“ Pằng” một tiếng súng vang lên, kịp lúc bắn vào tay Lâm Kha khiến anh đau đớn, buông cây viết ra, hốt hoảng không nói được nên lời, thân mình thở dốc và khụy xuống. Lần lượt tiếng bước chân nhanh chóng bao vây cả phòng học, Lục chạy vào, thấy tình hình vội vươn súng nhắm thẳng đầu Lâm Kha. Lâm Kha sợ hãi, đôi mắt trợn trắng, tia máu đỏ ẩn hiện như tròng mắt lòi ra ngoài, một gương mặt dữ tợn. “ Khoan đã” Hoa Nghi đứng thẳng người dậy, phía sau là Thất Bảo đang đỡ người cô, gương mặt anh đã giận đến cực điểm, hận không để một đao cắt tên kia thành trăm mảnh. Cô nắm chặt tay anh để cho lữa giận trong người anh hạ xuống. “ Hoa Nghi” Thất Bảo quát lớn, tại sao lại kiềm anh lại, tại sao lại không cho giết chết tên này, nếu đây là trường học thì anh có thể cho cả ngôi trường tiêu vong theo xác tên này, tại sao chứ, anh không hiểu. Cô, là người anh yêu nhất cuộc đời này, Anh yêu cô hơn cả bản thân mình, một ánh nhìn của cô cũng muốn chiếm giữ cho riêng mình, một cọng tóc của cô anh cũng không cho phép bất cứ kẻ nào có thể chạm đến. Hơn tất cả, anh thà chết vì cô, vừa rồi khi thấy cô chuẩn bị đỡ cho mình. Tim anh thắt chặt lại, đầu óc như vỡ từng mảnh, nếu lúc đó cô có mệnh hệ gì, anh thề sẽ cho cả gia tộc nhà họ Lâm không có hố chôn thân! “ Để pháp luật xử lý anh ta” Hoa Nghi cố trấn định tinh thần, đầu óc cô choáng váng, cố gắng gượng dậy. Hoa Ngi nói xong, hàng loạt bước chân mạnh mẽ chạy vào. Bao vây Lâm Kha, sơ tán học sinh ra. “ Lâm Kha, anh đã bị bắt” Trưởng công an cằm súng, chỉa vào anh. Lâm Kha choáng một hồi bừng tỉnh “ Ha, các anh là ai mà dám chỉa súng vào tôi, tôi làm gì , HÔ Lâm Kha quát lớn chỉ vào mặt từng người. “ Lâm Kha, xin anh vui lòng hợp tác với chúng tôi” Trưởng công an lập lại một lần nữa, khuôn mặt nghiêm túc không chút biểu cảm. “ Lâm Kha tôi là người chính trực, có tội gì, tội gì các ông nói xem, tôi có tội gì” Lâm Kha điên loạn quát lớn, cười như một tên điên trợn mắt nhìn từng người. “ Anh muốn chúng tôi công khai?” “ PHẢI” Lâm Kha lớn tiếng quát. Trưởng công an bảo cấp dưới của mình lấy một cái USB, đút vào máy tinh xách tay và xoay màn hình lại phía anh. Sắc mặt anh khi thấy hình ảnh trong màn hình liền tái nhợt, xanh rồi lại đen, chuyển biến liên tục. … cái.. cái này….. ------------------------------------------------ “Cậu chủ, tôi thật không ngờ cậu lại uy hiếp ông chủ” “ Vậy thì sao, ông ta không đáng, mà có liên quan đến bà không ?” “ Cậu chủ, cậu đã thay đổi,…… tôi đã thu đoạn nói chuyện giữa cậu và ông chủ vào cái USB này, tôi sẽ báo cho hội đồng quản trị biết” “ Bà, bà là cái thá gì mà can hệ vào chuyện của tôi, không thì hãy để cái USB lại và đi đi, không hậu quả bà tự gánh lấy, bà chị là con tình nhân điếm thõa của ông già đó mà thôi” “ Con.. được, tôi sẵn sàng nhận cái hậu quả đó” Nói xong, người phụ nữ xoay người rời đi. Chỉ thấy không tới một giây sao, người phụ nữ đã ngã xuống, trên ngực còn dính đầy máu, đôi mắt trắng dã không chớp. Cậu ta vội rút con dao và kéo xác người phụ nữ đi… ---------------------------------- “ AAAAAAAA” Lâm Kha hoảng loạn kêu lớn, không, không thể nào, lúc.. lúc đó rõ ràng không có người….. là ai, là ai đã quay lại việc này… Đầu óc anh trống rỗng … Nhớ đến hôm đó, anh thật sự không muốn giết bà ta, chỉ là.. chỉ là… Không ai biết sau hôm đó, hằng ngày anh đều bị dằn vặt, đều bị ám ảnh đôi mắt trắng dã nhìn anh không chớp, đến nỗi mỗi đêm anh đều không ngủ, không dám hồi tưởng lại, nhưng hình ảnh cứ bám vào đầu anh không buông tha, anh đã đau khổ như vậy, là ai bới móc nó lên, anh hận, hận , hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ đó. “ Anh còn lời nào chối cãi không, mời anh theo chúng tôi về cơ quan để điều tra rõ hơn” Trưởng công an thấy anh đờ đẫn, lên tiếng nói. Lâm Kha xây sẫm mặt mày, ngơ ngác nhìn tay mình bị đưa vào còng số 8, vô hồn đi theo bước chân của công an không một tiếng động. “ Hiệu trưởng đến!!!” Các học sinh bên ngoài kinh hô lên tiếng, không ngờ việc này lại kinh động đến hiệu trưởng a. Hiệu trưởng? Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện, cũng phải, đột nhiên trường nhận được lệnh xét khẩn cấp của công an lại còn có nhiều vụ xào xáo như vậy, cuối cùng thì ông ta cũng phải ra mặt để giải quyết thôi. Nhưng cũng lạ thật, hiệu trưởng đúng là một người khó đoán, ngay cả ông ta là ai cô cũng không biết, trên đời này có một người thần bí như vậy sao, kể cả cô cũng không tra ra được lại dễ dàng xuất hiện giữa ban ngày ban mặt sao, thật là một người kì lạ. Lạch ..cạch.. tiếng bước chân cũng mạnh mẽ dữ, xem ra ông ta cũng sắp vào rồi..
|