Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Chương 31: -----Cuộc đối thoại của hai vợ chồng------ Hoa Nghi: " Anh, nó chuyển động rồi, chuyển động rồi này..." Thất Bảo:" Ờ". -------- Hoa Nghi:" Anh, nó gần xuống rồi, có vẻ cao lắm, thắt dây an toàn vào đi" Thất Bảo:" Không cần thiết". --------- Hoa Ngji:" A.. Xuống rồi... AAA.. Thích quá" Thất Bảo:" .... Má ơi, phù hộ cho con" ---------- Hoa Nghi: " Xuống rồi, ôi tiếc quá" Thất Bảo:" một ngôi sao, hai ngôi sao, ba bốn năm..." Hoa Nghi:" Hay là.. Chơi lần nữa nha.. Anh không trả lời có nghĩa là đồng ý nha ^^" Thất Bảo:"............" ----------------------- "Vui quá, chúng ta chơi trò khác đi" Cô tung tăn đi trên con phố thu hút tất cả ánh nhìn. "Đi theo anh" Dấm chua nổi lên, anh đi nhanh lại, nắm tay cô đi về phía đu quay Love in Love làm cho toàn công viên ai thấy đều ngố ngàng, nhưng cũng chỉ dám nguống mộ, không dám vọng tưởng. ------Trên Love in Love----- Hoa Nghi ngồi lặng thin nhìn ngắm những ngọn đèn nho nhỏ ở phía dưới, mới đây thôi, thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã tối rồi, những ngọn đèn lần lượt thắp lên giữa phố đêm như một dãy ngân hà tuyệt đẹp. Mãi mê ngắm nhìn, Hoa Nghi cũng bỏ quên một đôi mắt đen, sâu thẩm nhìn mình. Đã 3 năm rồi, cô ấy vẫn giữ được vẻ đẹp này, đúng, vợ anh thật sự rất đẹp, so với người khác, cô ấy có lẽ quá đáng, ngang ngược, kiêu ngạo (tg: anh có đang dìm nữ9 của tui ko đấy) nhưng đối với anh, cô ấy lại ấm áp hơn tất cả người nào khác, dịu dàng làm cho anh chìm đắm trong tình yêu nhưng lại không cho anh u mê trong đó, khiến anh nhận thức được nhiều điều. Như một món ăn mà khẩu vị của nó thay đổi liên tục nhưng vẫn lôi cuốn, làm cho người ta không thể nào chán.
|
"Hoa Nghi" giọng nó đầy say mê và quyến rũ. Cô nghe thấy, đưa mắt nhìanh anh, anh không nói, chỉ tiến lại gần cô hơn, gương mặt cả hai sát lại với nhau. Đôi má xinh đẹp đỏ lại, anh đặt mình lên môi cô, nhẹ nhàng, một nụ hôn truyền đến từ cảm xúc chân thành, từ một tình yêu mãnh liệt. hai người chìm đắm tro không gian lung linh, trong sắc màu của hạnh phúc. "Haizz, lâu lâu đi như thế này thích quá, đi ăn kem nha" cô thoải mái vươn tay, ngoáy đầu nghịch ngợm nhìn Thất Bảo. Anh cười nhìn theo, âu yếm nói" tuỳ em thôi". Hai người tinh nghịch trao cho nhau những muỗng kem lạnh ngọt lịm, cứ như hai người vị thành niên mới hẹn hò nhưng lại phô trương hạnh phúc của mình ra ngoài. mãi mê lại không để ý đến một chiếc xe hơi màu đen đã dừng lại được 30 phút cách quán kem không xa. Bên trong là người đàn ông quen thuộc, tay nắm lại thật chặt, khoé môi khẽ run rẩy. " Thưa cậu..cậu chủ, cần máy ảnh làm gì ạ" Tài xế run sơ trước khuôn mặt lạnh của Lâm Kha, hắn ánh mắt sâu xa, như nghàn mũi tên lao nhanh về hướng hai người bọn họ. "Chụp ảnh hai người đó cho tôi" Thì ra là vậy, em từ chối tôi để thực hiện hành động trái luân thường đạo lý này, được, tôi sẽ giúp hai người nhanh đến với nhau một chút, đôi mắt lạnh lùng nhình vào thân ảnh hai người đang cười đùa, trong lòng nổi lên oán niệm.
|
Tg đăng truyện sớm hơn dự định là vì tg đã mất bản thảo của chương 32 こ!(◎_◎;) nên tg nghĩ ko đăng chương mới thì sẽ tiếp tục mất, vậy nên đăng lên và mò mẫm đầu óc lại, hix.. Truyện gần hoàn r, mong các bạn ủng hộ cho đến phút cuối, cảm ơn nhìu *・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
|
Sẵn nói lun, máy tính nhà tg đã bay rồi, khổ quá nên phải sử dụng đt, mỗi chương tg làm hơi ngắn thì xk cá cbajn trước, mổi tay quá r @@ , hẹn gặp các bạn chap sau, giờ tg đi học bài đây, nghỉ tết phải vượtqua 3 môn kt 1 tiết, huhuhuhu
|
|