệt mỹ. Anh có đang ảo tưởng quá không? Người nảy sẽ là người đi với anh đến suốt cuộc đời sao? Không, dù anh không xứng, anh cũng sẽ không để người con trai khác chiếm đoạt cô, anh không cho phép. Anh kề mặt xuống môi cô, cô xoay người, chiếc cổ trắng ngần bị tóc che khuất, bắt đồ lộ ra làn da trắng như tuyết. Lâm Kha nôn nóng mà tiến sát vào nơi đó, nhưng như nảy ra ý tưởng gì, anh đứng dậy. Đi lại bàn, gọi cho tiếp tân” Alo, lấy cho tôi một chai sâm banh đỏ, phòng 419”. Sau đó, anh quay lại phía cô “Vì đây là đêm đầu tiên của chúng ta, anh không muốn một cái bắt đầu như vậy, chúng ta hãy làm một bữa tiệc, xem như là minh chứng cho tình yêu.. cục cưng, anh đi tắm đây, anh biết qua sáng mai.. em sẽ rất giận anh nhưng anh không quan tâm, quan trọng là .. em đã thuộc về.. mỗi anh thôi.. hahhahahaha..” Tiếng cười vang dội khắp phòng.. tạo ra âm thanh vọng ngược lại tạo ra âm thanh gê sợ. Lâm Kha đi vào nhà tắm, cùng lúc đó, ở phía bức tường phía bên phải chuyển động, một cánh cửa được xoay ra. Có hai người đàn ông mặc áo đen xuất hiện. Một người tướng mạo phi phàm và một người tay sai khác mang kính đen, tay người kia đang ôm một cô gái đã ngất. Vương Thất Bảo cười lạnh, đi lại phía giường.. wow, vợ anh vẫn hoàn mỹ như vậy.. sao lại để cho thứ cặn bã đó chiếm hữu? Mơ Tưởng!. Lại nhìn về phía Lạc Hoa Nghi, khiến anh nhịn không được mà nuốt nước miếng, đôi môi mưu mẹo định rơi vào chiếc cổ trắng của cô. Nhưng chưa đến nơi cần đến lại bị một vật gì đó ngăn lại, bất mãn vô cùng nhưng phát hiện ra vật đó cũng rất mềm mại, ấm áp. Lạc Hoa Nghi đưa tay chặn lại cái miệng sói của Vương Thất Bảo, cô nhăn mày hờn dỗi, khẽ cười và hạ mình vào lồng ngực của anh. “ Chồng yêu, đưa vợ rời khỏi nơi kinh tởm này” . Oa, một lời làm nững hiếm gặp, tất nhiên anh sẽ chìu vợ anh chứ. Vương Thất Bảo cao hứng, khẽ ôm chặt cô hơn. Ánh mắt dịu dàng nhìn, rồi lại quay đầu với tên thuộc hạ đang đỏ mặt “ Nhìn cái gì, cậu lo làm xong công việc của mình đi, hãy ra dáng một sát thủ hạng 2 chứ”. Vương Thất Bảo nói xong, ôm vợ đi vào bức tường. Lục đỏ mặt, mơ tưởng không biết chừng nào mới tới anh và Thất được như vậy. Uầy, nghĩ gì vậy, làm nhiệm vụ thôi!! Lục lấy chai sâm banh đỏ mà tiếp viên mang lên, rút trong người ra một thứ bột trắng, dung hành động nhanh nhất mở sâm banh, bỏ thứ bột ấy vào và sữ dụng kỹ xảo để biến nó lại như cũ trong tích tắc, hoàn toàn không phát ra tiếng động gì. Lại quay người về người con gái đang được đặt trên giường. Cô ta mặc một chiếc áo giống hệt cái của Hoa Nghi, chỉ khác cái là không có chiếc đồng hồ còn lại tất cả hóa trang rất thành thục. Sau liền rời đi. Lâm Kha đi ra ngoài, chỉ quấn cho mình một chiếc khăn trắng, đầu tóc ướt phô bày ra một bộ ngực mạnh mẽ lại kém phần thẫm mỹ vì bụng không hoàn hảo 6 múi, nhưng vẫn rất gợi cảm. Lâm Kha nhìn thân hình của mình, cười đến giương hết miệng ( cừi tưi ý ). Tự ý lấy sâm banh đỏ khui ra, rót đầy vào ly rượu của mình, đem đến chỗ của người con gái đó. Anh nhấp một ngụm nhẹ, đi lại, hăng say vuốt ve mái tóc óng mượt, đưa ly rượu vào miệng cô và đỏ vào, làm cho chiếc nệm thấm một ít rượu. Cô gái trong cơn mê sảng cảm thấy được miệng mình ẩm ướt, tò mò lấy chiếc lưỡi của mình liếm nhẹ quanh chiếc môi nhỏ. Hành động đó rơi vào mắt Lâm Kha, anh nhếch miệng cười, đem ly rượu uống hết vào.. 1..2…3… sao.. sao người anh lại nóng thế này? Sâm banh đỏ sao lại có tác dụng này.. sao lại.. Tâm trí đã mất, anh đem người của cô gái xé bỏ tất cả. Ôm cô vào lòng, không kiêng kị mà cắn xé để gải tỏa dục vọng đang đốt cháy anh. Cô gái cũng vì phảng ứng đó mà kích thích, đáp lại anh bằng nụ hôn cháy bỏng.. Hai người trầm luân bên nhau.. căn phòng trở nên ngột ngạt.. đến khó chịu.. ----------------------- Sáng hôm sau.. Lâm Kha vui thích khi nhớ lại chuyện hôm qua, anh vẫn còn ngửi được mùi thơm của Tiểu Lạc trên người anh, anh quay qua, định ôm người yêu vào lòng… “ Lâm.. Lâm Như?”
trễ quá, tặng mọi ngừi nà , mà cho ta hỏi, mọi người mún qua chuyện này làm hoàn lun hay là cho thêm dài tý nữa???
|
Tùy tg nhung nho dag le nha tg Y kien cua mik là muon daj hon co nhieu nam phu xuat hien do tg
|
Hì hì, tks bạn nha, vậy mình sẽ làm dài thêm, mún có nam phụ? Vậy là bạn mún anh nam chính bị ngược tâm sao :3 tối nếu được thì sẽ có 1 chap nữa nhé, ko thì mai hoặc cúi tuần, cảm ơn bạn đã ủng hộ
|
Đúng rồi tg Cho nam chính ăn càng nhiều dấm càng tốt Mà nữ chính cồn thân phận chưa bộc lộ mà bạn cho bộc lộ lun đj để ko uổng lắm
|