nói thật nha, đọc 1 cmt của các bạn là tác giả như bây lên mây, vui mừng la hét như con điên ý, tg sẽ ko phụ lòng các bạn đâu... yêu quá đi <3
|
Mếu tg có thời gian lên cmt của tụi mình thì sao ko post nữa đi nhề
|
Chương 35: Bại lộ. Cả lớp xôn xao và nhìn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc, đúng là trong mắt mọi người, ai ai cũng từng nghĩ rằng cô và anh ắt hẳn sẽ thành một đôi hoàn hảo nếu hai người không cùng huyết thống. Cô rất xinh đẹp, anh thì hoàn mỹ, chỉ sợ trên đời này không có cô gái nào xứng với anh ngoài cô..nhưng. nhưng bọn họ là anh em, chuyện này là trái luân thường đạo lý, là chuyện mà xã hội khinh bỉ nhất, ghê tởm nhất. Hàng loạt ánh mắt đổ về phía anh và cô, không ngoài dự đoán, thương hại có, khinh bỉ có, hâm mộ có.. nhưng mà, tất cả chỉ là các người nhìn thấy mà thôi, các người không bao giờ thấy được mặt trong của nó. “ Hoa Nghi…” Những học sinh xôn xao định nói nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô rồi lại thôi. Thật không ngờ Tiểu Lạc thường ngày lại có thể bộc lộ ra được cái biểu cảm lạnh người như vậy, phải chăng bọn họ đã quá tin tưởng cô hay là cô luôn dung lớp mặt nạ đối diện mọi người? Lâm Kha đắc ý ra mặt, mắt không ngừng trừng Thất Bảo, trong lòng hả hê vô cùng. Anh bây giờ đã là chủ tịch nắm mọi quyền hành, nếu có được Hoa Nghi chẳng phải anh là người đàn ông hoàn mỹ sao, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, lại có thêm một tiên nữ bên cạnh, vậy sao anh lại không tranh ngay lúc cơ hội đang ở phía trước. “ Thất Bảo, tôi không ngờ cậu là loại người như vậy, tại sao cậu lại có thể dụ dỗ em gái mình như vậy chứ” Càng nói, Lâm Kha càng tiến gần hơn, định đưa tay kéo Hoa Nghi đang sững sờ lại bên mình đột nhiên bị Thất Bảo đánh một cái, miệng ra tia máu, Hoa Nghi mới nhìn đã thấy mặt anh đen lại rồi, cũng phải nói tên Lâm Kha này không biết tốt xấu, nhưng mà.. đừng quên, người mạnh nhất ở đây không phải chồng cô. Lâm Kha chao đảo mặt mày, té vào cái bàn bên cạnh, anh thở dốc, không ngờ tên này cũng mạnh thật. Cố đứng vững, anh lập tức vung tay về phía Thất Bảo. Chỉ sợ vui mừng còn quá sớm, Thất Bảo nhanh chóng bắt lấy, vặn tay Lâm Kha ra phía sau làm cho hắn đau đớn kiêu thành tiếng. “ Trước khi mày đánh người, hãy xem kĩ đối thủ của mình là ai” nói xong, mọi người đồng loạt nghe một tiếng “rắc”, Thất Bảo đã đẩy Lâm Kha xuống đất. Giờ khắc này, mọi người mới biết được câu dao hai mặt là như thế nào, không những Hoa NGhi, Thất Bảo bây giờ cũng không còn là một thiên sứ nữa, bên người anh tỏ ra hàn khí lạnh người đến nổi ai cũng không dám đến gần, càng không dám có dũng khí lại đỡ Lâm Kha lên. Hoa Nghi đứng đó, mắt lạnh nhìn Lâm Kha bị đánh, cô lại càng khinh bỉ hơn, chồng cô anh không có một chút võ trong tay, lại dẽ dàng hạ gục hắn, đây chắc chắn là một tên công tử bột tay trói gà không chắc rồi. Đột nhiên, đầu cô choáng một cái. “ A…” bất giác mà kêu lên một tiếng. Thất Bảo nghe thấy, lo lắng không ngừng quay qua người cô, vội đỡ lấy cô. Lâm Kha cách đó không xa, oán hận không ngừng, lấy trong người mình ra một cây viết kim loại , vội vã đâm đến. Hoa Nghi hốt hoảng, đẩy anh về phía sau, lấy thân mình làm lá chắn, Thất Bảo, dù bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ bảo vệ anh. Lâm Kha thấy người mình yêu, gương mặt tái đi, mắt trợn trắng, nhưng quá trớn rồi, không ngừng kịp hành động… chỉ còn cách vài cm nữa thôi.. không thể trở tay.
|
đừng chữi ta nha, còn nữa, chưa hết chương đâu :3
|