Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Chương 24: Đổi mới. [ dâng hiến cho các nàng.. mệt ùi hì hì, lâu quá ko viết liên tục như vậy, hơi đơ đẫn xíu, quà đây ] các bạn đọc vui vẻ nhé!! ---- Nhà họ Lâm----- Một chiếc xe hơi màu đen, chạy nhanh vào cộng lớn, ném chiếc chìa khóa qua một bên để ông bảo vệ già cất giữ. Lâm Kha đi vào, bực dọc ném chiếc áo vest đi. Uống một ly nước lọc rồi đi vào phòng làm việc của ông Lâm. “ Cộc cộc” bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. “ Vào đi” Tiếng nói trầm ổn của ông Lâm vang lên, Lâm Kha mở cửa đi vào. “ Chào ba” Lâm Kha cười gượng ra một câu chào hỏi. “ Có chuyện gì? Sao không ở trường mà mà về đây làm gì?” ông quay người lại, đóng cuốn sách đang đọc dỡ, nhìn về phía Lâm Kha “ Anh mày vẫn cần vài tư liệu của hiệu trưởng trường ấy, ở đó mà điều tra đi”. Lâm Kha chỉ cười lạnh một tiếng, đấm mạnh xuống chến bàn kiếng [rầm] một tiếng.. tay anh rướm máu đỏ tươi, cùng những miếng kiếng vỡ nát, rơi ra với tiếng động không hề dễ nghe… Ông Lâm hoảng hốt, kinh ngạc, khóe môi run run” Mày.. mày.. mày làm gì đấy? Mày điên à? Chả bằng anh mày….” “ Lúc nào ông cũng đặt thằng vô tích sự ấy trên đầu à, nó đáng à, hay là ông cho rằng thực lực nó hơn cả tôi? Chẳng lẽ ông không hiểu tôi? Hã!!!!” Lâm Kha quát lớn, đôi mi rũ xuống, nhếch môi, đưa cái tay bê bết máu lên trước mặt ông.. giễu cợt” Hay là.. tôi là con nuôi của ông…” “ Câm mồm!Mày..” Khóe môi ông Lâm hơi giật. “ À, nói đúng hơn là, tôi là con của người phụ nữ đó.. người phụ nữ đã bỏ rơi ông.. hã” “ Im miệng, không được nhắc đến người đàn bà đó.. mày.. mày có ý gì” Ông lâm lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục trừng mắt nhìn Lâm Kha… Lâm Kha cũng ngừng cười lấy trong túi quần một cây viết, đem ánh mắt cưng chìu và mân mê đặt lên nó, như một vật không thể nào thiếu sự sủng ái… Ông Lâm lộ vẻ mặt khó hiểu, anh cười thầm…. . Ông Lâm không nhịn được mà lên tiếng “ mày làm cái trò gì thế” …. [Bíp] …… Lâm Kha ấn vào chiếc nút đỏ trên cây viết…. [ “ Honey, đừng vậy mà, em còn chưa là gì của anh đâu” Một giọng nũng nịu vang lên.. - “em đừng lo, có anh là tất cả sẽ tốt đẹp cả hahahaha…” lại một giọng già nua nữa. - “ nhưng mà honey.. em vẫn chưa là gì của anh..” giọng nũng nịu đến phát ớn.. _” Chụt.. bé yêu.. yên tâm..lại đây với anh.. hahaha “ ….] BÍP! “Mày.. mày…, mày điều tra tao?” Ông Lâm tái mặt.. mồ hôi nhò giọt, gương mặt cũng đã nổi cả gân xanh. “ Hahaha, giờ ông biết sợ rồi à? Lâm Kha nhìn ông Lâm mà cười sảng khoái đến tột độ, lại nhìn thấy vẻ mặt của ông mà cố nhịn cười.. “Mày.. mày.. mày muốn gì?” Ông Lâm biết mình thua.. còn là thua thảm.. nên không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề. “ haha.. được rồi.. Tôi sẽ không làm nội gián nữa..” Lâm Kha thẳng người, ánh mắt nghiêm túc. “ Hã.. chuyện này.. đương nhiên là không vấn đề” Ông Lâm thở phào nhẹ nhõm.. “ Tôi muốn làm chủ tịch của tập đoàn G “ Lâm Kha thản nhiên. “ Mày.. mày nói cài gì…. “ Ông Lâm hoàn hồn, tay chân lien tục run lẩy bẩy, mồ hôi cũng đổ ra , đôi mắt trừng lớn nhìn Lâm Kha. Lâm cầm lấy cây bút xuoay xoay vài vòng.. lại cười” Nếu mọi người mà nghe thấy đoạn ghi âm này.. chậc.. “ “ Mày… Mày…” Ông Lâm vẫn cứ một bộ như vậy,… đôi mắt cũng gần như run rẫy theo… Ván bài này.. ông thua.. Ngày hôm sau, tập đoàn G thông báo một tin quan trọng, Cậu Ba Lâm Kha của tập đoàn G chính thức nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị tập toàn G. Lâm Nhỉ nghe xong, tức điên lên, đánh bay cả sổ sách, tự nhốt mình trong phòng.. Lâm Kha thì ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ tịch.. thích thú mà ngắm vài vòng, đừng dậy, nhìn về phía trung tâm đô thị xôn xao.. đùng vậy, bây giờ, tập đoàn G là của anh.. hahaha.. búp bê à, không lâu nữa, anh sẽ cho em một cuộc sống sung sướng.. à mà.. vẫn còn một chướng ngại. Ánh mắt Lâm Kha sâu xa, tay vân ve ly rượu trong tay, lại siết chặt….. Lâm Như.
|
|
Ui tg cảm động quá, tks bạn nhìu nhá
|
Tg ơi sao mấy bữa rồi chưa có cháp mới zậy
|
Chương 25: đây, thứ lỗi nha, trể quá Lâm Kha vẫn ánh mắt sâu sa, suy nghĩ một hồi mới cầm chiếc điện thoại. “ Alo, cậu hãy lien lạc với [S] cho tôi” “ Thưa.. hã.. dã.. dạ thưa ông chủ.. chuyện này .. [S] khó liên lạc lắm ạ..” Một giọng nam chừng ba mươi tuổi , khó xử lên tiếng. Ông chủ chẳng lẽ không biết, [S] là gọi tắt của [Super Hunter], là một tập đoàn sát thủ ngầm lớn nhất hai châu lục Á-Âu, đừng nói là liên lạc, xác định họ đang ở đâu trên thế giới cũng đã là khó, việc này quá ngoài khả năng! “ Tôi nói được là được, bằng mọi cách, thù lao cao bao nhiêu cũng không quan trọng, bảo họ lien lạc với tôi , còn không ông cũng chuẩn bị nghỉ hưu đi, hừ” [BÍP}.. Tâm tình phiền não, anh tắt điện thoại, dựa lưng vào ghế sofa, như chợt nhớ ra cái gì đó, anh đứng phắt dậy. Tiểu Lạc? Hôm qua cô ấy ở đâu? Chẳng lẽ bị Lâm Như bắt? Nhưng để làm gì,, trả thù anh sao? Vậy Tiểu Lạc đang gặp nguy hiểm sao? Không, không đúng, Lâm Như sẽ không làm vậy nhưng có ai đảm bảo rằng cô ấy sẽ không làm. Tâm tình rối bời, Lâm Kha lấy chiếc điện thoại, mở danh bạ.. nhưng lại chần chừ trước hai chữ Người Yêu.. tên này là do anh tự đặt, không ai biết cả, anh rất vui khi nhìn thấy thứ này.. Lâm Kha suy nghĩ, cuối cùng cũng gọi cho cô.. --------- “ Kẻ đáng ghét, kẻ đáng ghét, kẻ…” Chiếc điện thoại vang lên giữa căn phòng nóng rực. Ai đó khó chịu.. cằm chiếc điện ném bay qua cửa sổ. Thất Bảo tham lam chiếm tiện nghi toàn bộ đôi môi của cô. Cô chủ động đáp lại làm cho tâm tình của anh hơi run rẫy vì sự chủ động đột ngột này.. “ Em.. có phải đang đùa với anh không? Tại sao lại tự quyết định như vậy? Sao không lien lạc với anh lúc hắn bỏ thuốc vào ly rượu của em?” Vương Thất Bảo vờ cáu gắt, dù vậy cũng không quên một tay đặt lên đôi gò bồng quyến rũ đến mê người. “ Anh.. nói như vậy là lỗi tại em à!” Cô nghe vậy, trở nên bực mình, nhưng sau đó lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, tự động úp mặt xuống chăn bông. Anh thấy buồn cười, kéo cô lên” Xấu hổ cái gì, cũng không phải đà điểu, không cần giấu mặt” Anh cười cười nói, lại hôn lên khuôn mặt đang đỏ hồng. Điện thoại không đúng lúc lại vang lên.. “ Đại Boss muôn năm, đại Boss muôn năm…” “ Cái gì nữa đây?” Anh lấy cái điện thoại, định ném sang một bên, lại bị một đôi tay mềm mại ngăn lại. “ Đừng, để xem có chuyện gì, là điện thoại của anh đó”. Anh nghe vậy, chợt khựng lại, nhàm chán mở điện thoại. “ Thưa Boss, a94 có kết quả” Lục ở một bên điện thoại nghiêm nghị. “ Chuyện gì?” Thất Bảo lạnh giọng. “ Gián điệp nói rằng, Lâm Kha hắn ta muốn liên lạc với [S] để khử một ai đó” Lục vẫn không biết mọi chuyện vẫn diễn ra bên kia đầu dây, thản nhiên nói. “ Hừ” “ A.. XIN LỖI BOSS.. TÔI KHÔNG CỐ Ý” Lục đoán được cuộc gọi của mình làm gián đoạn chuyện gì, than người khẽ run rẩy.. “ Hừ, tôi biết rồi..” [BÍP] Ném chiếc điện thoại sang chỗ khác, anh tiếp tục quay lại với “công việc” dang dỡ. “ Anh” Cô khẽ nói.. “ Gì, anh không chờ được…” Giọng nói của anh rung rẩy, chứng tỏ sự kiềm chế của anh đã đến cực hạn.. “ Em ‘đến tháng’ rồi” Cô ngại ngùng. “ ………….”
|