đăng bù nha, mai đang típ, giờ khuya rùi ;3
|
aaaaaaaaaa ghét t.g quá đi
|
Uầy. Vck nhà nay ghê thiệt
|
Chương 33: Hoa Nghi cùng Thất Bảo như thường lệ đi vào lớp đón chào tất cả ánh nhìn. Lặng lẻ mỉm cười và ngồi vào chỗ ổn định. Lâm Kha chuyên tâm nhìn vào chiếc điện thoại của mình, nhưng vẫn để ý rõ nhất cử nhất động của bọn cô. Hai người này còn mặt mũi đi học? Chắc hẳn một lát nữa sẽ không dám nhìn mọi người chứ đừng nói còn dám ôm ấp nhau trong trường. Liếc nhìn thấy Hoa Nghi, tâm anh khẽ động một cái, đúng rồi, Hoa Nghi là người anh yêu, là người trong lòng của anh, nắm giữ trái tim lạnh giá của anh, anh không thể nào cho cô chiụ uất ức được. Để một lát nữa lật đổ mọi chuyện, anh sẽ biện hộ cho cô, sau đó diệt tên kia, bám lấy cô, bù lại đoạn tình cảm bị vùi lấp. Anh biết cô có tình ý với anh, cô yêu anh nhưng lại bị tên kia cám dỗ, anh biết tất cả, anh biết cô đang bị ép buộc, bằng mọi cách anh sẽ cứu cô ra khỏi cái hang sói này, anh yêu cô. Hoa Nghi khẽ giật mình một cái, hình như có ai đó đang nhắc cô thì phải, nói cũng lạ, người ta nhắc mình phải hắc xì chứ, ôi ôi đau đầu. Cô lấy tay vân nguyệt thái dương rồi tiếp tục mở tập ra. Thất Bảo luôn luôn để mắt lên người cô, vừa rồi là cô chóng mặt sao, chẳng phải là bệnh chứ, không thể nào, sức đề kháng trước giờ rất tốt mà, không lẽ… không có khả năng, cô nói cô không muốn có baby ở tuổi 20 mà, hẳn là sau mỗi lần đều uống thuốc ngừa thai đi. Thầy Từ ung dung bước vào, dáng vẻ vẫn minh mẫn hơn so với cải tuổi 55 này, bộ dáng nghiêm khác chào học sinh và bắt đầu bài giảng của mình. Thầy Từ là một người khó tính luôn bị học sinh chỉ trích, phê phán đủ điều và tất cả những hành động đó cũng chỉ là làm sau lưng mà thôi vì ai cũng biết, thầy là một phần tử rất quan trọng, là người sang lập ra ngôi trường nhưng so với hiệu trưởng hiện giờ thì thật không bằng, mặc dù vậy vẫn là một người không thể đụng vào, huống chi, học sinh lên hay ở lại lớp đều là ông ta quyết định. Nói cho lịch sự là mấy học sinh đó thật không phải với thầy vì thầy là một người dạy tốt, nói đúng hơn là một lũ ngồi đây không khác nào là tiểu hỗn đản. “ Bốp” “A” Hoa Nghi đột nhiên la lên, thu hút toàn bộ lực chú ý. Thầy Từ cũng quay lại nhìn Hoa Nghi, đôi mắt trừng lớn. Cô hơi mát tự nhiên. “ Ơ.. mọi người.. có thấy lạnh quá không, bây giờ cũng mới qua xuân, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, em nghĩ là chúng ta nên tắt điều hào và thay vào đó là mở cửa sổ cho thoáng ạ” Mọi người ồ một tiếng, gật đầu tán thành, đúng vậy dù sao thì thời tiết cũng còn lạnh, nhà trường cũng nên giảm bớt nguồn điện tiết kiệm lại cho mọi người, thầy Từ nghĩ vậy, ra dáng khá hài lòng với cô học trò nhỏ, xoay người mở điện thoại, nói gì đó, lập tức một lúc sau mọi điều hòa trong trường ngưng hoạt động, thay vào đó là từng làn gió bấc nhè nhẹ thổi vào mang theo từng cánh hoa đào thơm mắt động lòng người. Thất Bảo cười đến híp mặt, dễ thương cực kì, nhưng chỉ cần một cái liếc mặt của thầy Từ, ánh mặt của các nữ sinh nhanh chóng chuyển hướng. Chết tiệt chết tiệt.. cái tên biến thái này.. cư nhiên đánh mông cô.. lại làm cô mắt mặt như vậy, may mà cô ứng xử kịp thời không thì hình tượng gầy dựng bao lâu tan mắt rồi, thật là tên hỗn đãn.
|
|