Chương 35: Tiếng bước chân ngày chàng nhanh và rõ hơn, hiệu trưởng bước vào, uy nghiêm đảo mắt một vòng. Mọi người đều sửng sờ, nghe nói hiệu trưởng là một người trung niên 60 tuổi nhưng giờ đây ai cũng được mở rộng tầm mắt rồi. Dáng người ông cao to, uy nghiêm, đôi mày rậm tôn lên sự nghiêm nghị của ông, không một nụ cười. Hoa Nghi mắt không rời khỏi ông ta, người đàn ông này.. rất quen.. nhưng sao cô lại không ấn tượng vậy… Hoa Nghi mở lòng nghi hoặc càng sâu, lại quên chú ý của mọi người xung quanh, nhất là chồng cô, không biết phải vì geh tức người đàn ông kia đã lấy đi ánh mắt của cô hay vì một lý do khác mà mặt anh đen đến nỗi không nhìn ra ngũ quan nữa, đôi chân mày đanh lại như thành một hàng. Hiệu trưởng bước vào lớp học, nhận được vô số ánh nhìn. Tuy là hiệu trưởng và đây cũng không phải lần đầu ông bị người khác tò mò nhưng đã qua mấy năm, cảm xúc này vẫn khá lạ lẫm. Đảo một vòng người, lại nhìn xuống đống bàn ghế hỗn đỗn, đôi mài nhíu lại. “ Thầy Từ, chuyện gì đã xảy ra vậy” Câu hỏi nghiêm ngặt không khác gì đang uy hiếp người khác. “ Thưa hiệu trưởng, chỉ là một vụ án nhỏ thôi” “ À..” rồi lâm vào trầm mặt. Một lúc sau, ông nhìn thẳng thầy Từ. “ Thầy Từ, cho tôi hỏi chuyện này do ai gây nên” khí thế bức người của ông cứ lan tỏ trong không khí, lạnh băng cả phòng học. Thầy Từ nhìn qua Thất Bảo, lại nhìn hiệu trưởng, đôi mắt hiện kên chút chua xót, nhưng rồi lại nhanh biến mất. “ Là học sinh Thất Bảo” “ Hủm….” Nghe thầy Từ nói, ánh mắt hiệu trưởng lần lượt dò xét các học sinh, lại dừng trên người anh. Nhìn chiếc phù hiệu đễ rõ Vương Thất bảo thì máy nhíu lại, biết rõ nhưng vẫn hỏi. “ Là học sinh đứng sau cô bé xinh đẹp này?” “ Đúng vậy” Ông từ từ đi lại phía anh, hàn khí từ từ hiện lên trên khuôn mặt nghiêm nghị. Tay Thất Bảo đã nắm lại thành quả đấm, hai người như là có mối thù truyền kiếp. Hoa Nghi thoáng giật mình.. Gì đây? Người này qun biết với chồng cô sao, sao cô lại không nghe nhắc đến vậy. Nhưng cái quan trọng hơn là.. xem cô là người vô hình chắc?? Ông không thấy người ông sắp dán xát vào cô sao?? “ Này..” “ Hủm, cô bé.. con muốn.. A” Hiệu trưởng chưa kịp mở lời, đôi chân của cô đã đặt lên giữa hai chân ông, thống khổ kêu thành tiếng. “ AAaaa…a~..” KHông còn việc gì khác ngoài ngã xuống, ôm lấy chỗ đấy mà kêu khổ, trong đầu âm thầm than cha gọi mẹ…. “ Chết đi, dám lại gần tôi còn dám xát lại người tôi, đồ biến thái!!!” Hoa Nghi rống giận, lâu ngày vận công cũng không gặp khó khăn, xem ra thể lực của cô tốt quá rồi. Trong lúc hiệu trưởng vẫn còn than trời trách đất, lăn lộn trên sàn gạch, đám thủ hạ theo ông ta đã lập tức xong lên. Nhanh chóng xong lên bao vây cô cùng anh. Cô nhanh nhẹn lướt qua tên thứ nhất, dùng tay phải đánh mạnh vào cổ tên đó, lập tức hắn ngã xuống. Sau đó tiếp đón tên thứ hai, người này nhỏ con hơn cô tưởng, chủ yếu là động tác vật, được thôi, cô thuận thế. Trong khi thân mình bị đưa lên cao sắp ngã, Hoa Nghi nhanh chóng nhắm thẳng yết hầu xẹt một đường, sau đó vươn người nhảy ra khỏi đó, hai tên. Lần lượt 3 tên còn lại bất ngờ bao vây cô, sát khí trên mặt lan tròng, thật là, có cần phải ghê vậy không, khinh thường cô à. Lại quá ngốc, tốc độ cực nhanh của bọn họ làm cô hài long, chỉ cần ngồi xuống, 3 cái đầu heo vô dụng đùng nhau, xem ra dối phó cách này là dễ dàng nhất. Hiệu trưởng đã đứng dậy nãy giờ, yên lặng quan sát cô. Xem ra không tệ, vừa xinh đẹp lại siêu quật, đúng là người ông tìm bao lâu nay, nhìn cô sâu xa…. Cái này? Loại ánh mắt này.. có ý gì, cứ như là người cha ra vẻ hài lòng với con dâu vậy.. ế, nhắc mới nhớ, cha chồng của cô… không lẽ…??? Cô cũng không thèm quan tâm nữa, quan trọng hơn là giờ rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, khó chịu chết được. Quay người lại, không thấy anh đâu cả, cô hơi hoảng, lập túc chuyển hướng sang chỗ khác lại bắt gặp anh đang đứng cùng ông. Hai người đối mặt với nhau không chóp mắt, không chút kiêng kị vẻ mặt lạnh băng của nhau, oa, xem ra khá hợp ý nha. Nếu không phải về chuyện con chip, cô nghĩ hiệu trưởng rất hợp làm trưởng bối của chồng cô nha. …hai người nhìn nhau… … vẫn nhìn nhau…. Lại nhìn nhau… …. …. …… ….. ….. …. ….. Hiệu trưởng bắt đầu chuyển động đôi tay… “ Cái thằng chết bầm này, hai năm nay không lien lạc đùng một cái nhảy vào ngôi trường này.. này.. này, cho mày chết cho mày chết.. này..này” Mỗi một tiếng này, là một nắm tay gõ vào đầu anh.. “ A… đau, ông già lắm mồm..AA, đau.. đau” “Dám nói cha mày là ông là lắm mồm, hay nhể, chết này…” “ Cha, nhiều chuyện quá, giả rồi lại muốn đánh người khác… cha thật là lão già cổ hữu” “ …… Cái gì??? Ta là lão già cỗ hữu??? Hay a, cho mày chết” “ A.. đừng đánh nữa, cục cưng của cha sẽ đau…” “ Tốt hơn là chết đi” …………………………………. Ngoài ngơ ngác, mọi người chỉ có ngơ ngác… Không ngờ Thất Bảo là con trai hiệu trưởng bí ẩn a… Một loạt tiếng xôn xao gây náo loạn cả trường, nhưng những nhân vật chíh gây ra thì xem như không có chuyện gì hết, vẫn cứ kẻ xướng người họa, ta một câu ngươi một câu… Ai quay lại nhìn cô một chút thì chết sao =.=!! “ Mấy người im hết cho tôi!!” Wow, giọng Tiểu Lạc khỏe ghê ta.. cơ mà tường vừa rung rinh thì phải.. ai nấy đều cảm thấy da gà nổi lên sắp hết a.. “…” “….” Hai người vẫn cứ cãi, không thèm nhìn mà đồng thanh với nhau. “ Cô im đi!!!” Đã đang cãi nhau, đến đoạn cao trào, bất cứ ai cũng đừng hòng cản! “……….” …………….quạ..quạ..quạ…. Phát hiện tiếng nói kia quen tai, Thất Bảo sợ run người một cái, từ từ.. nhẹ nhàng dịch chuyển than mình quay về phái thanh âm phát ra, gương mặt tái mét một mảng. Minh hạ không nhịn được mà nhìn theo, biểu tình cũng không hơn không kém con mình. Cô đen mặt lại, đôi mắt xinh đep cụp xuống, có thể thấy hang chân mày cô đã sớm liền thành một hang… Hàn khí bức người còn hơn hai bọn họ a.. Bão táp nổi lên, mây đen kéo đến rồi, không xong rồi, không xong rồi, hổ con đã bộc lộ bản tính rồi… Cô ngẩng đầu, cười hiền hòa như ánh mắt ban mai… Nhưng đối với Thất Bảo thì khác.. theo “kinh nghiệm” và trí thong minh của anh, thì đây là dấu hiệu “bình minh trước going tố”… chỉ sợ.. chỉ sợ ngôi trường này.. sẽ không còn cái gì hết a… “AAAAAAA, các người, các người chết hết cho tôi!!!” Cô rống giận điên cuồng, một tay cầm cài bàn gỗ ném tới ném lui, lực đạo mạnh mẽ làm thủng cả vách tường.. Thất Bảo:”……..” biết ngay mà.. nhưng vẫn còn nhẹ… Minh Hạ:”….” Con dâu mình đây sao??? Hoa Nghi giận dữ, lấy trong người ra một cây súng bắn tỉa VSSK, bắn loạn xạ khắp nhà, đâu đâu củng nghe mùi đoạn pháo. Tất cả học sinh hoảng loạn, còn tưởng sẽ xem được trò vui.. ai mà ngờ…. lực lượng công an nhanh chóng, tản lui toàn bộ học sinh. Phút chốc học sinh cả trường tập trung lại trong sân. Chết tiệt, cô chỉ muốn giảng hòa thôi, rốt cục có xem cô vào mắt không, lại còn mắng cô? Cô bây giờ muốn làm gì thì làm rồi, không còn nhu nhược như trước nữa, ai ai cũng nên nhớ: Lạc Hoa Nghi- là một sát thủ! Hoa Nghi đứng giữa đám cháy lớn, vô tư cười, cô lấy điện thoại, gọi trực thăng, nhanh chóng phóng lên và bay đi. Cô đứng trên trực thăng, ngạo nghễ nhìn xuống, phóng túng, lấy ra vài quả mìn mini tự chế, nhắm thẳng các dãy lầu mà bắn một cái. Đùng .. đùng.. đùng, từng tiếng vang liên típ nổ lên, đầu óc học sinh hoảng loạn một mảng… Thật là khiếp sợ. Cô đáp trực thăng,đi xuống giữa đám cháy lớn, lại gần về phía anh. “ Về nhà từ từ em xử lý anh sau” Lạnh giọng.. “……” Minh Hạ thật không biết nói cái gì… “Anh chịu…..” “a..” Khẽ kêu đau một tiếng, cô nhanh chóng khụy xuống… lập tức ôm đầu.. “ Phải.. chịu.. ph..”lời nói chưa kịp nói, cô đãkhôngthấy ánh sang nữa.. “Hoa NGhi..Hoa NGhi!!!” Thất Bảo hoảng hốt không ngừng, liên tục gọi tên cô, nahnh chóng leo lên trực thăng và bay thẳng đến bệnh viên.. Minh Hạ đến giờ vẫn còn bất ngờ.. con dâu của ông.. thật không thể tả nên lời.. Quay lại nhìn công sức mình tạo ra, ông chỉ kêu đau một tiếng, ão não lắc đầu, ra lệnh cho người mình xử lý. Khụ.. khụ.. đâu đâu cũng nghe tiếng ho không ngừng của các học sinh, lữa đã được dập, nhưng khói vẫn còn tiếp tục… Con dâu, không nên làm vậy với lão già này.. Nhưng.. rốt cuộc nó bị làm sao, không phải là tự biên tự diễn chứ, haiz, dù sao cũng phải xem nó như thế nào.. Ông lập tức leo lên xe hơi, phóng nhanh về phía bệnh viên…
--------------------------------------------------------------------------
Hự hự.. mỗi lưng quá a, nhức nữa, 11;33 pm, đúng hẹn bủi tối nha, 3,5 trang word, hết ngắn rồi T_T đau khổ quá, mai ta học sang, chắc trễ rầu huhuhuhuh
|