|
|
|
Chương 26: Thất Bảo:”………”. Cô:” Em.. em xinh lỗi” Cô chỉ biết xấu hổ cúi mặt. Thất Bảo:”……” anh lại một bộ như vậy, không nói gì, xoay người ôm gối ôm. Cô:”em xin lỗi mà… thôi, ngủ ngon” an ủi vô hiệu quả, chỉ còn cách quay lưng đi ngủ sẽ tốt hơn cho đôi bên.. ----------------------------- Buổi sang. “ Tiểu Lạc à, hôm nay anh cậu không khỏe à? Sao không đến trường?” “ À,.. anh mình…” Quả thật cô không trả lời như thế nào, sáng nay không thấy anh đâu, chỉ để lại lời nhắn là có việc. Cô cũng rất tức giận vì sao anh lại không nói với cô. Tâm trạng cũng chả tốt hơn những nữ sinh kia là bao nhiêu. Lớp yên lặng, đột nhiên một nam sinh chạy vào, tay cầm 1 tờ báo. “ Ê, các cậu, nghe tin gì chưa, mọt sách lớp ta là cậu ba tập đoàn G , bây giờ đã là chủ thích nhiệm kì đầu tiên đó…” “ Cái gì!?” “ Oh my gob…” “….” ………………… Lần lượt những tiếng kinh hô lên làm cho không khí của lớp thật sôi nổi. Cậu chủ tập đoàn G? Chủ tịch? Thì ra Thất Bảo muốn nói là chuyện này, nhưng chuyện này thì lien quan gì đến anh chứ? .. Ghen? Haha, thú vị, để xem anh sẽ bày trò gì chồng yêu ạ. Một giọng nữ sinh vang lên” Tiểu Lạc, cậu không nhgac5 nhiên sao? Chuyện này là chuyện lớn đó” “…..” Bất ngờ khiến cô không biết trả lời thế nào” à..ùm thì cũng có một chút bất ngờ.. vì mình không để ý cho lắm..” gật đầu ừ một cái cũng không chết, thay vì làm lộ bí mật đóng kịch sẽ tốt hơn.. ai cha.. bây giờ cô mới thấy mình có thiên phú diễn xuất lắm chứ…=.=!! “ Phải rồi, bên cạnh Tiểu lạc có nhiều người ưu tú như vậy, làm sao cô ấy lại để ý đến tên mọt sách đó chứ, phải không Tiểu Lạc?” “… à, hihi..ùm” hừ, người mà tôi xem không ra gì nhất chính là các người, đứng phía sau nói xấu người khác, sao cô lại có thể ở chung lớp với bọn họ chứ, sớm biết đã kiu baby vào trường quốc tế cho rồi … … Lâm Kha đi vào…… Mái tóc ngố được vuốt gel, lộ ra phần tráng cao, bỏ đi cái gọng kính to, nhìn ra được đây là một con người có tương lai! Chậc, phải nói là có chút đẹp trai đi, nếu là lúc trước chắc cô cũng như những nữ sinh kia, đỏ mặt tía tai.. còn giờ thì… ôi, sao mới nhắc một chút mà nhớ quá… ~.~ Lâm Kha đi vào, không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình, đi thẳng lại chỗ của “Tiểu Lạc”. “ Hôm qua.. khụ..cậu uống say.. nên tớ đưa cậu về nhà” Khó khăn nói ra hết câu cũng chính là mặt Lâm Kha hồng lên và nụ cười gượng đến độ khó coi. Đây là những lời mà trên tờ giấy Lục bỏ vào áo của hắn ta, cư nhiên lấy ra học thuộc lòng, tên này đúng là không có đầu óc sáng tạo, haizz. “ Thật ngại, tớ không nghĩ mình lại dễ dàng say như vậy..” Cô vừa nói vừa quay đi chỗ khác, ngó dáo dác quanh chỗ của anh. Chết tiệt cái tên này, đến giờ vẫn còn không vào, hừ, đợi về nhà cô nhất định sẽ cho anh một nấm mồ thật đẹp nha.. “ A, chào mọi người..” Thất Bảo đi vào, cuối chào mọi người rồi đi vào chỗ. Liếc thấy Lâm Kha , mặt anh đanh lại, đi đến chỗ của Hoa Nghi.
|
|