Nhah nhah na tg.lam mk đợi lau wa di
|
tg oi sao lau wa chua co truyen zay may tinh nha ban sua xong chua nho post tr nhieu nhieu bu cho tuj nay nha
|
hix, các bạn làm mình xúc động quá, baba nói qua tết sẽ mua cái khạc :))) có một sự vui nhẹ, vậy là vài ngày nữa mình sẽ có truyện post cho các bạn xem rồi ^^~. TRời ơi, mình thật muốn nhanh nhanh post chương mới quá, sợ truyện mình sẽ bị lãng quên cũng bức xúc bức nút lắm T_T các bạn cố đợi thêm tý nha, mình cam kết ( thất hứa hoài cũng ngại chứ bộ) sẽ đăng 2 chương liên tiếp theo đúng kì hạn và mỗi chương 1 trang word ^^~. Thân.
|
nhanh nha tg mjnh k muon co mjnh thanh co huou
|
Chương 32: * Chỉ định: đọc sơ chương trước ^^~. ------- Buổi sang, cô mở đôi mi đẹp đón ánh nắng ban mai, vươn vai một cái, khẽ lay động chăn gối. Nhẹ nhàng chuyển đầu nhìn người kế bên đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt lúc ngủ của anh thật dễ thương đến biết bao. Vờm ngực nở rộng, sáu múi phập phồng theo nhịp hô hấp ổn định, khuôn mặt tuấn lãng tỏa ra hơi thở làm người rung động, ấm áp, nam tính, mạnh mẽ, làm cô như hút thật chặt vào bên trong. Nhưng mà… thở như thế.. chừng nào ngừng..??? Cô thở dài một tiếng, thật là người ta nói đúng, không có ai hoàn hảo, chính cô đôi lúc lại nghĩ ra một câu hỏi ngu ngốc đến không thể nào hơn là đây. Cô mong hơi thở này ngừng à? Cô điên chắt!. Nhưng ý nghĩ và lời nói lại trái ngược nhau, cô vẫn cứng đầu lập lại điều ngu ngốc một lần nữa. “ Chừng nào cái mũi này không thở nữa nhỉ?” …… …. Má của cô à không trời ơi… cô nói cái gì vậy nè…. Suy nghĩ lung tung không nói, lại còn nói ra nữa, lỡ anh nghe thấy,có nghi ngờ cô có ác ý không đây. Chậc chuyện này không đảm bảo. Một lúc lâu sau khi cô định thần lại, hình như hơi thở của anh yếu đi.. không lẽ.. Cô sợ hãi đưa tay lại gần mũi anh. Đừng nói với cô.. anh… “ Phập” “ Á, đau….anh buông ra” Cô bị cắn bất ngờ làm cho đầu óc rối thành một mãnh, chết đi sống lại sao??? Anh liếc xéo cô, thật ra anh dậy trước cô khoảng 5 phút, muốn nhìn biểu hiện của cô lúc dậy sẽ như thế nào, biết cô nhìn mình, lắng nghe nhịp tim và hơi thở của mình, anh thấy ấm áp vô cùng… lại không ngờ cô lại nói ra được một lời ngu ngốc như vậy, thật lá muốn bức chết cái miệng này mà. “ Em vừa nói gì?” “ À không.. anh, tới giờ đi học rồi” Cô lơ đễnh ngó mặt đi chỗ khác, cố gắng đánh lạc hướng chuyện lúc nãy. “ Ha, tưởng anh ngốc à, vợ nhỏ, lại muốn nói hưu nói vượn cái gì đây” Anh đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi của cô, ánh mắt đầy khiển trách nhưng lại ôn nhu vô cùng. “Đến giờ đi học thật mà” Cô nũng nịu, mếu nhìn anh, ánh mắt không thay đổi, xem ra độ mặt dày cũng gần bằng anh rồi. Anh nhìn cô không nói gì, cũng biết cô đóng kịch giả ngốc nhưng mà giờ cũng không còn sớm, trò vui còn chờ ở phía trước, anh thật muốn cùng cô nồng ồng ái ái triền mien không gứt, lại ngại than thể mảnh mai của cô không chịu được. Anh không bao giờ muốn làm tổn thương cô nên xem ra trò vui trước mắt sẽ có lợi hơn. “ Anh yêu à, hôm nay sẽ có trò vui phải không, em khẳng định nó sẽ là cú sock lớn nha” Cô yểu mị dựa vào lòng ngực anh. Tay còn vân vê một lọn tóc, vẻ quyến rũ khó nói thành lời. Anh nhìn cô, cố đè nén lửa dục bùng lên trên đôi mắt.. uầy, chỉ ngại cô không cho thôi, vì dù sao so với người tập võ, than thủ cũng yếu hơn vài phần. “ Đúng vậy, chỉ sợ.. bé cưn của anh lại lên báo chí ngồi” Anh nói, khẽ hôn trên đôi tay đang vân vê lọn tóc kia, hai người nhìn nhau, tình tình ý ý, kiều mỹ diễm lệ khó tả nên lời.
|